Chương 61

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 61

"Chắc phóng viên nhầm lẫn thôi. Tôi dám cá là Shin Jun Ho tuyệt đối không nói mấy lời như thế đâu."

Nghe vậy, Han Hae Sung khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt chẳng có vẻ gì là đồng tình.

"Tại sao anh lại chắc chắn như vậy? Anh thân với Shin Jun Ho lắm à?"

"...Sao tự dưng câu chuyện lại rẽ sang hướng đó rồi?"

"Với lại, phải có lý do gì thì phóng viên mới không nhầm chứ? Chỉ là cậu ta không nói thẳng ra thôi. Biết đâu phóng viên nhận ra cậu ta đang nghĩ thế thì sao?"

"Tên phóng viên này biết thuật đọc tâm trí chắc? Không nói ra thì làm sao mà biết được?"

"Shin Jun Ho bám dính lấy anh quá đấy."

"Bám dính cái gì mà bám dính. Ngay từ đầu chính cậu là người đã ghép bọn tôi vào cùng một đội cơ mà?"

"Chuyện anh vào Hallabong đâu phải ý muốn của tôi. Cậu ta còn ra vào nhà anh nữa đúng không? Chỉ có mình Shin Jun Ho là được ưu ái đặc biệt."

Lập luận của hắn nhảy vọt một cách dốc đứng. Giá như đây chỉ là một trò đùa thì tốt biết mấy, nhưng biểu cảm của Han Hae Sung lúc này lại nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào cậu từng thấy.

Ngay cả ngày hôm qua, khi kể về cuộc đời trước lúc xuyên không, hắn cũng chẳng nghiêm túc đến mức này. Tất nhiên đó vốn không phải là chuyện có thể nghe với thái độ nghiêm túc được...

"Nghĩ lại thì, trước đây cậu ta cũng từng đứng ra nói rằng bản thân phải là người trực tiếp trị liệu cho anh. Cứ làm như anh là vật sở hữu riêng của cậu ta không bằng..."

"Dừng lại."

Vội vàng chặn đứng những lời vô nghĩa đang tuôn ra xối xả, Young Won nhíu mày nhìn đối phương.

Vốn dĩ cậu đã luôn nghĩ Han Hae Sung là một tên có chút kỳ quặc. Đột nhập gia cư bất hợp pháp chỉ là chuyện cơ bản, hắn còn bám đuôi người khác mọi lúc mọi nơi, nghe lén chuyện trò, và chẳng ngần ngại dùng mưu hèn kế bẩn để xoay chuyển tình thế theo ý mình.

Han Hae Sung lúc nào cũng kỳ lạ. Nhưng hôm nay mới là ngày hắn kỳ lạ nhất. Đôi mắt hừng hực lửa như đang bốc cháy của hắn khiến cậu chỉ muốn lùi bước.

Thế nhưng, Young Won chẳng làm gì sai để phải bỏ chạy cả. Và nếu cậu chùn bước mà chuồn mất lúc này, tia lửa oán giận kiểu gì cũng văng trúng mặt tên Shin Jun Ho vô tội. Đối với Shin Jun Ho, đó mới thực sự là thảm họa.

"Nói cho cùng thì..."

Gãi má, Young Won bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Cụm từ "đặc biệt" tuôn ra từ miệng Han Hae Sung nghe thật chướng tai. Nếu dự đoán của cậu là đúng, thì thứ mà tên này đang muốn lúc này chính là...

"Người duy nhất biết rõ về tôi chỉ có cậu. Nếu nhất định phải chọn ra một người đặc biệt, thì đó chắc chắn là cậu rồi."

Thốt ra những lời đó với tâm trạng bán tín bán nghi, Young Won lén quan sát sắc mặt của Han Hae Sung. Thật ra đây cũng chẳng phải lời nói dối. Trong thế giới này, người nắm rõ quá khứ, hoàn cảnh hiện tại, và cả tương lai mà cậu sắp biết, chính là hắn.

'Đúng là một tên đặc biệt theo nhiều nghĩa.'

Quan trọng hơn cả, vì là nam chính của thế giới này, Han Hae Sung dĩ nhiên là tồn tại đặc biệt nhất. Dù có nói rằng sự tồn vong sau này phụ thuộc hoàn toàn vào hắn thì cũng chẳng ngoa.

...Sự tồn vong lại phụ thuộc vào một tên như thế này sao? Liệu có thực sự ổn không đây?

