Chương 51

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 51

Khoan bàn đến chuyện bị hắn đọc thấu suy nghĩ, cậu chẳng hiểu sao tên này lại tỏ thái độ chán ghét đến vậy.

"Sao. Cảm thấy có trách nhiệm một chút không được à?"

Young Won đưa mắt dò xét Han Hae Sung từ đầu đến chân.

"Không phải là không được… nhưng mà khó hiểu thật đấy."

"Tôi không cần cậu hiểu."

"Phũ phàng quá…."

Đôi môi chu ra tỏ vẻ bất mãn tột độ. Nhịn cho một lần là y như rằng lại dở thói dỗi hờn.

"Cậu thực sự không biết bây giờ gã đó đang làm gì à?"

Phớt lờ thái độ của Han Hae Sung, cậu tiếp tục hỏi.

"Không biết."

"Chắc là biết mà."

"Không quan tâm."

Đôi mắt Young Won lập tức nheo lại. Dù miệng cứ khăng khăng từ chối, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng Han Hae Sung chắc chắn biết rõ nội tình.

Cũng phải thôi, cứ nhìn kỹ mà xem, làm gì có chuyện gì lọt qua được mắt Han Hae Sung. Dù bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra vô lo vô nghĩ.

"Vậy thì thôi."

Nhưng nếu hắn đã không muốn nói thì cũng đành chịu. Young Won mà muốn biết thì tự mình đi điều tra cũng được.

'Sai Yoon Sung Won làm là xong.'

Nhắc mới nhớ, dạo này bận quá nên cậu chưa có cơ hội hành hạ Yoon Sung Won. Đã cất công cử thư ký đến theo dõi mình, cậu tính phải chủ động liên lạc thường xuyên cho bõ công anh ta mới đúng….

"...Nếu anh mời tôi đi ăn thịt bò, tôi có thể cân nhắc tiết lộ cho anh."

Thấy cậu không có ý định gặng hỏi thêm, Han Hae Sung lén lút đổi giọng. Young Won bật cười khẩy, lắc đầu.

"Không thích."

Dù cậu có nhã ý mời ăn thịt, cũng có một Yoon Sung Won nhảy dựng lên từ chối cơ mà. Việc gì phải quăng mồi cho Han Hae Sung chỉ để moi tin về Jo Man Hee chứ?

"...Thế tôi bao anh ăn, rồi nói cho anh biết cũng được."

"Hà."

Vừa định dứt khoát bỏ mặc hắn lại, quyết định không có lý do gì phải nghe lời, Young Won lại phải bật cười cạn lời trước màn lật lọng tráo trở của Han Hae Sung.

"Vừa khao thịt, vừa khai ra hành tung của Jo Man Hee?"

"…Vâng."

"Thế chẳng phải lỗ quá sao?"

"Nếu tôi không làm vậy thì anh sẽ đi thẳng luôn chứ gì."

Nhận ra việc giả vờ dỗi hờn chẳng có tác dụng gì mà vội vã xuống nước, thôi thì cũng coi như hắn có nỗ lực. Young Won khẽ gật đầu.

"Nếu cậu đã nằng nặc muốn kể cho bằng được thì tôi đành chịu thôi."

Trái với giọng điệu có phần trêu chọc, ánh mắt Han Hae Sung lại chạm vào mắt cậu. Young Won nhướng mày, hất cằm.

"Đi thôi. Đến quán thịt nướng đắt nhất mà cậu biết ấy."

Dù chẳng phải chuyện bao đồng của mình, nhưng đúng như lời hắn nói, vừa đi đập phá hai tòa nhà rồi lại cày hầm ngục, chắc hẳn bụng dạ cũng đói meo rồi.

Biết thế mà vẫn làm ngơ bỏ đi thì cũng hơi trái với đạo lý. Tất nhiên, không phải vì cậu thấy mấy trò làm nũng trái khoáy của hắn buồn cười nên mới cất bước đâu nhé.

"Vâng, thưa anh."

Một giọng nói mang theo ý cười vang lên từ phía sau.


"Mấy đứa nghĩ sao?"

