Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 38
Trong lúc đó, nét mặt của Choi Ha Rim trở nên vô cùng kỳ lạ. Có vẻ như cậu đã đâm trúng tim đen của y.
Young Won thu lại ánh nhìn từ phía cửa sổ, quay sang đối diện trực tiếp với người đang ngồi trước mặt.
"Đó chỉ là suy đoán của tôi thôi. Tôi cho rằng sau khi thu nạp tôi vào Guild Hallabong, Hunter Choi Ha Rim sẽ tìm mọi cách triệt tiêu toàn bộ mầm mống có thể dẫn đến xung đột với Skull."
"..."
"Ừm, đóng vai trò như một người dập tắt những cuộc chiến vô nghĩa từ trong trứng nước chăng?"
"Hà..."
Khuôn mặt từng chút một đanh lại của Choi Ha Rim từ từ giãn ra, và rồi, một nụ cười bật khỏi môi y.
Dù đã giáp mặt vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy y cười.
"Người ta đồn cậu bị mất trí nhớ, nhưng tôi không nghĩ một con người có thể thay đổi đến mức này. Cậu cứ như biến thành một người hoàn toàn khác vậy."
Sự thật là cậu đã biến thành một người khác thật, nên câu nói này chẳng khác nào một mũi tên trúng đích, nhưng Young Won vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không.
"Cậu nói đúng. Tôi không muốn chứng kiến cảnh các Hunter tương tàn, đấu đá lẫn nhau."
Bức tường ngăn cách vô hình giữa Choi Ha Rim và cậu như sụp đổ, nhường chỗ cho vẻ thanh thản hiện diện trên gương mặt y.
Young Won chăm chú quan sát y, như thể đang phân tích một mẫu vật.
"Kẻ thù thực sự của các Hunter là lũ quái vật tràn ra từ hầm ngục. Không phải đồng loại của mình."
"..."
"Vậy nên, những cuộc chiến giữa các Guild là hoàn toàn vô nghĩa. Tất nhiên, để duy trì Guild thì cần tài chính, và sự cạnh tranh giành quyền khai thác hầm ngục là điều khó tránh khỏi. Nhưng thứ tôi chán ghét chính là những cuộc chiến tranh giành quyền lực tẻ nhạt."
"..."
"Vì thế, nếu tôi có khả năng dập tắt chúng, tôi sẽ làm."
Giọng điệu của Choi Ha Rim luôn giữ được sự điềm tĩnh và ổn định.
"Nhiều người nói tôi lo bò trắng răng, nhưng tôi không bao giờ tin rằng việc chúng ta đi đánh chiếm hầm ngục sẽ mãi yên bình như hiện tại."
"..."
"Chuyện xảy ra đã rất lâu rồi, nhưng khi các hầm ngục lần đầu tiên xuất hiện, chẳng ai có thể lường trước được việc chúng ta sẽ phải đối mặt với quái vật bên trong."
"..."
"Chuyện tương lai không ai nói trước được. Biết đâu đấy, một thảm họa tàn khốc hơn mà chúng ta chưa từng tưởng tượng đang chờ đợi phía trước."
Cậu hiểu rồi. Hiểu vì sao Hallabong có thể vươn lên thành một trong 3 Guild lớn nhất. Hiểu vì sao họ có thể tồn tại vững vàng đến thế.
Bởi vì người đứng đầu, Choi Ha Rim, không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Sự cảnh giác cao độ luôn thường trực chính là vũ khí giúp anh ta phản ứng nhanh nhạy hơn bất kỳ ai khi "Ngày Đại Biến" giáng xuống.
Khóe môi Young Won nhếch lên thành một nụ cười.
"Quả nhiên, tôi rất muốn gia nhập Hallabong."
"Tôi cứ tưởng cậu sẽ cười nhạo tôi vì kể một câu chuyện hoang đường chứ."
"Bởi vì tôi không nghĩ đó là chuyện hoang đường."
Sự khẳng định chắc nịch của Young Won khiến Choi Ha Rim có phần bất ngờ. Đối với cậu lúc này, không có bến đỗ nào hoàn hảo hơn Hallabong.
