Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 60
"Nghe chuyện của anh xong tôi sẽ cho xem."
Han Hae Sung đã đinh ninh cậu là người xuyên không. Vậy thì còn lý do gì để giấu giếm nữa? Cậu chẳng thấy việc phải cắn răng khăng khăng mình bị mất trí nhớ và mình chính là Yoon Young Won hàng thật giá đúng có chút cần thiết nào.
Sợ hắn rêu rao ra ngoài ư? Ai mà tin cho nổi? Biết đâu lại nghĩ hắn bị cậu lừa cũng nên. Đổi lại cùng lắm là những ánh nhìn chĩa vào cậu như nhìn một thằng điên.
"Cậu muốn biết tôi đã sống như thế nào sao?"
Thế nên, đáp ứng yêu cầu của hắn không phải là chuyện khó.
Lúc này, Young Won bắt đầu đánh giá Han Hae Sung là một kẻ có thể tin tưởng được. Ban đầu rõ ràng không phải vậy, nhưng bản thân cậu cũng chẳng rõ suy nghĩ ấy đã thay đổi từ lúc nào.
Dù tính khí có hơi khó ưa thật, nhưng với tư cách là một Hunter, hắn rất đáng tin cậy. Nếu không tin thì sau này khó sống lắm, nên cứ nghĩ thế cho nhẹ lòng.
"Tôi muốn nghe tất cả. Tên, tuổi, nơi sống. Anh đột nhiên rơi xuống từ đâu, đã làm gì để sống, và cả lý do tại sao anh lại đến thế giới này nữa."
"...Sao tò mò nhiều thế?"
"À, cả ngoại hình nữa. Vẻ ngoài ban đầu của anh trông như thế nào? Chiều cao? Cân nặng?"
"Biết mấy cái đó để làm gì?"
"Bởi vì tôi muốn biết mọi thứ về anh, từ những điều nhỏ nhặt nhất."
Ánh mắt sáng rực lên như thể chỉ chờ có thế của Han Hae Sung làm cậu có chút áp lực. Vốn dĩ định kể qua loa về cái cuộc đời ngắn ngủi chẳng có gì tốt đẹp của mình, nhưng xem chừng làm thế là không ổn rồi.
"Chắc chắn là cậu sẽ cho tôi xem đúng không?"
"Anh không tin tôi à?"
"Cậu đâu phải kiểu người đáng tin."
"Ây da, buồn thật đấy."
"Đấy là nghiệp chướng cậu tự tạo ra thôi."
"Tôi chỉ đi theo anh vì thích anh thôi mà?"
Lúc nào cũng phải cãi lại cho bằng được. Vài giây trước vừa nghĩ hắn đáng tin, xem ra cậu đã nhầm to rồi.
"Tên là Yoon Young Won. Hai mươi sáu tuổi. Sống ở Seoul nhưng không phải ở thế giới này. Ngoại hình thì y hệt bây giờ."
Dù hắn có lật lọng, nghe xong chuyện rồi quỵt luôn không cho xem thông tin thì cùng lắm cũng chỉ bực mình chút thôi chứ chẳng thiệt hại gì. Young Won thỏa hiệp, bắt đầu kể lể về lai lịch của mình.
"À mà cũng không hoàn toàn giống lắm nhỉ? Vốn dĩ trên người tôi đầy vết bỏng."
"Bỏng á?"
"Cậu biết tôi sợ lửa mà. Tôi từng suýt chết cháy trong biển lửa. Toàn thân chằng chịt vết bỏng, chân phải thì đi lại khó khăn. Cứ lê lết thọt cọt mãi."
Lời nói bất ngờ khiến hàng chân mày của Han Hae Sung khẽ giật. Young Won nhìn hắn với vẻ hơi ngạc nhiên. Cậu có cảm giác hắn đang hoàn toàn tin tưởng những gì mình nói.
"Anh bị tai nạn lúc nào?"
"Năm mười tám tuổi. Trông hơi gớm ghiếc thật, nhưng rồi cũng quen. Dù sao thì cũng qua lâu rồi."
"Anh có được điều trị tử tế không?"
"Điều kiện kinh tế của tôi lúc đó làm sao so được với Yoon Young Won ở đây. Điều trị gì chứ. Lo không có gì nhét vào bụng chết đói đến nơi rồi, sống lay lắt qua ngày thôi."
