Chương 54

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 54

"Nâng cấp skill được xem là vận may trời ban. Nghĩa là chuyện đó hiếm khi xảy ra. Thế mà, chỉ tính riêng những gì tôi thấy, anh đã…"

Han Hae Sung bắt đầu xòe từng ngón tay ra đếm.

"Lúc đầu tôi cứ nghĩ đó là đặc quyền (handicap) bù đắp cho anh. Việc skill của anh liên tục được nâng cấp ấy. Bởi vì anh không phải là Yoon Young Won."

Nghe câu "không phải là Yoon Young Won", cậu đang lưỡng lự xem có nên phủ nhận hay không, nhưng Han Hae Sung đã tiếp lời như thể chẳng hề có ý định nghe câu trả lời.

"Dù không biết anh từ đâu xuất hiện, nhưng tự dưng nhập vào cơ thể người khác thì cũng phải nhận được chút đặc quyền cỡ đó chứ nhỉ?"

Nghĩ lại thì phủ nhận cũng vô ích. Đằng nào hắn cũng coi lời cậu nói như gió thoảng bên tai thôi.

‘Nhưng ít nhất cũng phải buông một câu phủ định chứ.’

Im lặng thì khác gì thừa nhận.

"Tôi đúng là Yoon Young W…"

"Thôi bỏ mấy lời nói dối không ai tin ấy đi."

"……"

Young Won ngậm chặt miệng. Thái độ của hắn cực kỳ kiên quyết, như thể không muốn đôi co thêm một lời nào về việc cậu có phải Yoon Young Won thật hay không.

"Vốn dĩ tôi cho rằng Yoon Young Won không có bất kỳ skill nào. Bởi cái tính sĩ diện thà trốn chui trốn nhủi trong hầm ngục, chứ không bao giờ chịu lộ diện ra ngoài phô diễn kỹ năng."

"……"

"Nhưng anh lại tỏ ra rằng thực chất mình có rất nhiều skill, chỉ là trước giờ không muốn dùng thôi."

Rốt cuộc tính cách nguyên bản của cậu ta tệ đến mức nào vậy. Đúng là cái đồ củ hành, càng lột càng cay mắt, một giống loài kỳ lạ lột mãi vẫn còn lớp xấu xa bên trong. Rõ ràng chưa từng chạm mặt lần nào, vậy mà cậu có cảm giác như đã ngán đến tận cổ rồi.

"Nói chung là cái văn 'Tôi là Yoon Young Won' không xài được đâu, anh tìm cớ khác đi."

"…Cớ cái gì mà cớ."

Young Won tỏ vẻ thản nhiên đáp trả. Đã tuyên bố là dù cậu nói gì cũng không tin, vậy mà còn bảo người ta tìm cớ, rốt cuộc là hắn đang mang tâm tư gì đây.

"Quay lại chủ đề chính nhé?"

Có lẽ nhận ra cậu không còn ý định chối cãi, Han Hae Sung nhếch mép cười.

‘Cớ sao cứ phải gặng hỏi cho bằng được nhỉ.’

Young Won thấy Han Hae Sung lúc này thật kỳ lạ. Chính hắn đã tự định sẵn câu trả lời dù cậu có nói gì đi chăng nữa, vậy thì còn hỏi làm gì? Hay là hắn muốn xem cậu luống cuống tìm cách gỡ rối?

"Vừa nãy anh bảo là 'quen tay' đúng không. Đó là ý nói về việc nâng cấp phải không?"

Không, khoan đã. Có lẽ đây là một quá trình cần thiết đối với Han Hae Sung.

Dù đối phương có chối bay chối biến, hắn vẫn có thể dựa vào nét mặt, giọng điệu và thái độ để suy luận xem đó là nói dối hay nói thật.

‘Nói trắng ra thì đây là một cuộc thẩm vấn.’

Cho đến khi rút ra được câu trả lời hắn mong muốn.

"Anh dai dẳng vãi."

Nói chung là một gã cực kỳ phiền phức.

"Anh đang đánh trống lảng đấy à?"

Tên này mắc chứng phải biết tường tận mọi chuyện trên đời thì mới ăn ngon ngủ yên hay sao?

