Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 71
"Nghe nói là một nhà tiên tri khá nổi tiếng đấy."
"Nhưng mà, nghe nó viển vông quá không?"
"Biết đâu được. Cứ nghĩ vớ vẩn rồi nhởn nhơ, đến lúc có chuyện xảy ra mới hối hận thì thà cứ chuẩn bị trước còn hơn không? Tập luyện thì cũng có mất mát gì đâu."
Hiện tại chắc vẫn còn rất nhiều người có suy nghĩ giống Shin Jun Ho, chặng đường phía trước xem ra vẫn còn dài lắm. Làm cách nào để đánh động sự cảnh giác của họ hiệu quả hơn đây?
"Chú thấy nói đúng đấy. Chú đồng ý với ý kiến của Hunter Young Won."
May mắn thay, Koo Jang Won lại có cùng suy nghĩ. Nghe vậy, Shin Jun Ho - người vốn coi đó là lời tiên tri nhảm nhí - liền há hốc miệng kinh ngạc.
"Trời, cháu cứ tưởng cái đó chỉ ngang ngửa mấy lời đồn tận thế nhảm nhí thôi chứ? Mọi người tin cái đó thật luôn hả?"
"Tư tưởng của cậu đúng chuẩn mấy kẻ chết bất đắc kỳ tử đấy."
"Này... Chú ăn nói cho cẩn thận..."
Trước câu nói tỉnh rụi của ông chú, Shin Jun Ho trợn mắt lườm, nhưng Young Won lại thản nhiên nhún vai. Lời nói cũng đâu có sai. Cứ vô tư chẳng nghĩ ngợi gì thì đáng lo thật đấy.
"Bắt đầu từ hôm nay nghiêm túc đi. Đợi đến lúc đại thảm họa ập đến thật thì hối hận không kịp đâu."
"Vâng..."
Nhờ sự tiếp sức của Koo Jang Won, Young Won lén mỉm cười mãn nguyện.
"Thôi, tạm gác chuyện đó lại. Hầm ngục cũng xong rồi, giờ chúng ta về nhé? Nhất là Hunter Young Won, nãy giờ cứ chạy lăng xăng một mình chắc mệt lắm rồi..."
Lời đề nghị ân cần của Koo Jang Won chưa kịp dứt thì nụ cười trên môi cậu đã vội vụt tắt. Chưa bao giờ sự quan tâm chu đáo lại trở nên thừa thãi như lúc này. Bởi lẽ, sau khi dọn xong hầm ngục, nơi Young Won phải trở về chính là ngôi nhà đang có mặt Han Hae Sung.
‘Ủa mà, mình còn lý do gì để sống chung với hắn nữa đâu?’
Ngay từ đầu, lý do hắn đưa ra để bắt cậu sống chung là vì cậu có khả năng trở thành mục tiêu của Ác ma. Nhưng giờ khi cậu tin rằng Ác ma trao quyền lựa chọn và con người hoàn toàn có thể từ chối, việc nán lại nhà Han Hae Sung chẳng còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa.
Dù người ta có bảo cẩn thận cũng chẳng thừa đi chăng nữa, thì cậu hoàn toàn có thể kiên quyết dọn ra, nếu cậu đủ cứng rắn.
‘Đúng rồi, phải cứng rắn lên...’
Khổ nỗi chuyện đó lại chẳng dễ dàng chút nào. Không, nói thẳng ra là cậu không nỡ.
‘Mềm lòng quá rồi...’
Khách quan mà nói, Young Won tuyệt đối không phải tuýp người dễ dãi. Từ trước đến nay cậu luôn đồng ý với các yêu cầu của Han Hae Sung là bởi chúng cũng mang lại lợi ích cho cậu.
Thế lần này có lợi ích gì không? Ở lì nhà hắn thì được cái tích sự gì?
‘Lợi ích cái quái gì chứ...’
Rõ ràng là đang tránh mặt như tránh tà vì ngượng ngùng, vậy mà lại đi huyễn hoặc bản thân rằng biết đâu lại có chút lợi ích nào đó, đúng là ngu ngốc hết chỗ nói.
