Chương 1

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 1

Yoon Young Won, 24 tuổi.

Hunter cấp S thứ hai của Hàn Quốc, một nhân vật nổi danh đến mức hỏi bất kỳ người dân nào trong nước cũng đều biết mặt gọi tên.

Là cậu con trai út cưng của Chủ tịch Yoon Ho Jung thuộc Tập đoàn RS - top ba tập đoàn lớn nhất nước.

Sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đẹp trai đến mức nhìn một lần là không thể rời mắt. Vóc dáng tưởng chừng gầy gò nhưng khi nhìn gần lại săn chắc, hài hòa đến hoàn mỹ.

Những danh xưng để miêu tả về cậu thì nhiều không đếm xuể.

Thế nhưng…

"Gì thế? Kia mà là S Cảnh á? Không phải Hunter nào khác có khuôn mặt từa tựa thôi sao? Đúng là S Cảnh thật à?"

"Làm quái gì có tên thứ hai mang khuôn mặt cỡ đó? Tận mắt chứng kiến rồi thì hết chối nhé? Hồi nãy mày cược bao nhiêu nhỉ? Một triệu won à?"

"Không, ê. Thế này mà nghe lọt tai à? Tại sao S Cảnh lại đi chiến đấu trong hầm ngục chứ!"

"Ai mà biết được? Nôn tiền ra đây!"

S Cảnh.

Đây là từ viết tắt của "Cấp S làm cảnh", một biệt danh của Yoon Young Won mà ngay cả đứa trẻ mẫu giáo đi ngang qua cũng biết.

Rất nhiều người dùng từ "S Cảnh" khi nhắc tới cậu. Cũng có kẻ gọi chệch đi thành "S Chảnh" hay "S Rảnh", nhưng chung quy tất cả đều là trò chơi chữ mỉa mai bắt nguồn từ cái danh xưng kia.

Mang tiếng là Hunter cấp S nhưng cậu lại sợ quái vật, cứ nghe tới hầm ngục là chạy trối chết. Thi thoảng lòi mặt ra hầm ngục một lần thì Yoon Young Won cũng chỉ biết núp sau lưng những Esper cấp thấp hơn mình cả khúc, rồi la hét om sòm gây rắc rối cho người khác.

Để miêu tả cậu, quả thực không có cụm từ nào chuẩn xác hơn câu "Cấp S làm cảnh".

"…Mẹ kiếp. Thật vô lý."

Nhưng giờ thì khác rồi.

Bỏ lại đám Hunter đang cay đắng hứa hẹn chuyển khoản phía sau, Yoon Young Won đứng đó với dáng vẻ oai phong lẫm liệt, làm gì còn chút dấu vết nào của kẻ hèn nhát rụt rè.

Con Ogre to gấp ba lần cơ thể cậu phì phò phả hơi thở hôi hám, vung vẩy cây chùy khổng lồ.

"Hà…"

Cậu nhếch mép cười, nhạy bén né tránh đòn tấn công rồi vọt lên không trung trong chớp mắt. Chân phải lập tức được bao bọc bởi một lớp băng cứng cáp.

Rầm!

"Gràoooooo!"

Lao vút lên độ cao hơn ba mét chỉ trong một nhịp thở, Young Won không chút do dự tung cú đá xoay vòng tuyệt đẹp vỗ thẳng vào mặt con Ogre. Ăn trọn đòn tấn công bọc băng lạnh buốt, đầu con quái vật vẹo hẳn sang một bên rồi đổ ầm xuống mặt đất kèm theo tiếng gào thét hấp hối.

Tiêu diệt con Ogre chỉ bằng một đòn duy nhất, cậu đưa mắt nhìn quanh. Chẳng còn bóng dáng con quái vật nào, chỉ sót lại đám Hunter đang trố mắt đứng xem từ đằng xa.

"Phù…"

Xong việc rồi.

Young Won phủi vai, khẽ trút một hơi thở dài.

