Chương 55

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 55

Con người ta đang dần quen với những việc mà vốn dĩ chẳng cần phải thích nghi.

Điển hình là chuyện Han Hae Sung hết lần này đến lần khác ngang nhiên tham gia công kích hầm ngục cùng đội.

— Đội trưởng à, sao cái tên Han Hae Sung cứ vác mặt đến hoài vậy?

Đó là lần duy nhất Kim Chae Won lên tiếng hỏi với chất giọng đầy vẻ hoài nghi.

— Chắc tại cậu ta rảnh rỗi quá đấy.

Đâu thể bê nguyên xi cái cớ "đến để ngắm anh" của tên kia đi rêu rao được, nên Young Won đành quăng bừa một lý do nhạt nhẽo để lấp liếm.

— Chắc cũng đến mức đó rồi...

Kim Chae Won gật gù chấp nhận ngay tắp lự. Bản chất cô ả vốn dĩ suy nghĩ đơn giản.

Những thành viên khác cũng chẳng bận tâm đến Han Hae Sung được bao lâu, và Jo Man Hee cũng không ngoại lệ.

Gã thanh niên mười chín tuổi ấy đang dần trưởng thành và hòa nhập rất tốt với vai trò một thành viên trong đội. Những cơn bốc đồng, nóng nảy như lửa cháy ngày xưa đã bị dập tắt hoàn toàn.

— Muốn chết hả?

— Tự... tự nhiên sao lại chửi tôi?

— Ánh mắt cậu có vẻ phản loạn quá đấy.

Cứ hễ gã lỡ trừng mắt sai cách là ngay lập tức bị Young Won bắt bẻ. Sự nhạy cảm quá mức này hoàn toàn có lý do của nó. Bởi lẽ, Young Won vẫn chưa tài nào thích nghi nổi với cái skill hệ Hỏa mà gã sử dụng, thành ra nhất cử nhất động của Jo Man Hee đều bị cậu đưa vào tầm ngắm.

Lỡ đâu gã lại nổi chứng, phật ý chuyện gì rồi quay ra tấn công người nhà thì sao? Tất nhiên, trừ phi muốn bị tống cổ khỏi Guild lần nữa, còn không gã chẳng dại gì mà làm vậy. Nhưng cẩn tắc vô áy náy, phòng hỏa hoạn bao nhiêu lần cũng chẳng thừa.

— Làm cho đàng hoàng vào. Tôi đang ghim cậu đấy.

— Lúc nào anh cũng nhắm vào mỗi mình tôi...

— Thế cậu nghĩ xem tại sao lại chỉ mỗi cậu?

— ...

Bị đè đầu cưỡi cổ đến mức xìu cả nản thế này lại hóa ra là một trạng thái vô cùng an toàn. Tự biết bản thân từng gây họa, Jo Man Hee cũng chẳng dám gân cổ lên cãi. Gã thừa hiểu nếu bị đuổi lúc này, cánh cửa bước vào hầm ngục coi như khép lại vĩnh viễn. Thỉnh thoảng, ánh mắt phản kháng kia như ngầm tuyên bố rằng sẽ có ngày gã vượt mặt Young Won, nhưng... đợi thêm một triệu năm nữa đi nhóc.

Mà không, trong một triệu năm đó Young Won cũng đâu có ngồi chơi xơi nước, nên chuyện đó là bất khả thi.

Dù sao thì, điều quan trọng nhất là bầu không khí dạo gần đây của đội vô cùng hòa bình. Hồi mới chập chững lên hầm ngục cấp A, bầu không khí lúc nào cũng căng như dây đàn, nhưng giờ thì mọi thứ đã êm xuôi.

‘Chắc là nhờ mình.’

Bản thân cậu dạo này cảm nhận rất rõ sự tiến bộ vượt bậc về sức mạnh. Đương nhiên chẳng thể đem lên bàn cân với Han Hae Sung, nhưng ít nhất cậu đủ tự tin để đánh bại toàn bộ đội hình này nếu họ xông lên cùng lúc.

À, nếu tính thêm Jo Man Hee thì có lẽ sẽ tốn chút thời gian... Mà thôi, đó đâu phải trọng tâm.

Bỏ qua chuyện đó, có một vấn đề đang làm Young Won hơi đau đầu.