‘Cũng phải. Tên này đã bám đuôi mình ngay từ hồi đầu chỉ vì thấy mình có biểu hiện lạ cơ mà.’

Young Won khẽ rùng mình. Nếu không nghe được câu trả lời ưng ý, hắn sẽ còn bám riết lấy cậu đến mức nào nữa đây… Chỉ nghĩ thôi đã thấy phiền rồi.

"Trống lảng cái gì. Đánh trống lảng thì anh chịu để yên chắc?"

Kể từ khi xuyên không vào nhân vật Yoon Young Won trong tiểu thuyết, thoắt cái đã hơn 7 tháng trôi qua. Trong suốt khoảng thời gian đó, người đụng độ nhiều nhất chính là Han Hae Sung, nên Young Won cũng đã hiểu rõ hắn đến mức cần thiết.

Cậu đã thấm thía một sự thật từ lâu, rằng việc trốn tránh một Han Hae Sung đang quyết tâm thỏa mãn trí tò mò chỉ mang lại thêm rắc rối mà thôi.

"Chỉ là nói sự thật thôi. Anh dai dẳng phát phiền lên được."

"…Anh nói vậy để làm tôi tổn thương đấy à?"

"Tôi chỉ nói đúng sự thật, sao anh lại tổn thương?"

"Thế á? Lạ nhỉ. Bây giờ tôi đang tổn thương lắm đây này…"

Nhìn Han Hae Sung đưa tay ôm ngực giả vờ đau lòng, Young Won nhướng mày như thể vừa thấy một sinh vật ngoài hành tinh.

"Vừa nãy anh hỏi có phải nâng cấp không đúng chứ?"

Thay vì buông thêm mấy lời vô bổ, Young Won chủ động đi vào chủ đề chính như hắn mong muốn.

"Đúng vậy. Được nâng cấp đấy."

Tên này làm người ta mệt mỏi cực kỳ. Nhưng gạt chuyện đó sang một bên, hắn vẫn là một kẻ có thể tin tưởng được ở một mức độ nào đó.

Young Won cũng đã quan sát Han Hae Sung. Dù không muốn, nhưng hắn cứ lượn lờ trước mặt mãi thì không nhìn cũng phải nhìn.

Hunter mạnh nhất không chỉ ở trong nước mà cả trên thế giới. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ lạm dụng sức mạnh đó. Chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy hắn muốn dùng cái danh Hunter cấp S để thâu tóm quyền lực.

Mỗi khi Han Hae Sung nhắm vào ai đó, hắn luôn có lý do chính đáng. Chẳng hạn như vụ Guild Haeil hay Chung San. Thậm chí hắn chưa từng trực tiếp làm hại đến bất kỳ ai, dù là dân thường hay Hunter. Bằng chứng là cả tòa nhà sụp đổ nhưng không một ai bị thương nặng.

Một hình phạt hợp pháp dành cho hai Guild đã vi phạm luật lệ. Dưới góc nhìn của Young Won thì có hơi quá tay, nhưng kết quả là hai Guild đó đã bị cấm tham gia công phá hầm ngục trong một thời gian. Chắc hẳn từ nay về sau, chúng sẽ chừa cái thói giang hồ cướp đoạt hầm ngục của Guild khác.

"Vẫn đang được nâng cấp đều đặn."

Dựa vào những điều đó, Young Won rút ra một kết luận. Dù có hé lộ một chút cho Han Hae Sung biết cũng chẳng gây ra vấn đề gì to tát. Không rõ hắn hỏi vì tò mò thuần túy hay có mục đích sâu xa nào khác, nhưng chắc chắn điều đó sẽ không gây hại cho cậu.

‘Hình như mình đánh giá hắn hơi cao quá thì phải…’

Dù không nói thẳng suy nghĩ của mình cho Han Hae Sung biết, Young Won vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng và đưa tay gãi má.

"À, ra là vậy…"

Trái ngược với suy đoán, phản ứng của Han Hae Sung khi nhìn Young Won lại khá hờ hững. Đôi mắt đảo quanh của hắn trông có vẻ đầy khả nghi.

