Chương 12

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 12

“Được thôi. Hãy làm việc cùng chúng tôi nhé.”

Young Won ngẩn người chớp mắt. Thấy cậu im lặng không đáp, Guild Master của Rain—Na Yoon Seo—khẽ gật đầu.

“Hay là anh đang đàm phán với Guild khác? Nếu cần thời gian suy nghĩ, tôi sẽ chờ.”

Na Yoon Seo tỏa ra một luồng khí chất khá lạnh lùng. Với chiều cao tầm 1m60, mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng sắc lẹm cùng ánh mắt vô cùng sắc sảo, ấn tượng về cô ta thực sự rất đậm nét. Xuất hiện với vẻ mặt vô cảm, không có vẻ gì là một người hay cười, cô ta từ tốn và điềm tĩnh đối diện với Young Won.

“À, không đâu. Chỉ là…”

Nói tóm lại, đó không phải là khuôn mặt của một kẻ thích nói dối hay bỡn cợt.

‘Trúng tuyển rồi sao?’

Thế nhưng, cậu vẫn chẳng thể tin nổi tình huống hiện tại. Vốn chỉ mong được phỏng vấn đã là may mắn lắm rồi, ai dè lại nhận được thông báo trúng tuyển ngay tắp lự.

“Cô nghiêm túc đấy chứ?”

Cứ tưởng bạ đâu chui vào đó cũng đã là phúc đức 3 đời, thế nhưng khi thực sự được chào đón, trong lòng cậu lại gợn lên cảm giác bất an. Chính bản thân cậu còn thắc mắc tại sao họ lại chịu nhận mình cơ mà.

“Vâng. Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Có phải Hunter Yoon Young Won cảm thấy không hài lòng chuyện gì chăng?”

“Không phải vậy.”

Cậu vội vàng xua tay. Cái sự thật phũ phàng rằng chẳng có chỗ nào thèm chứa chấp mình, cậu đã tự nếm trải và thấu hiểu quá rõ rồi. Dù cô ta nói cho thời gian suy nghĩ, nhưng lỡ đâu khi quay lại, họ đổi ý không nhận nữa thì sao. Vị thế của cậu lúc này mong manh như mành chỉ mành treo chuông. Vì vậy, lý trí bảo cậu phải gật đầu đồng ý ngay lập tức...

Nhưng sao trong lòng cứ cấn cấn thế nhỉ?

“Chắc hẳn anh thấy khó mà quyết định ngay được. Tôi hiểu mà.”

“Không hẳn thế… Haizz, chỉ là tôi không rõ lắm. Rốt cuộc vì sao cô lại chấp nhận tôi.”

Na Yoon Seo đưa tay gõ nhịp nhàng lên đầu gối, rồi từ tốn mở miệng với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Thành viên của Rain chủ yếu là Hunter cấp B. Chính vì vậy, Guild chúng tôi rất khó để phát triển lớn mạnh như các Guild khác.”

Young Won như bị cuốn vào từng lời của cô ta.

“Đó là lý do chúng tôi rất muốn mời Hunter Yoon Young Won gia nhập. Vì anh là một Hunter cấp S.”

Thế nhưng, lý do ấy vẫn không đủ sức nặng để cậu ngoan ngoãn gật đầu. Thậm chí, nó còn gây cảm giác khiên cưỡng và khó thuyết phục hơn. Cấp S thì đúng là cấp S trên giấy tờ thật, nhưng thiên hạ toàn gọi cậu là "S Cảnh". Có ai coi cậu là một Hunter cấp cao đúng nghĩa đâu cơ chứ.

Một kẻ như thế thì giúp ích được gì cho cái Guild này? Không bị coi là thành phần kéo chân đồng đội đã là may mắn lắm rồi.

‘Chắc chắn cô ta cũng biết thừa điều đó…’

Young Won điềm tĩnh quan sát Guild Master Na Yoon Seo. Vẻ ngoài sắc sảo, đầy trí thức kia đang ngầm khẳng định rằng, cô ta tuyệt đối không phải tuýp người thích lao đầu vào những canh bạc rủi ro.

‘Tất nhiên, đâu thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.’

Sự lựa chọn của Na Yoon Seo vẫn đầy rẫy sự đáng ngờ và mờ ám. Thế nhưng, thực chất đáp án của cậu đã được ấn định ngay từ đầu rồi.

