Chương 68

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 68

Cuối cùng, Choi Ha Rim và Shin Seung Yeon được chọn là những người sẽ được chia sẻ về sự tồn tại của ác quỷ.

Vì câu chuyện này có phần hoang đường, nên thay vì kể cho nhiều người cùng một lúc, họ thống nhất ý kiến rằng chỉ nên tiếp cận những người đáng tin cậy nhất.

Phải mất chừng 30 phút, Young Won mới có thể chấp nhận việc đưa Shin Seung Yeon vào danh sách. Cậu cứ ngỡ do linh tính mách bảo bản thân vô thức phát hiện ra một điều gì đó mờ ám khiến cậu không thể tiết lộ cho Shin Seung Yeon. Nhưng cuối cùng, kết luận duy nhất là: chừng nào còn có Han Hae Sung ở đó, Shin Seung Yeon vẫn là một người đáng tin. Chỉ là do cậu cả nghĩ mà thôi.

Cậu cố gắng duy trì sự tỉnh táo để đưa ra phán đoán một cách lý trí. Niềm tin mù quáng của Shin Seung Yeon dành cho Han Hae Sung là một điều vô cùng lý tưởng. Nhờ gã chạy vạy khắp nơi tìm kiếm hung thủ thực sự giết hại Lee Seo Ran và Mo Byung Woo, mà tình cảnh Han Hae Sung bị người đời chửi rủa thậm tệ cũng sẽ sớm được tháo gỡ.

Mải mê suy nghĩ đến đau cả đầu, cuối cùng cậu để lại tin nhắn hẹn Choi Ha Rim, còn Han Hae Sung thì nhắn cho Shin Seung Yeon, hẹn gặp tại văn phòng Skull vào ngày hôm sau, rồi mới nghỉ ngơi.

Tất nhiên là sau khi đã đạp thẳng cổ Han Hae Sung – kẻ lấy cớ lạ chỗ khó ngủ, nói nhăng nói cuội để lân la lẻn vào phòng cậu.

Và hiện tại, tức là ngày hôm sau.

"Báo chí đang rần rần lên kìa. Chuyện này tính sao đây?"

"Tôi chỉ trả lời những gì họ hỏi thôi."

"Này, người ta hỏi thì anh phải trả lời à?"

"Hunter Shin Seung Yeon. Ăn nói cho cẩn thận trước khi bị ăn đòn đấy."

Vừa day day thái dương xoa dịu cơn đau đầu chưa dứt từ đêm qua, Young Won vừa lên tiếng chấn chỉnh Shin Seung Yeon. Gã lập tức đổi mục tiêu, định xông vào đấu khẩu với cậu, nhưng rồi lại nhanh chóng im bặt. Có lẽ là do cảm nhận được áp lực vô hình từ phía Han Hae Sung.

"May mà... anh không tiết lộ chuyện Han Hae Sung cũng có mặt ở đây đấy."

"Vì tôi đâu có biết chuyện đó."

"À, vâng..."

Trước câu trả lời tỉnh bơ đến mức trơ trẽn của Choi Ha Rim, cậu chậm rãi gật đầu.

Chọn văn phòng Guild Skull làm nơi gặp mặt đúng là một sai lầm. Cứ ngỡ mọi người sẽ lén lút đến đây để tránh mắt cánh báo chí như lần trước, nên cậu mới không để tâm. Ai ngờ đây lại là nguồn cơn của cớ sự này.

"Ý anh là nếu biết Han Hae Sung ở đây, anh cũng sẽ tung hê ra cho nhà báo à?"

"Biết đâu được đấy. Đâu có ai dặn tôi không được nói đâu."

"Chà, những chuyện như thế thì anh cũng phải tự biết ý mà...!"

"Shin Seung Yeon."

"À, tại sao. Sao nào. Bức bối quá thì tôi nói thế thôi. Việc quái gì anh ta phải hiên ngang đi thẳng vào cổng chính, xuyên qua nguyên một rừng nhà báo vậy hả? Thậm chí còn bô bô cái miệng nói thẳng ra là đến đây để bàn chuyện của Han Hae Sung làm náo loạn cả lên rồi kia kìa."