Cái tên Han Hae Sung, cái kẻ luôn sấn tới rồi lại lùi bước như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nụ hôn tự phát viện cớ "chỉ là muốn làm" kia chắc chắn xuất phát từ sự tự tin ngút ngàn của hắn.
‘Hắn chắc mẩm mình sẽ không cự tuyệt.’
Một kết luận thật nực cười. Chính bản thân cậu còn chẳng ngờ tới cơ mà.
‘Cứ tưởng hắn chỉ đang thả thính vu vơ thôi...’
Xem ra hắn đã rình rập cơ hội từ lâu rồi. Hắn chờ đúng cái thời cơ cậu chẳng thể cự tuyệt mà ngoan ngoãn xuôi theo.
"Hà..."
Cảm giác như hắn đi guốc trong bụng cậu vậy. Việc cậu có chút khác biệt trong mắt hắn thì có thể hiểu được, nhưng kẻ trong cuộc lại hoàn toàn chẳng nhận ra bản thân đã lộ ra sơ hở từ khi nào.
"Hunter Young Won? Sao lại thở dài thườn thượt thế?"
"Sắc mặt cũng kém hẳn. Không muốn về nhà à?"
"Hơ hơ... Hai người cãi nhau to đến mức cậu không muốn về nhà luôn sao?"
"Hả? Gì cơ. Yoon Young Won, cậu đang sống chung với Han Hae Sung á?"
Giữa lúc đang khựng lại vì Koo Jang Won lôi trúng tim đen, Shin Jun Ho đã tròn xoe mắt thắc mắc.
Phủ nhận thì là nói dối, mà thừa nhận thẳng thừng thì lại không muốn, Young Won đành vung tay xua đi cho qua chuyện.
"Nhân dịp lâu ngày mới gặp, đi ăn một bữa thì sao?"
Ngay lúc đó, Koo Jang Won lên tiếng. Như muốn tạo lối thoát cho người đang bối rối chẳng muốn về nhà kia.
"Ồ, được đấy! Thay vì ăn cơm thì đi làm ly rượu thế nào? Hả? Được không Yoon Young Won? Lên kèo bia bọt có vẻ hợp lý đấy."
Một lời mời đầy cám dỗ. Bất đắc dĩ phải chạm mặt cái khuôn mặt nhăn nhở như đang trêu ngươi của Han Hae Sung, cậu muốn trì hoãn việc đó càng lâu càng tốt. Vốn dĩ cứ dọn ra khỏi nhà hắn là xong chuyện, nhưng...
"...Hà. Cảm ơn ý tốt của hai người, nhưng chắc tôi xin kiếu."
Cậu khẽ thở dài thườn thượt, lắc đầu từ chối. Cứ nhìn cái khuôn mặt u sầu từ chối bữa ăn đến việc dọn ra ngoài cũng chẳng dám ấy mà xem, thê thảm làm sao.
"Gì vậy, sao thế! Lâu lâu mới tụ tập, cậu định dứt áo đi thẳng thế à?"
"Dứt áo cái gì. Tôi mệt. Muốn về nhà nghỉ."
Dù thể lực vẫn dư sức bào thêm một hai cái hầm ngục nữa, cậu vẫn thản nhiên nói dối không chớp mắt. Chẳng lẽ lại khai thật rằng, dù trong lòng ngượng ngùng muốn chết, nhưng cứ nghĩ đến cảnh hắn bị oan uổng mang tiếng sát nhân, phải giam mình trong nhà suốt mấy ngày qua là cậu lại cắn rứt không yên?
"Mệt mỏi nỗi gì. Trông sung sức phơi phới thế kia cơ mà."
"Hunter Young Won đã bảo thế thì chắc là mệt thật rồi."
"...Tôi xin phép về trước đây."
"Ờ, muốn làm gì thì làm."
"Hẹn bữa khác nhậu nhé."
"Khi nào uống thì tùy cậu."
