Chương 25

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 25

Đáng tiếc là dù đã càn quét hầm ngục một trận ra trò, cơn giận của Young Won vẫn chẳng hề nguôi ngoai.

Ngay khi vừa bước ra khỏi hầm ngục, cậu kiểm tra điện thoại nhưng chẳng thấy liên lạc gì từ Han Hae Sung, điều này lại càng khiến cậu bực bội hơn.

‘Lúc bảo đừng xuất hiện thì cứ lù lù ra đó, giờ thì hay rồi.’

Mà thôi. Hắn có xuất hiện thì cũng chẳng thay đổi được gì. Không thấy mặt lại càng tốt.

Nghiến chặt răng, Young Won nhét điện thoại vào túi quần.

Hắn và cậu không phải quan hệ yêu đương, chỉ cần cậu đứng ra đính chính trước rằng đó là trò đùa giữa bạn bè là xong. Cứ tóm đại một tay phóng viên nào đó rồi kể lể, kiểu gì chẳng có được một mẩu tin trên báo.

‘Mà nhắc mới nhớ, nãy giờ chẳng thấy bóng dáng tay phóng viên nào.’

Thông thường khi tin tức kiểu đó nổ ra, cánh nhà báo phải tìm đến tận nơi để xác minh chứ? Cậu cũng đâu có trốn chui trốn nhủi, tại sao suốt thời gian qua cậu lại chẳng gặp được một phóng viên nào, thật là lạ.

“Này, Young Won.”

“Gì?”

“Đằng kia kìa.”

Chưa kịp thắc mắc lâu, Shin Jun Ho đã thúc vào người cậu rồi hất hàm về phía trước.

Nhìn theo hướng đó, Young Won thấy một người trông vừa lạ vừa quen.

Yoon Sung Won.

Dù đã xem ảnh nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt trực tiếp. Không hiểu sao gã lại thình lình đứng trước cửa hầm ngục như vậy.

“Cái gì thế kia.”

Như chỉ chờ cậu nhìn sang, gã đưa tay vẫy nhẹ.

Cái tư thế cao ngạo đến cực điểm đó khiến Young Won nhíu mày, chẳng biết gã đang gọi người hay đang gọi thú vật nữa.

“Vất vả rồi, tôi về trước đây.”

“Thợ săn Young Won, hẹn gặp lại sau nhé.”

“Tôi đi đây.”

“Hẹn gặp anh ở hầm ngục tới.”

“À, vâng. Mọi người về cẩn thận.”

Vì nghĩ Yoon Sung Won là anh trai Young Won nên chắc hẳn có chuyện riêng, các thành viên trong đội đều lần lượt rời đi.

Young Won vừa chào xã giao vừa quan sát gã. Ngay cả từ xa, cậu cũng thấy rõ khuôn mặt gã hằn lên vẻ bực dọc. Có vẻ việc gã đã cất công vẫy tay gọi mà cậu không chạy đến ngay khiến gã không hài lòng.

“Hà...”

Young Won cố tình bước đi lững thững. Đây là một kiểu phản kháng của cậu đối với kẻ đã từng buông lời đe dọa mình.

Liệu có phải vì đang ở trong cơ thể của Yoon Young Won nên những cảm xúc tiêu cực đối với Yoon Sung Won vẫn còn sót lại không?

Cảm giác khó chịu này vượt xa mức độ chỉ đơn thuần là ghét bỏ, khiến cậu thoáng nảy ra những suy nghĩ vẩn vơ.

‘Đúng là cái loại người khó mà ưa nổi.’

Cậu thậm chí còn muốn lờ gã đi cho rảnh nợ, mặc kệ gã đang đứng hiên ngang chờ mình tới. Nhưng thôi, dẫu sao người ta cũng có lòng tìm đến tận đây, cứ nghe xem gã định nói gì đã.

Với tư cách là người có đạo đức, Young Won đứng trước mặt Yoon Sung Won và cất lời:

“Có chuyện gì mà...”

Câu hỏi đầy vẻ phiền nhiễu của cậu chưa kịp dứt thì—

Chát!

Yoon Sung Won vung tay tát thẳng vào mặt Young Won mà không hề báo trước.

“...Hừ.”

Quá ngỡ ngàng, Young Won bật ra tiếng cười nhạt.

Thực tế, đối với một Thợ săn như Young Won, chuyển động của Yoon Sung Won chậm chạp đến mức cậu có thể né tránh dễ dàng.

