Chương 43

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 43

Cuộc điện thoại với Han Hae Sung diễn ra ngắn gọn đến mức đáng kinh ngạc.

— Được thôi!

Đột nhiên bị gạ đánh nhau mà lại vui vẻ đồng ý cái rụp, hắn đúng là kẻ đầu tiên cậu từng gặp.

"Chưa tới một tiếng nữa. Xong việc bọn mình đi ăn nhé? Hôm nay là ngày tốt nghiệp hầm ngục cấp B, phải làm một chầu ra trò mới được."

Vừa vươn vai phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái, Kim Chae Won vừa lên tiếng đề xuất. Đúng như lời cô nói, cả đội vừa mới dọn dẹp xong một hầm ngục cấp B.

"Tôi thì sao cũng được."

"Ư, chúng ta thực sự sẽ đi hầm ngục cấp A sao?"

"Thế chẳng lẽ đi giả?"

"Thà là giả thì tốt biết mấy."

"Mới lùi lại phía sau một chút mà cậu đã nhát cáy thế rồi à."

"Oa! Cô nói vậy làm tôi tổn thương đấy. Ai là người buff cho Hunter Chae Won bay nhảy tung hoành, rồi lại canh đúng thời điểm để lao ra trị liệu hả?"

"Vốn dĩ tôi đã nhanh nhẹn sẵn rồi. Chưa từng bị thương nhé."

"Trời ạ..."

Ra vào hầm ngục cùng nhau thường xuyên, tình cảm giữa các thành viên trong đội cũng trở nên gắn bó hơn hẳn. Nhìn Kim Chae Won bắt đầu cười khúc khích là đủ hiểu.

"Tôi xin phép vắng mặt nhé."

Từ giữa đám đông, Young Won giơ tay lên tiếng. Không thể phủ nhận rằng mối quan hệ tốt đẹp đã giúp cả đội phối hợp ăn ý hơn, nên nếu có thể, cậu cũng muốn tụ tập cùng mọi người...

"Tôi có một cuộc hẹn quan trọng."

Hôm nay là ngày cậu đã hẹn giao đấu với Han Hae Sung. Vì Guild Skull có một phòng huấn luyện được trang bị rất tốt nên cậu dự định sẽ đến thẳng đó.

— Mong chờ thật đấy...

‘Tên điên này.’

Nghe lời thách đấu mà lại xúc động đến mức giọng nói run rẩy lên thì chắc chỉ có mỗi Han Hae Sung. Dù một cảm giác bất an chợt trào dâng, tự hỏi liệu mình có đang đưa ra lựa chọn sai lầm hay không, cậu vẫn dứt khoát lắc đầu xua đi suy nghĩ ấy.

"Gì đây? Đi hẹn hò à?!"

Shin Jun Ho bất thình lình cao giọng khiến cậu chẳng còn thời gian đâu mà suy nghĩ sâu xa.

"Hẹn hò cái nỗi gì."

Young Won nhíu mày. Tên này vẫn còn hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Han Hae Sung sao?

"Cậu có người yêu rồi đúng không? Tôi đang tự hỏi sao dạo này cậu để cái nhan sắc cực phẩm kia mốc meo lâu thế cơ chứ!"

Tuy nhiên, ánh mắt của anh ta dường như không hề nghi ngờ đối tượng là Han Hae Sung.

"...Trước kia cậu vốn đã biết tôi rồi à?"

Giọng điệu của Shin Jun Ho cứ như thể cậu bạn thân đếm trên đầu ngón tay số ngày cậu không có người yêu, ngạc nhiên vì sự ngoan ngoãn dạo gần đây. Young Won hoang mang hỏi lại.

"Tai tôi lúc nào chả mở toang để hóng hớt."

Shin Jun Ho đắc ý đáp.

"Nói điều này với một người bị mất trí nhớ thì hơi kỳ... nhưng cậu được vậy là phước lớn mạng lớn đấy. Xóa bỏ được hết đống quá khứ đen tối muốn đội quần cơ mà."

"Anh đang nói cái quái gì vậy."

"Còn gì nữa. Một ngày không thay bồ là cậu chịu không nổi, bắt cá hai tay đã là gì, phải gọi là bạch tuộc vòi luôn ấy chứ."