"A."

Cùng lúc với cảm giác bất an đang dần ngóc đầu dậy, một tiếng cảm thán của Han Hae Sung vang lên.

"Ngoài tôi ra, anh không định nói cho ai biết nữa sao?"

"Không có ý định đó."

Đâu cần thiết phải nói ra. Ngay cả với Han Hae Sung cũng là do bị phát hiện, chứ chẳng phải vì cậu muốn kể.

"Cả Shin Jun Ho cũng không à?"

"Kể cho cậu ta làm gì."

"Biết đâu một ngày nào đó anh lại muốn nói thì sao."

"Không có chuyện đó đâu. Bí mật đó, mãi mãi chỉ mình cậu biết thôi."

"...Thì ra là vậy."

"Ờ."

"...Rõ ràng là tôi đặc biệt hơn hẳn nhỉ."

"Ờ, ờ..."

Young Won ngơ ngác gật đầu. Cậu nói ra những lời đó vì đoán rằng hắn đang khao khát cái danh hiệu "đặc biệt" kia, nhưng mà...

'Có chuyện gì vui mà cười rạng rỡ thế kia.'

Bầu không khí u ám nháy mắt tan biến, nụ cười tươi rói hiện hữu trên khuôn mặt điển trai ấy. Những tính từ vốn dĩ chẳng đời nào phù hợp với Han Hae Sung, ngay lúc này đây, lại ăn khớp một cách hoàn hảo.

Khóe mắt cong lên mềm mại cùng đôi môi vẽ thành một đường vòng cung trông rõ là đang vui sướng. Young Won ngẩn người nhìn khuôn mặt của hắn, cho đến khi tên nhóc vừa tìm lại được sức sống ấy bước những bước dài lại gần.

"Vậy có nghĩa là, anh với Shin Jun Ho là mối quan hệ có thể cắt đứt bất cứ lúc nào đúng không?"

"……"

"Sao anh không trả lời?"

"...Hả? Cái gì? Cậu vừa nói gì cơ?"

Young Won chớp mắt liên tục.

"Anh không nghe thấy à? Tại sao chứ?"

"Hả?"

"Ngay trước mũi thế này cơ mà? Đâu phải khoảng cách không nghe thấy được..."

Miệng thì nói như thể đang hờn dỗi, nhưng Han Hae Sung lại đang cười. Ánh mắt lấp lánh kia chứng tỏ hắn đã biết tỏng câu trả lời rồi.

Chép miệng một cái, cậu đưa mắt dò xét Han Hae Sung. Cái tên vừa mới nhảy dựng lên chỉ vì một bài báo cường điệu hóa đâu mất rồi, giờ chỉ còn lại một con cáo đuôi dài đang thong thả chờ đợi câu trả lời từ cậu.

'Ngay từ đầu, hắn cố tình làm quá lên để được nghe những lời mình muốn nghe à.'

Nếu là Han Hae Sung thì hoàn toàn có khả năng đó. Young Won nuốt tiếng thở dài. Nếu thật thà khai báo rằng vì bị nụ cười chói lóa kia cướp mất cả ánh nhìn lẫn tâm trí nên mới không nghe rõ hắn nói gì, kiểu gì tên này cũng phấn khích đến mức vẫy đuôi điên cuồng cho xem.

"Chắc do cậu phát âm không rõ ràng đấy."

Cậu xin kiếu chuyện đó. Chẳng có gì sôi máu hơn việc bị xoay mòng mòng trong lòng bàn tay của Han Hae Sung.

"Ây da, hình như không phải vậy đâu."

"Đúng là vậy đấy. Thế nên lần sau nói năng cho rõ ràng rành mạch vào."

Young Won thản nhiên đáp trả. Tất nhiên, cách phát âm của Han Hae Sung chẳng có vấn đề gì cả.

Mà tiện nhắc mới nhớ...

"Á, thôi dẹp mấy chuyện vớ vẩn đi."

Nếu cứ để yên, Han Hae Sung chắc chắn sẽ bám riết lấy chủ đề này không buông, nên Young Won thẳng thừng cắt ngang. Hôm nay không phải ngày công phá hầm ngục, cậu có mục đích riêng khi quyết định gặp lại kẻ vừa mới chạm mặt ngày hôm qua. Nhờ tên nhóc đột ngột xuất hiện rồi luyên thuyên mấy lời vô nghĩa, cậu suýt thì quên béng mất lý do chính. Lúc này Young Won mới dựng lại chiếc ghế vừa bị hất văng lúc nãy.

