Chương 59

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 59

Cửa vào hầm ngục được hình thành bằng cách hút một phần thế giới mà Young Won đang đứng. Kích thước thì muôn hình vạn trạng. Có khi chỉ bằng một người đàn ông trưởng thành, cũng có khi nuốt chửng cả một quán cà phê rộng lớn như thế này.

"Sao lại đúng lúc này cơ chứ..."

Trường hợp cửa hầm ngục hút một diện tích lớn thế này là cực kỳ hiếm. Vấn đề là điều hiếm hoi đó lại vừa xảy ra ngay giữa lòng thủ đô Seoul đông đúc.

"Đ-đây là hầm ngục á?"

"Làm sao đây...! Chúng ta sẽ chết mất? Hức...!"

"Oa oa oa oa!"

"Ngoan nào con, xuỵt. Không sao đâu. Không sao đâu mà..."

Những người dân thường đang thảnh thơi nhâm nhi cà phê bất ngờ bị cuốn vào hầm ngục. Nhìn người phụ nữ lúng túng dỗ dành đứa trẻ đang khóc thét, cậu đưa mắt dò xét xung quanh. May mắn là họ không chạm trán quái vật ngay lập tức, nhưng...

"Tầm 1 phút nữa sẽ có Hunter đến thôi."

Shin Jun Ho cất giọng, cố giấu đi sự hoảng loạn. Giọng anh chàng đã bình tĩnh lại đôi chút.

"Chỉ cần trụ qua 1 phút là được."

Đúng như lời anh ta, lâu nhất cũng chỉ 1 phút. Khi một hầm ngục xuất hiện và cuốn theo dân thường, mọi Hunter ở gần đó sẽ bị triệu tập bất kể họ thuộc Guild nào. Dù Guild được thành lập vì lợi ích, thì nhiệm vụ tối thượng của các Hunter vẫn là đảm bảo an toàn cho dân thường.

Tất nhiên, 1 phút trong hầm ngục đối với người bình thường có thể dài như 1 năm, nhưng có tận hai Hunter bị kẹt lại cùng họ thì tình hình sẽ sớm được kiểm soát thôi.

"Cậu đi trấn an mọi người đi. Tôi sẽ dựng màng chắn."

"Cậu làm gì có skill tạo khiên chắn?"

"Tường băng cũng là khiên chắn mà."

"À, cái đó..."

Khóe miệng Jun Ho giật giật. Rõ ràng trên mặt anh ta đang hiện lên chữ "Skill Ice Wall (Bức tường băng) mà cũng đòi gọi là khiên chắn, nghe có phèn quá không".

"Cậu có định tạo khiên bảo vệ người dân không thì bảo? Phạm vi skill khiên của cậu hẹp téo, phải đứng gần mới dùng được cơ mà."

Dù đó là sự thật, nhưng nghe vẫn thấy ngứa tai, nên giọng điệu của cậu cũng bất giác trở nên xéo xắt.

"Vâng, vâng. Xin tuân lệnh. Cậu cứ từ từ mà xây tường băng nhé. Tôi đi dựng khiên đây."

Shin Jun Ho chẳng thèm chấp nhặt. Cười khùng khục một tiếng, anh chàng tiến về phía những người dân. Dù phạm vi hẹp, nhưng skill của anh ta thực sự hiệu quả hơn Bức tường băng, thế nên chẳng việc gì phải nổi cáu với lời của cậu.

"Chậc."

Chẳng vớt vát được gì, Young Won đành tiến lên phía trước. Tim cậu đã đập thình thịch từ nãy đến giờ. Một cảm giác bất an cứ len lỏi qua từng tấc da thớ thịt.

Nhiệt độ xung quanh quá cao. Không thấy ngọn lửa nào, nhưng lại ngửi thấy mùi khét lẹt như thứ gì đó đang bốc cháy. Khả năng cao quái vật sống trong hầm ngục này mang thuộc tính Hỏa.

Nếu vậy, cậu hoàn toàn bất lực. Cách tốt nhất là đừng chạm mặt chúng. Đó cũng là lý do cậu không hoàn toàn ỷ lại vào skill khiên chắn của Shin Jun Ho. Lớp băng cứ thế liên tiếp được dựng lên chắn trước mặt cậu.

