Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 58
Young Won nhăn mặt, khẽ lắc đầu. Ly đồ uống ngập ngụa kem tươi kia chỉ nhìn thôi đã thấy ngọt đến tê lưỡi.
"Oa...! Ngọt thật đấy."
"...Trông là biết rồi."
"Giờ mới thấy sống lại nè."
Shin Jun Ho, kẻ đầu têu gọi món đồ uống này, lại tỏ ra vô cùng mãn nguyện.
"Cứ thế có ngày tiểu đường đấy."
"Cậu coi thường Hunter hệ trị liệu quá rồi đấy?"
"Bệnh tật cũng chữa được luôn hả?"
"Không?"
"...Thế cậu miễn nhiễm với bệnh tật chắc?"
"Cũng không nốt?"
"...Vậy việc cậu là Hunter hệ trị liệu thì có liên quan gì ở đây?"
"Thì ít ra cũng cho tôi sự tự tin."
Nhìn vẻ mặt đắc ý kia, Young Won quyết định ngậm miệng. Xung quanh cậu rặt một đám kỳ quặc, nên cậu thừa hiểu đôi co với những lời này chỉ chuốc lấy thiệt thòi.
"Mà này, nghe bảo cậu mới có một trận ra trò với Han Hae Sung hả?"
Đó là chuyện về cuộc ẩu đả mới xảy ra cách đây vài ngày.
"Chỉ là huấn luyện thôi."
"Huấn luyện cái nỗi gì. Nghe đồn ai nấy đều sợ mất mật vì tưởng có Outbreak (Bạo động hầm ngục) cơ đấy."
Thông thường, hầm ngục là nơi các Hunter phải trực tiếp tiến vào để chinh phục. Nguyên tắc hàng đầu là phải giải quyết càng nhanh càng tốt nhằm ngăn chặn thường dân lân cận bị cuốn vào. Nếu không có rủi ro đó, việc đẩy nhanh tốc độ công phá cũng chẳng cần thiết đến vậy.
Tất nhiên, chuyện gì cũng có ngoại lệ. Và ngoại lệ đó chính là Outbreak.
"Làm quá lên rồi."
"Quá là quá thế nào. Tin nhắn cảnh báo thảm họa còn được gửi đi rồi kìa."
"......."
Outbreak là hiện tượng quái vật tràn ra khỏi hầm ngục. Chỉ nhìn từ cửa vào, không ai phân biệt được đó có phải hầm ngục sắp xảy ra bạo động hay không. Phải đợi đến khi lũ quái vật thoát ra ngoài thì mới biết, nên có thể coi là hoàn toàn không có biện pháp phòng ngừa.
Dù đây là tình huống thảm họa có thể gây ra vô số thương vong.
"Phải ác liệt đến mức nào cơ chứ... Cơ mà, qua chuyện này thì mọi thứ đã rõ ràng rồi. Sức mạnh của cậu và Han Hae Sung chính là thảm họa sống đấy."
Khuôn mặt trắng bệch của các Hunter lúc đó vẫn còn in rõ trong tâm trí. Young Won tặc lưỡi, khẽ nhún vai.
"Không có chuyện gì lớn là được rồi. Nhân tiện nâng cao cảnh giác luôn."
"Gớm chưa kìa?"
"Nếu Outbreak thực sự xảy ra thì họ cũng sẽ ứng phó nhanh nhạy hơn mà."
"Chà... Cậu gọi đó là lời ngụy biện đấy à?"
"Thì..."
Ngay chính bản thân cậu cũng thấy lời bào chữa này thật khiên cưỡng. Huống hồ với Shin Jun Ho, người không hề hay biết rằng khoảng một năm nữa, cảnh tượng Outbreak bùng phát khắp nơi sẽ thực sự ập đến, thì những lời này lại càng khó lọt tai.
"Nhìn cái bản mặt trơ tráo của tên này xem."
Shin Jun Ho bật cười vì cạn lời, nhưng sắc mặt Young Won lại chẳng mấy vui vẻ.
Thực tâm, cậu cảm thấy có lỗi vì đã khiến các Hunter mất công chạy đến chỉ để nhận cú lừa. Nhưng gác chuyện đó sang một bên, cậu cũng nhận ra họ đang lơ là và yếu kém đến nhường nào trước thảm họa. Tương lai tồi tệ nào đang chờ đợi phía trước, cậu dường như có thể thấy rõ mồn một.
