Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 15
‘Nói chung, tất cả là tại Han Hae Sung…’
Ngọn lửa phẫn nộ bùng lên vì bị ép vào Skull giờ đây đã chuyển hướng, chĩa thẳng mọi mũi nhọn về phía Han Hae Sung.
Giá như tên khốn đó cứ làm lơ cậu như bình thường thì tốt biết mấy.
Nếu vậy thì cậu đã chẳng phải đặt chân vào cái Guild do hắn tạo ra thế này.
"Thang máy này đi thẳng lên chỗ Han Hae Sung à?"
Chẳng mấy chốc đã yên vị trong thang máy lên tầng cao nhất, cậu cất tiếng hỏi.
"À."
Na Yoon Seo hơi giật mình, sau đó gật gật đầu.
"…Vâng, đúng vậy."
"……"
Xem ra hắn đang an tọa trên cái tầng cao chót vót của tòa nhà. Ra dáng Chủ tịch tập đoàn lớn quá nhỉ.
Cảm giác hệt như một gã nhân viên quèn ăn may vớ bẫm được vào ra mắt ngài Chủ tịch uy quyền vậy?
Không đúng. Phải là đang trên đường đi tạ ơn ngài vì đã chiếu cố nhận một kẻ đi cửa sau vào mới chuẩn chứ?
‘Ai mướn cậu cất nhắc hả.’
Thật muốn giáng một cú đấm vào cái bản mặt tự mãn đó quá đi mất.
Một ý nghĩ đầy tính bất khả thi.
"Đi thôi chứ?"
Thang máy lao vút lên tầng cao nhất chỉ trong nháy mắt. Cửa vừa mở, Young Won đã ngoan ngoãn nối gót theo cái phẩy tay hướng ra ngoài của Na Yoon Seo.
"Chà! Hunter cấp S mới gia nhập của chúng ta đến rồi đây!"
Và ngay lập tức, một giọng nói oang oang vang lên đến mức rách màng nhĩ.
Đang mải mẩn ngơ đánh giá sự xa hoa phù phiếm của lớp kính cường lực sát trần kết hợp với nền đá cẩm thạch lạnh toát, Young Won cau mặt, lùi lại một bước.
"Không biết tôi đã mong ngóng cậu thế nào đâu!"
Mặc kệ phản ứng của đối phương. Kẻ kia cứ thế sấn sổ tới mà không thèm xi nhan. Young Won dùng ánh mắt đầy vẻ e dè để dò xét.
Mái tóc tẩy sáng gần như bạch kim, vành tai lủng lẳng một hàng khuyên chói lóa. Kẻ đang cười rạng rỡ với gương mặt ngập tràn vẻ tinh quái kia chính là…
‘Shin Seung Yeon.’
Nhân vật phụ quan trọng của ‘Cấp Ex’, đồng thời là Phó Guild Master của Skull, người có quan hệ thân thiết nhất với Han Hae Sung.
"Xin chào."
Dù sao đây cũng là lần đầu chạm mặt kể từ khi rơi xuống thế giới này, lại chẳng có ân oán cá nhân gì, nên cậu cúi đầu chào hỏi đàng hoàng.
"Ơ…. À ờ, vâng. Xin chào?"
Không ngờ lại được đáp lễ lịch sự đến vậy, Shin Seung Yeon lộ rõ vẻ bối rối. Young Won chỉ điềm nhiên nhìn gã.
"Chà, không ngờ lại được nhận một lời chào khuôn phép đến vậy…"
Biết ngay mà. Cậu cố tình kìm khóe môi đang chực nhếch lên.
Shin Seung Yeon vốn dĩ mang tính cách vui vẻ, nhưng lại cực kỳ giỏi chọc tức người khác. Nhất là với những kẻ gã không ưa, gã sẽ bám riết lấy mà xỉa xói không buông.
Cứ nhìn cái cách gã bới bèo ra bọ chỉ từ một câu chào hỏi đơn giản là đủ hiểu. Shin Seung Yeon chẳng ưa gì cậu cả.
‘Quan tâm làm quái gì.’
Giá mà người tỏ thái độ này là Han Hae Sung thì có phải tốt hơn không.
"Vào trong trước đã nhỉ? Han Hae Sung, à nhầm, vị Guild Master vĩ đại của chúng ta đang đợi đấy."
