Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 79
Ác ma, hay giờ đây phải gọi là kẻ "Vô Hình", đã tồn tại qua một khoảng thời gian quá đỗi dài đằng đẵng. Lòng tham vô đáy của Vô Hình đã khiến vô số thế giới rơi vào cảnh hỗn mang. Và Trái Đất không phải là nơi duy nhất gánh chịu hậu quả.
Thế giới quyết định phải tiêu diệt Vô Hình vì hắn đã đi quá giới hạn. Tội ác của hắn quá nặng nề, không còn khả năng cải tạo, nên tan biến là kết cục duy nhất.
Tuy nhiên, vì không thể trực tiếp giáng tội, thế giới đã dựa trên nguyên tắc trao đổi đồng giá để chọn ra một đứa trẻ làm người đối đầu với Vô Hình. Một đứa trẻ được chọn, mang theo sứ mệnh đem lại hòa bình.
Mang trên vai số phận nặng nề ngay từ lúc lọt lòng, cuộc đời của đứa trẻ ấy chẳng thể nào suôn sẻ. Thấu hiểu những thăng trầm đứa bé phải chịu đựng, thế giới đã phái Người Dẫn Đường xuống, nhằm san sẻ phần nào chặng đường gian truân sắp tới.
Nhiệm vụ của Người Dẫn Đường là bảo vệ và chăm sóc cho đến khi đứa trẻ được chọn chấp nhận vận mệnh và hoàn thành tốt sứ mệnh được giao.
"Bọn mày không thấy chuyện này quá đỗi mâu thuẫn à?"
- ...Sao, sao cơ? Có... có gì không hợp lý chứ...? Đó là một... kế sách vô cùng hoàn hảo mà?
"Vứt một đứa trẻ con ra ngoài đường phố mà gọi là hoàn hảo hả? Dù sao thì trong tủ quần áo chẳng phải sẽ ấm áp hơn ngoài đường sao? Rủi tao chết cóng thì bọn mày tính chịu trách nhiệm thế nào?"
- Young Won à... bình tĩnh lại đi. Lúc đó là mùa hè nên không có chuyện chết cóng đâu....
"Này! Lúc đó tao mới bốn tuổi thôi đấy! Mùa hè hay mùa màng cái chó gì có phải là vấn đề lúc này không hả?"
"Tôi không rõ anh đang nói chuyện gì, nhưng trước mắt cứ bình tĩnh đã..."
"Buông ra coi. Hôm nay phải đập nát bọn này mới được!"
- Bọn này, bọn này tuyệt đối sẽ không để cậu chết đâu mà... Đừng có giận dữ như thế...
- Đúng vậy đấy, với lại Young Won à. Cậu có đập nát cái thân xác này thì bọn này cũng chẳng chết đâu... Chỉ phí sức vô ích thôi...
- Này, suỵt! Cậu không được nói ra chuyện đó chứ!
"Á à! Mẹ kiếp!"
Bực bội đến mức chẳng thể nguôi ngoai, cậu gầm lên đầy cáu bẳn. Sợ rằng người thương sẽ thực sự ra tay tấn công mấy con thỏ, Han Hae Sung vội vã ôm ghì lấy cậu.
Thực chất, hắn hoàn toàn mù tịt về tình huống hiện tại. Vừa kết thúc chuyến càn quét hầm ngục và trở về nhà, hắn chỉ thấy Young Won bất thình lình túm lấy tai lũ thỏ mà lắc lấy lắc để, đành lờ mờ đoán chắc hẳn anh ấy vừa gặp chuyện gì chọc tức thôi.
"Hà, thật sự nực cười đến mức cạn lời luôn đấy."
- Nói thế mà vẫn chửi leo lẻo đấy thôi...
- Ái chà, suỵt!
"Ồ, bọn mày định làm tao tăng xông thật đấy à? Được thôi, nhào vô. Để xem chúng mày có chết thật hay không."
"Anh à, cứ nhịn trước đã. Anh thấy đau đầu sao? Để tôi trị liệu cho hết đau nhé?"