Trước hết, tốc độ xuất kích quá chậm chạp. Thêm vào đó, những người có mặt đều là Hunter cấp thấp. Nếu dự đoán đây là đợt bạo động từ hầm ngục cấp A, lẽ ra các Hunter cấp cao phải lao đến ngay lập tức mới đúng.
‘Bọn họ nghĩ có Han Hae Sung ở đó nên sẽ ổn sao?’
Ý nghĩ thoáng qua nhanh chóng bị gạt bỏ. Dù không có Han Hae Sung thì tình hình chắc cũng chẳng khá khẩm hơn.
‘Là do họ hoàn toàn không có sự phòng bị.’
Nghe nói vụ Outbreak gần nhất đã xảy ra từ khoảng năm năm trước. Dù có người thương vong, nhưng sự cố cũng được dọn dẹp khá nhanh chóng.
Thời điểm đó hệ thống Guild chưa ra đời nên việc điều động chắc hẳn dễ dàng hơn. Quyền lực của Hiệp hội năm năm trước còn rất lớn, họ có quyền ra lệnh xuất kích trực tiếp cho các Hunter cấp cao. Nhưng giờ đây, khi chính những Hunter cấp cao đó lại là những kẻ nắm quyền chỉ huy...
Ngay khi ý nghĩ "thà giữ nguyên hệ thống Hiệp hội như trước còn hơn" tự nhiên nảy sinh trong đầu...
"Lần này coi như bỏ qua. Nhưng làm một lần thôi đấy. Đến lần thứ hai là cậu thành 'Cậu bé chăn cừu' luôn cho xem."
Shin Jun Ho nhàn nhã cất lời, rột rột hút nốt ly nước đã vơi quá nửa.
"Cậu bé chăn cừu á?"
"Cậu không biết truyện Cậu bé chăn cừu à? Cái thằng nhóc cứ nói dối là có sói đến để dọa dân làng, rồi đến lúc sói đến thật thì chẳng ai thèm tới cứu ấy."
"......."
"Lỡ Outbreak nổ ra thật, mà người ta lại tặc lưỡi 'Chắc Yoon Young Won với Han Hae Sung lại đang choảng nhau thôi' rồi lờ đi... thì lúc đấy toang thật đấy nhé?"
Young Won chậm rãi gật gù.
"...Lâu lâu cậu cũng nói được câu chí lý ghê. Trông mặt mũi rõ ràng là chẳng có tí nếp nhăn nào trong não."
Vừa dứt lời, khuôn mặt Shin Jun Ho lập tức méo xệch.
"Ai bảo tôi không có não? Nhiều nếp nhăn là đằng khác! Biệt danh của tôi là Shin thông thái đấy nhé!"
"À, ừ. Ra vậy."
"Cậu vừa khinh bỉ tôi đấy à? Hả?"
"Đâu có."
Dù không thể đồng tình với cái biệt danh "Shin thông thái", nhưng những gì Jun Ho nói là hoàn toàn chính xác. Đây không phải lúc để lo nghĩ về cơ cấu hay hệ thống. Lần này đúng là lỗi của cậu. Việc các Hunter cấp thấp vẫn hoảng hốt chạy tới đã là một điều đáng mừng. Càng may mắn hơn khi họ không phớt lờ cảnh báo mà cho rằng nó chỉ là trò đùa...
‘Mình phải kiềm chế lại mới được.’
Từ giờ, có chuyện gì thì cứ giải quyết gọn trong hầm ngục rồi hẵng ra. Cậu không muốn thực sự trở thành "Cậu bé chăn cừu" chút nào.
"Mà việc dọn hầm ngục vẫn ổn chứ?"
Sau khi suy tính đến việc lập một sổ tay ứng phó khẩn cấp để chuẩn bị cho "ngày đó", Young Won thờ ơ đổi chủ đề. Lúc này, Jun Ho vẫn đang cố gắng chứng minh sự thông minh của mình.
"Không có cậu thì mọi thứ vẫn hoạt động trơn tru."
Cơn giận vừa bùng lên đã xẹp xuống nhanh chóng. Kể ra đây cũng là một loại tài năng của tên này.