"Sao, bị làm sao."

Đã trả lời đúng ý rồi mà thái độ kiểu gì thế kia. Chẳng lẽ hắn chỉ định thăm dò, ai dè cậu thừa nhận thật nên bị sốc? Nhưng bảo là thăm dò thì thái độ ban nãy lại quá sức chắc nịch…

"Vì anh thừa nhận dễ dàng quá đấy."

Trước câu hỏi hậm hực của cậu, Han Hae Sung bật cười đáp.

"Làm tôi cứ tưởng mình đoán sai."

"…Biết thế khỏi trả lời thành thật cho rồi."

Cạn lời, Young Won bật ra một tiếng cười nhạt.

"Không tin thì thôi. Chuyện xong rồi chứ?"

"Ơ hay, sao anh cứ đòi về hoài vậy."

"Nói xong thì phải về chứ sao."

"Đã xong đâu. Mà dù có xong rồi thì cứ nán lại thêm chút nữa đi."

"Tôi việc gì phải làm thế?"

"Vì tôi muốn vậy."

Ánh mắt Young Won nheo lại.

"Ngồi thẫn thờ ở quán cà phê thì có gì vui?"

Thà ra sân tập đấu tay đôi còn hơn. Ngồi lì ở quán cà phê mà chẳng có chuyện gì để nói thì thú vị ở chỗ nào chứ.

"Được ở bên anh là vui rồi."

Han Hae Sung không ngần ngại đáp lời, nhưng với Young Won, đó chẳng phải là một lý do rõ ràng.

"Ở bên tôi thì có gì mà vui?"

Rõ ràng hai người ở cạnh nhau nhạt nhẽo chết đi được mà? Cậu cũng đâu có kể chuyện hài, rốt cuộc vui ở điểm nào cơ chứ.

‘Vì thấy mới lạ sao?’

Young Won khẽ gật gù. Phải rồi… sự tồn tại của cậu đối với Han Hae Sung có khi lại là một điều mới mẻ. Mang thân phận Yoon Young Won nhưng lại không phải Yoon Young Won. Hơn nữa, cậu còn liên tục nâng cấp skill rành rành ra đó – một điều vốn được coi là "vận may trời ban".

Thôi thì, nghĩ theo hướng đó cũng không đến nỗi khó hiểu…

"Vì tôi thích anh mà."

"……"

Khoảnh khắc ấy, Young Won khựng lại. Lời nói buông ra nhẹ bẫng của Han Hae Sung lại lọt vào tai cậu với một sự nghiêm túc đến lạ.

Tên này cứ hở ra là nói thích cậu. Thậm chí còn mặt dày đòi hẹn hò. Young Won đã từng nghĩ có lẽ một phần trong đó là thật lòng. Dù là vì tò mò hay thấy thú vị, ít nhất ở thời điểm hiện tại, cậu chấp nhận sự thật là Han Hae Sung đang thích mình.

Nhưng cái "chấp nhận" của Young Won mang một tâm thế cực kỳ hời hợt. Quen thì quen, không thì thôi. Nếu có lỡ hẹn hò thật thì cũng chỉ là kiểu chơi bời qua đường rồi chia tay, một kiểu tình cảm nhẹ tựa lông hồng.

Cũng có đôi lần cậu hoang mang trước lời thổ lộ của hắn, nhưng dạo gần đây cậu đã quen thói để ngoài tai mọi thứ. Lúc đánh nhau hắn đã tỏ tình cả trăm lần rồi. Ngu gì mà cứ nhai đi nhai lại mấy lời đó trong đầu.

Vốn dĩ giọng điệu của hắn lúc nào cũng cợt nhả nên cậu chẳng mấy bận tâm, nhưng hôm nay, cảm giác lại kỳ lạ vô cùng.

"…Này, đừng có nói mấy lời nghiêm túc như thế."

Tự dưng thấy ngượng ngùng, Young Won cố tình mắng lấp liếm. Han Hae Sung có vẻ định nói thêm gì đó, nhưng cậu lập tức lắc đầu gạt đi.

"Ban nãy anh nói gì cơ? Rằng có vẻ tôi biết chính xác thời điểm nâng cấp sao?"