[Ice Wall (A): Độ thuần thục 9,924/10,000]

Tình cờ thay, độ thuần thục của Ice Wall chỉ còn chút xíu nữa là được thăng cấp. Cậu cố gắng tập trung vào lượng điểm ít ỏi còn lại. Dĩ nhiên, điều đó không hề dễ dàng. Trước mắt chẳng có cột lửa nào bùng lên, nhưng mồ hôi lạnh vẫn túa ra ròng ròng vì sốt ruột.

Không gian đen đặc như thể chỉ còn lại đống tro tàn thiêu rụi đang liên tục cào xé vết thương lòng của cậu.

‘Tỉnh táo lại nào.’

Sẽ rất rắc rối nếu cậu mất trí ngay lúc này. Việc cậu có thể làm tốt nhất là cố gắng trụ vững cho đến khi các Hunter khác đến phá đảo cái hầm ngục này.

"Ice Wall."

Cậu liên tục tạo ra những bức tường băng. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng khi các lớp băng chồng lên nhau, luồng nhiệt dường như cũng dịu bớt.

"Ice Wall."

Dù vậy, tim cậu vẫn đập liên hồi. Chưa hết 1 phút sao? Một phút dài đến thế cơ à? Hay bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Không phải các Hunter đang kẹt không vào được chứ?

Hàng vạn câu hỏi cứ bủa vây khiến lòng cậu chẳng thể nào tĩnh lại. Mồ hôi hột rịn ra trên trán. Trước mắt cậu tối sầm lại, những ký ức của ngày hôm đó – cái ngày mà cậu muốn xóa sạch khỏi tâm trí – lại đang rục rịch xâm chiếm đại não.

[Kỹ năng Ice Wall (Cấp A) đã đạt đủ độ thuần thục.]

[Kỹ năng Ice Wall (Cấp A) được nâng cấp thành Ice Box (Cấp A).]

Điều giúp cậu không bị cuốn vào quá khứ chính là thông báo thăng cấp của kỹ năng Ice Wall.

[Ice Box (A): Có thể tạo ra một chiếc hộp có kích thước tối đa là chiều rộng 10m, chiều dài 10m, chiều cao 10m, độ dày 1m. Lượng mana tiêu hao mỗi 5 giây sẽ tăng lên rất nhiều.]

Chỉ cần nhìn tên cũng đủ biết kỹ năng này được nâng cấp như thế nào. Young Won ngay lập tức lao về phía Jun Ho và nhóm người dân.

"Cái gì thế này?"

Ngay khi cậu chen vào giữa họ, những bức tường băng khổng lồ bỗng dựng lên bao bọc tứ phía. Cậu vừa kích hoạt kỹ năng Ice Box mới toanh.

"...Skill."

Cậu trả lời cụt lủn rồi thở phào nhẹ nhõm. Nỗi bất an không biết lửa sẽ bùng lên từ góc nào cuối cùng cũng được dập tắt. Những khối băng nhìn qua là thấy vững chắc đã cách ly họ hoàn toàn khỏi hầm ngục.

"Skill gì cơ?"

"...Nhìn mà không biết à. Khiên chắn đấy."

"Khiên chắn á?"

"Ờ. Ngon hơn khiên của cậu. Phải không?"

Tâm trạng thả lỏng khiến những lời đùa giỡn tự nhiên tuột khỏi miệng. Nhìn Young Won nhếch mép ra vẻ ta đây, Shin Jun Ho lườm một cái rõ sắc rồi thu hồi khiên của mình. Lớp băng bao quanh quá vững chãi, anh ta cảm thấy mình chẳng cần tốn công duy trì khiên nữa.

"Cậu đúng là một củ hành tây mà, lột bao nhiêu lớp cũng vẫn thò ra skill mới."

"Đây gọi là tiêu chuẩn cấp S."

"Eo ơi, chảnh chọe chưa kìa."

"Ghen tị thì cứ nói đi."

"Đừng có chọc tôi điên."

Cậu khẽ cười trước phản ứng của Jun Ho, rồi bắt đầu chú ý đến động tĩnh xung quanh. Chắc chắn đã hơn 1 phút rồi, nhưng cậu không tài nào biết được liệu các Hunter đã vào hầm ngục hay chưa.

‘Công hiệu ghê thật.’

Vì lớp băng này cách ly hoàn toàn với bên ngoài sao? Không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài thì cũng hơi rùng rợn, nhưng nghĩ ngược lại, nó chứng tỏ rào chắn này rất kiên cố. Đồng nghĩa với việc nguy cơ bị tấn công cũng giảm xuống. Dù không biết quái vật ngoài kia là loại gì, cậu vẫn tự tin có thể trụ được một thời gian dài.

