Chương 20

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 20

Những Hunter sở hữu thuộc tính hỏa không hiếm. Từ lúc thường xuyên ra vào các hầm ngục, cậu đã từng bắt gặp vô số người sử dụng skill hệ hỏa.

Tuy nhiên, ngần ấy chưa đủ để trở thành mối đe dọa. Xét cho cùng, họ đều là Hunter cấp thấp nên ngọn lửa chẳng mấy uy hiếp, vả lại cũng chẳng cần thiết phải kề vai sát cánh, chỉ việc cao chạy xa bay là được.

'Cỡ Cầu lửa thì mình còn nhắm mắt làm ngơ được...'

Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ skill hỏa hệ của gã trai trẻ kia sở hữu sức công phá vô cùng đáng gờm, xứng tầm đẳng cấp Hunter hạng A.

Tên skill của hắn là 'Hỏa Ma'. Một cái tên mà chỉ cần thoảng qua trong tâm trí thôi cũng đủ khiến người ta rợn tóc gáy.

Dạo nọ, sau khi Jo Man Hee xuất hiện và phô diễn sức mạnh, cậu đã tránh mặt và không đụng tới 'Cấp Ex' trong suốt một khoảng thời gian dài. Khi ấy, bởi vụ tai nạn xảy ra cách đó chưa lâu nên bản thân chẳng đủ can đảm để đọc tiếp.

Mãi đến tận sau này, khi quyết định lật giở lại cuốn sách, cậu gần như tua lướt qua mọi phân cảnh gã xuất chiêu.

'Cơ mà cắn răng chịu đựng đọc cho trót cũng không uổng công.'

Giá như lúc ấy tặc lưỡi bỏ ngang toàn bộ, có lẽ giờ đây cậu vĩnh viễn không nắm thóp được điểm yếu chí mạng của hắn.

Khẽ giậm nhẹ chân phải, cậu đánh mắt dòm chừng kẻ đang nằm bất động xải lai trên mặt đất. Rõ ràng là bản thân đã vắt kiệt sức lực, nhưng suy cho cùng đây cũng chỉ là skill thuộc cấp B, việc hắn bất tỉnh nhân sự chứng minh điểm yếu được nắm thóp hoàn toàn chính xác.

Tóm lại, dẫu mang trên mình lớp áo giáp cơ bắp cuồn cuộn đáng ghen tị, Jo Man Hee lại yếu kém thảm hại trong cận chiến. Âu cũng bởi bản chất gã là một Hunter hệ ma thuật.

'Mình cũng thuộc hệ ma thuật đấy, nhưng...'

Trừ cậu ra, người vừa sở hữu kĩ năng khống chế lại vừa am hiểu đòn vật lý, các Hunter hệ ma thuật vốn dĩ có sức phòng thủ cực kì bết bát.

Khốn nỗi, thói quen cậy sức mạnh cơ bắp ngu ngốc từ thời chưa thức tỉnh thành Hunter lại bám chặt lấy tâm trí kẻ cục súc ấy đến tận bây giờ.

Mỗi khi phát hỏa, gã thà vung nắm đấm ra trước thay vì vận chiêu thức, đồng thời dồn nén toàn bộ mana vào nắm đấm hòng tạo ra một cú tấn công uy lực nhất.

'Lĩnh trọn cú đó chắc có khi nát bét cả ruột gan.'

Sức mạnh quả nhiên kinh hồn bạt vía, song đổi lại, bất kì bộ phận nào trên cơ thể ngoại trừ đôi tay đang phòng ngự kiên cố ấy cũng lập tức trở thành mục tiêu lộ liễu.

Suy cho cùng, việc ngắm trúng kẽ hở tử huyệt phòng ngự của Jo Man Hee rồi xuống tay quyết đoán chính là chìa khóa mở toang cánh cửa chiến thắng.

'Đã giành được chiến thắng rồi mà sao vẫn thấy kỳ quái thế nhỉ.'