Cậu chỉ đang cố tình chịu đòn mà thôi. Cậu nghĩ rằng nếu mình trúng đòn trước, cậu sẽ chẳng còn chút cắn rứt lương tâm nào khi vứt bỏ sự lễ phép cuối cùng dành cho gã.

‘Chẳng thấy ngứa nữa là.’

Cái tát của Yoon Sung Won chẳng có chút sức nặng đe dọa nào đối với cậu.

Xét về thể hình, Yoon Sung Won to lớn hơn hẳn. Ở gã toát ra một sự uy hiếp khiến người ta khó tin rằng hai người là anh em. Tuy nhiên, dù sao gã cũng chỉ là người bình thường. Một người bình thường không bao giờ có thể thắng được một Thợ săn, dù là cấp thấp nhất.

“Mày học đâu ra cái thói đó hả?”

Yoon Sung Won gầm lên, hoàn toàn không biết Young Won đang nghĩ gì. Tiếng quát lớn đến mức cái má bị tát không đau, nhưng tai cậu thì nhức ong ong.

“Buổi họp gia đình bảo tham gia thì không đến, liên lạc thì cứ phớt lờ. Đã thế còn gây ra mấy cái tin đồn rẻ tiền đó nữa? Mày định bôi tro trát trấu vào mặt công ty mới chịu dừng lại à?”

Thấy cậu im lặng lắng nghe, có vẻ gã tưởng cậu đang sợ hãi nên giọng điệu càng lúc càng lấn lướt.

“Quyến rũ đàn ông là chuyện đáng tự hào lắm sao? Mày lấy cái tài cán đó ra khoe cho cả thiên hạ biết đấy à?”

Mà cái thằng cha này nghĩ mình là cái thứ gì không biết?

Young Won nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lẽo. Nếu là bình thường, cậu sẽ chỉ nghĩ gã đang ‘sủa bậy’ rồi bỏ qua, nhưng vì thời điểm này tâm trạng cậu đang không tốt, nên những lời đó càng làm cậu thấy tởm lợm.

“Này.”

“Cái gì?”

“Tôi đang thắc mắc hai chuyện.”

“Mày điên rồi sao? Dám ăn nói trống không với ai hả?”

Yoon Sung Won lại lớn tiếng quát tháo và giơ tay lên định tát tiếp.

“Người ta đang nói cơ mà.”

Nhưng Young Won không đời nào để mình bị tát lần thứ hai.

Cánh tay đầy lực vung vào không trung. Young Won nhẹ nhàng né tránh, cau mày nói:

“Thứ nhất là, không biết anh có chuyện gì trọng đại mà đích thân hạ cố đến tận cửa hầm ngục chỉ để sủa mấy câu này.”

Tìm đến tận nhà không phải dễ hơn sao. Chỗ thoải mái không chọn, lại chọn đến tận đây.

“Thứ hai là, không biết anh dựa vào cái gì mà cứ thích vung tay múa chân thế nhỉ?”

Chỉ cần Young Won đá nhẹ vào ống chân một phát thôi, xương gã cũng đủ gãy nát. Gã chắc chắn phải biết điều đó, nhưng gã vẫn đinh ninh rằng Young Won sẽ không bao giờ tấn công mình. Chính xác là Yoon Young Won ‘thật’ sẽ không làm vậy.

“Anh không nghĩ tới chuyện nếu tôi cũng vung tay lại như thế, xương mặt anh có thể nát bét luôn à?”

Đáng tiếc, Yoon Sung Won không phải anh trai cậu. Gã chỉ là một người xa lạ thi thoảng lại gọi điện lải nhải mấy lời rác rưởi. Việc đánh cho một kẻ như thế một trận là chuyện quá đỗi đơn giản.

“Lỡ như bỗng dưng tôi thấy ngứa mắt rồi làm tới luôn thì sao? Con giun xéo lắm cũng quằn, anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn được đến bao giờ?”

Có lẽ trước đây, mỗi khi bị Yoon Sung Won đánh, Yoon Young Won đều nhẫn nhịn cam chịu. Nhìn cái cách gã thản nhiên vung tay trước là đủ hiểu. Liệu có phải vì bị đánh quá nhiều từ trước khi thức tỉnh nên cậu ta mới không dám hó hé gì chăng?

‘Nếu lớn lên trong môi trường như vậy, có lẽ việc phản kháng thực sự rất khó khăn.’