Một Guild có chung chí hướng, sẵn sàng đối mặt và phòng bị cho những mối hiểm họa khôn lường trong tương lai. Nơi đó chính là đây.
"Trước tiên, tôi muốn làm rõ một chuyện. Tôi không hề có ý định đối đầu với Han Hae Sung. Tôi chỉ đơn thuần là muốn rời khỏi Skull thôi."
"...Ra vậy."
Ánh mắt Young Won lại tự nhiên lia về phía cửa sổ. Ý thức được sự tồn tại của kẻ đang vểnh tai nghe lén toàn bộ câu chuyện, cậu khẽ bật cười.
"Là do bất đồng tính cách thôi. Tính cách của cái thằng khốn đó cực kỳ đ... à không, vô cùng không hợp với tôi."
"..."
"Cậu ta có biệt tài chọc điên người khác xuất sắc lắm."
"Hà."
Tưởng nhịn được lâu lắm, ai dè tiếng cười khẩy của Han Hae Sung lại vang lên rõ mồn một. Nhận ra sự hiện diện của người thứ ba, mặt Choi Ha Rim biến sắc, y toan đứng dậy.
Young Won vội lắc đầu ngăn y lại. Thằng nhãi đó kiểu gì chẳng tự lết xác vào, việc gì phải mất công ra đón.
"Lý do tôi muốn gia nhập Hallabong rất đơn giản. Đúng như ngài nói, một tai họa ngoài sức tưởng tượng có thể sẽ ập tới. Không, có vẻ như nó đang ập tới rồi."
"...Sao cơ?"
"Hôm qua, tôi đã nhớ lại được một phần ký ức. Và tôi đã tìm thấy bức di thư do chính tay mình viết."
"...Di thư sao?"
Trước những lời nói đứt đoạn đầy khó hiểu của cậu, sắc mặt Choi Ha Rim liên tục thay đổi. Young Won bình thản gật đầu, lôi ra một tờ giấy.
Đó là bản sao bức di thư của Yoon Young Won nguyên tác, với một vài đoạn đã được bôi đen cẩn thận.
"Trong di thư có vài đoạn rất kỳ lạ. Ngài có muốn xem thử không?"
Làm ngơ trước ánh mắt đang nheo lại đầy nghi hoặc của Choi Ha Rim, Young Won công khai nói lớn về phía cửa sổ.
"Cậu cũng vào xem cùng đi, Han Hae Sung."
Mặc dù đã lờ mờ đoán được sự hiện diện của ai đó qua tiếng cười khi nãy, nhưng Choi Ha Rim vẫn không khỏi sững sờ, dẫu không biểu lộ sự hoảng hốt thái quá.
"Đừng để tôi phải nói đến lần thứ hai."
Cậu bồi thêm một câu với chất giọng nhạt nhẽo. Như chỉ chờ có thế, Han Hae Sung nhảy tót qua cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống.
"Bị phát hiện rồi à?"
Một màn xuất hiện đường hoàng đến mức trơ tráo.
"Chắc kiếp trước cậu làm nghề ăn trộm quá. Lúc nào cũng thấy dính chặt lấy cái cửa sổ."
"Ây da, thân là người nghe lén thì sao dám xuất hiện đường hoàng được?"
"Có vẻ như trong từ điển của cậu không có khái niệm 'không nghe lén' nhỉ?"
"Câu chuyện hôm nay thú vị quá mà, chắc từ giờ về sau cái khái niệm đó sẽ bị xóa sổ luôn mất."
"Hà..."
Young Won thở hắt ra, vẻ mặt chán chường tột độ.
Thôi thì, vì Choi Ha Rim đã đáp ứng được kỳ vọng của cậu, đây cũng là chuyện cần cho Han Hae Sung biết. Chí ít thì, lời tiên tri về ngày tận thế của thế giới sau 2 năm nữa trong di ngôn của Yoon Young Won là thông tin không thể che giấu.
Han Hae Sung và Choi Ha Rim là hai nhân vật thiết yếu, phù hợp nhất để cùng chuẩn bị cho tương lai mà không gây ra những xáo trộn không đáng có.