Cậu bật cười trót lọt trước thái độ dỗi hờn, phụng phịu của Shin Jun Ho rồi vẫy tay chào. Lướt qua nụ cười từ ái như đã thấu tỏ mọi sự của Koo Jang Won, cậu vờ như không thấy.
‘Nói chung làm người tốt quá cũng khổ cơ.’
Chạy thẳng về nhà cũng chỉ vì cái tính hay mủi lòng. Thấy Han Hae Sung bị hàm oan, ru rú trong nhà suốt mấy ngày mà đâm ra thương xót, không gọi là "tốt bụng" thì gọi là gì đây?
"...Mẹ kiếp, Han Hae Sung."
Đang mải mê biện hộ cho bản thân, tiếng chửi thề bỗng bật ra qua kẽ răng Young Won. Tốt bụng cái con khỉ. Han Hae Sung có phải đang ở tù đâu? Hắn đang lăn lộn ăn bám trong căn biệt thự rộng thênh thang của chính mình cơ mà, có cái gì mà phải thương xót cơ chứ.
Đơn giản là cậu đang bận tâm đến hắn. Tóm lại, cái sự tự tin vô căn cứ và nụ hôn kia của hắn không phải là không có cơ sở.
Cái tên nhạy bén ấy chắc chắn đã nhận ra rồi. Nhận ra sự chuyển biến cảm xúc mà ngay chính cậu cũng không tự ý thức được. Han Hae Sung có một niềm tin mãnh liệt rằng, dù hắn có giở trò gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không nỡ động thủ với hắn.
"Tên khốn kiếp này."
Phải đối diện với thứ cảm xúc bấy lâu nay luôn trốn tránh, một tiếng thở dài nặng nhọc lập tức trào lên. Đúng vậy, chính cậu cũng đã lờ mờ nhận ra. Từ lúc bị hôn mà không vung tay đánh hắn, lại còn mải bận tâm không biết phải làm thế nào. Cả ngày trong đầu chỉ toàn bóng dáng của hắn, dù có ngu ngơ đến mấy thì Young Won cũng chẳng phải kẻ ngốc nghếch đến mức không tự tìm ra câu trả lời.
‘Mắt mình có vấn đề à? Hay là mình bị điên rồi?’
Cậu cắn chặt môi dưới. Cậu đã thích Han Hae Sung mất rồi. Chẳng biết tình cảm ấy sâu đậm nhường nào, nhưng đủ để khiến cậu bứt rứt không yên về những chuyện nhỏ nhặt nhất. Đủ để khiến cậu chẳng nỡ đẩy hắn ra khi bị cưỡng hôn. Phải, chắc chắn... đây là tình cảm thích một người.
"...Thật nực cười."
Sự thật quá đỗi hoang đường khiến cậu phải bật cười tự giễu. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên trải qua thứ cảm xúc lạ lẫm này nên cậu mới không sớm nhận ra? Nhưng khoan đã, có lý do gì trên đời để cậu phải thích Han Hae Sung cơ chứ?
"Hay là mình bị tẩy não rồi."
Rất có thể cậu đã bị ảnh hưởng bởi mấy lời đường mật mà hắn rỉ vào tai. Cứ tưởng tình cảm của hắn ra sao thì cũng chẳng liên quan gì đến mình, ai ngờ lại không phải. Cứ nghe hắn lải nhải "Tôi thích anh, tôi thích anh" mãi, thế rồi từ lúc nào không hay, lòng cậu cũng bắt đầu xao xuyến. Đây mà không gọi là tẩy não thì gọi là gì?
"..."
Bước chân về nhà càng lúc càng nhanh. Vì chưa có bằng lái nên cậu không thể tự lái xe, đành phải đi bộ ra đường lớn bắt taxi, nghĩ mà bực mình. Bình thường luôn có tài xế riêng đến đón, nhưng từ hồi ở chung với Han Hae Sung...
‘Chắc phải đi học lấy bằng lái thôi.’
Mà không, thân phận Yoon Young Won này đã có bằng lái rồi, chắc phải đi bổ túc tay lái thì đúng hơn.