"Vậy thì tốt. Tôi còn tưởng có rắc rối gì nên cậu mới gọi ra đây."
"Không có rắc rối thì cũng gặp mặt nhau được chứ sao."
Young Won khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ khó hiểu, như thể thực sự không biết lý do gì hai thằng con trai phải rủ nhau đi cà phê.
"Eo ôi, cái đồ máu lạnh. Đúng là trong đầu chỉ có mỗi hầm ngục."
Shin Jun Ho nhăn mặt càu nhàu. Cảm thấy lương tâm cắn rứt nếu cứ oan ức kêu oan khi bản thân chưa hề nói một lời nào, Young Won đành gãi má ngượng nghịu.
"Chỉ có tôi coi cậu là bạn..."
Như bắt được tín hiệu, anh chàng bắt đầu giở giọng rên rỉ vô nghĩa đầy bi thương.
"Chỉ mình tôi đơn phương coi cậu là bạn..."
"......."
"Lại một lần nữa, chỉ mình tôi trao đi sự chân thành..."
"Cậu đang đóng phim truyền hình đấy à?"
Đáng tiếc thay, chút trò diễn kịch vớ vẩn này hoàn toàn vô dụng trước một Young Won đã rèn được "kháng thể" từ những màn làm nũng của Han Hae Sung.
"Cậu là đồ không có trái tim..."
"Đang yên đang lành tự nhiên trù người ta chết là sao."
"Không phải trái tim sinh học, thằng quỷ."
"Đúng là đang đóng phim rồi."
"Haiz..."
Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo đến mức lố bịch, nhưng Young Won vẫn bất giác phì cười. Ngồi nghe mấy lời nhảm nhí mà không hề thấy phí phạm thời gian, đây cũng là một điều hiếm hoi.
"Thôi bỏ đi. Tôi còn trông mong gì ở cậu được chứ."
Shin Jun Ho cười khùng khục. Nói vậy nhưng vẻ mặt không hề có vẻ gì là phật ý.
"Thực ra lúc vào hầm ngục cũng có hơi căng thẳng. Chắc tại lúc trước có cậu yểm trợ phía sau làm tôi thấy yên tâm quá."
Nghe câu này, Young Won vô thức ngồi thẳng lưng lên. Khả năng tập trung tăng vọt ngay khi chủ đề hầm ngục được nhắc đến khiến Jun Ho lại phải tặc lưỡi.
"Nhắc lại mới thấy đáng kinh ngạc thật. Đến cái ngày mà tôi phải bất an vì không có tên 'Cấp Vô' chống lưng cũng tới."
"Lâu lắm mới nghe lại cái từ 'Cấp Vô' này."
"Trời ạ. Vừa nói xong tôi cũng tự nổi da gà đây này. Cái tên cấp Vô khét tiếng ngày xưa lại chính là Yoon Young Won cậu."
"Hát một bài thôi, đừng có nhai đi nhai lại."
"Bạn tôi ơi. Đây phải gọi là kỳ tích ngang ngửa chuyện khai thiên lập địa ấy."
"...Mới cắn thuốc à?"
Nhảm nhí đến mức tưởng chừng như người đối diện đã mất trí cứ thế tuôn ra không ngừng.
"Không, tôi hoàn toàn bình thường."
Đã là người điên thì chẳng ai tự nhận mình điên cả.
"Chỉ là..."
Young Won khoanh tay, chăm chú nhìn đối phương. Cậu định kiên nhẫn chờ xem tên này định phun ra câu gì tiếp theo.
"Thấy kỳ lạ thôi. Mất trí nhớ xong mà biến thành một người hoàn toàn khác thế này."
"......."
"Tôi cũng từng thắc mắc không biết có ai thay đổi nhiều đến thế được không."
Nhưng khi lời vừa dứt, Jun Ho lại nghẹn họng. Chính người ngoài còn thấy kỳ lạ, huống hồ Han Hae Sung đã vạch trần cậu từ lâu. Cảm giác e ngại rằng biết đâu Shin Jun Ho cũng đã lờ mờ nhận ra thân phận thật của cậu và đang thăm dò chợt dâng lên.
"...Cậu đã từng gặp tôi bao giờ chưa?"