Mới ban nãy hành sự hấp tấp chẳng suy nghĩ sâu xa chỉ vì một mực từ chối bước xuống hầm ngục cùng tên nhóc ồn ào đó, giờ đây cậu mới vỡ lẽ và thốt lên tiếng thở dài thườn thượt trước sự liều lĩnh của chính mình.

Lỡ như đòn tấn công vừa rồi bị vô hiệu hóa, chắc mẩm cậu đã bị vùi dập thê thảm bằng hàng loạt đòn ma thuật khi hắn lấy lại được lý trí.

'...Liệu lúc tỉnh dậy hắn có lao tới phục thù nữa không?'

Nếu thế thì xoay sở bằng cách nào đây? Phải chăng bước đầu cứ viện cớ xin lỗi cái đã?

Nhọc công động não suy tính xem phải thu dọn đống lộn xộn mình vừa gây ra ra sao, nhưng khốn nỗi chả tìm được câu trả lời ưng ý.

Đầu óc trống rỗng như một tờ giấy trắng. Thôi thì nhắm mắt làm ngơ mà lạc quan lên vậy. Dẫu sao chuyện cũng lỡ rồi, than vãn tiếc nuối phỏng có giải quyết được gì đâu.

'May mà còn sực nhớ ra điểm chí mạng ấy trước khi mò xuống hầm ngục.'

Giá như bước thẳng vào đó rồi mới tận mắt chứng kiến skill lửa đáng sợ kia, cậu chắc hẳn đã sợ bay mất nửa cái hồn phách.

Vốn đã chẳng coi cậu ra gì, nay Jo Man Hee lại tóm được nhược điểm cốt tử này, thử hỏi tình cảnh lúc ấy sẽ bi đát đến nhường nào.

Mà điểm yếu của bản thân đâu phải muốn là sửa được.

Tóm lại, tuyệt chiêu bảo mạng chính là giấu đi yếu điểm bằng mọi giá.

Thế nhưng liệu có nên báo cáo với Han Hae Sung rằng cậu kiên quyết không đồng hành cùng cái tên đáng ghét này xuống hầm ngục không?

Biện minh bằng cớ gã quá xấc xược, ức hiếp người khác nên đâm ra ác cảm liệu có lọt tai không? Vụ đả thương này... ừ thì, khéo léo lấp liếm là xong chuyện.

Ngộ nhỡ hắn bác bỏ thì...

'Có lẽ lặn mất tăm trong nửa năm trời chẳng nương nhờ Guild nào lại hóa hay.'

Một là sóng bước cùng cái lò lửa nọ tiến vào hầm ngục, hai là rút lui khỏi Skull và tự phế võ công, vĩnh viễn không gia nhập bất cứ thế lực nào. Đứng giữa ngã ba đường, cậu quyết đoán chọn ngã rẽ thứ hai không chút đắn đo.

Ngọn lửa ngang tàng từng càn quét mọi ngóc ngách thanh xuân ngày trước, dẫu đã tái sinh, vẫn ngấm ngầm để lại những vết sẹo hằn sâu khôn xiết.

"Hà..."

Dẫu chưa hề giáp mặt Han Hae Sung, bản thân đã vạch sẵn một lối thoát, để rồi sực tỉnh khi bắt gặp tiếng thở dài thườn thượt của Na Yoon Seo, bèn ngoảnh mặt lại nhìn.

Bất chợt, cô ta đứng phắt dậy và đang xăm xăm tiến lại gần.

"Giá như anh nhẫn nhịn chút."

Những tưởng cô sẽ lớn tiếng trách móc, thế mà giọng điệu lại bình thản lạ lùng.

Có vẻ như cái tính nết ngang bướng gàn dở bấy lâu của Yoon Young Won cộng hưởng với thói ngông cuồng của tên nhóc to xác kia đã khiến cô nàng chớp nhoáng ngộ ra vấn đề.