"Ngồi xuống đi."

"Không có cà phê hay trà gì à?"

"Không có. Đây là Guild quy mô nhỏ mà."

"Thừa sức sắm một cái máy pha cà phê chứ."

"Mọi người có hay túc trực ở đây đâu... Không được, lại nói nhảm rồi."

Địa điểm cậu gặp Han Hae Sung không đâu khác chính là văn phòng của Guild Hallabong.

Thực ra, Guild Hallabong vừa mới chuyển văn phòng cách đây không lâu. Có lẽ nhờ con mắt nhìn người tinh đời của Choi Ha Rim, mà hầu hết thành viên trong Guild đều là những Hunter cốt cán. Họ chăm chỉ dọn dẹp hầm ngục và mang về khoản lợi nhuận tương xứng. Nhờ đó, hai ngày trước, Guild Hallabong đã có thể chuyển văn phòng đến một tòa nhà khang trang nằm ở vị trí khá đắc địa.

'May mà bọn phóng viên vẫn chưa biết địa chỉ văn phòng mới.'

Tự nhiên cậu lại được hưởng lợi. Chắc tầm này, trước tòa nhà cũ của Hallabong đang đông nghẹt phóng viên rồi.

"Mà sao anh lại gọi Hallabong là Guild nhỏ chứ. Hunter Choi Ha Rim mà nghe thấy sẽ buồn lắm đấy. Hallabong lớn mạnh lắm rồi cơ mà. Đến mức còn chuyển cả văn phòng kia kìa."

Young Won khẽ gật gù. Gọi là Guild nhỏ thì cũng hơi sai sai thật.

Thế nhưng...

'Vẫn chưa phát triển đến mức như trong nguyên tác.'

Nếu theo đúng nguyên tác, Hallabong đáng lẽ đã phải trở thành một trong 3 Guild lớn nhất từ lâu rồi. Vị trí top 1 bất di bất dịch thuộc về Skull. Hạng 2 và 3 là cuộc cạnh tranh giữa Haeil và Hallabong.

Nhưng Haeil - cái Guild đã bay màu cùng với tòa nhà của mình - lại đang im ắng lạ thường. Guild vẫn chưa giải tán, nhưng tĩnh lặng đến mức khiến người ta phải bất an. Chung San, Guild cũng chịu chung số phận, cũng vậy. Không biết bọn chúng có đang âm mưu gì không, nhưng... nếu có thì hẳn Han Hae Sung đã biết và chuẩn bị sẵn biện pháp đối phó rồi. Nếu là hắn thì dư sức làm điều đó.

Vấn đề là Hallabong... sao mãi mà quy mô vẫn chưa phình to ra được nhỉ. Đương nhiên, mức độ hiện tại cũng là một thành quả tuyệt vời rồi, nhưng với một người biết trước kết cục trong nguyên tác như Young Won thì điều này quả thật khó xử. Cậu khá bận tâm, tự hỏi không biết có phải vì mình gia nhập Hallabong nên mọi chuyện mới thành ra thế này không, nhưng dù có vậy thì cậu cũng chẳng biết làm thế nào để thay đổi tình hình.

Việc vận hành Guild hoàn toàn do Choi Ha Rim và các nhân viên văn phòng mà anh ta tuyển dụng phụ trách. Một kẻ chỉ biết chiến đấu ngoài hiện trường như cậu thì lấy tư cách gì mà xen vào. Vốn dĩ cậu đã mù tịt về quản lý, giờ có nhúng tay vào thì chắc gì đã thay đổi được cục diện.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"...Vài chuyện vớ vẩn thôi."

"Anh vừa mắng tôi nói chuyện vớ vẩn cơ mà. Thế nghĩ vớ vẩn thì được à?"

"Không được."

"Anh chơi bẩn thế."

"Ồn ào quá."

Young Won mở chiếc laptop đã chuẩn bị từ trước. Lý do cậu gặp Han Hae Sung hôm nay rất đơn giản. Cậu định cho hắn xem đoạn video mà Yoon Young Won bản gốc đã để lại.

Cậu không thể nói toẹt ra rằng thế giới này là một cuốn tiểu thuyết "cấp EX", và vì thế cậu biết trước tương lai. Đối với cậu lúc này, đoạn video của Yoon Young Won chính là cách dễ dàng nhất để giải thích về thảm họa sắp giáng xuống.

