Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 27
Đang ngồi khoanh chân, Young Won chậm rãi mở mắt. Khuôn mặt nhăn nhó vì chói nắng nhanh chóng giãn ra, khôi phục vẻ bình thản.
"Nhẫn nhịn quá hóa rồ rồi."
Cậu thì thầm lẩm bẩm, mấy chú thỏ đang ngoan ngoãn nằm rạp bèn nhúc nhích phản hồi, nhưng có vẻ ghét ánh nắng nên không dám bò lại gần.
"Càng trốn tránh lại càng rước họa vào thân."
Dỗ dành thím quản gia nín khóc xong, sau ngót nghét một tiếng chìm vào thiền định, cậu mới đúc kết được chân lý này.
Chợt nhận ra mọi nỗ lực trốn chạy nam chính của mình, vào tay Han Hae Sung, lại biến thành tư liệu vắt sữa tạo drama.
"...Thế là thăng cấp từ nhân vật phụ mở màn lên nhân vật phụ của một arc rồi hả?"
Tự nói rồi tự thấy nực cười, cậu khẽ nhếch khóe môi.
Tuy nhiên, phần mở đầu đã khép lại, vai trò của cậu chắc hẳn cũng có chút xê dịch.
"Nếu toàn bộ câu chuyện cứ diễn tiến thế này thì chán ngắt..."
Một nhân vật phụ chỉ biết cắn răng chịu trận để nam chính thỏa sức giũa vò, đến hết vai thì bay màu.
Thà cứ sống như Yoon Young Won nguyên tác còn hơn. Ít ra cậu ta cũng hành Han Hae Sung lên bờ xuống ruộng rồi mới thăng thiên cơ mà.
"Cứ vậy thì nhạt nhẽo quá, đúng không?"
Young Won quay sang hỏi đám thỏ bức tượng chẳng biết nói năng. Chỉ vừa rục rịch phản ứng trước tiếng thì thầm, chúng lại ngoe nguẩy tai như muốn chợp mắt thêm chút nữa.
"Nếu đã leo từ phụ phần mở màn lên vai trò quan trọng hơn, ít ra cũng phải ban phát cho nam chính chút thử thách chông gai cho xứng tầm chứ."
Suốt thời gian nằm liệt giường, nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu sách vở, lập luận của cậu vô cùng vững chắc.
Thú thật mà nói, cuộc đời của thằng khốn Han Hae Sung này trôi chảy một cách phi lý. Một thế giới không bói ra nổi mống phản diện sừng sỏ nào.
Ngay cả phản diện mõm như Yoon Young Won cũng bị tác giả tiễn về chầu ông bà sớm, rốt cuộc ý đồ là gì? Kiểu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa cho nam chính yêu dấu à?
"..."
Việc bản thân kẹt trong một cuốn tiểu thuyết là sự thật không thể chối cãi. Dẫu vậy, thế giới thực tại này rành rành sai lệch hoàn toàn so với nguyên tác 'Cấp EX'. Mọi thứ đã rẽ hướng ngay từ trước khi cậu đặt chân đến.
Biết đâu chừng, lý do cậu xuất hiện ở đây, và lý do Yoon Young Won không chết mà còn bỗng dưng thức tỉnh kỹ năng mới tinh để làm lại cuộc đời, mục đích chính là đúc ra một kẻ thù đúng nghĩa cho nam chính Han Hae Sung.
"Ai bảo thằng nhãi đó quá đỗi rảnh rỗi cơ."
Chẳng có việc gì làm nên rửng mỡ bám đuôi cậu từ hầm ngục cấp thấp đến tận nhà, lại còn rảnh rỗi tiếp phóng viên xạo sự đủ điều, bảo hắn chán quá sinh rồ cũng hoàn toàn hợp lý.
Có lẽ vì xót thương cho tình cảnh đó, nên đấng sáng thế của thế giới này mới điều cậu đến bên Han Hae Sung chăng.
Với sứ mệnh trở thành ác nhân dành riêng cho hắn.
"Tự mình viết lại cốt truyện cũng ổn phết."
Vô cùng đắc ý với chuỗi suy luận logic không vết xước, cậu gật gù tán thưởng.