Anh ta còn chêm thêm câu đúng là đẳng cấp của thiếu gia tài phiệt hư hỏng có khác, rồi nhìn Young Won bằng ánh mắt ngán ngẩm.

‘...Chẳng phải bảo là thích Han Hae Sung sao?’

Cậu lại thấy hoang mang theo một nghĩa khác. Bởi lẽ, cậu là người biết rõ nhất chuyện Yoon Young Won thích Han Hae Sung.

"Thậm chí cậu còn chẳng phân biệt nam hay nữ, vơ vét hết. Thế nên lúc nghe tin cậu hẹn hò với Hunter Han Hae Sung, tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm."

Nếu Shin Jun Ho chỉ đang bịa chuyện để trêu chọc thì tốt biết mấy, nhưng ngay khi Na Yoon Seo hùa theo, cậu lập tức hiểu ra đó hoàn toàn là sự thật.

"Đúng là thời đó cậu ta tạo nghiệp không ngừng nghỉ. Dù bây giờ vẫn vậy nhưng hồi đó thì chậc... haha."

Cả Koo Jang Won cũng hùa vào.

"Sao tôi lại chung đội với cái thứ như thế này nhỉ?"

Đến cả Kim Chae Won, người trông có vẻ như đang bị sốc văn hóa nặng nề, cũng lên tiếng. Tất cả bọn họ đều là nhân chứng sống.

"Haha..."

Young Won bật cười ngốc nghếch. Cứ như bóc củ hành tây vậy, bóc lớp này lại lộ ra lớp khác, thật sự hết chỗ nói.

‘Tiền thì nhiều mà hầm ngục thì chẳng buồn đi... Thế là cứ vùi đầu vào rượu chè và thay bồ như thay áo để giải sầu đây mà.’

Cậu đã mường tượng ra được phần nào cuộc sống thường ngày của Yoon Young Won. Giờ thì đã hiểu tại sao mỗi lần bước vào hầm ngục, mọi người lại nhìn cậu bằng ánh mắt gai mắt đến thế.

‘Hóa ra không chỉ vì tội gây rắc rối làm vướng chân người khác.’

Vừa xoa gáy, cậu vừa buông tiếng thở dài. Chuyện hầm ngục thì thôi coi như bỏ qua, nhưng vấn đề gái gú, à không, nghe bảo có cả đàn ông nữa, tóm lại là chuyện yêu đương... cậu thấy hơi oan uổng. Bởi vì linh hồn Young Won đang trú ngụ trong cơ thể này thực chất chưa từng mảnh tình vắt vai.

‘Tại làm quái gì có thời gian...’

Cảm thấy có chút ngượng ngùng, cậu âm thầm tự bào chữa. Hồi nhỏ thì bận tập luyện, lớn lên thì bận cày cuốc kiếm tiền, làm gì dám mơ đến chuyện yêu đương.

Mà thật ra... dù có không bận rộn thì với cái bộ dạng lúc trước, thử hỏi ai lại muốn hẹn hò với cậu cơ chứ.

"A, thôi bỏ đi. Không phải hẹn hò nên đừng có suy nghĩ lung tung. Tôi hoàn toàn không có ý định yêu đương gì đâu nhé?"

Trước khi những suy nghĩ u ám kịp len lỏi vào tâm trí, cậu vội xua tay. Giờ yêu đương có quan trọng không? Phải mạnh lên càng sớm càng tốt mới là ưu tiên hàng đầu. Chỉ nội việc lo làm sao để không trở thành vật hiến tế và sống sót qua cái ngày định mệnh đó thôi cũng đã đủ đau đầu rồi.

"A, vậy rút cuộc là đi đâu! Không phải đi gặp người yêu thì cấm có đi! À không, có là người yêu thì cũng không được, tôi ghen tị lắm!"

"Bị điên à?"

"Biết đâu nay là bữa thịt bò cuối cùng thì sao... Nhỡ cậu vào cấp A rồi bỏ mạng luôn thì tính sao?"

"Điên thật rồi. Hơn nữa, hình như chưa ai nói sẽ ăn thịt bò cả, sao cậu cứ tự cầm đèn chạy trước ô tô thế?"

