Chương 82

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 82

— Yoon Young Won! Tỉnh lại đi! Có chuyện lớn rồi!

— Giờ không phải lúc ngủ đâu! Dậy mau!

"Hự, mẹ kiếp…"

Những giọng nói ồn ào đến mức làm rung lên từng hồi trong não khiến Young Won nặng nhọc nhấc mí mắt lên. Xung quanh vẫn tối đen như mực, có vẻ vẫn đang là nửa đêm.

"Bọn mày điên à?"

Giọng nói ngái ngủ của cậu xen lẫn sự bực dọc. Đang ngủ ngon mà bị đánh thức thì chẳng ai vui vẻ cho nổi. Thậm chí giọng nói của lũ thỏ còn vang lên trực tiếp ngay trong đầu. Cơn đau nhức nhè nhẹ ập đến khiến Young Won phải day day thái dương.

— Hae Sung! Han Hae Sung! Cản Hae Sung lại! Giữ cậu ấy lại!

"Cái gì? Han Hae Sung?"

Thế nhưng sự khó chịu ấy cũng chỉ tồn tại trong chốc lát. Ngay khi nhận ra cái tên đang được gọi trong hoảng loạn kia là Han Hae Sung, cậu lập tức tỉnh táo lại, hốt hoảng nhìn quanh quất để tìm bóng dáng hắn.

"Cái gì kia…? À, Han Hae Sung? Này, Han Hae Sung! Cậu định đi đâu, này, đợi đã! Này!"

— A! Không được!

— Hae Sung à!

Young Won gần như lăn tuột khỏi giường, vội vã lao tới vươn tay ra. Tiếng hét thất thanh của lũ thỏ lọt vào tai cậu chậm chạp đến lạ thường, bởi lẽ chúng chẳng thể nào chạm tới được hắn. Và cũng tương tự như vậy, chuyển động của cậu lúc này sao mà đờ đẫn, chậm chạp hơn hẳn ngày thường.

Cậu trợn trừng mắt đầy khó tin, nhưng tình hình vẫn chẳng có gì thay đổi. Trái lại, khi cậu còn chưa kịp đến gần, một thứ gì đó đen ngòm, hình bầu dục đang dần nuốt chửng lấy Han Hae Sung.

"H, Han Hae Sung…?"

Cả cái khối bầu dục đen ngòm ấy và Han Hae Sung đồng loạt biến mất không để lại dấu vết. Chậm mất một nhịp, Young Won chôn chân tại chỗ, ngơ ngác chớp mắt.

Không bắt kịp rồi. Dù chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn là cậu vừa để vuột mất Han Hae Sung.

"Thế này… là sao? Chuyện gì vừa xảy ra vậy…?"

Sau khi kịp định thần, cậu quay ngoắt sang nhìn lũ thỏ. Chắc chắn bọn chúng phải biết nguyên nhân cớ sự. Rõ ràng là chúng đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu.

— Không biết… Bọn này cũng không hiểu sao đột nhiên lại thành ra thế này…

Tuy nhiên, câu trả lời của lũ thỏ chẳng hề giải đáp được thắc mắc trong lòng cậu.

— Không hiểu sao cậu ấy lại bước vào đó. Bọn này không đọc được suy nghĩ của Hae Sung mà. Tại sao chứ? Sao cậu ấy lại đi theo nó?

"Đi theo? Đi đâu cơ? Không biết gì hết á? Không đúng, trước hết thì tại sao Han Hae Sung lại ở đây? Hay là cậu ta bị kéo đi thay cho tao?"

Bất luận thế nào thì rõ ràng là có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Nếu không, lũ thỏ đã chẳng hoảng hốt đến mức ấy.

— Chuyện Hae Sung ở đây không có gì lạ đâu. Cậu ấy vẫn hay lẻn vào xem Young Won ngủ mà.

— Thế nên không phải là cậu ấy bị kéo đi thay Young Won đâu. Là tự Hae Sung bước qua đó. Bước qua cánh cửa thời không.

"… Cánh cửa thời không?"

Young Won lẩm nhẩm nhai lại cụm từ mà lũ thỏ vừa nói — rằng hắn tự mình bước qua cánh cửa thời không.

"… Vô Hình xuất hiện rồi sao?"

Việc liên tưởng đến sự tồn tại của kẻ Vô Hình chẳng có gì khó khăn, bởi thực thể đó có khả năng can thiệp vào không gian và thời gian. Nếu Han Hae Sung đã bước qua cánh cửa thời không, nghi phạm số một tạo ra cánh cửa đó chỉ có thể là Vô Hình.

— … Đúng vậy.

"Không thể nào…"

Dù việc nghĩ đến Vô Hình là lẽ đương nhiên, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu vẫn mong điều đó không phải sự thật. Bởi làm sao có chuyện đó được? Cớ gì Han Hae Sung lại tự nộp mình, tự cất bước đi vào cánh cửa do Vô Hình tạo ra cơ chứ?

