Chương 83

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 83

Cậu cứ chạy, chạy mãi. Hễ có ảo ảnh chết tiệt nào hiện ra là vung nắm đấm không chút do dự.

Phần lớn chúng biến thành khói đen tan biến mà chưa kịp buông lời nào. Nhưng cũng không thiếu những ảo ảnh kịp xới tung những ký ức tồi tệ mà cậu đã chôn vùi từ lâu.

"Khốn khiếp thật…"

Cậu cố không để tâm nhưng mọi chuyện chẳng diễn ra theo ý muốn. Young Won vuốt ngược mái tóc lên, thở một hơi thật sâu vì uất ức.

"……"

Nhưng dù sao thì đa phần mọi chuyện vẫn ổn. Bởi vì cậu biết tất cả đã qua đi, và bản thân sẽ không bao giờ quay lại những tháng ngày tăm tối ấy nữa.

Thứ thực sự đả kích cậu không phải là những chuyện trong quá khứ.

"… Lần này là Han Hae Sung thật à?"

Young Won hơi nghiêng đầu hỏi. Cậu đã gặp bao nhiêu ảo ảnh mang hình dáng của Han Hae Sung rồi nhỉ?

Nhiều hơn cả ông huấn luyện viên cũ, chứng tỏ vị trí của hắn trong lòng cậu lớn đến nhường nào.

"Cậu đang làm cái trò gì đấy?"

Han Hae Sung đã hiện ra với đủ mọi sắc thái. Có tên ngạo mạn tự xưng là nhân vật chính bắt cậu né sang một bên, có kẻ rên rỉ than vãn không chịu nổi ánh mắt thù ghét của thế gian.

Còn có tên mỉa mai rằng hắn không hề yêu Young Won, chỉ coi cậu như một món đồ chơi tiêu khiển, ấy vậy mà cậu lại coi đó là thật.

Thậm chí có cả tên thú nhận người hắn thích vốn dĩ là Yoon Young Won nguyên tác chứ không phải cậu, kết quả là cái ảo ảnh đó đã bị Young Won đấm cho nhừ tử không thương tiếc. Hệ quả là cậu phải hậm hực suốt một hồi lâu.

"… Hae Sung à."

Lần này thì là trò gì đây.

Young Won đứng nhìn Han Hae Sung từ đằng xa. Không giống với những ảo ảnh dựa trên ký ức của chính cậu, cậu không thể tùy tiện ra tay tiêu diệt những hình bóng mang diện mạo của hắn. Biết đâu lại đụng trúng Han Hae Sung thật thì sao. Dù cho kẻ đó có gây tổn thương, cậu vẫn phải nghe hết những gì hắn nói rồi mới có thể đưa ra phán đoán.

Cậu nuốt khan.

"… Han Hae Sung."

Han Hae Sung lần này toát ra một bầu không khí khác lạ. Hắn không nói lời nào. Cũng chẳng thèm đoái hoài đến cậu. Ánh mắt hắn ghim chặt vào cõi hư vô, không có vẻ gì là sẽ suy xuyển.

"Này. Đang nhìn đi đâu thế."

Biểu cảm của hắn, ánh mắt không chịu đối diện với cậu, trông buồn bã đến nao lòng.

Có lẽ vì thế chăng. Dù ngoài mặt hằn học buông lời gắt gỏng, nhưng không hiểu sao sống mũi cậu lại cay xè, nước mắt chực chờ rơi xuống.

"Cậu… không phải Han Hae Sung thật, đúng không?"

Cậu hỏi, thâm tâm mong mỏi câu trả lời là "Đúng", vì cậu rất sợ phải chứng kiến khuôn mặt đau thương ấy của người cậu thương.