Hai con thỏ cứ nhảy lăng xăng loạn xạ cả lên. Chẳng biết là chúng đang vui hay đang buồn nữa.

"Đâu thể cứ trốn tránh lửa mãi được đúng không?"

Tin tức về Jo Man Hee mà Han Hae Sung tiết lộ... lại càng xoáy sâu thêm vào chút cảm giác tội lỗi mỏng manh trong lòng Young Won.

Guild Master của Haeil, Lee Seo Ran, đã bơm đểu Jo Man Hee rằng bây giờ chẳng còn vấn đề gì phải e ngại nữa. Bản thân Jo Man Hee vốn đã mang đầy thù hận với cậu, thế là đớp mồi ngay lập tức. Nghe đâu việc để thua một kẻ vô dụng cấp thấp cứ luôn ám ảnh gã, và để phòng trường hợp gã nguôi ngoai theo thời gian, Lee Seo Ran đã cao tay gài bẫy trước.

'…Lúc đó cậu có ở cạnh đấy không?'

'Không ạ?'

'Thế sao biết tường tận vậy?'

'Thì tai vách mạch rừng mà.'

Phần giải thích cặn kẽ của Han Hae Sung làm cậu thấy hơi lấn cấn, nhưng tạm thời cứ gác lại đã.

Nói chung, việc Jo Man Hee tấn công cậu là điều hoàn toàn dễ đoán. Tuy nhiên, ngọn lửa của gã chẳng mảy may gây xước xát gì cho Young Won. Chỉ có tinh thần cậu là hoảng loạn, còn thể xác thì vẫn nguyên vẹn…

'Lúc đó có mặt tôi ở đấy mà. Đã bị bắt quả tang rành rành lại còn tấn công thất bại, bấy nhiêu cũng quá đủ làm lý do để Haeil tống cổ hắn đi rồi.'

Dù tấn công thành công hay không bị phát hiện thì kết cục gã cũng bị vứt bỏ thôi. Quá dễ để hình dung.

'Thế lý do mấy Guild khác không nhận là gì?'

'Anh hỏi thừa quá. Hắn ta vừa tấn công đồng nghiệp đấy thôi.'

'Đó chắc không phải là lý do duy nhất đâu nhỉ.'

'À thì... cũng đúng. Một Hunter bị cả Skull và Haeil đá đít. Thử hỏi có Guild nào muốn tự rước họa vào thân, đối đầu với cả hai đại Guild không?'

'Gì đây. Cậu gây sức ép à?'

'Làm gì có. Tôi trong sạch nhé. Hắn có được ai nhận hay không tôi đâu quan tâm. Bọn họ tự nhát gan nên tránh xa thôi.'

Kết quả là Jo Man Hee chẳng thể nương tựa vào bất kỳ Guild nào. Hiển nhiên, gã cũng bị cấm cửa khỏi các hầm ngục.

Sau khi các Guild dần ổn định thế lực, quyền lực của Hiệp hội cũng sụp đổ hoàn toàn. Những hầm ngục mà họ quản lý phần lớn đều là loại cấp thấp, thu nhập thì bèo bọt mà rắc rối thì nhiều. Ví dụ như hầm ngục toàn lũ quái vật Glass Ball chẳng hạn.

Tuy nhiên, lượng Hunter không chui lọt vào được các Guild vẫn còn rất đông, dẫn đến tình trạng cung vượt quá cầu. Thế là Jo Man Hee ngay cả cơ hội bước chân vào hầm ngục do Hiệp hội cung cấp cũng không có.

"Đúng là hiệu ứng cánh bướm kinh khủng thật."

Young Won lẩm bẩm. Chỉ vì sợ lửa nên cậu không muốn chung đội, ai dè lại gián tiếp phá nát sự nghiệp Hunter của một con người.

Tất nhiên, trong nguyên tác, thằng chả cũng thuộc diện bị Skull đuổi cổ sớm thôi nhưng….

"Nhưng bảo do ảnh hưởng của tao thì cũng hơi bứt rứt thật."

Young Won nuốt khẽ một tiếng thở dài, lần lượt vuốt ve Thỏ nhỡ và Thỏ út rồi đứng dậy.