Mới lúc trước thôi còn mải miết canh chừng lũ thỏ, giờ hắn lại phải gồng mình ngăn không cho chúng bay vèo qua tay người yêu, quả là một tình cảnh trớ trêu.
Tình cờ có chung suy nghĩ, Young Won ngượng ngùng lắc đầu nguầy nguậy. Cậu đang từ chối ý định dùng skill trị liệu của Han Hae Sung. Chừng nào hai con thỏ này còn ồn ào văng vẳng bên tai, trị liệu cũng vô ích.
- Không biết đâu. Lúc đó đành phải làm thế mới là tốt nhất. Ừ thì, đúng như cậu nói, cậu mới bốn tuổi. Nhưng thế giới này quá nguy hiểm với cậu. Cậu bắt buộc phải trốn đi càng sớm càng tốt.
- Đúng đó. Và bọn này cũng chẳng thể ngờ Yoon Young Won bên thế giới kia lại bị vứt lăn lóc ngoài đường như vậy.
Đấy, có tác dụng sao được cơ chứ. Cứ mở miệng ra là câu nào câu nấy chói tai. Dù có được trị liệu thì chắc chắn máu lại dồn lên não tiếp cho xem.
"Yoon Young Won bên thế giới kia?"
Nhướng mày, cậu cất lời hỏi dồn. Cách dùng từ của chúng khiến cậu cực kỳ chướng tai. Cứ như thể đang ám chỉ Yoon Young Won đó mới chính là người của thế giới mà cậu từng sống vậy. Và hai người đã hoán đổi thân phận vào lúc ấy.
- Là Yoon Young Won vừa sống ở thế giới này cho đến thời gian gần đây ấy.
"……"
- Dù đã lường trước tình hình sẽ chẳng mấy tốt đẹp...
Thật đáng buồn khi dự cảm của cậu lại hoàn toàn chính xác. Ngay giây phút vỡ lẽ, sắc mặt Young Won chợt tái đi, cắt không còn một giọt máu. Ngay lập tức, hai tay cậu túm chặt lấy cặp thỏ. Vì giọng nói vang vọng trực tiếp trong đầu, chẳng rõ To hay Kki vừa lên tiếng nên cậu tóm luôn cả hai. Đằng nào thì cả bọn cũng có chung một luồng suy nghĩ, tóm một con cũng chẳng bõ bèn gì.
"Anh?"
Lực dồn vào mạnh đến mức nếu lũ thỏ bị bóp nát bét ngay tắp lự thì cũng chẳng có gì lạ. Nhận ra điều đó, Han Hae Sung liền vươn tay níu lấy hòng ngăn cản, song vô phương.
- Cậu làm cái trò gì thế! Vỡ mất bây giờ!
"Hiện giờ... bọn mày...."
Đôi bàn tay không ngừng run rẩy không kiểm soát. Giọng nói của cậu cũng vậy.
- Tự dưng lại nổi điên cái gì nữa! Bình tĩnh lại đi chứ!
"Anh. Anh bị sao vậy. Cứ bình tĩnh lại đã. Nhé?"
Rõ ràng là cùng một ý nghĩa khuyên can, nhưng lọt vào tai cậu lại mang hai sắc thái hoàn toàn trái ngược.
Han Hae Sung chẳng hiểu ất giáp gì nên mới bối rối như vậy. Nhưng lũ thỏ kia lấy tư cách gì mà hỏi tại sao cậu lại ra nông nỗi này. Chẳng lẽ chúng không biết nguyên do khiến cậu tức giận? Sao có thể chứ?
'Tại sao á? Bình tĩnh á? Bọn mày có biết bản thân vừa gây ra chuyện tày trời gì không? Chỉ vì bọn mày tự tiện kéo người của thế giới bên kia sang đây, mà người ta đã phải bỏ mạng tại chốn này. Cậu ấy đã tự sát đấy. Vậy mà bọn mày không mảy may cảm thấy cắn rứt chút nào sao? Sao có thể dửng dưng đến thế? Sao lại ráo hoảnh như không có chuyện gì xảy ra vậy?'
