Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 19
Giả thiết Yoon Young Won có thể đã thích Han Hae Sung nhanh chóng bị xóa bỏ.
Tại cửa hàng điện máy, chính Yoon Young Won là người đã nói với nhân viên Park Jae Hyuk rằng Han Hae Sung có thể sẽ chết.
Đâu có lý nào lại cười đùa khi báo tin người mình thích có thể mất mạng cho người khác nghe chứ.
[Quyền Guild Master] Tụi mình giờ cùng một đội rồi, mong anh giúp đỡ nha^^!
[Quyền Guild Master] Nhưng đội mình chỉ có người từ cấp A trở lên đi thôi
[Quyền Guild Master] Nên anh phải huấn luyện cường độ cao đấy
[Quyền Guild Master] Em định nói vậy thôi hehe
Sau khi chắc chắn là không phải, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Dù Han Hae Sung có đẹp trai đến đâu, không phải kiểu ưa nhìn bình thường mà là đẹp đến mức tự hỏi liệu có phải con người hay không, thì cậu cũng không muốn thừa nhận Yoon Young Won lại dễ dàng đổ gục trước cái thứ tính cách tồi tệ nhường này.
Dù là hai cá thể riêng biệt, nhưng nếu bảo Yoon Young Won thật lòng thích Han Hae Sung thì e là cậu sẽ rùng mình kinh tởm mất.
[Tôi] Sao tôi có thể vào hầm ngục cấp A được hả, Guild Master.
[Tôi] Xin hãy mong đợi những thứ thực tế chút đi. Có huấn luyện chết bỏ tôi cũng chẳng đi được đâu.
Trân trân nhìn dòng tin nhắn như thể thấy được khuôn mặt đang cười cợt của hắn một lúc lâu, cậu mới nghiến răng cọt kẹt gõ chữ đáp lại.
Dốc hết sức tấn công mà chẳng sượt nổi qua vạt áo hắn. Tất nhiên, làm gì có Hunter nào tung được đòn hiểm về phía Han Hae Sung chứ, nhưng dù sao khoảng cách giữa cả hai cũng lớn đến mức không thể phớt lờ.
"Mình thì đi hầm ngục cấp A cái nỗi gì."
Thậm chí còn chẳng dám mơ tới điều đó ngay từ đầu. Mục tiêu duy nhất lúc này của cậu chỉ là toàn mạng sống sót.
Nỗ lực trở nên mạnh mẽ cốt là để chuẩn bị cho 'Ngày Đại Biến', chứ tuyệt nhiên không phải vì muốn lập tức lao vào hầm ngục từ cấp A trở lên.
"Có nên giấu đi chút không nhỉ..."
Với quyết tâm phải nâng cao độ thuần thục, cậu đã làm việc rất chăm chỉ. Thế nhưng, dù có cố gắng đến đâu thì đó cũng chỉ là hầm ngục cấp C.
"Toàn đứng xem không nên mình mới phải tự dọn dẹp hết chứ, cái quái gì không biết..."
Hơn nữa, nói cậu một mình quét sạch hầm ngục cấp C cũng không hoàn toàn đúng.
Tại đám người đó bận rộn xem cậu biểu diễn thay vì săn quái vật, thành thử thân này mới phải cắm cúi chiến đấu trong đơn độc.
"Chắc là hắn chỉ muốn kiếm chuyện cản mũi mình thôi."
Thế giới này, nơi hầm ngục liên tục xuất hiện nhưng chẳng có mối đe dọa nào thực sự đáng kể.
Ngay từ trước khi các Guild được thành lập, cuộc cạnh tranh giành quyền vào hầm ngục đã vô cùng khốc liệt. Bởi lẽ Hunter là một nghề, và phải vào hầm ngục mới kiếm được tiền.
Và giờ đây, khi các Guild đã ra đời, cuộc cạnh tranh ấy sẽ càng trở nên gay gắt hơn. Sẽ không còn là chuyện của cá nhân nữa mà là cấp độ Guild, những tổ chức hùng mạnh hơn dự kiến sẽ độc chiếm toàn bộ hầm ngục.
Những Hunter trực tiếp tham gia thành lập Guild chắc chắn đã lường trước tình hình này, và đương nhiên họ sẽ tìm cách kìm hãm sự phát triển của các thế lực khác.
"Skull thì lại là cái gai trong mắt."