“…Ra là vậy.”

Dẫu sao thì vớ đại một chỗ nương thân đầy mờ ám vẫn còn tốt chán so với việc phải lang thang đầu đường xó chợ. Từ chối lúc này, không khéo lại bị mắng là thân lừa ưa nặng, chảnh chọe không biết thân biết phận.

“Cảm ơn vì đã chấp nhận tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Cậu dứt khoát gật đầu đồng ý. Có mất thời gian đắn đo thêm thì chỉ tổ làm sự khó chịu tăng lên, chi bằng chốt hạ nhanh gọn cho rảnh nợ.

Ánh mắt Na Yoon Seo khẽ mở to như đôi chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ xẹt qua trong tích tắc. Nếu bảo rằng nét mặt đó có vẻ giả tạo, thì chắc là do cậu đã nhìn đời bằng con mắt quá đỗi đa nghi mất rồi.

“Chính tôi mới là người phải cảm ơn anh.”

Na Yoon Seo nhếch môi cười. Dù ánh mắt cô ta không hề có lấy một tia tiếu ý, nhưng cậu vẫn quyết định làm ngơ.

“Vậy, tôi chuẩn bị hợp đồng ngay bây giờ nhé?”

Cậu thản nhiên gật đầu, ra hiệu không có vấn đề gì.

“Vâng, cứ tiến hành đi.”

Mộng tưởng bước chân vào một Guild danh giá ngay từ đầu đã tan thành mây khói. Vậy thì cậu phải tự tay vun đắp cho cái Guild mà mình vừa gia nhập thôi. Dù hợp đồng còn chưa kịp ráo mực mà đã mơ mộng hão huyền thì hơi nực cười, nhưng một kẻ như cậu bắt buộc phải nuôi những tham vọng to lớn. Cậu không thể để nơi mình cống hiến mãi lẹt đẹt mãi là một đám tạp nham vô danh được. Có như vậy, đến cái ngày định mệnh 2 năm sau, cậu mới không bị bốc hơi trong im lặng mà chí ít cũng có thể vùng vẫy chút đỉnh.

“…….”

Trong lúc Na Yoon Seo đứng lên đi lấy hợp đồng, cậu bắt đầu thong thả đánh mắt đưa nhìn xung quanh. Không gian văn phòng bài trí gọn gàng, sáng sủa, nhưng diện tích lại khá khiêm tốn. Có lẽ vì số lượng thành viên vẫn còn lèo tèo nên họ quyết định bắt đầu từ một quy mô nhỏ bé?

Dù sao thì một khởi đầu hoành tráng vẫn tốt hơn cho hình ảnh của Guild chứ. Nghe đồn Chung San vừa tuyển quân xong đã tậu ngay nguyên một tòa nhà. Còn Skull thì chơi lớn mua đứt luôn một tòa cao ốc...

‘Tên nhân vật chính chết tiệt.’

Gương mặt của Han Hae Sung bỗng dưng chen ngang vào tâm trí khiến cậu cau mày khó chịu.

“Anh sao thế?”

Vừa vặn quay lại và bắt gặp biểu cảm đó, Na Yoon Seo cất tiếng hỏi. Young Won vội vàng giấu đi vẻ cau có, gượng cười một cách đầy gượng gạo.

“Sau này tôi cứ đến đây làm việc là được đúng không?”

Cậu cố tình lảng sang chuyện khác. Na Yoon Seo đẩy bản hợp đồng về phía cậu, khẽ lắc đầu.

“Không đâu. Đây chỉ là văn phòng tạm thời thôi. Thực ra chúng tôi định tìm một văn phòng mới, nếu được thì gần Hiệp hội là tốt nhất…”

Ra là văn phòng tạm.

Cậu vừa gật gù vừa nâng bản hợp đồng lên xem.

“Chắc sẽ mất một chút thời gian đấy. Tạm thời chúng ta cứ liên lạc qua điện thoại nhé.”