Thế nhưng, bước chân rụt rè tiến về phía hắn lại chất chứa đầy vẻ ngập ngừng, khác hẳn với những lần thẳng tay tấn công lũ ảo ảnh trước đây. Chỉ vì có khả năng đó chính là Han Hae Sung thật, một Han Hae Sung tuyệt vọng đến mức Vô Hình phải tìm đến, có lẽ hắn đã mệt nhoài sau khi đụng độ vô số ảo ảnh trong không gian này.

Hay là bây giờ hắn vẫn đang phải chứng kiến thứ gì đó? Thứ gì đó đang hành hạ hắn sao? Có thực sự là Han Hae Sung không?

"Tỉnh táo lại và nhìn tôi này."

Bước chân cậu dần nhanh hơn.

Đối diện với vô số ảo ảnh, cậu đã thấy mệt mỏi, rã rời và cả tức giận. Nhưng cảm giác bất an, cõi lòng nặng trĩu và ruột gan cồn cào thế này thì đây là lần đầu tiên.

Khuôn mặt đau đớn của Han Hae Sung đủ sức khiến cậu lung lay tận gốc rễ.

"Hae Sung à."

"……"

Dường như cuối cùng cũng nhận ra Young Won đang rảo bước tiến về phía mình, ánh mắt Han Hae Sung khe khẽ lay động.

Đôi con ngươi thường ngày luôn sáng trong nay đục ngầu, như chìm sâu xuống đáy vực thẳm. Chóp tay cậu khẽ giật, khuôn mặt nhăn lại theo từng nhịp đập liên hồi của con tim.

Tuyệt nhiên không có tiếng khóc nào bật ra, nhưng trông hắn như đang nức nở xé ruột xé gan, khiến cậu cũng thấy nghẹn thở.

"… Sao trông cậu lại đau khổ thế này."

"……"

"Cậu đã nhìn thấy gì? Hay là… từ trước khi đến đây cậu đã thế này rồi?"

Sự thật là cậu chẳng biết gì cả. Không chỉ cảm xúc hiện tại của hắn, mà ngay cả quá khứ của hắn cậu cũng mù tịt. Cậu biết thừa ảo ảnh được hình thành từ cảm xúc và quá khứ, nhưng biết thế cũng có ích gì đâu.

Nói rằng do Han Hae Sung không mở lời chỉ là cái cớ. Chẳng phải hắn vẫn luôn hỏi cậu đó sao. Hắn tò mò về mọi thứ của cậu.

Nhưng còn cậu thì sao? Đã bao giờ cậu thực sự nỗ lực để thấu hiểu hắn chưa?

"Hah…"

Ruột gan cồn cào. Sự hối hận trào dâng, bóp nghẹt lấy cậu. Cơn run rẩy chạy dọc từ đầu đến chân không có dấu hiệu thuyên giảm.

Cậu từng đinh ninh rằng chỉ cần mọi thứ bình yên là xong. Cậu tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tự khắc ổn thỏa. Nhưng cậu đã lầm. Cậu đã phớt lờ hắn, lấy trọng trách nặng nề của mình ra làm tấm bình phong.

Young Won bước về phía Han Hae Sung. Những bước chân ngày một nhanh dần, cuối cùng chuyển thành chạy. Tự trách bản thân thì dễ, nhưng lại vô nghĩa. Nếu có thể, cậu muốn ngay lúc này, được an ủi hắn. Nếu sự an ủi của cậu có thể xoa dịu hắn dù chỉ một chút…

"Ư."

"Ây da… Làm thế này thì buồn lắm đó nha."

Tuy nhiên, cậu không thể đến được chỗ Han Hae Sung. Do một bàn tay mang lại cảm giác thân thuộc đến đáng sợ đã thô bạo tóm lấy cậu.

"Chạy đến chỗ người đàn ông khác thế này thì gay go đấy nhé. Dù cho hắn có giống tôi thế nào đi chăng nữa."

"A…"

Vẻ mặt cợt nhả pha chút trách móc. Bàn tay ấm áp. Và… ánh nhìn ngay thẳng, kiên định hướng về phía cậu.