Giữa lúc đó, Guild mạnh nhất là Skull chắc chắn sẽ trở thành bia đỡ đạn cho thiên hạ.
Dưới sự dẫn dắt của Han Hae Sung, Skull hiện đang quy tụ vô số Hunter xuất chúng. Theo thời gian, khi các Guild nhỏ lẻ dần biến mất thông qua quá trình sáp nhập và thâu tóm, số lượng nhân tài đầu quân về đây sẽ còn tăng vọt.
"Trở nên nhạy cảm cũng là điều dễ hiểu."
Thế nên hễ thấy kẻ nào đáng để gây hấn là chúng sẽ lập tức lao vào cắn xé. Thật xui xẻo làm sao, mục tiêu lại rơi trúng cậu.
"Cơ mà, hắn là cái thá gì mà đòi giành trước... Á, mẹ kiếp."
Ngay từ đầu, nếu Han Hae Sung không thốt ra mấy lời rác rưởi kiểu sẽ san bằng bất cứ Guild nào dám nhận cậu, thì cớ sự đã chẳng đến nông nỗi này.
"Mình là đồ vật chắc? Cái tên khốn nạn này...!"
Càng nghĩ cơn giận lại càng sục sôi. Thiếu đi sự can thiệp của hắn, cậu đã có thể gia nhập một Guild khác rồi. Tên khốn chết tiệt đó đã chặn đứng con đường sống của cậu.
"Bản năng, hay là cái quái gì cơ chứ."
Phải chăng do nhân vật phụ đáng lẽ phải chết nhưng giờ lại sống sờ sờ, nên nam chính Han Hae Sung mới hành động theo bản năng, cất công dọn sẵn một con đường chết cho cậu đi?
"......."
Suy nghĩ vẩn vơ ấy bỗng khiến cõi lòng cậu trĩu nặng sự bất an.
[Quyền Guild Master] Đi được mà>_<
[Quyền Guild Master] Vì anh mạnh lắm!
Giữa lúc đó, chiếc điện thoại rung lên, hiển thị tin nhắn của Han Hae Sung trên màn hình.
"Ha..."
Thay vì tức giận, cậu lại bật ra một tiếng cười nhạt.
[Quyền Guild Master] Đều là cấp S giống nhau mà haha
Giờ thì cậu có thể hiểu được Yoon Young Won phần nào rồi. Hiểu được vì sao dù có phải viện đến mấy cái cớ bắt bẻ vô lý để lẽo đẽo theo đuôi tên khốn đáng ghét này.
Nếu lại lẽo đẽo đi theo như trước, liệu hắn có nhăn mặt khó chịu không?
Bản thân thậm chí còn manh nha suy nghĩ muốn nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó đó của hắn.
[Quyền Guild Master] Nói chung là trước khi thành thành viên chính thức, em đã sắp xếp một đội tạm thời để anh thỏa sức tập luyện rồi đó!
Cậu thở hắt ra một hơi. Suýt chút nữa đã bị sự tức giận nuốt chửng mà tự tay mua vé một chiều xuống suối vàng rồi.
Bình tĩnh, bơ hắn đi. Ngó lơ luôn luôn là thượng sách.
[Quyền Guild Master] Lát nữa Hunter Na Yoon Seo sẽ liên lạc nhé
[Quyền Guild Master] Anh biết cô ấy mà đúng không? Dù sao cũng từng là Guild Master của anh một thời gian ngắn mừ haha
"Mẹ kiếp..."
Bao nhiêu công sức kìm nén bỗng đổ sông đổ bể, nét mặt cậu nhăn nhó thấy rõ.
Hắn ta đúng là có đủ loại cách để chọc điên người khác. Trong cơn thịnh nộ khó kiểm soát, ngón tay cậu bắt đầu gõ phím theo bản năng.
[Tôi] ㅗ
Nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, những ngón tay tiếp tục gõ lách cách.
[Tôi] ㅎ
[Tôi] Gõ nhầm đấy.
Hèn nhát cũng phải chịu thôi.
Sở dĩ Han Hae Sung hành động như thế là vì hắn đang thấy hứng thú với cậu.
Cơ mà, nhìn mấy trò hắn bày ra, dường như nguyên nhân không chỉ đơn giản có vậy.
"Quả nhiên là đang tìm cách trả thù..."