Chẳng biết từ lúc nào đám Hunter kia đã ngừng chiến đấu để chuyển sang chế độ khán giả, nhưng vì vốn dĩ không cần họ giúp sức nên cậu cũng lờ đi luôn. Cậu vờ như không biết bọn họ đang cá cược xem kẻ mang danh "S Cảnh" như mình có thật sự dám chiến đấu hay không.

Mà quan tâm làm gì cơ chứ. Thế nào cũng được. Dù người khác có làm trò gì đi nữa, miễn không rước họa vào thân cậu là ổn.

"Anh!"

"Á đù…"

Tóm lại, mọi chuyện sẽ cực kỳ hoàn hảo nếu không có cái tên đang cười rạng rỡ vừa gọi "anh" vừa sấn sổ bước tới kia.

Cậu lập tức quay ngoắt đi, rảo bước về phía lối ra hầm ngục, ngược hướng với nơi phát ra giọng nói.

"Em gọi mà sao anh vờ như không nghe thấy vậy."

Đáng tiếc, việc gã bám kịp cậu dễ như trở bàn tay.

"Anh. Anh ơiiiii."

"……"

"Anh Young Won."

Cậu kiên quyết phớt lờ kẻ đang bám riết lấy mình. Cậu phải giữ khoảng cách với gã này càng xa càng tốt.

"Này, Yoon Young Won."

"Hà, mẹ kiếp, gì hả?"

"…Anh làm sao thế!"

Nhưng quyết tâm phớt lờ ấy chưa trụ nổi một phút đã tan tành mây khói, cậu gắt lên vì gã kia đột ngột dám gọi trống không.

Cũng đâu phải ông già cổ hủ…

Người khác có nói trống không hay nói xấu sau lưng thì cậu cũng mặc kệ, chẳng hiểu sao cứ đứng trước mặt tên này là máu nóng lại bốc lên não. Chắc chắn là do tính nết của hắn có vấn đề.

"Sao anh lại vờ như không quen em? Với lại hình như anh đang tránh mặt em đúng không? À phải rồi. Hôm nay anh ngầu lắm đấy. Lúc anh tung chiêu kết liễu ba con Ogre cùng một lúc, thực sự là…"

"…Hunter Han Hae Sung."

Mặc kệ gã lải nhải một tràng câu hỏi, Young Won lạnh nhạt gọi thẳng tên đối phương.

Kẻ đang đứng trước mặt là Han Hae Sung, 22 tuổi, người thức tỉnh thành Hunter cấp S sớm hơn cả Young Won. Sức mạnh của hắn khủng khiếp đến mức khiến người ta cảm thấy dù cùng là cấp S nhưng lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Hắn cũng chính là ngọn nguồn gián tiếp khiến cái danh "S Cảnh" của Young Won càng thêm vang dội.

"Sao anh lại gọi xa cách thế? Phải gọi là 'Hae Sung à' chứ."

"……"

"Hửm? Gọi 'Hae Sung à' đi. Nha?"

"Không thích."

Young Won chau mày, đảo mắt đánh giá đối phương từ trên xuống dưới. Môi gã hơi trề ra, bày ra dáng vẻ hệt như đang tủi thân lắm. Thấy vậy, cậu liền quay ngoắt đi, quyết không nhìn mặt gã thêm giây nào nữa.

Mái tóc nâu mềm mại bồng bềnh, đôi mắt nhạt màu điểm xuyết thêm sức hút. Bờ môi đỏ mọng cực kỳ ăn nhập với làn da trắng bóc. Gã mỹ nam có vóc dáng săn chắc cùng chiều cao khủng khiến người khác phải ngước nhìn tới mỏi cổ ấy lại đang làm ra vẻ đáng thương mà níu chặt lấy cánh tay cậu.

"……"

Đúng nghĩa đen của từ giả vờ đáng thương.

Cậu nhủ thầm phải tàn nhẫn hất bàn tay kia ra để thoát thân. Việc Han Hae Sung tỏ vẻ thân thiết thật sự rất khả nghi, nhưng trên hết, cậu có một lý do cực kỳ chính đáng để tránh xa gã.