Khi đọc truyện, việc Jo Man Hee bị Skull sa thải và biến mất tăm khiến cậu thấy vô cùng hả dạ. Là một Hunter hệ Hỏa, sự tồn tại của gã lúc nào cũng làm cậu chướng mắt, cộng thêm cái thái độ và cách nói chuyện phách lối, đúng là chẳng thể nào ưa nổi.

Khi mọi thứ chỉ là những con chữ trong tiểu thuyết, làm ngơ rất dễ. Nhưng với Young Won lúc này, đây là hiện thực. Việc ngó lơ một thằng nhóc mười chín tuổi không được Guild nào thâu nhận, không thể kiếm tiền từ hầm ngục, thu nhập bị cắt đứt và bắt đầu nếm mùi khốn khó, gần như là điều không tưởng.

"Tao đi đây."

Young Won hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói. Lũ thỏ nghiêng đầu ngơ ngác. Chúng sẽ chẳng bao giờ hiểu được cậu đã phải lấy hết can đảm lớn nhường nào mới có thể đưa ra quyết định đi gặp Jo Man Hee.

'Nhân tiện chấn chỉnh lại một con người, mình cũng thử vượt qua bóng ma tâm lý xem sao.'

Nói vượt qua bóng ma tâm lý thì nghe dễ lắm. Nhưng chí ít cũng phải thử cố gắng xem sao.

Hầm ngục thuộc tính Hỏa xuất hiện rất thường xuyên. Nghe đồn cấp độ càng cao thì tần suất càng dày đặc. Thêm vào đó, số lượng Hunter sử dụng lửa cũng không phải là ít. Không thể nào cứ trốn tránh họ mãi được.

May mắn thay, cậu lại là một Hunter hệ Băng.

'Có thể vô hiệu hóa đòn tấn công hệ Hỏa mà…'

Cậu sở hữu khả năng khắc chế thuộc tính Hỏa. Thế nên, không cần phải sợ hãi, mà phải dần dần tập đối mặt. Ít nhất là để xua tan đi những ký ức kinh hoàng của ngày hôm đó….

"Hà…."

Ánh mắt Young Won trùng xuống. Trên cơ thể này giờ đây chẳng còn vết sẹo bỏng nào. Đôi chân bị thương cũng đã lành lặn. Nhưng mỗi lần hồi tưởng lại cái ngày hôm ấy, toàn thân cậu vẫn nhức nhối khôn nguôi. Chỉ cần tưởng tượng đến ngọn lửa bùng lên là hai chân như đông cứng lại, không thể nhấc nổi.

Tất cả chỉ là ảo ảnh. Dù giờ cậu có gạt phăng mọi chuyện đã trải qua thành một giấc mơ cũng chẳng sao. Young Won mím chặt môi, ngẩng cao đầu.

"...Đi thôi."

Đã đến lúc thức tỉnh khỏi cơn ác mộng. Trước hiện thực đang bày ra trước mắt Young Won lúc này, bóng ma tâm lý bắt nguồn từ một cơn ác mộng quả thực chẳng có chút tác dụng nào.

Nơi Young Won tìm đến là một khu chung cư cao cấp.

Căn hộ mà Jo Man Hee đang sống hướng ra bờ sông Hàn, sực nức mùi tiền đến mức cậu phải bật cười đầy mỉa mai.

Báo cáo của Yoon Sung Won bảo gã đang chật vật kiếm sống có nhầm lẫn gì không đây? Hay là địa chỉ của Jo Man Hee bị sai?

Sống khốn khó mà ở cái chung cư thế này thì nghe sai trái quá.

"...Tiền thì rỗng túi mà còn sĩ diện hão."

Young Won lắc đầu ngán ngẩm. Chắc do lòng tự trọng cao ngất ngưởng nên gã không chịu chuyển sang nhà nhỏ hơn đây mà.

"Đúng là không biết xót tiền thuê nhà."

Không biết mỗi tháng phải trả bao nhiêu tiền thuê nhỉ?

Bỏ lại sự tò mò vô thưởng vô phạt do mớ thông tin thừa thãi của Yoon Sung Won mang lại, Young Won tiếp tục cất bước.