Dù sao đó cũng là chuyện của Yoon Young Won. Còn Young Won hiện tại, chỉ cần gã làm cậu chướng mắt, cậu sẵn sàng cho gã ăn đòn ngay. Nghe mấy lời rác rưởi như ‘rẻ tiền’ hay ‘quyến rũ đàn ông’ một hai lần là quá đủ rồi.

“Mày dám trợn mắt lên nói chuyện với tao à? Tưởng dạo này làm Thợ săn một chút là vị thế của mày thay đổi rồi sao?”

“Mắt thì tất nhiên phải mở to mới nhìn thấy đường chứ. Mà làm Thợ săn thì đúng là vị thế có thay đổi thật đấy. Vì dẫu anh có vung tay cả ngày đi nữa thì cũng chẳng chạm được vào người tôi đâu.”

Hay là gã đang muốn nhắc đến chuyện tiền bạc? Ý gã là một kẻ đang ăn bám tiền gia đình thì không được phép cao ngạo?

Phải, thói chi tiêu của một thiếu gia nhà giàu như Yoon Young Won thì không cần bàn cãi. Cậu ta không đi làm, cũng chẳng thèm vào hầm ngục, nên muốn sống sung sướng thì tất nhiên phải nhìn sắc mặt của Yoon Ho Jung hay Yoon Sung Won rồi.

‘Nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi.’

Young Won đâu cần nhiều tiền đến thế. Cậu không phải là Yoon Young Won, kẻ thích chọn xe theo tâm trạng trong gara đầy rẫy siêu xe. Với số tiền hợp đồng nhận được từ Hội và lương tháng, cậu hoàn toàn có thể sống dư dả.

Điều đó có nghĩa là dù có cắt đứt quan hệ với tập đoàn RS, cậu cũng chẳng thấy tiếc nuối gì.

Young Won khoanh tay nhìn gã, ra hiệu rằng nếu còn gì muốn nói thì cứ nói tiếp đi.

“Lại bắt đầu rồi đấy.”

Nhìn bộ dạng đó của cậu, Yoon Sung Won nhếch mép mỉa mai.

“Ngủ dậy một giấc lại thấy mình có kỹ năng mới à? Lần này chắc mẩm mình sẽ trở thành Thợ săn nổi tiếng, không cần đến cái mác thiếu gia tập đoàn RS nữa chứ gì?”

Thấy chân mày Young Won khẽ giật, gã tưởng cậu đang bối rối nên càng đắc ý cười nhạt.

“Mày định bao giờ mới tỉnh ngộ hả?”

“……”

“Chính miệng mày đã nói mày chẳng là cái thá gì cả mà. Cái cảnh mày run cầm cập quỳ lạy van xin tao tha mạng, mày quên nhanh thế sao? Một lần vẫn chưa đủ à?”

Ngón trỏ của Yoon Sung Won chọc mạnh vào vai Young Won.

“Young Won à.”

Có vẻ gã đinh ninh rằng mình đã dập tắt được nhuệ khí của cậu.

“Cứ đà này, có khi mày sẽ chết dưới tay anh trai mày thật đấy.”

Nghe lời thì thầm đó, Young Won chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn khuôn mặt đang đắc thắng kia, cậu không nhịn được mà bật cười. Tâm trạng tồi tệ suốt cả ngày bỗng chốc trở nên khá khẩm hơn một chút.

“À, ra vậy sao?”

Thấy phản ứng của cậu khác hẳn so với dự đoán, gã hơi khựng lại.

“Anh trai à.”

Nãy giờ chẳng buồn quan tâm đến xưng hô, giờ Young Won lại gọi gã một cách đầy thân thiết.

“Hay là chúng ta cùng thảo luận sâu hơn về chuyện của ngày hôm đó đi?”

Cậu đã tìm thấy dấu vết của Yoon Young Won trên người Yoon Sung Won.

Vì một lý do không rõ nào đó, Yoon Young Won sau khi có được sức mạnh đã phản kháng lại gã. Nhưng rồi cậu ta lại bị dồn vào đường cùng đến mức phải van xin tha mạng.

Yoon Sung Won chính là người biết rõ nhất Yoon Young Won đã nói gì và làm gì trong suốt quá trình đó.

“Nếu anh tử tế kể lại cho tôi nghe, tôi sẽ bỏ qua cho cái tát lúc nãy.”

“Mày...!”