[Ice Block (S): Độ thuần thục 38,921/100,000]

[Ice Wall (A): Độ thuần thục 8,011/10,000]

[Đóng Băng Nhanh Nhẹn (A): Độ thuần thục 9,002/10,000]

[Điêu Khắc Gia (A): Độ thuần thục 1,119/10,000]

Dù tính thêm cả Ice Break thì tổng cộng cậu chỉ sở hữu vỏn vẹn năm skill. Thế nhưng, nhờ hệ thống độ thuần thục mà trông chúng lộng lẫy hẳn lên.

Đây là thành quả cậu đổi bằng mồ hôi và những pha lăn xả trực tiếp. Trong số đó, hữu dụng nhất đối với Young Won chính là skill Điêu Khắc Gia. Tính ứng dụng của nó quá tuyệt vời: tự động dò tìm và đâm thủng lõi của quái vật.

Hơn nữa, dạo gần đây...

— Á, gớm chết đi được! Anh làm ơn nặn cho nó đẹp đẹp một chút không được à?

— Đẹp rồi lỡ nảy sinh tình cảm thì sao? Không được.

— Nảy sinh tình cảm cái khỉ mốc, tên điên này!

— ...Kẻ máu lạnh vô tình.

— Mấy người làm tôi phát rồ rồi đấy!

Cậu đang khai thác skill này theo một hướng khác: tạo ra quái vật băng để cho chúng đánh nhau với quái vật trong hầm ngục. Cậu xem đó như một dạng thú triệu hồi.

Ý tưởng này nảy ra khi cậu ngắm nhìn To và Kki. Nếu có thể phóng to kích thước và tăng độ cứng, biết đâu lại dùng được trong chiến đấu? Vậy là giới hạn "chỉ có thể điêu khắc vật cỡ lòng bàn tay" đã bị phá vỡ. Ban đầu, cậu cố nặn ra một con quái vật to nhất có thể — một con Golem cao khoảng ba mét.

Ký ức về khuôn mặt hoảng hồn của cả đội khi con Golem xuất hiện vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu. Koo Jang Won, người mang trọng trách bảo vệ Na Yoon Seo và Shin Jun Ho, lao thẳng lên sống chết với nó làm Young Won cũng suýt thì rớt tim ra ngoài.

— Thử tưởng tượng con quái vật kia có bộ dạng của một con thỏ xem. Cậu lôi nó ra làm bia đỡ đạn được không?

— ...À.

Nghe đến đây, Shin Jun Ho lập tức nhíu mày, có lẽ anh ta vừa liên tưởng đến To và Kki. Khóe mắt Young Won lướt qua năm con quái vật bằng băng đang miệt mài dọn đường phía trước.

Giới hạn tạo hình cùng lúc hiện tại là năm bức tượng. Nhưng dù không có giới hạn đó, việc kiểm soát số lượng lớn hơn cũng là một thử thách khó nhằn.

‘Vì lượng ma lực tiêu hao là cực kỳ khủng khiếp...’

Dù ma lực hồi lại khá nhanh và đã có Shin Jun Ho buff hỗ trợ nên không cần quá lo lắng, nhưng cẩn tắc vô áy náy, đời ai biết được chữ ngờ.

— Anh ơi.

— ...

— Anh ơiii.

— ...Chuyện gì?

Cuộc đấu khẩu với Shin Jun Ho chẳng kéo dài được lâu. Han Hae Sung — kẻ nãy giờ vẫn đứng thộn mặt ra như một bức tượng bù nhìn bảo hộ của đội — đã chen ngang.

— Gọi thử vậy thôi.

Thử cái đầu cậu. Shin Jun Ho liếc nhìn Han Hae Sung một cái rồi lững thững dạt ra xa. Kể từ khi hắn bắt đầu bám gót theo đội vào hầm ngục, mấy màn thế này diễn ra như cơm bữa nên anh ta cũng chẳng buồn ngạc nhiên nữa.

— Chán thì về nhà đi.

— Tôi đâu có chán.

— Trông bộ dạng cậu giống đang chán lắm đấy?

— Tôi đang cực kỳ vui vẻ là đằng khác. Trông anh có vẻ chán hơn tôi thì phải?

— ...Tôi á?

Lông mày Young Won giật giật, ý hỏi cậu đang lảm nhảm cái quái gì vậy.

— Không phải sao? Trong mắt tôi, anh trông chán nản ra mặt kìa.

Chỉ đổi đúng một từ, thế mà lời phản bác chực trào trên môi cậu bỗng nghẹn lại. Bởi vì hắn nói đâu có sai.