"...Vâng, tôi sẽ lưu ý."

Cạn lời phân bua, cậu đành gật đầu cho qua chuyện. Dẫu sao cũng đỡ phải hao tâm tốn sức giãi bày dông dài, âu cũng là chuyện tốt lành.

"...Trời đất, hắn ta sấp mặt luôn à? Không phải giả vờ đấy chứ?"

"Tôi đã nói từ nãy rồi mà. Gục chỉ bằng một hit thôi á?"

"Hờ hờ, không thể tin nổi nên mới thắc mắc đây."

Cơ mà phút giây thanh thản ấy nào có kéo dài được bao lâu, khi mà từ phía sau bỗng vang lên vài thanh âm lạ hoắc.

"Kính chào mọi người."

Quay lưng lại, đập vào mắt cậu là bóng dáng ba nhân ảnh. Chắc hẳn là người quen nên Na Yoon Seo đã nhanh nhảu chào hỏi. Lờ mờ đoán ra đây ắt hẳn là ba vị Hunter đồng đội sẽ chung sức càn quét cái hầm ngục oái oăm hôm nay.

"Là do Hunter Jo Man Hee yếu kém hay do Hunter Yoon Young Won thần dũng đây?"

Một trong số họ, gã đàn ông luống tuổi, vẫn không ngừng bật cười khanh khách, tựa hồ chẳng thể nào lường trước được cái kết trái ngang này.

"Rõ là thằng nhãi kia ẻo lả. Có thế mà cũng chịu đòn."

Ngay sát lưng gã là một người phụ nữ trạc tuổi trung niên. Ánh mắt bà ta dán chặt vào Jo Man Hee, lộ rõ vẻ khinh bỉ tột cùng.

Còn nữa...

"Hunter Kim Myung. Lại đây trị thương đi. Khám xem hắn bị thương nghiêm trọng không."

"Vâng."

Kẻ có khuôn mặt khó lường ấy.

Thế nhưng, Kim Myung lại đủng đỉnh lộ diện từ sau lưng người đàn bà nọ, cái điệu bộ chập chạp đó dư sức phơi bày danh tính thực sự với cậu ngay tức lự.

Nhắm nghiền mắt lại rồi vội vã mở bừng ra. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, Kim Myung - hay chính xác hơn là Han Hae Sung mang lốt Kim Myung - nhìn cậu đăm đăm, rồi lại dửng dưng bước qua như không quen không biết.

'Cậu đã mục sở thị tất cả à.'

Từ cái kịch bản ngụy biện Jo Man Hee chọc gậy bánh xe, cho đến vụ đánh gục gã ta chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Mọi mưu hèn kế bẩn sắp sẵn đều ném xuống sông xuống biển hết. Âu cũng là điều dễ hiểu, vì chính cậu còn chả tin mấy cái thứ nhảm nhí ấy.

"Ừm, không sao. Vết thương ngoài da không nghiêm trọng lắm. Có vẻ như cậu ta chỉ đang thiếp đi thôi."

Sau khi trị thương xong xuôi, Han Hae Sung quay lưng trở gót. Cậu thì tặc lưỡi một cái rõ to.

Mặc dù là cùng hội cùng thuyền, cái thứ mồm mép tép nhảy rêu rao rằng bản thân chỉ thích kề vai cùng lũ Hunter từ bậc A trở lên nên đã hạ mình thành lập nguyên cái tổ đội lâm thời cho cậu đây, vậy mà nay lại một lần nữa tái ngộ chốn này.

'Vừa thoát được kiếp hỏa thiêu đã đụng ngay ông lớn.'

Không có cái phúc phận một đấm đá bay hắn văng xa tít tắp như tên nhóc láo toét kia. Đã vậy thì nhân cơ hội chuồn lẹ đi thôi? Suy cho cùng, độ sát thương của Han Hae Sung cũng kinh khủng khiếp ngang ngửa.