"Chuyện đó… đúng là quá vô lý. Tao đã nhìn thấy rất rõ. Rằng tự Han Hae Sung bước vào. Thấy kỳ lạ không? Tại sao Han Hae Sung phải làm thế? Tại sao cậu ta lại bước qua đó?"

Han Hae Sung là người hiểu rõ về Vô Hình hơn bất kỳ ai. Chính vì thế, hành động vừa rồi lại càng trở nên khó lý giải.

Bị mê hoặc rồi chăng? Nhưng tại sao? Ở điểm nào? Han Hae Sung tuyệt đối không phải loại người yếu đuối đến mức dễ dàng bị dao động bởi những lời rỉ tai của Vô Hình.

Hơn nữa…

"Chẳng phải tụi mày từng nói Vô Hình không thể bắt chuyện với bất kỳ ai sao… Nhưng nếu Han Hae Sung bị nó mê hoặc, nghĩa là cậu ta đã nghe thấy giọng nói của nó."

Những kẻ trông có vẻ như đang khao khát Vô Hình. Những con người chìm sâu trong hố đen tuyệt vọng mới trở thành con mồi của nó.

Nói cách khác, nếu thực sự có sự can thiệp của Vô Hình, điều đó đồng nghĩa với việc trạng thái tâm lý của Han Hae Sung tồi tệ đến mức giọng nói của thực thể đó có thể vang vọng đến tai hắn.

"Vô lý thật. Tụi mày có nhìn nhầm không? Không phải Vô Hình mà là…"

Nếu không phải Vô Hình… thì còn tồn tại thực thể nào khác nữa đây?

Young Won cắn chặt môi, đưa tay vò đầu bứt tóc. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng dù có vắt óc suy nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa, kẻ có khả năng tạo ra cánh cửa thời không cũng chỉ có duy nhất Vô Hình.

"… Không phải vậy đâu."

Không đúng, không đời nào. Dù trong lòng vẫn luôn phấp phỏng bất an và lợn cợn, nhưng nếu bên trong Han Hae Sung thực sự nhen nhóm một nỗi tuyệt vọng lớn đến mức thu hút cả Vô Hình tìm đến, thì làm sao cậu lại không nhận ra cơ chứ.

"Không phải đâu đúng không? Hả?"

Chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra được.

Một người chỉ cần cậu có chút thay đổi nhỏ nhặt cũng nhận ra ngay, một người dù có đôi lúc ngang ngược nhưng vẫn luôn đặt cậu lên hàng đầu... lại rơi vào tuyệt vọng mà cậu, người ở ngay bên cạnh, lại chẳng hề hay biết? Chuyện này thực sự quá nực cười.

— Đó là sự thật, Young Won à.

Thế nhưng, dù cậu có phủ nhận đến đâu, câu trả lời đã được định sẵn.

Một ánh nhìn lạnh lẽo lạ thường phóng thẳng về phía lũ thỏ.

— Giờ không phải lúc làm vậy đâu.

Lũ thỏ không hề co rúm lại. Chúng chỉ nhìn thẳng vào Young Won, như thể đó là điều bắt buộc phải nói ra.

Young Won sải bước thật nhanh về phía bọn chúng. Rồi cậu lao đến chộp lấy một con. Chẳng rõ là Thỏ nhỡ hay Thỏ út nữa. Cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà phân biệt.

"Đúng, phải. Giờ không phải lúc làm thế này. Mày nói đúng."

— ……

"Được rồi, vậy thì tao phải đi cứu Han Hae Sung thôi. Đang trong tình thế nguy hiểm mà, đúng chứ?"

— ……

"Ở đâu? Tao phải đi đâu đây."

— ……

"Tụi mày biết mà. Biết Han Hae Sung đã đi đâu mà."

— ……

"Phía sau cánh cửa đó là nơi nào, chắc chắn tụi mày biết. Bắt buộc phải biết."

Đáp lại chuỗi câu hỏi dồn dập của Young Won chỉ là sự im lặng. Một sự im lặng không phải vì không biết, mà là vì không thể nói. Young Won nghiến răng, gằn từng chữ lặp lại câu hỏi.

"Tao hỏi là cậu ta ở đâu."

— ……

"Nói ngay. Không, nói ra thì có ích gì chứ. Cứ đưa tao đến đó đi. Nơi có Han Hae Sung ấy."

— Ch, chuyện đó…

Lũ thỏ run lẩy bẩy. Cảm giác có phần rụt rè, sợ sệt.

— … Xin lỗi. Chuyện đó là không thể. Bọn này không thể trực tiếp giúp đỡ cậu được.

— Đúng vậy… Young Won phải tự mình tìm thôi.

Cậu đã đoán trước là chúng sẽ nói không được. Nhưng cậu không hề muốn nghe, và lại càng không có ý định ngoan ngoãn chấp nhận.

Vốn dĩ ban đầu cậu định tự mình tìm kiếm theo ý chúng. Nhưng bây giờ tình thế đã khác. Ai biết sẽ mất bao lâu? Trong khoảng thời gian đó, lỡ có chuyện gì xảy ra với Han Hae Sung thì sao?