Ít nhất, đó là kết luận cậu rút ra được sau cả một đêm dài suy nghĩ.
'Đã biết trước tương lai thì phải có sự chuẩn bị chứ.'
Câu chuyện liên quan đến "vật hiến tế" có thể khiến Han Hae Sung phản ứng khó lường nên tạm thời cậu sẽ giấu nhẹm đi, nhưng việc "Ngày Đại Biến" sẽ giáng xuống thì bắt buộc phải thông báo.
Theo lời Choi Ha Rim, đây không phải là lúc để các Guild giẫm đạp lên nhau mà sống, và người cần khắc cốt ghi tâm điều này nhất không ai khác chính là Han Hae Sung.
"Tò mò thật đấy. Di thư của Young Won hyung cơ à."
Hắn nở một nụ cười rạng rỡ rồi ung dung kéo ghế ngồi xuống.
Tuy nhiên, thái độ của hắn không còn giữ được vẻ ung dung thường thấy. Sự thật về việc cậu từng viết di thư và có ý định tự sát hẳn cũng khiến hắn bị chấn động.
'Yoon Young Won nguyên tác thực sự muốn nắm tay cậu xuống suối vàng đấy.'
Nhớ lại lời trăn trối của tên kia, Young Won khẽ lắc đầu quầy quậy.
'Chỉ nên hy vọng vào những thứ có thể thành hiện thực thôi.'
Khoanh tay trước ngực, cậu im lặng quan sát hai người họ đang chăm chú đọc bức di thư mà mình vừa đưa ra.
Đang mải mê ngắm nhìn khuôn mặt hiếm khi nghiêm túc của hắn, ánh mắt Young Won và Han Hae Sung bất chợt chạm nhau.
Đôi mắt sáng màu hạt dẻ bỗng chốc lóe lên một tia lạnh lẽo.
"Căn cứ đâu mà nói 2 năm nữa thế giới sẽ diệt vong?"
Young Won chớp chớp mắt. Gương mặt hắn tràn ngập vẻ nghi ngờ trước một bức di thư đã bị bôi đen sạch sẽ những đoạn nói về việc không muốn trở thành vật hy sinh hay ước gì mình là người được chọn.
"Không có."
Cậu chẳng buồn tốn công giải thích dông dài.
"Chẳng có căn cứ gì thì sao mà tin được?"
Khóe môi Han Hae Sung cong lên tạo thành một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy trông chẳng có vẻ gì là vui vẻ.
'Chắc chắn là hắn đang lấn cấn.'
Từ trước đến nay, Han Hae Sung luôn gặng hỏi xem ngày hôm đó, khi hai người cùng vào hầm ngục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn đinh ninh rằng lý do đằng sau sự thay đổi đột ngột của Yoon Young Won nằm ở sự kiện ngày hôm đó.
Một kẻ luôn tin rằng có một bí mật nào đó chỉ riêng Young Won biết như Han Hae Sung, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua bức di thư này.
"Phải tin chứ."
Trước khi Young Won kịp lên tiếng, Choi Ha Rim đã giành lời. Gương mặt y toát lên vẻ nghiêm nghị vô cùng.
"Nếu ngày tận thế thực sự giáng xuống, vô số sinh mạng sẽ phải nằm lại. Còn nếu nó không xảy ra, thì đó là một đại phúc."
Young Won mỉm cười, gật đầu tán thành trước lời tuyên bố rõ ràng của Choi Ha Rim. Cậu cực kỳ ưng ý với tính cách của con người này. Thà mang tiếng là kẻ lo xa, cổ hủ còn hơn là một tên hời hợt, xem nhẹ mọi thứ.
"Tôi đã nghĩ Hunter Choi Ha Rim sẽ nghiêm túc đón nhận chuyện này. Đó là lý do lớn nhất khiến tôi muốn đầu quân cho Hallabong. Bởi vì tôi muốn kề vai sát cánh cùng một người biết rõ kẻ thù thực sự của mình là ai."
"Nếu đó là lý do, tôi cũng thật lòng muốn chiêu mộ Hunter Yoon Young Won."
