Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 73
Nghẫm lại thì, dường như con người ta luôn là vậy. Ai cũng tự ý ôm ấp những cảm xúc mang tính chủ quan. Kể cả sự yêu mến hay lòng thù ghét mà người khác dành cho Han Hae Sung, tất cả đều chẳng phải do một tay hắn thao túng mà thành.
Người duy nhất hắn mong mỏi nhận được sự hảo cảm, trên đời này chỉ có mình Young Won. Ngoài cậu ra, kẻ khác nhìn hắn bằng ánh mắt thế nào hắn cũng chẳng thèm bận tâm. Bởi vì với hắn, sao cũng được.
Chính vì thế, Han Hae Sung cực kỳ chướng mắt tình cảnh hiện tại, khi mà hắn buộc phải để tâm đến cảm xúc của Jung Dae Hyun. Đặc biệt là ở chỗ, thái độ thù địch của gã đàn ông này rất có thể sẽ khiến Young Won thất vọng về hắn.
"Tỉnh táo lại đi! Giờ không phải lúc làm ba cái chuyện này đâu!"
Kwon Jung Mi, người nãy giờ vẫn quan sát màn đối đầu của hai người, cuống quýt hét lên. Ngay lúc đó, bọn quái vật Pieter vừa tìm thấy sơ hở liền tiếp tục lao vào tấn công.
Cũng may là quá trình thảo phạt bầy Bonus vẫn đang diễn ra suôn sẻ, nên lũ Pieter không nhận được buff sức mạnh, đành nháo nhào chạy loạn. Bằng không, cả Han Hae Sung và Jung Dae Hyun đã phải chật vật né đòn rồi.
"Tôi biết."
Jung Dae Hyun nghiến răng đáp. Đối diện với khuôn mặt đầy vẻ bực dọc của Han Hae Sung, anh ta thừa biết hành động hiện tại của mình là hoàn toàn sai lầm.
Thế nhưng, anh ta không chịu thu kiếm lại chẳng phải vì cái thứ gọi là lòng tự trọng. Mà là bởi cái bản mặt trơ tráo như thể mình chẳng làm gì sai của kẻ đối diện kia khiến anh ta không sao kiềm chế được cơn phẫn nộ.
Việc Han Hae Sung tham gia thảo phạt hầm ngục cấp S là chuyện hiển nhiên. Nhưng nếu còn chút lương tâm tối thiểu, hắn đáng lẽ không nên có mặt ở đây. Jung Dae Hyun cho rằng như vậy mới phải đạo.
Hắn ta đã phạm phải tội sát nhân chứ chẳng phải tội lỗi cỏn con gì. Vậy mà không những không bị trừng phạt, hắn còn dám vểnh mặt tự đắc đi lại nhởn nhơ. Jung Dae Hyun tuyệt đối không thể nào hiểu nổi.
Lý do anh ta dẫn theo các thành viên Guild Trầm Mặc tham gia hầm ngục này là để đảm bảo việc dọn dẹp cấp S diễn ra bình an vô sự. Bởi vì anh ta cứ đinh ninh rằng Han Hae Sung sẽ không xuất hiện, hay đúng hơn là không được phép xuất hiện ở đây.
"Biết á? Trông anh có vẻ chả biết cái thá gì thì có."
Trái ngược với sự phẫn nộ đó, Han Hae Sung lại tỏ ra vô cùng thản nhiên, chẳng hề có lấy một tia áy náy. Giọng điệu cợt nhả của hắn khiến những đầu ngón tay Jung Dae Hyun run lên bần bật. Một thái độ không thể nào tha thứ nổi.
"Cái loại như cậu không có tư cách làm Hunter cấp S."
Hunter sinh ra là để đối đầu với quái vật trong hầm ngục. Trong số đó, vai trò của một Hunter mạnh mẽ vượt trội như Han Hae Sung đáng lý ra phải là người đứng ở vị trí tiên phong, bảo vệ mọi người khỏi hiểm họa hầm ngục.