"Chà, mới gặp lần đầu, hay là chào hỏi nhau cái nhỉ? Tôi là Hunter hệ vật lý cấp B, Koo Jang Won. Đã nghe danh Hunter Yoon Young Won từ lâu."

"A."

Đang mải miết dán mắt vào bóng lưng kẻ thù không đội trời chung, cậu vội vã đưa mắt về phía âm thanh phát ra.

Koo Jang Won.

Một nhân vật phụ xuất hiện nhan nhản, thế nên cái tên này cũng không có gì xa lạ.

"Ờ..."

Gã đàn ông trung niên trong bộ âu phục phẳng phiu đưa tay ra, và cậu lưỡng lự chớp nhoáng rồi cũng bắt lại. Cảm giác lúc ấy cực kỳ lạ lẫm.

Bởi vì Koo Jang Won là một gã Hunter lão làng, cánh tay trái thoăn thoắt quăng xích trói chặt quái vật, còn cánh tay phải vung những đấm chí mạng, tước đoạt sinh mệnh của đám sinh vật ấy. Chuyện đồn rằng hễ gã vung đòn kết liễu, toàn bộ khối cơ bắp trên cánh tay phải lại nổi cuồn cuộn một cách vô cùng dị hợm.

Quả thực, chẳng ai tường tận cái cơ chế biến đổi của cánh tay quý ông phong nhã này ra sao.

Loay hoay trong mớ bòng bong suy tưởng, cậu trễ nhịp vài giây rồi lúng túng giới thiệu bản thân.

"Vâng, tôi là Yoon Young Won. Hunter hệ ma thuật."

"Hờ hờ, sao lại giấu nghề rồi? Mới lúc nãy còn thấy hô hoán cơ mà."

"......."

Rốt cuộc bọn họ đã ở đây từ khi nào.

Khó nhọc chỉnh đốn lại khuôn mặt cứng đờ, cậu vội vã đáp.

"Bởi ngài không nhắc đến."

"Hờ."

Cùng lúc đó, tiếng cười đắc ý của Han Hae Sung văng vẳng bên tai, nhưng cậu làm bộ như không hay không biết.

"Còn tôi là Kim Chae Won. Cũng là hệ vật lý cấp A."

"À, vâng. Xin chào chị."

Cậu khẽ khom người cung kính. Kim Chae Won, một cái tên cũng được tường tận, suy cho cùng đó cũng là một trong những nhân vật phụ dăm bữa nửa tháng lại xuất hiện.

Trong cuốn tiểu thuyết này, kẻ ít nhẵn mặt nhất có lẽ chỉ là Na Yoon Seo.

'Mình nhớ lúc nãy Na Yoon Seo bộc bạch việc cô ta gia nhập vào tổ đội này là do mình.'

Do cậu bảo toàn được sinh mạng, số phận của cô nàng cựu Guild Master có lẽ cũng vì thế mà rẽ lối. Đánh mắt dò xét đối phương với ánh nhìn hoài nghi. Mọi sự thay đổi đồng nghĩa với những điều bất trắc không ngờ tới, một viễn cảnh vốn chẳng tốt đẹp chút nào.

Han Hae Sung, Koo Jang Won và Kim Chae Won đều là những kẻ cầm cự đến hơi thở cuối cùng, điều đó cậu nắm rõ trong lòng bàn tay. Cơ mà kết cục của Na Yoon Seo ra sao lại là một bí ẩn không lời giải. Nó mơ hồ đến khó tin.

'Không, chẳng nhẽ ngoại trừ Han Hae Sung ra, vạn vật trên đời này đều là một dấu chấm hỏi lớn sao?'

Han Hae Sung là nam chính, khỏi bàn cãi, nhưng những nhân vật kia nay lại lún sâu vào cái hầm ngục mà bọn họ chưa từng mảy may giẫm chân tới trong cuốn 'Cấp Ex'.