Trả đũa cho những hành động ngày trước của Yoon Young Won. Hay nói cách khác, cậu lờ mờ nhận ra cái tâm lý muốn cho bản thân nếm mùi đau khổ giống như những gì hắn từng chịu đựng.
"Làm người ta bực mình đến thế chắc chắn phải có lý do."
Nếu đúng là vậy, cậu chỉ còn cách ngoan ngoãn chờ cơn giận của hắn xoa dịu. Cứ thế này, chẳng phải bản thân sẽ có cơ hội thuận lợi để trốn thoát khỏi tầm mắt của Han Hae Sung sao?
Hít một hơi thật sâu, cậu biện minh cho chữ ‘ㅗ’ rụt rè vừa gửi đi là do gõ nhầm thành ‘ㅎ’.
[Quyền Guild Master] hahahahahahaha
[Quyền Guild Master] Ra vậy
[Quyền Guild Master] Gõ nhầm
[Quyền Guild Master] Không phải chửi thề nhỉ
"Haizz..."
Tắt màn hình điện thoại, cậu ném nó ra xa. Lũ thỏ nghiêng đầu tò mò, bắt đầu nhảy nhót tưng bừng xung quanh.
"Chỉ muốn cho một đấm."
Nhìn bầy thỏ chạy lăng xăng đến chóng mặt, cậu lầm bầm trong miệng.
Đương nhiên, những lời ấy không phải dành cho lũ thỏ.
"Lâu rồi mới gặp ngài."
"À, ừm..."
Cậu khẽ gật đầu đáp lại lời chào của Na Yoon Seo.
Cô ta là một trong số ít những người ở Skull mà cậu quen mặt, nhưng thực tâm chẳng mặn mà gì với cuộc hội ngộ này. Xét cho cùng, số người từng gặp mặt trực tiếp cũng chỉ lác đác có Han Hae Sung, Shin Seung Yeon và Na Yoon Seo.
Khoan bàn đến chuyện họ đều là những nhân vật chẳng lấy gì làm tốt đẹp, trước mắt cậu vốn dĩ đã vô cùng bài xích hoàn cảnh hiện tại rồi.
Kể cũng phải thôi, bởi rốt cuộc, đúng như ý muốn của Han Hae Sung, thân này phải tham gia vào cái gọi là 'huấn luyện' đó. Với tư cách là thành viên trong đội của hắn.
'Đây đâu phải huấn luyện, rõ ràng là bắt vào hầm ngục mà.'
Trước mặt cậu lúc này là hầm ngục cấp B. Cậu từng nghĩ sẽ có ngày mình bước vào đó, nhưng thời điểm hiện tại thì e là quá sớm.
"Ngài không cần phải lo lắng đâu. Những thành viên sắp tới đây đều từ cấp B trở lên cả."
Na Yoon Seo có vẻ đã nhìn thấu sự lo lắng của cậu. Nghe phong phanh thì có tổng cộng sáu Hunter sẽ tiến vào hầm ngục, bao gồm cả cậu và cô ta.
Biểu cảm của đối phương chẳng có vẻ gì thay đổi, tựa như hầm ngục cấp B chẳng là cái thá gì. Thấy Hunter cấp B như cô ta còn dửng dưng thế kia, hẳn là mấy con quái vật bên trong cũng không mạnh đến mức gây phiền toái.
Không thể làm ngơ trước mệnh lệnh của Han Hae Sung, cậu đành thân chinh đến đây và chuẩn bị bước vào hầm ngục. Thôi thì tặc lưỡi buông xuôi cho nhẹ lòng.
"Có vẻ như tôi hay gây phiền phức cho cô nhỉ."
Nhún vai ra chiều không sao, cậu cất lời hỏi Na Yoon Seo.
Dù nguyên nhân chính xác là do Han Hae Sung, nhưng vì mục tiêu cuối cùng của hắn là cậu nên nói vậy cũng chẳng sai.
"Không đâu ạ. Nhờ ngài mà tôi mới được gia nhập đội của Guild Master đấy chứ."
Na Yoon Seo mỉm cười đáp lại.
'Cùng đội với Han Hae Sung thì có gì ghê gớm chứ.'
Dù bụng dạ có đôi chút bất mãn, cậu thực chất cũng hiểu được phần nào.
Skull. Đã vậy lại còn là đội của Guild Master Han Hae Sung.
Chỉ riêng cái danh xưng đó thôi cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn ghen tị từ các Hunter khác. Không những thế, mức lương nhận được còn có sự chênh lệch một trời một vực.