Thế nhưng từ trước đến nay, hắn luôn sử dụng sức mạnh đó theo một hướng hoàn toàn khác. Hắn sẵn sàng chèn ép, thậm chí đe dọa các Hunter khác chỉ để đoạt lấy thứ mình muốn.
Anh ta đã chướng mắt với bộ dạng đó từ lâu. Nhận định rằng mọi chuyện không thể cứ tiếp diễn như vậy. Tuy nhiên, vì Han Hae Sung chưa từng trực tiếp gây hại đến ai nên anh ta đành nhắm mắt làm ngơ. Xét cho cùng, cựu Guild Master Mo Byung Woo cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì. Jung Dae Hyun từng cho rằng, việc mình vừa phục tùng Mo Byung Woo lại vừa đi phán xét Han Hae Sung là một sự mâu thuẫn.
Nhưng nay câu chuyện đã rẽ sang hướng khác khi Han Hae Sung thực sự ra tay giết người. Riêng chuyện này thì không thể dung thứ. Sự tồn tại của hắn chắc chắn sẽ chỉ mang lại mối đe dọa cho toàn bộ người dân trên thế giới này.
"Hừm. Tôi có muốn làm đâu."
Han Hae Sung nghiêng đầu đáp. Trái lại, câu trả lời cợt nhả nhẹ bẫng ấy khiến đôi mày Jung Dae Hyun nhíu chặt, răng cắn mạnh vào môi dưới.
Khuôn mặt mang vẻ bỡn cợt kia khiến gai ốc anh ta nổi rần rần. Có lẽ khi tước đoạt mạng sống của hai người kia, hắn cũng mang cái vẻ mặt y hệt thế này. Hoặc biết đâu chừng, trong đầu hắn lúc này đang toan tính xem có nên giết anh ta hay không.
'Mình sẽ không nằm im chờ chết đâu.'
Jung Dae Hyun siết chặt tay như để tự hạ quyết tâm. Đấu sức với Han Hae Sung chắc chắn là lấy trứng chọi đá. Nhưng ít nhất, anh ta có thể câu giờ. Thời gian bên trong hầm ngục lúc này trôi nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Nếu có thể giam chân hắn ở đây càng lâu, bên ngoài sẽ càng được an toàn.
Nếu trong khoảng thời gian đó có một đối thủ ngang tầm xuất hiện để đối phó với Han Hae Sung thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn.
Ý thức công lý mù quáng của Jung Dae Hyun, vốn đã đóng đinh Han Hae Sung là hung thủ, chẳng dễ gì bị dập tắt. Dù không thấu hết tâm can đối phương, nhưng nhận ra Jung Dae Hyun không hề có ý định từ bỏ việc chống đối mình, Han Hae Sung đành nuốt ngược một tiếng thở dài.
Phải làm sao để giải quyết vụ này êm thấm mà không sinh chuyện, quan trọng nhất là không bị Young Won mắng đây?
"Mẹ kiếp! Tính chết chùm cả đám hay gì!"
Cuộc đối đầu không đúng lúc đúng chỗ đã đẩy Shin Seung Yeon vào tình thế phải một mình chống đỡ lũ Pieter, khiến gã bực dọc gào lên. Sau khi loại trừ Hunter hệ trị liệu là Kwon Jung Mi, người duy nhất có khả năng chiến đấu ở đây lúc này chỉ còn mỗi gã.
"……"
Jung Dae Hyun giật mình, đảo mắt nhìn quanh. Chớp lấy khoảnh khắc sự bối rối hiện rõ trên mặt anh ta, Han Hae Sung mở lời. Thực ra, đây cũng chẳng phải chuyện cần phải nghĩ ngợi lâu la gì.
"Hunter Jung Dae Hyun."
Việc ngoan ngoãn làm theo lời Young Won dặn dò xem như đã xôi hỏng bỏng không. Thời gian chẳng còn nhiều để mà vắt óc tìm đường thoái lui, nhất là khi nhìn Shin Seung Yeon đang trầy trật chiến đấu đến là tội nghiệp.