Han Hae Sung là nam chính trong cuốn tiểu thuyết fantasy mang tên <Cuộc Sống Thường Ngày Bình Yên Của Hunter Cấp EX>. Còn Yoon Young Won xui xẻo thay lại trúng ngay vai diễn nhân vật phụ chuyên làm trò hề bên cạnh nam chính rồi bỏ mạng lãng xẹt ngay lập tức.

Ở cạnh nam chính thì chỉ có con đường chết thôi.

Bởi vậy, cậu tuyệt đối không có ý định thân thiết với người này. Trải qua một đêm thức dậy với cuộc đời bị đảo lộn hoàn toàn, thứ duy nhất cậu muốn lúc này là tận hưởng chuỗi ngày nhàn nhã và sống thật lâu!


Ba tháng trước.

Young Won mở mắt ra trên một chiếc giường vô cùng êm ái và ấm áp.

…Giường bệnh viện vốn dĩ thích thế này sao?

Do quen ngủ dưới sàn nhà rồi nên giờ ngả lưng lên giường bệnh viện cũng thấy xịn xò đến vậy à? Tóm lại là êm ái đến mức cậu chẳng buồn mở mắt. Khéo không phải bệnh viện mà cậu đang bay thẳng lên thiên đường rồi cũng nên.

Có khi thế thật.

Cậu đã bị xe tải tông trúng. Ký ức về khoảnh khắc cơ thể bị hất văng lên không trung bởi chiếc xe tải lao đến với tốc độ kinh hoàng giữa màn sương sớm vẫn còn in đậm trong tâm trí.

Không thấy đau chút nào…

Gặp tai nạn giao thông thảm khốc cỡ đó, khả năng tử vong ngay tại chỗ là rất cao.

Thế lại may nhỉ.

Nếu vậy thì đúng là vận may. Giờ chẳng có chỗ nào trên người thấy đau nhức, nhẹ nhõm biết bao. Quả nhiên đây là thiên đường chứ không phải trần gian nữa rồi.

Bản thân cậu đã chết.

Rõ ràng là đã chết nhưng trong lòng lại thấy bình yên đến lạ. Ý nghĩ cuối cùng cũng được giải thoát khiến cậu rũ bỏ được mọi phiền muộn.

"Thiếu gia!"

"…Á!"

Đáng tiếc, thời gian nghỉ ngơi của cậu chẳng kéo dài được bao lâu.

Một tiếng cửa tông bật mở vang lên rầm rĩ, kéo theo đó là giọng nói lanh lảnh của một người phụ nữ trung niên cùng cú vỗ chát chúa giáng thẳng xuống lưng cậu.

"Giờ này! Cậu! Vẫn! Còn! Ngủ! Được! À!"

"Hự! Á, từ từ, á á á!"

Đau đến mức hai mắt mở trừng trừng, Young Won giãy giụa liên hồi. Tuy nhiên, trận đòn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bị đánh đến bỏng rát cả mảng lưng, cậu sợ hãi lật đật ngồi thẳng dậy, vô thức lùi lại cảnh giác để tránh bàn tay của người phụ nữ đang thở hồng hộc kia giáng thêm cú nữa.

"Chuyện… quái gì thế. Không đúng, cô là ai? Mà khoan đã, á, đây là đâu…"

Co rúm ở góc chiếc giường thênh thang, cậu lơ ngơ nhìn khuôn mặt hoàn toàn xa lạ rồi lại đưa mắt đánh giá căn phòng sang trọng vốn chẳng có tí liên quan nào đến cuộc đời mình.

Thiên đường trông như thế này sao? Khâu chào hỏi của thiên đường bạo lực thế à? Chắc do chưa tới bao giờ nên chẳng biết.

"Trời đất ơi… Thiếu gia. Cậu vẫn chưa tỉnh rượu hả?"

Nghe giọng điệu lành lạnh ấy, cậu lập tức rụt cổ lại, linh cảm chẳng lành râm ran nhắc nhở rằng bàn tay kia có thể tát thẳng vào mặt mình bất cứ lúc nào.

"Tôi thực sự không hiểu cô đang nói gì…"

"Á á á á! Cậu điên thật rồi! Ngay từ lúc thấy cậu say khướt lết xác về nhà tối qua là tôi đã thấy điềm rồi cơ mà!"