'Họ gọi là gì nhỉ. Trợ cấp nguy hiểm à?'
Ký ức lờ mờ ùa về, gợi lại phân cảnh trong cuốn tiểu thuyết khi có kẻ lầm bầm phàn nàn về sự chênh lệch thù lao, thì một thành viên thuộc đội của Han Hae Sung đã khinh khỉnh đáp trả rằng sự khác biệt ấy là điều hiển nhiên.
'Tên gã là gì nhỉ?'
Chắc chắn là có đề cập đến tên. Gã là một Hunter cấp A, vì quá mãn nguyện với vị thế của mình mà sinh thói kiêu ngạo hống hách, để rồi gây họa và bị đuổi thẳng cổ khỏi Skull.
Một cảm giác kỳ lạ thôi thúc bản thân phải nhớ bằng được cái tên đó, khiến cậu chau mày, gắng sức lục lọi lại những ký ức xa xăm.
"Hunter Jo Man Hee đến rồi sao?"
"À, Jo Man Hee."
Ngay khoảnh khắc lời chào của Na Yoon Seo lọt vào tai, rốt cuộc cậu cũng chắp vá lại được những mảnh vụn ký ức và gọi tên nhân vật đó.
"Hà, đồ cấp S vô dụng đến thật đấy à?"
Gã đưa ánh mắt sắc lẹm lướt dọc người cậu rồi lên tiếng mỉa mai.
Không rõ vì cậu vừa gọi tên gã, hay vì bản thân việc càn quét hầm ngục này vốn đã khiến gã chướng mắt, nhưng tóm lại trông kẻ này vô cùng bực dọc.
"Xin chào."
Ừ, đến rồi đây.
Dù bề ngoài vẫn giữ phép lịch sự chào hỏi đàng hoàng, nhưng trong lòng cậu ít nhiều cũng thấy khó chịu. Kể từ dạo đụng độ Shin Seung Yeon, đây là kẻ đầu tiên dám công khai xỉa xói cậu là đồ vô dụng trước mặt mọi người.
"Chào hỏi cái chó gì, nhổ toẹt!"
Jo Man Hee dường như không mảy may muốn che giấu sự thù địch nhắm vào cậu.
"Hunter Jo Man Hee."
Na Yoon Seo khẽ gọi tên gã, định bụng nhắc nhở đôi lời, thế nhưng.
"Đã bảo là bỏ họ tao ra cơ mà? Tao phải nói bao nhiêu lần mày mới thủng lỗ tai?"
Đáp lại cô chỉ là thái độ cáu kỉnh vô cớ.
Vô thức tặc lưỡi, cậu khẽ rụt cổ lại khi bắt gặp ánh nhìn sắc như dao cạo của gã thanh niên cục súc.
Một kẻ chẳng đáng để dây dưa. Đằng nào thì chẳng bao lâu nữa gã cũng bị tống cổ khỏi Skull thôi. Cậu không rõ ngọn ngành lý do, nhưng chắc mẩm nguyên nhân xuất phát từ thói bốc đồng và láo xược, dẫn tới việc tự rước họa vào thân.
"Vâng. Ừm, anh đến sớm hơn thường lệ nhỉ."
"Ừ, tao đến sớm để xem cái mặt thớt kia dày đến mức nào."
"......."
Na Yoon Seo vừa khó nhọc mở lời định phá tan bầu không khí căng thẳng thì đã phải vội ngậm miệng, len lén quan sát biểu cảm của cậu.
Cậu không mảy may phản ứng. Mặc dù chẳng ưa gì gã, nhưng việc tên này ỷ thế có chút quen biết mà tỏ thái độ hống hách, khinh khỉnh với Na Yoon Seo khiến bản thân có phần gai mắt.
Nói cho vuông thì gã đang coi thường cậu còn hơn cả cô ta, nhưng ngặt nỗi đi tới đâu cũng nhan nhản loại Hunter như thế, thành thử cậu chẳng mảy may để tâm.
Dù sao thì thân này cũng chẳng rảnh rỗi đến mức phí sức bực tức trước vài lời ngu xuẩn của một kẻ sắp bị sa thải, nên quyết định tảng lờ Jo Man Hee cho nhẹ nợ.
"Thằng ranh này dám khinh tao."
Phải công nhận đám người này nhạy bén với việc bị phớt lờ thật đấy.