Nhận thấy dây dưa thêm cũng chẳng có lợi lộc gì, cậu chuyển chủ đề một cách khá gượng gạo, may mà Han Hae Sung không bắt bẻ sự thiếu tự nhiên đó.

"Đại khái là vậy."

Young Won thở phào nhẹ nhõm gật đầu. Sau khi xác định rằng tốt nhất không nên tạo cơ hội để chủ đề ban nãy quay lại, nét mặt và giọng điệu của cậu trở nên cứng nhắc hơn một chút.

"Khi thời điểm nâng cấp đến gần, tôi sẽ có linh cảm."

Dù có thể kiểm tra trực tiếp điểm thục luyện qua hệ thống, nhưng cậu chẳng cần phải giải thích chi tiết đến thế. Điều Han Hae Sung thực sự muốn biết chỉ là cậu có nhận thức được thời điểm nâng cấp hay không mà thôi.

"Linh cảm sao?"

"Ừ, kiểu như cảm thấy sắp đạt đến giới hạn rồi ấy."

Young Won nhún vai đáp.

"Nếu người bình thường không thể cảm nhận được, thì đây đúng là một đặc quyền thật."

Câu nói đó chẳng khác nào đang tát thẳng vào sự cố chấp "Tôi là Yoon Young Won" của cậu bấy lâu nay. Nhưng Young Won cũng chẳng buồn bận tâm.

Cậu rất muốn tự tin khẳng định rằng mình làm vậy vì đã đánh giá Han Hae Sung là người có thể chia sẻ bí mật. Nhưng thực chất, lý do lớn nhất là cậu nghĩ phải tung ra mồi nhử cỡ này thì hắn mới không lôi cái chủ đề đáng sợ kia ra nói lại.

Chẳng hiểu sao hôm nay, cái điệp khúc "hẹn hò đi" của Han Hae Sung lại khiến cậu thấy bồn chồn khó chịu hơn hẳn mọi ngày.

"Giải đáp hết thắc mắc rồi chứ gì?"

Young Won bật dậy khỏi ghế. Dù cho hắn có nói là chưa thì cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tư thế bịt tai lại rồi.

"Tôi về đây."

Tranh thủ lúc đối phương chưa kịp mở miệng, Young Won nhanh chóng rảo bước. Cậu có cảm giác phải chuồn về nhà càng nhanh càng tốt.


"Ái da…"

Lực tông của cú huých người đã mạnh hơn hẳn. Đó là kết quả của việc phóng to kích thước của lũ thỏ từ 5 phân lên khoảng 10 phân.

"Chúng mày cứ thế này tao thu nhỏ lại như cũ đấy nhé?"

"Bíp!"

"Không thích á?"

"Bíp!"

"Quyền quyết định là ở tao mà?"

"Bíp!"

Đúng là một màn đối đáp trẻ con. Nhận ra mình đang nghiêm túc đe dọa mấy bức tượng thỏ băng, Young Won bật cười khô khốc.

"Cơ mà to thế này thì chạy nhảy dễ dàng hơn hẳn nhỉ."

Khi skill Điêu khắc thăng lên cấp A, giới hạn về kích thước đã hoàn toàn biến mất. Không rõ là do sức mạnh vô hạn, hay do hệ thống quên ghi chú vào phần mô tả. Chắc chắn cần phải làm vài thí nghiệm để kiểm chứng.

"Bíp! Bíp!"

"Bíp bíp! Bíp!"

Vừa về đến nhà, Young Won đã bắt tay ngay vào việc nghiên cứu xem có thể tận dụng skill Điêu khắc thêm như thế nào.

Mục tiêu đầu tiên mà cậu vươn tay đến không gì khác ngoài mấy con thỏ. Nhỏ bé thì đáng yêu thật đấy, nhưng lại mang đến cả đống phiền toái.

‘Đến cái giường cũng không tự trèo lên nổi, lúc nào cũng nằm ườn ra đòi bế…’

Thực ra việc nhấc bổng chúng lên chẳng tốn mấy sức. Nhờ skill Điêu khắc, cậu thậm chí chẳng cần động tay động chân.