Thay vì sợ hãi, Young Won lại mỉm cười đầy thích thú khiến Yoon Sung Won sững sờ.

Thế nhưng, ngay khi luồng khí lạnh tỏa ra từ tay Young Won bắt đầu bao quanh cổ gã, toàn thân gã, bao gồm cả khuôn mặt, đều cứng đờ lại.

Gã nhận ra rằng Young Won đang dùng sức mạnh để đe dọa mình.

“Chuyện còn lại, cứ về nhà rồi thong thả nói tiếp.”

Young Won nở một nụ cười như ác quỷ.


Tại phòng của Young Won.

Yoon Sung Won, người bị băng giá bao phủ toàn thân trừ khuôn mặt, đang vã mồ hôi hột.

“Anh bảo tôi đột nhiên tìm đến gây sự với anh? Rồi lảm nhảm rằng mình không còn là Yoon Young Won của ngày xưa nữa?”

“...Phải.”

Dẫu sao cũng là kẻ đứng đầu một công ty, trong hoàn cảnh này Yoon Sung Won vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Hoặc cũng có thể là do gã tin chắc rằng cậu sẽ không dám làm hại mình.

“Nghe chẳng có đầu có đuôi gì cả.”

“...Mày ăn nói cứ như chuyện của người khác vậy.”

“Hừm.”

Trước ánh mắt sắc lẹm của gã, Young Won chỉ nhún vai.

“Thỏ nhỡ, Thỏ út.”

“……”

“Đánh hắn đi.”

Cậu ra lệnh cho hai con thỏ đang nhảy nhót xung quanh đến ‘tra tấn’ Yoon Sung Won.

“Hự!”

Đối với Young Won, cú húc của chúng chẳng thấm thía gì, nhưng với Yoon Sung Won thì khác. Gã rên rỉ đau đớn, đầu óc quay cuồng.

“Dừng lại.”

Nghe tiếng bộp một phát, cuối cùng gã cũng bị chảy máu mũi. Young Won hơi bất ngờ trước lực tấn công của hai con thỏ.

Mà thôi, vì đây là kỹ năng của Điêu khắc sư nên mạnh cũng là lẽ thường tình. Cậu đã quá sai lầm khi nghĩ chúng yếu ớt trong khi bản thân vẫn dùng kỹ năng này để săn quái vật.

Nhưng đó không phải chuyện quan trọng lúc này.

“Đừng có định lừa tôi. Chỉ cần trả lời tốt câu hỏi của tôi là anh có thể về nhà an toàn, hay là anh không muốn về?”

Young Won tiến lại gần, đưa ra lời cảnh báo đầy thiện chí rằng gã đừng có làm điều gì dại dột để bị ăn đòn.

“Nào, rồi sao nữa?”

“Chết tiệt, sao trăng cái gì...”

Nghe thấy tiếng chửi thề, Young Won liếc nhìn hai con thỏ. Yoon Sung Won vừa lau máu mũi vừa nhìn cậu với khuôn mặt méo mó.

“Mày chẳng làm được gì cả. Chỉ biết đóng băng chân tay rồi tạo ra mấy cái tượng băng kỳ quái, thế là hết. Một kẻ chưa từng tập thể dục như mày thì làm được gì cơ chứ? Hừ, không biết mày kiếm đâu ra mấy cái trò vặt đó, nhưng nó cũng chỉ là trò trẻ con thôi.”

Thực tế, dù cố tỏ ra thản nhiên nhưng tình cảnh của Yoon Sung Won chẳng khá khẩm gì. Nhìn gã gồng mình che giấu sự thảm hại khiến cậu thấy cũng tội nghiệp.

‘Cũng phải thôi.’

Trước mắt gã là những con thỏ bằng băng đang cử động, còn cơ thể thì bị lớp băng bao phủ đến nỗi không nhúc nhích nổi một ngón tay. Dù có muốn tỏ ra bình thường thì cũng khó lòng làm được.

“Hửm...”

Có lẽ gã không biết rằng Băng Khối là một loại kỹ năng trị liệu cấp S dùng để ngăn chặn vết thương trở nặng.

[Bạn đã sử dụng kỹ năng Băng Khối (S) lần đầu tiên.]

[Cung cấp thông tin hướng dẫn cho kỹ năng Băng Khối (S).]