"Này, mày đang coi thường tao đấy phỏng? Mày trợn ngược cái mắt lên nhìn ai thế hả?"
Đảo mắt lên trên rồi lại hạ xuống. Thật nực cười, câu nói này gợi lại những ký ức xưa cũ mà cậu đã nghe đến mòn cả tai.
Thường thì mấy gã đàn anh kém cỏi mới hành xử như vậy. Bất tài vô dụng nên chỉ biết giở trò gây hấn kiếm chuyện.
"Hunter Jo. Mong anh cẩn trọng lời nói."
"Hờ, tao đang lịch sự lắm rồi đấy. Hả? Mày còn muốn tao nói nhẹ nhàng thế đéo nào nữa?"
"Hunter Jo Man Hee."
"Á đù má! Mày điếc à? Tao bảo bỏ cái họ tao ra cơ mà!"
Lủng cả màng nhĩ mất.
Thoát khỏi dòng suy tưởng, cậu đưa tay day day thái dương, lẳng lặng nhìn hai người trước mặt. Bất chấp tiếng gầm thét của gã đàn ông, vẻ mặt Na Yoon Seo vẫn điềm nhiên như không.
Là do cô ta quá to gan, hay là Jo Man Hee vốn dĩ chẳng có gì đáng để bận tâm...
'...Khoan đã.'
Đang mải mê suy ngẫm, cậu bỗng cau mày khó hiểu.
Jo Man Hee.
Phân cảnh gã xuất hiện mờ nhạt bỗng chốc hiện rõ mồn một trong tâm trí.
"Vâng, xin lỗi anh. Tôi sẽ chú ý, nên mong anh cũng dừng lại cho."
"Nực cười thật. Cô bảo tôi dừng cái gì cơ chứ. Gì đây, chỉ có mỗi tôi phát điên lên thôi à? Chỉ có mình tôi ghét cay ghét đắng cái bản mặt của thằng ranh vô dụng kia sao. Tôi đang cố nhịn không táng cho nó một trận, thế mà cô... A, á á...!"
Khẽ liếm đôi môi đã khô khốc từ lúc nào, ánh mắt cậu hướng về phía đôi nam nữ đang cãi vã khẽ dao động.
"À đúng rồi. Na Yoon Seo, mày được thơm lây từ thằng vô dụng kia đúng không? Tự nhiên tao mới nhớ ra đấy. Mày làm quái gì đủ trình vào đội này, là nhờ ké hơi thằng đó mày mới được lọt vào mà."
"......."
"Ừ thì, thế mày bênh vực nó cũng phải. Cả hai đứa bất tài vô dụng, toàn bọn đi cửa sau thì bênh nhau là đúng rồi."
Jo Man Hee nhăn nhở cười nhạo, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt nữ cựu Guild Master vẫn bất biến.
Trong chốc lát, cậu thầm nghĩ, có lẽ Na Yoon Seo thực sự là quân bài hoàn hảo nhất để lừa mình vào Guild.
"À, vâng. Cảm ơn lời khuyên của anh."
Nhanh chóng gạt bỏ những ý nghĩ miên man trong đầu, cậu liếm mép thêm lần nữa rồi cất lời.
Kẻ đang cười khoái trá liền thu lại điệu bộ đó, hằm hằm lườm cậu như thể vừa ăn phải mắm.
"Thế Hunter Jo đây bao nhiêu tuổi vậy?"
Khoanh tay trước ngực, cậu nhoẻn miệng cười rồi bất thình lình ném ra một câu hỏi.
Vừa nói, ánh mắt vừa soi xét Jo Man Hee từ đầu tới chân.
Đập vào mắt đầu tiên là mái tóc dày cộp được vuốt ngược ra sau bởi thứ gel bóng lộn bôi trát chi chít. Phía dưới là đôi mắt ti hí, xương gò má nhô cao cùng phần hàm vuông vức, tiếp nối bằng chiếc cổ to ngắn nung núc thịt gắn liền với bờ vai vạm vỡ, đồ sộ.
Gộp chung lại thì toát ra đúng vẻ ngoài thô lỗ và xấc xược.
"Mày dám mở mồm bắt chuyện với tao à?"
Việc sở hữu giọng điệu ăn khớp hoàn hảo với ngoại hình bặm trợn cũng có thể coi là một loại năng lực đấy chứ.