“À há…”

Liệu có phải thứ họ cần không phải là mác Hunter cấp S, mà là thế lực của Tập đoàn RS chống lưng? Nhìn cái điệu bộ ngập ngừng, dường như đến việc tìm văn phòng cũng đang gặp khó khăn kia, một suy đoán nghe chừng rất bùi tai bắt đầu nảy mầm trong đầu cậu. Nhưng chuyện đó thì cậu lực bất tòng tâm. Nếu là Yoon Young Won nguyên bản thì may ra... Vậy nên nếu họ ôm cái hy vọng hão huyền đó, thì đúng là chọn nhầm người rồi…

“…….”

Tự dưng thấy mắt mình như có vấn đề, Young Won nhắm tịt lại rồi mở to ra. Thế nhưng, khung cảnh trước mắt vẫn chẳng có gì thay đổi.

‘Con số này… là bao nhiêu tiền vậy…?’

Như thể đang cười nhạo cái giả thuyết "họ tuyển mình vì thiếu tiền" vừa nảy ra trong đầu cậu, hàng tá số ‘0’ bắt đầu bay múa lơ lửng trước mắt. Khoản tiền lót tay cho việc ký kết hợp đồng nhiều đến mức khiến cậu choáng váng.

“Xin lỗi, cái này…”

“Vâng, hợp đồng có vấn đề gì sao anh?”

“…Hình như số tiền ký hợp đồng ghi sai rồi thì phải?”

Cho dù cái suy đoán về việc họ đang cạn kiệt tài chính là sai bét nhè đi chăng nữa, thì con số khổng lồ này vẫn hoang đường đến mức phi lý. Đinh ninh rằng ai đó đã gõ nhầm thêm vài số 0, cậu đẩy trả bản hợp đồng về phía Na Yoon Seo. Cô ta lướt mắt qua văn bản một lần nữa, hàng chân mày khẽ giật giật rồi ngước nhìn cậu với vẻ mặt "như thế này thì có vấn đề gì cơ chứ?".

“…À, hay là anh chê ít?”

“Dạ?”

“Nếu anh muốn mức giá nào, cứ nói thẳng để chúng ta thảo lại hợp đồng mới…”

“Không phải? Ý tôi không phải thế…”

Na Yoon Seo khẽ nghiêng đầu. Vẻ ngơ ngác trên mặt cô ta là hoàn toàn thật lòng. Chẳng lẽ dạo này các Guild đều chơi sộp, rải tiền quyển để kéo Hunter về đội sao?

‘Vậy thì mấy cái Guild từ chối mình thẳng thừng chưa cần xem mặt kia cũng dễ hiểu thôi.’

Làm quái gì có Guild nào chịu chi một đống tiền khủng khiếp như vậy để rước cậu về. Nhìn từ góc độ đó, có vẻ như ban bệ của Guild Rain này đầu óc không được bình thường cho lắm.

“…….”

Cậu rút lại bản hợp đồng từ tay Na Yoon Seo, săm soi từng câu từng chữ. Cậu đinh ninh rằng nếu họ còn chút tỉnh táo, kiểu gì trong mớ giấy tờ này cũng gài cắm ít nhất một điều khoản "độc hại" nào đó.

‘Lạ nhỉ?’

Nhưng đọc rách cả mắt mà vẫn chẳng moi ra được hạt sạn nào. Tuyệt nhiên không có bất cứ điều khoản nào gây bất lợi cho cậu. Ngược lại, điều kiện Guild cam kết sẽ cung cấp dồi dào hầm ngục cho các thành viên khai phá lại càng khiến cậu thèm thuồng hơn. Nếu có gì lấn cấn thì chỉ là điều khoản: Trong thời hạn hợp đồng, nếu tự ý rời Guild, cậu sẽ không được phép gia nhập bất kỳ Guild nào khác trong vòng 6 tháng.

‘Thế thì hề hấn gì…’

Thậm chí không có cả phí phạt vi phạm hợp đồng, nghe có vẻ hơi sai sai. Nhưng với một kẻ không vào đây thì cũng chẳng biết chui rúc vào xó xỉnh nào như cậu, điều đó chẳng thành vấn đề.

Để chắc ăn, cậu cẩn thận rà đi soát lại bản hợp đồng y hệt nhau nhiều lần, rồi một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu.

“…Được thôi. Ký luôn đi.”

Được thả cửa chui vào hầm ngục đánh quái đã là một đặc ân rồi. Chỉ riêng việc Guild lo liệu vụ kiếm hầm ngục đã giúp cậu nhẹ gánh rất nhiều.