"..."
"Sao thế. Thấy tôi đáng thương à?"
Nhìn vẻ mặt im lặng lắng nghe của Han Hae Sung, cậu bất giác bật cười nhạt. Có lẽ đã quen với cuộc sống ở đây nên những chuyện khi xưa giờ đã trở nên xa xăm lắm rồi. Chuỗi ngày đó hẳn là vô cùng cực nhọc, vậy mà giờ đây mọi thứ chỉ còn là những ký ức nhạt nhòa.
"Không có gì phải đáng thương cả. Dù ở bên đó tôi đã chết..."
Bị người mình tin tưởng phản bội, để rồi tự gieo mình vào đầu chiếc xe tải đang lao đi trong sương sớm. Một kết cục trống rỗng cho những ngày tháng chật vật mưu sinh. Nếu cuộc đời cứ thế kết thúc thì đúng là bi kịch.
"Nhưng tôi lại được tái sinh ở đây."
"..."
"Cơ thể khỏe mạnh, lại còn là con nhà giàu, là Hunter cấp S nữa. Còn thiếu thứ gì nữa đâu."
Khoảnh khắc mở mắt ra ở thế giới này, Young Won đã thực sự vui sướng từ tận đáy lòng. Hơn bất cứ điều gì, việc có thể bước đi bình thường, có thể chạy nhảy thỏa thích nếu muốn, khiến cậu hạnh phúc khôn tả. Đôi khi cậu từng ao ước, giá như lấy lại được cơ thể nguyên vẹn dù chỉ một khoảnh khắc thôi cũng mãn nguyện rồi. Và điều ước ấy đã thành hiện thực ở thế giới này.
"Anh chết như thế nào?"
Han Hae Sung nghiêm mặt hỏi. Sao tò mò lắm thế không biết. Cái gì cũng muốn hỏi.
"Bị xe tải tông chết."
Cậu dừng lại, khẽ thở hắt ra.
"Là tự tôi lao vào."
Thực ra chẳng cần phải nói đến chi tiết này, nhưng miệng cậu lại tự động tuôn ra.
"Trước cậu nói đúng đấy. Chuyện cơ thể tôi tự nhiên linh hoạt lên. Dù có là Hunter cấp S đi nữa thì việc một người mới học Taekwondo sơ sơ lại đột nhiên giỏi xuất chúng cũng quá đáng ngờ."
"Tôi có nói thế."
"Ừ, đúng rồi đấy. Tôi không phải chỉ mới học sơ sơ đâu. Tôi từng là tuyển thủ Taekwondo. Lại còn là tuyển thủ quốc gia cơ. Đang chuẩn bị tham gia Olympic thì bị tai nạn nên mọi thứ tan tành."
"Tiếc thật. Với khả năng của anh thì dư sức ẵm huy chương vàng rồi."
Câu trả lời trơn tuột của hắn khiến cậu bật cười phì.
"Ừ, chắc chắn là vậy rồi."
Trong đầu cậu khi đó chỉ có Taekwondo. Bất chấp người đời nói ra nói vào, cậu vẫn luôn tin rằng mình sẽ bước vào kỳ Olympic và giành được một thành tích đáng tự hào. Chưa một lần cậu dự đoán được tương lai đen tối đang chờ đợi mình...
"Nói chung là vậy đấy. Chẳng có gì to tát. Cũng chẳng có chuyện gì vui vẻ. Hồi đó thì chỉ biết cắm đầu vào tập luyện, sau khi không thể tập được nữa thì bận rộn kiếm sống."
"Nhưng tại sao anh lại lao vào xe tải?"
"Chỉ là..."
Gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản nhưng ánh mắt bỗng trở nên trống rỗng.
"...Tôi muốn làm thế."
Sự tuyệt vọng khi không còn nơi nào để bấu víu quả thực quá sức chịu đựng. Sợi dây hy vọng cuối cùng bị cắt đứt, bỏ lại cậu với thân tàn ma dại trong nỗi cô độc và buồn tủi cùng cực. Mọi thứ xúi giục cậu buông tay.