Lee Seo Ran và Mo Byung Woo. Hình ảnh họ quay về dưới hình hài những cái xác lạnh lẽo vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu.

"Hự…"

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Han Hae Sung cũng xuất hiện với bộ dạng y như thế, ruột gan cậu đã lộn tùng phèo cả lên. Toàn thân run rẩy vì sợ hãi.

"Đừng có nực cười."

Bản thân Young Won không có khả năng mở cổng không gian hay di chuyển giữa các chiều không gian.

Cái năng lực gọi là "được chọn lựa" chết tiệt ấy chỉ có tác dụng khi Vô Hình hiện diện ngay trước mắt. Nhưng Vô Hình bao giờ mới xuất hiện? Liệu có phải là sau khi Han Hae Sung không còn trên cõi đời này nữa?

"Tụi mày chỉ đứng nhìn thôi sao? Đó là luật lệ do vị thần của tụi mày đặt ra à?"

— ……

"Nói ổng ăn cứt đi."

Cơ thể Young Won bắt đầu tỏa ra luồng khí lạnh buốt. Hai hàm răng va vào nhau lập cập vì cơn giận không thể kìm nén.

Cơn giận này không hướng về lũ thỏ, cũng chẳng phải hướng về thần linh. Thậm chí không phải hướng về Vô Hình. Sự phẫn nộ này là cậu đang tự giáng xuống chính mình — người ở gần Han Hae Sung nhất nhưng lại chẳng thấu hiểu tâm tư của hắn, để rồi gián tiếp tạo ra cớ sự này.

"Phá luật thì phải trả giá chứ gì? Tao sẽ gánh. Hình phạt nào tao cũng nhận hết, nên hãy đưa tao đến chỗ Han Hae Sung đi."

— ……

"Không phải tụi mày không có khả năng. Tụi mày đã từng đưa tao đến không gian khác rồi. Chắc chắn là làm được. Thế nên…"

— Bình tĩnh một chút đi, Young Won à. Trước mắt cứ bình tĩnh…

"Bình tĩnh?"

Young Won buột miệng cười nhạt.

"Bình tĩnh kiểu chó gì được. Biết Han Hae Sung đang phải trải qua chuyện gì không hả? Nhỡ đâu cậu ta đang chết dần chết mòn, thì tao bình tĩnh thế đéo nào được."

— ……

"Chẳng phải tụi mày là người dẫn đường sao. Chiều không gian nơi Han Hae Sung đang ở chính là con đường tao phải đi. Vậy nên… làm ơn đưa tao đến đó đi, hả?"

Lũ thỏ không dễ dàng mở miệng. Cậu cầu xin một cách thảm thiết, như người chết đuối với lấy cọng rơm. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc cầu xin.

"Cứ coi như tao ép buộc tụi mày đi. Hình phạt nào tao cũng gánh hết. Không, nếu là thần thì ổng thừa biết tao đang làm loạn thế này mà. Hả? Đều là lỗi của tao. Sẽ không có thiệt hại gì đổ lên đầu tụi mày đâu. Thế nên là…"

Sự im lặng của lũ thỏ kéo dài. Dù vậy, Young Won vẫn không bỏ cuộc. Nếu thực sự bất khả thi, chúng đã gạt đi ngay tắp lự. Nghĩa là làm được. Và lũ thỏ đang phân vân.

"Tụi mày sẽ đưa tao đi, đúng không? Chứ cứ thế này lỡ Han Hae Sung chết thì sao. Tao không có thời gian đâu. Làm ơn…"

Việc chúng đang cân nhắc là một tín hiệu đáng mừng. Nhưng thời gian cứ trôi qua thế này chẳng dễ chịu chút nào. Sự sốt ruột làm cậu sắp phát điên đến nơi.

— Không. Không phải đâu.

Đáng tiếc thay, trái với mong mỏi của Young Won, lũ thỏ lại lắc đầu.

— Đúng, bọn này có thể đưa cậu đi. Và có lẽ Vô Hình cũng biết điều đó.

"Thế thì sao? Có liên quan gì đâu. Đưa được thì cứ đưa tao đi. Tao…!"

— Vô Hình đã mở cánh cửa thời không ngay trước mặt bọn này. Nó cố tình cho cậu thấy phía sau cánh cửa đó là nơi nào. Cậu không hiểu sao? Nó đang dụ cậu đấy.

— Young Won à, cậu mạnh. Cậu đã trở nên rất mạnh. Nhưng cậu vẫn chưa hoàn thiện. Chắc chắn cậu sẽ bị Vô Hình đùa giỡn trong lòng bàn tay. Không gian đó… là nơi mà con người không thể giữ được sự tỉnh táo để mà trụ lại đâu. Cậu sẽ lạc lối mất.

Young Won lắc đầu. Lũ thỏ đang lo lắng cho cậu. Rất cảm ơn, nhưng những lời đó không thể lay chuyển được cậu. Bởi vì Han Hae Sung đã bước vào cái nơi mà "con người không thể giữ được sự tỉnh táo để mà trụ lại" ấy mất rồi.