Đưa tay vò tung mái tóc, Young Won lại rảo bước nhanh hơn. Dù là tẩy não hay gì đi nữa, việc trái tim cậu đang rung rinh là một sự thật không thể chối cãi. Đã giác ngộ rồi thì cũng chẳng có lý do gì để chối bỏ hiện thực, việc cậu cần làm bây giờ chỉ có một.
Đó là về làm rõ trắng đen với Han Hae Sung.
Cậu chúa ghét sự mập mờ. Có lẽ vì thế mà cậu đang nôn nóng muốn thông báo kết luận mà mình vừa ngộ ra cho hắn biết. Hỏi xem từ giờ hắn định tính sao. Chịu trách nhiệm vụ này thế nào, với quyết tâm bừng bừng đó, đôi chân Young Won gần như chạy nước rút.
Tuy nhiên.
Bíp bíp bíp bíp! Bíp bíp bíp bíp!
"...Cái gì đây."
Kế hoạch của Young Won ngay lập tức đổ sông đổ biển. Bởi tin nhắn báo động inh ỏi vang lên từ chiếc điện thoại.
[Phát sinh Hầm ngục cấp S tại thành phố Gimpo. Yêu cầu xuất phát khẩn cấp.]
Hầm ngục cấp S xuất hiện.
Người khác thì không nói, nhưng đây lại đúng là loại hầm ngục mà Han Hae Sung tuyệt đối không được phép trốn tránh, ác thay nó lại xuất hiện ngay lúc này.
"Á, thật tình..."
Chưa kịp cảm động vì lệnh xuất kích Hầm ngục cấp S cũng đã rơi xuống đầu mình, Young Won đã cắm đầu chạy thục mạng.
Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh lũ phóng viên và dân thường tò mò đang tụ tập đông như kiến cỏ trước cửa hầm ngục. Bọn họ chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng để xâu xé Han Hae Sung - người đã lặn mất tăm suốt thời gian qua.
Phải chặn bọn họ lại. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh hắn bị chất vấn, bức ép vì những tội lỗi mà bản thân không hề gây ra. Việc dọn dẹp hầm ngục có thể để sau, nhưng ngăn cản bọn họ mới là ưu tiên hàng đầu. Ít nhất, cậu không muốn Han Hae Sung phải chịu bất cứ tổn thương nào vì chuyện này.
Thật trớ trêu, cái hầm ngục tai ác kia dường như đang chế nhạo cậu rằng tình huống nguy cấp thế này mà cậu còn mải bận tâm đến những chuyện cỏn con đó sao, chỉ có điều cậu hoàn toàn chẳng hề hay biết.
Trên đường đến hầm ngục cấp S vừa xuất hiện ở Gimpo, Young Won không tài nào giấu được sự bồn chồn đang cuộn trào trong lòng.
— Em đang tới đây.
‘Sẽ ổn chứ? Phóng viên chắc đang bủa vây dày đặc ở đó.’
— Không trả lời là xong thôi mà. Em đường đường chính chính, có gì phải sợ.
‘Được thế thì tốt, nhưng…’
— Chà, anh lo cho em nhiều quá chừng luôn.
‘…Cúp máy đây.’
Thực ra, anh đã thôi lo lắng về đám phóng viên từ lâu, bởi ngay cả người trong cuộc là Han Hae Sung còn chẳng thèm bận tâm. Sự bồn chồn hiện tại bắt nguồn từ một lý do hoàn toàn khác.
Đó là sự xuất hiện của năm thành viên thuộc Guild Trầm Mặc, dẫn đầu bởi Jung Dae Hyun. Đây là tổ chức được lập ra sau cái chết của Lee Seo Ran và Mo Byung Woo. Bọn họ đinh ninh rằng Hae Sung chính là hung thủ và luôn tỏ thái độ thù địch ra mặt.
Mục đích thực sự khi thành lập guild của bọn chúng vẫn chưa rõ ràng, nhưng việc chúng nhắm vào Han Hae Sung là điều ai cũng có thể đoán được. Thế quái nào lại phải vào chung một hầm ngục cấp S với bọn chúng cơ chứ.