Thú thật, cậu cũng có phần đồng tình với vẻ bức bối của gã. Ai mà ngờ được Choi Ha Rim lại chọn cách "đột phá vòng vây" tiến thẳng vào cửa chính của Guild Skull cơ chứ.

Thậm chí, khi cánh phóng viên hỏi lý do đến Skull, anh ta còn thẳng thừng tuyên bố rằng đến để bàn cách minh oan cho Han Hae Sung.

"Chuyện này cần phải giấu giếm sao? Cây ngay không sợ chết đứng, càng vô tội thì càng phải đường hoàng chứ."

Choi Ha Rim vặn lại như thể chẳng thấy có gì là sai trái. Cả bốn người có mặt ở đây đều thừa hiểu đó chẳng phải là lời ngụy biện.

Bởi lẽ, suy nghĩ của Choi Ha Rim chia sẻ với các nhà báo đã được phơi bày rành rành trên mọi mặt báo.

[Hunter Choi Ha Rim kiên quyết khẳng định Hunter Han Hae Sung không phải là loại người sẽ hãm hại người khác.]

May mắn thay, họ không báo trước cho Choi Ha Rim biết Han Hae Sung cũng sẽ có mặt trong buổi gặp này. Nếu không, bên ngoài kia chắc đã loạn cào cào lên rồi.

"Dù sao thì bài báo cũng đã đăng, tranh cãi thêm cũng vô ích. Từ nay về sau cẩn thận hơn là được, chúng ta dừng chuyện này ở đây đi."

Choi Ha Rim vắt chéo chân nói. Khuôn mặt Shin Seung Yeon nhăn nhó lại, nhưng cậu cũng đồng ý với ý kiến đó nên gật đầu tắp lự.

"Được thôi."

Dù tình trạng tin tức mọc lên như nấm sau mưa này có phần rắc rối, nhưng chỉ cần một người có cái nhìn khách quan như Choi Ha Rim tin vào sự vô tội của Han Hae Sung là đủ rồi.

"Vậy rốt cuộc hai người muốn nói chuyện gì?"

Shin Seung Yeon liếc nhìn Han Hae Sung. Có vẻ gã muốn xác nhận xem hắn có ổn không. Cậu cố tình ngoảnh mặt đi không nhìn hắn nữa.

"Tôi đang phỏng đoán thế lực đứng sau chuyện này. Nhưng có vẻ nếu chỉ có tôi và anh ấy thì sẽ không đủ sức chống chọi."

"Ý cậu là cậu sẽ thua sao?"

"Cậu biết kẻ đứng sau là ai sao?"

Mỗi người đưa ra một phản ứng khác nhau.

"Anh ấy sẽ giải thích chi tiết cho mọi người nghe."

Bắt đầu câu chuyện, Han Hae Sung mỉm cười nhẹ và huých nhẹ vào lưng Young Won. Bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của cả hai, cậu nhíu mày nhìn hắn, cất tiếng hỏi.

"Tôi á?"

"Chứ không lẽ để tôi?"

"Thì cậu nói đi."

"Anh nói vẫn tốt hơn chứ."

"Tại sao?"

"Vì là anh mà."

"Cậu nói cái quái gì vậy."

Cậu trừng mắt lườm, nhưng Han Hae Sung dường như chẳng mảy may hấn gì, chỉ nhe răng cười đáp lại.

Ý hắn là bảo một kẻ đang trong trạng thái xuyên không như cậu tự nhận mình là người xuyên không ư? Cậu thì hiểu ý hắn đấy, nhưng chuyện này hoang đường đến mức bảo cậu tự đi kể cho người khác nghe thì thà rằng cậu rút lui còn hơn.

"Hà..."

Cậu khẽ thở dài một tiếng rồi quay sang đối diện với Shin Seung Yeon và Choi Ha Rim. Vừa mới dập tắt được cuộc khẩu chiến của hai người họ, cậu không thể nào lại châm ngòi cho một cuộc cãi vã khác bằng một chủ đề cỏn con như thế này được.