"Hae Sung đang ở đó."

Gương mặt Young Won nhăn nhúm lại.

"Dù là mồi nhử thì tao cũng mặc kệ."

Thế nhưng, chất giọng cất lên lại kiên định lạ thường. Như thể cậu đã hạ quyết tâm không gì lay chuyển nổi.

— Đừng làm vậy mà! Không được! Bọn này không thể đưa đi! Nếu cậu đi! Nếu cậu cứ thế mà đi thì thế giới này phải làm sao!

— Cả Young Won và Hae Sung sẽ bị nhốt trong không gian đó! Và rồi Ngày Đại Biến sẽ bắt đầu! Cậu không hiểu à? Những vụ Outbreak sẽ bùng nổ như thể chỉ chờ có vậy!

Việc bản thân bị lấy ra làm mồi nhử là thứ cậu hoàn toàn có thể lường trước được. Đúng với cái danh xưng "kẻ có mặt ở khắp mọi nơi nhưng lại chẳng ở nơi nào", Vô Hình rõ ràng đã nhìn thấu điểm yếu chí mạng của cậu chính là Han Hae Sung. Lấy hắn làm nhược điểm để dụ cậu vào cái nơi đã đẩy Lee Seo Ran và Mo Byung Woo đến chỗ chết, sau khi loại bỏ được kẻ cản đường, nó sẽ thuận lợi tiêu diệt Trái Đất.

"Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

Cậu tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện diễn ra theo đúng ý đồ của Vô Hình. Cậu cắn chặt môi. Chắc chắn Han Hae Sung cũng nghĩ vậy. Dù hắn có trải qua cảm giác thất vọng và vô tình triệu hồi Vô Hình đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không đưa ra lựa chọn ngu ngốc. Young Won tin hắn. Thực ra, cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng.

— Là do lòng tham của Hae Sung thôi.

Young Won lập tức lắc đầu. Dù với bất kỳ hàm ý nào, cậu cũng không muốn nghe những lời tồi tệ về Han Hae Sung.

"Đừng có nói lung tung."

— Cậu… định bỏ rơi thế giới này chỉ vì Han Hae Sung sao?

Sự thất vọng mơ hồ pha lẫn niềm kỳ vọng nóng vội được truyền tải một cách vô cùng rõ nét. Giọng điệu lạnh lùng nọ lọt vào tai cậu, nghe như một lời van nài khẩn thiết, hỏi rằng liệu cậu có thực sự đảm đương được trọng trách ấy hay không.

"Đừng có nực cười. Thế giới này là nơi tao sẽ bình an đưa Han Hae Sung trở về và cùng chung sống. Tao đéo có mảy may ý định vứt bỏ nó đâu."

Nói rồi, Young Won cầm điện thoại lên. Cậu đồng loạt gửi tin nhắn cho ba người: Choi Ha Rim, Shin Seung Yeon, và cả Jung Dae Hyun.

"Tao sẽ đưa cậu ấy về nhanh thôi. Trong lúc đó thế giới này vẫn sẽ bình yên vô sự. Tụi mày nghĩ ở đây chỉ có tao với Han Hae Sung thôi chắc?"

Một tin nhắn khẩn cấp ngắn gọn: Ngày Đại Biến đã đến.

Cậu đã tự rút ra kết luận rằng chẳng ai có thể dự đoán được khi nào ngày đó sẽ tới. Nhưng đề phòng bất trắc vẫn hơn. Nếu đã biết, chí ít cậu cũng nên gửi một thông báo ngắn gọn để họ lập tức cảnh giác. Và với điều kiện là họ phải thiết lập trạng thái cảnh giác mà không hề mảy may nghi ngờ.

Mọi người chắc chắn sẽ hành động kịp thời. Trong lúc Young Won và Han Hae Sung vắng mặt, họ sẽ bảo vệ nơi này an toàn.

"Đưa tao đi."

Một khi đã quyết, Young Won chẳng còn chút chần chừ.

— … Hỡi đứa trẻ được chọn. Cậu thực sự muốn vậy sao?

Người dẫn đường cất tiếng hỏi. Lần này không phải là chất giọng non nớt quen thuộc nữa, mà là giọng nói đã tìm đến cậu từ rất lâu về trước.

"Ừ."

— Sẽ không hối hận chứ?

"Không. Nên hãy đưa tao đi ngay đi."

Tuyệt nhiên không có lấy một tia dao động.

Eeeeee, tiếng còi báo động khẩn cấp bắt đầu vang rền khắp bốn bề. Có vẻ như ai đó đã đón nhận tin nhắn của Young Won một cách vô cùng nghiêm túc và bắt đầu triển khai hành động.

— … Được rồi.

Người dẫn đường không cố gắng thuyết phục Young Won thêm nữa. Không phải vì từ bỏ. Mà cậu có thể cảm nhận một cách sống động rằng người dẫn đường, và cả thế giới này, đang đặt niềm tin vững chắc vào cậu.