"X-xin lỗi..."

Ánh mắt Young Won, vốn đã bớt lo âu, khẽ chuyển động. Một người dân bị kẹt cùng đang bắt chuyện với cậu. Bị giam trong hầm ngục nên họ vẫn đang run rẩy vì sợ, nhưng có vẻ vì thấy an tâm hơn đôi chút, ánh mắt người đó đã ánh lên tia hy vọng.

"Xin hỏi... Cậu có phải là Hunter Yoon Young Won... không ạ?"

"......."

Bị hỏi cung giữa hoàn cảnh này, cậu định gật đầu theo phản xạ, nhưng chợt khựng lại. Cậu nhớ ra những video mình vừa xem lúc nãy ngay trước khi bị cuốn vào hầm ngục.

Liệu người này cũng đã xem những video đó sao? Nên mới nhận ra cậu đúng không?

Rõ ràng không phải do mình làm, thế mà khi có người nhận ra, cậu lại xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống.

"Yoon Young Won?"

"Là tên vô dụng... đó á?"

"Suỵt. Các Hunter nghe thấy hết bây giờ."

"Không, ôi dào. Chắc không phải đâu. Cái tên Yoon Young Won đó..."

Hay là mình tạo thêm một cái hộp nữa để tự nhốt mình vào nhỉ? Thế thì sẽ không phải nghe mấy âm thanh này nữa...

"Đúng rồi ạ. Đây là Hunter Yoon Young Won."

Thay vì Young Won đang câm nín mải tìm lỗ chui, Shin Jun Ho nở nụ cười tươi rói trả lời hộ.

"Mọi người chắc xem mấy video nhảm nhí đó rồi đúng không. Bởi vậy tôi mới nói tin giả nguy hiểm lắm. Hunter Young Won của chúng ta mạnh thế này cơ mà. Vô dụng cái gì chứ. Mọi người thấy đúng không?"

"......."

"May mà Hunter Young Won tình cờ có mặt ở quán cà phê, đúng là phúc đức ba đời. Nếu không chắc chúng ta đi bán muối hết rồi. Ha ha!"

Shin Jun Ho vỗ mạnh vào vai cậu. Cậu đờ đẫn nhìn anh chàng, rồi bật cười bất lực. Jun Ho đang tự nguyện bênh vực cậu mà chẳng cần cậu nhờ, cậu không thấy đáng ghét chút nào. Không, nói đúng hơn là hơi cảm kích. Vì anh ta quá tinh ý, liếc qua là biết ngay cậu đang nghĩ gì.

"Có vẻ họ đến rồi."

Nhưng cậu lại thấy hơi ngượng khi phải nói lời cảm ơn, nên khéo léo chuyển chủ đề. Vừa vặn lúc đó, một luồng khí thế mãnh liệt từ bên ngoài vọng lại, đủ để cậu phát hiện ra.

"Cái này..."

Young Won nhíu mày lẩm bẩm. Một sự hiện diện vô cùng quen thuộc đang tiến lại gần.

"Hình như là Han Hae Sung."

"Chà, mấy chuyện thế này thì Hunter Han Hae Sung lúc nào chẳng lao đến đầu tiên. Cũng chẳng có gì lạ."

"...Vậy sao."

Đúng vậy, Han Hae Sung luôn là người tiên phong. Đó là lý do hắn là nam chính. Không chỉ đơn thuần vì sức mạnh.

Nếu vậy, liệu Han Hae Sung có mang trong mình một sứ mệnh nào đó không? Rằng phải bảo vệ mọi người. Có phải trong mắt Yoon Young Won, hắn không giống một kẻ khát khao được sống một cách tuyệt vọng? Bởi vì hắn trông như luôn sẵn sàng hy sinh vì người khác?

"Anh! Anh không sao chứ?"

Thực ra, ánh mắt của Yoon Young Won không quan trọng. Hắn không phải người trong cuộc. Cậu đột nhiên tò mò. Con người tên Han Hae Sung rốt cuộc đang sống vì điều gì? Hắn đang sống qua ngày với tâm thế như thế nào?

Giả sử đúng như mong ước của Yoon Young Won, "Thứ đó" chọn hắn chứ không chọn cậu, thì hắn sẽ đưa ra lựa chọn gì?