Dù chẳng thể kiểm chứng mớ giả thuyết hoang đường ấy đúng hay sai. Nhưng đối với cá nhân cậu, nghe rất lọt tai.
'Bởi lẽ thiên chức của phản diện là đày đọa nam chính.'
Thế thì việc gì phải chui lủi nữa.
Dĩ nhiên, motif chung của vạn truyện đều chốt hạ bằng việc phe chính nghĩa chiến thắng, nên màn hắc hóa cũng chỉ dừng lại ở mức độ chọc ngoáy nhè nhẹ để không bị đào thải.
"Sống kiếp bị hành hạ mãi trái với bản ngã của tôi quá."
Có qua có lại mới toại lòng nhau. Cứ chiểu theo châm ngôn sống của Han Hae Sung mà làm.
"...Hình như đang tự tẩy não bản thân quá đà rồi thì phải?"
Young Won lại quay sang hỏi đám thỏ. Bởi chúng là thính giả duy nhất thưởng thức trọn vẹn "Thuyết Phản Diện" dài dòng lê thê dư sức nặn thành kịch bản phim của cậu.
"Không đâu nhỉ? Đúng không? Tẩy não chỗ nào."
Tự tung tự tác phiên dịch cái lắc đầu ngoe nguẩy đầy bực dọc của con thỏ, cậu kiên quyết khẳng định.
Tiếp tục nằm im thở khẽ bảo toàn tính mạng, hay gom góp can đảm giáng một cú tát lật mặt Han Hae Sung. Trải qua bao kiếp nạn do tên khốn kia ban tặng, cuối cùng cậu đã chốt phương án hai.
"Mẹ kiếp, coi người ta như trò đùa chắc."
Nhây vờn cũng phải có giới hạn. Dù nhan sắc có khuynh nước khuynh thành đến mấy thì mức độ khốn nạn đã vượt ngưỡng chịu đựng mất rồi.
Chẳng rõ dã tâm thực sự của hắn là gì, nhưng cứ thử dự đoán thì có vẻ hắn đang đắc ý chờ cậu phát điên lên rồi khơi mào chiến tranh.
Cứ nhắm vào kẻ chỉ biết bỏ chạy sút quần mà không mảy may chống trả như cậu, rồi dùng ba trò quấy rối trẻ trâu để bức cung mọi bí mật.
"Nếu là Yoon Young Won nguyên tác..."
Ngay từ vạch xuất phát đã chẳng thèm xách dép chạy trốn Han Hae Sung, mà lỡ có chạy đi nữa, dính quả khiêu khích này thể nào cũng hùng hổ xông lên rồi phun sạch sành sanh sự thật cho xem.
Thay vì nghi ngờ cảnh ngộ lột xác bất thình lình và sở hữu kỹ năng mới, cậu ta lại hồ hởi khoe khoang khắp làng khắp xóm.
May mà người cậu ta nhắm đến đầu tiên lại là Yoon Sung Won. Nhờ vậy mà Han Hae Sung tới giờ vẫn mù tịt về vụ tai nạn ngày hôm đó.
"Suy cho cùng, thà bị nam chính ghim còn hơn tổn thọ vì áp lực."
Rút ra kết luận sau một hồi nghiền ngẫm, cậu gật đầu như để củng cố quyết tâm.
Chết một lần còn chả sợ, sợ gì chết lần hai. Thay vì đày đọa tinh thần héo mòn thể xác, thà sống mái với thằng oắt nam chính một phen.
"Ba đi đây."
Ngắt mạch suy nghĩ, cậu đứng dậy chào lũ thỏ. Thấy bọn chúng nằm ườn ra mặc kệ sự đời, cậu lườm cháy máy rồi tặc lưỡi.
Chiếc nơ bướm lủng lẳng trên cổ Thỏ nhỡ cũng là "tác phẩm" do tên khốn kia bốc đồng tạo ra, nghĩ tới đây cơn giận lại sục sôi.
'Nhận bao nhiêu "ân huệ", tôi sẽ trả lại gấp bội.'
Young Won khắc sâu lời thề son sắt, khóe miệng vẽ lên một nụ cười rạng rỡ.
Trong thâm tâm tự dưng trỗi dậy một cỗ sảng khoái khó tả.
"...Hôm nay rồng đến nhà tôm có việc gì đây."