Nghe lời gã, cậu khẽ liếc sang Na Yoon Seo.
Theo quan sát bấy lâu, cô ta thuộc tuýp người hiếm khi để lộ cảm xúc. Ấy vậy mà cứ mỗi lần nhắc đến Han Hae Sung là lại giật thót mình, cậu từng tự hỏi tại sao. Hóa ra là vì điều này ư? Cậu cũng phải gọi hắn là Guild Master sao?
"Có chuyện gì sao?"
Nhận thấy ánh nhìn chằm chằm, Na Yoon Seo lên tiếng hỏi. Cậu chỉ khẽ lắc đầu, rồi cất bước đi theo sự dẫn đường của Shin Seung Yeon.
Cách đó không xa là một cánh cửa đồ sộ. Thật sự quá sức xa xỉ.
"Này, Guild Master! Hunter Yoon Young Won đến rồi đây!"
Đích thân đẩy cửa vào, Shin Seung Yeon hô lớn bằng chất giọng hồ hởi. Sau cánh cửa nặng nề, Han Hae Sung chậm rãi bước tới. Trên môi hắn thường trực một nụ cười nhạt.
‘Đúng chuẩn nhân vật cộm cán có khác.’
Ở cái thế giới mà sức mạnh của Hunter quyết định tất cả này, thì vị vua thực sự chẳng ai khác ngoài Han Hae Sung.
Thế nên, xét theo lẽ thường, gọi hắn là nhân vật cộm cán thì cũng chuẩn xác thôi.
"Đến rồi à?"
"Nhân vật cộm cán" mỉm cười hướng về phía cậu.
"Xin chào, Guild Master."
Cậu cúi gập người chào đúng chuẩn mực của kẻ bề dưới. Miệng cẩn thận thốt ra cái danh xưng vừa mới học mót được.
"Ha."
Như bị bất ngờ, hắn bật ra một tiếng cười khẽ. Nhưng dường như đã quá quen thuộc với mấy tình huống này, nét mặt hắn không hề có lấy một tia hoảng hốt hay bối rối.
"Sao thế, anh. Cứ làm như bình thường đi."
Hắn làm như thể giữa hai người có một mối quan hệ thân thiết khăng khít lắm vậy.
"Vâng."
Cậu đáp gọn lỏn. Chẳng biết có gì buồn cười mà hắn lại phì cười thêm lần nữa. Cứ làm như bình thường là vì mọi thứ đều đang diễn ra đúng ý hắn hay sao? Có vẻ tâm trạng hắn đang vô cùng phấn khích.
"Ngồi đi đã. Yoon Seo và Shin Seung Yeon ra ngoài trước đi."
"Vâng, tôi rõ rồi."
Thấy hắn chỉ tay về phía chiếc sofa da lộn bóng loáng, cậu nhanh chóng an tọa. Na Yoon Seo, có lẽ nhiệm vụ duy nhất là làm người dẫn đường, liền xoay người rời đi tắp lự.
‘Quen việc gớm…’
Nhìn cô ta rời đi mà lòng cậu trĩu nặng. Hóa ra cô ta vốn đã là thành viên cốt cán ở đây rồi, sự thật này càng khiến cậu não nề hơn.
"Sao cậu không ra ngoài?"
"Sao tôi phải ra? Tôi cũng phải xem mặt lính mới chứ? Quên rồi à? Tôi là Phó Guild Master đấy."
Mặc kệ lệnh đuổi khách, Shin Seung Yeon lèo nhèo cãi nhem nhẻm.
Han Hae Sung nói một câu, Shin Seung Yeon phải gân cổ bật lại mười câu mới chịu. Thực ra ngay từ lúc đọc truyện, đây đã chẳng phải nhân vật cậu có cảm tình.
‘Bên ngoài nhìn còn phiền phức hơn.’
Cứ tưởng người thật việc thật thì sẽ đỡ chướng mắt hơn, ai dè lại càng khó chịu. Đến Han Hae Sung còn cảm thấy phiền phức trước cái tật lắm mồm của cậu ta, thì với một người ít nói như Young Won, Shin Seung Yeon đúng là hiện thân của sự ồn ào.
"Mà này, lính mới. Rất vui được gặp anh. Nằm mơ cũng không nghĩ chúng ta lại vào chung một Guild thế này. Nhỉ?"