Nhìn cửa sổ hệ thống hiện lên, Young Won khẽ mỉm cười. Cậu sực nhớ ra rằng dù là kỹ năng cấp S nhưng từ trước đến nay cậu chưa có cơ hội nào để dùng đến nó. Có lẽ xem phần hướng dẫn sẽ tìm được thông tin gì đó hữu ích chăng?

Thôi, cái đó để sau vậy.

“Thế nên, thấy tôi giở trò vặt rồi chống đối, anh mới tức giận định giết tôi luôn à?”

“Giết chóc gì chứ. Sao tao có thể làm vậy? Mày là em trai tao cơ mà.”

“Mấy lời đó nghe không lọt tai chút nào từ một kẻ vừa mới gặp mặt đã tát thẳng vào mặt em trai mình đâu.”

“……”

“Anh đã có ý định giết tôi thật đúng không?”

“K-Không, tao không hề có ý định đó!”

Giọng Yoon Sung Won trở nên gấp gáp. Young Won bật cười khẩy.

“Anh định dọa tôi một trận. Và tôi đã run rẩy van xin anh tha mạng đúng như anh muốn.”

Đúng như gã nói, với một Yoon Young Won chưa từng tập luyện, không biết cách chiến đấu, thì kỹ năng kiểu ‘đóng băng’ này chẳng có tác dụng gì mấy. Điêu khắc sư lại càng không. Nhưng rõ ràng sức phá hoại khi tấn công bằng bàn tay đóng băng sẽ khác hẳn người thường. Cậu ta đã tin vào điều đó để bật lại Yoon Sung Won, nhưng rốt cuộc lại bị đe dọa ngược lại.

“Vậy sau đó thì sao?”

Cậu chẳng thiết tha gì việc tìm hiểu mối quan hệ giữa gã và cậu, điều cậu thực sự muốn biết là chuyện xảy ra sau đó. Thời điểm mua laptop và điện thoại mới là trước khi bị Yoon Sung Won xử lý. Vậy sau đó, Yoon Young Won đã làm gì?

“Sau đó?”

“Phải, sau đó. Chắc chắn anh đã theo dõi xem tôi đi đâu làm gì rồi chứ.”

Ánh mắt Yoon Sung Won tràn đầy vẻ nghi hoặc. Dù cậu cũng là người trong cuộc, nhưng cách cậu hỏi cứ như đang nghe chuyện của người khác khiến gã thấy cực kỳ kỳ quái.

Cứ như một người đã mất sạch ký ức...

Hoặc là một người hoàn toàn khác.

“Hự!”

“Làm tốt lắm, Thỏ nhỡ.”

Đúng lúc Yoon Sung Won định im lặng vì nghi ngờ, Thỏ nhỡ đã tung một cú húc thẳng vào mặt gã. Thấy nó tự động hành động đúng ý mình, Young Won mỉm cười hài lòng.

“Ấy, Thỏ út. Nhịn đi.”

Thấy Thỏ út cũng định lao vào, Young Won vội ngăn lại.

“Chúng nó bảo anh đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa đấy.”

Cậu cười nói với Yoon Sung Won.

‘Chuyện này là sao...’

Yoon Sung Won không tài nào chấp nhận được một Young Won thay đổi chóng mặt thế này. Gã chưa từng thấy cậu lộ ra biểu cảm như vậy bao giờ.

‘Chẳng lẽ lời nó nói là thật?’

Nỗi sợ hãi bỗng chốc ập đến. Những lời mà gã từng cho là nhảm nhí giờ đây lại vang vọng mồn một bên tai.

“Y-Young Won à...”

Giọng nói vốn cứng cỏi của Yoon Sung Won bắt đầu run rẩy như cầy sấy. Young Won nhìn gã bằng ánh mắt khó hiểu.

“Tao... tao chỉ là... Phải, lẽ ra tao nên tin mày... Nhưng chuyện đó làm sao mà tin nổi chứ. Mày bảo giờ mày đã trở thành Thợ săn cấp S, mày đã mạnh lên rồi... Đột nhiên nói thế thì ai mà tin cho được...”

Tại sao gã lại đột nhiên sợ hãi thế này? Young Won nghiêng đầu thắc mắc. Chẳng lẽ con Thỏ út đang đứng chực chờ trước mũi gã lại có uy hiếp đến thế sao?

“T-Tao sẽ nói thật. Mày bảo Han Hae Sung sẽ chết, còn mày thì sẽ sống sót. Mày bảo vị trí Thợ săn cấp S chỉ cần một người là đủ, và đó sẽ là chỗ của mày... Mày đã dùng cái giọng điệu đó để gây ấn tượng với Chủ tịch, tao ghét chuyện đó.”