"..."
"Cảm ơn ngài. Nhưng có kẻ đang ngáng đường nên hiện tại tôi chưa thể gia nhập Guild được. Trong thời gian chờ đợi, tôi vẫn cần phải ra vào hầm ngục để tập luyện."
"Tôi sẽ giải quyết vấn đề đó. Đã là tập luyện để nâng cao sức mạnh thì đương nhiên phải tìm được hầm ngục phù hợp chứ."
Bầu không khí giữa Choi Ha Rim và Young Won trở nên vô cùng hòa hợp. Một người vốn đặt sự ổn định của Guild lên hàng đầu như Choi Ha Rim nay lại hứa sẽ dốc toàn lực hỗ trợ, Young Won không khỏi mỉm cười hài lòng.
"...Hờ."
Chứng kiến sự tương tác qua lại giữa hai người, Han Hae Sung bật ra một tiếng cười khẩy ngắn ngủi.
"Hai người đang làm cái quái gì thế này?"
Giọng điệu âm u đầy hàn khí khiến Young Won nhíu mày, quay sang lườm hắn. Nụ cười cợt nhả thường trực trên khuôn mặt luôn dán chặt ánh nhìn vào cậu nay đã bốc hơi hoàn toàn.
'Khoan đã, hình như hắn đang tức giận thì phải?'
Khuôn mặt lạnh tanh ấy trông xa lạ đến lạ thường. Cậu nhìn hắn với vẻ khó hiểu, cất giọng.
"Gì?"
Han Hae Sung đảo mắt nhìn Choi Ha Rim một cái rồi xoay sang nhìn chằm chằm vào mắt Young Won.
"Anh."
Vẫn với khuôn mặt cứng đờ, hắn gọi cậu bằng một giọng trầm thấp.
"Tại sao anh lại cười?"
"Hả?"
"Tại sao anh lại nhìn Choi Ha Rim mà cười chứ."
"...Cái gì?"
Khuôn mặt vốn đang căng thẳng của Young Won tức thì nhăn rúm lại. Nhưng Han Hae Sung có vẻ không định dừng lại ở đó.
"Anh chưa bao giờ cười với tôi như thế cả."
"Phải làm chuyện đáng cười… thì người ta mới cười cho chứ?"
Trước câu hỏi kỳ quặc kia, Young Won chỉ đáp lại một cách đơn giản. Nhìn cái bản mặt chỉ rành mỗi việc chọc điên người khác của Han Hae Sung, thử hỏi có chuyện gì đáng để cười không cơ chứ?
"Người đó vừa làm chuyện gì đáng cười sao?"
Ánh mắt cậu bất chợt dời sang Choi Ha Rim – kẻ bỗng dưng biến thành "người đó" trong câu chuyện.
Choi Ha Rim...
"Cậu ta đã đáp ứng điều tôi muốn."
Và còn nói sẽ giúp đỡ cậu nữa.
Hoàn hảo đến mức khiến những lo lắng của cậu về việc đối phương sẽ không tin chuyện thế giới tận thế sau hai năm nữa trở nên hoàn toàn thừa thãi.
Han Hae Sung khẽ nghiêng đầu. Điệu bộ ấy không giống như đang đồng tình, mà ngược lại, trông có vẻ thấy chuyện này rất kỳ lạ. Young Won thừa biết hắn chẳng hiểu một chữ nào trong câu nói của mình cả.
"Chắc cậu không nghĩ chính mình cũng làm được chuyện đáng cười đấy chứ?"
Đừng nói là tên này mặt dày đến mức đó nhé.
Young Won vứt bỏ chút kỳ vọng cỏn con vào hắn rồi lên tiếng hỏi. Dù tự bản thân cậu cũng thấy đây là một câu hỏi vô bổ. Những câu mà nắm chắc phần trăm cao sẽ nhận lại một câu trả lời hãm tài thì ngay từ đầu tốt nhất đừng nên hỏi.
"Tôi thấy mình cũng có lúc làm tốt đấy chứ."
Cậu nhẩm tính lại lịch sử làm quen ngắn ngủi với tên này.