"Hunter Chae Won khao thì hiển nhiên phải là thịt bò rồi. Chẳng phải sao?"

Trước thái độ mặt dày của đối phương, Kim Chae Won tặc lưỡi như thể cạn lời. Young Won cũng hùa theo tặc lưỡi, nhẹ nhàng đẩy Shin Jun Ho đang chắn ngang trước mặt mình ra.

"Mọi người ăn ngon miệng nhé."

Chào tạm biệt không chút lưu luyến, cậu bị Shin Jun Ho trừng mắt lườm với theo. Tóm lại, đó là một tên nhóc hành xử trẻ con ở những điểm rất kỳ cục.

"Chơi bời thì cũng phải biết giữ mạng đấy."

Giữa lúc đó, Koo Jang Won khẽ lên tiếng.

"Liệu hồn đừng để ảnh hưởng đến lần đi hầm ngục tiếp theo."

Kim Chae Won cũng bồi thêm. Cậu nhìn hai người họ với ánh mắt khó tả. Dường như Kim Chae Won chỉ hiểu câu nói theo nghĩa đen, nhưng Koo Jang Won với nụ cười hiền hậu kia, lại trông như thể đã đoán ra điểm đến của cậu.

"Tất nhiên rồi ạ."

Cậu nhếch mép cười đáp lại. Dù cơ duyên xui rủi thế nào lại lọt vào đội Hallabong, nhưng rõ ràng thân phận của cậu vẫn thuộc về Guild Skull.

‘Hiển nhiên rồi. Đó là Hunter Koo Jang Won cơ mà.’

Ông ấy có một sức hút kỳ lạ, khả năng dẫn dắt lòng người. Khả năng ấy, bất chấp thứ hạng, thậm chí còn phát huy tác dụng với cả một kẻ luôn xa lánh người khác như Han Hae Sung.

Ý cậu là ở trong tiểu thuyết ấy. Trong "Cấp độ Extra", Han Hae Sung thường chia sẻ mọi chuyện về hầm ngục và quái vật với Koo Jang Won. Thậm chí những lúc có cuộc họp giữa các Guild Master, hắn cũng thường xuyên đưa ông đi cùng.

Tuy cách tấn công quái vật của ông có phần thô bạo, nhưng khách quan mà nói, đó là một người thông thái. Chẳng có lý do gì Han Hae Sung lại vô cớ đẩy một người như thế sang Guild khác.

‘Có khi Hunter Koo Jang Won lại chính là tai mắt của Han Hae Sung cũng nên.’

Sự nghi ngờ dành cho người đồng đội Koo Jang Won lại một lần nữa nảy mầm, nhưng nó không ảnh hưởng mấy đến cậu. Có cảm giác những lời ông báo lại cho Han Hae Sung sẽ chẳng gây ra rắc rối gì lớn.

‘Bản chất của các nhân vật trong tiểu thuyết dường như không thay đổi...’

Dù sao thì, giống như Han Hae Sung, kẻ từng nằng nặc đòi cậu ở lại nhà thêm chút nữa khi thấy cậu run rẩy, tính cách của Koo Jang Won vốn là người thông thái, không áp đặt tiêu chuẩn của mình lên người khác và không dễ bị dao động. Nếu tính cách ấy vẫn giữ nguyên, cậu cũng chẳng có lý do gì để phải bận tâm.

"Tôi đi rồi về."

Nở một nụ cười, Young Won rốt cuộc cũng xoay bước hướng về Guild Skull, nơi Han Hae Sung đang chờ đợi.

Trái tim đập thình thịch. Biết mười mươi là sẽ bị ăn hành ngập mặt, nhưng dù sao thì cũng đã lâu rồi mới được giao đấu với người khác, mà lại còn là Han Hae Sung, điều đó khiến cậu cảm thấy phấn khích một cách khó tin.


Và tại tầng 10 tòa nhà Guild Skull, phòng huấn luyện.

"Với những đòn tấn công thông thường thì bức tường này sẽ chẳng sứt mẻ lấy một vết đâu, nhưng vì anh và tôi chẳng phải dạng vừa nên chúng ta chỉ chơi ở khu vực trung tâm thôi nhé."