"Phòng 2104…."

Lúc trước khi đến gặp Jo Man Hee cậu còn chần chừ đủ đường, vậy mà lúc đứng trước cửa chuẩn bị bấm chuông, lòng cậu lại bình thản đến lạ. Young Won đằng hắng giọng, đợi người đáp lại tiếng chuông đang vang lên đều đều qua hệ thống liên lạc nội bộ.

—…Trời đất. Có phải là Hunter Yoon Young Won không ạ?

"Dạ…?"

Tuy nhiên, chẳng cần đến sự chuẩn bị tâm lý nào của cậu, một giọng nữ trung niên trầm ấm vang lên.

"À, cháu, chắc là nhầm nhà…."

Đương nhiên Young Won nghĩ mình gõ nhầm cửa. Hoặc là tin tình báo của Yoon Sung Won có vấn đề.

—À, cậu đến tìm Man Hee phải không?

Nhưng câu nói tiếp theo cho thấy cậu đã tìm đúng địa chỉ.

—Bất ngờ quá. Hóa ra Man Hee quen thân với cả Hunter Yoon Young Won cơ đấy. Ấy chết, trí nhớ của tôi tệ quá. Cậu đợi chút, tôi mở cửa ngay đây!

"À, vâng… dạ vâng. Cháu cảm ơn."

Young Won bối rối đáp lại trước giọng điệu niềm nở. Ngay lúc đó, cánh cửa chính rộng mở như đang nghênh đón cậu.

'…Sống cùng gia đình cơ à.'

Tình huống nằm ngoài dự kiến này khiến cậu hơi luống cuống.

'Cơ mà có người nhà ở đây thì chắc gã sẽ không tấn công mình đâu.'

Rất nhanh Young Won đã tự trấn an bản thân. Nhưng cậu hoàn toàn không lường trước được rằng, những người nhà đó sẽ nã vào cậu một màn "tấn công" bằng lời nói còn hơn cả lửa.


"Ở ngoài đời nhìn bảnh bao hơn hẳn nhỉ. Lại còn cao ráo nữa chứ…."

"Cậu có gia đình chưa?"

"Trời ạ, mẹ này. Tự dưng hỏi chuyện vợ con làm gì?"

"Nếu chưa có đám nào thì bà giới thiệu cho một cô hiền lành nết na cho."

"E hèm! Mới gặp lần đầu mà cứ hỏi dăm ba cái chuyện bao đồng…."

Con ngươi Young Won đảo liên hồi. Bảo sống cùng gia đình thì cậu cũng chỉ nghĩ loanh quanh có bố mẹ, cùng lắm là một hai đứa em. Ai dè hiện thực lại khác một trời một vực.

Ông, bà, bố, mẹ, thêm một anh chị em gì đó chẳng rõ lớn hay nhỏ hơn, rồi hai đứa em gái nhỏ.

Tóm lại là một đại gia đình gồm tám người, tính cả Jo Man Hee, đang vây quanh nhìn Young Won chằm chằm. Một khung cảnh nằm ngoài sức tưởng tượng.

"Hóa ra anh hai cũng có bạn là Hunter cơ đấy?"

"Cứ tưởng tính nết khó ưa thế thì ma nào thèm chơi cùng."

"Ừ, mà nghe đồn cái ông này tính cũng chướng lắm…."

"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã hả?"

Tiếng xì xầm của mấy cô em gái chẳng giống Jo Man Hee tẹo nào lọt vào tai cậu.

'Mình đến chơi với tư cách bạn bè đâu…'

Với Jo Man Hee, cậu chẳng khác nào kẻ thù không đội trời chung.

Thực ra việc bị đuổi thẳng cổ mới là điều bình thường. Young Won thậm chí còn mường tượng ra cảnh gã gắt gỏng ầm ĩ với người mẹ vừa mời cậu vào nhà.

Thế nhưng Jo Man Hee chỉ tỏ vẻ bối rối chứ tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Thậm chí gã còn bồn chồn, nơm nớp lo sợ Young Won sẽ thốt ra điều gì đó không hay.

"Này, ồn ào quá đấy!"