"Phiền phức quá, anh ngủ một lát đi."
Han Hae Sung nhếch mép cười.
"Gì cơ?"
Chưa kịp tiêu hóa câu nói, Jung Dae Hyun vội hỏi lại nhưng Han Hae Sung chẳng rảnh rỗi mà tốt bụng giải thích thêm lần nữa.
Hình bóng hắn thoắt cái đã biến mất khỏi tầm mắt. Nhận định rằng lưỡi kiếm chĩa thẳng vào mình lúc nãy sẽ khiến hắn không thể nhúc nhích quả là một sai lầm ngu ngốc.
"Hự...!"
Hoài bão vĩ đại muốn câu giờ tắt ngúm khi chưa kịp có một cuộc va chạm đúng nghĩa. Chỉ bằng một đòn đánh từ phía sau lưng, cơ thể Jung Dae Hyun cứ thế mất sạch sức lực rồi đổ gục xuống.
"...Thật sự bực mình chết đi được."
Dù vừa hạ gục đối thủ phiền phức chỉ trong nháy mắt, mặt mũi Han Hae Sung vẫn hằm hằm đầy vẻ bất mãn.
"Này, cái đệt! Dù vậy sao cậu lại đánh người ta hả?"
Đáng kinh ngạc thay, người tá hỏa la lên lại là Shin Seung Yeon. Chắc hẳn do đã biết về sự tồn tại của Ác quỷ nên gã tỏ ra khá lo lắng. Trái lại, Kwon Jung Mi lại điềm nhiên gật đầu, thái độ như thể chuyện này xảy ra lại càng tốt.
"Thế này vẫn tốt chán so với việc để anh ta bị bọn Pieter cắn xé."
"Aiya, ngộ nhỡ cái gã đó ra ngoài rồi phao tin là cậu tấn công thì...!"
Tiếng tăm vốn đã chẳng mấy tốt đẹp lại càng thêm phần thối nát. Nhưng Han Hae Sung thì quan tâm gì đến sự đánh giá của người ngoài chứ.
"Chắc bị mắng mất..."
Điều duy nhất làm hắn bận tâm là phản ứng của Young Won kìa.
"Tôi sẽ làm chứng rằng cậu bị ép vào tình huống không thể làm khác được."
"...Hầy."
Như để xoa dịu một Shin Seung Yeon đang nổi trận lôi đình, Kwon Jung Mi lên tiếng. Có điều lời của cô chắc chẳng giúp ích được gì nhiều. Dẫu có nói là "tình thế bắt buộc", thì trong mắt thiên hạ, đây vẫn là cảnh tượng một Hunter cấp S - kẻ có khả năng cực cao vừa giết chết hai Hunter cấp A - lại đi hành hung một Hunter cấp A khác.
"Nhớ giải thích với anh Young Won giúp tôi đấy."
Tất nhiên, với Young Won thì lại là chuyện khác. Han Hae Sung mỉm cười hài lòng. Hắn đã mường tượng ra ngay cảnh tượng Young Won sẽ gật gù bảo "Thế thì chịu thôi" khi nghe Kwon Jung Mi giải thích.
Cũng có thể... cậu sẽ lo lắng việc Jung Dae Hyun trở thành nạn nhân tiếp theo của Ác quỷ không biết chừng.
"Tạm thời ra ngoài tính sau."
Vì chỉ làm gã ta ngất xỉu tạm thời nên chẳng biết khi nào sẽ tỉnh lại, Han Hae Sung nhanh chóng trói chặt Jung Dae Hyun rồi chính thức lao vào càn quét lũ Pieter.
Để ghi điểm với Kwon Jung Mi - người sẽ thay hắn kêu oan trước mặt Young Won - hắn quyết định ưu tiên bảo vệ cô nàng trong lúc tàn sát bầy quái vật.
Khoảng 20 phút sau.
Young Won, người vừa hoàn thành việc thảo phạt bọn Bonus với tốc độ kinh hồn bạt vía, đã xuất hiện.
"...Này, thế này là sao."