"Nghe có vẻ hơi hoang đường đối với hai người. Nhưng vì đây là việc cần phải nắm bắt trước tiên nên tôi sẽ giải thích. Hai người có biết về Ngày Đại thảm họa không?"

Thảm họa sẽ bắt đầu. Quái vật sẽ tràn ra từ các Hầm ngục rải rác khắp nơi, và vô số người sẽ phải bỏ mạng.

Lời đồn đại vốn dĩ chỉ dừng lại ở đó, nhưng cuối cùng từ miệng của nhà tiên tri cũng đã thốt ra cái tên "Ngày Đại thảm họa". Cái tên này hiện đang được người dân truyền miệng nhau ngày một nhiều.

Nghe thấy đúng cái tên đã được đề cập trong tiểu thuyết, cậu cũng phần nào cảm thấy an tâm. Có vẻ như tình tiết không hoàn toàn khác biệt so với nguyên tác mà cậu biết. Ít nhất thì kết cục của nguyên tác vẫn là phần thắng thuộc về nhân loại.

"Ngày Đại thảm họa sẽ đến."

"...Cậu tin vào mấy chuyện đó à?"

Trước lời nói nghiêm túc của cậu, Shin Seung Yeon cau mày hỏi vặn lại, như thể vừa nghe được một câu chuyện nực cười nhất trần đời.

"Tôi tin."

Có lẽ vì đã dự đoán trước được phản ứng này nên Han Hae Sung đáp lại rất nhanh. Ngay lập tức, Shin Seung Yeon giật nảy mình.

"Ngày Đại thảm họa chắc chắn sẽ đến."

Han Hae Sung lặp lại một lần nữa như đinh đóng cột. Không phải là giả định "có thể sẽ đến", mà là một sự khẳng định chắc nịch.

"Dựa vào căn cứ nào?"

Giọng nói tràn đầy tự tin của hắn lại càng khiến Choi Ha Rim thấy khó hiểu, anh ta lên tiếng hỏi.

"Và Ngày Đại thảm họa thì có liên quan gì đến nỗi oan của Hunter Han Hae Sung đây?"

Một câu hỏi rất hay.

"Tôi dự đoán rằng kẻ đã giết hai người họ chính là kẻ sẽ khơi mào cho Ngày Đại thảm họa."

Cậu điềm đạm trả lời. Có lẽ vì chưa thể nhìn ra mối liên kết giữa hai sự kiện này nên Choi Ha Rim khẽ nghiêng đầu. Còn Shin Seung Yeon thì chỉ biết đảo mắt liên hồi. Thấy Han Hae Sung nói tin, gã cũng chẳng biết nói gì thêm, nhưng khuôn mặt thì lộ rõ vẻ chẳng hiểu mô tê gì.

"Bây giờ tôi sẽ giải thích."

Cậu cố gắng truyền đạt một cách bình tĩnh nhất về giả thuyết có một con ác quỷ đứng sau chuyện này. Cậu cũng nhấn mạnh cái chết của hai người kia rất có thể liên quan đến nó. Tất nhiên, trong quá trình đó, cậu không hề đả động đến việc mình là người xuyên không.

Dẫu cho đây là một thế giới mà những chuyện phi lý xảy ra như cơm bữa, nhưng sự tồn tại của người xuyên không vẫn quá khó tin. Nếu cậu nói ra, biết đâu họ lại coi đó là chuyện bắt gió mây rồi gạt phăng luôn cả những giả thuyết trước đó thì hỏng bét.

Một lúc sau, khi cậu đã giải thích xong xuôi.

"Ưm..."

Choi Ha Rim chống cằm, rên rỉ như đang chìm trong suy tư.

"Bằng chứng vẫn còn quá mơ hồ."

Và cuối cùng, anh ta lại đưa ra một câu trả lời có phần tiêu cực.

"Về việc cái chết của Hunter Lee Seo Ran và Hunter Mo Byung Woo có liên quan đến một thực thể phi nhân loại, tôi phần nào đồng tình. Bởi lẽ có quá nhiều điểm đáng ngờ."