'Không biết cậu ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ.'

Đây là kẻ đã đoán và khẳng định được việc cậu không phải là Yoon Young Won thật. Vì thế, hắn sẽ không nhìn cậu như một thằng điên đâu, nhưng dù sao lòng người khó đoán, cậu vẫn cảm thấy hơi bất an.

Nếu hắn phản ứng một cách nghiêm túc thì tốt biết mấy...

"Anh bảo có cái này muốn cho tôi xem mà?"

"Ừ. Thế nên tôi mới đang mong chờ đây."

"Cậu mong chờ cái gì cơ?"

"Vì mọi việc anh làm đều thú vị mà?"

Dù rất không hài lòng với thái độ thiếu nghiêm túc của Han Hae Sung, Young Won vẫn giữ im lặng. Nếu nghe tin thảm họa sắp ập đến mà hắn còn cười cợt bảo thú vị, thì đó chính là lời tuyên chiến rồi.

...Dù cậu không có tự tin sẽ thắng.

"Đây."

Dẹp những suy nghĩ linh tinh sang một bên, Young Won bật đoạn video rắc rối kia lên rồi đẩy sang cho hắn.

"Là anh này?"

"Không phải tôi."

"...Yoon Young Won?"

"Ừ."

Nghe câu trả lời ngắn gọn, lông mày Han Hae Sung hơi nhếch lên. Ngay sau đó, video bắt đầu phát, và giọng nói của Yoon Young Won – mang một sắc thái hơi khác so với giọng của cậu hiện tại – vang lên.

— Chào, một tôi khác.


"Cảm nghĩ sao?"

Sau khi đoạn video ngắn ngủi kết thúc, Young Won là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Ưm..."

May mắn là Han Hae Sung không cười, nên Young Won không cần phải khơi mào một trận chiến nắm chắc phần thua.

"Tôi đang hơi thắc mắc không biết mình đã làm gì sai đến mức đó cơ chứ."

Dù không cười, nhưng trông hắn cũng chẳng có vẻ gì là nghiêm túc lắm.

"Chẳng lẽ cậu ta thích tôi đến mức muốn tôi cùng nắm tay bước xuống suối vàng luôn sao?"

Ngày tận thế này, vật hiến tế này... Những lời thốt ra từ miệng Yoon Young Won đâu phải ít, vậy mà thứ Han Hae Sung bận tâm lại là câu nói cuối cùng của cậu ta.

Nghĩ cho cùng, đây có phải là video thuê sát thủ giết người không? Đối với người trong cuộc thì việc cảm thấy chướng tai là điều hiển nhiên. Nhìn mấy cái video trên MewTube thôi cũng đủ thấy, người luôn nhẫn nhịn trước sự quấy rầy liên tục của Yoon Young Won chính là Han Hae Sung, thế mà cậu ta lại vừa ăn cướp vừa la làng thế này thì đúng là quá quắt.

"Chắc là vậy đấy. Đừng bận tâm. Đó không phải là vấn đề chính..."

"Vậy lý do anh luyện tập điên cuồng suốt thời gian qua là để thực hiện di nguyện của Yoon Young Won sao?"

Ngay khi cậu định qua loa lấp liếm, Han Hae Sung lại nhìn thẳng vào cậu với biểu cảm kỳ lạ và cất tiếng hỏi.

"Tôi thì chẳng biết gì, cứ nhiệt tình giúp anh luyện tập. Hóa ra tôi lại tự đào huyệt chôn mình à?"

Thoạt nghe thì giọng điệu mang đầy vẻ mỉa mai, nhưng không hiểu sao trông hắn chẳng có vẻ gì là bực tức.

"Hà. Bị đâm lén một cú đau thật đấy."

Nhìn kiểu gì cũng thấy hắn đang giả vờ tổn thương. Tình huống này hoàn toàn dễ gây hiểu lầm, nên cậu thừa sức viện lý do để giải thích, nhưng ngay khi nhận ra tên này lại đang giở trò trêu chọc, chút động lực của cậu cũng tắt ngúm như ngọn nến gặp gió.

"Thấy cậu có vẻ cũng không đau lòng lắm nhỉ."

Young Won uể oải đáp lại. Làm như cậu định đâm sau lưng hắn thật không bằng.

"Làm gì có chuyện đó. Tim tôi đang đau như bị xé nát ra đây này."