Nếu những lời lũ thỏ nói đều là sự thật, tức là cậu vốn thuộc về thế giới này, còn Yoon Young Won kia là người của thế giới song song.
Để tiêu diệt Vô Hình, thế giới đã chọn cậu và đưa sang chiều không gian khác hòng bảo vệ. Yoon Young Won nguyên bản đang sống ở thế giới kia thì lại bị kéo sang đây trong tình trạng mù tịt mọi thứ. Một người có thể sống cả đời mà không cần bận tâm đến hầm ngục, quái vật hay Hunter, phút chốc lại bị đảo lộn hoàn toàn cuộc đời.
Yoon Young Won đã phải sống trong tột cùng đau khổ. Để rồi tự kết liễu mạng sống của chính mình. Khi đã thấu tỏ toàn bộ ngọn nguồn, cậu không thể tránh khỏi cảm giác tội lỗi ngập tràn.
- Á... Có vẻ cậu hiểu lầm gì đó rồi.
Thế nhưng, cớ sao cái bọn tự xưng là Người Dẫn Đường này lại chẳng mảy may bận tâm cơ chứ.
Cơn phẫn nộ trào dâng khiến lực siết ở tay càng lúc càng mạnh thêm.
- Đúng, cuộc đời của Yoon Young Won đó đã thay đổi. Nhưng bọn này dám khẳng định chắc nịch rằng, cuộc sống bên này còn tốt đẹp chán so với số phận đáng lẽ cậu ta phải chịu ở thế giới gốc.
'Bớt nực cười đi.'
- Sự thật đấy.
Chẳng biết ban nãy giả vờ sợ sệt hay gì, mà giờ dẫu cậu đang dồn hết sức bình sinh, hai con vật vẫn tỉnh bơ. Chẳng hề lộ chút vẻ đau đớn nào. Có vẻ việc chúng không chết dù mất đi thân xác điêu khắc này là thật.
- Thế giới rất bao dung. Nó sẽ không bắt một đứa trẻ từ nơi khác rơi xuống phải gánh chịu những chuyện tàn khốc đâu. Nếu thế giới này đã quá đỗi khắc nghiệt với Yoon Young Won đó, thì thế giới gốc còn mang đến cho cậu ta những nỗi đau tột cùng hơn thế nữa.
Tuy nhiên, những lời tiếp theo thực sự quá khó tin. Cậu chẳng có cách nào kiểm chứng được thực hư cả.
- Lúc xuyên qua thế giới bên kia, cậu bị vứt ngoài đường phố đúng không. Cậu còn chẳng biết mặt mũi cha mẹ mình ra sao, cứ ngẩn ngơ ở đó rồi được người ta cứu và đưa vào trại trẻ mồ côi. Nhưng Yoon Young Won kia lại nhớ rõ khuôn mặt của bố mẹ... nhớ cả địa chỉ nhà cơ. Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với đứa bé đó? Một cái kết có hậu chăng?
Tự dưng sống lưng cậu lạnh toát. Chất giọng vốn dĩ khá dễ thương giờ đây lại cất lên đầy ớn lạnh.
- Còn cậu thì sao? Cậu đã ngất xỉu trong tủ quần áo. Cậu có nhớ đó là một căn phòng cách biệt hoàn toàn không? Ngay cả Yoon Sung Won cũng quên mất sự tồn tại của cậu ở đó. Cậu đã thở hổn hển, hoảng loạn không biết phải làm sao, và kết cục của cậu sẽ thế nào?
"……"
- Yoon Young Won kia từ nhỏ đã quen thuộc với bóng tối. Đứa trẻ đó ngoan ngoãn chờ đợi, và khi nghe thấy tiếng bước chân người đi ngang qua, cậu ta mới kêu cứu. Mất tận ba ngày trời đấy. Lúc đó Yoon Ho Jung mới tách Yoon Sung Won và Yoon Young Won ra. Sau đó, cậu ta mới được gặp dì quản gia.
Không thể nhắm mắt tin bừa được. Thế nhưng, hình ảnh cậu bé thuở nhỏ trong ký ức quả thực đang quằn quại như thể sắp chết ngạt đến nơi. Nếu phải mất tận ba ngày mới được cứu, có khi trong cái không gian chật hẹp ấy...