"……."

"Thế nhưng, việc phán đoán rằng con ác quỷ đó là kẻ thù thì có hơi vội vàng không? Bọn tiên tri đang rêu rao rằng vào Ngày Đại thảm họa, hàng trăm, hàng ngàn đợt bùng phát sẽ xảy ra. Thành thật mà nói, nghe giống như kiểu đang cố chắp vá những lời tiên tri của bọn họ với truyền thuyết truyền miệng vậy."

Biết ngay là sẽ như vậy mà.

Những điểm Choi Ha Rim chỉ ra rành rọt từng li từng tí, chẳng sai một ly nào.

"Hừm..."

Như muốn phụ họa thêm vào, Shin Seung Yeon phát ra một âm thanh kỳ lạ rồi gật gù.

"Han Hae Sung, cậu tin vào lời này phải không?"

Tuy nhiên, trái với dự đoán rằng gã sẽ phản bác, câu hỏi của gã lại hướng thẳng về phía Han Hae Sung.

"Đó là suy luận của tôi."

"...Được, vậy tôi tin. Suy nghĩ của cậu chắc chắn là đúng. Cậu chưa bao giờ sai mà."

"Ừ."

Tin tưởng dễ dàng thế luôn á?

Cậu vội vã mím môi lại để ngăn lời vừa định bật thốt ra. Thấy Han Hae Sung gật đầu như thể đương nhiên biết Shin Seung Yeon sẽ tin mình, cậu bỗng dưng cảm thấy gai mắt tột độ.

‘Lại cái cảm giác này.’

Cậu ngoắt mặt đi chỗ khác. Cảm giác nhức nhối len lỏi nơi góc ngực khiến cậu vô cùng khó ở.

"Hunter Shin Seung Yeon có thể nghĩ vậy, nhưng tôi thì không."

Đúng lúc đó, Choi Ha Rim lắc đầu. Young Won cố tình nhìn chằm chằm vào anh ta lâu hơn một chút. Dù nhận ra ánh mắt của Han Hae Sung đang dán chặt lên người mình, cậu vẫn bướng bỉnh vờ như không thấy.

"Tôi sẽ coi đó là một trong những khả năng có thể xảy ra. Nhưng trừ khi có bằng chứng xác thực, còn không thì..."

"Chắc chắn rồi."

"Dù vậy, tôi vẫn tin rằng Ngày Đại Biến sẽ đến. Và tôi sẽ chuẩn bị cho nó. Nhắc mới nhớ, Hunter Yoon Young Won trước đây cũng từng nói điều tương tự nhỉ. Rằng không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào lúc nào nên phải luôn chuẩn bị sẵn sàng. Cho đến giờ, tôi vẫn hoàn toàn đồng ý với câu nói đó."

Giọng điệu điềm tĩnh của Choi Ha Rim giúp tâm trí Young Won bình ổn lại khá nhiều. Cậu khẽ gật đầu, vô thức cắn nhẹ môi dưới.

Nếu cần thiết, cậu cũng đã tính đến chuyện tiết lộ việc mình là người nhập xác. Và với Choi Ha Rim, anh ta sẽ cần bằng chứng.

Shin Seung Yeon có vẻ đã đồng ý chỉ bằng một câu nói của Han Hae Sung, nhưng sự thật là gã cũng cần có cớ để tin.

May mắn là cả hai người họ đều đã sẵn sàng đón nhận vấn đề một cách nghiêm túc. Vậy thì lời thú nhận về việc nhập xác có lẽ cũng sẽ không bị coi là một câu chuyện hoang đường nhảm nhí.

"Có bằng chứng đấy."

Sau khi đã hạ quyết tâm, bấy giờ Young Won mới liếc nhìn Han Hae Sung rồi lên tiếng. Nhờ cái gật đầu như thể ngầm nói "Anh cứ thoải mái nói ra đi" của hắn, một tia dũng khí nhỏ bé bỗng trào dâng trong cậu.

"Có người đã trực tiếp trải nghiệm sức mạnh can thiệp vào không gian và thời gian của Ác ma. Nói chính xác hơn là... một người đã vượt qua không thời gian để đến đây."