"Bị đâm sau lưng thì liên quan gì đến đau tim?"

"Ưm... Thế à?"

Han Hae Sung bật cười. Sau đó, thay vì buông lời đùa cợt nhạt nhẽo, hắn hỏi một cách nghiêm túc.

"Đó là lý do hôm qua anh đột nhiên đòi xem thông tin của tôi đúng không?"

Young Won lập tức gật đầu.

"Cậu lên cấp EX từ lúc nào vậy?"

"Anh thấy tôi đột nhiên mạnh lên à?"

"Ý cậu là cậu đạt cấp EX ngay từ đầu sao?"

"Hôm qua là lần đầu tiên anh tự tay kiểm tra thông tin của tôi, thế mà anh lại đưa ra kết luận như thế."

"...Nếu là ngay từ đầu thì cậu đã bị phát hiện trong lúc kiểm tra phân loại cấp bậc rồi chứ."

"Giới hạn của việc phân loại có thể chỉ dừng ở cấp S thôi. Bởi vì chẳng ai dám nghĩ rằng sẽ có cấp bậc cao hơn thế tồn tại."

"……"

Môi Young Won hơi giật giật. Những gì Han Hae Sung nói rất có lý. Nếu cậu không biết trước nguyên tác, chắc chắn sẽ bị bối rối.

'Tại sao hắn lại nói dối nhỉ.'

Nói chung, đây là một kẻ không tài nào nắm bắt nổi. Dù hắn là người hiểu rõ cậu nhất, nhưng chính cậu lại chẳng thể nhìn thấu được Han Hae Sung.

Thế nên, dù hắn có nói gì đi nữa, cậu cũng rất khó để tin tưởng hoàn toàn. Chẳng hạn như mấy lời thả thính nói là thích cậu.

"Cũng có thể lắm. Vậy ý cậu là cậu ở cấp EX ngay từ đầu luôn?"

"Chuyện đó thì không phải."

"……"

Cái tên này định trêu chọc cậu đến cùng đấy à. Lông mày Young Won vừa giật lên thì Han Hae Sung đã tiếp lời.

"Lúc trước tôi bảo kỹ năng của mình được nâng cấp rồi mà. Thật ra không chỉ có kỹ năng đâu. Lúc đó, cấp độ của tôi cũng tăng theo."

"...Vậy à."

Lúc đó, Han Hae Sung đã bày tỏ sự hoài nghi với cậu. Hắn nói việc nâng cấp là do vận may trời cho, chẳng ai biết nó xảy ra thế nào, vậy mà Young Won lại có vẻ nắm bắt chính xác thời điểm kỹ năng được thăng cấp.

"Lên cấp EX rồi mà sao cậu vẫn thản nhiên thế được nhỉ?"

Đường đường là Hunter thăng vọt từ cấp S lên cấp EX, thế mà lại đi quan tâm đến việc nâng cấp kỹ năng của người khác. Nếu là cậu, chắc chắn cậu đã bận rộn tìm hiểu xem chuyện quái quỷ gì đang diễn ra rồi.

"À... Biết nói sao nhỉ."

Phản ứng của hắn rất vi diệu. Trông như thể một người đang đón nhận chuyện đương nhiên phải xảy ra vậy.

'Cảm giác như kiểu thuận theo số mệnh ấy hả?'

Thấy Young Won vẫn đầy vẻ nghi hoặc, Han Hae Sung nói tiếp.

"Chắc là do việc kỹ năng của anh liên tục được nâng cấp làm tôi ngạc nhiên hơn cả việc bản thân trở thành Hunter cấp EX chăng?"

"...Chuyện thăng cấp độ thức tỉnh nghe còn phi lý và đáng ngạc nhiên hơn nhiều."

"Nếu tính toán chi li thì việc một người từ thế giới khác xuyên không đến đây như anh mới là thứ phi lý nhất đấy."

Vì hắn nói chẳng sai chữ nào nên Young Won đành ngậm chặt miệng, không thể phản bác.

"Có lúc tôi từng nghĩ, hay là anh cũng đã lên cấp EX rồi? Nếu kỹ năng của tôi có liên quan đến cấp bậc thì chắc anh cũng vậy."

"Tôi thì không."

"Vâng, tôi biết. Chính anh đã đích thân cho tôi xem rồi mà. Nhờ thế nên tôi mới xác nhận được."

"...Cậu cũng muốn kiểm tra nên mới giả vờ ra điều kiện đúng không?"