— Cầu chúc cậu vượt qua mọi nghịch cảnh và bình an trở về.

Trước mắt Young Won, cánh cửa hình bầu dục từng nuốt chửng Han Hae Sung một lần nữa hiện ra. Không chậm trễ một giây, cậu sải bước về phía trước và đáp lời:

"Tao sẽ cùng cậu ấy bình an trở về."


Cậu đã bắt đầu bước đi từ lúc nào nhỉ?

Và rốt cuộc là đang hướng về đâu?

Trong bóng tối đen kịt không thể nhìn thấu dù chỉ một tấc, Young Won cứ đi, đi mãi, như đang cào xé khoảng không tăm tối ấy.

"Han Hae Sung!"

Chỉ để tìm kiếm Han Hae Sung, người chắc chắn đang ở đâu đó quanh đây.

‘Nên tôi thử suy đoán rằng, có lẽ trong vòng 300 năm qua, bọn ác quỷ đã tìm ra một chiều không gian thời gian lý tưởng để giam cầm và giết hại các Hunter một cách trót lọt.’

[Nó đặc biệt thích nỗi sợ hãi. Sự hoảng loạn của con người khi đối diện với cái chết khiến nó tận hưởng cảm giác sung sướng không lời nào tả xiết.]

Bóng tối nơi đây đặc quánh đến nghẹt thở. Cứ như thể ánh sáng bị từ chối bước vào. Dù rõ ràng bàn chân đang dẫm lên mặt đất, nhưng lại mang đến cảm giác hư vô, trống rỗng.

Cậu như bị vứt bỏ, bơ vơ giữa vũ trụ bao la. Cảm giác cô độc bủa vây, rằng nơi này chỉ có độc một mình mình tồn tại. Cùng với đó là nỗi sợ hãi, hay đúng hơn là sự kinh hoàng cứ dâng lên cuồn cuộn, lo sợ rằng bản thân sẽ bị giam cầm ở đây mãi mãi.

Chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, có khi sẽ bị bóng tối này nuốt chửng. Young Won gắng gượng giữ cho mình sự tỉnh táo.

"Hae Sung à!"

Và rồi, cậu cất tiếng gọi tên hắn không ngừng nghỉ, như để tự nhắc nhở bản thân về mục đích của chuyến đi này. Chắc chắn Han Hae Sung đang ở đâu đó quanh đây.

Dù không biết nơi này rộng lớn đến nhường nào, và sẽ phải mất bao lâu, nhưng dù bằng giá nào cậu cũng phải tìm thấy hắn.

Cậu muốn kéo hắn ra khỏi cái không gian quái quỷ này càng nhanh càng tốt — một nơi tồn tại mà như không tồn tại, mang một dáng vẻ giống hệt cái tên "Vô Hình" của kẻ đã tạo ra nó.

"Cậu đang ở đâu? Han Hae Sung!"

Cái tên cậu gào lên đến lạc cả giọng chẳng hề có lấy một tiếng vọng đáp lại. Cậu đã mất phương hướng từ lâu, có cảm giác như mình chỉ đang đi vòng tròn tại chỗ.

Nhưng bước chân Young Won vẫn không dừng lại. Cậu nuôi một niềm tin mãnh liệt rằng cứ đi rồi sẽ gặp được hắn.

Cậu đã đi như thế trong bao lâu?

"Han Hae Sung…!"

Như thể có ai đó thấu hiểu nỗi khát khao đến tột cùng của cậu, một phép màu đã xảy ra: Young Won đã tìm thấy Han Hae Sung.

"… Anh."

Nước mắt trực trào khi cậu trút bỏ được gánh nặng trong lòng, nhẹ nhõm vì thấy hắn vẫn bình an vô sự. Căng chặt đôi mắt, cậu cắm đầu chạy thục mạng về phía người đàn ông đó.

Khoảng cách bị thu hẹp trong nháy mắt. Han Hae Sung đang ở ngay đó, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.

"… Han Hae Sung?"

Thế nhưng, Young Won chẳng thể bước thêm nửa bước. Một cảm giác dị thường khó tả đã ghì chặt bước chân cậu lại.

Cậu đứng sững lại, không thể nhích lại gần. Trong khi đó, Han Hae Sung cứ chằm chằm nhìn cậu. Một khoảng lặng kéo dài.

"Tại sao lại là anh?"

Người phá vỡ sự im lặng là Han Hae Sung.

Một biểu cảm cậu chưa từng thấy bao giờ. Thái độ của hắn giống hệt như đang oán hận kẻ đã tước đoạt đi thứ quan trọng nhất của đời mình. Young Won không biết phải nói gì, đôi môi lấp lửng khó nhọc.

"Đó là sức mạnh của tôi mà. Đáng lẽ đó là việc tôi phải làm."

"Cậu đang nói cái gì…"

Lời đáp thốt ra một cách ngơ ngác. Han Hae Sung nhếch mép, buông một ánh nhìn lạnh lẽo về phía Young Won.

