Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 22
“Nếu người muốn đấu với tôi mà lại để hạng như Jo Man Hee hạ gục thì tôi sẽ thấy tự ái lắm.”
May mắn thay, tông giọng của Han Hae Seong đã nhanh chóng trở lại vẻ bình thản thường ngày.
“Vừa nãy tâm trạng tôi đang rất tốt mà…”
“……”
“Lần này tôi sẽ bỏ qua cho anh. Có vẻ vẫn chưa đến lúc.”
Chẳng rõ “chưa đến lúc” mà hắn nói là lúc nào. Trước lời lẽ đầy ẩn ý ấy, tôi chọn cách giữ im lặng. Nhìn tôi như vậy, Han Hae Seong khẽ mỉm cười.
“Dù sao đi nữa, nếu anh không định tái đấu với Jo Man Hee thì tôi khuyên anh đừng rời guild.”
Đúng là người ta không nên chỉ nhìn cái lợi trước mắt mà sống. Tôi nén một tiếng thở dài rồi mới lên tiếng:
“Ở lại guild thì tôi không cần phải đấu với gã đó nữa sao?”
“Thì tôi đã bảo là sẽ bảo vệ anh rồi mà.”
Lạ lùng thay, lời hứa ấy chẳng mang lại chút cảm giác tin cậy nào. Tôi chỉ lo nếu mình rời đi, Han Hae Seong sẽ càng khích bác khiến Jo Man Hee làm loạn hơn.
‘Dù sao thì lão ta cũng đang đóng vai người bảo vệ.’
Có vẻ tôi tuyệt đối không thể nói ra ý định rời guild lúc này được rồi. Tôi đang ở vào thế không thể phớt lờ lời nói của Han Hae Seong.
“Nếu anh tự tin mình thắng được thì cứ đi thôi.”
“…Hừ.”
Tôi bật cười khan. Dù kỹ năng Nhà Điêu Khắc đã được nâng cấp, tôi vẫn chẳng có lấy một phần thắng. Đối đầu trực diện với một Hunter hệ Hỏa sao? Chỉ mới tưởng tượng thôi mà toàn thân tôi đã cứng đờ lại.
Hơn nữa, dù có vượt qua được nỗi sợ hãi, tôi cũng không đủ tự tin để chiến đấu hết mình. Jo Man Hee là con người chứ không phải quái vật. Tôi không thể giết gã, cũng chẳng muốn làm thế. Cuối cùng, trận chiến sẽ chỉ kết thúc khi gã chịu thừa nhận thất bại và bỏ cuộc… nhưng trong lúc đó, có lẽ tôi đã bị ngọn lửa của gã thiêu rụi tám kiếp rồi.
‘Thế thì không ổn.’
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Ý chí rời guild vừa nhen nhóm đã tan biến nhanh chóng như một tờ giấy vụn.
‘Thế này thì rắc rối rồi…’
Tôi khẽ nghiêng đầu, thầm than thở.
Han Hae Seong không muốn tôi rời đi. Còn tôi lại muốn lợi dụng hắn để đạt được mục đích của mình. Nếu không thể thoát khỏi guild, ít nhất tôi cũng muốn tham gia chinh phạt hầm ngục một cách thoải mái hơn. Để làm được điều đó, tôi cần một lời cam đoan rằng hắn sẽ không bám đuôi vào những hầm ngục mà tôi tham gia.
Khác với dự tính ban đầu là đôi bên sẽ đường ai nấy đi một cách êm đẹp, hiện tại tôi và Han Hae Seong đã dính líu đến nhau quá nhiều. Chỉ riêng việc này thôi đã đủ khiến tôi bất an, vậy mà còn phải cùng hắn vào những hầm ngục nguy hiểm nhất sao? Thật là điên rồ.
‘Cái tên này không phải hạng người bảo đừng đi theo là sẽ nghe lời đâu.’
Thế nhưng tình hình có vẻ không diễn ra theo ý tôi muốn. Việc rời guild vốn là quân bài duy nhất tôi có, giờ đây lại chẳng thể sử dụng chỉ vì lão già Jo Man Hee.