"Có người như vậy sao?"

"Kẻ đó là ai?"

Young Won hít một hơi ngắn. Trước khi tự mình nói ra điều này, cậu cần chuẩn bị tâm lý một chút.

"...Là tôi."

Thế nhưng, khi vừa mở miệng, những lời ấy lại tuôn ra một cách dễ dàng. Cậu mỉm cười, cố gắng ổn định lại giọng nói đang hơi run rẩy của mình.

"Tôi không phải là người của thế giới này. Tôi được gọi đến từ một thế giới khác, và là kẻ đang mượn thân xác của Yoon Young Won."

"...Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

Shin Seung Yeon phản ứng đúng như dự đoán, vẻ mặt như thể đang nghe một câu chuyện nhảm nhí. Ngược lại, nét mặt của Choi Ha Rim lại lập tức bừng lên sự thích thú. Trông anh ta cứ như một nhà khoa học điên vừa tìm thấy đối tượng nghiên cứu mới, khiến Young Won phải khẽ lùi người lại một chút.

"Cứ hiểu theo đúng nghĩa đen là được."

"Nghĩa đen là sao, đéo hiểu?"

"Cái đó chắc cậu phải tự trách cái đầu của mình thôi."

"Á đù, muốn chết hả?"

"Tôi chết một lần rồi. Và Yoon Young Won của thế giới này cũng đã chết."

"...Thế là sao?"

"Yoon Young Won của thế giới này, người mà cả cậu và Hunter Choi Ha Rim đều gọi là đồ phế vật ấy, đã tự tử chết vào khoảng một năm trước rồi."

Shin Seung Yeon há hốc mồm. Có vẻ như gã vẫn chưa thể tin nổi câu chuyện thiếu thực tế này nên cứ liên tục đưa mắt nhìn Han Hae Sung. Không thích điều đó, Young Won nhanh chóng bồi thêm.

"Tôi là một người khác. Tôi đã chết ở thế giới bên kia và xuyên đến thế giới này. Có bằng chứng cho chuyện đó."

Cậu lấy chiếc laptop đã chuẩn bị sẵn từ trước ra. Đó là chiếc máy tính chứa đoạn video di ngôn mà bản gốc Yoon Young Won đã để lại cho mình.

"Chà, nói thật thì tôi cũng không biết đoạn video này có đủ làm bằng chứng cho hai người hay không. Trông có vẻ giống một màn độc diễn tự biên tự diễn. Nhưng tôi vẫn sẽ cho hai người xem. Chừng đó chắc cũng đủ làm lý do giải thích cho việc tại sao tôi lại nói phải chuẩn bị trước vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Miễn là hai người tin."

Đoạn video mà cậu đã xem đi xem lại vô số lần lại một lần nữa được phát trên màn hình. Lần đầu xem không chú ý lắm, nhưng nhìn kỹ lại, dáng vẻ của Yoon Young Won trong video quả thực toát lên sự chán chường của một người đã quyết tâm tìm đến cái chết.

Khi đoạn video kết thúc, một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy văn phòng.

"...Mày cũng biết chuyện này hả?"

Người phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ấy đầu tiên là Shin Seung Yeon. Tất nhiên, câu hỏi của gã là hướng về phía Han Hae Sung.

‘Sao chuyện gì cũng phải hỏi Han Hae Sung thế? Tự suy nghĩ một chút đi chứ.’

Ý nghĩ bực dọc ấy xẹt qua đầu, nhưng may là Young Won không thốt ra thành lời. Dù sao thì nếu đổi lại là cậu, chắc cậu cũng sẽ hỏi Han Hae Sung thôi. Chẳng hạn như lúc này, cả Choi Ha Rim cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn.

"Là một người hoàn toàn khác mà, ai nhìn vào chẳng thấy thế."

Han Hae Sung bình thản mỉm cười đáp lời.

"Vốn dĩ làm gì có chuyện tôi lại đi thích Yoon Young Won được chứ?"