Cậu khẽ gật đầu.
"Vâng, thưa ngài Hunter."
Thực ra, bản thân đã nhớ lại được chi tiết gã chỉ mới là một thằng nhóc mười chín tuổi vắt mũi chưa sạch. Thêm vào đó, do ảo tưởng rằng mình bị phân biệt đối xử vì tuổi tác nhỏ, hắn cực kỳ nhạy cảm với vấn đề này.
"Chà, vãi lìn. Đồ vô dụng mà cũng dám lên tiếng với tao cơ đấy."
Không chỉ có vậy, những ký ức khôi phục lại được còn nhiều hơn thế. Đó chính là lý do khiến cậu cất công bắt chuyện với kẻ mà ban đầu định tảng lờ.
"Mày tưởng cùng vào chung một hầm ngục là chúng ta ngang hàng với nhau à? Điên rồi sao? Lấy tư cách gì mà đòi hỏi chuyện với tao, đéo biết nhục."
Nhìn bộ dạng này sao giống thanh niên mười chín tuổi được cơ chứ. Hay là trí nhớ của cậu có vấn đề?
"Thì chúng ta đâu có cùng đẳng cấp."
Chà, quan trọng không phải là chuyện này.
"Tôi là cấp S, còn cậu là cấp A cơ mà."
Điềm nhiên giải thích như thể đó là một sự thật hiển nhiên. Cùng lúc đó, gương mặt Jo Man Hee biến dạng vì tức giận, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc.
"Oa ha ha ha ha ha!"
Đột nhiên gã phá lên cười sằng sặc. Cười nắc nẻ đến mức khóe mắt ti hí tứa cả nước mắt.
'Cũng nực cười thật.'
Cậu đứng im như tượng đá, ánh mắt lạnh nhạt dõi theo. Phản ứng này vốn dĩ đã nằm gọn trong tính toán rồi.
"Tự xưng mình là cấp S không thấy ngượng mồm à?"
Xấu hổ chứ sao không.
Nếu là cấp S thì ít nhất cũng phải cỡ Han Hae Sung, đằng này bản thân chỉ vừa mới chập chững bước đến cửa hầm ngục cấp B. Thậm chí còn chưa thực sự vào trong, và có lẽ là cũng chẳng có ý định vào, nên đúng ra chỉ là một Hunter loanh quanh ở hầm ngục cấp C.
Bởi vậy, danh xưng cấp S đối với cậu quả thực rất hổ thẹn.
"Cấp S thì bảo cấp S chứ sao giờ. Chẳng lẽ bảng trạng thái lại lừa cậu sao, bé Man Hee."
Tuy nhiên, cậu tuyệt nhiên không để lộ chút biểu cảm nao núng nào. Trái lại, thái độ còn thản nhiên và dõng dạc hơn trước. Bản thân phải tỏ ra thật ngạo nghễ, vì thái độ của cậu càng trịch thượng bao nhiêu thì càng khiến cục tức trong lòng Jo Man Hee dâng cao bấy nhiêu.
"Mày nói cái đéo gì cơ?"
Nghe réo đích danh tên mình, nụ cười trên môi kẻ vừa mới mạnh miệng chê bai đớn hèn liền tắt ngấm. Sắc mặt gã biến đổi liên tục, thoắt xanh thoắt đỏ hệt như tắc kè hoa.
"Sao thế, Man Hee. Không phải cậu bảo bỏ họ đi còn gì?"
"Ai cho phép mày..."
"Cơ mà sao lại bắt bỏ họ đi thế? Nghe ngượng tai à? Cũng phải. Nghe cứ như tiếng chửi 'thằng ranh con' ấy nhỉ."
Nhắm trúng tim đen lý do Jo Man Hee giãy nảy lên đòi bỏ họ đi, cậu nhún vai rồi mỉm cười giễu cợt.
"Hà, thằng chó đẻ này..."
Mặt mũi gã đỏ gay đỏ gắt. Run lên bần bật, hai bàn tay nắm chặt thành quyền.
Thiếu kiên nhẫn, hay nổi nóng, và hành xử khinh suất.
Nhìn bộ dạng đó, cậu lại nhớ đến những dòng miêu tả về kẻ này trong tiểu thuyết. Từng từ từng chữ khắc họa một kẻ một khi đã phẫn nộ thì không dễ gì nguôi ngoai, và phải tìm chỗ trút giận đàng hoàng mới cam lòng.