Sau một thoáng ngập ngừng không biết nói sao, Young Won cố giữ bình tĩnh để cất lời.
"Gặp rồi chứ."
Jun Ho chớp mắt, hồn nhiên đáp.
"Trên Nutube."
"...Nutube?"
Cậu định hỏi là có từng gặp mặt trực tiếp ngoài đời không, vậy mà câu trả lời lại trật lất.
"Cậu không biết hả?"
Bỏ ngoài tai phản ứng của cậu, Jun Ho lại hỏi ngược lại với vẻ ngạc nhiên tột độ.
"Chỉ cần gõ tên cậu là... À."
"Gõ tên tôi là ra á?"
"Không, khoan đã. Tôi nhầm. Không phải cậu, mà là một người khác..."
"......."
Ý nghĩ 'Chết dở lỡ mồm' hiện rõ trên mặt Jun Ho. Young Won lẳng lặng rút điện thoại ra. Nghĩ kỹ thì, Yoon Young Won nguyên tác cũng là một nhân vật khá nổi tiếng. Dù là nổi tiếng theo hướng tai tiếng...
Nếu trên Nutube có đăng tải nhiều video về Yoon Young Won, đó sẽ là phương tiện tốt nhất để học hỏi về cách hành xử của hắn. Dù đã đến thế giới này một thời gian dài, nhưng càng hiểu rõ về Yoon Young Won nguyên tác thì càng có lợi.
"Này bạn. Tôi khuyên cậu đừng xem thì hơn."
Young Won dễ dàng phớt lờ lời can ngăn. Cậu thừa biết Yoon Young Won là một kẻ tồi tệ đến mức nào, nên cũng chẳng cần chuẩn bị tâm lý.
"Nếu cậu xem quá khứ của mình rồi đột nhiên lấy lại trí nhớ thì đó là thảm họa đấy..."
Cậu bật cười. Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu.
"Tôi can lần cuối nhé... Cậu nhất quyết phải xem à?"
Gạt nhẹ cánh tay đang rụt rè vươn tới của Jun Ho, Young Won gật đầu. Cậu chẳng có lý do gì để không xem cả.
...Ít nhất là cậu đã nghĩ vậy cho đến lúc đó.
"...Mẹ kiếp."
"Tôi lấy chăn cho cậu nhé? Đá tung lên cho bớt tức chăng?"
"Im đi."
"Rõ."
Sự hào hùng của Young Won tan biến chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút.
"Cái đéo..."
Cậu từng nghĩ tên này ác danh vang dội lắm rồi. Vậy mà khi nghe nói có thể tìm thấy dấu vết của hắn trên Nutube, điều khiến cậu thắc mắc nhất lại là: tại sao đến giờ mình mới biết cái chuyện hiển nhiên này cơ chứ.
Hunter cấp S kiêm cậu ấm tài phiệt đời thứ hai. Yoon Young Won là kẻ mà dù có sống lương thiện cũng đủ khiến thiên hạ bàn ra tán vào, huống hồ lại sống một cuộc đời ồn ào nhường ấy. Hơn nữa, những người thích hắn thì chẳng có, mà kẻ ghét thì xếp hàng dài dằng dặc, bảo sao những video bóc phốt, chửi rủa hắn lại không tràn ngập trên mạng.
"...Sao cái tên này lại sống một cuộc đời như thế nhỉ?"
"Cậu nói cứ như chuyện của người khác ấy."
Thì đúng là người khác mà.
Cố nén cảm giác muốn gạch rõ ranh giới, Young Won day day thái dương đang giật từng cơn.
"Haiz..."
Chỉ cần gõ ba chữ Yoon Young Won là vô số video hiện ra. Cuộn chuột mỏi tay cũng không hết, đáng ngạc nhiên hơn là thể loại nào cũng có.
Cảnh hắn làm loạn ở cửa hầm ngục thì cậu đã biết, nên cũng đỡ sốc. Những lời đồn đại về việc hắn lê la khắp các câu lạc bộ đêm cũng nằm trong mức chịu đựng được. Dù cái bản mặt say xỉn lờ đờ kia có hơi gai mắt một chút...
"Nhưng tại sao lại có nhiều video dính líu đến Han Hae Sung thế này?"