"… Han Hae Sung."

Cậu thẫn thờ nhìn đối phương, đoạn cất tiếng gọi tên hắn.

"Vâng."

Câu trả lời bật ra ngay tắp lự. Và chính khoảnh khắc ấy, cậu chắc chắn rằng Han Hae Sung trước mặt mình không phải là ảo ảnh. Dù không có bất kỳ bằng chứng nào, nhưng chắc chắn là vậy, không thể nghi ngờ gì nữa. Nỗi nhẹ nhõm vỡ òa khiến cậu thở hắt ra một hơi thật dài, cúi gập đầu xuống.

"Cậu…"

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, khuôn mặt cậu nhăn nhúm lại, bước đến đấm mạnh một cú vào vai Han Hae Sung. Nắm đấm trần không dùng skill làm sao có thể làm hắn suy xuyển, vậy mà…

"Á ui! Đau quá anh ơi."

Han Hae Sung diễn kịch, đưa tay xoa xoa vai đầy điệu bộ. Rõ ràng là không đau, nhưng phản ứng khoa trương của hắn lại khiến cậu giật thót, vội vàng xem xét vai hắn.

"… Có sao không?"

"Cú vừa rồi có vẻ chứa chan nhiều cảm xúc lắm. Tay anh nặng thật đấy."

"… Hah. Cảm xúc cái con khỉ. Tay không thì làm sao mà đau được. Với cậu thì có khác gì gãi ngứa đâu."

"Anh đã tự mình chịu đòn bao giờ chưa? Tôi thấy đau mà? Chắc là bầm luôn rồi á?"

"Thôi được rồi. Xin lỗi cậu."

Cậu lắc đầu ngao ngán. Giờ cậu chẳng còn tâm trí đâu mà đôi co với hắn. Phải lo xem xét tình trạng của hắn mới là ưu tiên hàng đầu.

"Bình thường chứ? Cậu không sao đấy chứ?"

Những câu hỏi dồn dập tuôn ra. Cạnh đó, cái ảo ảnh vừa nãy làm cậu nhầm lẫn vẫn đang đứng yên tại chỗ. Nhưng vẫn không thể lơ là cảnh giác, biết đâu quanh đây vẫn còn những thứ tàng hình khác nữa. Cậu căng mắt dò xét xung quanh, sẵn sàng tiêu diệt ngay lập tức nếu phát hiện bất kỳ thứ gì khả nghi.

"Tôi không ổn chút nào."

"Đâu, làm sao. Cậu đau ở đâu? Hay là cậu đang thấy gì?"

"Vâng, tim tôi đau quá đi mất. Sao anh có thể nghĩ cái thứ kia là tôi được chứ?"

Thế nhưng, sự cảnh giác của cậu chẳng để làm gì cả.

"Tôi đẹp trai hơn nó gấp vạn lần luôn á."

Những lời phát ra từ miệng Han Hae Sung hóa ra chỉ là một câu nói đùa vớ vẩn.

"Đừng bảo là anh định chối đấy nhé?"

Cậu nhìn hắn với vẻ mặt hoang mang, rồi thay vì trách móc, cậu lại quay sang nhìn cái ảo ảnh kia.

Nói cho công bằng thì, chúng giống nhau như hai giọt nước. Bằng mắt thường tuyệt đối không thể phân biệt nổi.

"Ừ, cậu đẹp trai hơn nhiều."

Thế mà cậu lại ngoan ngoãn hùa theo lời hắn. Dù ngoại hình có giống hệt nhau đi chăng nữa, khí chất toát ra từ Han Hae Sung thật là thứ không thể sao chép được. Giờ bình tâm lại mới thấy, không hiểu sao lúc nãy mình lại có thể nhầm lẫn đến mức ấy.

Tại sự bất an ám ảnh nãy giờ. Young Won tự bao biện với chính mình.