"Đó đâu thể gọi là điều kiện được."

Nực cười. Nếu biết tỏng ý đồ muốn xác nhận thông tin của hắn, thì cậu đã chẳng kể cái câu chuyện đen tối trước khi chết đó làm gì.

"Bản tính của cậu đúng là sinh ra để làm kẻ lừa đảo mà."

"Tôi từng nghe người ta bảo nếu không làm Hunter thì tôi nên đi làm diễn viên, nhưng bảo tôi là kẻ lừa đảo thì đây là lần đầu đấy."

"...Khác khỉ gì nhau đâu chứ?"

"Xin lỗi các diễn viên đi anh."

Lườm cái điệu cười tinh quái của Han Hae Sung, cậu khẽ lắc đầu ngao ngán. Nói chung là, một khi đã dấn thân vào mấy cuộc đối thoại vô thưởng vô phạt với tên này, thì đừng hòng tìm thấy lối ra.

"Cậu không đoán được lý do gì à? Đâu thể nào ngủ một giấc dậy lại tự nhiên biến thành cấp EX được."

"Ai mà biết được."

"Ít ra tôi còn bị tai nạn. Chết xong mới lạc đến đây."

"Ưm... Tôi chưa nói gì mà."

Thu lại nụ cười trong tích tắc, Han Hae Sung hơi gật đầu. Cảm nhận được hắn đang lựa lời, Young Won thở dài hỏi.

"Cậu thấy tôi đáng thương à?"

Nên gọi là đáng thương hay xót xa đây?

Biểu cảm mà cậu đã thấy không biết bao nhiêu lần kể từ sau vụ tai nạn, làm sao cậu có thể không nhận ra cơ chứ.

"Một chút?"

Cùng một câu hỏi đó, người ta thường hốt hoảng xua tay phủ nhận, ríu rít xin lỗi nếu vô tình làm cậu buồn, hoặc chỉ im lặng phóng những ánh nhìn đầy thương hại về phía cậu.

"Hà."

So với đám người đó, Han Hae Sung lại điềm đạm và thẳng thắn đến mức khiến cậu bật cười.

"Chắc anh đã đau đớn, vất vả, và khổ sở lắm... Tôi đoán vậy, nhưng hiện tại thì không phải thế nữa rồi."

Ngày đó, cậu chẳng có lấy một con đường lùi. Chắc chẳng ai có thể cư xử nhẹ nhàng thoải mái như Han Hae Sung. Dù họ có giữ khoảng cách vì thấy e ngại khi phải nhìn bộ dạng tàn tạ của cậu đi chăng nữa.

"Ờ."

Young Won phẩy tay. Mọi chuyện đã lùi vào quá khứ rồi.

"Quay lại vấn đề chính... Cứ cho là anh chỉ phải nhận handicap chứ không liên quan gì đến tôi đi, thì vẫn còn một điểm đáng ngờ."

Han Hae Sung cũng không có ý định đào sâu thêm, hắn lập tức đưa câu chuyện trở lại chủ đề ban đầu.

"Gì cơ?"

"Sau khi xem đoạn video của Yoon Young Won, tôi mới nhận ra điều này. Cậu ta bảo cần có vật tế đúng không?"

"Ờ."

"Nếu như vật tế đó không nhất thiết phải là Yoon Young Won, hay nói cách khác, không nhất thiết phải là anh thì sao?"

"...Trong video nói là cả cậu và tôi đều được chọn mà."

"Khó nói lắm. Trong tình huống chúng ta còn chẳng biết thứ mà Yoon Young Won tiếp xúc là cái gì, thì làm sao có thể nhắm mắt tin bừa được."

"……"

"Giả sử, nếu không phải là anh hoặc tôi cũng được thì sao. Chỉ cần một Hunter có sức mạnh tương đương là đủ..."

Han Hae Sung gõ gõ ngón tay. Khuôn mặt nghiêm túc của hắn khiến cậu phải nuốt nước bọt cái ực.

"Biết đâu Lee Seo Ran hay Mo Byung Woo đã trở thành vật hiến tế rồi."

"...Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

"Cả hai người họ, đều đang mất tích."

Mắt Young Won trợn tròn. Dù có nghĩ là cả hai im ắng đến mức bất thường, nhưng mất tích ư?

"Tôi cứ tưởng bọn họ đang án binh bất động chờ ngày phục thù. Nhưng thời gian trôi qua quá lâu rồi. Thêm nữa..."