Hầm ngục do Hiệp hội phân bổ giờ đã chạm ngưỡng bão hòa. Lâu lắm rồi chẳng có lấy một thông báo mở cửa hầm ngục nào được phát ra. Nguyên nhân là do các Guild vừa ngoi lên đã thi nhau xâu xé, tranh giành quyền kiểm soát.

‘Không chui vào Guild thì mút chỉ mới được ngó mặt cái hầm ngục.’

Sự nôn nóng của cậu hoàn toàn là điều dễ hiểu.

Cậu vung bút ký rẹt cái tên mình lên bản hợp đồng. Bàn tay một khi đã quyết là không hề chần chừ hay run rẩy.

“…Cảm ơn anh. Từ nay mong được anh giúp đỡ, Hunter Yoon Young Won.”

“Chính tôi mới phải nhờ cô chiếu cố.”

Young Won và Na Yoon Seo cúi chào nhau vô cùng trịnh trọng. Nỗi đau đầu mang tên "tìm Guild" bám lấy cậu suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được giải quyết êm xuôi, nhưng lạ thay, cậu lại chẳng cảm thấy sướng rơn như tưởng tượng.

‘Chắc do mình đa nghi quá thôi.’

Cậu gượng gạo nặn ra một nụ cười. Chuyện thì cũng đã lỡ đâm lao rồi, giờ cứ tự nhủ rằng đây là một bước đi xuất thần thì tốt hơn.


“Vào Guild sướng thật đấy.”

Young Won vươn vai thư giãn, khẽ lẩm bẩm. Chữ ký trên hợp đồng chưa kịp khô, cậu đã hiên ngang đứng trước cửa một hầm ngục cấp C.

‘Vừa vặn chúng tôi đang có một vé vào hầm ngục cấp C. Không biết Hunter Yoon Young Won có muốn đi thử không?’

Nhờ lời đề nghị kịp thời của Na Yoon Seo—cứ như thể cô ta đi guốc trong bụng cậu, biết thừa cậu đang ngứa ngáy muốn vào hầm ngục đến mức nào—mà mọi việc diễn ra trót lọt.

“Bao lâu rồi mới được trở lại đây chứ.”

Mọi rợn cấn mờ ám vương vấn nãy giờ bỗng bay biến sạch sành sanh, thay vào đó là nụ cười giãn ra đầy sảng khoái. Vừa chân ướt chân ráo vào Guild đã có ngay sân bãi để cày cuốc nâng cao chỉ số, còn gì tuyệt vời hơn.

Dù cục nợ to đùng mang tên Yoon Young Won vẫn nằm chình ình ở đó, nhưng hấp tấp vội vã cũng chẳng giải quyết được gì. Càng những lúc nước sôi lửa bỏng, càng phải giữ cái đầu lạnh. Cơ mà, có lẽ giờ đây cậu đã có thể hùng hồn tuyên bố rằng phần "Mở đầu" đã khép lại. Cậu đoán chừng "cái ngày đó" mà Han Hae Sung nhắc đến chính là kết thúc của đoạn Mở đầu.

Sau cái ngày ấy, Yoon Young Won bắt đầu thức tỉnh kỹ năng. Ráp nối các tình tiết lại thì hoàn toàn ăn khớp. Đó chính là bước ngoặt khiến tên nhãi đó thay đổi 180 độ. Còn việc tại sao phần Mở đầu lại trôi qua trót lọt trước khi cậu kịp xuyên không vào cơ thể này, thì đến trời cũng chẳng biết. Thế nên cậu mới mù tịt về cục diện hiện tại.

‘Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy trời.’

Muốn túm cổ Yoon Young Won lôi ra tra khảo cũng chẳng được, thật muốn phát điên lên mà.

Khởi đầu mới. Kỹ năng. Và Han Hae Sung.

Cậu nhẩn nha nhai lại những từ khóa moi được từ miệng Park Jae Hyuk. Ngày hôm đó, Yoon Young Won đã có được kỹ năng và linh cảm được một sự kiện mang tính bước ngoặt sắp ập đến. Đồng thời, hắn ta cũng biết trước về cái chết cận kề của Han Hae Sung.

‘Giờ phải đi móc thông tin từ cái xó xỉnh nào đây.’