- Không thể tùy tiện tráo đổi con người đang tồn tại ở các chiều không gian khác nhau. Thế giới chẳng mong muốn bất cứ ai trong hai người phải hy sinh. Cho dù cậu có là người được chọn đi chăng nữa.
Cậu giữ im lặng. Không thể coi tất cả chỉ là lời nhảm nhí. Những chuyện mang đậm tính thần thánh, vượt quá tầm hiểu biết của con người thế này, cẩu thả tin ngay thì không đành, mà phủ nhận sạch trơn cũng chẳng được.
"……"
Cậu buông thõng tay, đặt hai bức tượng thỏ xuống đầy bất lực. Vừa thoát khỏi gọng kìm, chúng rũ rũ người rồi ngước lên nhìn cậu. Cậu bướng bỉnh quay đi, chẳng thèm đoái hoài.
"Anh."
Han Hae Sung hẳn phải bức bối lắm khi thấy cậu cứ hậm hực mà chẳng giải thích nửa lời, thế nhưng hắn chỉ ngoan ngoãn chờ đợi mà không hề phàn nàn cắn cảu, mãi đến giờ mới dè dặt lên tiếng.
"Anh có tiện giải thích chút không?"
Nhận thấy bầu không khí quanh người yêu có vẻ bất ổn, ánh mắt hắn tràn ngập sự lo âu.
"……"
Cậu cắn nhẹ môi dưới, rồi cúi gầm mặt. Biết giải thích thế nào bây giờ? Ngay cả bản thân còn chưa thể thông suốt những uẩn khúc này, thì phải mở lời ra sao đây.
"Này, Han Hae Sung."
"Vâng, anh."
"Đợi một chút..."
Cậu chẳng biết nữa.
Việc bản thân là kẻ được chọn để tiêu diệt Vô Hình nghe thật hoang đường. Cùng với đó, suy nghĩ chính vì chuyện này mà Yoon Young Won phải trôi dạt đến đây rồi kết thúc bằng cái chết cứ bám riết lấy cậu, gieo rắc một nỗi mặc cảm tội lỗi nặng nề.
Liệu đây có thực sự là một cuộc sống tốt đẹp hơn đối với Yoon Young Won không? Tin được không đây? Hay đó chỉ là lòng tham ích kỷ, muốn thoái thác đi mặc cảm tội lỗi của chính mình?
Cậu chẳng làm gì sai. Vậy mà lồng ngực cứ như bị đá đè nặng trĩu. Cậu lặng lẽ dựa trán vào vai Han Hae Sung. Chỉ là... cậu muốn nghỉ ngơi một chút như thế này thôi.
"Có vẻ hầm ngục khiến anh mệt mỏi lắm rồi. Còn làm nũng nữa chứ."
Kèm theo một tiếng thở dài thườn thượt, hắn dang tay kéo cậu vào lòng. Có vẻ như hắn nhận ra rằng, dỗ dành cậu lúc này mới là ưu tiên hàng đầu, thay vì truy hỏi đến cùng. Nhờ vậy, Young Won cứ để mặc cho hắn ôm trọn vào lòng, từ từ khép đôi mi lại.
Cậu cần chút thời gian để sắp xếp lại mớ bòng bong trong đầu.
Yoon Young Won đã phải sống trong sự dè bỉu, bị mỉa mai là Hunter cấp S "hữu danh vô thực". Không chỉ ngần ngại tham gia các cuộc càn quét hầm ngục, mà mỗi khi bất đắc dĩ phải xuất hiện, cậu ta chẳng những không giúp ích được gì mà còn chuốc thêm phiền phức.
Young Won từng ngờ vực rằng, có lẽ Yoon Young Won hoàn toàn không thể kích hoạt được kỹ năng.
- Đáng lẽ cậu mang tố chất để trở thành Hunter cấp S. Nhưng Yoon Young Won không phải là người của thế giới này, nên cậu ta không thể làm chủ sức mạnh.