Trước bộ mặt hớn hở thao thao bất tuyệt của gã, cậu chỉ ngồi im như tượng.
"Đúng là chuyện đời không ai biết trước được chữ ngờ. Dù sao thì gặp nhau thế này cũng thấy có chút hân hạnh đấy."
Gã cứ liến thoắng không ngừng, không chừa cho cậu lấy một khe hở để chen vào.
‘Có lẽ câu trả lời duy nhất tôi có thể thốt ra là không hân hạnh chút nào đâu.’
Cậu chỉ chậm chạp gật gù. Nhìn cái bộ dạng tưng tửng của gã, cứ như nhìn đâu cũng thấy trò vui, chiếc lá rơi cũng đủ làm gã cười nắc nẻ, cậu thấy ngạc nhiên thật sự.
Thế nên gã mới khăng khăng đòi đặt tên Guild là Skull (Đầu lâu) à. Nhìn nét mặt vẫn còn vương vấn chút trẻ con chưa trưởng thành ấy, cậu phần nào cũng hiểu được lý do.
"Từ nay mong anh giúp đỡ nhiều nhé. Dù sao chúng ta cũng cùng một đội rồi mà."
Nói đoạn, gã chìa tay ra trước mặt cậu.
"…Đội?"
Nghe thấy thế, Young Won đang im như thóc bỗng lên tiếng hỏi lại với vẻ đầy khó hiểu. Cái chữ "đội" kia nghe có vẻ không chỉ gói gọn trong phạm vi Guild.
"Vâng. Chúng ta chung một đội. Han Hae Sung, à không, Guild Master đã quyết định vậy rồi."
Lời còn chưa dứt, sắc mặt cậu đã tái mét.
"Tôi chung đội với Hunter Shin Seung Yeon sao?"
Cảm thấy chuyện này quá đỗi hoang đường, cậu lập tức hướng mắt về phía Han Hae Sung, cao giọng chất vấn.
"Đó chẳng phải là đội chuyên quy tụ những Hunter máu mặt sao. Không thể nào là chỗ dành cho một kẻ chuyên cày cuốc ở hầm ngục cấp C, cấp D như tôi được?"
Bối rối tột độ khiến tốc độ nói của cậu tuôn ra nhanh như súng liên thanh. Lời còn chưa dứt, Han Hae Sung và Shin Seung Yeon đã đưa mắt nhìn nhau.
Bầu không khí chợt trở nên kỳ quái khiến cậu khẽ giật mình.
"Anh biết đội tôi có những ai sao?"
Gã hỏi vặn lại.
‘Chết, lỡ miệng rồi.’
Young Won bặm chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Đúng ra là cậu không được phép biết. Guild vừa thành lập chưa lâu, việc phân chia đội nhóm chắc cũng mới diễn ra gần đây. Phần lớn mọi người sẽ chẳng biết cấu trúc các đội ra sao, huống hồ cậu còn chẳng phải thành viên cũ của Skull.
Sở dĩ cậu biết rõ đội của gã, đơn giản là vì cậu đã đọc cuốn 'Cấp Ex'.
"À, cái đó… Dù sao thì cũng là đội của Phó Guild Master, chắc chắn không phải ai muốn vào cũng được."
Nhanh chóng rũ bỏ vẻ lúng túng, cậu bèn bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý để chống chế.
Shin Seung Yeon cười tít mắt, gật gù ra chiều tâm đắc.
"Tất nhiên là vậy rồi."
Cậu cảm nhận rõ mồn một sự tự hào đang trào dâng trong gã.
"Nhưng đúng là đội này không phải ai cũng vào được. Thế nên anh mới được đặc cách vào đó!"
"……"
Tạm thời qua ải trót lọt cũng đáng mừng, nhưng nghe xong câu chốt của gã, chân mày cậu lại bất giác xô vào nhau.
"Sao tự nhiên lại gọi tôi là anh?"
Cậu vô thức thốt lên.
Đến cả cánh tay phải đắc lực của nam chính cũng gọi cậu là "anh", tình hình này quả thực chẳng tốt đẹp gì. Cậu đang muốn tránh xa, thế mà lại có cảm giác như đang từng bước lún sâu vào ranh giới của Han Hae Sung vậy.