"Anh đã cướp đi mọi công việc của tôi, của một nhân vật chính."

"……"

Tim cậu thót lại. Từ người tự xưng là "nhân vật chính" kia tỏa ra một luồng sát khí rợn người.

"Chỉ là một tên nhân vật phụ rách việc."

"……"

"Anh không phải nhân vật chính. Anh chỉ là nhân vật phụ thôi. Nhưng tại sao anh không biết thân biết phận mà cứ thích xía mũi vào thế? Anh muốn trở thành nhân vật chính của câu chuyện này lắm à?"

Young Won hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng nhận ra lý do vì sao bản thân lại thấy gợn gợn lạ thường. Đây không phải là Han Hae Sung. Chỉ là một ảo ảnh.

Thà nó bảo không biết gì về cậu rồi oán trách, có khi cậu còn bị cuốn theo. Nhưng nhân vật chính với chả nhân vật phụ… Đây là bí mật mà chỉ mình cậu biết. Cậu chưa từng, và cũng không bao giờ có ý định tiết lộ cho Han Hae Sung nghe.

Và giả như Han Hae Sung có biết đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy.

"Mọi thứ đều do anh phá nát. Cuộc đời tôi, và cả cuộc đời của Yoon Young Won."

"……"

"Nếu không có anh, Yoon Young Won đã sống hạnh phúc trong một thế giới không có hầm ngục rồi. Cậu ấy tự tử là do anh đấy."

"……"

"Tôi cũng sẽ chẳng bị người ta ghét bỏ. Tôi sẽ giải quyết êm thấm Ngày Đại Biến, được ca tụng như một anh hùng và sống một cuộc đời nhàn nhã. Tôi sẽ không phải chịu ánh mắt soi mói của thiên hạ."

"……"

"Tại sao tôi phải chịu sự đối xử thế này? Thế giới này chắc chỉ thiên vị mỗi anh. Tôi bị tước mất vai trò, bị ghét bỏ, thậm chí… còn sắp mất mạng đến nơi."

Bản sao của Han Hae Sung liên tục buông lời mỉa mai. Young Won không đáp lại lời nào. Thay vào đó, cậu nghiến chặt răng, nắm tay cuộn lại thành nắm đấm rắn đanh.

Bốp!

Sử dụng skill "Đóng băng", nắm đấm phủ đầy hàn khí ngay lập tức lao thẳng vào mục tiêu. Một đòn tấn công không mảy may do dự.

"Hự!"

Han Hae Sung, hay nói đúng hơn là thứ đang giả mạo hắn, rên rỉ đau đớn và cuộn tròn người lại. Hình bóng giống y như đúc ấy đã sụp đổ mất một nửa.

"Thứ chó má từ đâu chui ra mà dám đóng giả Han Hae Sung hả."

"S, sao có thể…"

"Han Hae Sung thật đang ở đâu, thằng khốn này."

Thứ đó nhìn Young Won với vẻ mặt kinh hoàng tột độ, một biểu cảm tuyệt nhiên không bao giờ xuất hiện trên gương mặt của Han Hae Sung thật. Đối diện với vẻ mặt sửng sốt như vừa gặp chuyện bất khả thi của nó, cậu chỉ nhếch mép cười nhạt.

"Dám làm giả Han Hae Sung cơ đấy."

Lại một cú đá lạnh buốt vung ra, giáng chuẩn xác vào mục tiêu. Lĩnh trọn đòn tấn công, thứ đó hoàn toàn mất đi hình dạng, và rồi biến mất không để lại một dấu vết.

"Đã muốn bắt chước thì phải làm cho giống chứ. Han Hae Sung không bao giờ nói ra mấy lời đó."

Young Won thở hắt ra, gắt gỏng hét vào khoảng không vô định. Nếu không làm thế, cậu sợ mình sẽ không thể kìm nén được sự thất vọng tràn trề khi nhận ra mình vẫn chưa tìm được Han Hae Sung thật, kéo theo đó là nỗi bất an đang lớn dần.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Không được để lộ sơ hở dù chỉ một khoảnh khắc. Chắc chắn cậu sẽ tìm thấy hắn. Chắc chắn.

‘Nó có vẻ sốc khi đòn tấn công của mình có hiệu lực.’

Young Won bình tĩnh trở lại, nhẩm nhớ vẻ mặt kinh hãi của cái thứ ảo ảnh vừa tan biến. Dù nhìn chằm chằm vào nắm đấm đang lao tới, nó cũng không có ý định né tránh. Hẳn là vì nó tự tin rằng đòn tấn công của cậu sẽ vô tác dụng.

"……"

Cậu nắm rồi mở bàn tay, khẽ gật gù. Có lẽ đây là hiệu ứng từ đợt nâng cấp năng lực. Sức mạnh có thể đối kháng với Vô Hình.