‘Cứ để mặc thế này sao?’
Cảm giác lạnh sống lưng khiến tôi thấy chẳng lành chút nào. Ngay cả những nhân vật phụ tôi thường gặp còn khó lòng bảo toàn mạng sống khi tình thế thay đổi, vậy mà một kẻ vốn dĩ phải chết từ sớm như tôi lại cứ phải dính lấy Han Hae Seong.
“……”
Liệu có cách nào thuyết phục được hắn không? Một cách để hắn không đi theo tôi nữa ấy. Biết thế này, thà tôi gia nhập đội của Shin Seung Yeon còn hơn…
‘…Mà chắc là hắn cũng sẽ bám theo tới tận đó thôi.’
Ánh mắt tôi bắt đầu trở nên sắc lẹm. Đây hoàn toàn không phải là một suy đoán vô căn cứ.
“Mà này…”
Han Hae Seong bắt gặp ánh mắt tôi, hắn mỉm cười lên tiếng. Dù tôi đang lườm nguýt ra mặt, hắn vẫn chẳng mảy may bận tâm.
“Lý do gì đột nhiên anh lại muốn rời guild vậy? Anh đã chiến đấu rất kiên cường cơ mà, đừng bảo là vì sợ hãi hầm ngục nhé?”
Tôi thở dài một tiếng ngắn ngủi.
‘Chẳng phải vì cậu sao, tên nam chính khốn khiếp.’
Vì tôi cảm thấy ở cùng guild với hắn quá nguy hiểm. Thà chấp nhận bị cấm gia nhập guild trong sáu tháng còn hơn.
‘Giá mà mình nghĩ kỹ hơn trước khi vào hầm ngục hôm nay thì tốt biết mấy.’
Có vẻ những việc tôi quyết định theo kiểu “chắc thế này là ổn rồi” đều kết thúc bằng sự hối hận. Lẽ ra tôi nên bớt tham lam lại. Tôi cảm giác mình đang dần lún sâu vào vũng lầy mang tên Han Hae Seong.
“Đúng là vì tôi sợ hục ngục đấy. Nó quá sức với tôi.”
Dù có hối hận về những chuyện đã qua thì hiện tại cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi cứ ngỡ mình là người hiểu rõ điều đó nhất, nhưng nhìn cái cách bản thân mãi không dứt ra được nỗi tiếc nuối, có lẽ tôi đã lầm.
“Tôi chỉ muốn dừng lại ở những hầm ngục hạng C thôi.”
Tôi cố gạt bỏ sự hối hận vô ích, bình thản tiếp lời. Dĩ nhiên, lời nói ấy chẳng có chút trọng lượng nào.
“Chính miệng người vừa làm các Hunter khác mất vía nói ra câu đó, nghe không hợp lý chút nào nhỉ?”
“Ai làm ai mất vía cơ?”
“Là anh đấy.”
Thấy tôi nhíu mày như không hiểu chuyện gì, Han Hae Seong lại cười như thể việc tôi không biết mới là lạ.
“Trong khi người khác phải dốc sức mới xử lý xong một con, thì anh chỉ đứng yên một chỗ mà hạ gục năm con cùng lúc. Thế mà anh bảo là sợ hầm ngục sao?”
“……”
À, đúng là có chuyện đó thật.
Tôi cứng họng, chỉ biết đưa tay lên day trán. Bản thân tôi cũng chưa từng mơ đến việc kỹ năng Nhà Điêu Khắc lại có thể vận dụng theo cách đó. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản là cứ tạo ra thật nhiều rồi tung ra đại, thế nào chẳng trúng một con.
‘Thế mà trước đó mình còn chửi thề vì cái chữ “tinh xảo” đấy…’
Ai mà ngờ được những lưỡi kiếm băng tinh xảo ấy lại có thể tự cảm nhận và đâm xuyên qua hạt nhân của Golem cơ chứ. Nhớ lại cảnh tượng những lưỡi kiếm ấy xuyên thấu mục tiêu một cách hoàn mỹ, tim tôi bất giác đập nhanh hơn. Tôi không kìm được sự kỳ vọng vào việc kỹ năng này sẽ còn thăng tiến đến mức nào nếu được nâng cấp thêm.