Chắc mẩm quỹ đạo cốt truyện sẽ không còn chạy theo đường ray có sẵn nữa...

"Anh biết em mà, đúng không, anh trai?"

Giữa lúc đang đau đáu suy tư một cách không đúng lúc, câu gọi với tươi rói nhưng lạc lõng ấy vang lên làm cậu lập tức nhíu chặt chân mày.

"Lâu rồi mới gặp lại."

Và chẳng ai khác ngoài Kim Myung, đồng thời là Han Hae Sung, với vẻ dạn dĩ đầy ranh mãnh, hồ hởi trao lời chào hỏi ấy.

Năm người, bao gồm cả Young Won, chậm rãi bước đi trong hầm ngục mang địa hình đầm lầy. Từ đằng xa, những tiếng "thùng, thùng" liên tiếp vang lên, báo hiệu một thứ gì đó khổng lồ đang di chuyển.

"Hunter Kim Myung và Hunter Yoon Young Won thân nhau à?"

"Cũng không hẳn..."

"Vâng. Bọn tôi thường xuyên vào hầm ngục cùng nhau."

Sau màn giới thiệu, cậu cứ ngỡ họ sẽ nhắc đến chuyện Jo Man Hee bị đánh gục, nhưng chẳng ai bận tâm đến việc đó. Bọn họ—từ Kim Chae Won, Koo Jang Won cho đến tận Na Yoon Seo—chỉ tỏ ra kinh ngạc trước việc Kim Myung chủ động chào hỏi cậu một cách thân thiện.

"Chuyện lạ thật đấy. Vậy chắc không cần giới thiệu thêm nữa đâu nhỉ. Chúng ta vào thôi?"

"Đi thôi."

Sự ngạc nhiên ấy cũng chỉ thoáng qua. Cả nhóm thản nhiên sải bước về phía cửa hầm ngục, dường như đã lãng quên hoàn toàn sự tồn tại của Jo Man Hee.

"Còn Hunter Jo Man Hee thì sao...?"

Rốt cuộc lại tạo ra một tình huống nực cười: Young Won—kẻ vừa ra tay đánh gục Jo Man Hee—giờ lại lên tiếng lo lắng cho gã.

"Kệ gã đi. Tí nữa tự khắc tỉnh dậy thôi."

Trước lời đáp sắc lạnh của Kim Chae Won, cậu đành câm nín.

A, muốn bỏ trốn quá.

Young Won vò rối mái tóc, buông tiếng thở dài. Dù đã lỡ đâm lao phải theo lao, nhưng cậu thực sự hối hận vì đã bước chân vào chốn này. Tất cả là vì sự hiện diện của Han Hae Sung. Tránh xa nam chính mới là thượng sách, vậy mà cậu lại chui cùng một hầm ngục với hắn.

Thú thực, ngay trước lúc tiến vào hầm ngục, cậu đã xốc lại tinh thần và định lén lút chuồn êm...

"Cậu đi đâu đấy?"

Ánh mắt tinh tường của Kim Chae Won đã chôn chân cậu tại chỗ.

"Một Hunter dám đánh gục thành viên cùng Guild rồi bỏ trốn thì bị bắt giết cũng chẳng sao đâu nhỉ?"

Không còn lời giải thích nào "thân thiện" hơn để mô tả hậu quả của việc bỏ chạy.

"Chắc là vậy đấy."

Người đệm thêm vào lại là Kim Myung. Nói cách khác... Guild Master Han Hae Sung đã ngầm cho phép họ tấn công nếu cậu dám chuồn mất.

"Tôi không đi đâu cả."