Ngả lưng êm ái trên chiếc sofa da đắt tiền, cậu rướn vai lên. Vị khách mang bộ dạng nơm nớp lo sợ phía đối diện chẳng ai xa lạ, chính là anh trai Yoon Sung Won.
"Anh."
"..."
Chắc dư chấn tinh thần từ hôm nọ quá lớn nên nghe tiếng "anh" ngọt xớt, gã ta giật thót mình.
"Thấy bài báo rồi chứ?"
Trông vẻ lúng túng thấy rõ, cậu cũng chẳng buồn giả lả thảo mai thêm làm gì.
"...Rồi."
"Tình hình hơi phức tạp một chút."
"...Đó là sự thật sao?"
"Dưới mắt anh, tôi vẫn giống Yoon Young Won của ngày xưa hả?"
Young Won cười khẩy. Khuôn mặt Yoon Sung Won lập tức đanh lại.
"Là thật. Ký ức bay sạch sành sanh rồi còn đâu."
"..."
"Mừng húm rồi chứ gì? Tôi chẳng còn nhớ được anh đã bày trò đê tiện gì với mình."
Yoon Sung Won cụp mắt xuống, né tránh ánh nhìn của cậu.
'Sợ mất mật rồi cơ đấy.'
Liệu tin tức cậu mất trí nhớ có thực sự là một ân huệ đối với gã ta?
Kẻ từ bé đã thao túng tâm lý, đàn áp dã man và nhồi sọ thứ bậc cao thấp vào đầu Yoon Young Won, chắc chắn đang vã mồ hôi hột.
Tổn thương tâm lý bám rễ rất sâu. Dù cậu ta có rèn luyện trở nên bá đạo tới mức nào, việc rũ sạch bong cái bóng tàn độc của anh trai vẫn vô cùng khó nhằn.
Đằng này lại quên sạch sẽ bách. Lấy đâu ra chuyện gã ta sẽ ăn mừng.
"Tôi cũng đâu thiết tha gì việc công khai. Ai dè thằng khốn Han Hae Sung ngứa mồm đi phao tin khắp nơi."
Young Won nhếch mép cười nhạt.
"Tức điên lên được, tính cạch mặt thằng ranh đó luôn... Cớ mà muốn làm thế thì tôi, à không, em cực kỳ cần đến anh trai đây."
Đang cười cợt tuôn ra những lời đe dọa sặc mùi nhờ vả, cậu bỗng dưng nhíu mày.
Cố tình dùng danh xưng "anh trai" với kẻ lép vế, ép buộc kẻ đó phải cắn răng quy phục mình, cậu sực nhận ra ngày thường Han Hae Sung đã coi khinh cậu ra mặt đến nhường nào.
"Muốn tôi giúp gì?"
Dễ bảo thế này cũng được việc.
Quét bay nụ cười gợi đòn của nam chính khỏi tâm trí, cậu rướn người về phía trước.
"Phải chuồn khỏi Skull thôi."
Đó là nhiệm vụ cấp bách nhất hiện tại. Chôn chân ở đó chẳng khác nào mỡ dâng miệng mèo cho Han Hae Sung xơi.
"Hợp đồng gia nhập Guild đây. Lúc đặt bút ký cứ đinh ninh là đâm đầu vào một Guild mới nhú chứ đâu biết là sào huyệt của Skull."
"..."
"Việc của anh là vạch lá tìm sâu, soi ra sơ hở để xé bỏ bản hợp đồng này."
Đầu ngón tay cậu gõ nhẹ lên trang giấy.
"Phải làm sao để thoát khỏi cái điều khoản giam cầm cấm vận chuyển Guild trong vòng sáu tháng."
Dõi mắt theo cử động của cậu, gã ta trông có vẻ rất chịu hợp tác.
"Đội pháp chế tập đoàn RS hùng hậu thế cơ mà."
"..."
"Cho tôi trót lọt đào tẩu với."
Băng đảng Skull thế lực mạnh đấy, nhưng đặt lên bàn cân với đế chế tập đoàn lâu đời thì bọn họ vẫn chỉ là mầm non mới nhú thôi.
"Bó tay à?"