Làm tốt á?
Không hề có.
Làm gì có chuyện đó, cũng giống như việc Han Hae Sung không hề có lương tâm vậy.
"Tên điên này."
Rốt cuộc cái gã này nhìn nhận thế giới theo kiểu gì vậy trời?
Mà thôi, cậu cũng chẳng tò mò đâu. Quyết định chấm dứt cuộc đối thoại vô nghĩa này, cậu dứt khoát quay hẳn người sang phía Choi Ha Rim.
"Tôi cũng rất lo ngại về Hunter Han Hae Sung, nhưng không thể phủ nhận anh ta vẫn là Hunter mạnh nhất và là nhân tố không thể thiếu. Mấy chuyện vụn vặt thế này chúng ta cứ bỏ qua đi."
Chẳng hạn như việc hắn đưa ra mấy câu hỏi chệch hẳn trọng tâm, rồi ăn vạ một cách vô lý... à thì, chuyện nghe lén hay phá đám cũng tạm gác sang một bên vậy.
Choi Ha Rim, người đã quan sát Han Hae Sung lâu hơn cậu, chắc chắn sẽ hiểu rõ điều này hơn. Vì vậy, việc giải thích có khi lại dễ dàng hơn.
"À..."
Choi Ha Rim mang vẻ mặt đầy ẩn ý, chần chừ không đáp. Young Won bắt đầu lo lắng, không lẽ vì Han Hae Sung mà hỏng bét chuyện rồi?
"Hai người yêu đương mãnh liệt thật đấy."
Nghe xong, gương mặt đang tái đi của Young Won lập tức nhăn nhúm lại theo một ý nghĩa hoàn toàn khác.
"Yêu đương cái nỗi gì..."
Nếu người đối diện là Mo Byung Woo của Chung San, cậu đã văng tục chửi thề ngay tức khắc rồi. Nhưng người đứng trước mặt lại là Choi Ha Rim.
"Không có yêu đương gì hết."
Là một người trí thức biết chọn người mà chơi, cậu kiên quyết phủ nhận.
"Hai người chia tay rồi sao?"
"..."
Đôi môi mấp máy vài cái, cậu chậm rãi thở ra một hơi kìm nén.
Tin đồn yêu đương giữa cậu và Han Hae Sung vốn dĩ là giả, điều này có vẻ đã lan truyền râm ran trong giới Hunter cấp cao rồi, nhưng có lẽ Choi Ha Rim vẫn chưa nghe được.
Người ta chỉ đơn thuần là không biết thôi, chẳng việc gì phải nổi nóng cả.
"Ngay từ đầu chúng tôi chưa từng hẹn hò. Là do tên khốn này nói dối đấy."
"...Vậy sao?"
Choi Ha Rim nghiêng đầu khó hiểu. Nét mặt ngơ ngác chứng tỏ anh ta không thể hiểu được tại sao hắn lại phải bịa ra lời nói dối đó.
Cậu trừng mắt lườm Han Hae Sung. Ánh mắt chứa đựng sự trách cứ vì tội bịa đặt gây rắc rối cho người khác, đồng thời cũng mang ý bảo hắn hãy tự mình đứng ra giải thích đi.
"Thế này là đáng cười sao?"
"Cái gì?"
"Thì tôi làm theo ý anh muốn rồi còn gì. Thế không đáng cười sao?"
Đôi mắt sáng rực kia dán chặt lấy cậu.
Nhìn bộ mặt hiện rõ vẻ cợt nhả của hắn, Young Won chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu.
"Đáng ăn đòn thì có."
Ngay từ đầu kẻ tạo ra tình huống cần phải giải thích chính là Han Hae Sung. Kẻ gây rắc rối đứng ra giải quyết hậu quả là chuyện đương nhiên, thế mà chẳng hiểu cái não hắn cấu tạo kiểu gì lại đi hỏi lại xem chuyện này có đáng cười hay không.
"Nói chung là chúng tôi chưa từng hẹn hò và sau này cũng không bao giờ có chuyện đó. Thế nên xin cậu đừng hiểu lầm."