‘Lý do thì hợp lý đấy, nhưng mà…’
Jung Dae Hyun, kẻ từng là bộ mặt của Guild Thanh Sơn, vốn là một thợ săn cấp A. Những kẻ đi cùng gã cũng toàn những gương mặt có tiếng tăm. Việc chúng vắng mặt trong cuộc công kích hầm ngục cấp S mới là chuyện lạ, nên về cơ bản, không có cách nào gạt bọn chúng ra khỏi đội hình.
Thêm vào đó, phía Guild Skull cũng cử đến năm thợ săn, bao gồm Han Hae Sung, Kim Chae Won và Shin Seung Yeon. Giờ mà bảo lực lượng của Guild Trầm Mặc quá đông thì đúng là khiên cưỡng.
"Anh làm sao mà trông căng thẳng thế?"
"...Đứng trước hầm ngục cấp S mà cậu vẫn cười nhăn nhở được thì có thấy mình hơi lạ lùng không?"
Hae Sung cứ cười tủm tỉm mãi, dường như chẳng hề thấy khó chịu với hoàn cảnh hiện tại. Tiếng máy ảnh nháy liên hồi tạch tạch cũng chẳng mảy may làm cậu bận tâm.
Thường dân không được phép lại gần cửa hầm ngục, nên đám phóng viên chí ít cũng phải đứng cách xa hơn 500 mét. Thế mà tiếng chớp nháy vẫn văng vẳng bên tai. Young Won còn thấy ồn, không hiểu Hae Sung nghe được sẽ thấy sao. Vẻ mặt thản nhiên của cậu đôi lúc lại khiến anh thấy thật kỳ lạ.
"Bận tâm chuyện đó làm gì? Được gặp anh và trò chuyện thế này mới quan trọng chứ."
"……"
Khóe môi Young Won khẽ giật. Giờ mới nhớ ra, dạo gần đây anh đang cố tình tránh mặt Han Hae Sung. Lúc nghe tin có hầm ngục mới, anh đã quên sạch sành sanh chuyện đó, thậm chí còn đích thân gọi điện hỏi thăm xem cậu có ổn không…
"Em vừa mới tính hết kiên nhẫn xong. Thật tốt vì nhiều mặt."
Young Won quyết định không hỏi xem "hết kiên nhẫn" thì cậu định làm ra chuyện gì. Thay vào đó, anh lắc đầu, phóng tầm mắt về phía cửa hầm ngục cấp S – nơi anh chưa từng đặt chân đến.
Nhờ thành quả luyện tập, anh không cảm thấy sợ hãi. Thực tế, khi hầm ngục cấp S xuất hiện mà trong đầu anh vẫn còn tâm trí để lo nghĩ về đám phóng viên hay Guild Trầm Mặc, thì chứng tỏ đầu óc anh cũng đang thong dong chẳng kém. Đáng lẽ phải lo xem vào đó rồi có mạng đi ra hay không, thế mà lại đi lo cho một người dưng như Han Hae Sung...
"Có vẻ mọi người tập trung đủ rồi nhỉ? Chuẩn bị vào thôi."
Đúng lúc Young Won sắp chìm vào cảm giác chán nản với chính mình, Shin Seung Yeon lên tiếng. Như đã đợi sẵn, các thợ săn bắt đầu khởi động và tiến về phía cửa hầm ngục. Bầu không khí căng như dây đàn, nhưng linh tính mách bảo anh rằng sự căng thẳng này không đến từ nỗi sợ hãi hầm ngục.
‘Bọn chúng đang dè chừng Han Hae Sung.’
Những ánh mắt thù địch sắc lẹm. Chúng nhìn cậu không giống như một đồng đội cùng vào sinh ra tử, mà giống như đang nhìn một con quái vật đáng tởm.
"Mẹ kiếp, cái lũ khốn đó..."
Kim Chae Won cau mày từ nãy đến giờ, hậm hực lẩm bẩm vì thái độ quá sức lộ liễu của đối phương. Sắc mặt Shin Seung Yeon cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng tên này lại ngoan ngoãn đến bất ngờ. Không biết sẽ nhịn được bao lâu.