Young Won đang đối mặt với một Han Hae Sung mặt mũi đỏ gay vì phấn khích.

"Ưm, có hơi hẹp không nhỉ? Nhưng biết làm sao được. Đánh nhau ở bên ngoài thì chỉ tổ tạo drama làm mồi cho dư luận thôi."

Sự phấn khích của Han Hae Sung hiện rõ mồn một trên mặt. Thường ngày hắn vốn là một kẻ hay cười cợt, nhưng cùng là một nụ cười, cảm giác hôm nay lại hoàn toàn khác biệt. Hắn đang cười vì thực sự vui vẻ.

"À, chúng ta sẽ đánh cho đến khi một bên chịu thua nhé? Hay là nên có trọng tài? Không hiểu sao tôi cứ thấy anh với tôi..."

"Này."

Nhìn Han Hae Sung hôm nay bỗng dưng luyên thuyên lắm lời một cách kỳ lạ, cậu bất giác cất tiếng gọi.

"Vâng!"

Hắn đáp lại ngay tắp lự như đã chờ sẵn, phía sau lưng cứ như có cái đuôi khổng lồ đang ngoáy tít. Young Won đứng chéo người, khẽ xoa xoa chân mày.

Cậu biết thừa hắn rất hoan hỷ chấp nhận lời thách đấu. Nhưng có cần phải hớn hở đến mức này không? Cứ như thể hắn đã đếm từng ngày chờ đợi khoảnh khắc này vậy.

"Sao cậu lại kích động thế?"

Trong mắt cậu, thái độ của Han Hae Sung lúc này trông rất bất thường. Bởi lẽ những người trước đây từng bị cậu thách đấu, ai nấy đều tỏ ra phiền phức và khó chịu. Rồi sau khi thua cậu thì cay cú lao vào ăn thua đủ. Còn trong các trận đấu chính thức, họ nhiều nhất cũng chỉ tỏ ra căng thẳng.

Dù sao thì cũng chẳng có ai lại sướng đến mức sắp phát điên như thế này. Biết Han Hae Sung vốn không phải là kẻ bình thường... nhưng có phải hắn đang khoái chí vì sắp được đập cậu ra bã không?

Ngay lúc cậu bắt đầu nảy sinh nghi ngờ có cơ sở rằng dù ngoài miệng làm bộ làm tịch nhưng thực chất hắn chứa đầy ác cảm và chỉ chực chờ cơ hội này...

"Đương nhiên là kích động rồi."

Han Hae Sung đáp trả như thể cậu vừa hỏi một điều hiển nhiên.

"Anh là người đầu tiên trực tiếp và đường hoàng thách đấu với tôi đấy."

Quả đúng là phát ngôn mang đậm phong cách của kẻ mạnh nhất thế giới.


Vì đây không phải là một trận tử chiến mà chỉ là giao đấu, một vài luật lệ cơ bản đã được thiết lập.

Thứ nhất, trận đấu sẽ dừng lại ngay lập tức khi bất kỳ bên nào tuyên bố đầu hàng.

Thứ hai, để phòng ngừa sự cố ngoài ý muốn, Hunter hệ trị liệu có mặt với tư cách trọng tài có quyền đình chỉ trận đấu bất cứ lúc nào.

Thứ ba, không được phép tấn công đối thủ đã gục ngã.

Những quy định này là biện pháp an toàn tối thiểu dành cho cả hai, hay nói đúng hơn, là dành cho Young Won.

"Vậy trận đấu xin được phép bắt đầu."

Hunter hệ trị liệu cấp A, Kim Yeon Seok, dõng dạc hô vang. Giọng anh ta pha lẫn sự căng thẳng và kỳ vọng. Việc được trực tiếp làm trọng tài cho trận đấu của các Hunter cấp S khiến anh ta không khỏi phấn khích.

‘Chênh lệch đẳng cấp thì khỏi bàn rồi...’

Có tin đồn phong phanh rằng thực lực của Yoon Young Won dạo này đã tăng lên đáng kể.

‘Nhưng dám đọ sức với cả Guild Master sao. Ngạo mạn quá rồi đấy.’