Hắn sẽ chọn cách để cả hai cùng sống sót như cậu sao? Hay là...

"Anh Young Won!"

"Không phải đâu."

Cậu vô thức lẩm bẩm. Đồng thời, khối hộp băng che chắn cho mọi người lập tức tan biến. Đáng ngạc nhiên là lối thoát của hầm ngục lại nằm ngay trước mặt họ. Có vẻ như ngay khi vừa xuất hiện, hắn đã dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ hầm ngục rồi.

"Ha, cũng được đấy."

Phát hiện ra cậu, Han Hae Sung mỉm cười bước tới. Young Won chằm chằm nhìn hắn rồi lặp lại.

"Tại sao lại phải chọn lựa chứ?"

"Anh nói gì cơ?"

"......."

Cậu không trả lời câu hỏi của Han Hae Sung. Vì cậu vừa nhận ra mình đã bỏ lỡ một vấn đề cốt lõi.

Tại sao cậu lại mặc nhiên chấp nhận chuyện đó? Rốt cuộc cậu dựa vào cái gì để tin?

‘Cái thứ mà Yoon Young Won nhìn thấy rốt cuộc là cái quái gì?’

Hắn bảo rằng một trong hai phải làm vật hiến tế thì người kia mới mạnh lên được. Thế nên cậu đinh ninh rằng vì mình không biến thành vật hiến tế, nên Han Hae Sung chắc chắn chưa thể thức tỉnh thành cấp EX.

Nhưng nếu tất cả chỉ là dối trá thì sao. Nếu như Yoon Young Won chỉ đơn giản là bị lừa...

"Anh?"

Young Won đối mặt với Han Hae Sung.

"Cậu..."

Biết đâu Han Hae Sung đã là cấp EX rồi cũng nên. Giống hệt cái cách hắn giấu nhẹm chuyện ở cấp EX, chỉ đơn giản là hắn không thích nói ra mà thôi.

"Dọn dẹp xong rồi nói chuyện chút đi."

Linh cảm không thể khẳng định điều gì. Giờ đây, khi không thể tự mình nhìn thấy "Thứ đó" từng xuất hiện trước Yoon Young Won, thì cách dễ nhất để xác nhận xem có cần vật hiến tế hay không là...

"Sao tự nhiên giọng anh đáng sợ thế? Định trấn lột tôi hay gì?"

"Im miệng và dọn dẹp cho lẹ đi."

Chính là đem đương sự Han Hae Sung ra mà tra khảo cho ra nhẽ.

"...Hơi đáng sợ đấy."

Han Hae Sung thong thả cười nói, nhưng biểu cảm trên mặt lại hoàn toàn trái ngược với lời thốt ra.

Young Won khẽ hít một hơi. Ban đầu cậu định moi móc xem có phải hắn đã thức tỉnh lên cấp EX hay chưa, hay đang giấu giếm bí mật gì đó, nhưng đến lúc mở miệng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

"Anh định nói gì mà lại làm ra vẻ nghiêm trọng thế này?"

Thấy sự im lặng kéo dài, vẻ mặt Han Hae Sung dần trở nên nghiêm túc.

"Tình trạng của anh không tốt à?"

Hắn vốn biết rõ Young Won rất sợ lửa. Lời hỏi han này nghe chừng cũng ngập tràn sự lo lắng.

"Tốt thế nào được."

Quả thực, tàn dư của sự căng thẳng tột độ khiến thể trạng cậu chẳng mấy khả quan. Cứ lo sợ điều tồi tệ nhất, và y như rằng nó xảy ra thật. Hầm ngục mà Young Won vừa bị cuốn vào chật ních quái vật hệ Hỏa.

Tất nhiên, khi bước ra khỏi lồng băng thì mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ... nhưng chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh suýt chút nữa lại rơi vào hố lửa cũng đủ khiến cậu ớn lạnh sống lưng.

Nghe bảo đó chỉ là Hầm ngục cấp C. Nếu là Young Won với hệ Băng thì hoàn toàn có thể dọn dẹp gọn gàng trước cả khi các Hunter khác kịp tới nơi.

Vậy mà cậu lại chẳng làm được gì ngoài việc trốn chui trốn nhủi. Sự yếu đuối của bản thân làm dấy lên một cảm giác bức bối tột cùng. Không thể cứ dậm chân tại chỗ mãi thế này được, nhưng rốt cuộc phải làm sao mới vượt qua được nỗi ám ảnh đó đây?