"Ưm… Trả lời ngoan ngoãn thế này nghe sai sai nha."

"Sai cái gì mà sai."

"Kiểu như không biết đây có phải là Young Won 형 (anh) thật không á."

"……"

Cậu mấp máy môi, phân vân không biết nên đáp trả thế nào.

Giống như việc cậu liên tục chạm trán ảo ảnh của hắn, biết đâu hắn cũng đã nhìn thấy ảo ảnh của cậu thì sao. Nếu vậy thì dễ nhầm lẫn là phải. Làm sao để chứng minh mình không phải là ảo ảnh đây?

"Tôi đùa thôi. Đừng làm mặt nghiêm trọng thế chứ."

Lần này mọi sự suy nghĩ đắn đo đều trở nên vô nghĩa. Han Hae Sung nhún vai, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Làm sao tôi có thể không nhận ra anh được chứ."

Một câu nói chất chứa niềm tin kiên định. Cảm nhận trọn vẹn được tấm lòng của hắn, cậu cắn chặt môi dưới, gục đầu xuống. Cậu không có can đảm ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu cảm thấy tâm ý của mình sao mà nhỏ bé quá đỗi so với hắn, và cũng chính vì sự nhỏ bé ấy, cậu mới đẩy hắn vào bước đường này.

"Anh Young Won."

"Sao."

"Anh đang giận à?"

Thấy cậu cúi gằm mặt, hắn dè dặt dò hỏi. Cậu lắc đầu. Việc hắn không hé răng nửa lời mà tự ý đi theo Vô Hình quả thực khiến cậu vô cùng bàng hoàng, nhưng cậu không giận.

Không, không đúng. Cậu có giận. Nhưng đối tượng không phải là Han Hae Sung, mà là chính bản thân cậu.

"Sao không nói với tôi? Sao cậu lại một mình…"

Rốt cuộc, kẻ đẩy sự việc đến cớ sự này chính là bản thân cậu.

Lý trí vừa được khôi phục sau khi tìm thấy hắn đang thì thầm bên tai cậu những lời đó. Kẻ khiến Vô Hình tìm đến Han Hae Sung, kẻ gián tiếp đẩy hắn vào nơi này, tất cả đều là lỗi của cậu.

"Anh."

"Ừ."

"Tôi không định đi một mình đâu."

Han Hae Sung siết chặt lấy tay Young Won — người đang mải mê chìm trong sự tự trách — rồi bật cười lắc đầu, tựa như muốn hỏi xem cậu đang nghĩ vớ vẩn điều gì. Ánh mắt cậu khẽ cau lại trước câu nói khó hiểu của hắn.

"Tôi biết thừa là anh sẽ đến mà. Tôi chỉ đến trước một chút thôi."

"……"

"Anh bảo là anh sẽ lo liệu vụ Vô Hình mà. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào lời nói đó, không đúng sao?"

"Ý cậu là sao? Kẻ đã tin tưởng vào lời đó cớ gì lại đi theo Vô Hình? Không, ngay từ đầu…"

Tại sao Vô Hình lại bắt chuyện với cậu? Rốt cuộc cậu đã mang tâm trạng thế nào mà nó lại…

"Hả? Tôi đi theo Vô Hình á?"

Câu hỏi thê lương của cậu còn chưa kịp thốt ra thì Han Hae Sung đã trợn tròn mắt ngạc nhiên, rồi phì cười như thể vừa nghe chuyện gì nực cười lắm.

"À, ra là trong mắt anh mọi chuyện là như vậy sao…"

Giọng điệu hoang mang tột độ của hắn khiến cậu cũng nhăn mặt theo. Cậu hoàn toàn mù tịt, chẳng hiểu rốt cuộc hắn đang nói cái quái gì nữa.

"Chà, nói chính xác thì đúng là tôi đã theo chân Vô Hình đến đây."

"Cậu điên rồi hay sao mà lại bám theo tới tận cái chốn này?"