— Có lẽ...

— Hầm ngục cấp A mà anh cũng thích nghi nhanh thật đấy.

Cậu không đáp. Đúng như lời hắn, cậu đã hoàn toàn làm chủ được hầm ngục cấp A. Các thành viên trong đội cũng đang dọn dẹp mọi thứ khá mượt mà.

Thường thì vào thời điểm này, người ta đã bắt đầu rục rịch bàn chuyện nâng cấp độ khó của hầm ngục, nhưng...

— Dù vậy, đừng có nghĩ đến chuyện dùng đội hình này để leo rank hầm ngục đấy nhé.

Một lời cảnh báo chắc nịch. Đáng lẽ bản tính ương bướng sẽ xúi giục cậu bật lại "tại sao không?", nhưng Young Won chỉ bình tĩnh trả lời:

— Tôi cũng chẳng có ý định đó.

Người duy nhất thích nghi hoàn toàn với cấp A ở đây là cậu. Đòi nâng cấp độ khó lên lúc này ư? Điên rồ. Ngay cả cái hầm ngục cấp A này, nếu thiếu vắng Young Won, cả đội cũng khó lòng mà vượt qua êm đẹp.

Tự nhận thì hơi ngại, nhưng nói trắng ra là hiện tại cậu đang "gánh" cả team. Tanker đã có thú triệu hồi lo, quái đánh úp thì để giáo băng xử lý. Khả năng cận chiến cũng có thừa nên quái vật có lao vào cậu thì đồng đội cũng chẳng cần nhọc lòng lo lắng.

Tóm lại, nhờ các skill được nâng cấp mà hầm ngục cấp A được dọn sạch sẽ, chẳng có lấy một pha thót tim nào.

— Nhưng tình hình thế này... chắc chỉ mỗi tôi thấy chán thôi nhỉ?

Vấn đề nảy sinh từ sự an nhàn quá mức. Nhiệm vụ tiên phong của Jo Man Hee và Kim Chae Won bị nẫng tay trên, kéo theo việc Na Yoon Seo — người lo khâu hỗ trợ — cũng rơi vào cảnh thất nghiệp. Quái vật bị càn quét nhanh gọn lẹ, hồi máu hay buff sức mạnh trở nên thừa thãi, Shin Jun Ho cứ thế nhẩn nha đi dạo. Trong hoàn cảnh đó, chẳng ai cần đến sự bảo vệ của Koo Jang Won nữa.

— Thì...

Han Hae Sung ngập ngừng, nhưng biểu cảm ấy rõ ràng là đang đồng tình.

Leo rank cao hơn bây giờ là quá vội vã. Cậu sẽ phải tự mình gánh vác mọi thứ, và lỡ sơ sảy không đỡ nổi quái vật, đồng đội sẽ mất mạng oan uổng. Nhưng cứ giậm chân tại chỗ thế này thì...

‘Mình muốn nâng cấp skill.’

Chỉ có skill đa dụng nhất là Điêu Khắc Gia được lên cấp liên tục. Mấy skill kia không thể bỏ xó mãi được. Đặc biệt là cái mác "Cấp S" của Ice Block với yêu cầu độ thuần thục lên đến 100,000. Hệ thống này mở ra từ đời thuở nào rồi mà cày cuốc mãi vẫn chưa được nổi một nửa.

Cái skill phế vật Ice Wall thì miễn bàn, còn skill Đóng băng cũng kẹt cứng từ lâu do dạo này cậu hiếm khi phải đánh cận chiến.

‘Đến ngày đó... chắc chỉ còn hơn một năm nữa.’

Nếu chẳng mang mục đích gì sâu xa, có lẽ cậu đã an phận thủ thường với hiện tại. Nhưng Young Won mang trong mình một khát vọng mãnh liệt: phải sống sót qua "Ngày Đại Cố Biến".

Han Hae Sung — kẻ từng được suy tôn như một vị anh hùng trong cuốn tiểu thuyết gốc — hiện tại không những chưa đột phá lên cấp EX mà não bộ còn toàn chứa hoa với cỏ. Cậu chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.

‘Hay là đi solo hầm ngục nhỉ?’

Hầm ngục cấp A- đi một mình nổi không? Không, cậu chưa tự tin đến mức đó. Chưa từng đi solo lần nào mà đùng một cái nhảy vào cấp cao là hành động tự sát.