Rõ ràng rồi. Jo Man Hee đang lo sốt vó sợ làm phật ý cậu. Vừa thấy câu chuyện chuyển hướng bất lợi, gã liền gân cổ lên quát nạt mấy đứa em, điệu bộ chỉ có thể diễn giải là như thế.

"Anh mới là người ồn ào nhất nhà thì có."

"Tự dưng cáu kỉnh làm gì."

Chắc tầm mười lăm tuổi là cùng. Hai cô em gái vóc dáng sàn sàn nhau, nhìn như sinh đôi, vừa phụng phịu vừa khúc khích cười. Xem ra ông anh tính khí dù hơi cộc cằn nhưng cũng không đến nỗi quát mắng nạt nộ em út.

"Mà cháu dùng bữa chưa? Đúng lúc nhà cô cũng đang chuẩn bị ăn cơm, cháu ở lại ăn cùng luôn nhé."

"Dạ, chuyện đó…."

"Đừng ngại. Đây là lần đầu Man Hee dẫn bạn về nhà nên mọi người mới vui vẻ thế đấy."

Young Won liếc nhìn Jo Man Hee. Khuôn mặt nhăn nhó, mái tóc mất đi lớp gel vuốt vuốt thường ngày trông lại có vẻ hiền lành hơn. À không, hình như gã còn gầy đi đôi chút….

"Mẹ đừng nói linh tinh nữa."

Jo Man Hee làu bàu với mẹ. Young Won gượng cười.

"Vậy cháu xin phép làm phiền ạ."

Chẳng rõ do Jo Man Hee vốn không có lấy một mống bạn bè, hay vì biết tỏng cả nhà sẽ xúm lại soi mói nên mới không dẫn ai về. Nhưng với bản tính không nỡ gạt phăng đi sự hiếu khách sáng ngời trên những khuôn mặt kia, Young Won đành gật đầu chấp thuận.

"...?"

"Thật may hôm nay mẹ lại đi chợ mua đủ đồ!"

Cùng với ánh mắt thắc mắc không hiểu sao Young Won lại không từ chối của Jo Man Hee, giọng nói tươi tắn của người mẹ lại cất lên.

"Hôm nay có món gì vậy mẹ?"

"Thịt ạ? Sườn hầm sao?"

"Con muốn ăn miến xào nữa."

"Hunter Young Won thích ăn món gì ạ?"

Đứa em nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn Young Won buột miệng hỏi. Nghe chất giọng non nớt thì có vẻ nhỏ tuổi hơn Jo Man Hee.

'Jo Man Hee là trụ cột gia đình sao…'

Thực ra ngay từ lúc bước chân vào ngôi nhà này, cậu đã lờ mờ đoán được gã chính là người cáng đáng kinh tế. Ông bà thì đã luống tuổi, còn người bố lại có vẻ như đi lại khó khăn. Mẹ thì bận bịu chăm lo cho cả nhà nên chắc chẳng có thời gian đi làm….

"Món nào tôi cũng ăn được cả. Nhưng trước đó... tôi muốn nói chuyện riêng với Man Hee một lát."

"Á, quên mất. Man Hee, con còn đứng thộn ra đó làm gì?"

"Là mẹ kéo người ta ngồi xuống chứ con đã kịp nói câu nào đâu…."

"Hai đứa cứ vào phòng Man Hee nói chuyện nhé. Bao giờ cơm nước xong mẹ gọi."

"Dạ, cháu cảm ơn ạ."

Phớt lờ lời làu bàu của cậu con trai một cách điêu luyện, người mẹ mỉm cười hiền hậu.

'Đông đúc thế này cũng vui thật.'

Cuối cùng cũng thoát khỏi sự chú ý của mọi người, Young Won đứng dậy và nghĩ thầm. Một gia đình đầm ấm, rộn rã tiếng cười nói. Sự hiện diện của thứ tình cảm mà Young Won luôn thiếu vắng ấy thật sự rất ấm áp.

Nhưng đó không phải là của cậu. Gia đình đối với Young Won là một khái niệm không tồn tại. À thì, những người thân ở nhà Yoon Young Won cũng chẳng đáng để cậu trao gửi tình cảm.