Thôi thì, thắng bại vốn đã an bài. Liệu Yoon Young Won có thể trụ được bao nhiêu giây? Có kịp tung ra skill nào không? Khéo Guild Master chỉ cần nhấc một ngón tay là kết thúc trận đấu cũng nên...

"Anh nhớ nương tay chút nhé."

Bất chấp Kim Yeon Seok đang mải suy nghĩ điều gì, Han Hae Sung không thèm bận tâm, chỉ nhìn cậu rồi khẽ tỏ vẻ yếu thế. Khóe môi vừa nhếch lên vì nực cười của Young Won bỗng chốc biến đổi ánh nhìn.

Rầm!

Đúng lúc đó, một bức tường băng khổng lồ mọc lên chắn ngang trước mặt Han Hae Sung.

‘Đâm vào chân Han Hae Sung. Trói chặt hắn lại.’

Ngay lập tức, cậu tạo ra những thanh kiếm băng và nhẩm truyền lệnh. Như chỉ chực chờ có thế, những thanh kiếm đồng loạt vút bay.

"Haaa..."

Cậu chẳng buồn liếc nhìn những thanh kiếm đã bay đi. Chỉ liên tục tạo ra thêm những thanh mới với cùng một mệnh lệnh được truyền vào.

Trong lúc đó, mặt đất dưới chân cậu bắt đầu đóng băng lan rộng. Khối Băng (Ice Block) - Skill cấp cao nhất mà cậu sở hữu, nếu kết hợp cùng Phá Băng (Ice Break) sẽ tạo ra sức công phá khủng khiếp nhất.

Vút! Ầm!

"Ây da."

Tất nhiên, chiêu này sẽ chẳng dễ dàng ăn nhằm gì với Han Hae Sung.

"Bức tường này có độc đấy à?"

Bức tường sụp đổ tan tành chỉ trong chớp mắt. Những thanh kiếm băng lao vun vút về phía hắn cũng đã biến mất tăm từ đời nào. Cậu nhíu mày nhìn đối thủ. Chính xác là nhìn đôi chân đang lơ lửng trên không trung của hắn.

"Cái này thì tôi không ngờ tới đấy."

Han Hae Sung nhếch mép cười, trông cực kỳ sảng khoái. Young Won tặc lưỡi cái "chậc", bắt đầu di chuyển.

Khối Băng lan tỏa thông qua vật chất mà người sử dụng tiếp xúc. Hiện tại là mặt đất mà cậu đang đứng. Một khi Han Hae Sung lơ lửng trên không, skill của cậu sẽ chẳng thể chạm tới.

‘Cũng không nằm ngoài dự đoán.’

Cậu nắm rõ các skill của hắn như lòng bàn tay. Khác với cậu mang thuộc tính băng, thuộc tính của Han Hae Sung là hiện thân của thảm họa thiên nhiên. Giờ thì hắn chắc chắn đang mượn sức gió để nâng cơ thể lên.

"Chà, không cho người ta có thời gian nói chuyện luôn à?"

Cậu sải bước lao thẳng về phía Han Hae Sung. Vốn dĩ cậu tự tin vào cận chiến hơn là tấn công tầm xa. Nhân tiện cũng muốn kiểm tra luôn uy lực của chiêu phong ấn băng.

Rút ngắn khoảng cách chỉ trong tích tắc, cậu nhắm thẳng vào mặt Han Hae Sung mà tung cước.

Bốp!

Thế nhưng, ngại ngùng thay cho cái gọi là "sức mạnh đã được nâng cấp", hắn dễ dàng dùng tay phải chặn đứng đòn tấn công.

Động tác của hắn quá đỗi nhẹ nhàng, chứng tỏ cú đánh của cậu chẳng gây ra chút sát thương nào.

"Ư..."

Bởi vậy, tiếng rên rỉ yếu ớt mà hắn cố tình bật ra muộn màng kia nghe giả tạo đến gai người.

"Bớt chó má lại đi."

Trừng đôi mắt sắc lẹm, cậu buông lời chửi thề. Dẫu vậy, khóe môi cậu lại hơi nhếch lên.

"A."