"Tự nó vác xác đến tận nơi, tôi đâu thể bỏ lỡ cơ hội."

Giọng điệu hắn pha lẫn sự chắc nịch, tin rằng Young Won rồi cũng sẽ hành động y hệt vậy.

"...Lẽ ra cậu phải đánh thức tôi chứ."

"Nếu thế thì chắc nó đã bỏ trốn mất rồi."

Cứng họng, Young Won lập tức quay ngoắt mặt đi chỗ khác. Giả sử đổi lại vị trí, quả thực cậu cũng sẽ làm như vậy. Nhưng ít ra, cậu còn có sức mạnh để đối đầu với Vô Hình.

"Thế cậu có cách để bắt nó à?"

Bởi vậy mới nói Han Hae Sung đã quá chủ quan. Thà để mặc cho Vô Hình chạy thoát còn hơn. Rốt cuộc thứ gì đã xúi giục hắn? Trong đầu hắn rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy?

"...Han Hae Sung."

Tuy đây chẳng phải không gian thích hợp để đàm đạo nghiêm túc, nhưng có những chuyện nếu không làm rõ ngay bây giờ thì tuyệt đối không được.

Cậu muốn biết thứ cảm xúc tiêu cực nào của hắn đã chìm sâu đến mức nghe được cả giọng nói của Vô Hình. Không, bắt buộc phải biết.

"Vô Hình... tại sao lại tìm đến cậu?"

Ngập ngừng trong chớp mắt, Young Won thận trọng cất lời. Đối phương chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên hay bối rối. Chắc hẳn hắn đã đoán trước được cậu sẽ hỏi như vậy.

"Tôi đã mong nó đến."

"Cái gì?"

"Cái cảm giác bản thân chẳng thể làm được gì, rồi mọi chuyện cứ thế trút hết lên đầu anh, tôi ghét cay ghét đắng điều đó."

"..."

"Nếu có ai đó phải bắt giữ Vô Hình, tôi mong người đó là mình chứ không phải anh. Bởi vì tôi không muốn anh gặp nguy hiểm, càng không muốn anh phải gánh vác áp lực ấy một mình."

"..."

"Có vẻ như... thứ cảm xúc đó đã quá đỗi sâu đậm."

Hae Sung bật cười khe khẽ, một nụ cười ẩn chứa ý đồ muốn nhẹ nhàng lấp liếm cho qua chuyện.

Thành thử, cậu chẳng thể dễ dàng thốt nên lời nào nữa. Thà rằng hắn đố kỵ, ghen ghét cậu có khi lại hay. Giống như cái ảo ảnh vừa nãy gào lên rằng một kẻ phụ diễn thì đừng hòng nhòm ngó vị trí nhân vật chính, nếu sự thật là thế thì có lẽ cậu đã thấy khá hơn.

Nào ngờ, ngay cả thứ cảm xúc tiêu cực mà Vô Hình đeo bám lại cũng xuất phát từ sự lo lắng hắn dành cho cậu. Điều đó khiến Young Won áy náy đến mức không chịu nổi, tự căm ghét chính bản thân mình vì đã chẳng mảy may thấu hiểu được gì.

Đến cuối cùng, mọi thứ hắn làm đều là vì cậu.

"...Cho nên cậu mới vác mặt đến đây mà chẳng có lấy một kế hoạch dự phòng nào chỉ để thế chỗ cho tôi sao?"

Tự dưng lại có cảm giác chực trào nước mắt. Cậu cứ ngỡ tuyến lệ của mình đã bị thiêu rụi cạn kiệt từ lâu rồi chứ, hóa ra không phải. Đưa tay vò mạnh khóe mắt đang cay xè, Young Won lập tức ngoảnh mặt đi. Cậu không muốn phơi bày bộ dạng này trước mặt hắn.

"Sao lại không có kế hoạch chứ."