"Ha, thôi chuyện đó tính sau đi."

Han Hae Sung gật gù, lờ mờ đoán rằng chủ đề sắp tới chẳng liên quan gì đến Hầm ngục ban nãy. Liệu người đối diện có tự nhận thức được nét mặt mình đang căng thẳng đến mức nào không? Sự tò mò dâng lên đến tận cổ, khiến hắn suýt nữa đã lên tiếng hối thúc.

"Cho tôi xem cửa sổ thông tin của cậu đi."

"...Cửa sổ thông tin á?"

"Ừ. Xem được mà đúng không."

Lời thốt ra lại quá đỗi đường đột. Cửa sổ thông tin. Nghĩa là cậu muốn kiểm tra toàn bộ chỉ số (status) của đối phương.

Cách xem thì đơn giản thôi, nhưng thường chẳng ai lại đi yêu cầu người khác làm chuyện này cả.

"Nhưng anh cũng phải cho tôi xem của anh đấy nhé?"

Lý do rất đơn giản: không ai có thể đơn phương xem cửa sổ thông tin của người khác. Muốn xem của đối phương thì bản thân cũng phải phơi bày thông tin của mình. Chỉ cần một trong hai từ chối, mọi thứ sẽ tiếp tục được giữ kín.

"Tôi biết."

Hầu như chẳng có Hunter nào lại chấp nhận lột trần toàn bộ năng lực của mình chỉ để đổi lấy việc xem thông tin của người khác. Thà giấu giếm một chút còn hơn là phơi bày tất cả.

Dù không có gì đặc biệt phải giấu, nhưng Han Hae Sung cũng chẳng thấy có lý do gì để phải cho xem. Vốn dĩ hạng tổng hợp đã được công khai. Chỉ cần thế là đủ để lập đội hay lập Guild rồi, sao tự dưng lại tò mò thông tin chi tiết làm gì?

Thật ra, nếu show hết thông tin thì người chịu thiệt phải là Young Won mới đúng. Kẻ thực sự muốn xem cửa sổ thông tin lúc này là Han Hae Sung. Hắn vẫn thường thắc mắc không biết mấy skill ngày càng nâng cấp của người kia hiện đang ở trạng thái nào.

Young Won cũng thừa biết điều đó. Rõ ràng cậu chưa từng có ý định chia sẻ skill của mình... vậy mà nay gió độc nào thổi lại khiến cậu đổi ý thế này?

"Tự dưng tôi thấy... hình như không nên cho anh xem thì phải?"

Han Hae Sung nghiêng đầu đáp. Đứng trước một Yoon Young Won với hành tung khó đoán, bản năng mách bảo hắn phải cảnh giác nếu không hiểu rõ ý đồ của đối phương.

"Chắc là thế rồi."

Young Won điềm nhiên trả lời như thể đã đoán trước được. Làm gì có chuyện đối phương lại vui vẻ bảo "Anh cứ xem tự nhiên đi" cơ chứ.

Đã thế, nếu thực sự thức tỉnh lên cấp EX thì hắn lại càng muốn giấu nhẹm đi. Hunter cấp EX cơ mà. Đó là một thứ hạng vốn không hề tồn tại trên thế giới này.

Tất nhiên, nếu chỉ vì một câu từ chối mà bỏ cuộc thì ngay từ đầu cậu đã chẳng cất lời.

"Nhưng tôi lại rất muốn xem."

Sự mặt dày của cậu khiến Han Hae Sung nheo mắt lại.

"Lý do là gì?"

Nếu hắn từ chối thẳng thừng, sự nghi ngờ về việc thức tỉnh cấp EX sẽ càng thêm chắc chắn. Nhưng với phản ứng hiện tại của Han Hae Sung, thật khó để đoán định được cấp bậc thực sự của hắn.

'Lẽ nào việc mình đột ngột đòi xem thông tin lại khiến cậu ta thấy thú vị sao?'

Kể ra thì tên này cũng hay hứng thú với mấy trò kỳ quặc thật. Mà không, tự dưng xông đến đòi xem chỉ số thì cũng hơi nực cười và kỳ lạ.

"Có chuyện cần xác nhận."

"Anh cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời."

"Tôi muốn tự mắt mình kiểm chứng."

"Sao lại thế? Nếu anh muốn, tôi có thể đọc vanh vách một loạt skill mình đang có cho anh nghe mà."