"T-Từ từ đã. Á, thôi nào! Chờ chút! Á á á!"

Và tất nhiên, linh cảm không lành thì chẳng bao giờ sai.

Cậu cong người chịu trận khi người phụ nữ chồm tới góc giường, tiếp tục tung ra hàng loạt cú đập trời giáng.

"Tỉnh! Ngay! Làm ơn! Hôm nay! Bắt buộc! Phải ra ngoài!"

"Á! Đau! Á! Ra ngoài đi đâu cơ chứ!"

Đau đến mức nước mắt chực trào. Hay là bà thím này từng học chơi bóng chuyền nhỉ? Nếu không thì sao có thể quật đau thấu trời xanh thế này được.

Chắc mẩm đây không phải là thiên đường rồi. Young Won mường tượng, dù cậu chưa từng ghé thăm thiên đường, nhưng cái nơi vừa mở mắt đã bị giã liên tục vào lưng thì vĩnh viễn không thể là chốn thần tiên được.

"Cậu hỏi đi đâu á? Hầm ngục! Hầm ngục đấy! Hôm qua cậu bảo hôm nay nhất định sẽ đi cơ mà! Nếu không đi thì cái chức của tôi cũng bay màu luôn đó!"

Bà ấy giậm chân thét lên. Đáng buồn thay, những lời đó chỉ khiến đầu óc cậu càng thêm mù mờ.

Hầm ngục á.

Đó là từ chỉ xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết fantasy hoặc game thôi. Nghĩ kỹ lại thì mọi điều bà thím này nói nãy giờ đều hết sức vô lý.

"Chủ tịch đã dặn là không nhượng bộ thêm nữa! Sẽ khóa sạch thẻ, thu hồi toàn bộ xe! Hôm qua cậu vừa khóc lóc bảo tuyệt đối không được làm thế, hứa lần này sẽ đi ngoan ngoãn cơ mà. Sao giờ lại ra nông nỗi này… Giờ chỉ còn đúng một tiếng nữa thôi đấy, thiếu gia à…"

Nào là hầm ngục, chủ tịch rồi thiếu gia… Toàn những từ ngữ xa lạ cứ thế tuôn ra ào ào. Thế nhưng cậu lại chẳng thốt nên lời vì nét mặt của đối phương lúc này thực sự quá nghiêm túc.

"Nói thẳng ra là thẻ hay xe của thiếu gia chẳng liên quan gì tới tôi sất… Nhưng cậu làm thế này thì tôi bị đuổi việc, rồi tôi lấy gì đổ vào mồm đây…"

Người phụ nữ như thể sắp òa khóc đến nơi. Cậu sống hay chết, nơi này rốt cuộc là chốn nào, tại sao cậu lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này, và bà thím trước mặt là ai. Hàng tá câu hỏi ngập đầu đang chờ được giải đáp, thế nhưng…

"…Thì đi là được chứ gì…?"

Đứng trước ánh mắt tội nghiệp tột cùng ấy, Young Won đành nhắm mắt gật đầu đồng ý trước cho xong chuyện.


"Vậy thì thiếu gia mau đi tắm cho tỉnh rượu đi! Phải nhanh lên đấy! À phải rồi! Tôi có pha nước mật ong, cậu uống trước cho dã rượu nhé!"

Ngay khoảnh khắc đó, vẻ mặt rưng rưng chực khóc lúc nãy bỗng bốc hơi không còn một dấu vết. Cầm ly nước mật ong do người phụ nữ hớn hở đưa cho, cậu có cảm giác như mình vừa bị lừa một vố đau.

"À, vâng…"

Người ta bảo lừa đảo thường dựa vào sự thúc ép tâm lý quả không sai.

Tình cảnh cầm ly mật ong trong trạng thái đờ đẫn của cậu lúc này chính xác là như vậy. Vẫn chưa kịp hoàn hồn, cậu chỉ biết thẫn thờ nhìn chằm chằm ly nước.