Tuôn một tràng xong thấy gã ta vẫn ngậm hột thị, cậu bèn hối thúc.
Yoon Sung Won bỗng ngẩng phắt đầu lên, liếm nhẹ đôi môi khô khốc. Đoán chừng gã ta đang mòn mỏi ngóng chờ "củ cà rốt" đút lót, cậu hào phóng ra giá.
"À, yên tâm, tôi chê cái chức chủ tịch công ty. Thích thì tôi phết chữ ký làm giấy cam kết luôn."
Gã ta từng vỗ ngực xưng tên bảo tập đoàn RS là tài sản tư hữu. Chừng nào cậu không ngáng đường gã ta độc chiếm ngai vàng, thì gã ta cũng chẳng lý do gì để làm khó.
"...Được."
Cuối cùng thì cũng chịu nặn ra một câu trả lời đàng hoàng.
"Nhưng nghe đồn cậu đang hẹn hò với Han Hae Sung mà. Như vậy ổn khô..."
Cơ mà cái vế sau lại là một sự ngu dốt tận cùng. Lẽ ra gã ta nên khóa trái miệng lại thì hơn.
"...Nhắc lại xem."
Young Won mỉm cười hỏi. Dẫu môi đang nhoẻn cười, sát khí đằng đằng túa ra từ ánh mắt khiến không khí xung quanh lạnh toát.
"Đứa nào cặp kè với đứa nào cơ?"
Nhìn nét mặt giận dữ kia, Yoon Sung Won im ỉm lắc đầu lia lịa. Nếu lỡ dại buông lời khiêu khích kẻ đang bừng bừng nộ khí muốn san phẳng cái văn phòng này một lần nữa, chắc chắn sẽ là quyết định ngu xuẩn nhất trần đời.
"Để tôi liên hệ đội pháp chế."
Young Won khép mi mắt, trút tiếng thở dài sườn sượt. Trút giận lên đầu gã ta lúc này cũng chẳng bõ bèn gì, đành nuốt cục tức vào trong vậy.
"Tôi phải sắm vai nạn nhân."
Đổi lại, cậu nhấn mạnh vào trọng tâm của phi vụ.
"Dùng chiêu bài thao túng truyền thông hay làm gì tùy anh. Miễn sao phải tẩy trắng tôi thành kẻ bị hại."
"..."
"Giao trọng trách cho anh trai đấy nhé."
Lời vừa dứt, chuông điện thoại chợt reo lên.
Liếc màn hình thấy số lạ hoắc gọi đến, cậu phụt cười.
Là Guild Master Mo Byung Woo của Chung San.
"Thật cạn lời..."
Guild Master Mo Byung Woo của Chung San tặc lưỡi lướt đọc bài báo.
"Yoon Young Won bị mất trí nhớ á? Xong rồi hẹn hò luôn thật hả?"
Hiếm hoi lắm mới chộp được bài phỏng vấn độc quyền của Han Hae Sung, thế mà từng dòng chữ chễm chệ trên trang báo đều sặc mùi phét lác nực cười.
"Chuyện quỷ thần này ai thèm tin?"
Bằng tông giọng đầy khinh bỉ hắn lầm bầm, dẫu dư sức biết tỏng đám đông ngu ngốc kia kiểu gì chẳng cắm đầu tin sái cổ.
Cơ bản thì kịch bản là Yoon Young Won ngã dập não mất trí, anh hùng Han Hae Sung đứng ra cưu mang. Mất não đâm ra hiền lành ngoan ngoãn, thay vì tháo chạy sút quần thì ở lại lôi quái vật ra tập đánh, từ đó phất lên như diều gặp gió.
"Thằng nhãi ranh Han Hae Sung dẻo mồm từ khi nào thế nhỉ."
Nghe giang hồ đồn đại nam chính thần thánh hóa ra lại là con cún con lẽo đẽo theo đuôi Yoon Young Won, hắn dĩ nhiên chẳng đời nào tin. Thế mà đến nước này thì tin đồn đó xem ra cũng có cơ sở.
"Cặp kè thật à?"
Chẳng một mống nào chịu tin ba cái tin vịt nhảm nhí này, thế mà khi chắp nối mọi hành động mờ ám của Han Hae Sung lại với nhau, Mo Byung Woo cũng bắt đầu lú lẫn.