Tầm cấp B thì vừa đẹp... Khốn nỗi, nhu cầu đánh hầm ngục cấp B rất cao. Nếu đòi nhảy vào cuỗm một mình, chắc chắn chẳng ai ưa nổi. Nhất là tên Choi Ha Rim, kẻ luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, đời nào gã chấp nhận cho cậu đánh lẻ.

— Đành tự hài lòng với việc đứng sau hỗ trợ vậy sao?

Young Won vô thức lẩm bẩm thành tiếng.

— ...Anh ơi.

Chẳng hiểu sao chất giọng dội lại từ phía hắn lại nghẹn ngào xúc động lạ thường.

— Anh... anh đang hỏi ý kiến tôi về đường đi nước bước của anh đấy à? Nghĩa là anh muốn chúng ta cùng nhau bàn bạc, đúng không?

— ...

Trọng tâm cảm động của tên này thực sự có vấn đề. Nhưng... cũng đúng một phần. Hắn mạnh hơn cậu gấp bội, kinh nghiệm cũng dày dặn, lời khuyên của hắn chắc chắn có giá trị.

— Ừm. Anh chịu hỏi ý kiến khiến tôi vui lắm, tôi cũng muốn đưa ra một câu trả lời làm anh hài lòng cơ. Nhưng tiếc quá, vai trò của anh đúng là chỉ hỗ trợ thôi.

Nụ cười trên môi Hae Sung vẫn rạng rỡ, nhưng câu trả lời thốt ra lại chẳng phải thứ Young Won muốn nghe.

— ...

Lý trí mách bảo đó là lựa chọn tối ưu, nhưng con tim lại chẳng cam lòng. Young Won khát khao muốn biết giới hạn sức mạnh của mình đến đâu. Nhưng nếu chỉ lùi về sau hỗ trợ thì...

— Và khi nào anh cảm thấy đội này có thể tự lực cánh sinh mà không cần anh hỗ trợ nữa, thì anh phải rút lui thôi.

— ...Rút lui á?

Đôi mắt nãy giờ còn rũ xuống buồn bã của cậu bỗng sáng rực lên. Han Hae Sung cười tít mắt, gật đầu cái rụp.

— Ngay từ đầu tôi đã bảo đây chỉ là đội tạm thời mà.

— ...

— Anh cần phải tiến vào những hầm ngục cấp cao hơn.

Trái tim Young Won lỡ một nhịp vì kỳ vọng dâng trào.

— Cùng với tôi.

Kỳ lạ thật.

Rõ ràng cậu chẳng thiết tha dính dáng gì đến tên này, vậy mà sao cái câu "cùng đi chung" nghe lại lọt tai đến thế, chẳng còn cảm giác bài xích như xưa nữa?


Mọi việc diễn ra suôn sẻ, trót lọt đến bất ngờ. Cứ như thể Han Hae Sung đã tính toán sẵn mọi nước cờ, chỉ chực chờ khoảnh khắc này để bung lụa.

— ...Nhưng đùng một cái nhảy thẳng lên cấp A thế này có hơi quá không?

— Nếu đi một mình thì cấp B là an toàn nhất cho anh, nhưng có tôi ở đây, cấp A cũng chỉ là muỗi thôi.

Sự tự tin ngút ngàn của hắn không phải là thùng rỗng kêu to. Một kẻ dư sức càn quét hầm ngục cấp A một mình như hắn quả thực cũng mang lại chút cảm giác an tâm.

— Chắc vậy.

Tất nhiên, với tính cách của Young Won, cậu còn lâu mới thừa nhận điều đó ra mặt.

— Vâng, nên anh cứ tin tưởng ở tôi.

— Thôi đi...

Ấn tượng đầu tiên quan trọng đến thế sao? Chẳng hiểu sao mỗi lần đối diện với tên này, tự nhiên thái độ của cậu lại trở nên cộc cằn lạ thường. Mà hắn thì cứ cười nhăn nhở, nói gì cũng trơ trơ như đá, không mảy may sứt mẻ. Chắc tại thế nên cậu mới hay cáu bẳn chăng?

— Haa, được đi hầm ngục chỉ có hai người chúng ta, cảm giác như một giấc mơ vậy.

— Điên à. Tỉnh táo lại đi.