"Cơ mà, sao tự nhiên hôm nay thiếu gia lại dùng kính ngữ với tôi vậy?"

Người phụ nữ bỗng cất tiếng hỏi, giọng điệu đầy vẻ hồ nghi. Đến lúc này cậu mới ngớ người, muộn màng nhận ra sự bất thường của hoàn cảnh hiện tại. Đầu tiên, cậu thề là mình chưa từng quen biết người đang hồ hởi bắt chuyện này bao giờ.

"Hả?"

Và đồng thời, cậu kinh ngạc phát hiện cơ thể mình bỗng chốc nhẹ bẫng đến lạ kỳ. Rõ ràng là vô lý, nhưng cảm giác nhẹ nhõm này lại chân thực đến mức đáng sợ.

"Ái chà, thiếu gia!"

Cậu dúi lại ly nước vào tay bà ấy, bật dậy khỏi giường rồi đi đi lại lại quanh căn phòng rộng thênh thang như một kẻ mất trí.

"Ôi trời…"

Vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu, người phụ nữ đinh ninh rằng Young Won đang bị cơn say hành hạ. Nhưng cậu lúc này chẳng mảy may bận tâm đến việc bà ấy vỗ trán than vãn. Bất thình lình dừng bước, ánh mắt cậu va phải chiếc gương toàn thân đặt ở góc phòng. Đôi chân vô thức lê bước về phía đó như bị thôi miên.

"Khỏi cần soi gương thì cậu vẫn đẹp trai chán, thiếu gia ạ."

Bà ấy buông một câu đầy bất lực, thái độ y hệt người đã quá quen thuộc với cảnh tượng này.

"……"

Nhưng những lời đó hoàn toàn bị bỏ ngoài tai, cậu đã hóa đá trước hình dáng phản chiếu trong gương. Rõ ràng là gương mặt của mình. Nhưng lại chẳng phải là mình.

Yoon Young Won nguyên bản vốn mang trên mình vô số vết sẹo bỏng chằng chịt. Đó là những di chứng kinh hoàng để lại từ trận hỏa hoạn đau đớn đến thấu xương. Thế nhưng…

"…Sẹo biến mất rồi."

Cậu căng mắt kiểm tra cẩn thận chân phải - vị trí bị thương nặng nề nhất. Nhưng vùng da nhăn nheo, sần sùi do sẹo để lại đã hoàn toàn tan biến. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Cái gì đây? Nơi này là chốn nào? Những thắc mắc đáng lẽ phải ập đến ngay khi mở mắt thì đến tận bây giờ mới bùng nổ trong đầu.

Cậu quay phắt lại, chạm ánh mắt người phụ nữ.

"Thiếu gia… Cậu ổn chứ?"

Thấy biểu cảm bất thường của cậu, đối phương giật mình, chau mày hỏi thăm. Có vẻ bà ấy cũng nhận ra thái độ của cậu khác hẳn ngày thường.

"…Cô ơi."

"T-Tôi á?"

"Tôi là ai vậy?"

"Dạ?"

"Tại sao cô lại gọi tôi là thiếu gia? Cô biết tôi à? À không, quan trọng hơn, hôm nay là ngày mấy tháng mấy?"

Mặc kệ sắc mặt người kia đang cắt không còn giọt máu, cậu cứ thế tuôn ra một tràng câu hỏi chất chứa bao nỗi bàng hoàng.

"Vừa nãy đầu óc trống rỗng nên tôi lỡ miệng đồng ý bừa, chứ thực ra hầm ngục là cái quái gì cơ… Nơi này là đâu. Hà… Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Liệu bà ấy có thể giải đáp được không? Liếm đôi môi khô khốc, cậu cúi xuống nhìn cơ thể nhẵn nhụi không một vết xước.

Thực sự quá đỗi hoang đường. Ngay trước ngưỡng cửa tuổi mười chín, một tai nạn hỏa hoạn thảm khốc đã cướp đi sinh mệnh khỏe mạnh của cậu. Kể từ đó đến nay, khi vừa tròn hai mươi sáu tuổi, cậu vẫn luôn phải chung sống với những vết sẹo rùng rợn in hằn trên cơ thể. Thế mà, mọi dấu vết tổn thương bỗng dưng bốc hơi như thể chưa từng có vụ cháy nào xảy ra, làm sao cậu có thể dễ dàng chấp nhận được cơ chứ?