Young Won lập tức lật mặt. Lúc nãy hỏi có để mặc gã kia được không thì bảo cứ bơ đi. Bọn họ rõ ràng chẳng bất mãn gì chuyện cậu đánh Jo Man Hee cơ mà... Trong lòng chợt dâng lên chút uất ức, nhưng cậu đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Han Hae Sung vỗ vai Young Won khi cậu đang lết thết bước theo nhóm vào hầm ngục, cất tiếng cười bảo.

"Đừng nản chí quá thế chứ, anh trai."

Cậu thừa biết tên khốn này chẳng có ý tốt đẹp gì mà đi an ủi mình.

"Hunter Chae Won ghét anh ra mặt đấy, nhưng cô ấy vẫn đang nhẫn nhịn cơ mà."

Trước những lời châm chọc rắp tâm trêu tức ấy, Young Won chọn cách nín lặng. Đến lúc tự hỏi liệu bọn họ có thực sự ra tay giết mình không, thì bản thân đã tiến sâu vào trong hầm ngục mất rồi.

"Có vẻ đám Golem đã phát hiện ra chúng ta rồi. Bọn chúng đang tiến lại gần kìa."

Koo Jang Won vừa khởi động qua loa vừa cười. Trên mặt gã không hiện lên nửa điểm căng thẳng. Những người khác cũng bình thản y như vậy.

"Hay là xem thử năng lực của Hunter cấp S Young Won chút nhỉ?"

Koo Jang Won lên tiếng, có vẻ gã thấy chuyện cậu lấy cấp bậc ra dọa Jo Man Hee khá thú vị. Lời nói dẫu không mang ác ý lại làm hai má cậu nóng bừng.

"Thấy bảo là Hunter hệ ma thuật mà đá cũng gắt phết đấy. Tư thế đó... đúng rồi, có nét của Taekwondo. Cậu từng học à?"

Young Won chỉ gật gật đầu, ậm ờ đáp lại.

"Vâng. Gần đây tôi có học chút... để phòng thân."

"Mới học mà tư thế chuẩn đấy chứ. Khà khà, có vẻ cậu có năng khiếu vận động đấy."

Ai cũng biết Yoon Young Won trước giờ chẳng mấy khi động tay động chân, nên Koo Jang Won chỉ cười xòa trước lý do "mới học" của cậu. Bất cứ ai từng chơi thể thao đều thừa hiểu người mới tập tành không thể nào tung ra cú đá mượt mà như vậy. Dẫu thế, cậu cũng chẳng buồn giải thích thêm. Người ta đã không vặn vẹo, mình tội gì phải khai báo dông dài.

Dù sao cũng phải dùng skill Đóng băng dài dài, có lẽ nên giả vờ đăng ký học Taekwondo thật nhỉ.

Thoáng mường tượng ra viễn cảnh đó, Young Won khẽ lắc đầu. Dành thời gian ấy tự tập ở nhà còn hơn.

"Có một con Golem đang đến gần. Di chuyển nhanh lên."

Phóng ánh mắt sắc lẹm đảo quanh một vòng, Kim Chae Won cất bước dẫn đầu. Koo Jang Won theo sát phía sau, còn Young Won nối gót ngay kế tiếp. Bọn họ di chuyển với tốc độ nhanh đến mức khó tin dù đang băng qua vùng đầm lầy.

"Ưm..."

Mãi đến lúc này cậu mới nhận ra chỉ có mỗi mình là bị thụt chân xuống bùn. Chắc hẳn đám người kia đã dùng kỹ năng riêng để tạo lớp đệm chống lún.

Bấy giờ Young Won mới xòe lòng bàn tay ra. Hai phiến băng tròn mỏng như lớp kính liền trượt vào dưới đế giày của cậu.

Giờ thì dễ chịu hơn rồi.

Những mảng điêu khắc lơ lửng cách mặt đầm lầy chừng 0.1 centimet theo mệnh lệnh, giúp đôi chân chủ nhân không bị sa lầy. Vừa bước đi nhẹ nhàng, vừa tăng được độ thuần thục, đúng là một mũi tên trúng hai đích.