“Anh phải nói lý do chính xác thì tôi mới phục chứ?”
Dường như thấy sự im lặng của tôi quá nhàm chán, Han Hae Seong lên tiếng thúc giục. Tôi đan chặt hai tay vào nhau, mím môi đầy quyết tâm.
“…Tôi nói thật nhé?”
Tôi bình tĩnh hỏi lại. Con người đúng là sinh vật của sự hối hận. Mới vừa rồi còn nghĩ thà nghỉ ngơi sáu tháng còn hơn, vậy mà khi nhớ lại việc mình đã mạnh lên nhờ kỹ năng được nâng cấp, tôi lại thấy bây giờ mà rời guild thì có hơi sớm quá.
‘Trước mắt thì việc trở nên mạnh mẽ vẫn quan trọng hơn…’
Tôi tự bào chữa cho kết luận có phần nông nổi của mình. Dù sao thì cũng phải thoát khỏi cái danh hạng bét này thì sáu tháng sau mới dễ dàng xin vào guild khác được chứ. Vậy nên, trước mắt cứ thế đã…
“Chứ anh định nói dối tôi chắc?”
Han Hae Seong bật cười như thể thấy chuyện đó thật nực cười.
“Được thôi, vậy thì thế này.”
Tôi hít một hơi sâu.
“Tôi muốn Hội trưởng đừng đi theo tôi vào những hầm ngục mà tôi tham gia nữa.”
“Tại sao?”
Hắn hỏi ngược lại ngay lập tức, không để thừa lấy một phần nghìn giây sau lời tuyên bố đanh thép của tôi.
“Thấy áp lực lắm.”
“Tôi có làm gì đâu?”
“Chỉ riêng việc bị cậu nhìn chằm chằm thôi cũng đủ thấy khó chịu rồi.”
“Không phải là do anh quá để ý đến tôi sao?”
“Cậu là Hội trưởng, làm sao tôi không để ý cho được?”
“Thật sự là vì lý do đó thôi sao?”
“……”
Tôi thoáng khựng lại trước câu hỏi của hắn, nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu.
“Phải. Tôi cảm thấy không thoải mái khi mọi kỹ năng và cách tôi sử dụng chúng đều bị cậu nhìn thấu.”
“Ừm…”
Dù có vẻ Han Hae Seong đã chắc chắn rằng tôi không có ý định đối đầu với hắn, nhưng tôi vẫn kiên định với lập trường của mình.
“Cái gì giấu được thì tôi phải giấu chứ. Có thế mới có cơ hội thắng được cậu.”
“À, ra là anh định hạ gục tôi giống như cái cách anh xử lý Jo Man Hee sao?”
Giọng điệu hắn có phần mỉa mai, nhưng tôi chẳng mảy may quan tâm.
“Chắc chắn là sẽ khó khăn hơn rồi.”
“Thế à?”
“Nếu không chuẩn bị như thế này, tôi sẽ thua mà chẳng kịp nhận ra mình đã thất bại như thế nào đâu.”
“Hửm, ra là vậy sao?”
Han Hae Seong chống cằm gật đầu, trông cứ như thể đã bị lời nói của tôi thuyết phục vậy.
‘Không biết hắn đang nghĩ cái quái gì nữa.’
Dù biết thừa tôi chẳng có ý định gây chiến, nhưng nhìn cái cách hắn nghiêm túc hùa theo trò đùa này, tôi thật chẳng tài nào nắm bắt được tâm tư của hắn. Cảm giác như tôi chỉ là một con rối đang luyên thuyên trên lòng bàn tay hắn vậy.
“Được thôi, cứ thế đi.”
Có lẽ vì cảm giác đó mà dù đã nhận được câu trả lời mong muốn, tôi vẫn chẳng thấy vui vẻ gì. Ngược lại, tôi chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Nhưng với một điều kiện.”
Quả nhiên, đời nào hắn lại chịu nghe lời tôi dễ dàng như thế. Tôi nén một tiếng thở dài, khẽ gật đầu.
“Điều kiện gì?”