Han Hae Sung lập tức lùi xa. Đôi tay vừa dễ dàng cản đòn của cậu giờ đã bị băng giá bao phủ. Ngay khoảnh khắc hắn chạm vào, skill Khối Băng đã được kích hoạt.

"Phá Băng."

Cùng với tiếng xoảng chói tai, lớp băng bao bọc tay hắn vỡ vụn.

"Á á!"

Tiếng la hét chẳng hề buồn cười của hắn vang lên. Những mảnh băng rơi lả tả từ tay hắn. Cậu chỉ biết thở dài nhìn cảnh tượng đó.

"Oa, tưởng bay luôn cánh tay rồi chứ."

Thấy cậu không có ý định lao vào tấn công tiếp, cái mỏ của hắn lại bắt đầu liến thoắng. Cậu im lặng nhìn cánh tay phải của đối thủ. Khối Băng đã tung ra chính xác và Phá Băng cũng đã phát huy tác dụng.

Nhưng tay phải của Han Hae Sung vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Chỉ có lớp băng là vỡ nát.

"Tay mà đứt lìa thì skill trị liệu cũng không nối lại được đâu, anh à."

Cậu nhún vai, làm bộ như chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.

"...Tàn nhẫn thật đấy."

Han Hae Sung giả vờ bị tổn thương, xị mặt xuống. Nhìn cái bộ dạng đó, cậu lại buông một tiếng thở dài. Cơn bực mình đang dần sôi sục.

"Định không đánh đàng hoàng hả?"

Cậu thừa biết skill của mình sẽ chẳng gây hấn gì được với Han Hae Sung. Cấp độ skill thấp, độ thuần thục của cả hai xấp xỉ nhau, hình thức phát động lại đơn giản, chắc chắn hắn đã nắm rõ sức mạnh chiêu thức của cậu đến đâu.

Thế nên, đòn tấn công của cậu giỏi lắm cũng chỉ gãi ngứa cho hắn. Cậu cũng chẳng mong chờ gì hơn. Vốn dĩ mục đích của cậu là rèn luyện. Càng giao đấu và nghiên cứu những đối thủ mạnh hơn, bản thân mới càng có cơ hội thăng tiến.

"Tôi đang đàm hoàng mà."

Nhưng trận đấu kiểu này chẳng mang lại lợi ích gì cả. Vì Han Hae Sung hoàn toàn không nghiêm túc. Cậu hiểu, rất khó để nghiêm túc khi đối thủ quá yếu. Thế nhưng...

"Là đàng hoàng trêu đùa thì có."

Cậu tìm đến Han Hae Sung đâu phải để làm đồ chơi cho hắn.

"Đừng có lải nhải câu giờ nữa, kết thúc nhanh đi. Cậu làm được mà."

Nói trắng ra là cậu đến để rước lấy thất bại ê chề. Thua đến mức không còn gì để so sánh.

Dù có bị hạ gục trong một đòn, cậu cũng không muốn bị nương tay. Việc kéo dài trận đấu theo kiểu này dẫu có ích lợi gì đi chăng nữa... thì đây vẫn là vấn đề của lòng tự trọng.

"...Không thích."

Tuy nhiên, hắn có vẻ không định giữ thể diện cho cậu.

"Thế thì nhanh kết thúc quá."

Nghe lời hờn dỗi của hắn, cậu bất giác bật cười mỉa mai. Công nhận hắn có biệt tài nói câu nào là đáng ghét câu đó.

Chớp mắt, khoảng cách giữa cả hai lại được rút ngắn. Cơ thể đang lao đến mãnh liệt của cậu đã được bao bọc bởi một lớp băng cường hóa.

"Đánh đàng hoàng đi, thằng ranh này."

Hắn đã tỏ ra thích thú khi bảo rằng chưa từng có ai dám trực diện thách đấu. Nên có lẽ, dù đây chỉ là một trò chơi tiêu khiển, hắn vẫn muốn kéo dài thời gian để tận hưởng thêm chút nữa.

"Dù có thua tôi vẫn sẽ lao vào tiếp. Bất kể là bao nhiêu lần."