‘Còn Han Hae Sung thì…’

Chắc đòn tấn công của hắn không có tác dụng đâu. Nếu vậy, có khi hắn đang phải chịu trận trong bất lực. Đáng lẽ cậu không nên để hắn bước vào đây…

Tất cả là tại cậu. Là vấn đề của chính bản thân cậu, vì đã không thấu hiểu Han Hae Sung, không cố gắng tìm hiểu xem hắn đang nghĩ gì.

"Haa…"

Cậu dùng tay chà xát khuôn mặt. Giờ phút này, những suy nghĩ tự trách chẳng mang lại lợi ích gì cả. Việc duy nhất cậu phải làm hiện tại là tìm thấy Han Hae Sung.

Mọi thứ khác tính sau. Đúng, trước tiên phải tìm được hắn đã…

"… Young Won à."

"… Hah, lần này lại là ông à?"

Vừa mới xốc lại tinh thần, một thứ khác lại bất thình lình nảy ra trước mắt. Young Won nhìn đối phương với vẻ chán ngán.

Lần này không phải là Han Hae Sung. Khác với người thương, đây là khuôn mặt mà cậu chẳng bao giờ muốn nhìn thấy lại, dẫu đã từng có lúc cậu coi người đàn ông này như một người cha. Chính là gã Huấn luyện viên cũ.

"Cháu có tiết kiệm được chút nào không? Cho chú mượn một ít. Chú sẽ trả ngay."

Lần này là hình bóng từ trong ký ức. Ngay trước thời điểm gã cuỗm sạch số tiền cậu dành dụm rồi bỏ trốn.

"Nếu có lương tâm, hả? Thì cháu không được quay lưng với chú. Chú đã đầu tư bao nhiêu thời gian và tiền bạc cho cháu, hả? Thế mà cháu phá hỏng tất cả chỉ trong chớp mắt."

"……"

"Này, thằng nhãi. Nói thẳng ra là cái ơn chú mang lại, cháu trả cả đời cũng chưa chắc đủ đâu. Thế nên là…"

Bốp!

Chẳng biết có phải do lần gặp lại này quá chân thực, đến mức không cần phân vân như khi đối diện với Han Hae Sung giả hay không, mà Young Won, người nãy giờ chỉ đứng nhìn trân trân, bỗng giáng một cú đấm không thương tiếc như thể đã chờ sẵn từ lâu.

Đòn tấn công phát huy tác dụng, ảo ảnh lập tức tan biến dưới sức mạnh của cú giáng uy lực. Nhưng người vừa hạ gục đối thủ chỉ bằng một đòn lại đang nhăn nhó, mặt mày cau có.

Phải, gã đã nói những lời như vậy. Và vì những lời đó, cậu đã cảm thấy vô cùng có lỗi với huấn luyện viên của mình. Cậu đã lầm tưởng rằng vì mình mà cuộc đời gã cũng tan nát.

Lần đó, cậu chỉ giữ lại tiền sinh hoạt phí tối thiểu, còn bao nhiêu vét sạch đưa hết cho gã. Gã nhận lấy toàn bộ như thể đó là khoản tiền đương nhiên được nhận, rồi biến mất biệt tăm suốt gần hai tháng mới quay lại. Và rồi gã lại nói câu y chang.

Cứ đưa tiền như thế thêm vài lần... cho đến khi cậu chợt tỉnh ngộ. Cậu phải ngăn gã lại. Nhưng đổi lại, thứ Young Won nhận được là sự phản bội. Căn nhà trọ chật hẹp bị gã lục tung, vơ vét bằng sạch, cảnh tượng hoang tàn ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu.

Tim cậu như bị đục một lỗ thủng to hoác. Thế nên cậu đã bỏ nhà đi, bước đi vô định. Mang theo suy nghĩ rằng, dù có cố gắng vùng vẫy bấu víu để sống thì cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa.

"Á! Thấy không?"

"Gì? Sao?"

"Nhìn mặt người kia kìa. Tởm quá. Bị bỏng à?"

"Đâu? Eo… thật luôn. Sao không đi chữa trị đi… Nhìn thấy gớm."

"Công nhận. Che đi giùm cái."

"Nhưng che hết thì thành xác ướp mất?"

Trong lúc đang cố gắng chôn vùi ký ức cũ, một ảo ảnh mới lại hiện ra. Những người qua đường xa lạ, chẳng hề quen biết. Những lời thì thầm to nhỏ, cứ đinh ninh rằng người trong cuộc sẽ không nghe thấy, nên cũng chẳng cố ý che đậy sự ác ý mỉa mai, giờ đây được tái hiện một cách sống động.

Có lẽ vì không nhớ rõ mặt mũi, hoặc do đã đụng phải quá nhiều người thích đâm chọc sau lưng kiểu này, nên khuôn mặt của họ mờ nhạt, không rõ nét.

Young Won chầm chậm tiến về phía họ. Kỳ lạ thay, bước chân cậu lại nặng nề trĩu xuống. Cảm giác chân phải cộm cộm, khó chịu, y hệt như cậu đang bị kéo về hình hài của mình ở thế giới cũ trước khi xuyên qua đây.