"Thêm nữa sao?"

"Tính từ thời điểm anh đưa Jo Man Hee vào Hallabong, đáng lẽ phải có một trận làm mình làm mẩy mới đúng."

"Jo Man Hee thì liên quan gì?"

"Anh đúng là không biết gì sất..."

Bị nhìn bằng ánh mắt như thể đang chê bai một kẻ thảm hại, ánh mắt Young Won trở nên sắc lẹm.

"Anh là Hunter cấp S mà. Những việc anh làm dù vô tâm đến mấy cũng dễ dàng bị thổi phồng. Anh từng thấy đủ loại tin đồn về Yoon Young Won rồi nên chắc anh cũng rõ. Dù rằng với cậu ta thì quá nửa là sự thật."

Nhưng cậu chẳng có thời gian để tự trách mình. Bởi vì Han Hae Sung với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc đang bắt đầu thuyết giảng cho cậu.

"Ở hầm ngục đầu tiên tham gia dưới tư cách đội tạm thời, anh đã tấn công Jo Man Hee. Và bên Skull đã giải quyết bằng cách đẩy cậu ta sang Haeil. Nhưng sau khi tôi đánh sập Haeil, anh lại mang Jo Man Hee về Hallabong."

"……"

"Anh đích thân tìm đến, thuyết phục Guild Master, và trở thành đồng đội."

"……"

"Anh biết không? Chỉ với việc đánh sập tòa nhà của Chung San và Haeil, có tin đồn nói rằng Skull đang định thâu tóm tất cả các Guild khác dưới trướng. Và hành động của tôi chính là lời răn đe để chứng minh thế lực tuyệt đối của mình."

"Làm quái gì có chuyện hoang đường như..."

"Còn hoang đường hơn nữa là tin đồn nói kẻ đứng sau giật dây tôi chính là anh đấy."

"Cái gì?"

Young Won kinh hoảng bật dậy. Biểu cảm của cậu lộ rõ sự bàng hoàng tột độ.

"Chính anh là người tự rước lấy tin đồn đấy. Ai bảo anh mang Jo Man Hee về làm gì?"

"Này, dù có thế thật đi chăng nữa. Làm sao câu chuyện lại biến tấu thành ra như vậy được?"

"Người ta thích nói gì sau lưng mà chẳng được? Sau khi hạ bệ Haeil và Chung San, vị thế của Hallabong cũng tăng vọt rồi."

"Tôi có phải Guild Master đâu, vị thế có tăng thì tôi được lợi lộc gì?"

"Hầu hết mọi người đều nghĩ anh mới là Guild Master. Còn Choi Ha Rim chỉ là bù nhìn thôi."

Choi Ha Rim mà là bù nhìn á. Thật là nực cười.

'...Vì mấy cái tin đồn này mà Hallabong không thể lớn mạnh được sao?'

Tuy nhiên, lời giải thích của Han Hae Sung là cơ sở khá vững chắc để giải đáp tại sao Hallabong – một Guild đáng lẽ phải có chỗ đứng vững chắc – giờ lại cứ lẹt đẹt ở top 10. Không, đó là lý do duy nhất cậu có thể nghĩ đến lúc này.

"...Tạm thời cứ cho là vậy đi."

Young Won lắc đầu nguầy nguậy. Dù rất hoang mang nhưng chuyện này đành phải tính sau. Quan trọng hơn là vấn đề cốt lõi họ còn chưa bàn bạc tử tế.

"Phải xác nhận xem giả thuyết của cậu có đúng không đã."

Lee Seo Ran và Mo Byung Woo đã mất tích. Han Hae Sung đưa ra giả thuyết có thể họ đã trở thành vật hiến tế. Thật lòng mà nói, việc ai đó ôm hận với Han Hae Sung hay chính bản thân cậu rồi âm thầm mài dao chờ ngày phục thù nghe còn có lý hơn...

"Phải tìm bằng được cả hai người họ."

Nhưng cái nào cũng là vấn đề cả, ưu tiên tìm tung tích của họ vẫn là trên hết.

"Vâng, thưa anh."

Ánh mắt của Han Hae Sung lấp lánh khi ngoan ngoãn đáp lời. Nhìn cái vẻ ngập tràn sự thích thú chứ chẳng có tí lo âu nào ấy, Young Won quyết định lờ đi cho rảnh nợ.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.