Mấy trò điên khùng khác chẳng thấm vào đâu so với những đoạn video quay cảnh hắn đu bám Han Hae Sung.
"Cái này... chắc phải gọi là yêu đơn phương nhỉ?"
Shin Jun Ho cười khúc khích, nhưng Young Won lại chẳng nhếch nổi mép.
Bởi vì việc Yoon Young Won yêu đơn phương Han Hae Sung là sự thật. Ban đầu cậu không tin khi chính Han Hae Sung nói ra điều đó. Nhưng dựa vào những lời nhắn mà Yoon Young Won để lại, cậu đã lờ mờ nhận ra những lời đó có khả năng là thật.
‘Dù vậy cũng không cần thiết phải tung đòn sát thương chí mạng thế này chứ...’
Dù hoàn toàn không thể hiểu nổi, nhưng đó là chuyện của bản nguyên tác, chẳng liên quan gì đến cậu. Hơn nữa, chẳng phải Han Hae Sung đã coi cậu và Yoon Young Won là hai người hoàn toàn khác nhau sao. Chẳng có lý do gì phải bận tâm đến tình cảm của kẻ đó.
"Chướng mắt thật."
Young Won lẩm bẩm khi nhìn hình ảnh bản gốc trong video.
"Mất trí nhớ thì cậu vẫn là cậu thôi."
"Ha..."
Mà cũng chẳng thể hét toáng lên rằng đó không phải là mình. Đúng là oan ức hết chỗ nói.
Chiếm tỷ lệ áp đảo trong số các video là cảnh Yoon Young Won liên tục làm phiền Han Hae Sung một cách thái quá. Như thể mù lòa trước mọi ánh nhìn xung quanh, hắn chỉ chăm chăm lượn lờ quanh Han Hae Sung.
—Hae Sung à. Cậu ở đây là để bảo vệ tôi cơ mà.
—Cái đồ cứng đầu này. Cậu tưởng mình là cái thá gì hả?
—Mặc kệ bọn rác rưởi đó đi, nhìn tôi đây này. Nếu tôi mà bị thương thì cậu tính chịu trách nhiệm thế nào?
Giọng nói trong video vang lên rõ mồn một. Han Hae Sung chỉ hờ hững gật đầu đáp lệ, để mặc Yoon Young Won tự biên tự diễn.
"Sao tên đó lại có thể đứng yên nghe mấy lời này nhỉ?"
Dựa trên tính cách mà cậu chứng kiến bấy lâu nay, Han Hae Sung tuyệt đối không phải loại người sẽ ngoan ngoãn nghe Yoon Young Won lảm nhảm. Vậy mà người trong video lại ngoan ngoãn đến lạ kỳ.
"Cậu nghĩ Han Hae Sung đang nghe cậu nói à? Trong mắt tôi, hắn coi cậu như không khí thì có."
"Không..."
Cậu biết thừa hắn chỉ nghe tai này lọt tai kia. Nhưng sự chịu đựng của hắn trước một Yoon Young Won dai như đỉa đói chắc chắn phải có giới hạn.
"Cái tên đó nếu điên lên thì dọa giết người cũng chẳng có gì lạ mà."
Lẽ ra Han Hae Sung phải dùng biện pháp mạnh từ lâu rồi mới phải. Nhớ lại cái cách hắn coi cửa sổ nhà cậu như cửa ra vào, thì việc viện cớ khó tiếp cận chỉ là ngụy biện.
Gan của Yoon Young Won nhỏ bằng móng tay. Hắn là một kẻ hèn nhát. Chỉ cần buông vài lời dọa dẫm là đủ để tống khứ hắn đi rồi.
"Hắn đâu phải loại người chịu nhẫn nhịn thế này."
"...Cậu đang nói ai cơ? Han Hae Sung á?"
"Chứ còn ai vào đây nữa?"
"Ý cậu là, Han Hae Sung là cái loại dọa giết người không gớm tay á?"
Young Won cau mày nhìn Shin Jun Ho. Phản ứng như thể cậu vừa hỏi một điều quá hiển nhiên lại khiến Jun Ho bối rối.
"Tính cách của Han Hae Sung tuy không được gọi là tốt... nhưng đâu đến mức đó?"