Và những dự đoán của cậu đã đúng. Dù lý do đứng đằng sau là điều cậu chưa từng ngờ tới.
- Tính cách thằng bé sinh ra đã như vậy rồi. Dù có sống ở thế giới gốc thì nó cũng lớn lên theo khuôn mẫu đó thôi. Làm một cậu ấm con nhà giàu phá gia chi tử chẳng phải vẫn tốt hơn sao. Thử tưởng tượng sống nghèo khổ ở thế giới bên kia xem. Chắc chắn từ nhỏ đã ra tù vào tội ở trại giáo dưỡng như cơm bữa rồi.
Dẫu sao thì, có vẻ lũ thỏ rành rọt về Yoon Young Won hơn cậu tưởng. Chỉ là, chẳng hiểu do đang bàn tán về người đã khuất nên thấy gợn gợn, hay do bản thân cậu vẫn chưa đặt trọn niềm tin, mà nghe lọt tai chẳng thấy thoải mái chút nào.
Kỳ thực, cậu quyết định sẽ đặt niềm tin vào bọn chúng. Đó là kết quả của một quá trình tính toán thiệt hơn kỹ lưỡng. Dù có tin nhầm thì cùng lắm chỉ thấy hụt hẫng vì bị lừa, nhưng cái giá phải trả cho việc không tin mới thật sự kinh khủng. Nếu bản thân là người được chọn mà không tiêu diệt được Vô Hình thì...
Nên là, đành nhắm mắt làm ngơ coi như bị lừa mà tin vậy. Suy cho cùng cũng chỉ để chuẩn bị ứng phó với thảm họa sắp ập đến trong tương lai.
'Mình nên kể cho em ấy nghe đến đâu đây.'
Rắc rối nằm ở chỗ Han Hae Sung. Cậu đưa mắt nhìn hắn, ánh nhìn nhuốm đầy vẻ rối bời. Vừa chạm mắt, hắn chỉ nhoẻn miệng cười toe toét.
Cái gã mà hễ tò mò điều gì là bám riết không buông, nhất quyết phải moi bằng được câu trả lời, hôm nay sao lại ngoan ngoãn đến lạ. Đương nhiên, sức chịu đựng của Han Hae Sung chẳng dồi dào đến thế, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bắt đầu mè nheo thôi. Trước lúc đó, cậu phải chốt xem nên giải thích thế nào.
Ban đầu định bụng kể tuốt tuồn tuột mọi chuyện, nhưng...
- Cậu sở hữu thứ sức mạnh đủ sức áp đảo Vô Hình.
'Bằng cách nào?'
- Cái đó tự cậu phải tìm ra chứ.
'...Muốn chết à? Người Dẫn Đường cơ mà? Người Dẫn Đường kiểu quái gì mà vô trách nhiệm thế hả?'
Do nắm được quá ít thông tin nên cậu có phần e dè.
Bản thân còn lơ ngơ chưa biết nên làm gì, thì tự nhiên khai ra mình là kẻ được thế giới chọn để tiêu diệt Vô Hình với Han Hae Sung phỏng có ích lợi gì cơ chứ?
Thêm nữa, bọn thỏ bảo sứ mệnh cậu gánh trên vai vô cùng nặng nề. Rõ ràng là ẩn ý rằng cậu sẽ gặp rủi ro. Xuất hiện để bảo vệ cậu, nghĩa là sắp tới có chuyện bắt buộc cậu phải cần đến sự bảo bọc.
Chậc... dẫu rằng nhìn bọn chúng chẳng có lấy một tia đáng tin cậy.
'Này. Mà cái thế giới bọn mày hay nhắc tới tóm lại là thế lực nào? Có phải tầm ngắm của thế giới đang nhắm vào Han Hae Sung không? Bởi thế nên em ấy mới đang mang danh sát nhân và hứng chịu sự sỉ nhục như bây giờ à?'
- Á, sao cậu biết? Chuẩn rồi đấy! Giờ nó đang cảnh giác với Han Hae Sung!
'Biết cái rắm ấy. Có gì đâu mà đáp lại tươi rói như dở hơi thế. Cảnh giác với Han Hae Sung để làm gì? Bọn mày thấy thế có lý không?'