"Mà anh không sao thật chứ? Vừa đi hầm ngục về xong, không thấy mệt à?"
Mặc kệ xung quanh, Han Hae Sung vẫn giữ dáng vẻ nhởn nhơ.
"Lo cho thân cậu đi."
"Thì thân em đã có anh lo rồi còn gì."
"Nói nhăng nói cuội."
"Anh lo cho em, em lo cho anh. Huề nhé."
"Hừ."
Cái bản mặt tự mãn kia thật sự khiến anh cạn lời, chỉ biết bật cười chua chát.
Phải rồi, một kẻ nhạy bén thuộc hàng top như Hae Sung làm sao lại không đọc được bầu không khí này. Chắc chắn vì chẳng coi bọn chúng ra gì nên cậu mới thản nhiên đến vậy.
Lúc này, bờ vai đang căng cứng của Young Won mới buông lỏng đôi chút. Sự cảnh giác nhọn hoắt trong anh cũng theo đó mà dịu đi.
"Cứ mong đợi đi. Hầm ngục cấp S đấy." Hae Sung cười mãn nguyện. "Chúng ta sẽ được bung xõa hết mình."
Giọng điệu ấy toát lên một sự tự tin tuyệt đối, rằng cậu không những chẳng gặp nguy hiểm gì trong hầm ngục cấp S, mà còn chuẩn bị được chiến đấu một trận ra trò.
"Biết rồi."
Chẳng hiểu sao sự tự tin ấy lại lây sang cả anh, khiến Young Won cảm thấy mình có thể đáp ứng được kỳ vọng. Anh khẽ cười. Việc đầu óc anh trở nên thảnh thơi thế này, chắc chắn tám phần lỗi là do Han Hae Sung.
"Này."
Ngay trước lúc bước vào hầm ngục, Young Won tóm lấy vai Hae Sung, kéo cậu lại gần.
"Làm loạn vừa phải thôi." Rồi anh hạ giọng căn dặn thật nhanh. "Hãy hành xử như một cấp S."
Thái độ mặc kệ sự đời thì tốt, nhưng tuyệt đối không được để lộ chuyện cậu là cấp EX. Hạng của cậu liên quan trực tiếp đến cái chết của Lee Seo Ran và Mo Byung Woo. Với những kẻ đang nghi ngờ cậu, đây chính là miếng mồi ngon nhất.
"Anh đúng là lo cho em đến phát điên rồi phải không."
Thấy Young Won hiếm hoi mới bộc lộ sự quan tâm, Hae Sung cười toe toét. Cái tên này, lúc nào cũng phải trêu chọc vài câu chứ hiếm khi gật đầu đồng ý ngay lập tức.
"Ừ, phát điên luôn rồi."
Thấy ghét, Young Won bèn gật đầu hùa theo luôn. Cứ tưởng anh sẽ cáu bẳn cự tuyệt như mọi khi, Hae Sung chớp mắt, lộ rõ vẻ ngơ ngác. Nhìn khuôn mặt hoang mang của cậu ta, Young Won thấy hả hê lạ thường, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Anh, vừa rồi...!"
Chưa để Hae Sung kịp nói hết câu, anh đã nhanh chân bước qua cổng hầm ngục. Vừa dứt bóng, tiếng cười sảng khoái của anh cuối cùng cũng bật ra.
"Anh! Sao lại đi một mình thế hả?"
Ngay sau đó, tiếng cằn nhằn của Hae Sung đã vang lên ngay phía sau. Young Won mím chặt môi làm như chưa từng cười, nhún vai một cái. Mấy lời bông đùa chấm dứt tại đây.
"……"
Thì ra đây chính là hầm ngục cấp S.
Ánh mắt Young Won chầm chậm quét quanh khu vực. Một áp lực nặng nề đè sầm xuống. Bầu trời cao thăm thẳm mang lại một cảm giác u ám đến rợn người.
"...Là ổ của bọn Piter."