"Xì, Hae Sung cũng gọi anh là anh mà."
"Tôi gọi vì anh ấy bảo thế. Còn tôi có bảo cậu gọi vậy đâu."
Nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng như một người đứng ngoài cuộc xem kịch, Han Hae Sung bỗng lên tiếng trách móc Shin Seung Yeon. Nghe mà tức trào máu.
"Đã bảo cậu đừng có gọi thế rồi, sao cứ cố chấp không chịu nghe…"
Đã nói đi nói lại cả trăm lần là giữa hai người chẳng có cái quan hệ anh em thân thiết gì sất, thế mà bây giờ lại còn mặt dày trắng trợn đổi trắng thay đen, kêu là chính mồm cậu bảo hắn gọi như thế.
"Anh…"
"Hahahaha. Thấy chưa, người ta đâu có cho cậu gọi!"
Trái ngược với vẻ mặt tổn thương bi đát diễn sâu của Han Hae Sung, Shin Seung Yeon lại ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Ánh mắt Han Hae Sung híp lại. Cậu vờ quay mặt đi chỗ khác như không thấy.
‘Rốt cuộc là mấy người đang làm cái trò trống gì ở đây thế này…’
Chẳng còn chút kiên nhẫn nào để dăm ba câu đùa cợt với hai kẻ này, tiếng thở dài ngao ngán tự động bật ra khỏi đôi môi cậu.
‘Chắc không phải gọi đến đây chỉ để nhìn mặt nhau thôi đâu nhỉ.’
Định bàn chuyện phân chia đội nhóm chăng?
Nhưng cậu tuyệt đối không thể vào đội của Shin Seung Yeon. Gã đâu phải hữu danh vô thực mà ngồi ghế Phó Guild Master. Đội của gã chuyên trị những hầm ngục cấp A. Thỉnh thoảng có hạ cố xuống hầm ngục cấp B thì lũ quái vật ở đó cũng mạnh vượt cấp.
‘Cứ đà này thì toang mất.’
Cậu đã vẽ ra viễn cảnh màu hồng rằng, dẫu có vào Skull thì vẫn sẽ tà tà cày cuốc ở hầm ngục cấp C trở xuống như trước kia.
Bởi theo lẽ thường, chẳng ai lại ném một kẻ yếu đuối vào những hầm ngục nguy hiểm cả.
Nhưng cậu quên mất rằng, lẽ thường của cậu và của bọn họ khác nhau một trời một vực. Tự trấn an bản thân rằng chung Guild cũng chẳng sao, miễn tránh mặt Han Hae Sung là được, rốt cuộc cũng công cốc.
"À này, Guild Master."
Nghĩ đến đó, Young Won bất chợt lên tiếng gọi Han Hae Sung.
"Đã bảo cứ gọi như bình thường đi mà, anh."
"Vâng, Hunter Han Hae Sung."
"Phụt…"
Bỏ ngoài tai tiếng cười khúc khích của Shin Seung Yeon vì một chuyện chẳng có gì đáng cười, cậu hắng giọng, lấy lại vẻ nghiêm túc và hỏi thẳng.
"Không thể hủy hợp đồng luôn được sao? Cứ tính bằng tiền bồi thường thay vì cái điều khoản cấm gia nhập Guild khác trong sáu tháng đi."
Nếu vác mặt về đòi tiền Yoon Ho Jung, nhây một chút chắc cũng lấy được thôi. Miễn là thoát được cái mớ bòng bong này.
"Không được."
"Tại sao?"
"Vì tôi thích thế."
"……"
"Nếu có thể bồi thường bằng tiền thì tôi đã ghi sẵn vào hợp đồng rồi."
Giăng bẫy lừa người gớm thật.
Cậu nuốt nước bọt, cắn chặt môi dưới. Nhìn thấu khao khát muốn vào hầm ngục của cậu, tên khốn này đã bày ra một nước cờ quá hoàn hảo, hoàn toàn chặn đứng mọi lối thoát.
"Đã thế ngay từ đầu sao anh không chọn cái Guild nào dễ bề hủy hợp đồng mà vào?"
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, hắn lại còn bồi thêm một câu bằng cái giọng đều đều, nhẹ như lông hồng, chọc thẳng vào chỗ đau của cậu.