Dù bụng bảo dạ chắc là chẳng thực hiện được đâu, nhưng tôi vẫn quyết định nghe thử xem sao.
“Giao Todol-i cho tôi nuôi đi.”
Lời đề nghị của Han Hae Seong khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Đó là một yêu cầu nằm ngoài mọi dự tính của tôi.
“Cái… cậu bảo giao cái gì cơ?”
“Đưa Todol-i cho tôi.”
“…Tại sao?”
“Cứ thấy thương thương thế nào ấy. Cái bóng lưng tội nghiệp khi bị anh không nhận ra của nó cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi.”
Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Cứ ngỡ hắn đang đùa, nhưng gương mặt hắn lại vô cùng nghiêm túc.
“…A, chết tiệt.”
Tôi trân trân nhìn hắn một hồi rồi bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Tôi tin là vì niềm vui của bản thân, Hội trưởng sẽ không đến hầm ngục mà tôi tham gia nữa. Tôi xin phép đi trước.”
“Ơ? Còn điều kiện của tôi thì sao?”
“Tốt nhất là chúng ta đừng chạm mặt nhau trong một thời gian dài nhé, Hội trưởng.”
“Tôi nói thật lòng mà?”
Tôi quay ngoắt đi, phớt lờ hoàn toàn giọng nói đầy ý cười của hắn sau lưng.
Đêm đó, với sự trợ giúp của bà vú, tôi đã phân biệt được Todol-i và Tosun-i. Tôi dùng bút lông đen vẽ cho Todol-i một cái nơ bướm, vừa vẽ vừa không ngừng rủa xả tên Han Hae Seong trong đầu.
“Cái đồ dở hơi, dám lấy con của người ta ra làm điều kiện…”
Chẳng lẽ vì tôi không chịu giao Todol-i nên thỏa thuận không thành, và hắn lại định vác mặt đến hầm ngục sao?
Vừa sáng sớm đã nhận được thông báo tham gia hầm ngục hạng B, tôi vừa chuẩn bị hành trang vừa không khỏi lo lắng. Cảm giác bất an rằng Han Hae Seong sẽ lại xuất hiện cứ lởn vởn trong lòng.
“Cậu đến rồi à?”
“Ơ kìa, Hunter Yeong-won đến rồi sao?”
“Chào nhé.”
“……”
Tuy nhiên, sau khi đến nơi và quan sát xung quanh, tôi chẳng thấy bóng dáng Han Hae Seong đâu cả. Thay vào đó là những thành viên khác trong guild đã đến từ trước và đang lên tiếng chào hỏi.
“Chào mọi người.”
Dù đã xuất phát khá sớm nhưng không hiểu sao tôi lại là người đến cuối cùng. Tôi khẽ gật đầu chào với vẻ hơi ngượng ngùng. May là tôi không đến muộn so với giờ hẹn nên không ai trách cứ gì.
Trước lời chào của Gu Jang Won, tôi lắc đầu đáp lễ:
“Mong mọi người giúp đỡ ạ.”
“Haha, khiêm tốn thế này không giống cậu chút nào…”
Tôi khẽ nhún vai.
‘Dù sao thì mình cũng nên cư xử giống với Yoon Yeong-won một chút chứ nhỉ?’
Tôi đã từng băn khoăn liệu mình có nên giữ cái thái độ hống hách của một cậu quý tử nhà tài phiệt để không quá khác biệt với tính cách gốc của nguyên chủ hay không. Nhưng rồi tôi cũng chẳng nghĩ ngợi lâu. Tôi đã ở đây được gần ba tháng rồi. Đã đến lúc tôi nên sống là chính mình thay vì cứ cố gắng bắt chước một ai đó.
Chẳng thể nào đóng kịch mãi được, vả lại tôi cũng chưa từng gặp trực tiếp nguyên chủ nên cũng chẳng biết mình làm thế có đúng hay không. Vì thế, tôi quyết định mặc kệ những lời bàn tán về việc tính tình mình đã thay đổi.
“Mà này, phải chào hỏi nhau một tiếng chứ. Này, Hunter Shin Jun-ho.”