Đấy, thỉnh thoảng hắn lại phụt ra mấy câu sặc mùi thần kinh thế này. Cứ im lặng thì người ta còn tưởng là bình thường, mở miệng ra là y như rằng ép người khác phải chửi.

— Tôi đang cực kỳ tỉnh táo mà.

— Tỉnh táo cái quái gì. Giao phó mạng sống cho cậu lúc này chắc tôi tiêu đời mất.

Giọng điệu lạnh nhạt buông ra như một lời trách móc. Nụ cười trên môi Han Hae Sung chợt vụt tắt, hắn chớp chớp mắt với vẻ mặt nghiêm túc lạ thường.

‘Mình nói hơi quá đáng chăng?’

Sự thay đổi sắc mặt đột ngột đó làm cậu hơi gợn trong lòng. Young Won liếc nhìn, bất chợt Hae Sung xoáy thẳng ánh mắt vào cậu và cất lời.

— Anh ơi.

— ...Gì?

Mỗi lần hắn cố tình hạ giọng trầm xuống rồi gọi "Anh", y như rằng lại có một câu phát ngôn điên rồ ngoài sức tưởng tượng sắp sửa ra lò, khiến cậu bất giác khựng lại.

— Ý anh là giao phó tất cả cho tôi đúng không.

— ...

— Giao phó mạng sống là giao phó tất cả mà. Đúng chứ?

Và y như rằng, dự cảm của cậu chẳng trượt đi đâu được. Một câu nói vô nghĩa đến mức há hốc mồm, mỉa mai thay lại được thốt ra bằng một chất giọng vô cùng êm tai.

— Đang cầu hôn đấy à?

— Xóa bỏ kế hoạch này đi. Trò này điên rồ quá. Trở về đánh hầm ngục cùng đội như cũ vẫn tốt hơn.

Young Won bắn liên thanh trong sự kinh tởm tột độ.

Cầu hôn cái khỉ mốc. Độ điên của tên này ngày càng thăng cấp, có khi sắp thủng cả nóc nhà rồi cũng nên.

— Ây da, sao anh lại nói những lời phũ phàng thế.

— Phũ phàng cái đầu cậu.

Sức mạnh của hắn thì chẳng cần phải bàn cãi thêm cho phí nước bọt. Nhưng dù có mạnh đến mấy, đặt niềm tin vào một kẻ có thần kinh bất ổn thế này quả là một nước đi ngu ngốc.

— Ngậm miệng lại và tập trung vào quái vật giùm cái.

Young Won tự dưng hoài nghi quyết định của chính mình. Dù biết hắn là nam chính đi chăng nữa, dù biết không cần phải trốn tránh, nhưng hai người solo hầm ngục cấp A... có phải là quá tự mãn rồi không?

Lỡ xảy ra tai nạn thì sao? Suy cho cùng, chẳng phải vận mệnh đã an bài một trong hai người phải chết sao? Đúng là "thứ đó" đã trao cho cậu cơ hội để xoay chuyển cái chết. Nhưng cậu chưa từng trực tiếp đối mặt với nó nên chẳng có gì là chắc chắn.

— Đừng lo. Anh nghĩ tôi để anh chết dễ dàng thế sao? Nếu nhắm không qua nổi, tôi đã chẳng rủ anh tới đây.

Đúng lúc tâm trí đang rối bời và chỉ muốn bỏ về nhà, Han Hae Sung lại mỉm cười trấn an.

— ...Cảm ơn nhiều nha, nghe mà cảm động muốn rớt nước mắt.

Cái mặt câng câng cười cợt của hắn sau khi khơi lại nỗi sợ hãi mà cậu vừa cất công vùi lấp đúng là đáng ghét thật. Nhưng mặt khác, chính cậu cũng cảm thấy thảm hại thay cho bản thân khi lại thở phào nhẹ nhõm trước lời nói đó.

— Nào, đi thôi chứ?

Young Won nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi khe khẽ gật đầu. Thôi được, đã đâm lao thì phải theo lao.

— À, anh ơi.

— Lại chuyện gì nữa!

Vừa mới xốc lại tinh thần, Young Won lại bị cắt ngang, cậu cáu kỉnh trừng mắt lườm hắn.

— Trước khi vào, tôi nghĩ mình cần phải cho anh biết điều này.

Young Won nheo mắt. Han Hae Sung vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng những lời tiếp theo của hắn lại khiến cậu chẳng thể nào cười nổi.


— Khụ, ực... Hộc, hộc...