Cái thói ghen tị với những thứ mình không thể có, cậu đã thôi không làm cái việc ngu ngốc ấy nữa. Hồi nhỏ thì có thể.

"Lại đây."

Young Won cất bước đi theo sự dẫn đường của Jo Man Hee. Nhìn từ bên ngoài, căn hộ toát lên vẻ xa hoa lộng lẫy, nhưng khi thấy số lượng thành viên trong gia đình thì diện tích này lại khá vừa vặn.

Tất nhiên... vị trí tọa lạc thì vẫn là quá sức đối với khả năng tài chính của Jo Man Hee.

"……."

Trong vô số các phòng, phòng của Jo Man Hee lại nằm tít tận góc trong cùng. Có vẻ như đó là căn phòng nhỏ nhất trong nhà. Thấy cậu khẽ nhướng mày ngạc nhiên, Jo Man Hee thở hắt ra một hơi dài.

"Đến đây làm gì?"

Giọng điệu sắc lạnh. Sự phẫn nộ bị kìm nén nãy giờ của Jo Man Hee giờ mới bùng phát rõ ràng.

"Chắc chắn không phải là kiểu bạn bè đến nhà chơi rồi."

Young Won đáp lời hờ hững. Cậu chẳng mảy may e ngại khuôn mặt đang cau có kia. Chẳng lẽ gã định phóng hỏa thiêu rụi nhà mình sao.

"Nói trước là tôi không có tài dập lửa đâu. Đừng có bốc đồng mà phá nát cái nhà đẹp đẽ này, tém tém lại giùm cái."

Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, cảnh báo trước vẫn hơn.

"Ai thèm tấn công anh? Để được cái tích sự gì?"

Jo Man Hee bực dọc cự nự. Chắc nhờ nếm mùi thất bại ê chề sau vụ đánh lén không mang lại lợi lộc gì, khí thế của gã đã giảm sút đáng kể so với trước.

"Nhìn gầy đi thật đấy. Teo cơ rồi à? Không tập luyện sao?"

"Anh đến đây để hỏi dăm ba cái chuyện đó à?"

"Người ta hỏi thì trả lời 'vâng', 'không' là xong. Còn vặn vẹo lại làm gì."

"Cút đi cho rảnh nợ. Xông vào nhà người khác rồi toàn hỏi mấy câu xàm xí."

"Mẹ cậu bảo tôi ở lại ăn cơm. Không nghe thấy à?"

"Hà, chết tiệt…."

Young Won bật cười. Trò đùa bằng mấy câu chữ cợt nhả để trêu ngươi đối phương thế này cũng thú vị phết. Chắc lây bệnh từ Han Hae Sung mất rồi. Giỏi lắm, học được cái tính tốt gớm.

"Nghe bảo cậu thuê nhà này à?"

Gạt phăng khuôn mặt lởn vởn trong đầu của Han Hae Sung sang một bên, Young Won đột ngột đổi chủ đề. Câu hỏi dường như chạm vào vảy ngược của Jo Man Hee, khuôn mặt gã nhăn nhó hẳn.

"Anh…."

"Nhưng dạo này đang thất nghiệp đúng không? Dù có tiền tiết kiệm thì chắc cũng sắp cạn rồi chứ gì, không phải sao? Có được vào hầm ngục đâu."

"Thế này là tại ai!"

"Tại ai là tại ai. Tại cái kẻ hớn hở châm ngòi để đi tấn công người khác là cậu chứ ai."

"Từ đầu nếu anh không gây sự với tôi thì…!"

"Thì đấy, đáng lẽ phải biết lựa lời mà nói chứ. Phải vô duyên đến mức nào người ta mới như thế hả? Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình đấy."

"Điên mất…."

Young Won nhún vai. Có tiếng động bên ngoài cửa. Là mấy cô em gái tò mò về cuộc trò chuyện giữa cậu và anh trai nên lảng vảng ngoài đó.

Đứng lộ liễu thế kia thì Jo Man Hee cũng nhận ra thôi. Thế nên gã mới định gầm lên rồi lại phải ngậm chặt miệng lại.

"...Đừng nói chuyện tiền bạc ở trong nhà này."