Trừ phi yêu sâu đậm, bằng không làm quái gì có chuyện Han Hae Sung che chở Yoon Young Won quá đáng như vậy.
"Hay là sợ Yoon Young Won hóa hắc nên mới làm vậy?"
Nếu màn ân ái này chỉ là màn kịch che mắt thiên hạ, chứng tỏ Han Hae Sung có một bí mật động trời phải giữ kín...
Suy cho cùng, có khi do năng lực của Yoon Young Won không phải dạng vừa, đến mức cấm cửa bọn Guild khác nhảy vào hôi của.
"...Không thể nào."
Mo Byung Woo vội xua tan cái suy nghĩ vớ vẩn ấy.
Có tài thì khoe ra rồi. Sức mấy mà chịu chui lủi giấu diếm, giả ngu giả ngơ. Ít nhất cỡ Yoon Young Won mà hắn biết tòng teng, chẳng phải loại người sâu sắc mưu mô như vậy.
"Mất trí thì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."
Chắc chắn là thế rồi.
Mo Byung Woo gật gù đắc ý.
"Khốn nạn thật..."
Sự thật có là cái quái gì thì chuyện hắn bị lôi vào rắc rối cũng chẳng sai đi đâu được. Dám chắc mấy cái Guild ất ơ ngoài kia cũng đang xì xầm bàn tán.
Tất cả độ thảo luận đều lọt sạch vào tay bọn Skull.
Đám Hunter trước giờ thèm rỏ dãi muốn chui vào Guild của Han Hae Sung nhưng sợ không lọt qua vòng gửi xe, nay thấy tấm lòng từ bi chứa chấp cả đồ phế thải mang danh Vô Skill như Yoon Young Won thì bỗng dưng hừng hực khí thế, ùn ùn kéo nhau nộp đơn xin việc thử thời vận.
Kéo theo hệ lụy, lượng nhân tài đâm đầu vào Chung San bị sụt giảm thê thảm, quả thực là một vấn đề nan giải.
"Đang lúc khát nhân lực thế này..."
Bắt được toàn gà đẻ trứng vàng thì sướng rơn, nhưng ngặt nỗi không làm được thì ít ra cũng phải vớt vát lại bằng số lượng. Quy mô nhân sự của Chung San hiện tại như trò đùa, chả đâu vào đâu.
Cứ đà này thì công cuộc sàng lọc mấy con cóc ké vất đi cũng phá sản. Đâu thể nào bừa phứa giảm biên chế vô tội vạ.
"Ha..."
Lôi Yoon Young Won ra múa may câu views cơ đấy.
Không ngờ cái đầu thằng nhãi đó lại lắm sỏi đến thế.
Rè rè. Rè rè.
"..."
Mo Byung Woo nheo nheo mắt, vắt óc tìm kế sách hút tiếng tăm về cho Chung San.
Chợt thấy số lạ gọi đến.
Vốn là kẻ phòng xa, lưu đủ loại số điện thoại cắc ké để xài khi cần, nên việc hiện nguyên số lạ lẫm thế này quả thực rất hiếm hoi.
"...Tự dưng lại muốn nghe máy."
Gã đàn ông chuyên gia bấm tắt tàn nhẫn mấy ca khó đỡ này bất chợt nghiêng đầu, tóm lấy chiếc điện thoại.
Đoạn, ấn nút nhận cuộc gọi.
"Alo, ai đấy."
Thấy hắn lạnh lùng hỏi cộc lốc, đầu dây bên kia nhanh chóng cất giọng đủng đỉnh.
—Chào ngài, Guild Master Mo Byung Woo của Chung San. Tôi là Yoon Young Won đây.
Nằm mơ cũng không lường trước được cái tên này, Mo Byung Woo bật thẳng lưng dậy. Yoon Young Won gọi điện cho hắn làm gì? Lại đúng cái lúc nước sôi lửa bỏng này...
—Ngài rảnh để nói chuyện không?
"À, có. Rảnh rỗi lắm. Tôi không ngờ Hunter Yoon Young Won lại chịu nhấc máy gọi cho tôi đấy, giật cả mình."
Tém lại cơn bấn loạn nãy giờ, hắn muộn màng khoác lên mình lớp áo đạo mạo, cười hề hề đáp lời.