“……”
“Đừng có xìu mặt ra thế, mau chào hỏi đi.”
“Ai xìu mặt chứ, anh nói gì lạ vậy.”
“Thì cậu đang thế còn gì. Sắp cùng vào hầm ngục với nhau mà đến một lời chào cũng không có à?”
Tôi gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ và quay đầu lại. Một chàng trai trẻ có vẻ bằng tuổi tôi đang bĩu môi, chân di di dưới đất.
‘Đúng là đang xìu mặt thật.’
Đúng như lời Gu Jang Won nói, cậu ta trông có vẻ không được vui cho lắm.
‘Tên là Shin Jun-ho à.’
Hình như tôi đã thấy cái tên này ở đâu đó rồi, nhưng nó không để lại ấn tượng mạnh như Gu Jang Won hay Kim Chae Won.
‘Cảm giác còn lạ lẫm hơn cả Na Yun-seo nữa.’
Trong khi tôi còn đang thắc mắc với cảm giác kỳ lạ đó, Gu Jang Won đã rất nhiệt tình lên tiếng:
“Nào nào, chào hỏi nhau đi. Đây là Hunter hệ Trị liệu Shin Jun-ho, người mà chúng ta đặc biệt mời từ guild Hae-il về. Còn bên này thì… chắc không cần giới thiệu cậu cũng biết rồi nhỉ?”
“Từ guild Hae-il sao?”
Tôi ngạc nhiên thốt lên trước thông tin bất ngờ này.
“Chính xác thì là Hunter mà Hội trưởng đã ‘cướp’ về từ Hae-il đấy.”
Kim Chae Won bồi thêm một câu khiến tôi càng thêm khó hiểu.
“Ơ kìa, là trao đổi (trade) mà?”
“Phải rồi. Một cuộc trao đổi mà cả bên đi lẫn bên đến đều đầm đìa nước mắt.”
“Hunter Shin Jun-ho, cậu khóc đấy à?”
“Tôi không có khóc.”
Cái bầu không khí gì thế này? Tôi nhíu mày vì bản thân là người duy nhất không biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy vậy, Kim Chae Won nhìn tôi với vẻ mặt lạ lùng:
“Sao trông cậu cứ như kẻ không biết gì thế?”
“Vì tôi thật sự không biết mà?”
Câu trả lời bật ra ngay lập tức vì đó là một sự thật hiển nhiên.
“Không biết sao? Một chút cũng không?”
“Vâng, đại loại thế…”
Căn bản là tôi còn chẳng biết mình cần phải biết cái gì nữa là.
“Tin tức của Hunter Yeong-won chậm chạp quá nhỉ?”
Gu Jang Won cười khà khà. Tôi cũng thản nhiên gật đầu thừa nhận. Riêng về chuyện trong guild thì đúng là tôi mù mờ thật. Chắc có cả đống chuyện tôi cứ thế bỏ qua mà không hay biết. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm. Bởi lẽ người duy nhất có thể đưa tin cho tôi là Han Hae Seong, mà tôi thì lại chẳng muốn nhận liên lạc từ cái tên đó chút nào. Tôi cũng tự hỏi liệu mình có nhất thiết phải biết mọi chuyện hay không.
“Hunter Jo Man Hee đã chuyển sang guild Hae-il rồi.”
“Cái gì cơ?”
Tôi đã định không quan tâm, nhưng lời của Gu Jang Won vẫn khiến tôi kinh ngạc quá đỗi.
“Không, ý chú là Hunter Jo Man Hee ấy ạ?”
“Hội trưởng đuổi gã đi rồi rước cậu này về đấy.”
Kim Chae Won vừa nói vừa chỉ tay về phía Shin Jun-ho, mặc kệ gương mặt cậu ta đang hầm hầm.
“Làm sao mà… không, tại sao chứ?”
“Tôi nghe nói Hội trưởng đã chủ động đề nghị với phía Hae-il trước. Hắn bảo guild mình đang thiếu Hunter hệ Trị liệu so với Hunter hệ Tấn công, nên muốn hỏi xem họ có ý định trao đổi không.”