Sau khi tia hy vọng nhỏ nhoi giúp cậu trụ lại với cuộc đời vỡ vụn, con đường duy nhất dành cho cậu chỉ còn lại ngõ cụt.
"Chắc thế này là đủ rồi nhỉ. Đã có hứng cho tôi xem thông tin chưa?"
Càng nhớ chi tiết lại càng thêm u ám. Dù sao thì bản thể của cậu ở thời điểm đó cũng đã chết, chẳng việc gì phải vương vấn thêm. Nhiệm vụ hiện tại chỉ là cố gắng hết sức để bảo vệ cuộc sống mới như một phép màu này thôi.
"Lúc nào tôi chẳng sẵn sàng cho anh xem."
"Nói thì hay lắm."
"Thật mà. Sao lúc nào anh cũng mặc định là tôi đang nói dối thế?"
"Cần tôi nhắc lại không? Là nghiệp chướng cậu tự tạo ra đấy."
"Nhưng trước kia tôi đâu có nói dối."
"Ừ, chỉ là lừa tôi chút xíu thôi."
Đã có tiền lệ đóng giả Na Yoon Seo làm Guild Master để kéo cậu vào Skull rồi, lấy cái tự tin gì mà mặt dày thế không biết.
"Nhưng tóm lại là tôi không nói dối đúng chứ."
"Cậu trơ trẽn thật đấy."
"Tôi hay được nghe câu đó lắm."
"Không phải lời khen đâu."
"Thế ạ?"
Young Won câm nín. Cứ để tên này lươn lẹo đùa nhây thì câu chuyện chắc chẳng bao giờ có hồi kết.
"Được rồi. Anh xem đi."
Rất may là Han Hae Sung không lải nhải thêm. Bàn tay hắn đưa ra hôm nay trông lại có vẻ e ấp hiền thục lạ thường.
"Thật ra tôi còn muốn biết anh đã từng hẹn hò bao nhiêu lần, có đang quen ai không, và phong cách yêu đương của anh là gì cơ. Nhưng câu chuyện của anh bi đát quá nên tôi không nỡ hỏi tiếp."
Rút lại lời vừa nói. Hiền thục cái khỉ mốc.
"Hỏi hết rồi còn bảo không nỡ hỏi là sao?"
"Ý là không thể vòi vĩnh anh trả lời được ấy."
"Ngay từ đầu sao cậu lại tò mò mấy cái đó?"
"Còn điều gì đáng để muốn biết hơn chuyện đó nữa sao?"
Xét về khoản thốt ra những lời nhảm nhí với vẻ mặt nghiêm túc thì trên đời này chắc chẳng ai vượt qua được Han Hae Sung.
"Người ta hay bảo 'biết người biết ta trăm trận trăm thắng' mà. Phải nắm rõ gu của anh thì tôi mới tìm cách công lược được chứ."
"Tôi là Hầm ngục chắc? Công lược với chả công lược."
"Vâng vâng. Anh nắm lấy tay tôi đi kìa. Cứ chần chừ mãi làm tôi hồi hộp chết đi được."
"Sao lại hồi hộp... Cái thằng này. Cậu đang trêu tôi đấy à."
"Bị lộ rồi."
Cách đáp trả thản nhiên như không làm Young Won chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Han Hae Sung chìa tay ra, thái độ rất biết thức thời rụt tay ra trước khi cậu kịp cằn nhằn.
"Nếu là tôi, tôi sẽ không hỏi về quá khứ mà hỏi về hiện tại cơ."
Vừa lầm bầm, cậu vừa nắm lấy tay hắn. Để xem được thông tin của đối phương, cả hai phải nắm tay và nhìn thẳng vào nhau. Một thủ tục khá ngượng ngùng, nên cậu buộc phải buông vài câu bâng quơ để xua đi sự gượng gạo.
"Hiện tại tôi đã biết những gì rồi chẳng hạn."
Đôi mắt sáng trong khác thường đang nhìn thẳng vào cậu. Đôi môi Han Hae Sung khẽ mấp máy.
"Ví dụ như..."
Một màn hình bán trong suốt hiện lên trước mắt. Mí mắt Young Won khép lại chớp nhoáng rồi mở bừng ra.
"Câu hỏi kiểu như liệu anh có biết tôi đã tái thức tỉnh hay chưa ấy."