—Vâng, chính tôi cũng không ngờ lại có ngày này.
Kẻ từng có màn chạm trán nảy lửa với Yoon Young Won nay lại tỏ vẻ bất ngờ đến sững sờ. Chất giọng với phong thái này thay đổi 180 độ.
'Chẳng lẽ hỏng não nên hóa thánh thật à?'
Cơn hoang mang chỉ thoáng vụt qua.
—Thẳng thắn nhé. Tôi muốn đầu quân cho Guild Chung San.
"Hả?"
Quả bom nguyên tử do Young Won vừa ném xuống đã đánh bay mọi nghi ngờ trong đầu Mo Byung Woo.
"Cái, sao lại tự nhiên... Chung San? Cậu đang ở Skull cơ mà?"
—Tính chuồn đây.
"À..."
—Thế nên mới cần ngài dang tay tương trợ.
Cặp mắt Mo Byung Woo đảo quanh lia lịa, phân tích siêu tốc tình hình.
Điên hay sao lại vác xác bỏ Skull? Giận dỗi cãi vã rồi bốc đồng đòi dọn ra ở riêng à? Mà chất giọng này lại điềm tĩnh lạ thường, chẳng hề giống đang giận dỗi. Ngu gì nhảy vào mớ bòng bong này, hắn hắng giọng dò la.
"Xin cậu chia sẻ lý do. Báo chí đăng ầm lên cậu với Hunter Han Hae Sung đang hẹn hò..."
—Ngài tin à?
Vâng, chưa kịp khép lại câu hỏi đã ăn ngay gáo nước lạnh.
"...Ra là không phải."
Mo Byung Woo ngoan ngoãn chốt hạ. Quả nhiên là chiêu trò bịp bợm. Vậy cớ sao Han Hae Sung phải tung hỏa mù, tìm mọi cách giữ rịt Yoon Young Won bên mình?
—Ngài có sẵn lòng giúp không?
Ngay lúc nghi hoặc dâng trào, Young Won bồi thêm một câu. Thật lòng mà nói, tiếc hùi hụi vì mất fame, nhưng rước cái của nợ Yoon Young Won này về rủi ro quá lớn.
Gọi là làm Hunter cũng ra dáng tí xíu, nhưng mang cái mác cấp S ra dọa thì còn non và xanh lắm...
Có thần kinh mới xông pha gây thù chuốc oán với Han Hae Sung để hốt cậu ta về.
"...Chà, để xem."
Mo Byung Woo ngập ngừng. Lớ xớ xông xáo rồi mang vạ vào thân thì thà câm mồm ngồi im còn hơn. Trái đất cứ quay quanh Han Hae Sung khiến hắn sôi máu thật, nhưng dù thế...
—Thế à? Tôi hiểu rồi.
Thấy hắn ấp úng, cậu đáp cụt lủn chẳng mảy may luyến tiếc. Tự dưng Mo Byung Woo lại cuống cuồng lên, vội vã đánh phủ đầu.
"Tôi có thắc mắc."
—Vâng. Gì thế?
"Tại sao lại chọn Chung San? Chắc mẩm tôi sẽ đồng ý nên cậu mới bốc máy gọi phải không?"
Tiếng cười mỉm của Young Won văng vẳng qua điện thoại.
—Ngài ghét cay ghét đắng Han Hae Sung cơ mà?
"Cái đó thì..."
—Tôi cũng y chang.
"..."
—Muốn kết đồng minh với mấy người cùng chung chí hướng đâm chọt thằng khốn đó giống tôi. Vì tôi hạ quyết tâm phải cho nó nếm mùi rồi.
Gáo nước lạnh tạt thẳng mặt khiến Mo Byung Woo câm nín. Dám xổ toẹt ruột gan chửi thẳng mặt thế này luôn à, chẳng giống tác phong mọi khi tí nào.
—Ngài sẽ không hối hận đâu. Cứ ngẫm nghĩ kĩ đi rồi phản hồi. Tôi không đợi được lâu đâu.
Chưa kịp tiêu hóa sự việc, Young Won đã lạnh lùng cúp máy cái rụp.
"...Xem xem?"