"Anh ơi... cho tôi ké với."

Chẳng biết đã chú ý từ lúc nào, Han Hae Sung nhanh nhảu sáp lại gần rồi than vãn. Khi Young Won cúi xuống nhìn, đôi giày của hắn đã ngập trong bùn sũng nước.

"Rõ ràng vừa nãy..."

Cậu dùng kỹ năng trơn tru lắm mà?

Ngay khi cậu định buông lời mỉa mai.

"Ái chà, tôi quên bẵng mất Hunter Kim Myung. Đáng ra phải để ý đến cậu mới phải."

Koo Jang Won tiến đến chỗ Kim Myung với vẻ áy náy. Bóc mẽ chuyện sử dụng skill vào lúc này quả là hành động ngu ngốc.

"Anh Young Won sẽ giúp tôi mà."

Gã trai nhếch mép cười, tiện tay kéo nhẹ tay áo Young Won. Cậu ném cho hắn một ánh nhìn cạn lời, nhưng rồi cũng tạo ra hai tấm đệm chân y hệt của mình. Đằng nào người ta cũng nhờ vả, nhắm mắt làm cho xong chuyện còn khỏe hơn là đôi co vô bổ.

"Oa, thoải mái thật. Anh làm sớm có phải hơn không."

Nụ cười rạng rỡ của đối phương chỉ đổi lại được một tiếng bật cười đầy bất lực từ Young Won.

"Mới ban nãy tôi cũng phải tự lội bộ sấp mặt đấy thôi."

Lúc chân cậu ngập ngụa trong bùn thì hắn đi đứng hiên ngang lắm cơ mà. Cái điệu bộ ấy nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt.

"Kỹ năng đó kỳ lạ thật."

Kim Chae Won đang đi phía trước bỗng hờ hững cất tiếng. Trông có vẻ cô nàng khá tò mò với skill Điêu khắc gia của cậu.

"Nghe bảo cậu tấn công bằng kiếm băng. Cũng là từ skill này mà ra à?"

Chẳng lẽ lời đồn về cậu lan rộng đến thế rồi sao? Việc nữ Hunter này nắm rõ phương thức chiến đấu của mình khiến cậu thấy hơi lạ lẫm.

"Vâng. Đúng vậy."

Young Won điềm nhiên gật đầu. Dường như cô ấy muốn nghe thêm chi tiết, nhưng bản thân cậu cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Hiện tại nó chỉ mang cái tên khốn nạn là "Điêu khắc gia tay mơ", cộng thêm khả năng tạo ra tối đa năm mảng điêu khắc "tinh xảo"—một skill hết sức bình thường. Có điều, một khi độ thuần thục tăng lên, chưa biết chừng nó sẽ lại tiến hóa, nên cậu đành tránh việc đưa ra lời giải thích rạch ròi.

"Tôi có thể điêu khắc băng và gán những mệnh lệnh đơn giản cho chúng."

Trả lời cỡ này chắc là ổn.

"À."

Đám người Kim Chae Won đồng loạt gật gù ra chiều đã hiểu.

"Hóa ra trong hệ ma thuật, thuộc tính của Hunter Yoon Young Won là Băng."

Koo Jang Won khẽ cười.

"Vậy là khắc hệ với Hunter Jo Man Hee rồi."

"......."

Cái tên xui xẻo vừa chìm vào quên lãng bỗng dưng bị khơi lại làm Young Won không giấu nổi sự mất tự nhiên, đôi mắt đảo liên hồi.

"Tò mò thật đấy, nếu hai cậu mà khô máu thì ai sẽ thắng nhỉ."

Kèm theo cái vỗ vai huỵch toẹt của Koo Jang Won là một câu hỏi mà Young Won phản xạ vội lắc đầu nguầy nguậy.

"Tôi xin kiếu."

Trận chiến đó tuyệt đối không được phép diễn ra.