"Hà…"

Nhớ lại cái lần cậu phải tạo ra một cái chong chóng gắn kẹp để gắp chúng lên giường, cậu bất giác bật cười. Trông có khác gì cái máy gắp gấu bông đâu cơ chứ… Cái bản mặt ngơ ngác của lũ thỏ lúc đó buồn cười không chịu được.

Điều khiến Young Won đau tim nhất là những lúc hai đứa không sợ trời không sợ đất này định nhảy dù từ trên giường xuống. Chỉ cần tưởng tượng cảnh mấy con thỏ làm bằng băng rơi đập mặt xuống sàn nhà rồi vỡ vụn là cậu đã lạnh sống lưng.

Thế nên, ưu tiên hàng đầu chắc chắn là phải làm cho chúng to hơn và cứng cáp hơn.

"…Tụi mày mà cứ thế này tao làm cho nhỏ lại thật đấy nhé? Cỡ 1 phân thôi."

Ngày trước, mấy cú húc đầu mua vui này chỉ mang tính chất gãi ngứa, nhưng bây giờ bị tông liên tục cũng làm cậu thấy hơi ê ẩm.

Vừa đẩy mấy con thỏ ra, Young Won vừa không ngừng buông lời đe dọa.

"Bíííp!"

Như thể hiểu được tiếng người, lũ thỏ đồng thanh kêu lên một tiếng bíp rõ to.

"Này. Chúng mày hiểu tao nói gì thật đấy à? Trả lời chuẩn gớm nhỉ."

"Bíp! Bíp!"

Thấy cậu hỏi với vẻ ngạc nhiên, chúng lập tức đáp lại. Có vẻ như chúng hiểu thật. Hồi tìm thấy di chúc của Yoon Young Won, cậu cũng đã lờ mờ đoán ra chuyện này rồi, nhưng…

"…Ái chà."

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Young Won khẽ gật gù. Khả năng thổi hồn vào khối băng điêu khắc, cộng thêm việc chúng có thể hiểu lệnh của chủ nhân, khiến skill này trở nên vô cùng hữu dụng. Thậm chí không còn bị giới hạn về kích thước nữa, biết đâu trong hầm ngục cũng…

"Muốn đi hầm ngục không, mấy nhóc?"

"…Bíp?"

"Thử biểu diễn tuyệt chiêu húc đầu xem nào."

"Bíiíp."

"Bó tay."

Cười nhẹ một tiếng, Young Won lắc đầu ngao ngán. Dẫn thỏ vào hầm ngục ư. Một người luôn lo nơm nớp sợ chúng bị vỡ như cậu làm sao dám làm ba cái trò liều lĩnh đó.

Dù sao thì, việc biết được có thể gia tăng kích thước và độ cứng của lũ thỏ cũng là một thu hoạch lớn. Đầu cậu cũng đã nảy ra vài ý tưởng khá hay ho.

"Hà à à…"

Sau khi có được kết quả nghiên cứu, cậu thở hắt ra một hơi dài. Và chính lúc đó, gương mặt của Han Hae Sung – thứ mà cậu vừa tạm quên đi – lại hiện lên trong tâm trí.

"Chết tiệt."

Khuôn mặt Young Won nhăn nhúm lại. Cậu đã cố tình vùi đầu vào việc khác để không phải nhớ đến chuyện đó, thế mà cũng vô ích.

"Tại sao hắn lại có thể thốt ra một cách nhẹ nhàng như thế cơ chứ?"

Vì ở đây chẳng có ai để tâm sự, nên cậu đành phải tự lẩm bẩm một mình.

"Lúc nào cũng thích, lúc nào cũng hẹn hò… Đúng là đồ điên mà."

Mạnh miệng tuyên bố sẽ thử thích cậu, chẳng lẽ bây giờ thành thật rồi sao? Không, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ cục đúng không?

"Chẳng phải hắn rất ghét Yoon Young Won sao? Dù có biết mình không phải hàng thật nên mới thay đổi thái độ, thì vẫn vô lý. Dù sao thì cái mặt này cũng y hệt nhau cơ mà."