Manh mối duy nhất lúc này chính là lời của anh chàng nhân viên cửa hàng điện tử—rằng để ăn mừng khởi đầu mới, Yoon Young Won đã lên đời điện thoại khác hẳn cái laptop bị phá nát.

Nếu vậy thì cái điện thoại cũ của hắn ta kiểu gì cũng đang nằm lăn lóc ở một xó nào đó...

“Cửa hầm ngục đã mở! Mời các vị Hunter tiến vào!”

Young Won gật đầu chào cậu nhân viên Hiệp hội—người vẫn miệt mài gào thét thông báo mở cửa, dù cái công việc này sắp sửa bị khai tử—rồi lách mình bước vào bên trong.

Đám quái vật nhung nhúc trong này cậu đã được Na Yoon Seo phím trước rồi.

‘Kiến.’

Những con kiến khổng lồ, bét nhất cũng cao ngang hông người. Bọn chúng lúc nhúc từng bầy trong hang động rộng lớn, là thứ mà đám Hunter không có kỹ năng sát thương diện rộng nhìn thấy là chạy mất dép.

‘Càng đông càng vui.’

Dù bản thân cũng chẳng có kỹ năng đánh lan, nhưng một khi đã tốn công vác xác vào đây, dĩ nhiên quái vật càng đông cậu càng khoái. Mồi nhiều thì mới dễ cày cuốc độ thuần thục của kỹ năng.

“Lên đường thôi.”

Cậu nhếch mép cười đắc ý, tự tin cất bước về phía ổ kiến. Tuy trong đầu vẫn ngổn ngang trăm mối tơ vò, nhưng cảm giác lâu lắm mới được ngửi lại mùi hầm ngục khiến tâm trạng cậu cực kỳ phấn khích.

“Anh Young Won. Đi cùng đi.”

...Cho đến khi cái giọng êm ái của Han Hae Sung gọi tiếng "anh" vang lên như một sự tái hiện ký ức kinh hoàng.

“Anh vào Guild rồi à?”

Tên đó đã áp sát tự lúc nào, trên môi nở một nụ cười quen thuộc.

“Guild nào vậy? Có ra gì không?”

Young Won trừng mắt nhìn hắn bằng cái nhìn hình viên đạn.

‘Cái thằng chó này, chắc nó đi guốc trong bụng mình rồi.’

Cái điệu cười nhơn nhởn kia như muốn hét vào mặt cậu rằng "Anh vào Guild nào tôi biết tỏng rồi nhé", khiến sống lưng cậu chợt lạnh toát.

“…….”

Cậu làm lơ, không buồn đáp lại. Trong đầu bắt đầu rà soát lại mối quan hệ giữa Skull và Rain. Nếu không đến mức mặt trăng mặt trời thì chắc là đồng minh chăng? Thời điểm này vẫn chưa nổ ra xung đột giữa các Guild mà.

‘Na Yoon Seo…’

Cậu nhẩm lại cái tên Guild Master. Ngay từ lúc lọt vào tai, cái tên ấy đã gợi cảm giác thân quen đến lạ, khiến cậu lờ mờ đoán rằng Rain không phải là loại Guild tép riu vô danh. Giờ nghĩ lại, rất có thể cô ta có dây mơ rễ má với Han Hae Sung nên cậu mới thấy quen quen.

Nếu đã thấy quen, chắc chắn là cậu đã từng đọc thấy cô ta trong "Cấp EX". Mà cuốn tiểu thuyết đó thì xoay quanh trục chính là nam chính Han Hae Sung.

‘Đáng lẽ mình phải cẩn thận hơn mới đúng…’

Thực ra cậu đã cân nhắc nát nước rồi. Nếu chẳng có Guild nào chịu chứa chấp, con đường bước vào hầm ngục của cậu sẽ bị bít cửa hoàn toàn.

‘Thế thì chỉ có nước bị đào thải.’

Dù có vã việc cày cuốc nâng cấp kỹ năng đến đâu, cậu cũng không thể rảnh rỗi lôi kỹ năng ra nghịch giữa thanh thiên bạch nhật được.

“Anh. Aaaaannnhhh.”

Thấy cậu cứ im ỉm như khúc gỗ ngâm nước, Han Hae Sung cố tình kéo dài giọng eo éo hối thúc.