"Hà, đù má, ha ha, à, như cc ấy, mẹ kiếp. Mày ngon thì lại đây."
Quả đúng như mô tả, Jo Man Hee hoàn toàn mất kiểm soát. Đôi mắt ánh lên tia hung tợn khi điên cuồng lao thẳng về phía trước.
"Ây da, tôi đâu phải quái vật, cậu mạnh tay quá đấy."
Vẫn luôn âm thầm quan sát hành động đối phương, cứ như đã canh sẵn từ trước, cậu linh hoạt lùi ra sau một nhịp né đòn.
Cú đấm uy lực đến mức khiến Jo Man Hee mất đà loạng choạng. Chân phải của cậu lập tức chớp lấy thời cơ ngàn vàng ấy.
"Đâu thể tùy tiện tấn công mù quáng như vậy được, nhóc con."
Bàn chân phải đã bị đóng băng từ lúc nào tung ra một cú đá đầy uy lực.
"Hunter Yoon Young Won!"
Na Yoon Seo hốt hoảng hét lên, nhưng đã quá muộn. Cú đá dội thẳng vào ngực Jo Man Hee không chút lưu tình.
RẦM!
Gã bị văng ngược ra sau, đập mạnh xuống đất tạo ra một tiếng động chát chúa.
"Khụ, khục...!"
Nối tiếp sau đó là tiếng rên rỉ đầy đau đớn.
'...Đừng bảo là chết rồi nhé?'
Tiếng rên rỉ tắt lịm quá nhanh khiến cậu thực sự hoang mang. Dù biết đòn vừa rồi chẳng thể nào đủ để lấy mạng một Hunter cấp A, nhưng cảm giác bất an vẫn len lỏi.
"......."
Vốn dĩ không có ý định giết người, thế nên sự tĩnh lặng này càng khiến cậu thêm phần bồn chồn, thậm chí còn chột dạ.
Cuối cùng, đành cất bước tiến tới để xem xét tình trạng sống chết của cái tên ngốc nghếch kia.
"Khoan, khoan đã! Đừng qua đây!"
Nhưng tiếng thét thất thanh của Na Yoon Seo đã cản bước, buộc cậu phải chôn chân tại chỗ.
Cô lao vội về phía Jo Man Hee, cẩn thận kiểm tra thương thế rồi trút một tiếng thở phào.
'Chưa chết. May quá.'
Nhờ vậy, cậu mới trút được tảng đá đè nặng trong lòng.
'Mang danh là Hunter cấp A mà lại xỉu ngang chỉ vì một skill cấp B sao.'
Sau khi bình tĩnh lại, mới thấy tình huống hiện tại sao mà nực cười quá đỗi. Tất nhiên, đòn tấn công ban nãy cũng vắt kiệt sức bình sinh, nhưng...
"Anh làm cái quái gì vậy! Định lấy mạng cậu ta sao?"
Một Na Yoon Seo vốn luôn điềm đạm nay lại lớn tiếng chất vấn. Vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch mép chế giễu hoàn cảnh trớ trêu, cậu đáp lời mà chẳng buồn thay đổi sắc mặt.
"Vì ngứa mắt chăng?"
Nhìn gã gai mắt thật đấy, nhưng cũng chưa đến mức khiến cậu phải ra tay tàn độc. Song, bản thân cũng có nỗi khổ tâm riêng. Một lý do mà có lẽ Na Yoon Seo đang đứng hình kia cũng chẳng tài nào hiểu thấu.
"Bị đồ cấp S vô dụng đánh bại, chắc cậu ta hậm hực lắm nhỉ."
Nở nụ cười đắc ý, nhưng thâm tâm cậu lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
'Thật sự là hết cách mà.'
Cho dù tên nhóc đó có hống hách đến đâu, bình thường cậu cũng chỉ định cho qua chuyện. Nhưng kể từ khoảnh khắc nhớ ra kẻ này là một Hunter hệ ma thuật thuộc tính hỏa, cậu đã kiên quyết cự tuyệt việc đồng hành cùng hắn xuống hầm ngục.
'Mình tuyệt đối không chịu được lửa.'
Ký ức về cái ngày bị ngọn lửa quỷ dữ thiêu rụi vẫn luôn ám ảnh, vậy nên skill của Jo Man Hee chẳng khác nào thuốc độc chí mạng.
💬 Bình luận (0)