"Hah…"

Quả là một không gian thối nát chết tiệt. Không chỉ cào cấu vào sự bất an chất chứa trong lòng, nó còn xới tung những ký ức từ xa xưa từng làm cậu chao đảo, khoét sâu thêm vào vết thương tưởng chừng đã liền sẹo.

Bốp!

"… Biến đi, bọn chó này. Tao nghe thấy hết đấy."

Young Won thẳng tay trừng trị những kẻ đang tự tiện bới móc cuộc đời cậu. Ngay cả khi chúng tan thành làn khói mờ ảo, cậu vẫn có cảm giác chúng đang nhếch mép cười cợt mình, khiến tâm trạng cậu tồi tệ hết sức.

‘Đã cố không để bị ảnh hưởng rồi mà chẳng dễ dàng gì.’

Biết làm sao được khi mấy cái ảo ảnh khốn khiếp này cứ nhắm thẳng vào vết thương lòng mà cứa.

Lee Seo Ran và Mo Byung Woo cũng bị giam trong không gian này sao. Nếu thời gian ở đây trôi nhanh bằng với thực tại, nghĩa là họ đã kẹt ở đây hơn một tháng trời.

Phải liên tục đối mặt với những ảo ảnh tồi tệ này không ngơi nghỉ, đến mức phát điên cũng là điều dễ hiểu.

"Nếu chỉ mình đòn tấn công của tao có hiệu lực thì họ lại càng tuyệt vọng hơn."

Không chỉ cái ảo ảnh đầu tiên, tất cả đều có chung một phản ứng ngay khoảnh khắc dính đòn của cậu. Chúng kinh ngạc tột độ khi nhận ra mình có thể bị tổn thương, rồi liên tục biến mất và tái hiện.

Đáng lẽ ra chúng đã cười nhạo những đòn tấn công vô nghĩa, tiếp tục giày vò đối phương bằng những ký ức đau khổ hết lần này đến lần khác. Chắc chắn chúng đã gieo rắc sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi tột cùng rằng không thể trốn thoát khỏi nơi này. Cùng với cảm giác bất lực tột độ, dù có vùng vẫy cũng bằng thừa.

"Trời ơi… Trời đất ơi, biết làm sao đây. Tội nghiệp quá."

Thêm một ảo ảnh mới lại xuất hiện. Cậu trút một tiếng thở dài thườn thượt. Cậu thở hắt ra vì đã biết tỏng cái ảo ảnh đó định nói gì.

"Cuộc đời cậu thanh niên này đúng là bất hạnh quá! Ông trời cũng thật tàn nhẫn… Thế này thì sống tiếp kiểu gì đây…!"

Những người từng khóc than, đau xót như thể đó là chuyện của chính mình. Thà cứ chửi bới đi thì cậu còn phớt lờ được. Cậu không thể nào hắt hủi sự thương hại và xót xa thuần túy từ họ. Nhưng cậu ghét họ. Thà họ cứ làm lơ cậu đi thì hơn.

Sự thương hại của họ chẳng khiến cậu thấy khá hơn chút nào. Không thể gạt đi, cậu đành gật đầu cho qua chuyện, giả vờ biết ơn, nhưng trong bụng thì nghĩ bụng.

"Tội nghiệp thì cho tôi tiền đi."

Tai nạn đó làm tâm tính cậu vẹo vọ đi chăng? Cậu cũng chẳng rõ nữa. Chỉ là lúc đó, cậu khao khát được ném thẳng vào mặt họ câu: "Có giỏi thì nhét vài đồng vào tay tôi rồi cút đi."

"Cuộc đời tôi chưa tàn tạ đến mức đấy đâu. Sao cứ tự ý phán xét rồi làm ầm lên thế. Tính cướp luôn cả hy vọng của tôi hay gì."

Young Won không chút nương tay giáng một cú vào ảo ảnh nọ. Nó tan biến không một tiếng động, nhưng cơn giận sôi sục do dòng hồi tưởng ùa về thì chẳng tan nhanh như thế.

Cậu tức tưởi vì đã không nói ra được những lời đó. Cậu sẽ chữa chân, và phẫu thuật xóa sẹo. Vì thế cậu đang gom tiền. Cậu đang sống... nỗ lực hơn bất cứ ai.

Vì không nói ra được, vì cậu từng tuyệt vọng về đến nhà, đinh ninh rằng mình thực sự chẳng còn chút tia sáng hy vọng nào, nên nhớ lại cậu mới uất ức đến mức này.

"Vung nắm đấm gớm thật đấy."

Cậu nuốt cơn giận xuống — thứ sẽ chỉ làm mồi ngon cho Vô Hình — rồi liếc mắt nhìn quanh.

Không được để bóng ma quá khứ giam cầm. Thậm chí còn chẳng đáng để lọt lỗ tai. Phải đi tìm Han Hae Sung, người hẳn cũng đang vật vã khổ sở vì không thể đánh tan bọn chúng như cậu. Đó là điều duy nhất Young Won phải làm lúc này.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.