- U chao, bọn này thì hiểu nỗi oan ức đó nhưng... sự thật là Hae Sung đã tiếp nhận một thứ sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với định mức của cậu ta... Bắt buộc phải đề phòng thôi.
'Là do tên Vô Hình chết dẫm kia nhúng tay vào mà? Sao lại nhắm mắt làm ngơ thủ phạm, rồi trút hết lên đầu Han Hae Sung vô tội thế hả.'
- Vì Hae Sung luôn khao khát được mạnh mẽ hơn. Chính vì niềm khao khát thường trực ấy nên Vô Hình mới có thể dễ dàng chuyển giao sức mạnh. Bởi vậy...
'Trên đời này làm gì có ai lại không muốn trở nên mạnh mẽ? Bọn mày có lắp não trước khi nói không vậy?'
- Nói cũng phải ha.... Giá mà Young Won mạnh lên sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.
Đúng là một lũ phế vật, chẳng được tích sự gì.
'Thế cái thằng cha "thế giới" đó rốt cuộc là kẻ nào?'
Cậu cảm thấy cái thực thể được gọi là "thế giới" xuyên suốt từ nãy tới giờ kia, chung quy cũng cùng một giuộc với lũ thỏ mà thôi.
- Là Thần linh.
- Vị Thần từ bi.
'Từ bi chết rét rồi.'
- Vị Thần mong muốn sự công bằng cho tất cả mọi người.
- Vị Thần mong muốn kiến tạo một thế giới nơi những cá thể đặc biệt không cần phải tồn tại.
'Sự hiện diện của thần linh tự thân nó đã là một sự đặc biệt rồi? Nghe mâu thuẫn quá đi mất.'
- Phải, bởi tâm nguyện lớn nhất của ngài chính là tự tiêu hủy bản thân mà.
Càng nói chuyện, cậu càng có cảm giác như đang sa lầy. Vị Thần khát khao tự hủy diệt chính mình. Thật là một mong ước hoang đường hết sức.
'Bảo lão ta chuyển giao sức mạnh cho ai đó rồi nghỉ hưu bớt làm màu đi. Dẹp ngay cái mong ước xàm xí ấy. Ngay cả gốc rễ của vấn đề cũng chẳng nhìn thấu, chắc mù lòa đến nơi rồi, tới lúc thoái vị rồi đấy.'
- Hừm... Mù lòa sao.
- Cũng có thể lắm.
- Thế nhưng Thần linh vẫn còn đang tại vị và ngài cảm thấy luồng sức mạnh của Hae Sung vô cùng bất thường.
- Nếu muốn bảo vệ Hae Sung, Young Won cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
'Tóm lại sức mạnh tao được trao là cái khỉ gì?'
- Thì đã nói cái đó Young Won phải tự tìm ra mà lị....
Cuộc hội thoại vòng vo mãi rồi lại quay về vạch xuất phát. Rốt cuộc, cậu chẳng moi móc được chút thông tin hữu ích nào từ lũ thỏ.
"Hà..."
Bó tay. Thôi thì dẹp luôn cái ý định nhờ vả lũ thỏ này đi. Người Dẫn Đường cái rắm gì. Chỉ tổ đem lại cục tạ làm đau đầu thêm mà thôi.
"Này, Han Hae Sung."
Cậu khoanh tay, gọi tên hắn với giọng điệu có phần nghiêm túc. Cậu đã quyết định rồi, do việc xì hết những gì vừa biết ra vẫn còn quá sớm, nên cậu sẽ chỉ rò rỉ một phần thông tin cơ bản nhất mà thôi.
"Vâng, anh."
Vừa ngoan ngoãn, lại còn nhìn chằm chằm người thương một cách đầy nết na, hắn đáp lời cứ như thể đã túc trực sẵn.
Ai mà nhìn vào, khéo lại tưởng Han Hae Sung bị Young Won thao túng, sợ vợ một phép cũng nên, tự dưng cậu thấy nổi hết cả da gà.
"Cứ cư xử như bình thường đi."