Hắn chính là kiểu người "đến mức đó" đấy. Cái kẻ vừa mới nghiền nát hai Guild lớn cách đây không lâu mà chỉ được coi là "tính cách không tốt", mới là điều đáng nghi ngờ.
"Mà cũng đúng. Trước giờ tôi vẫn thấy lạ, tự nhiên cậu cứ cố tránh xa Han Hae Sung. Dù cậu ta chẳng làm gì sai cả."
Han Hae Sung không làm gì sai á? Có lời nào oan ức hơn câu này không?
"Này, Han Hae Sung ấy..."
Cậu định mở miệng chỉnh đốn lại suy nghĩ sai lệch của Jun Ho. Nhưng rốt cuộc lại chẳng biết nói gì tiếp.
Nghĩ lại thì, hồi mới rơi xuống thế giới này, lý do cậu né tránh Han Hae Sung là vì hắn là nam chính. Vậy mà hắn lại hành động hoàn toàn trái ngược với mong muốn lẩn tránh của cậu, làm cậu phát điên.
Lời đề nghị giữ khoảng cách của cậu bị gạt phắt đi, hắn cứ thế xông thẳng vào cuộc sống của cậu khiến ruột gan cậu lộn tùng phèo. Chuyện gia nhập Guild cũng vậy. Chẳng phải hắn đã chặn mọi đường để cậu không thể vào Guild nào khác rồi lôi tuột cậu vào Skull sao.
Dù đã rút khỏi Guild thành công, nhưng trên thực tế, cậu vẫn đang nằm trong lòng bàn tay hắn. Chỉ là giờ cậu không cần phải trốn tránh "nam chính" nữa nên mới tạm cho qua thôi.
Nói đi cũng phải nói lại, ánh mắt của Shin Jun Ho dành cho Han Hae Sung không phải là không thể hiểu được. Trong mắt Young Won, hắn là kẻ bằng mọi giá phải đoạt được thứ mình muốn, nhưng trong mắt người khác, dù không phải thiên thần, hắn cũng chẳng giống một kẻ sẽ làm hại người khác.
‘Cũng đúng, hắn đâu phải loại giết người không chớp mắt...’
Có lẽ Yoon Young Won bản gốc cũng biết rõ mức độ này về Han Hae Sung. Có lẽ dù hắn có phát cáu bảo "dừng lại đi", bản gốc cũng chẳng thèm lọt tai. Cuối cùng, Han Hae Sung đành chọn cách lờ đi luôn cho rảnh nợ...
"Ưm... Cũng đúng. Nếu là tôi thì tôi sẽ làm thế, nhưng Han Hae Sung chắc không đâu."
"Ờ. Nếu là cậu thì cái mỏ của bản gốc đã bị đóng băng tại chỗ rồi."
"......."
"Nhưng bạn ạ. Không phải ai trên đời cũng có cái nết nóng như kem giống cậu đâu."
"Cậu có muốn mỏ mình bị đóng băng không?"
Shin Jun Ho vội vàng lấy tay bịt miệng. Cậu tặc lưỡi, khẽ nghiêng đầu.
‘Mình đã mang định kiến rồi sao. Tại hồi đầu hắn làm phiền quá nên bất giác...’
Bây giờ nghĩ lại, có vẻ cậu cũng hơi áy náy một chút.
‘Thì đó. Lẽ ra hắn nên tém tém lại bớt.’
Mà thôi, cũng chẳng kéo dài lâu. Dù không phải cõng trên lưng nhiệm vụ lẩn tránh, cậu chắc chắn vẫn sẽ thấy Han Hae Sung vô cùng phiền phức. Mỗi lần hắn nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò tọc mạch, y như rằng lại có chuyện mệt mỏi xảy ra.
"......."
Trên màn hình đang tạm dừng giữa chừng vì cậu không thể chịu nổi nữa, Yoon Young Won bản gốc đang nhìn Han Hae Sung. Một ánh nhìn khinh khỉnh trịch thượng. Nhưng thực chất, hắn lại ngưỡng mộ và yêu thích Han Hae Sung. Ánh mắt phức tạp đan xen giữa sự đố kỵ, ghen ghét, tình cảm và sự chú ý ấy bất giác khiến cậu thở dài.