Nếu đổi lại là cậu, dù có biết linh hồn bên trong đã thay đổi, chắc chắn cậu cũng không thể làm được như hắn.

"…Mày đang ngồi nghiêm túc suy nghĩ cái gì thế này."

Thực ra, Han Hae Sung nói thật hay nói dối cũng chẳng quan trọng. Bởi vì Young Won không hề thích hắn. Dù tình cảm của hắn có ra sao thì mọi chuyện vẫn không thay đổi, thế nên cậu chẳng việc gì phải bận tâm.

"Aish."

Đáng lẽ ra là thế…

"Này hai đứa. Tao kể cho nghe một bí mật nhé?"

Hai con thỏ nãy giờ vẫn thi nhau cụng đầu vào đùi cậu, giờ có vẻ đã chán, đang xoắn xuýt vật nhau ầm ĩ. Dù cậu có lên tiếng, chúng cũng chẳng thèm để tai, thấy ghét thật đấy, nhưng nghĩ đến cảnh mấy con thỏ nghiêm túc ngồi nghe tâm sự lại làm cậu buồn cười.

"Thật ra tao…"

Rõ ràng là đang độc thoại với bức tường, nhưng giọng cậu bất giác nhỏ lại.

"…ế từ trong trứng đấy."

Quả là một bí mật động trời. Tự nói xong cũng thấy nực cười, Young Won chậc lưỡi.

"Nhìn cái gì?"

Đúng lúc đó, lũ thỏ ngừng đánh nhau và ngước lên nhìn cậu, khiến sự ngượng ngùng tăng lên gấp bội.

"Tại tao không có ai để nói chuyện thôi. Hả? Bí bách quá tao mới phải nói với chúng mày đấy!"

Trút giận lên hai con thỏ chỉ biết kêu "bíp bíp", Young Won gắt gỏng làu bàu.

"Ý tao là, tao chưa từng có mảnh tình vắt vai, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương hẹn hò gì sất, nên tao chẳng biết phải phản ứng thế nào cả."

"Bíp?"

"Cấm trả lời."

Young Won vò đầu bứt tai, vuốt mặt liên tục. Lỡ để tâm rồi là cứ suy nghĩ mãi không thôi.

Phải có kinh nghiệm thì mới nhìn thấu được tên kia đang nói thật hay nói đùa chứ.

Điều này rất quan trọng. Nếu là thật lòng, cậu sẽ nghiêm túc từ chối; còn nếu là trêu đùa, cậu sẽ tặng hắn một rổ chửi thề. Phản ứng của Young Won hoàn toàn phụ thuộc vào việc hắn có chân thành hay không.

"Ư… Không biết nữa."

Dựa vào thái độ của Han Hae Sung bấy lâu nay thì khả năng cao là vế sau… nhưng lỡ đâu không phải thì sao.

"Thỏ nhỡ, Thỏ út…"

Vừa mới cấm chúng trả lời xong, Young Won lại nỉ non gọi tên hai con thỏ như đang cầu cứu.

"Bíp bíp! Bíiíp!"

"Bíp! Bíp! Bíp!"

Nhưng mặc kệ cậu có nói gì, lũ thỏ lại tiếp tục màn cắn xé nhau đầy hoang dại.

"…Nghe lời gớm nhỉ."

Bảo không được trả lời là bơ luôn thật à.

Đang định dỗi thì Young Won vội vàng lắc đầu xua tan suy nghĩ đó.

"Hà à à… Mong là từ giờ anh bận sấp mặt đi, Han Hae Sung."

Nhắm nghiền mắt lại, cậu lầm bầm. Quả nhiên những lúc thế này, tốt nhất là khuất mắt trông coi.


Tất nhiên, những ước nguyện của Young Won hiếm khi nào trở thành hiện thực.

"Chào buổi sáng, anh."

Nhất là khi chuyện đó có dính líu tới Han Hae Sung.

"…Tại sao mới sáng sớm tôi đã phải nhìn thấy cái bản mặt của anh rồi?"

Sự xuất hiện của kẻ đầu sỏ khiến cậu phải mất ngủ để suy nghĩ vẩn vơ, làm giọng điệu của Young Won không giấu nổi sự gay gắt.