“Trời đất ơi, chuyện gì vậy?”

Young Won giật nảy mình, vội vàng lùi lại hai bước giữ khoảng cách với tên đó.

“Anh bơ người ta như thế, tủi thân lắm đấy nhé…”

Giọng điệu nũng nịu đến sởn gai ốc khiến khuôn mặt Young Won nhăn nhúm lại không thèm che giấu. Tên này bị thần kinh à? Tủi thân cái rắm.

“Hà… Vâng, hẳn là vậy rồi. Cơ mà cơn gió độc nào thổi một Hunter cấp S đến tận cái chỗ này thế?”

Một câu đuổi khéo vô cùng mỉa mai, ngụ ý rằng "đây là hầm ngục cấp C, làm ơn lượn đi cho nước nó trong".

“Thì anh cũng là Hunter cấp S mà.”

Tuy biết thừa mớ lý lẽ cùn đó chẳng mảy may si nhê gì với đối phương.

“…Hunter Han Hae Sung đây đánh đồng ngài với tôi sao?”

“Thì chúng ta đều là cấp S, đúng mà.”

“…….”

Một Hunter cấp S đình đám đến mức đi cày hầm ngục cũng lên trang nhất báo giải trí, lại bị xếp chung mâm với một gã Hunter vô tích sự tên "S Cảnh", chẳng thà không có còn hơn là có. Làm sao mà cùng đẳng cấp được? Ngay từ đầu, cậu cũng chẳng dám mơ tưởng đến chuyện đó.

‘Đã thế cái thằng chó này giờ còn sắp thăng cấp EX nữa chứ.’

Giai đoạn sau phần Mở đầu, lúc các Guild bắt đầu mọc lên như nấm cũng là lúc Han Hae Sung chính thức trở thành Hunter cấp EX. Việc gộp chung cậu và hắn vào danh xưng cấp S ngay lúc này, quả thực chẳng khác nào sự sỉ nhục trắng trợn.

“À, vâng.”

Chính vì thế. Nhìn bản mặt hắn ta càng lúc càng thấy gai mắt. Ít nhất thì kẻ suốt ngày bám đuôi lẵng nhẵng không phải là cậu cơ mà. Vậy nên, cậu hoàn toàn có quyền bực bội.

“Đội ơn ngài lắm lắm.”

Câu trả lời cộc lốc vô hồn ấy lại làm Han Hae Sung bật cười khanh khách, chẳng hiểu có cái quái gì đáng buồn cười.

Giá như lúc cười hắn xấu đi một chút thì tốt biết mấy. Đằng này, khuôn mặt hoàn mỹ ấy cứ mỗi lần cười là lại bừng sáng hẳn lên, làm cho cái sự "đáng ghét" càng nhân lên gấp bội.

“…….”

Quyết định coi hắn như không khí, Young Won vượt lên đi trước. Trong lúc đó, đám Hunter vào chung đang hì hục lao vào chém giết lũ kiến.

‘Phải farm cho bằng hết đám này mới được.’

Cảm giác nôn nóng sợ bị giành mất bãi quái trào dâng trong lòng. Lúc này, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến việc giấu bài trước mặt Han Hae Sung. Trong lòng bàn tay cậu, 5 thanh kiếm băng sắc lẹm lập tức ngưng tụ. Nâng cao độ thuần thục kỹ năng mới là mục tiêu tối thượng.

“Kécccc!”

“Khẹc! Kẹc!”

“Kiiiíccc…!”

“…Á.”

Chưa kịp động thủ, toàn bộ đàn kiến đã bị hốt trọn ổ, kêu la thảm thiết rồi gục ngã hàng loạt, khiến bước chân đang hừng hực khí thế của Young Won khựng lại giữa không trung. Gương mặt thẫn thờ cùng 5 thanh kiếm băng bơ vơ lạc lõng cứ lơ lửng vô định.

“Tuyệt không?”

Đó là kiệt tác của Han Hae Sung—hắn đã dọn dẹp sạch sẽ mớ quái vật bằng một chiêu sát thương diện rộng trước khi cậu kịp nhấc ngón tay.

“Hôm nay cứ thảnh thơi mà đi thôi.”