Trái với nụ cười rạng rỡ đầy vui mừng của Han Hae Sung, sắc mặt Young Won lại cực kỳ phức tạp. Ánh mắt cậu dán chặt vào Jung Dae Hyun đang bị trói gô nằm đó.
"Tôi bị oan mà, anh ơi."
Han Hae Sung cụp mắt xuống, giở giọng vô cùng đáng thương.
"Tình thế bắt buộc thôi mà."
"Có chuyện gì thế?"
Nhưng Young Won ngay lập tức ngoảnh mặt ngó lơ cái biểu cảm đáng thương ấy. Người cậu hướng mắt tới là Shin Seung Yeon và Kwon Jung Mi.
'Anh làm tôi tủi thân đấy...'
Dù đã lường trước kết quả này, nhưng cái kiểu bị phớt lờ ngay tắp lự vẫn làm hắn thoáng chạnh lòng. Han Hae Sung bĩu môi, lườm Jung Dae Hyun một cái sắc lẹm. Sao lúc nãy hắn lại chỉ đánh có một cái nhỉ? Nghĩ lại thấy tiếc thật.
"Hunter Jung Dae Hyun đã..."
Trong lúc đó, Kwon Jung Mi bắt đầu tường thuật lại sự tình cho Young Won nghe. Thấy cậu bỏ ngoài tai lời mình nói nhưng lại nghiêm túc gật gù lắng nghe Kwon Jung Mi, Han Hae Sung bắt đầu chém giết lũ Pieter một cách ồn ào như để biểu tình.
"A..."
Nhưng trong lúc làm vậy, toàn bộ sự chú ý của hắn vẫn đặt trên người Young Won, thế nên hắn làm sao bỏ sót được tiếng thở dài thườn thượt của cậu. Và dĩ nhiên, ánh mắt mang theo nụ cười gượng gạo kia cũng lọt vào tầm nhìn của hắn.
Dù vậy, Han Hae Sung vẫn giả vờ như không thấy. Lẽ ra hắn có thể chêm vào một câu đại loại như "Đấy anh xem, tình thế ép buộc mà, đúng không?" nhưng hắn lại im lặng, bởi trong lòng vẫn mòn mỏi hy vọng Young Won sẽ chủ động lên tiếng hỏi han mình trước.
"...Chuyện này rắc rối rồi đây."
Thế nhưng kỳ vọng của Han Hae Sung đã không trở thành hiện thực. Young Won không bước về phía hắn mà lại tiến thẳng đến chỗ Jung Dae Hyun. Có vẻ cậu cho rằng việc kiểm tra tình trạng của gã ta mới là ưu tiên hàng đầu.
"Ồ..."
Shin Seung Yeon, nãy giờ vẫn đứng cạnh Han Hae Sung cảnh giác bọn Pieter, khẽ đảo mắt liên hồi. Gã tinh ý nhận ra bầu không khí tỏa ra từ người Han Hae Sung đang lạnh đi với tốc độ chóng mặt.
'Này, Han Hae Sung đang nổi giận thật rồi đấy? Chắc phải dỗ dành nó thôi!'
Khao khát suy nghĩ của mình được truyền đạt, Shin Seung Yeon trố mắt nhìn Young Won ra hiệu. Đáng tiếc thay, Young Won đang mải mê xem xét tình hình của Jung Dae Hyun nên chẳng hề nhận ra chút nào.
Phải mất tổng cộng hai tiếng đồng hồ để dọn dẹp sạch sẽ bọn Pieter và Bonus, chính thức khép lại hầm ngục cấp S. Nhưng đó chỉ là thời gian tính ở không gian bên trong.
"Mười ngày cơ à..."
Dù đã dự đoán trước, nhưng khi thực sự cảm nhận được mười ngày đã trôi qua, cảm giác trong lòng vẫn thật kỳ lạ. Giống như thể cậu vừa đánh mất một đoạn thời gian vậy.
"Ưm."