Đồng tử cậu chấn động kịch liệt. Cấp bậc in rõ mồn một trên màn hình bán trong suốt kia là...
Tên: Han Hae Sung
Hệ: Vật lý
Cấp bậc: EX
• Xem thêm
"Vì biết câu trả lời rồi nên tôi không hỏi nữa. Lẽ ra tôi nên hỏi nhỉ?"
"Ha..."
Là cấp EX.
Trái ngược với những lời Yoon Young Won bản gốc để lại, dù cậu không bị đem làm vật tế, cấp bậc của Han Hae Sung vẫn tăng vọt.
"...Cái này, vô lý quá."
Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra. Khởi nguồn từ sự hoài nghi rằng liệu có nên tin vào "cái thứ" mà Yoon Young Won bản gốc nhìn thấy hay không, kết quả đem lại cứ như một cú giáng điếng người vào gáy. Dù đã có phần nghi ngờ, nhưng sự việc Han Hae Sung rành rành thức tỉnh lên cấp EX vẫn khiến cậu kinh ngạc đến mức phát hoảng.
"Anh thấy skill chưa? Tôi không nói dối đúng không, anh."
Nhưng điều đáng kinh ngạc chưa dừng lại ở đó.
Trong nguyên tác, khi thức tỉnh lên EX, Han Hae Sung sở hữu tổng cộng sáu skill cấp S. Dù cho trí nhớ của cậu có chút sai lệch đi chăng nữa...
"Đúng là tám cái thật này."
"Vâng."
"Còn skill cấp EX thì có hai."
"Tại anh chỉ hỏi skill cấp S thôi mà."
"..."
"Tôi đã bảo là anh hỏi gì tôi cũng sẽ trả lời hết."
Nhìn bản mặt đắc ý của hắn, Young Won vô lực buông tay. Cậu đã lờ mờ cảm nhận được từ trước, nhưng giờ thì mọi thứ đã quá rõ ràng.
Một điều gì đó lớn lao đã thay đổi. Thế giới này đang xoay chuyển theo một quỹ đạo hoàn toàn chệch hướng so với nguyên tác.
Kể từ thời điểm Yoon Young Won – kẻ đáng lẽ phải bỏ mạng ở ngay phần mở đầu – sống sót, dòng chảy của cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi.
Sau khi nghiệm ra sự thật đó, Young Won mất đứt một ngày trời chỉ để vật lộn với những suy nghĩ. Phải coi đây là tin vui sao? Hay là...
[Phỏng vấn chớp nhoáng người sống sót từ Hầm ngục: "Nhờ có Hunter Yoon Young Won mà chúng tôi mới sống sót."]
["Tưởng đâu là Hunter vô năng..." Phải chăng Hunter Yoon Young Won là nạn nhân của những tin đồn ác ý?]
[Hunter Shin Jun Ho lên tiếng cảnh cáo đanh thép về tin giả]
Lướt qua hàng loạt tiêu đề tin tức, Young Won thở hắt ra một hơi dài. Vì dân thường luôn được sơ tán ngay khi Hầm ngục xuất hiện, nên các Hunter hiếm khi chạm mặt họ. Đứng trên lập trường của dân chúng, sự việc lần này có phần mới mẻ và đáng ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu.
'Nhưng mà thế này chẳng phải là hơi quá đà sao?'
Thực sự là quá mức rồi. Tuy những bài báo này đều đứng về phía cậu, nhưng chúng đang tâng bốc cậu lên tận mây xanh đến mức khiến cậu xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
'Cũng đâu phải là tin giả.'
Đã vậy, chỉ một câu nói vu vơ của Shin Jun Ho với người dân nhận ra cậu lại vô tình trở thành chủ đề nóng hổi. Các Hunter từng bị Yoon Young Won bản gốc ức hiếp trước đây chắc chắn sẽ uất nghẹn khi đọc hàng loạt những bài báo kiểu này đổ ầm ầm lên mạng.
Hiện tại, hầu như Hunter nào cũng biết đến sự tiến bộ vượt bậc của cậu. Chuyện một kẻ chuyên ngụp lặn ở Hầm ngục cấp D nay chễm chệ bước vào Hầm ngục cấp A đã lan truyền khắp chốn. Một phần cũng do cậu suốt ngày đi cùng Han Hae Sung nên lại càng bị chú ý nhiều hơn.