Nhịp thở dồn dập ứ nghẹn tận cổ họng chẳng có dấu hiệu hạ nhiệt. Kể từ khi trở thành Hunter, lâu lắm rồi cậu mới phải thở dốc đến nhường này.

Trời đất quay cuồng, cơn buồn nôn chực trào nơi cuống họng. Nếu bây giờ cậu gục ngã tại đây thì cũng chẳng có gì là lạ.

— Anh ơi, nhìn về phía trước kìa.

— Hộc, hộc, mẹ kiếp, ừ, biết rồi, khốn khiếp... hộc.

Trái ngược với cậu, Han Hae Sung... hiển nhiên là vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì. Nhổ toẹt bãi nước bọt vướng víu trong miệng, Young Won chật vật vươn thẳng người lên.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu kể từ lúc bước vào hầm ngục, vậy mà bầy quái vật phía trước vẫn lúc nhúc không thấy điểm dừng. Chúng lao đến cuồn cuộn, kéo theo từng đợt bão cát mù mịt.

Một cảnh tượng huy hoàng đến mức phát ngấy.

— Úi... Bọn chúng đến gần quá rồi kìa.

— Hộc, biết rồi, tên kia.

Young Won vung tay lên. Ngay tức khắc, một bức tường băng sừng sững mọc lên cản đường lũ quái vật đang nhung nhúc như kiến. Bức tường tỏa ra ánh sáng tím mờ ảo mang theo độc tính, giáng một đòn chí mạng vào lũ quái điên cuồng lao tới mà không biết lượng sức.

— Chúng nó tràn qua rồi kìa.

— Hộc... Tôi có mắt. Đừng có tường thuật trực tiếp nữa.

— Tôi sợ anh không thấy thôi mà.

Han Hae Sung cong đuôi mắt cười mỉm. Young Won thoáng mường tượng cảnh tự lấy ngón tay chọc mù đôi mắt mình. Ít ra trong thoáng chốc đó, cậu cũng thấy nguôi ngoai phần nào.

Quái vật trong hầm ngục lần này là loài rết. Tất nhiên, kích cỡ của chúng thì khổng lồ khác xa rết bình thường.

Nghe đồn đây là loại rết thuộc hàng yếu nhớt nhất trong dòng dõi của chúng, chuyên đi săn theo bầy. Số lượng đông đến mức vượt xa trí tưởng tượng của con người, lại còn chơi chiến thuật lấy thịt đè người nên vô cùng phiền phức.

Mà, cũng chẳng sao. Lấy số lượng bù chất lượng, cậu lại càng có thêm cơ hội spam skill. Chỉ là...

— Mẹ kiếp, gớm ghiếc quá đi mất.

Nghe lời cảm thán của cậu, Han Hae Sung bật cười khúc khích. Thái độ không phản bác chứng tỏ hắn cũng đồng tình.

— Bọn chúng sắp đẻ trứng rồi đấy.

— Cái máy à, hay là gì? Máy móc còn chẳng nhanh bằng bọn này.

Điểm chí mạng khiến loài rết này khó nhằn nằm ở khả năng sinh sản khốn kiếp của chúng.

Giữa làn mưa bom bão đạn mà chúng vẫn vô tư... giao phối. Nhìn thôi đã thấy lợm giọng. Rùng rợn hơn là sau khi giao phối, trong vòng 3 phút chúng sẽ đẻ trứng, và từ lúc đẻ cho đến khi trứng nở thành rết con tốn chưa đầy 1 phút. Quả là một đặc tính khốn nạn.

Chưa hết, số lượng trứng đẻ ra trong một lứa nhiều đến mức rết con mới nở còn áp đảo cả số lượng rết vừa bị tiêu diệt.

Thà giậm chân tại chỗ còn hơn. Young Won đành cắn răng thừa nhận mình đang bị dồn vào thế hạ phong. Cứ đà này, cậu chắc chắn sẽ bỏ mạng.

‘Tôi sẽ không để anh chết đâu.’

Lời hứa của Han Hae Sung trước khi bước vào hầm ngục vẫn còn văng vẳng bên tai.

‘Chỉ vậy thôi. Trừ phi anh sắp tắt thở, còn không thì tôi sẽ chẳng nhúng tay vào đâu.’

Ánh mắt cậu chạm phải hình bóng Han Hae Sung đang khoanh tay đứng nhìn. Tên đó nhún vai, thản nhiên thưởng thức cảnh bầy rết đang nhân bản với tốc độ chóng mặt.