Hae Sung chẳng buồn gượng ép kéo ánh nhìn của cậu quay lại, chỉ đáp lời bằng chất giọng dịu dàng hơn hẳn mọi ngày.

"Anh chính là kế hoạch của tôi. Tôi đã bảo là biết thế nào anh cũng đến mà."

"Hà..."

"Tôi chỉ bảo là không muốn để anh phải gánh vác một mình, chứ tôi có nói là sẽ gánh hết mọi thứ thay anh đâu."

Như muốn xua tan đi bầu không khí nặng nề, giọng điệu hắn trở nên bông đùa hơn. Để hùa theo nhịp điệu ấy, Young Won hắng giọng một tiếng, cố gắng bắt lấy ánh mắt đối phương.

"Tôi đến thì thay đổi được gì? Kế hoạch cái khỉ mốc."

Nghe tiếng lầm bầm bực dọc, hắn chỉ cười xòa. Bỗng dưng cảm thấy sượng trân khi nhìn thẳng vào nhau, cậu đành né tránh ánh mắt một lần nữa.

"Vì anh có thể tấn công được Vô Hình mà. Chỉ cần giữ chân được nó thôi cũng đã là thành công rồi."

"..."

"...Có điều, thế giới này chó đẻ hơn tôi tưởng, nên tôi cũng có chút hối hận."

Hễ Hae Sung ngậm miệng lại là một sự tĩnh lặng đến sởn gai ốc lại bao trùm. Cách đó không xa, cái ảo ảnh mang khuôn mặt hắn vẫn đang dùng vẻ sầu thảm đăm đăm nhìn về phía này.

Đúng là một thế giới chó đẻ đúng nghĩa. Hẳn là vì hắn cũng đã phải đối mặt với vô số ảo ảnh giống như cậu nên mới thốt ra những lời ấy.

"Cậu không sao chứ?"

"Anh ổn không?"

Hai người đồng thanh cất tiếng hỏi, như thể dòng suy nghĩ vừa vô tình giao nhau.

"Tôi không sao."

"Tôi cũng vậy."

Cả hai câu trả lời mà đôi bên đều thừa biết là dối trá. Cậu bị thao túng tâm lý ra sao, thì chắc chắn hắn cũng đã trải qua như vậy. Chẳng qua không ai muốn vạch trần hay xoáy sâu vào vết thương của người kia, đành lặng lẽ giữ kín trong lòng.

"Tuy việc tấn công mãi mà không xi nhê gì khiến tôi sôi máu thật đấy. Cảm giác cứ như đang đánh nhau với ma vậy. À không phải."

Young Won gật gù tán thành. Quả nhiên, đối với Hae Sung, Vô Hình là một tồn tại không thể chạm tới. Biểu cảm hoang mang của những ảo ảnh khi bị đòn tấn công của cậu nghiền nát vừa rồi hóa ra không phải là ảo giác.

"Hiện tại cậu có đang nhìn thấy gì không?"

"Bây giờ ấy hả? Cái đứa đang bắt chước tôi kia sao?"

"Chỉ thấy mỗi nó thôi à?"

"Vâng. Còn cái nào nữa sao?"

"Không."

Câu trả lời của hắn khiến cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì không có ảo ảnh nào chỉ hiển thị riêng trong mắt hắn. Chỉ cần cậu nhìn thấy, cậu sẽ lập tức quét sạch chúng, không chừa cho chúng lấy một giây để thốt ra những lời nhảm nhí gây tổn thương hắn.

"Đợi chút."

Young Won dứt khoát quay gót. Nhân tiện nhớ ra, cậu quyết định thanh toán cái ảo ảnh đang nhái bén dung mạo hắn trước. Dù sao thì việc bị nó nhìn chằm chằm nãy giờ cũng ngứa mắt lắm rồi.