Là mơ sao? Hay do tai nạn nên đang hôn mê bất tỉnh? Hoặc giả, nơi này đích thực là thiên đường chăng?

"…Thiếu gia."

Nhìn thấu vẻ hoảng loạn cực độ của cậu, người phụ nữ bỗng sầm mặt lại rồi từng bước tiến đến gần.

"Thật ra tôi cũng không muốn phải nói nặng lời đâu, nhưng mà…"

Young Won nuốt nước bọt cái ực, cố gắng tập trung cao độ, mang theo tia hy vọng rằng bà ấy sắp nói ra một chân lý nào đó giúp xua tan đi sự mông lung trong tâm trí.

Chát!

"Á!"

"Cậu tưởng! Lần trước! Tôi giả vờ! Bị lừa! Là tôi bị! Cậu dắt mũi! Thật à?!"

"Hự! Không! Á!"

"Mất trí nhớ! Không phải! Là trò đùa! Đâu nhé! Lần trước! Tôi nể mặt! Nên mới tha! Thế mà! Giờ lại giở! Trò cũ ra à! Không có tí sáng tạo! Cũng chả buồn cười! Gì hết!"

"Á á á á!"

Hy vọng tan biến, đáp lại cậu là trận mưa đòn tưởng chừng đã kết thúc nay lại giáng xuống với mức độ bạo lực và tàn nhẫn gấp bội. Nó khiến cậu phải suy nghĩ lại, có lẽ nơi này không phải là thiên đường mà là một tầng địa ngục nào đó thì đúng hơn.


Young Won bị tống cổ ra đường đúng nghĩa đen.

Mặc kệ cậu kêu la, người phụ nữ lôi xềnh xệch cậu ra ngoài bằng sức mạnh kinh hồn như thể quyết tâm không khoan nhượng thêm giây phút nào nữa. Bị quẳng ra tận cửa, lúc bấy giờ cậu mới nhận ra mình đang đứng trong một khuôn viên dinh thự rộng lớn, thế nhưng thời gian đâu mà nhàn nhã đứng ngắm cảnh.

Như thể đã đợi sẵn từ lâu, một tài xế cúi chào cung kính rồi chu đáo mở cửa ghế sau, đánh mắt ra hiệu. Đường cùng, chẳng có nơi nào để đi cộng thêm ánh mắt rực lửa của người phụ nữ đang cắm chặt phía sau lưng, cậu đành ngoan ngoãn chui tọt vào xe.

"…Tóm lại thì chuyện quái gì đang xảy ra thế này."

Tài xế là một người kiệm lời đến mức kỳ lạ. Suốt dọc đường đi, cậu liên tục lặp lại mấy câu hỏi tương tự với gã nhưng hắn tuyệt nhiên im lặng như hến. Thậm chí hắn còn tránh ánh mắt của cậu, hệt như người dân lương thiện đang cố lờ đi kẻ truyền đạo đa cấp. Thấy thế, cậu cũng bỏ cuộc, chẳng buồn cất lời hỏi han thêm.

"Woa, hôm nay S Cảnh dở chứng gì mà lại vác xác tới đây thế?"

"Cũng đến lúc phải lòi mặt ra rồi chứ. Hơn nữa đây là hầm ngục cấp D mà."

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở một bãi đất trống. Young Won lủi thủi bước xuống, chơ vơ giữa khung cảnh xa lạ.

Tiếng thì thầm to nhỏ từ phía đằng xa vang vọng tới rõ mồn một, nhưng não bộ cậu lại hoàn toàn đình công, chẳng hiểu được nội dung bọn họ đang nói. Đang bàn tán về tựa game nào đó sao? Có cần thiết phải thảo luận với vẻ mặt căng thẳng đến mức ấy không?

"Cơ thể sao lại nhẹ nhõm thế này."