Mong đợi Han Hae Sung tự lên tiếng đúng là ngu ngốc mà. Chắc chắn ngay từ đầu lúc tung tin, hắn chẳng hề có ý định dọn dẹp đống tàn cuộc này rồi.
"Kết luận như vậy là hơi vội vàng rồi đấy."
Chỉ cần nhìn cách hắn đối đáp với Choi Ha Rim là đủ hiểu. Tên này vẫn có ý định duy trì cái tin đồn tình ái vô lý đùng đùng đó.
"Cậu ngậm mồm lại giùm đi."
"Tôi nói có sai đâu."
"Không, sai bét. Cậu bảo thế giới sắp tận thế mà tôi lại đi yêu đương với cái loại chỉ biết sủa bậy như cậu hả? Trừ phi não tôi làm bằng bã đậu, còn không thì đừng hòng."
"Ưm..."
Han Hae Sung nhướn một bên mày. Chẳng biết hắn đang tính toán cái gì, nhưng ánh mắt hơi lệch đi kia khiến người ta thấy bất an. Dù vậy, Young Won quyết định phớt lờ.
"Nói tóm lại, quay về vấn đề chính..."
Giữa trán nhíu lại một chút rồi dãn ra. Vì mấy lời nhảm nhí của Han Hae Sung mà cậu suýt thì quên mất mình đang định nói gì.
"Từ giờ trở đi xin nhờ cậy cả vào cậu. Ngày đó khi nào đến, đến theo cách thức nào, hay thậm chí là có thực sự đến hay không thì không ai biết được, nhưng chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hết sức nhé."
Tạm thời những chuyện cần nói đã nói xong.
Tất nhiên, cậu biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra vào Ngày Đại Tuyệt Diệt. Nhưng bây giờ có nói hết ra thì cũng chỉ khiến họ thấy kỳ lạ thôi. Chẳng thể nào dựa vào vỏn vẹn một tờ di chúc mà có thể suy luận ra chi tiết đến mức đó được.
Thông tin về ngày tận thế mà cậu nắm giữ không được quá rành mạch. Trái lại, nó rất dễ gây ra sự nghi ngờ.
‘Mình đâu có năng lực tiên tri.’
Rồi thời gian trôi qua, những Hunter sở hữu năng lực tiên tri thực sự sẽ xuất hiện.
‘Chỉ là mình tìm ra và công bố nó trước thôi.’
Nếu như ngay khi họ vừa xuất hiện mà nhận được sự chú ý tức thời, thì thảm cảnh vô số người phải hi sinh khi Ngày Đại Tuyệt Diệt ập đến đã không xảy ra.
Chỉ có đúng hai Hunter sở hữu năng lực tiên tri. Trong số đó, người đưa ra lời tiên đoán về Ngày Đại Tuyệt Diệt vào thời điểm tương đối sớm đang ở Mexico.
Từ một kẻ được đánh giá là "cấp Ex", anh ta tụt xuống thành Hunter cấp C, nên chẳng ai thèm tin vào những lời nói viển vông của anh ta cả. Nhưng nếu cậu công bố năng lực của anh ta cho toàn thế giới biết trước, thì trọng lượng của lời nói đó sẽ hoàn toàn khác so với trong tiểu thuyết.
‘Thế này là đủ rồi.’
Trước mắt, mục tiêu của cậu đã đạt được một cách mĩ mãn. Cậu đã thành công trong việc thu phục Choi Ha Rim.
"Mong cậu giúp đỡ."
Sau khi suy tính thông suốt, cậu dứt khoát chìa tay về phía Choi Ha Rim.
"Vâng, hyung. Rất mong được anh giúp đỡ."
Thế nhưng, kẻ nắm lấy tay cậu không phải là Choi Ha Rim, mà lại là Han Hae Sung.
"...Làm cái quái gì vậy?"
Cậu bực bội rút tay lại và hỏi. Tuy nhiên, bàn tay cậu không thể dễ dàng thoát khỏi gọng kìm của hắn.
"Thì bắt tay thôi. Mang ý nghĩa từ nay chúng ta hãy hợp tác vui vẻ."