"Vì hôm nay chúng ta cũng dự định đi hầm ngục chung mà?"

"…Ai cho phép?"

"Guild Master Choi Ha Rim cho phép."

"Rốt cuộc anh thuộc biên chế Guild nào vậy hả?"

Tại sao Guild Master của Skull lại cứ lượn lờ bám gót bên Hallabong thế này.

"À, tôi đang bị kỷ luật ở bên Skull rồi."

"…Ai dám kỷ luật Guild Master?"

"Ừm… Phó Guild Master chăng?"

"Phó Guild Master là anh đang nhắc đến Hunter Shin Seung Yeon ấy hả? Kỷ luật làm gì? Lấy lý do gì?"

"Bởi vì…"

Chống cằm ra chiều suy nghĩ, Han Hae Sung đang cố gắng lựa lời. Chắc chắn là đang vắt óc tìm một cái cớ nghe cho lọt tai đây mà. Young Won thừa biết câu trả lời thốt ra từ miệng hắn cũng chẳng có giá trị gì.

"Vì tôi tự yêu cầu cậu ta kỷ luật tôi mà."

"……"

Biết ngay mà, thà đừng nghe còn hơn.

"Dù có là Guild Master thì việc thổi bay cả hai tòa nhà Guild cũng phải chịu phạt thích đáng chứ."

"…Từ đầu anh đã tính toán như vậy rồi đúng không?"

"Hửm? Đâu có?"

Han Hae Sung quay ngoắt đi chỗ khác, vờ như không biết gì. Rõ ràng mười mươi là như vậy rồi còn chối.

"Trong đầu anh… rốt cuộc chứa cái quái gì vậy."

Trong nguyên tác "Cấp EX", sau khi Yoon Young Won chết và các Guild được thành lập, thoắt cái 2 năm đã trôi qua. Mốc thời gian nhảy vọt thẳng đến thời điểm ngay trước "Ngày Đại Biến". Chính vì vậy, không ai biết tường tận chuyện gì đã xảy ra trong 2 năm đó.

Điều duy nhất Young Won biết là trong 2 năm ấy, các Guild đã trải qua một thời kỳ cạnh tranh khốc liệt như chiến tranh, và Skull đã vươn lên trở thành kẻ thống trị tối cao.

Dưới sự dẫn dắt của Han Hae Sung, Skull trở thành một Guild hùng mạnh không ai dám động tới. Khoảng cách giữa họ và Guild hạng 2, hạng 3 là không thể đong đếm được.

Thế nên khi "Ngày Đại Biến" ập đến, Skull là những người đầu tiên tỉnh táo và đứng lên chiến đấu. Bắt nguồn từ họ, các Guild khác cũng lần lượt tham chiến.

Han Hae Sung là một kẻ rất vĩ đại. Nói gì thì nói, hắn chính là người đã ngăn chặn ngày tàn của thế giới.

"Trong đầu tôi chỉ chứa mỗi mình anh thôi."

Đáng lẽ ra là như vậy…

"Nếu tôi và anh cùng một Guild thì tôi đâu cần phải diễn mấy trò này làm gì."

Cứ thế này liệu có ổn thật không đây…?

Young Won bỗng thấy bất an. Tình cảm của Han Hae Sung là thật hay giả giờ đã không còn quan trọng nữa. Một Han Hae Sung bị chập cheng, đứt dây thần kinh so với nguyên tác như thế này, liệu có thực sự chuẩn bị đối phó được với ngày tàn đó không? Chỉ còn hơn 1 năm nữa thôi…

‘Thậm chí bây giờ hắn còn chưa đạt đến Cấp EX nữa.’

Nỗi bất an dâng lên khiến khóe môi Young Won mím chặt.

"Này…"

"Vâng?"

"…Anh mà cứ làm ba cái trò ruồi bu này rồi yếu hơn tôi thì chết chắc đấy."

Một lời cảnh cáo chẳng ăn nhập gì với những suy tư vẩn vơ đêm qua, tất cả chỉ bắt nguồn từ sự lo sợ trước một tương lai bỗng chốc trở nên mịt mù tăm tối.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.