Chưa kể, thể trạng hiện tại của cậu lại ở mức trên cả tuyệt vời. Sau vụ hỏa hoạn làm mảng tường đổ sập đè nát mắt cá chân phải, vết thương dai dẳng luôn khiến cậu đi lại khó khăn. Nhưng giờ đây, đôi chân thoăn thoắt này dư sức chạy trọn cả một vòng marathon dài dằng dặc.

Phải chăng vì thế mà cậu cố tình né tránh, không muốn tìm hiểu kỹ nguyên nhân của tình huống quái quỷ này? Sợ rằng một khi thấu suốt ngọn ngành, cậu sẽ bị kéo tụt lại hiện thực tàn khốc.

Cũng không thể chối bỏ khả năng ấy.

Cậu nuốt ngược tiếng thở dài vào trong. Quả thực, đã lâu lắm rồi mới được nếm trải lại cảm giác trọn vẹn của một "con người đang sống". Nó tuyệt vời đến mức cái lưng vẫn còn râm ran đau nhức cũng trở nên vô cùng ngọt ngào.

"Dù có mang danh S Cảnh thì cũng phải thấy nhục chứ nhỉ?"

"Nhục nhã gì. Hầm ngục cấp D thì có gì khác cơ chứ? Kiểu gì lát nữa chả khóc lóc ầm ĩ rồi bỏ chạy toán loạn. Cùng lắm là túm áo tên Hunter nào đấy làm bia đỡ đạn là cùng."

"Éc. Tốt nhất là nên tránh xa hắn ra. Phiền phức muốn chết. Thà ở nhà luôn cho khuất mắt."

Cơ mà lạ thật, sao cậu lại nghe lọt tai từng chữ bọn họ nói cơ chứ.

"Này. Dù sao thì hôm nay cũng may. Khéo hắn ta chẳng thèm đoái hoài gì đến tụi mình đâu?"

"Thật á? Sao lại thế? À… Có khi nào hôm nay…"

"Ừ, chuẩn luôn."

"…Woa. Cái độ báo thủ của S Cảnh bao giờ mới có giới hạn vậy?"

"Đấy, tao nói mà."

Cậu ngoáy ngoáy lỗ tai rồi phóng tầm mắt về phía nhóm người cách đó cả một quãng xa tít tắp. Phải ngót nghét ba mươi mét là ít, vậy mà lại nghe rõ mồn một như có người đứng kê miệng sát bên tai.

"Đù. Chạm mắt rồi kìa. Lẽ nào hắn nghe thấy?"

"Khoảng cách xa thế này thì tai thú cũng chả nghe được đâu."

Họ nói đúng. Rõ ràng là khoảng cách không tưởng để lọt âm thanh. Nhưng cớ sao cậu lại có thể nghe trọn vẹn từng câu chữ?

"Chắc hắn đánh hơi được bọn mình đang chửi rủa chứ gì. Đừng làm mấy trò ngu xuẩn để người ta có cớ bêu rếu thì đã sao."

Nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên, cậu nghiêng đầu khó hiểu. Cái cảm giác này y hệt như đang đeo tai nghe thưởng thức một bộ phim lồng tiếng vậy.

Cơ mà khoan đã, bọn họ đang chửi xéo mình đấy à?

Cái điệu bộ giật thót quay lảng đi chỗ khác ngay khi vừa chạm mắt kia đã tố cáo tất cả.

"S Cảnh…"

Khoan bàn tới chuyện bị một lũ người xa lạ rủa xả, điều khiến cậu bực bội nhất chính là biệt danh "S Cảnh" dường như đang được gán thẳng vào mặt mình.

Từ này nghe quen lắm… Dù vắt óc suy nghĩ cũng chẳng tài nào hiểu được ý nghĩa của nó, song cậu lại lờ mờ cảm thấy nó rất thân thuộc.

"Ồ, Hunter Han Hae Sung kìa."

Hunter Han Hae Sung á?

Mặt cậu sầm lại. Cụm từ "S Cảnh" đầy bí ẩn kết hợp cùng cái tên Han Hae Sung đã đánh thức những mảnh ký ức ngủ vùi sâu trong tâm trí cậu.