Thấy tôi đang bối rối, Na Yun-seo – người vốn im lặng nãy giờ – đã lên tiếng giải thích một cách điềm đạm.
“Đó là một chiêu trò để tống khứ Hunter Jo Man Hee đi mà không gây ra điều tiếng gì.”
“Ha…”
Tiếng thở dài thườn thượt phát ra không phải từ tôi mà là từ Shin Jun-ho. Đúng như lời Na Yun-seo nói, cậu ta chính là người bị đem ra làm quân cờ để đuổi Jo Man Hee đi một cách êm thấm, nên thở dài cũng là điều dễ hiểu.
“Có vẻ tay Hunter hệ Trị liệu khác mà Kim Myung định gửi sang đây đã thề chết cũng không chịu vào đội này, nên cuối cùng Shin Jun-ho phải đi thay đấy.”
“À, ra là vậy…”
Bất giác, gương mặt Han Hae Seong lúc chỉ cười trừ khi tôi hỏi liệu có phải Hunter hệ Trị liệu kia từ chối vào đội nên hắn mới phải đi theo không, hiện lên trong đầu tôi. Một sự nghi ngờ hợp lý nảy sinh: Có phải ban đầu hắn định giả vờ làm Kim Myung để bám theo tôi, nhưng vì bị tôi từ chối nên mới vội vàng lôi Shin Jun-ho vào lấp chỗ trống không?
“Dù sao thì tuy chỉ là tạm thời nhưng chúng ta cũng là một đội, sau này hãy giúp đỡ nhau nhé. Hunter Shin Jun-ho cũng phấn chấn lên đi!”
“Á!”
Gu Jang Won vỗ một cú thật mạnh vào lưng Shin Jun-ho. Cú vỗ đau đến mức mặt cậu ta nhăn nhó lại.
‘Hóa ra vì cậu ta vốn thuộc guild Hae-il nên mình mới thấy lạ lẫm.’
Tôi nhìn Shin Jun-ho bằng ánh mắt đầy suy tư. Cả Na Yun-seo lẫn Shin Jun-ho đều không phải là những người lẽ ra sẽ có mặt ở đây. Họ là những nhân vật mà Han Hae Seong đã đưa về để nhét tôi vào đội này. Đây rõ ràng là một điểm khác biệt hoàn toàn so với nguyên tác.
“…Mong được cậu giúp đỡ.”
Tôi hơi cúi đầu chào Shin Jun-ho. Dù gương mặt vẫn lộ rõ vẻ không hài lòng với tình cảnh hiện tại, cậu ta cũng gật đầu đáp lại một cách miễn cưỡng. Xem ra tình huống thì tồi tệ thật, nhưng bản chất con người cậu ta không có vẻ gì là xấu.
‘Mà Jo Man Hee lại vào guild Hae-il sao…’
Trong nguyên tác, gã lẽ ra phải bị đuổi khỏi Skull và không thể gia nhập bất cứ guild nào khác vì gây ra rắc rối lớn.
‘Tương lai của Jo Man Hee cũng thay đổi rồi.’
Chẳng biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa. Liệu mọi thứ có thể thay đổi nhiều đến thế không? Có lẽ tôi đành phải chấp nhận sự thật này thôi. Tôi day thái dương, cố nén một tiếng thở dài.
“Cổng đã mở rồi.”
Trong lúc đó, lối vào hầm ngục đã mở ra. Nghe tiếng Na Yun-seo, tất cả mọi người như đã chờ sẵn, đồng loạt bước về phía cổng. Trước mắt, ưu tiên hàng đầu vẫn là chinh phạt hầm ngục này.
“Ồ…”
Ngay khoảnh khắc bước chân vào bên trong, cơ thể tôi cùng các thành viên khác đều tỏa sáng. Ánh sáng kỳ lạ ấy biến mất trong nháy mắt, nhưng tôi cảm nhận rõ rệt cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng. Tôi quay sang nhìn Shin Jun-ho.
“…Gì chứ.”
Shin Jun-ho đáp lại bằng giọng cộc lốc, có chút ngượng nghịu. Dù luôn tỏ vẻ khó chịu, nhưng vừa vào hầm ngục là cậu ta đã lập tức buff cho cả đội ngay, đúng là không phải hạng người xấu.