Và rồi, với vẻ mặt cực kỳ trơ trẽn, hắn thả một quả bom. Người đặt câu hỏi là Shin Seung Yeon, nhưng mắt Han Hae Sung lại nhìn thẳng vào Young Won.

"Điên mẹ rồi..."

Miệng Young Won há hốc. Điều nực cười là, người duy nhất sốc trước câu nói đó lại chính là cậu.

"Hèn gì. Rõ ràng trước đây ghét bỏ như hủi mà tự dưng lại bám đuôi theo đuổi..."

Chỉ một câu nói đó thôi mà đã đủ thuyết phục bọn họ tin cậu là người nhập xác rồi sao?

"Vì không thường xuyên chạm mặt nên tôi không rõ. Nhưng quả thực tôi cũng có ấn tượng rằng cậu ấy đã đột ngột thay đổi... Nếu là người nhập xác thì mọi chuyện đều hợp lý."

Đến cả Choi Ha Rim cũng đang gật gù đồng tình. Chẳng bõ công lúc nãy còn thấy mừng nếu họ tin mình, Young Won buột miệng hỏi.

"Hai người tin chuyện này thật à?"

Chuyện này dễ tin đến thế sao? Với lẽ thường của Young Won, đây là một tình huống hoàn toàn không thể hiểu nổi.

"Việc nhập xác đúng là một chuyện hoang đường vô lý, nhưng... sự thật là Hunter Yoon Young Won đã thay đổi quá đột ngột từ một năm trước."

"Cậu ta mạnh lên một cách chóng mặt. Tự mình đi vào hầm ngục, chiến đấu và không hề run sợ khi nhìn thấy quái vật. Mọi người hay bảo cậu cứ như một người khác vậy, hóa ra câu đó là sự thật."

"...Dù vậy thì các người cũng tin dễ dàng quá rồi đấy?"

"Han Hae Sung tin thì tôi cũng tin."

Young Won nhíu mày. Chẳng hiểu sao thái độ này của Shin Seung Yeon cứ làm cậu gai mắt. Đáng lẽ việc thuyết phục diễn ra dễ dàng thì phải thấy vui mới đúng...

"Tôi cũng vậy. Chắc hẳn phải có lý do gì đó khiến Hunter Han Hae Sung bỗng dưng bám theo cậu từ một năm trước chứ. Tất nhiên, nghe hơi vô lý... nhưng đây lại là lý do hợp lý nhất cho sự thay đổi quá đột ngột đó."

Thế này là nên vui hay nên buồn đây.

Tình huống diễn biến quá đỗi đơn giản khiến đôi mắt Young Won đảo liên tục. Tuy nhiên, cậu không có thời gian để ngẩn người. Đã có được bằng chứng mình cần, Choi Ha Rim lập tức bắt đầu cuộc họp một cách nghiêm túc.

"Chúng ta cần có biện pháp đối phó khẩn cấp. Nếu tất cả đều là sự thật thì kẻ địch quả là một đối thủ vô cùng khó nhằn. Thậm chí tôi còn chẳng hình dung ra phải xử lý thế nào."

"...À, vâng. Đúng vậy."

Young Won phản xạ có điều kiện gật đầu.

"Việc giải oan cho Han Hae Sung hiện tại chắc cũng chưa làm ngay được."

Shin Seung Yeon tiếp lời. Hoàn toàn có lý trong bối cảnh không thể xác định rõ hung thủ. Không tìm ra kẻ thủ ác, cuộc điều tra sẽ rơi vào bế tắc. Mọi người đang thi nhau bàn tán rằng Han Hae Sung đã luồn lách trốn tội như một con chạch, mà phe cậu lại chẳng thể lên tiếng thanh minh. Một tình huống thật sự bức bối.

"Bực mình thật..."

Như thể rất bất mãn, Shin Seung Yeon thở dài, mặt mày nhăn nhó. Dù sao thì Young Won cũng thầm nghĩ, ít ra gã cũng sẽ không đi chọc ngoáy lung tung nữa.

"Trước tiên, chúng ta nên tìm hiểu về Ác ma."