Nói cho cùng, việc Young Won vẫn cứ bị ám ảnh bởi nguyên tác quả là một suy nghĩ ngu ngốc. Cậu không hề chết đi, lại còn trở thành một Hunter đường hoàng xuất vào Hầm ngục cấp A. Trừ phi cậu có chủ đích che giấu thân phận, bằng không, đừng hòng mong mọi chuyện diễn ra đúng y như nguyên tác.
'Chỉ mong là Ngày Đại Biến Thủy đừng có xảy ra.'
Chắc chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Trọng tâm thì chẳng thấy đổi, chỉ thấy phiền phức cứ thi nhau ùn ùn kéo đến.
'Cuối cùng thì mày cũng tỉnh ngộ rồi hả.'
'...'
'Phải rồi, mày làm sao có thể làm lính dưới trướng kẻ khác được. Là con trai của tao cơ mà.'
'À...'
'Thế mày định khi nào thì thành lập Guild?'
Không phải là có cảm giác phiền phức, mà rắc rối thực sự ập đến tận cửa. Chưa kịp xem hết mấy bài báo, từ sáng sớm tinh mơ, Yoon Ho Jung đã lù lù xuất hiện như một minh chứng sống.
Kể từ khi cậu vào Guild và chăm chỉ đi Hầm ngục, ông ta bặt vô âm tín đến mức cậu còn tự hỏi liệu nhân vật này có thực sự tồn tại hay không. Thế nên màn xuất hiện đường đột này quả thực làm cậu hơi ngỡ ngàng.
Nhưng điều ngạc nhiên hơn cả là Yoon Ho Jung đang cười. Lại còn là ánh mắt nhìn cậu như thể tự hào đến mức không chịu nổi.
'Thành lập Guild... Sao tôi phải làm thế? Tôi định cứ ở đây thôi.'
'Mày là Hunter cấp S, mà lại định tiếp tục chui rúc dưới trướng một Hunter cấp A à?'
'Thì đã sao...'
'Không có chí tiến thủ cũng phải vừa phải thôi chứ. Mày không định vượt mặt thằng ranh Han Hae Sung đó à?'
'Hả...'
'Cùng là Hunter cấp S, một đứa là Guild Master, đứa còn lại chỉ là thành viên quèn. Lòng tự trọng của mày để đi đâu mà lại không chịu thành lập Guild ở thời điểm này chứ!'
'Hả...?'
Lão này điên rồi sao.
'Cứ báo cáo ý định thành lập với Hiệp hội trước đi. Còn lại tao sẽ lo...'
'Tôi không thích.'
'Cái gì?'
'Tôi đang ở Guild yên ổn, tự dưng đi làm cái trò phiền phức đó làm gì? À không, quan trọng là ông có biết tôi phải vất vả thế nào mới vào được đây không?'
Đúng là tự tung tự tác quá đáng. Cậu gắt gỏng vặn lại, rồi vung tay như thể đang đuổi ruồi, lười chẳng buồn nói thêm câu nào nữa.
'Ông về đi. Đừng có tùy tiện ra vào nhà người khác. Dì quản gia. Từ giờ trở đi nếu ông ta đến thì dì đừng mở cửa nhé.'
'Hả, dạ?'
'Thái độ của mày với cha mình thế này à?'
'Vâng. Chắc thế? Ông định mừng rơi nước mắt vì điều đó à?'
'Mày nói thế là có ý gì!'
Nếu Yoon Young Won bản gốc chứng kiến cảnh này chắc chắn sẽ rất thích thú. Sống trong nhung lụa từ bé thật đấy, nhưng bỏ mặc con cái cho người khác chăm sóc, giờ lại giở giọng "tình phụ tử" ra thì thật nực cười.
Tất nhiên, Young Won cũng nghĩ chỉ cần có tiền là xong... nhưng thái độ của Yoon Ho Jung cứ làm cậu ngứa mắt, thành ra chẳng thốt được lời nào tử tế. Ngay từ đầu ông ta đã đe dọa đuổi việc dì quản gia và bác tài xế trong nhà cơ mà.