Young Won khẽ gãi má. Nhìn kẻ đang tỏa ra luồng khí đen ngòm đứng bên cạnh, tự nhiên cậu thấy tâm trạng của mình chẳng còn gì quan trọng nữa.
Việc Han Hae Sung đánh ngất Jung Dae Hyun quả thực là một lựa chọn bất đắc dĩ. Trong một hầm ngục cấp S, đối với cái loại bỏ mặc sự tấn công của quái vật mà lại đi chĩa kiếm vào đồng minh, thì cho hắn ta ngủ một giấc lại có ích hơn nhiều.
Chỉ là... những bài báo ác ý nhắm vào Han Hae Sung lại càng mọc lên như nấm.
'Lời của Hunter Kwon Jung Mi hay Shin Seung Yeon rốt cuộc cũng chẳng lọt tai ai.'
Sự làm chứng của những người trực tiếp chứng kiến toàn bộ sự việc ngay tại hiện trường dường như chẳng mang lại hiệu quả gì. Chắc hẳn cảnh Jung Dae Hyun được các thành viên Guild Trầm Mặc cõng ra ngoài đã để lại ấn tượng quá sâu sắc đối với dư luận.
'Đã được trị liệu rồi mà còn giả vờ đau đớn.'
Với kỹ năng của một Hunter hệ trị liệu như Kwon Jung Mi, gã ta làm gì đến mức phải để người khác cõng ra như thế. Vậy mà Jung Dae Hyun cứ làm ra vẻ như mình bị trọng thương nặng nề lắm.
Cũng có thể là do sự áp đặt ồn ào từ đám thành viên Guild Trầm Mặc cứ nhặng xị hết cả lên xung quanh gã...
'Có nên giết quách tên đó không nhỉ.'
Ánh mắt sắc lẹm cứ chằm chằm nhìn Han Hae Sung thật sự làm cậu gai mắt. Chẳng hiểu rõ ngọn ngành mà cứ động tí là đổ lỗi, thật phiền phức.
Khung cảnh trước cửa hầm ngục đông đúc đến mức chẳng ai nghĩ đã mười ngày trôi qua. Nên cơ sự mới thành ra thế này.
'Bầu không khí có vẻ càng lúc càng tệ hơn thì phải.'
Dù trong mắt người ngoài, thảm trạng của Jung Dae Hyun có vẻ tồi tệ, nhưng thực chất là đã bị làm quá lên. Tình cảnh mọi người dường như đồng loạt quay lưng lại với Han Hae Sung khiến cậu chẳng thấy dễ chịu chút nào.
Trong lúc bọn cậu ở trong hầm ngục, rốt cuộc bên ngoài lại xảy ra chuyện quái quỷ gì nữa đây?
[Choi Ha Rim] Tôi muốn sắp xếp một cuộc họp càng sớm càng tốt.
Tin nhắn của Choi Ha Rim gửi đến càng làm tăng thêm sự bất an. Gặp anh ta, chắc chắn cậu sẽ nắm được sơ lược tình hình đã diễn ra.
Thế nên phải đi gặp Choi Ha Rim ngay thôi, nhưng mà...
"Này."
Khổ nỗi, tình trạng của Han Hae Sung hiện giờ đang cực kỳ tệ. Tệ đến mức cậu chẳng dám mở miệng rủ hắn đi gặp Choi Ha Rim.
"Hết giận rồi chứ?"
Tên này đang dỗi. Nếu dự đoán của cậu không lầm thì... vấn đề nằm ở chỗ ngay khi nhìn thấy Jung Dae Hyun, cậu đã trách móc hắn đầu tiên.
"Định để bụng đến bao giờ đây hả?"
Young Won thực lòng nghĩ lựa chọn của Han Hae Sung là đúng đắn trong một tình huống hoàn toàn có thể trở nên nguy hiểm. Lúc nhìn thấy Jung Dae Hyun bị trói, vì quá bối rối nên cậu chưa kịp nghĩ thấu đáo... Nói chung, chỉ cần thẳng thắn nói với Han Hae Sung rằng "Cậu làm đúng rồi", chắc hắn sẽ nguôi ngoai ngay thôi.