"Thế á?"

Ngữ điệu rặc mùi một kẻ lừa đảo của hắn làm Young Won bất giác đứng lệch sang một bên.

"Vậy nói thử xem. Cậu có mấy skill cấp S?"

Chỉ riêng những gì Young Won biết đã lên tới tận năm cái. Và sau khi thức tỉnh lên cấp EX thì tăng lên thành sáu.

"Tám."

"...Tám á?"

"Vâng."

"Cậu bảo tám cơ á?"

"Vâng."

"Nghĩ kỹ rồi hẵng nói lại xem nào. Tám á?"

"Có nghĩ lại bao nhiêu lần thì vẫn là tám thôi."

"Hờ."

Có bớt đi thì bớt, tự dưng khai khống lên làm cái quái gì không biết. Thật sự có thể tin tưởng cái tên này được sao? Đôi khi hắn hành xử hệt như một nam chính tiểu thuyết giả tưởng tiêu chuẩn, nhưng lại có những lúc tâm tư sâu thẳm chẳng thể nào lường trước được. Đó cũng xem như là một loại tài năng.

"Anh không định tin thì còn hỏi làm gì?"

Han Hae Sung làm bộ tủi thân khi thấy đối phương hoàn toàn không có vẻ gì là tin tưởng lời mình nói. Nhưng với Young Won – người thừa biết hắn vừa ném ra một lời nói dối trắng trợn – thì dáng vẻ đó chẳng có chút sát thương nào.

"Bỏ đi."

Cậu xua tay. Ừ thì, nếu có ai tự dưng hỏi về skill của mình, bản thân cậu cũng chẳng đời nào khai báo thành thật. Làm gì có lý do để làm thế chứ. Nghĩ vậy nên cậu cũng phần nào thông cảm cho lời nói dối của hắn.

"Quả nhiên vẫn là nên tự mình xem. Phải làm sao cậu mới chịu cho tôi xem đây?"

Dù sao thì dù hắn có nói năm hay sáu, cậu cũng chẳng tin. Thà hắn bịa ra một con số bảy hay tám gì đó vô lý một chút còn hơn. Điều đó càng củng cố thêm kết luận: tốt nhất là nên tận mắt kiểm chứng.

"Việc anh cũng cho tôi xem thông tin có vẻ không đủ hấp dẫn thì phải."

"Anh có thể làm bất cứ điều gì sao?"

Han Hae Sung nở nụ cười tủm tỉm. Ánh mắt lấp lánh như vừa tìm thấy một món đồ chơi thú vị của hắn khiến cậu có dự cảm chẳng lành, cá chắc trong đầu tên này lại đang nảy ra ý đồ đen tối nào đó.

"Cứ nghe thử đã."

Cậu vội lùi lại một bước. Khuôn mặt đòi hôn của Han Hae Sung đột nhiên hiện lên trong tâm trí khiến mặt cậu bỗng dưng nóng bừng.

'Đừng nói là cậu ta định đòi cái đó để đổi lấy việc cho xem cửa sổ thông tin nhé.'

Trí nhớ tốt đúng là một rắc rối không đáng có. Khóe miệng hắn càng lúc càng nhếch cao, dường như đã đoán được cậu đang nghĩ gì, làm tình huống thêm phần khó xử.

"Anh ơi. Anh đang mong chờ điều gì vậy?"

Quả không sai. Đôi mắt hắn cong lên dịu dàng, y hệt như cái vẻ mặt trước khi trêu chọc cậu bên vệ đường dạo nọ.

"Mong chờ cái gì là mong chờ cái gì?"

Cố gắng tỏ ra thản nhiên nhất có thể, nhưng dường như người kia chẳng hề thấy vậy.

"Trông anh có vẻ đã đoán được tôi định đòi điều kiện gì rồi nhỉ?"

Lẽ nào hắn định đòi hôn thật?

Young Won giật thót, vội vàng lắc đầu quầy quậy. Cách nói lấp lửng của Han Hae Sung làm cậu bối rối. Hắn chưa hề nói rõ mình muốn gì. Biết đâu chỉ đang thả mồi để cậu tự nôn những suy nghĩ trong đầu ra cũng nên.

"Tôi có biết đọc tâm thuật đâu? Sao mà biết được?"

"Ưm. Thế ạ?"

"Vậy rốt cuộc cậu muốn gì? Nói nghe thử để tôi còn quyết định."