—Hãy khiến Han Hae Sung trở thành vật hiến tế và chết đi.
Ký ức về thông điệp mà một Yoon Young Won méo mó đã để lại chợt ùa về.
—Dù sao thì tên đó cũng chẳng thiết tha gì chuyện sống chết đâu. Thật bất công quá phải không? Phải chết thay cho một kẻ chẳng buồn quan tâm mình sống hay chết.
Nhắc mới nhớ, hắn còn nói thế này nữa:
—Hãy cố gắng trở nên mạnh mẽ bằng mọi giá. Để 'Thứ đó' chọn nó thay vì chọn mày.
Cậu chẳng hề có ý định cho "Thứ đó" cơ hội lựa chọn. Cậu muốn cả hai cùng sống sót. Đáng tiếc là mong muốn của Yoon Young Won không thể trở thành hiện thực.
‘Han Hae Sung mà chết thì rắc rối to.’
Không, không chỉ là rắc rối đâu. Đó chính xác là con đường ngắn nhất dẫn đến sự diệt vong của thế giới.
‘Nhưng lỡ như cái thứ xuất hiện trước mặt Yoon Young Won cũng xuất hiện trước mặt Han Hae Sung thì sao...’
Vì cậu luôn đinh ninh rằng "Thứ đó" sẽ chỉ xuất hiện trước kẻ yếu hơn, nên cậu chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này. Nhưng đó chỉ là suy đoán thiếu căn cứ. Việc cho rằng "Thứ đó" có tiêu chuẩn rõ ràng ngay từ đầu đã là một chuyện nực cười rồi.
‘Một kẻ chẳng thiết tha gì chuyện sống chết á?’
Nghĩ đến đây, cậu bỗng khựng lại. Không có gì đảm bảo điều đó là đúng. Nhưng ánh mắt của Yoon Young Won trong video, cái nhìn duy nhất hướng về phía Han Hae Sung ấy, lại như muốn nói rằng hắn đang nhìn thấu con người thật của Han Hae Sung. Sống lưng cậu chợt lạnh toát.
Nếu Han Hae Sung cũng nhận được lời đề nghị giống hệt Yoon Young Won... Nếu hắn nhận ra rằng sự hy sinh của mình có thể khiến người kia trở nên mạnh mẽ hơn, hắn sẽ phản ứng thế nào?
"...Không đời nào."
Hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu nhỉ? Chắc chắn rồi, hắn là Han Hae Sung cơ mà? Nhưng tại sao Yoon Young Won lại nói về hắn như thể một người không còn chút luyến tiếc nào với cuộc đời? Tại sao hắn lại nghĩ như vậy?
"Này, Young Won."
Nghi vấn cứ thế kéo dài. Dù biết có nghĩ cũng vô dụng, nhưng những suy nghĩ cứ nối đuôi nhau không chịu dừng lại.
"Yoon Young Won!"
"Hả, hả?"
Chẳng rõ là may hay rủi, nhưng Young Won không có nhiều thời gian để chìm trong dòng suy nghĩ.
Ngay khi ngẩng đầu lên trước tiếng quát bực bội, đập vào mắt cậu là khuôn mặt đầy vẻ hoảng hốt của Shin Jun Ho.
"Gì thế. Sao tự dưng..."
"Mẹ kiếp, toang thật rồi."
Ánh mắt Jun Ho không hề hướng về phía cậu. Cậu men theo ánh nhìn của anh chàng và quay lại. Một bóng tối đen kịt đang dần nuốt chửng quán cà phê nơi hai người đang ngồi.
Bíp bíp bíp bíp!
Điện thoại của cả hai, cùng toàn bộ khách hàng trong quán, đồng loạt rú lên dữ dội.
[Tin nhắn cảnh báo khẩn cấp]
Phát hiện Hầm ngục xuất hiện tại Quán cà phê A, phường XX, quận XX, Seoul vào 14:22 hôm nay. Nguy cơ sập tòa nhà. Vui lòng tuân thủ quy tắc an toàn và sơ tán ngay lập tức.
Đúng như Shin Jun Ho nói, đây là tín hiệu báo động cho một tình huống "toang thật rồi": quán cà phê họ đang ngồi đã trở thành tâm điểm xuất hiện của hầm ngục.
💬 Bình luận (0)