Giọng Jo Man Hee trầm xuống. Young Won sẵn lòng giữ bí mật giúp gã.

"Vậy thì nói chuyện về Guild đi."

Giọng Young Won cũng hạ xuống theo.

"Có muốn vào Hallabong không?"

"...Hallabong?"

"Tất nhiên là không phải vô điều kiện. Tôi chả rảnh mà rước cái tính nết cục súc của cậu vào thân đâu."

"……."

Việc Jo Man Hee không vào được hầm ngục hay sống chết ra sao, vốn dĩ cậu nhắm mắt làm ngơ là xong. Nhưng khi biết mình là khởi nguồn của mọi chuyện, lương tâm cậu lại không cho phép ngoảnh mặt làm ngơ.

Trừ phi gã ta dính líu đến chuyện gì đó không liên quan đến cậu và bị cấm làm Hunter vĩnh viễn thì cậu mới mặc kệ.

"Hiệp hội rồi cũng sẽ mục nát theo thời gian. Ngay cả những hầm ngục thi thoảng họ cung cấp cũng sẽ bị các Guild tranh giành mất. Rút cục sẽ trở thành một cái danh hão mà thôi. Nói tóm lại, nếu tình trạng này tiếp diễn, cậu sẽ không bao giờ được đặt chân vào hầm ngục nữa."

Cá lớn nuốt cá bé, đó là quy luật. Những Hunter yếu kém bám víu vào hầm ngục do Hiệp hội phân phát, cuối cùng cũng sẽ phải làm những công việc chẳng khác nào người bình thường. Vì không thể vào hầm ngục, họ đành phải chấp nhận sự thật cay đắng ấy.

"Nếu thế thì sớm muộn gì cũng phải dọn khỏi ngôi nhà này. Chi phí sinh hoạt đều do cậu gánh vác cả mà... lúc đó chẳng phải sẽ rất khốn đốn sao?"

"...Anh thì biết cái quái gì."

"Không biết. Và tôi cũng cóc cần biết. Tôi không hứng thú với hoàn cảnh của cậu."

Mấy chuyện cá nhân thế này thà không biết còn hơn. Biết rồi lại nảy sinh lòng thương hại và bận tâm thêm.

Nói thẳng ra là tuy có cảm thấy trách nhiệm một chút, nhưng Young Won định bụng sẽ đưa ra lời đề nghị gia nhập Hallabong kiểu: muốn vào thì vào, không thì lượn.

Cậu hoàn toàn không có ý định ngồi giảng giải tràng giang đại hải về hoàn cảnh của Jo Man Hee để chứng minh lời đề nghị của mình hấp dẫn đến mức nào.

"Tôi sẽ quản lý hành động của cậu. Cả cái tính nóng nảy bốc đồng kia cũng phải sửa. Đổi lại, cậu có thể đi hầm ngục và kiếm được tiền."

"……."

"Có vẻ gia đình cậu chưa biết chuyện thì phải. Hay là cậu ảo tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi trước khi bị phanh phui?"

Dù sao thì từ chối cũng chẳng hề hấn gì. Kẻ nào từ chối kẻ đó ngu, thế thôi. Dù sao cậu cũng đã làm tròn trách nhiệm, cậu từng tính là cứ tự nhủ như vậy là xong.

Thế nhưng….

"Từ bỏ hi vọng đi. Chẳng có nơi nào nhận cậu đâu. Bản thân cậu cũng tự hiểu mà, đúng không?"

Cái thằng nhóc này, sao nhà đông người thế không biết?

Young Won nuốt một tiếng thở dài, nhìn thẳng vào Jo Man Hee. Chẳng phải ruột thịt gì, thế mà cảm giác bứt rứt vô cớ, giống như mình phải chịu trách nhiệm một phần cứ trào dâng.

"Mau đồng ý đi. Trước khi tôi dùng vũ lực lôi cậu đi."

Chất giọng trầm thấp tuy nhẹ nhàng nhưng nội dung lại sặc mùi đe dọa. Cứ như thể chỉ cần gã dám nói "không", cậu sẽ tiễn gã chầu ông bà ngay lập tức.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.