"Không thích. Anh phải đồng ý trước thì tôi mới nói."

"Cái thằng...!"

"Người tò mò là anh, còn tôi thì có mất mát gì đâu."

Cái bản mặt đáng ghét buông ra một câu trúng phóc tim đen. Không biết lý do thực sự khiến cậu muốn xem thông tin là gì, nên hắn chẳng có gì để mất. Cũng chẳng có nghĩa vụ phải chìa ra ngay khi cậu vừa yêu cầu.

'Rốt cuộc cậu ta có định cho xem không vậy.'

Ít ra nếu có ý định thì cũng nên...

"Aizzz..."

Young Won vò rối mái tóc mình. Khuôn mặt vừa hạ nhiệt thoắt cái lại đỏ ửng. Han Hae Sung vẫn đang dùng ánh mắt đầy ẩn ý để quan sát cậu.

"...Được rồi. Sao cũng được."

Không mất quá nhiều thời gian để đắn đo. Đằng nào khao khát muốn xác nhận cấp bậc thực sự của hắn cũng không thể biến mất được, cứ chần chừ mãi thì có ích gì.

"Cậu muốn tôi làm gì?"

Cùng lắm thì cứ nhắm mắt đưa chân là xong. Không đến mức hoàn toàn không làm được. Tính ra thì yêu cầu này cũng coi như dễ thở. Chắc vậy.

"Haha..."

Nhìn vẻ mặt quyết tử của Young Won, Han Hae Sung khẽ bật cười. Cậu đã tự nhủ phải kiên cường, dẫu hắn có sáp lại gần cũng không được giật mình, hai mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào hắn.

"Phát điên mất thôi."

"Nói nhanh rồi kết thúc nhanh đi."

"Anh gấp gáp cái gì chứ?"

"Ai bảo tôi gấp? Ý là đừng lãng phí thời gian của nhau."

Giọng nói chột dạ hơi lớn lên rồi lại xìu xuống.

"Biết rồi."

Trong lúc đó, hắn sải bước tiến lại gần. Dù thành công đứng yên không né tránh, nhưng tim cậu đã bắt đầu đập loạn nhịp. Bàn tay căng thẳng túa mồ hôi.

Ký ức về lần bị úp sọt không rõ mô tê gì lại ùa về. Xúc cảm mềm mại cùng hơi thở phả ngay sát rạt, sống động hệt như mọi chuyện đang diễn ra ở ngay giây phút này.

'Định làm gì thì làm nhanh lên.'

Không khí ngột ngạt khó tả khiến cậu phải liếm nhẹ đôi môi khô khốc. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà hắn vẫn thong dong đến lạ, chẳng hiểu có phải đang cố tình trêu chọc cậu không nữa.

"Tôi ấy mà, anh ơi."

Cuối cùng, môi hắn cũng chậm rãi mở ra.

"Tôi muốn biết trước khi trở thành Yoon Young Won, anh là người như thế nào."

"...Hả?"

Thịch thịch thịch thịch. Tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gương mặt bàng hoàng của Young Won đực ra trông ngốc nghếch hết sức.

"Xin lỗi nhé. Anh đã mong chờ chuyện khác à?"

Trái lại, Han Hae Sung lại đang cười tủm tỉm. Nhận ra mình vừa hố nặng và chuẩn bị tâm lý thừa thãi, mặt Young Won đỏ lựng lên như gấc chín.

"Ai, ai, ai thèm...!"

Cậu lắp bắp, đưa hai tay ôm lấy mặt. Cơn xấu hổ trào dâng, nhường chỗ cho sự phẫn nộ vì nhận ra mình lại bị quay như dế. Nhưng khổ nỗi, từ đầu đến cuối hắn chưa hề hé răng nửa lời về chữ "hôn", nên cậu có muốn nổi điên cũng chẳng được.

"Hay là đổi sang điều ước mà anh đang mong chờ nhé?"

Nếu giờ mà nổi nóng, chẳng khác nào tự thú nhận rằng bản thân đã sẵn sàng để hôn hắn, và đó chắc chắn là điều mà tên khốn này đang đắc ý chờ đợi.

"...Cho xem thông tin đi, cái thằng này."

Young Won cố nặn ra một nụ cười, nỗ lực xua đi hơi nóng đang hầm hập trên mặt mà không biết là vì giận dữ hay xấu hổ.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.