Dường như chẳng mấy bận tâm đến việc giải oan cho Han Hae Sung ngay lập tức, Choi Ha Rim gõ gõ ngón tay và lên tiếng. Ánh mắt anh ta nhìn vào khoảng không như đang chìm trong suy nghĩ bỗng lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

"Ban đầu, nó là một thứ gì đó ăn cảm xúc. Nghe nói nó còn chẳng có cái tên là Ác ma. Nhưng qua thời gian, nó bắt đầu chỉ ăn những cảm xúc tiêu cực."

Câu chuyện này còn cụ thể hơn cả những gì Han Hae Sung từng kể.

"Để ăn được cảm xúc tiêu cực, nó đã kết nối với các thế giới khác, tạo ra hầm ngục và đẩy con người vào hố sâu của sự sợ hãi cùng tuyệt vọng. Rồi sau đó, các Hunter xuất hiện để chống lại hầm ngục."

"Vâng."

"Và cũng đã một thời gian khá dài kể từ khi các Hunter xuất hiện trên thế giới này. Điều chúng ta có thể dự đoán ở đây là... giống như việc một con Ác ma vốn có thể ăn mọi loại cảm xúc giờ đây chỉ thèm khát những cảm xúc tiêu cực, những cảm xúc mà con Ác ma hiện tại ăn chắc chắn đã trở nên tinh vi và phức tạp hơn."

Choi Ha Rim, dù có vẻ ngoài lý trí hơn bất kỳ ai, lại có xu hướng say mê những câu chuyện phi thực tế. Tài năng xuất chúng trong việc diễn giải một truyền thuyết theo nhiều hướng khác nhau cũng là một phần của xu hướng đó.

"Cảm xúc tiêu cực cũng chia thành nhiều nhánh. Không chỉ có tuyệt vọng, sợ hãi, tức giận mà còn bao gồm cả ghen tị, thù hận, đau buồn, hay... khao khát trả thù."

Nhờ vậy, cái suy nghĩ vốn chỉ dừng lại ở mức nghi ngờ Ác ma là kẻ thù giờ đã trở nên chi tiết hơn. Đang lắng nghe Choi Ha Rim nói, Young Won bỗng nhớ đến Lee Seo Ran và Mo Byung Woo liền hỏi.

"Vậy thì Hunter Lee Seo Ran và Hunter Mo Byung Woo... có phải là do khao khát trả thù không?"

"Cái đó thì tôi không chắc. Cảm xúc của con người rất phức tạp."

"Phức tạp à..."

"Họ có thể đã tuyệt vọng khi nhận ra mình yếu kém đến mức không thể so sánh với Hunter Han Hae Sung, và chắc hẳn cũng cảm thấy sợ hãi khi nghĩ rằng mình có thể bị tiêu diệt hoàn toàn nếu không cẩn thận... Họ tức giận khi tòa nhà bị sụp đổ, và mặt khác cũng có thể đã nảy sinh lòng ghen tị. Sự thù hận thì khỏi phải bàn rồi, và như Hunter Young Won... đã nói, khao khát trả thù chắc chắn cũng có ở trong đó."

"Cứ gọi tôi thoải mái như bình thường đi. Dù sao tên gốc của tôi cũng là Yoon Young Won mà."

Nhận ra anh ta đang ngập ngừng khi gọi tên mình, Young Won mỉm cười nói. Choi Ha Rim gật đầu mạnh một cái rồi khẽ cười.

"À, vậy sao? Thú vị thật."

Dù sao thì, những cảm xúc mà hai người đó cảm nhận được nhiều đến mức khó mà chỉ đích danh được. Ngoài những gì Choi Ha Rim đã liệt kê, còn có thể có cảm giác thất bại, tự ti, trống rỗng, uất ức... tóm lại là đủ mọi loại cảm xúc có thể gán vào.

Việc Han Hae Sung tấn công hai Guild đã khắc sâu hình ảnh Lee Seo Ran và Mo Byung Woo là những kẻ yếu ớt không thể sánh bằng, do đó họ hẳn đã phải trải qua nhiều loại cảm xúc hơn cả những gì Young Won có thể tưởng tượng.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.