Bốp! Một âm thanh trầm đục vang lên rõ to. Dưới nắm đấm tàn nhẫn không chút lưu tình, cái ảo ảnh tan biến vào hư vô, không còn sót lại lấy một dấu vết.

"...Anh quả nhiên có thể tấn công được chúng."

Hae Sung bật cười khúc khích. Vẻ mặt nhẹ nhõm hiện rõ mồn một. Tuy đã dự đoán được kết quả, nhưng có lẽ hắn vẫn không tránh khỏi lo âu.

"Nhưng anh đấm mạnh tay quá không? Dù sao nó cũng mang khuôn mặt của tôi mà... Sao anh không do dự chút nào vậy?"

Cậu phì cười trước điệu bộ của hắn. Thật là, khả năng lảm nhảm vô tri bất chấp hoàn cảnh của tên này đúng là vô đối.

"Đâu phải là cậu."

"Nhưng vẫn giống tôi mà."

"Thế cứ để đó nhé? Đem về nhà nuôi luôn được không?"

"...Anh quá đáng thật."

Cái điệu bĩu môi giả vờ dỗi hờn kia trông mới hợp làm sao. Sở hữu gương mặt tạc tượng mà hắn cứ vận dụng đủ mọi biểu cảm phong phú. Chà... mà như thế cũng tốt.

"Cậu nghĩ trước khi tìm được cậu, tôi đã phải nhìn thấy bao nhiêu cái ảo ảnh của cậu hả."

Dù cậu cố tình buông lời hờ hững, nhưng đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng. Nhún vai, Young Won chủ động lảng sang chuyện khác.

"Mà này, cậu kẹt ở đây bao lâu rồi? Dòng thời gian ở đây với bên ngoài khác nhau đúng không?"

Câu hỏi đột ngột khiến lông mày hắn khẽ nhướng lên.

"Phải nhanh chóng thoát ra ngoài thôi. Không chừng trong lúc hai ta kẹt ở đây, Outbreak (Bùng nổ Hầm ngục) đã xảy ra rồi cũng nên."

Thực chất, cậu gần như đoan chắc điều đó. Ngay cả lũ thỏ cũng đang nháo nhào lo lắng cho tình hình trên Trái Đất cơ mà. Đây quả là điều kiện quá lý tưởng để Vô Hình lộng hành.

"Thiếu vắng cậu là một khoảng trống rất lớn đấy."

Trong tình thế này, việc Hae Sung không có mặt ở Trái Đất là một tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Bản thân cậu thì sao cũng được, nhưng hắn tuyệt đối không được phép ở lại cái thế giới này.

Tìm thấy Hae Sung rồi, nỗi lo âu về sự an nguy của Trái Đất—nơi cậu đã giao phó lại cho các Hunter khác—mới bắt đầu trỗi dậy. Cảm giác bứt rứt cuộn trào vì không thể tận mắt kiểm tra tình hình.

"Anh Young Won. Anh đang hỏi tôi đấy đúng không? Tôi trả lời được chưa?"

Trong khi cậu đang sốt ruột như lửa đốt, kẻ đối diện lại trông có vẻ dửng dưng chẳng bận tâm gì sất. Nhìn thấy cái cau mày khó chịu của Young Won, hắn vội xua tay.

"Bình tĩnh nào. Thế giới của chúng ta hiện tại vẫn ổn thôi."

Một âm sắc tự tin đến kỳ lạ. Chưa kịp để cậu vặn vẹo, hắn đã tiếp lời.

"Trước tiên, để tôi trả lời câu hỏi của anh đã. Tôi vào đây cũng được một lúc rồi. Thời gian bên này có vẻ trôi chậm hơn Trái Đất rất nhiều... cụ thể thế nào thì tôi không rõ. Tôi không có thời gian để nhìn đồng hồ lâu. Anh cũng biết đấy, lũ ảo ảnh đó làm gì cho chúng ta có thời gian để suy nghĩ, đúng không?"