Hắn thừa biết chẳng có cái Guild chó ngáp phải ruồi nào thèm đoái hoài đến cậu cả. Biết tỏng mà còn cố tình xát muối vào tim người khác.
"Cứ chấp nhận sự thật đi. Dù sao thì tôi cũng sẽ không cản bước anh mạnh lên đâu. Thế thì hèn hạ quá."
Tên khốn kiếp nở một nụ cười ranh mãnh.
"Bởi vì trên đời này, người mong anh mạnh lên nhất… chính là tôi đấy."
Dạo này đau đầu thật đấy. Nghe xong câu đó, chẳng biết phải vặn lại thế nào cho phải phép.
Vốn dĩ cậu làm gì có ý định cày cuốc đến mức đủ trình khô máu với Han Hae Sung. Một nhiệm vụ bất khả thi.
An ủi duy nhất là việc màn khiêu khích dạo trước đã thực sự khơi dậy hứng thú trong hắn…
‘Nếu hôm đó mình không gáy to, liệu có bị ném vào đội của hắn không?’
Không thể chung đội với kẻ mà sau này hắn muốn so găng, nên mới tống cậu sang đội của Shin Seung Yeon chăng? Dù sao thì cũng là muốn giữ cậu trong tầm mắt.
‘Ít ra cũng biết lý do tại sao mọi chuyện lại rẽ hướng, là do màn khiêu khích đó.’
Nhưng điều Young Won thắc mắc hơn cả là rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra biến cố gì.
Sự thay đổi thái độ của cậu là do đâu? Do xuyên không chứ sao!
Nhưng giờ có gào lên rằng mình xuyên không vào tiểu thuyết thì cũng chẳng ai tin.
Thà cứ huỵch toẹt ra rằng: Đáng lẽ tao, một tên quần chúng thấp bé nhẹ cân, đã phải tèo từ đời tám hoảnh rồi, nhưng xui xẻo thế nào lại sống nhăn răng, và để bảo toàn mạng lưới thì tao phải cách xa chúng mày ngàn dặm. Có khi nói vậy lại dễ nghe hơn.
"…Tôi."
Nói ra chắc bị tống vào trại thương điên mất.
Dẹp mớ suy nghĩ vớ vẩn sang một bên, cậu cố gắng lựa lời cho cẩn thận.
Dẫu có gia nhập Skull đi chăng nữa, mục tiêu né Han Hae Sung như né tà vẫn bất di bất dịch. Dù là đội của Han Hae Sung hay đội của Shin Seung Yeon, cũng tuyệt đối không có cửa cho cậu chen chân vào.
"Sợ tôi thắng anh à?"
Cậu nhướn mày, vứt một câu hỏi đầy tính khiêu khích về phía hắn. Đôi mày hắn khẽ nhướng lên, biểu cảm "anh đang lảm nhảm cái gì vậy" hiện rõ.
"Nhét tôi vào đội của mình để tiện bề giám sát thì lộ liễu quá, nên mới ném sang đội của Phó Guild Master chứ gì? Nhìn anh thế này, tôi thấy giống đang lo sợ hơn là kỳ vọng đấy."
Cố tình chêm thêm một nụ cười nhạt nhòa khiêu khích. Cứ tưởng hắn sẽ xù lông, nhưng trái lại, khóe môi kẻ nãy giờ vẫn đang yên lặng lắng nghe lại bắt đầu nhếch lên. Nghe mỉa mai đến thế mà vẫn nhăn răng ra cười được, tên này thần kinh đúng là có vấn đề.
"Cái gì cơ."
Khác hẳn với vẻ điềm nhiên của Han Hae Sung, nụ cười trên môi Shin Seung Yeon vụt tắt ngúm, thay vào đó là vẻ mặt lạnh tanh sát khí.
Đúng chất một kẻ nổi danh với tính cách bốc đồng, vừa nghe lời chướng tai gai mắt là gã liền trở mặt ngay tắp lự.
"Giám sát cái quái gì? Anh đang nói điên nói khùng gì thế? Thắng là thế đéo nào? Hai người định đánh nhau à?"
"Thì ra anh cũng có thể nghĩ đến mức đó cơ đấy."