"Chà. Không thèm trả lời luôn."
Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại chẳng muốn làm thế. Chẳng hiểu cái tâm lý quái gở này từ đâu chui ra. Nhìn cái tướng cao to lừng lững mà lại tỏ vẻ dỗi hờn rành rành ra đấy, tự dưng cậu đâm ra bướng bỉnh không muốn dỗ dành, thậm chí còn tò mò muốn xem hắn định làm mình làm mẩy đến bao giờ.
Cái dáng vẻ đó... nói thật thì trông cũng có chút dễ thương.
'Mình điên rồi sao?'
Lòng dạ con người đáng sợ là vì thế này đây. Nhận ra bản thân vô thức nảy sinh một ý nghĩ mà lúc bình thường chẳng bao giờ dám nghĩ tới, Young Won tự thấy rùng mình ớn lạnh. Mới vài ngày trước thôi, cậu còn thấy mấy hành động này là "làm trò con bò", vậy mà giờ lại chẳng còn thấy ghét bỏ gì nữa. Nguyên nhân hẳn là do cái tình cảm mà cậu rốt cuộc cũng tự nhận thức được.
'Lọt hố từ lúc nào không biết...'
Bị những lời tỏ tình dồn dập làm cho dao động đến mức ngã gục luôn, bản thân cậu cũng thấy mình quá dễ dãi. Không biết là do sự ngây ngô của một kẻ chưa từng vắt vai mối tình nào, hay do vốn dĩ cậu là tuýp người dễ bị tẩy não nữa.
Lý do là gì chẳng quan trọng, kết quả rành rành ra đó rồi. Young Won rốt cuộc cũng bị điên theo Han Hae Sung mất thôi. Thấy chỗ êm là ngả lưng ngay, không những không từ chối nụ hôn của hắn mà trong đầu cậu còn không ngừng nhớ lại, rồi tự mình luống cuống bối rối.
"Cậu định chiến tranh lạnh với tôi luôn à?"
Young Won vừa hỏi vừa bước lại gần. Đôi môi bướng bỉnh của hắn vẫn mím chặt. Dù cậu chủ động rút ngắn khoảng cách - một điều hiếm thấy - hắn cũng chẳng hề nhúc nhích. Nếu không bắt được sự co giật nhè nhẹ trên cơ mặt hắn, khéo cậu đã nản lòng mà lùi bước rồi.
"Han Hae Sung."
Young Won bật cười khẽ, gọi tên hắn. Mới cách đây vài tiếng cậu còn nghĩ đối mặt với hắn sẽ sượng trân lắm, vậy mà chui vào hầm ngục một chuyến xong chui ra, tự nhiên thấy chẳng có vấn đề gì sất.
Trái lại...
"Nhìn tôi này."
Han Hae Sung cứ thích làm gì thì làm, vậy cớ sao cậu lại không thể cơ chứ?
Có lẽ do cảm giác hưng phấn từ trận chiến với quái vật vẫn chưa tan hết. Chẳng màng đến việc bản thân đang hành động rập khuôn theo cảm tính bốc đồng, Young Won đưa tay nắm lấy cánh tay Han Hae Sung.
"……"
Dù cái nắm tay chẳng dùng sức là bao, Han Hae Sung vẫn không hề hất tay cậu ra. Thấy vẻ mặt sưng sỉa của hắn đang dần tan biến, Young Won suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Cơn bực bội có vẻ đã tiêu tan từ đời nào rồi, nhưng hắn vẫn ngoan cố mím môi làm bộ, cái sự cố gắng ấy cũng đáng khen đấy chứ.
Thôi thì, hắn cũng đâu phải trẻ con. Đáng lẽ ra cậu nên vỗ tay tán thưởng khi hắn hạ gục Jung Dae Hyun mới phải.
"Hà..."
Young Won khẽ thở dài. Ánh mắt Han Hae Sung liếc vội qua cậu rồi nhanh chóng lảng đi. Chẳng biết hắn ngầm hiểu tiếng thở dài ấy là gì, nhưng xem ra hắn đã có ý định mở miệng, giả vờ như chưa từng hờn dỗi.