Trò chơi của hắn sẽ không kết thúc dễ dàng thế đâu. Cho đến khi cậu có thể đọc thấu mọi chuyển động, skill của hắn và phản công một cách hoàn hảo.

"Thế là được rồi chứ gì?"

Cậu vung một cú đấm uy lực. Han Hae Sung ngả người ra sau né tránh gọn gàng, nhưng ngay lập tức một cú đá bồi thêm nhắm tới. Cậu đã bắt đầu tung ra chuỗi tấn công dồn dập.

"...Haha."

Hắn im lặng một lúc. Chẳng phải vì đòn tấn công quá nguy hiểm, mà vì lát sau hắn đã bật cười. Khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy rất rõ ánh mắt hắn lóe sáng.

"Thật chứ?"

Kẻ nãy giờ vẫn dễ dàng né tránh mọi đòn tấn công, khẽ nhếch mép hỏi. Cậu không đáp. Thật ra cũng chẳng có thời gian mà đáp.

"Được thôi."

"Mẹ kiếp...!"

Ngay khi hắn gật đầu, một tiếng sấm rền vang Ầm. Cậu nhanh chóng chuyển sang thế phòng thủ định lùi lại, nhưng tốc độ tấn công của đối phương còn nhanh hơn gấp bội.

"Á!"

Chớp nhoáng, một cơn đau khủng khiếp bao trùm lấy cậu. Cơ thể cứng đờ giật bắn lên. Có vẻ chiêu thức này còn kèm theo thuộc tính tê liệt khiến cơ thể không thể cử động theo ý muốn.

"Hộc, anh!"

Dù chính tay tung chiêu, nhưng kẻ đầu sỏ lại sáp lại gần với khuôn mặt bàng hoàng.

‘Thế mà lại dùng Lạc Lôi (Sét Đánh), thằng khốn...’

Mắt cậu tối sầm lại. Không ngờ có ngày cậu lại dính phải skill mà chính mắt mình từng chứng kiến dưới hang kiến.

Dù vậy, nó không còn mang lại cảm giác đe dọa tột cùng như lần trước. Nhờ trực tiếp ăn đòn, cậu đã ngộ ra được một điều.

0,5 giây tính từ lúc có tiếng sấm, bán kính 10 mét.

Nghĩa là, chỉ cần thoát khỏi bán kính đó trong vòng 0,5 giây sau khi hắn thi triển skill là sẽ không bị dính đòn.

‘Phải tăng tốc độ lên mới được...’

Chỉ khi mục tiêu huấn luyện đầu tiên được xác định, đôi mắt cậu mới từ từ nhắm lại. Trọng tài hệ trị liệu đã lập tức dùng năng lực, giúp cảm giác tê liệt tiêu tan và cơn đau dịu đi phần nào.

"Anh... Có sao không?"

Han Hae Sung hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng. Hưng phấn quá nên lỡ tay sao. Chẳng biết nữa. Dù sao người khơi mào là cậu, nên kỳ thực cũng không cần hắn phải lo lắng làm gì.

"...Này."

"Vâng."

"Một tuần, sau gặp lại."

"...Hả?"

"Đến lúc đó... Đánh tiếp."

Do cơn tê liệt chưa dứt hẳn nên môi cậu mấp máy khá chậm chạp. Cậu hít một hơi thật sâu, chờ đợi cơ thể hồi phục đôi chút.

"...Anh à."

Nhìn chằm chằm vào cậu, hắn cất lời.

"Anh."

"Ừ."

Định phớt lờ nhưng giọng điệu của hắn nghiêm túc đến mức cậu buộc phải lên tiếng. Cậu hé mi mắt nhìn hắn.

"Anh hẹn hò với tôi không?"

"...Cái gì?"

"Hình như tôi thực sự phải lòng anh mất rồi."

Thằng điên này. À, vốn dĩ đã điên sẵn rồi mà.

Hắn nói nhảm đâu phải một hai lần, có gì lạ đâu. Cậu đáp lại bằng chất giọng như đang nhìn một tên tâm thần.

"Mê tao nên phóng sét đánh tao hả?"

"Ừm..."

Hắn nghiêng đầu.

"Hình như tôi chưa nói tên skill ra mà nhỉ?"


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.