Han Hae Sung quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười rạng rỡ. Đám Hunter nãy giờ thở hồng hộc vì chiến đấu bỗng hò reo vang dội. Được đi ké một chiếc "xe buýt" hạng sang do chính tay Han Hae Sung làm tài xế, dại gì mà từ chối.

‘Cái thằng chó chết này…’

Tất nhiên, ngoại trừ cậu ra.

“Tụi nó lúc nhỏ thì còn tàm tạm, chứ lớn tướng lên trông gớm chết. Xử nhanh dọn gọn rồi ra ngoài là tốt nhất.”

“…….”

“Dù sao thì anh cũng kinh tởm lũ côn trùng mà.”

Young Won cố hít một hơi thật sâu. Xét theo lẽ thường tình, cậu phải quỳ xuống tạ ơn thay vì nổi trận lôi đình.

“…Từ khi nào mà Hunter Han Hae Sung lại quan tâm tôi đến vậy?”

Nhưng mấy cái hơi thở đó chẳng giúp cậu bình tâm lại chút nào. Ánh mắt cậu lia từ đầu đến chân tên đó, gằn giọng chua ngoa.

“Trước giờ anh có thèm để mắt xem tôi có sợ hay không đâu cơ chứ?”

“Đâu có, tôi lúc nào cũng để mắt tới anh mà?”

“Vậy thì cứ ‘để mắt’ như bình thường đi. Tự dưng giở chứng làm trò mèo này làm cái quái gì?”

“Hồi trước người ta cứ bắt tôi dọn nhanh gọn lẹ đi không thì chết với người ta, giờ lại cấm không cho làm gì nữa là sao?”

Như thể đang thưởng thức một ván cờ thú vị, Han Hae Sung vừa cười vừa buông lời trêu chọc. Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt căng cứng, thất bại thảm hại trong việc quản lý biểu cảm của cậu.

‘Biết thừa mình đang vã đánh quái nên mới cố tình phá đám đây mà?’

Lúc người ta ghét thì kệ thây, lúc người ta thích thì lại đi chọc gậy bánh xe. Hơi hèn mọn thật, nhưng ngoài lý do đó ra thì chẳng còn cách giải thích nào hợp lý hơn. Chắc cái gã Guild Master của Skull vì quá rảnh rỗi nên mới mò mặt đến tận cái hầm ngục cấp C cùi bắp này để tìm thú vui tiêu khiển?

Thế đấy, cái vẻ mặt bực tức của cậu đang trở thành một trò mua vui cho tên điên này.

“…Không có gì. Ngài cứ làm gì ngài thích đi.”

Nghĩ thông suốt, Young Won bình tĩnh đáp trả. Càng phản ứng gay gắt thì tên này sẽ càng được nước làm tới.

“Thật sao?”

…Tuyệt đối không được mắc bẫy.

“Tôi muốn làm gì thì làm, thật nhé?”

Phẫn nộ hay can ngăn—dù chọn cách nào đi nữa thì kết quả nhận được cũng chẳng bao giờ theo ý mình.

“Vậy thì tôi sẽ làm theo ý tôi…”

“Á, CÁI ĐỒ…!”

Cái ý chí kiên định "bơ đẹp Han Hae Sung" vừa dựng lên đã tan tành mây khói, Young Won gầm lên giận dữ. Cả đám Hunter xung quanh giật nảy mình quay lại nhìn, nhưng lời đã ra khỏi miệng thì làm sao rút lại được.

“Rốt cuộc anh bị cái quái gì thế hả? Rảnh rỗi sinh nông nổi à? Có rảnh thì cũng để dành mà dùng việc khác đi chứ.”

Cậu chán nản lắc đầu, vẻ mặt chẳng buồn che giấu sự bất lực. Một kẻ từng đeo bám dai dẳng ròng rã suốt nhiều tháng trời bỗng dưng lật mặt 180 độ chỉ sau vỏn vẹn hai tháng, giờ lại quát tháo bắt người ta buông tha cho mình—nghe thì có vẻ nực cười, nhưng cậu đếch quan tâm.

Vốn dĩ kẻ lẽo đẽo bám đuôi hắn ta đâu phải là cậu. Ngay lúc này, điều Young Won khao khát nhất chính là giữ khoảng cách với cái tên Han Hae Sung này, càng xa càng tốt.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.