Hắn dán mắt vào điện thoại ngẩn tò te, bật cười chát chúa.
Đòi tiễn Han Hae Sung ra chuồng gà cơ á. Bốc phét văng mạng, thế quái nào lòng hắn lại dao động mãnh liệt.
Mo Byung Woo khẽ gật gù, cuối cùng cười phá lên.
"Haha... Bị một kẻ mang danh Vô Skill thuyết phục mất rồi."
Rõ ràng là mù tịt mọi âm mưu thủ đoạn, nhưng cái linh cảm mọi sự sẽ trót lọt đúng như mong ước của Yoon Young Won cứ thế nhen nhóm rực cháy trong hắn, một sự tự tin vô căn cứ đến lạ lùng.
—Tôi sẽ hợp tác.
Yes.
Young Won gào thét sung sướng trong thâm tâm.
Cứ lo nơm nớp sợ hắn hèn nhát rụt vòi, hóa ra lo xa quá rồi.
"Tuyệt."
Không dám vỗ ngực khẳng định mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng dù sao vạn sự khởi đầu nan. Young Won chợt nhớ tới bản mặt của thằng nhãi Han Hae Sung, cậu lại nghiến răng trèo trẹo.
"Thế điều kiện là gì?"
Để xem mày lao đao lận đận cỡ nào.
'Bổn thiếu gia hồi trước ngoan cường cỡ nào chứ.'
Bản tính dai dẳng từng lụi tàn khoảnh khắc cậu giác ngộ chân lý "ngu dốt có nỗ lực cũng bằng không", nay lại trỗi dậy mãnh liệt, kích thích bản ngã của cậu.
Vác mặt nghênh chiến vẫn sướng rơn hơn là co vòi trốn chui trốn nhủi. Ngụy trang dưới lớp vỏ bọc thảm hại quá lâu, suýt chút nữa cậu đã đánh rơi mất cái tôi của mình.
—Tôi còn đang đắn đo không biết nên mở lời thế nào, cậu tự vạch đường trước, xin cảm tạ.
Young Won cười nhạt.
Phi thương bất phú, làm gì có chuyện trao đổi vô điều kiện. Rớt vào tay Mo Byung Woo thì càng không.
—Yêu sách của tôi vô cùng đơn giản.
Lý do cậu chọn mặt gửi vàng, giao phó cho Chung San trong hàng tá Guild ngoài kia cũng đơn giản nốt.
Bản tính của Guild Master Mo Byung Woo vô cùng phù hợp với lý thuyết phản diện của cậu.
Diễn vai phản diện một mình buồn chán lắm. Càng đông càng vui mà lị.
Bản tính ti tiện, chọc gậy bánh xe thượng thừa, hận Han Hae Sung tới tận xương tủy nhưng đầu óc lại lanh lợi nên chẳng thèm dại mặt xông ra hứng đạn, chỉ khoái trò mượn dao giết người. Mo Byung Woo chính là người cộng sự hoàn hảo không góc chết.
—Tuyệt đối không được rước họa vào thân Chung San.
Young Won nhếch miệng.
Độ lo xa bảo toàn tính mạng của tay này thuộc hàng cao thủ, cũng đáng để lưu tâm đấy chứ. Nhờ góc nhìn thiên vị dành cho nam chính lúc ngấu nghiến nguyên tác, đây là lúc cậu thay đổi mọi đánh giá rẻ rúng dành cho Mo Byung Woo.
"Ngài lo xa quá đấy."
Young Won cười đáp trả. Xin lỗi nhé, tôi chẳng đời nào dọn sẵn đường lui cho đồng minh dễ bề quay gót bỏ chạy đâu.
"Bỏ qua cái đó đi, ngài mong mỏi điều gì, cứ huỵch toẹt ra."
—Ước nguyện của tôi chỉ mong mỏi điều đó...
"Không phải. Rước vạ vào thân chỉ vì không muốn sứt mẻ miếng da cọng lông, vậy hốt tôi về làm cái quái gì? Ngài đang nhắm tới miếng mồi béo bở nào, khai thật đi."
—...Haha.
"Biết đường tôi còn biết lối mà dốc toàn lực chứ."
Cũng là để ép ngài phải cống hiến hết mình.
💬 Bình luận (0)