"Tôi đang cư xử bình thường mà?"
"Cậu ngoan ngoãn thế từ bao giờ hả?"
"Lúc nào tôi chẳng ngoan."
Cái mặt hắn đổ bê tông hay sao vậy. Trình độ nói dối trắng trợn mà mặt không biến sắc đúng là thượng thừa.
"Ừ, thôi khỏi nói đi."
Cậu xua xua tay, chỉnh lại tư thế ngồi. Đôi mắt ngập tràn sự tò mò của hắn sáng rực lên.
"Anh sẽ nói về thân phận của mấy con thỏ trước. Anh cứ tưởng chúng được trao sinh mạng bằng kỹ năng của anh... ừm, nhưng chúng là những thực thể phức tạp hơn thế nhiều."
Chất giọng trầm tĩnh vang lên. Cậu lướt qua cái chi tiết bản thân là kẻ được chọn để tiêu diệt Vô Hình.
Tiếp đó, cậu tường thuật lại việc lũ thỏ này sở hữu quyền năng can thiệp vào không gian và thời gian, chính sai sót của chúng đã đẩy cậu rớt sang một chiều không gian khác vào năm lên bốn, để rồi Yoon Young Won của thế giới bên kia lại phải chật vật sống tại đây.
Tuy không phải sự thật trọn vẹn, nhưng tựu trung lại là thế. Mặc cho lũ thỏ nhảy dựng lên phản đối ầm ĩ rằng đó không phải là lỗi sai, nhưng do Han Hae Sung đâu có nghe thấy, nên cậu chẳng buồn bận tâm.
"Vậy... vốn dĩ anh là người thuộc về thế giới này sao?"
"Chúng bảo thế."
"……"
"Sao? Ngạc nhiên lắm à?"
"Ngạc nhiên gì tầm này nữa... Chỉ thấy hơi thắc mắc thôi."
Young Won khẽ nuốt nước bọt. Cảm giác như cái tên có độ nhạy bén đứng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất - Han Hae Sung - đã lờ mờ đánh hơi được lỗ hổng trong lời nói của cậu vậy.
"Bị ném sang một thế giới khác rồi phải sống khốn khổ như thế. Nên việc anh nổi điên là hoàn toàn dễ hiểu..."
"Ờ, nhưng mà làm sao."
"Tôi chỉ không nghĩ chuyện đó lại khiến anh bàng hoàng đến mức mất hồn mất vía như vậy. Anh đã từng trải qua việc di chuyển giữa các chiều không gian rồi, nên dăm ba cái chuyện này đáng lẽ không thể làm anh hoảng loạn đến mức ấy mới đúng."
Chắc mẩm rằng người thương đã giấu nhẹm đi tình tiết nào đó, ánh mắt hắn tràn ngập sự quả quyết.
Cố gắng không né tránh ánh mắt dò xét, cậu điềm nhiên đáp lại, làm như thể sự hồ nghi của hắn mới là điều vô lý.
"Yoon Young Won đã chết mà."
Sự bối rối mà cậu trải qua, bắt nguồn từ suy nghĩ chính mình là nguyên nhân khiến cuộc đời của Yoon Young Won bị đảo lộn, thế nên cũng chẳng khó giải thích cho cam.
"Bởi vì bị hoán đổi với anh."
Bọn thỏ đã khẳng định như đinh đóng cột rằng cuộc sống ở thế giới này vượt trội hơn hẳn đối với Yoon Young Won đó. Dù sự thật có ra sao, cậu cũng đinh ninh bản thân không có nghĩa vụ phải mang cảm giác tội lỗi.
Song, lý trí và cảm xúc vốn là hai thái cực không đội trời chung, cậu chẳng thể nào nhắm mắt làm ngơ được. Phải chăng sống ở thế giới này thực sự là một đặc ân dành cho Yoon Young Won? Thật vậy sao?
"...Anh quá lương thiện nên mới khổ thế đấy."
Ngay khoảnh khắc ruột gan cậu lại cuộn trào lên lần nữa, Han Hae Sung bật cười khẽ, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Chuyện đó là lỗi của bọn chúng mà."