‘Anh bị thương thì tôi cũng xót lắm... nhưng đội trị liệu vẫn đang túc trực bên ngoài mà. Tôi sẽ cố kìm nước mắt mà nhẫn nhịn xem sao.’

Nếu Han Hae Sung xắn tay vào dọn dẹp đống rết đang sinh sôi nảy nở kia thì mọi chuyện đã kết thúc từ đời nào rồi. Young Won nghiến răng trèo trẹo. Sự tức giận không hẳn bắt nguồn từ việc hắn đứng ngoài ngó lơ, mà là cảm giác nghẹt thở trước khoảng cách sức mạnh quá lớn giữa hai người.

Cậu từng đinh ninh rằng việc một mình dọn dẹp hầm ngục cấp A là điều bất khả thi. Sự chênh lệch giữa việc đánh solo và đi cùng đội là một trời một vực. Bởi thế, cậu vốn chẳng nuôi tham vọng gì lớn lao.

Tự biết sức mình có hạn, cậu mới điên cuồng tập luyện. Để trở nên hoàn hảo hơn.

Thế nhưng...

— Cần tôi giúp không?

Sao tự dưng lòng tham lại trỗi dậy thế này? Vì ngứa mắt với cái sự tự tin thái quá của Han Hae Sung rằng "kiểu gì anh cũng cần đến tôi"? Hay vì lòng tự tôn không cho phép cậu chịu trận thảm hại thế này?

— Chưa cần...

Young Won vặn vẹo khớp cổ, đứng thẳng dậy. Lũ rết gớm ghiếc mà bước chân nện xuống đất uỳnh uỳnh điếc cả tai. Số lượng khủng khiếp của chúng khiến mặt đất rung chuyển như động đất. Khung cảnh hiện tại hệt như một cơn sóng thần đen kịt cuồn cuộn chực chờ nuốt chửng cả thế giới.

— Tôi còn chưa xước xát miếng nào đâu.

Giọng nói cậu đanh lại, ánh mắt rực sáng sự quyết tâm. Dẫu nhịp thở có dồn dập vì lao lực ngăn chặn bầy quái vật trước khi chúng kịp sinh sôi, nhưng trên người cậu quả thực chưa có lấy một vết thương.

— Cứ đứng đó mà kìm nước mắt đi.

Young Won nhếch mép cười. Cậu thừa biết mình đang ở thế yếu. Cậu cũng không ảo tưởng rằng cứ lao vào như thiêu thân thì sẽ giành chiến thắng.

Nhưng tham vọng sinh ra là để con người ta theo đuổi mà. Phải dốc hết sức xem giới hạn của mình nằm ở đâu chứ.

— Cậu đã nói là không để tôi chết mà.

Young Won lặp lại lời hứa của Han Hae Sung như để tự xốc lại tinh thần, rồi chẳng đợi hắn đáp lời, cậu đã lao vút đi. Phóng thẳng vào trung tâm bầy quái vật.

— Chà...

Thấy con mồi tự dẫn xác vào tầm ngắm, bầy rết điên cuồng lao tới.

Tuy nhiên, chúng nhanh chóng bị đóng băng cứng ngắc. Ice Block. Chính là skill mà cậu đã thi triển để thoát khỏi Guild Skull.

Trong suốt quá trình chiến đấu, cậu đã tung Ice Block vô số lần. Nhưng vì skill này bị giới hạn về tầm hoạt động, hiệu quả thu lại chẳng đáng là bao.

Đó là lý do cậu từ bỏ khoảng cách an toàn, chấp nhận rủi ro để nhảy thẳng vào sào huyệt của chúng.

— Đúng là...

Từng con, từng con rết trèo lên xác những đồng loại đã bị đóng băng. Chẳng màng đến sống chết của đồng loại, chúng nhắm thẳng vào con mồi, tạo thành một tháp rết khổng lồ lấy Young Won làm trung tâm.

— ...Làm tim mình đập loạn nhịp rồi.

Han Hae Sung bật cười thành tiếng, lẩm bẩm.

— Break.

Từ giữa vòng vây quái vật, một giọng nói bình thản đến khó tin mơ hồ vang lên.

Đùng đùng đùng!

Ngay khoảnh khắc đó, tòa tháp rết khổng lồ bằng băng vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.