Lại nói nhảm.
"Cậu bắt tay cái lúc nào? Cậu chỉ là một kẻ nghe lén rồi nhảy xổ vào phá đám thôi."
"Thật sao? Tôi lại cứ tưởng mọi người cho tôi gia nhập nhóm chứ."
"Bớt ảo tưởng lại rồi buông tay ra."
Cảm thấy trò đùa của hắn quá mức phiền phức, cậu thở dài định giằng tay ra. Nhưng Han Hae Sung nhất quyết không buông. Hắn ngang ngạnh giữ chặt như thể muốn đợi cho bằng được câu nói mà hắn muốn nghe.
"...Nếu muốn bắt tay thì ít nhất cậu cũng phải xóa cái điều khoản chó má kia đi đã."
"Điều khoản nào?"
"Cái điều khoản cấm gia nhập Guild khác trong vòng sáu tháng sau khi rời đi ấy, xóa cái đó đi."
"Cái đó thì có ý nghĩa gì chứ?"
Han Hae Sung liếc nhìn luân phiên giữa Choi Ha Rim và Young Won. Bộ dạng như muốn nói, không gia nhập Guild thì vẫn vào hầm ngục được cơ mà, thế thì có vấn đề gì cơ chứ.
"Có chứ."
Nếu xét về mặt cảm xúc thì ý nghĩa rất lớn.
Dù thực chất cậu đã trở thành thành viên của Hallabong, nhưng xét trên giấy tờ thì chẳng phải vẫn đang bị Skull trói buộc sao?
"Đó là điều anh muốn sao?"
"...Thế cậu nghĩ tại sao tôi lại lập ra cái kế hoạch này rồi chui vào hầm ngục?"
"Vì muốn chơi trội?"
Han Hae Sung nhếch mép cười hỏi. Cậu hất mạnh tay hắn ra. Vừa thoát khỏi cái nắm tay, cậu lập tức lùi nhanh lại vài bước.
"Cậu đúng là cái đồ..."
"Tôi đùa thôi."
Đùa cái khỉ mốc.
Nghe xong, không chỉ cậu bực mình mà ngay cả chính kẻ tung ra trò đùa là Han Hae Sung trông cũng chẳng có vẻ gì là vui vẻ với câu nói nhảm của mình.
"Được thôi."
Cứ tưởng là có thể duy trì mối quan hệ tạm ổn với tên này. Nhưng đối mặt với hắn, sự nghi ngờ về việc liệu điều đó có khả thi hay không lại trỗi dậy trong lòng cậu. Ngay đúng lúc ấy.
"Tôi sẽ xóa bỏ điều kiện đó."
"...Hả?"
"Anh bảo đó là điều anh muốn mà?"
Hắn gật gù như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng bận tâm. Trong lúc ánh mắt đầy hoài nghi của cậu còn đang sắc lẹm đi vì không tin nổi tên này lại thực sự nghe lời mình, Han Hae Sung đã nhanh chóng sáp lại gần.
"Giờ thì bắt tay được rồi chứ?"
Bàn tay vừa bị tóm lấy lại bị hắn đung đưa theo ý thích.
Một nỗi bất an muộn màng sượt qua gương mặt đang cạn lời của Young Won.
Tên khốn này lại nghe lời răm rắp và ngoan ngoãn gật đầu như vậy. Chuyện này hoàn toàn không thể nào xảy ra được.
Chắc chắn là hắn lại đang ủ mưu gì đó.
"Mong anh giúp đỡ nhiều nhé, hyung."
"..."
"À, cả cậu nữa."
Han Hae Sung hời hợt quẳng một câu chào về phía Choi Ha Rim. Choi Ha Rim, người nãy giờ chỉ lặng im nghe hai người trò chuyện, khẽ gật đầu.
Gương mặt anh ta ngập tràn sự gượng gạo, y hệt như đang nhìn thấy một người xa lạ.
Và vài ngày sau.
Young Won đã nhanh chóng hiểu được ý đồ đằng sau việc Han Hae Sung dễ dàng đồng ý xóa bỏ điều kiện kia là gì.
💬 Bình luận (0)