Ánh mắt Young Won khẽ liếc qua chiếc đồng hồ trên cổ tay hắn. Chỉ một chớp mắt, nhưng cậu đã nhìn thấy rất rõ. Chiếc đồng hồ đang dừng lại. Nghĩa là thời gian trôi chậm đến mức trông như thể đã ngừng trôi. Và cái "một lúc rồi" mà hắn nói chắc chắn không chỉ gói gọn trong vài ba tiếng đồng hồ.

Vậy thì rốt cuộc đã bao lâu? Hắn đã phải đối mặt với những ảo ảnh thao túng tâm trí trong suốt bao nhiêu lâu giữa cái không gian vô phương hướng này?

"...Cậu cũng thấy tôi đúng không?"

Young Won vô thức cất lời.

"Vâng, thấy nhiều lắm."

"Nó nói gì?"

Thực ra, cậu chẳng cần biết ảo ảnh đã lảm nhảm những gì. Chỉ là, dù hắn có nghe thấy gì đi chăng nữa, cậu đều muốn phủ nhận tất cả.

Giống như cách hình bóng Hae Sung mà cậu gặp chỉ toàn buông những lời cay đắng, chắc hẳn "cậu" trong mắt hắn cũng tàn nhẫn chẳng kém.

"Nó bảo anh ghét tôi. Sự thật là anh chưa từng thích tôi, rằng anh vẫn luôn chán ghét tôi."

Đọc thấu được suy nghĩ của cậu, hắn đáp ngay tắp lự.

"Toàn lựa mấy trò đáng ghét để làm rồi giờ đòi hỏi gì cơ chứ... Thật tình, tôi nghe cũng thấy hơi nhột."

Trông bộ dạng hắn cứ như một đứa trẻ đang mách lẻo để đòi người lớn bênh vực, nhưng cậu lại chẳng thể nào cười nổi. Đương nhiên rồi, lũ ảo ảnh đó chuyên moi móc những thứ khiến đối phương đau đớn và quằn quại nhất. Chúng lùng sục những nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong cõi lòng để cào xé.

Rốt cuộc, những lời Hae Sung nghe được từ ảo ảnh của cậu chính là điều mà hắn luôn sợ hãi nhất, sợ một ngày nào đó sẽ phải nghe từ chính miệng cậu.

"...Toàn lựa mấy trò đáng ghét để làm, thế mà tôi lại dần thích cậu."

Hít sâu một hơi, cậu từ tốn cất lời. Mọi thứ hắn nghe thấy từ trước đến nay đều là dối trá, chỉ có lời cậu đang thốt ra lúc này mới là sự thật. Đến cuối cùng, cậu đã rung động mất rồi. Hắn chỉ cần biết thế là đủ.

"...Ra là vậy."

Cứ ngỡ hắn sẽ trêu chọc bắt cậu nhắc lại lần nữa xem có phải thật không, nhưng không. Hắn chỉ gật gù nhiều lần, như đang tinh tế nhấm nháp từng câu chữ của cậu.

"Nhưng sao cậu tài thế, nhận ra ngay tôi là hàng thật cơ đấy?"

Cảm thấy ngượng ngùng, Young Won vội lảng đi. Thật sự cậu cũng thấy hơi kỳ lạ. Đối mặt với ảo ảnh của cậu suốt một thời gian dài, chẳng lẽ hắn đã luyện được bí kíp phân biệt nào sao? Bởi ngay từ khoảnh khắc chạm trán, hắn đã chắc nịch cậu không phải là đồ giả.

"Làm sao tôi lại không nhận ra anh cho được?"

Câu trả lời của Hae Sung lại vô cùng đơn giản. Thái độ cứ như thể cậu vừa hỏi một câu ngu ngốc nhất trần đời.

"Là anh cơ mà."

Một đáp án chẳng cần căn cứ rõ ràng, nhưng lại kiên định và xác đáng hơn bất cứ điều gì.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.