Hắn trỏ ngón tay vào lũ thỏ. Ánh mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ cùng cực khiến cậu bất giác phì cười.
"Yoon Young Won đã hưởng thụ trọn vẹn mọi thú vui ở thế giới này rồi. Chết á? Tiếc thật đấy. Nhưng xét theo khía cạnh đó, thì còn anh? Cứ thấy người ta hút thuốc trên đường là anh lại giật nảy mình hoảng sợ, giờ anh còn có tâm trí mà thương xót cho ai nữa?"
"...Yoon Young Won không giống anh. Cậu ta hẳn đã không phải nếm trải những chuyện tương tự."
"Lý luận như vậy thì cũng thế cả thôi. Yoon Young Won tự kết liễu đời mình không phải vì sự hiện diện của cậu ta ở thế giới này."
Sự dứt khoát trong từng lời nói của hắn tựa như một liều thuốc thần kỳ, gột rửa cảm giác tội lỗi của cậu nhanh đến đáng kinh ngạc.
"Ngoại trừ cái mác Hunter, mọi việc đều thuận theo ý cậu ta hết. Không nhận được tình thương từ gia đình ư? Cậu ta hành hạ người khác tàn nhẫn đến mức chẳng chừa cho ai cơ hội để mà thương xót."
"……"
"Nếu một người rơi tự do xuống thế giới xa lạ mà chẳng biết ất giáp gì như anh phải gánh vác cảm giác tội lỗi, thì tôi - kẻ nhắm mắt làm ngơ trước tâm tư của Yoon Young Won đó - cũng cá mè một lứa. Anh muốn tôi phải dằn vặt ư? Đứng giữa ranh giới sinh tử trong hầm ngục, tôi phải hối hận vì không thể yêu thương nổi cái gã cặn bã lôi một Hunter yếu thế ra làm bia đỡ đạn chỉ để bảo toàn mạng sống cho bản thân sao?"
"……"
"Trái tim anh đáng giá hơn thế nhiều. Nếu anh có dư dả lòng thương cảm để phung phí như vậy, thì cứ trút hết cho tôi đi. Tôi sẽ trân trọng nó."
Sự quan tâm ập đến đầy bất ngờ của Han Hae Sung làm cậu khẽ giật mình. Cảm nhận được sự chân thành không pha lẫn chút giả dối trong từng câu chữ của hắn, trái tim cậu tự ý đập liên hồi.
"...Cái gì cũng xin cho bằng được."
Sự ngượng ngùng dâng trào làm cậu cụp mắt xuống. Sức nóng dồn cả về đôi vành tai. Chắc mẩm giờ đã đỏ lựng lên rồi.
"Tôi cũng có vô khối thứ muốn trao cho anh mà."
Kèm theo một nụ cười khẩy, hắn sát lại gần. Bờ môi ấy ghé sát rạt bên vành tai đang đỏ rực của người thương, tựa hồ như có thể chạm vào bất cứ lúc nào.
"Chẳng hạn như..."
Giọng nói trầm khàn cất lên khiến cậu cứng đờ. Cậu chợt rơi vào ảo giác như thể có luồng hơi thở nóng hổi đang mơn trớn vành tai mình.
"Sự trinh trắng của tôi."
Chụt, bờ môi hắn chạm khẽ vào tai cậu rồi rời đi. Ngẩn ngơ nhìn hắn rút lui cái vèo, cậu mất một nhịp mới bật dậy khỏi ghế.
"Cậu, cậu nói cái quái gì vậy!"
Chứng kiến cảnh cậu sững sờ với khuôn mặt đỏ như gấc chín, hắn nở một nụ cười đầy e ấp.
"Á!"
Sợ chết khiếp, cậu tức tốc quay ngoắt đi. Rõ ràng nãy giờ cậu đang mãi ngụp lặn trong vô vàn những suy tư nghiêm túc cơ mà, giờ bay sạch chẳng còn sót lại chữ nào. Vì cái tên dở hơi Han Hae Sung này mà mọi thứ bốc hơi sạch sành sanh mất rồi.
💬 Bình luận (0)