“Hội trưởng nhà mình đúng là có mắt nhìn người thật. Nhìn cái cách hắn chọn đúng một tay Hunter dù vừa khóc vừa chuyển guild nhưng vẫn làm tròn bổn phận mà xem.”
“Đã bảo là tôi không có khóc rồi mà!”
“Haha, rồi rồi. Không khóc, một giọt cũng không nhỉ.”
“Ơ kìa, Hunter…”
Tôi khẽ cười rồi mở bảng thông tin lên trước mặt.
[Hiệu ứng Buff]
• Tốc độ di chuyển: +5%
• Nhanh nhẹn: +5%
• Kháng kịch độc: Có khả năng kháng độc trong 10,000 giây. (Thời gian còn lại: 9,938 giây)
Chỉ với 5% thôi mà cơ thể đã nhẹ nhàng đến thế này sao. Cảm giác thật kỳ diệu. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, nhìn thời gian kháng độc đang giảm dần từng giây, tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Làn sương tím do độc lan tỏa trong không khí khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo, nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy khó chịu gì.
“Mọi người phải hoàn thành trong vòng ba tiếng nhé. Thời gian hồi chiêu là sáu tiếng nên không dùng được lần hai đâu.”
“Ok.”
Nghe lời Shin Jun-ho, mọi người bắt đầu chuẩn bị hành động. Gu Jang Won cởi bỏ chiếc áo vest và sơ mi chỉnh tề, chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ. Kim Chae Won rút ra hai thanh đại đao lớn, còn Na Yun-seo đã bắt đầu điều khiển đám thực vật gần đó bằng ánh mắt sắc lạnh.
Sau khi đưa mắt kinh ngạc nhìn lướt qua từng người, Shin Jun-ho dừng lại ở chỗ tôi. Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, xòe lòng bàn tay ra.
“Đi thôi.”
Những lưỡi kiếm băng hình thành trên tay tôi rồi bay vút lên, lao thẳng về một hướng. Ánh mắt Shin Jun-ho vô thức dõi theo quỹ đạo của những lưỡi kiếm ấy.
Pằng! Pằng pằng!
“Gừ! Ực! Ặc!”
Từ một khoảng cách không xa lắm, những tiếng nổ như bong bóng vỡ vang lên, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Đó là tiếng lũ Slime Tím, chủ nhân của hầm ngục này, đang nảy tưng tưng lao tới trong khi không ngừng phun ra kịch độc.
“Hóa ra nó cũng có tác dụng với hạt nhân của Slime sao?”
Gu Jang Won vừa cười vừa hỏi, gương mặt ông nhanh chóng trở nên nghiêm nghị rồi lao thẳng về hướng phát ra tiếng động.
“Này, chiêu đó có xác suất trượt không?”
“Không ạ. Nó giống như tên lửa dẫn đường ấy.”
“Thế thì tôi yên tâm chiến đấu rồi!”
Kim Chae Won vung vẩy đôi đại đao trông chẳng có vẻ gì là nặng nề, lập tức đuổi theo Gu Jang Won.
“Hunter Shin Jun-ho và tôi ở trên không trung chắc sẽ thoải mái hơn nhỉ?”
“Hả?”
“Tôi sẽ đưa mọi người lên cao.”
“À, vâng.”
Ngay khi tôi vừa dứt lời, thực vật từ dưới chân Shin Jun-ho và Na Yun-seo trồi lên. Đột nhiên bị nhấc bổng, Shin Jun-ho ngơ ngác nhìn tôi.
“Này, người đó… thật sự là hạng bét mà tôi biết sao?”
Những lưỡi kiếm tôi tạo ra liên tục lao vào lũ Slime, cắm phập vào mục tiêu không chút nể nang. Chứng kiến cảnh lũ Slime nổ tung ngay khi bị đâm trúng, cậu ta không tin nổi vào mắt mình.
“Không đâu.”
Na Yun-seo bình thản đáp lại.
“Giờ có lẽ không còn là hạng bét nữa rồi.”
💬 Bình luận (0)