Vừa nhìn thấy hệ sinh thái bên trong, Hae Sung lập tức nhận ra loại quái vật. Nhờ những lúc rảnh rỗi chăm chỉ nghiên cứu, Young Won cũng nhanh chóng mường tượng ra hình dáng con quái vật mang tên Piter.
"Không chiến à."
Piter. Một loài quái vật hình chim với đôi cánh khổng lồ, đủ sức quấn trọn cơ thể chúng đến hai vòng. Móng vuốt sắc nhọn cứng như thép, cùng chiếc mỏ dài lởm chởm những chiếc răng sắc bén không kém.
Loài quái vật tàn bạo này thường lượn lờ trên không trung với tốc độ mà mắt thường không thể đuổi kịp. Chúng lao xuống chớp nhoáng, quắp chặt con mồi rồi xé xác ngay giữa không trung. Chuyện máu của đồng đội bị Piter sát hại rơi lất phất từ trên trời xuống như mưa đã trở thành giai thoại nổi tiếng đến mức ngay cả người thường cũng biết.
"Chỉ đánh trên không thì đã phúc."
"Chắc chắn có cả Bonus nữa chứ gì?"
"Anh nắm rõ ghê. Chăm học phết nhỉ."
"……"
Young Won xua tay, ý bảo bớt nói nhảm đi. Thường thì các loài quái vật khác giống loài sẽ không sống cộng sinh, nhưng luật nào cũng có ngoại lệ. Và cặp đôi Piter - Bonus chính là ví dụ điển hình nhất.
"Chúng ta họp nhanh một chút."
Đang mải quan sát hầm ngục tĩnh lặng, Young Won ngoái đầu lại khi nghe một giọng nói lạ vang lên. Đó là nữ thợ săn hệ trị liệu cấp A - Kwon Jung Mi.
"Chắc mọi người cũng nhận ra rồi, đối thủ của chúng ta là Piter và Bonus. Nghĩa là chúng ta phải chia đội."
Anh đã nghe danh cô từ trước. Là một thợ săn hệ trị liệu, ban đầu cô thuộc Guild Hail. Nhưng nghe đồn trước khi Seo Ran gặp tai nạn, cô đã tách ra và tự lập guild riêng. Một cái tên không hề xuất hiện trong nguyên tác, nhưng lại nổi tiếng với tài mưu lược xuất chúng và khả năng lãnh đạo tài tình đến mức người ta tự hỏi sao cô lại bị giấu kín đến thế.
"Đội diệt Piter sẽ chủ yếu gồm thợ săn hệ vật lý, còn đội diệt Bonus sẽ là hệ ma pháp, thế là lý tưởng nhất. Bọn Bonus hay dùng phép thuật hỗ trợ Piter săn mồi, nên phải ưu tiên xử lý chúng trước. Tôi muốn bố trí thêm người cho đội Bonus, mọi người thấy sao?"
Cô nàng nói một tràng nhanh như gió, như thể đã chuẩn bị sẵn từ nhà. Young Won há hốc mồm. Cái kiểu này thì đáp án đã được định đoạt sẵn, người khác chỉ việc gật đầu nghe theo là xong.
‘Dù sao thì có thợ săn Kwon Jung Mi đứng ra điều phối cũng may.’
Lần này có tổng cộng 14 thợ săn tiến vào hầm ngục. Năm người của Guild Trầm Mặc, năm người Guild Skull, bốn người còn lại thuộc các guild khác nhau. Nếu để một ai đó của Skull hoặc Trầm Mặc lên tiếng chỉ đạo, rất dễ xảy ra xung đột.
‘Nên cô ấy mới giành lấy quyền chỉ huy sao...’
Cũng có khả năng cô ấy thấy chia rẽ nội bộ rất phiền phức, nên việc tự mình đứng ra sắp xếp là lựa chọn khôn ngoan nhất.
"Nếu không ai có ý kiến gì, chúng ta chia đội luôn nhé."
Young Won gật gù. Nhưng chẳng hiểu sao, anh cứ có cảm giác cô nàng đang rất vội vã, khiến anh hơi ngờ vực.
💬 Bình luận (0)