Nhưng Han Hae Sung lại chẳng mảy may bận tâm đến sự tồn tại của Shin Seung Yeon. Dù gã có sùi bọt mép gào thét ra sao, ánh mắt hắn vẫn ghim chặt lấy Young Won, sáng rực sự hứng thú.
"Đúng là anh lo xa quá rồi đấy."
"Suy luận hợp lý mà."
"À há, hợp lý…"
Chính cậu cũng thừa biết cái gọi là suy luận hợp lý ấy toàn là chém gió.
Han Hae Sung mà lại đi lo sợ sự trưởng thành của cậu sao? Hắn chỉ đang ngồi ghế VIP xem cậu giãy giụa như một trò tiêu khiển thôi.
Theo cách hiểu đó, thì những lời cậu đang nói cũng chỉ được xem là một phần của màn giãy giụa đầy bất lực.
"Vậy giờ tính sao đây?"
"Thì cứ…"
"Hủy hợp đồng là chuyện bất khả thi. Bút sa gà chết rồi."
Tuy khao khát được hủy kèo, nhưng khi bị từ chối phũ phàng thế này cũng thấy hụt hẫng thật. Cậu đành đưa ra một giải pháp mang tính thỏa hiệp.
"Tôi hy vọng Đội trưởng và các thành viên trong đội mà tôi sắp gia nhập không phải là tâm phúc của Guild Master."
"Đã vào Guild này rồi thì ai chẳng là tâm phúc của tôi?"
"Ít ra cũng không phải thân cận như Phó Guild Master."
Han Hae Sung liếc nhìn Shin Seung Yeon một cái rồi gật gù.
"Nếu anh đã khăng khăng như vậy, tôi sẽ cân nhắc."
Dù chưa phải là một câu chốt hạ chắc nịch, nhưng chí ít thì màn thương lượng này cũng không vô ích. Trước mắt, cậu đã thành công trong việc né được án tử mang tên đội của Shin Seung Yeon.
"Còn nếu anh cho tôi hủy hợp đồng luôn thì càng tốt."
Thả thính xong một câu đầy ẩn ý, cậu gật gật đầu rồi đứng phắt dậy. Han Hae Sung vẫn điềm nhiên ngả lưng vào sofa, chẳng buồn đoái hoài đến việc giữ khách.
Nhìn cái dáng vẻ bề trên ngạo nghễ kia chẳng khác nào cắt ra từ một thước phim điện ảnh. Nhận ra mình lại đang miên man với những suy nghĩ ngớ ngẩn, cậu tự mắng thầm trong bụng.
Cậu lắc mạnh đầu để xua đi.
"Nếu không còn gì chỉ giáo nữa thì tôi xin phép. Khi nào phân đội xong xuôi thì cứ báo cho tôi một tiếng."
Nói đoạn, cậu xoay người bước nhanh ra cửa mà không chút do dự. Chỉ mới nán lại chung một bầu không khí với hắn có một lúc mà cậu có cảm giác như bị hút cạn sinh lực.
"Haa…"
Vừa ấn nút thang máy, cậu liền trút ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Rồi sẽ có một ngày cậu phải dấn thân vào những hầm ngục cấp cao. Nhưng không phải lúc này. Đó là chuyện của tương lai, khi hệ thống kỹ năng đã được mài giũa sắc bén hơn.
Dù hiện tại có khấm khá hơn nguyên chủ Yoon Young Won một chút, nhưng nhìn nhận một cách khách quan thì cậu vẫn chỉ là một kẻ tay mơ nhát cáy.
Dẫu sao thì cậu cũng đã tạm thời bảo toàn được mạng nhỏ trước lưỡi hái tử thần. Từng nhịp thở phào nhẹ nhõm vô thức tuôn ra.
"Gì đây?"
Chính lúc ấy, giọng nói của Shin Seung Yeon - người đáng lẽ phải đang an tọa trong văn phòng của Han Hae Sung - đột ngột vang lên.
"……"
Quả không hổ danh Hunter cấp A, tiến lại gần từ lúc nào mà cậu chẳng mảy may cảm nhận được sát khí.
Chỉ qua một tiểu tiết này cũng đủ thấy khoảng cách thực lực hiện tại giữa cậu và gã xa vời vợi cỡ nào.
"Hả? Làm gì mà tự cao tự đại vậy."