"Haha, chẳng lẽ cậu lại thua?"

"Vâng, chắc chắn thua."

Young Won đáp trả cực kỳ dứt khoát.

"Bởi vì tôi sẽ bỏ cuộc."

Cậu thà co giò chạy còn hơn là đánh nhau. Ban nãy cũng nên làm vậy mới phải. Chẳng hiểu sao cái thói bốc đồng cứ lao vào rồi tính lại bộc phát đúng lúc chết tiệt đó cơ chứ.

"Thật hết nói nổi..."

Kim Chae Won ném cho cậu một cái lườm sắc lẹm. Đích thị là ánh mắt dành cho tên Yoon Young Won vô dụng, nhưng cậu chẳng mảy may bận tâm. Bởi vì cậu sẽ lại ù té chạy y như cách Yoon Young Won nguyên tác thường làm thôi.

"Nào nào, chuẩn bị chiến đấu thôi."

Dẹp những câu đùa nhạt nhẽo sang một bên, Koo Jang Won dừng bước. Ngay lúc ấy, một con Golem đã lù lù xuất hiện trong tầm mắt.

To dã man.

Bề thế phải ngang ngửa tòa nhà mười tầng.

Cậu phải ngửa gập cả cổ mới nhìn thấy đỉnh đầu của nó. Đang chăm chú theo dõi con quái vật nhích lại gần, Young Won bỗng nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh liền đảo mắt sang.

"Hự..."

Đập vào mắt cậu là cảnh Koo Jang Won đã cởi phăng bộ âu phục chỉnh tề từ đời nào, trên người chỉ còn độc chiếc áo ba lỗ. Trước diễn biến ngoài sức tưởng tượng này, Young Won hóa đá, mồm há hốc. Thấy điệu bộ ngốc nghếch của cậu như chuyện thường tình ở huyện, Koo Jang Won khẽ nhún vai.

"Vợ tôi tặng đấy. Quần áo mà rách nữa là bả cạo đầu tôi mất."

Từng thớ cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo bắt đầu chuyển động. Cùng với việc gã vào thế tấn công, vóc dáng dường như lại trương phình lên thêm.

Young Won vô thức lùi lại một bước. Hoàn toàn trái ngược với những khối cơ bắp giận dữ, Koo Jang Won nở nụ cười hiền hậu, nhẹ nhàng dặn dò.

"Này, chắc đây là lần đầu cậu chạm trán Golem nhỉ, để tôi làm mẫu cách diệt nó cho xem."

Xoảng xoảng!

Lời vừa dứt, sợi xích sắt to bản quấn trên tay trái của Koo Jang Won lập tức trườn ra.

Rầm!

Dây xích bay vút đi, trong chớp mắt đã trói gô con Golem lại.

Và rồi...

Bốp!

"Hộc..."

Bắp tay phải của người đàn ông phình to đến mức quái dị, gã không chút lưu tình giáng thẳng một cú đấm trời giáng vào đầu con quái vật.

Đoàng!

"......."

Rầm! Binh! Chát! Đoàng!

Dù đầu con Golem đã bay mất dạng chỉ trong tích tắc, cơn mưa đòn mang tính chất hủy diệt của Koo Jang Won vẫn chưa dừng lại. Nắm đấm nện xuống đâu, phần cơ thể đó của Golem nát bét đến đấy.

Uỳnh!

"Chỉ được cái xác to vô dụng, tổ phiền phức."

Cuối cùng, kèm theo một tiếng nổ lớn, sinh vật khổng lồ đổ sập xuống nền đất. Toàn bộ hình hài đang dần tan chảy, hòa quyện lại thành một vũng bùn lầy lội.

"Sao, thấy rõ chưa?"

Cậu gật gật đầu. Sợ đến mức run lẩy bẩy cả hai đầu gối, ngay cả đôi môi cũng cứng đờ, không sao hé mở nửa lời.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.