Chụt.
Chính khoảnh khắc ấy, môi Young Won sượt qua má Han Hae Sung trong một tích tắc rồi rời đi.
"Hả?"
Đúng như Young Won dự đoán, mi mắt của Han Hae Sung - kẻ đang toan tính xem khi nào thì nên mỉm cười và nũng nịu trách móc cậu quá đáng - đột ngột mở to hết cỡ.
"Làm tốt lắm."
Như thể khoảng cách gần gũi vừa rồi chưa từng tồn tại, Young Won buông tay hắn ra và thoắt cái lùi lại một đoạn xa.
"Vất vả cho cậu rồi."
"Hả... hả?"
Chỉ khi vừa thuận theo cảm xúc mà đặt môi lên má hắn, Young Won mới giật mình nhận ra bản thân đã bốc đồng và kích động đến mức nào. Cậu bị ném bộp trở lại thực tại trong cùng một tích tắc đó.
'Trời đất, mình vừa làm cái quái gì vậy?'
Chính cái kẻ đường đột dâng môi tới lại là người hoảng loạn hơn cả. Cảm giác như nếu cậu thừa nhận mình hành động trong vô thức, tên kia sẽ còn được nước lấn tới hơn. Thế là Young Won cố giấu nhẹm sự bối rối, bước chân ngày một nhanh hơn để chạy trốn khỏi Han Hae Sung.
"Tạm thời cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, mai rồi nói chuyện. Đừng có mà dỗi nữa đấy."
Dù nghĩ thế nào đi nữa thì ban nãy não cậu chắc chắn đã đình công rồi. Cậu còn bận cảm nhận sự nhồn nhột vương lại nơi bờ môi vừa chạm vào bề mặt da thịt mềm mại kia. Kéo theo đó là lồng ngực cũng ngứa ngáy, cả người xoắn xuýt cả lên. Cậu thật sự kinh ngạc trước chính mình của một phút trước: sao lại có thể nghĩ làm vậy cũng không sao, sao lại dám chắc mẩm một nụ hôn sẽ làm cơn giận của Han Hae Sung bay biến ngay lập tức cơ chứ.
"Chờ chút đã."
"Gì đây. Đi nhanh thế."
Đúng là não đã đi vắng thật rồi. Dù Young Won có hối hận về việc mình làm nhanh hơn bất cứ ai, nhưng trốn thoát khỏi Han Hae Sung là một nhiệm vụ bất khả thi. Vốn dĩ họ đang sống chung nhà, cậu có chạy đằng trời cũng loanh quanh ở đó thôi.
"Tôi đang nằm mơ đấy à?"
Cái dáng vẻ mím môi im ỉm biến đi đằng nào mất, thay vào đó là đôi mắt long lanh đầy mong chờ của Han Hae Sung. Khóe môi nhếch cao hết cỡ trông rõ là đang sung sướng, khiến Young Won ngượng đến mức phải quay mặt đi để tránh ánh nhìn của hắn. Cứ thấy hắn hớn hở thế này, cậu lại càng thấy xấu hổ tợn.
"Mơ thật sao? Hay là ảo giác?"
"K-Không biết. Bỏ ra. Tôi đi nghỉ đây."
Tình thế bị đảo ngược cái rụp. Nhìn bộ dạng Young Won dùng tông giọng lạnh tanh để cố sức vùng vẫy thoát ra, Han Hae Sung khẽ cau mày. Dẫu vậy, đôi mắt và khóe môi hắn vẫn cong lên cười tủm tỉm.
"Vì nhanh quá nên tôi không xác định được."
"Chẳng hiểu cậu đang nói cái quái gì."
"Lẽ ra anh phải báo trước chứ. Để tôi còn chuẩn bị tâm lý."
"Cái tên này... Đã bảo bỏ ra cơ mà?"
"Lần tới hãy báo trước đàng hoàng rồi hẵng làm nhé."