Cậu đưa mắt nhìn khuôn mặt đang hằm hằm sát khí của đối phương. Có vẻ giờ không phải lúc để tự vấn về năng lực yếu kém của bản thân rồi.
"Đồ S Cảnh đáng thương không chốn dung thân, người ta thương tình nhặt về cho, đã không biết thân biết phận mang ơn thì thôi."
"A."
Bị chửi thẳng mặt là "S Cảnh" thế này, tự nhiên cậu thấy ngạc nhiên đến mức buột miệng cảm thán.
"Muốn so găng với Han Hae Sung cơ à?"
Shin Seung Yeon cười khẩy. Nhưng ánh mắt đỏ ngầu gân máu tố cáo gã đang giận sôi máu.
Một kẻ trọng nghĩa khí, sẵn sàng bán mạng vì huynh đệ, lại có sẵn cái máu nóng như Trương Phi, tự nhiên nghe lọt tai chuyện cậu dám hống hách đòi sống mái với Han Hae Sung, phản ứng như vậy âu cũng là điều tất yếu.
"…Vâng."
Dù biết đối phương đang như thùng thuốc súng, cậu vẫn điềm nhiên gật đầu thừa nhận.
Vì chuyện này kiểu gì chẳng đến tai Han Hae Sung, chối cũng bằng thừa…
"Nhưng việc đó liên quan gì đến Phó Guild Master mà anh lại nhảy dựng lên thế?"
"Tất nhiên là…!"
"Guild Master có vẻ khá phấn khích với chuyện này đấy. Nhìn một kẻ vùng vẫy vô ích trong vô vọng chắc anh ta thấy thú vị lắm."
Nhờ có 'Cấp Ex' mà cậu cũng nằm lòng được một vài chiêu trò để đối phó với kẻ đang hầm hè trước mặt.
"Thay vì chỉ biết sủa bậy gây phiền phức, chi bằng cứ vác xác đến khô máu một trận cho ra hồn để rồi bị vùi dập thê thảm, như thế chẳng phải sảng khoái hơn sao?"
Shin Seung Yeon thực sự vô cùng ngưỡng mộ Han Hae Sung. Đó cũng là nguyên cớ khiến gã trở nên nhạy cảm quá đức với mọi chuyện liên quan đến người anh em này. Gã sẵn sàng lao vào lửa, xù lông nhím và bộc phát cơn thịnh nộ một cách mù quáng chỉ vì một câu nói đụng chạm tới Han Hae Sung.
"Tất nhiên là tôi không có cửa thắng. Biết là đâm đầu vào chỗ chết nhưng tôi vẫn muốn lao vào."
Thế nhưng, với những ai mang cùng chí hướng, chung sự kính trọng tuyệt đối dành cho Han Hae Sung, gã lại có thể thay đổi thái độ nhanh như lật bánh tráng. Gã có một lối suy nghĩ khá đơn giản: Kẻ nào thấu hiểu và trân trọng giá trị của Han Hae Sung, kẻ đó mặc định là người tốt.
"Thực ra, vì khao khát sức mạnh mà mình không thể với tới, tôi đã muốn thử một lần thách đấu. Cứ gọi là muốn tự thân trải nghiệm cảm giác một trời một vực giữa chúng tôi là như thế nào vậy."
Nắm thóp được điểm yếu chí mạng ấy, cậu đã bày ra một dáng vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết, cố tình nhấn nhá từng chữ để gã tin rằng đó là những lời rút ra từ tận tâm can, không vương chút giả dối.
"Tôi ngưỡng mộ anh ấy. Cùng là cấp S nên tôi ghen tị lắm."
"……"
Gã Phó Guild Master lúc nãy còn đang bừng bừng lửa hận, miệng chực phun ra những lời lẽ gay gắt, bỗng nín bặt, rồi nhăn mặt lại đầy khó hiểu.
"Sao tự nhiên lại thích đâm đầu vào chỗ khổ rước lấy cái cảm giác mà bản thân thừa biết là thê thảm thế?"
Giọng điệu tuy vẫn còn mang mác hằn học, nhưng ngọn lửa giận dữ đã tắt ngúm từ lúc nào. Sự giản đơn đến mức ngây ngô của vị Phó Guild Master này khiến cậu phải cắn chặt răng để nén một trận cười đang chực chờ trào ra khỏi cổ họng.
💬 Bình luận (0)