'Tiền lương của dì quản gia và những người khác tôi sẽ lo hết, nên dì cứ mạnh dạn đuổi khách giúp tôi.'
Thế là Young Won tống cổ Yoon Ho Jung ra khỏi cửa một cách vô cùng gọn gàng. Đối với một Young Won đã tự đứng vững trên đôi chân của một Hunter, tiền bạc của lão không còn là gông cùm trói buộc cậu nữa.
Yoon Ho Jung hậm hực bước ra khỏi nhà với khuôn mặt đỏ gay. Lý do ông ta hào hứng lao đến đây vào sáng sớm là nhờ nghe phong phanh từ Yoon Sung Won. Những bài báo tích cực về Young Won tràn ngập trên mạng từ tối qua đã tạo hiệu ứng tốt, phần nào đẩy giá cổ phiếu của tập đoàn RS tăng lên.
Nhân cơ hội này, lão ta đã vẽ ra một mục tiêu tham vọng: thành lập một Guild trực thuộc Tập đoàn RS, quy tụ các Hunter lại, hòng thao túng toàn bộ các Guild khác như thể mình là Chủ tịch Hiệp hội. Ông ta đinh ninh rằng Young Won sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt đó.
'Phiền phức thật...'
Chắc lão cũng sốc lắm nên mới tạm thời rút lui. Nhưng Young Won không nghĩ một chủ tịch tập đoàn lớn lại dễ dàng từ bỏ và thiếu sự dai dẳng đến vậy.
'Cứ giao chuyện đó cho Yoon Sung Won là xong.'
Cậu quyết định dùng Yoon Sung Won làm lá chắn để đối phó với Yoon Ho Jung. Cậu chẳng muốn phải động tay động chân với ông già đó. Lấy Yoon Sung Won ra làm bao cát xả giận thì hợp lý hơn.
[Người sống sót từ Hầm ngục: "Sự xuất hiện của Hunter Han Hae Sung đã khiến Hunter Yoon Young Won mỉm cười."]
["Đại Hàn Dân Quốc an toàn" Người dân thở phào nhẹ nhõm trước sự gắn kết sâu sắc giữa các Hunter cấp S]
Mà khoan đã, mấy bài báo này định đi xa đến mức nào vậy? Cậu cười với Han Hae Sung hồi nào? Sự gắn kết sâu sắc cái quái gì chứ. Dù bực nhưng cũng chẳng thể lên tiếng phản bác được...
[Hunter Shin Jun Ho thuộc Guild Hallabong: "Young Won của chúng tôi á..."]
[Cuộc đời lắm thăng trầm... Lý do Hunter Shin Jun Ho phải chuyển Guild đến tận hai lần là gì?]
["Mối quan hệ không thể tách rời." Hunter Shin Jun Ho khoe khéo tình bạn với Hunter Yoon Young Won]
"Cái quái gì đây nữa."
Đang mải thở ngắn than dài thì các bài báo mới liên tục xuất hiện. Những bài phỏng vấn tuôn ra như suối của Shin Jun Ho làm Young Won không khỏi phì cười.
Cũng phải thôi...
"Bị úp sọt ngu quá mà."
Khuôn mặt Shin Jun Ho trong bài báo tái mét vì hoảng hốt. Chắc chắn là bị đám phóng viên mai phục tận trước cửa nhà tóm gọn, cứ bị hỏi là buột miệng nói quàng nói xiên.
Trông ra thì trước nhà cậu lúc này đám phóng viên cũng đang cắm trại rầm rộ. Nhưng dĩ nhiên Young Won sẽ không ngoan ngoãn nộp mạng như Shin Jun Ho. Cứ lờ đi là xong chuyện.
Ngay từ đầu cậu đâu có định lên tiếng dõng dạc kiểu "Tôi đã tự mình giải quyết xuất sắc mọi chuyện", vậy nên chẳng có lý do gì phải tiếp mấy kẻ săn tin.
Chẳng biết giờ tên ngốc Shin Jun Ho đó đã thoát thân được chưa nhỉ?
"Anh..."
Ngay khoảnh khắc sự lo lắng thoáng lướt qua, một giọng nói thiếu sức sống vang lên sát bên tai.
"Á!"