"Gì cơ?"
"Làm lại đi anh, mau lên."
Han Hae Sung dí sát má mình đến tận mũi Young Won. Thái độ mặt dày mày dạn, xem việc được làm lại là một lẽ đương nhiên của hắn khiến cậu bật cười đầy bất lực.
"Xê ra."
"Đi mà, anh ơi...!"
Young Won dùng ngón tay đẩy má Han Hae Sung ra xa. Dù đang mải lẩn tránh một Han Hae Sung đang nhíu mày cụp mắt lẵng nhẵng vòi vĩnh, nụ cười trên môi cậu vẫn thật lâu chưa tắt.
Thực tại bộn bề rắc rối tạm thời bị xóa nhòa khỏi tâm trí. Cuộc sống thế này với Han Hae Sung, nghĩ lại thì cũng không tệ chút nào. Ý nghĩ bỗng lóe lên: Nếu mà mình của ngày xưa nghe được câu này, chắc đã vả cho một cái rồi quát "Mày điên à?".
"Ban đầu, tôi cứ tưởng chỉ là những tin đồn ác ý nhắm vào Hunter Han Hae Sung lại tiếp tục bị thêu dệt."
Ngày hôm sau.
Đúng như mong đợi của Choi Ha Rim, cuộc họp được sắp xếp ngay lập tức. Đêm qua, lỡ dại hôn một cái để rồi bị tên nhóc kia lẽo đẽo đòi "làm lại" đến mức mệt rã rời, thế nhưng giờ đây ánh mắt Young Won vẫn sắc sảo sáng bừng.
"Nhưng kỳ thực chẳng có thêm tin đồn nào mới mẻ cả. Mọi chuyện cứ tự nhiên biến thành thế này thôi."
Dù có chút ồn ào, nhưng việc thảo phạt hầm ngục cấp S đã diễn ra suôn sẻ. Phải chăng sai lầm nằm ở chỗ họ đã quá an tâm vì điều đó? Câu chuyện bức bối khiến Young Won phải nhíu mày.
"Ý anh là, không vì một lý do gì cụ thể... mà đột nhiên người ta lại càng căm ghét Han Hae Sung hơn?"
Chính miệng nói ra mà cậu cũng thấy nực cười. Thế nhưng Choi Ha Rim lại dửng dưng gật đầu.
Trong thời gian họ ở hầm ngục, thực tại đã trôi qua mười ngày. Và trong suốt thời gian đó, dư luận đã bắt đầu xoay chiều một cách kỳ lạ.
Chẳng biết bắt nguồn từ đâu, sự phẫn nộ nhắm vào Han Hae Sung bùng phát và lan rộng khắp nơi. Choi Ha Rim đã cố gắng truy tìm cội nguồn nhưng vô vọng. Nguyên nhân thì mập mờ, nhưng hậu quả lại rõ mồn một.
"Đây đúng là chuyện mà con người không thể nhúng tay vào được rồi."
Từ một Hunter cấp S được vạn người ngưỡng mộ, tôn sùng, nay lại biến thành cái gai trong mắt, trở thành kẻ bị ghét bỏ và sợ hãi. Vậy mà phản ứng của chính chủ Han Hae Sung lại chẳng lấy gì làm kịch liệt. Hắn dửng dưng như thể đang nghe chuyện tào lao của ai đó.
"Rốt cuộc cái thứ đó còn có thể đi xa đến mức nào nữa đây."
Biểu cảm của Han Hae Sung chỉ thay đổi mỗi khi chạm mắt với Young Won. Nhận ra nét mặt hắn thoắt cái dịu đi, Young Won thấy ngượng ngùng đành lảng tránh ánh mắt ấy, đâm ra chỉ nhìn chòng chọc vào một Choi Ha Rim vô can.
"Tôi cũng từng thắc mắc điều tương tự."
Choi Ha Rim lên tiếng, như thể chỉ chờ có câu nói đó.
"Nên tôi đã đi tìm hiểu."
Đó là một tin vui hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.
💬 Bình luận (0)