“……”

“Chết tiệt... công ty là của tao. Tao thấy Chủ tịch có vẻ bị lay động bởi lời mày nói, nên tao mới định dọa mày một trận để mày đừng có sủa bậy nữa, chỉ vậy thôi.”

Young Won ngẫm nghĩ về những lời gã vừa nói.

Bảo rằng Han Hae Sung sẽ chết... Yoon Young Won đã nói điều đó với Yoon Sung Won và Yoon Ho Jung sao?

“Chỉ vì tao không muốn mày gây ấn tượng với Chủ tịch thôi, thật sự là vì chuyện đó! Không phải vì tao ghét việc mày mạnh lên đâu...!”

“……”

“Tao sẽ không bao giờ làm thế nữa. Tao sai rồi. Thế nên...”

“……”

“Tha cho tao đi, làm ơn. Đ-Đừng giết tao...”

Young Won đã từng nói rằng ngay khi chiếm được vị trí, người đầu tiên cậu giết sẽ là gã. Cậu còn dọa gã rằng nếu không muốn bị như vậy thì từ giờ hãy biết điều một chút. Yoon Sung Won đã cười khẩy và đe dọa ngược lại. Gã đã trói cậu rồi ném xuống biển, kéo lên kéo xuống vài lần cho đến khi cậu phải dập đầu xin lỗi. Chuyện đó chỉ mới xảy ra vài tháng trước.

Khi nghe tin Young Won tự nhốt mình trong nhà, gã còn nghĩ đúng là cái loại ‘ngu thì chết chứ bệnh tật gì’.

Nhưng nếu... nếu cậu ta đang mài kiếm để trả thù gã thì sao...

“Oa.”

Cảm giác lạnh sống lưng khiến Yoon Sung Won run rẩy. Gã liếm đôi môi khô khốc, khó khăn lắm mới dám nhìn lên Young Won.

“Tôi vốn không định giết anh đâu, nhưng nghe xong lại thấy có vẻ nên giết thật đấy.”

“Y-Young Won à...”

“Lạ thật đấy. Anh bảo anh sai rồi nhưng tự nhiên tôi lại thấy nổi máu điên. Sao thế nhỉ?”

Môi Yoon Sung Won run bần bật. Young Won nghiêng đầu. Cậu không hề dọa gã, mà tâm trạng cậu lúc này đúng là như vậy. Liệu đây có phải là dư chấn từ Yoon Young Won không? Cậu nhìn gã bằng ánh mắt ghê tởm.

Cứ như có ai đó đang thì thầm bên tai bảo cậu hãy giết gã ngay đi.

“Giết quách gã đi cho xong.”

Rốt cuộc là uất ức đến nhường nào mà tiếng nói đòi giết người lại vang lên sống động đến thế?

“Thỏ nhỡ và Thỏ út chắc sẽ làm tốt lắm đây. Nhân cơ hội này dạy chúng cách săn quái vật luôn đi.”

Vẻ mặt đang ngỡ ngàng của Young Won bỗng chốc đanh lại trước cái gợi ý quá đỗi cụ thể đó. Một giọng nói quen thuộc vang lên ở nơi lẽ ra không được phép xuất hiện.

Young Won chậm rãi quay người lại. Và rồi cậu thấy Han Hae Sung đang bám trên cửa sổ phòng mình.

“Á! Cái gì vậy?”

Hắn thản nhiên cười, vẫy tay chào.

“Đã lâu không gặp, anh trai.”

“Điên thật chứ...”

“Anh vẫn khỏe chứ? Ừm, có vẻ anh vẫn đang sống rất nhiệt huyết đấy nhỉ.”

Han Hae Sung nhìn Yoon Sung Won nói. Young Won cảm thấy lạnh toát cả sống lưng, cậu cố gắng gượng cười hỏi:

“Anh... anh đến đây từ bao giờ vậy?”

Han Hae Sung sờ cằm như đang suy nghĩ, rồi gật đầu nhẹ đáp:

“Trước cả anh trai anh đấy!”

A, chết tiệt thật. Young Won nhắm nghiền mắt lại.

Đó là khoảnh khắc cậu nhận được tin buồn rằng mọi cuộc đối thoại giữa cậu và Yoon Sung Won trong căn phòng này đã lọt hết vào tai Han Hae Sung.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.