Da gà da vịt nổi rần rần. Young Won giật thót người, né vội sang một bên. Tiếng "rầm" vang lên, chiếc ghế đổ chỏng quơ trên sàn.
"Anh..."
Mặc kệ tình trạng thảm hại của cậu. Han Hae Sung – kẻ vừa khiến Young Won suýt rớt tim – chẳng mảy may bận tâm. Hắn vẫn dùng cái tông giọng rề rà đó mà gọi cậu.
"Cái thằng... Mẹ kiếp, đi đứng thì phải phát ra tiếng động chứ."
"Thấy anh xem cái gì mà bí mật quá nên..."
"Tôi xem bí mật hồi nào. Hơn nữa, nếu thấy người ta xem bí mật thì giả vờ không biết đi chứ. Tự dưng lén lút nhìn trộm làm gì?"
"Vì cảm giác là tôi nên làm thế..."
"Ái chà, nhột tai quá."
Young Won đưa tay xoa xoa tai. Dư âm từ tiếng thì thầm của Han Hae Sung lúc ghé sát vào tai vẫn còn đó. Việc hắn sáp lại gần xịt mà cậu không hề hay biết khiến lòng tự trọng có chút tổn thương.
"Cơ mà anh ơi... Là thật sao?"
"Thật cái gì?"
"Mấy bài báo đó."
"Báo gì?"
"Cái bài anh vừa đọc ấy."
"Nãy giờ tôi đọc nhiều lắm, chả biết cậu nói bài nào. Báo gì cơ?"
Young Won cảnh giác lườm Han Hae Sung. Thường ngày lúc nào cũng cười toe toét, sao hôm nay lại bày ra vẻ mặt lạnh tanh thế này. Đã không có cảm xúc thì chớ, lại còn trông có vẻ chán nản nữa chứ?
"...Anh với Shin Jun Ho là mối quan hệ như thế à?"
"Quan hệ gì cơ?"
"Mối quan hệ không thể tách rời ấy."
"..."
"Tôi vừa đọc trong bài báo. Là Shin Jun Ho ảo tưởng, hay hai người thật sự là mối quan hệ đó?"
Young Won nheo mắt nhìn hắn. Cậu đánh giá sai rồi. Không phải chán nản... mà là đang bày ra một bộ mặt u ám đến đáng sợ.
Mối quan hệ không thể tách rời. Cái cụm từ sến súa này chắc chắn không phải từ miệng Shin Jun Ho thốt ra. Đích thị là do đám phóng viên tự vẽ hươu vẽ vượn cho kêu. Nếu Shin Jun Ho mà thấy dòng này chắc sẽ nổi da gà mà giãy nảy lên.
Young Won cũng vậy. Mấy lời này dùng cho đàn ông với nhau nghe tởm chết đi được. Nếu có ai hỏi như vậy, cậu sẽ sẵn sàng gân cổ lên mắng lại "Nói vớ vẩn gì thế". Chắc mẩm đối phương chỉ đang trêu đùa thôi.
Nhưng đối mặt với Han Hae Sung lúc này, cậu không thể thốt ra những lời cợt nhả. Biểu cảm của hắn cực kỳ nghiêm túc, như thể chỉ cần cậu gật đầu thừa nhận thì hắn sẽ gây ra một trận cuồng phong bão táp thật sự.
Cái thắc mắc "Tôi với Shin Jun Ho có quan hệ gì thì liên quan quái gì đến cậu mà cậu đòi làm loạn" xẹt qua đầu, nhưng nếu nghĩ đến những lời tỏ tình bâng quơ mà hắn hay thả thính dạo gần đây, cậu bỗng cảm thấy chột dạ.
Hồi chuông cảnh báo réo rắt trong đầu: nếu trả lời không cẩn thận, Shin Jun Ho chắc chắn sẽ tiêu đời.
"Anh cứ nói thật đi. Chuyện về sau... để tôi tự lo liệu cho."
Young Won lập tức lắc đầu quầy quậy. Bằng mọi giá phải dập tắt mọi ý định "lo liệu" của Han Hae Sung. Trực giác mách bảo rằng chỉ có thế mới bảo vệ được sự an toàn cho cái mạng của Shin Jun Ho.
💬 Bình luận (0)