Chuyện này… hệt như bối cảnh tiểu thuyết fantasy vậy?

Trước đó, cậu đã linh cảm những từ ngữ như hầm ngục hay Hunter chỉ xuất hiện nhan nhản trong mấy cuốn truyện hay game fantasy. Lúc nãy chỉ lờ mờ suy đoán, nhưng giờ đây mọi thứ lại hiện ra vô cùng sắc nét.

S Cảnh, Han Hae Sung, Hunter – tất cả tụ hội lại và chỉ đích danh một cuốn tiểu thuyết fantasy từng làm mưa làm gió.

<Cuộc Sống Thường Ngày Bình Yên Của Hunter Cấp EX>. Hay thường được độc giả gọi tắt là <Cấp EX>.

Có một dạo, cậu từng chôn vùi thanh xuân của mình vào đống tiểu thuyết đó. Sau vụ tai nạn nghiêm trọng, một tên khốn nạn vì xót cậu phải bó gối buồn tẻ trong bệnh viện nên đã khuân một đống sách tới giải sầu.

Bây giờ lòi ra hẳn cấp EX luôn cơ à.

Vì đã cày nát các thể loại truyện nam chính vô địch từ cấp S nhảy vọt lên tận SSS, nên cậu vẫn nhớ rõ mình đã nhếch mép cười khẩy ngay khi lướt thấy tiêu đề cuốn truyện ấy.

Gì cơ? Nam chính tên Yoon Young Won á?

Lý do khiến tác phẩm này khắc sâu vào tâm trí cậu là vì nhân vật chễm chệ xuất hiện ngay chương đầu tiên mang tên Yoon Young Won – trùng khớp hoàn toàn với tên ruột của cậu.

Mới đầu cứ ngỡ Yoon Young Won là main cơ đấy.

Hunter cấp S Yoon Young Won. Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của một nhân vật trùng tên với cậu. Một cái bẫy hoàn hảo khiến bất cứ độc giả nào cũng phải sập bẫy, tin sái cổ rằng cậu ta đích thực là nhân vật chính.

Ai mà ngờ được hắn sẽ ngỏm củ tỏi ngay từ phần prologue cơ chứ.

Cay đắng thay, Yoon Young Won trong truyện lại bị tác giả khai tử đầy lãng xẹt ngay phần mở đầu. Nam chính thực sự, trụ cột linh hồn của cuốn tiểu thuyết đó, là Han Hae Sung.

"Hunter Han Hae Sung đến rồi sao?"

"Chỉ là hầm ngục cấp D còm nhom… Thật tình, làm sao bây giờ?"

"Làm sao trăng gì nữa. Nhanh chóng thu dọn rồi biến lẹ về thôi."

Vậy làm thế nào để giải thích cho những điều phi lý đang xảy ra đây? Bản thân hóa điên, bị nhốt trong cơn hôn mê sâu, hay là ngỏm hẳn luôn rồi. Gom nhặt đủ loại giả thuyết hòng ép bản thân phải tin vào cái thực tại ảo mộng này, thì…

"Tôi nghe nói ngài vừa càn quét hầm ngục cấp A cách đây vỏn vẹn hai tiếng thôi mà…"

"Không sao. Vì chỉ là hầm ngục cấp D thôi."

Young Won đã thực sự xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà gã đàn ông mang tên Han Hae Sung – kẻ ngoài mặt luôn nở nụ cười hiền hòa nhưng ánh mắt sắc lẹm chẳng bỏ sót bất cứ động tĩnh nào kia – làm nam chính. Tồi tệ hơn, vai diễn mà ông trời ban cho cậu lại là Hunter cấp S bù nhìn trùng tên, kẻ sẽ bỏ mạng bi thảm ngay khi tấm màn câu chuyện vừa mới hé mở.

"Khốn kiếp thật, cái quái gì đang diễn ra thế này…"

Một kết luận mà nếu người bình thường nghe được chắc chắn sẽ gọi xe cấp cứu chở cậu thẳng vào trại tâm thần.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.