Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 37
Gương mặt Young Won chìm trong ưu tư sâu thẳm.
'Cứ tưởng hắn chỉ là một tên phá gia chi tử...'
Trước đây, cậu từng nghĩ Han Hae Sung đơn thuần chỉ là một thiếu gia ngông cuồng thế hệ thứ hai, rỗng tuếch và ích kỷ. Một kẻ chán ghét và luôn tìm cách trốn tránh hầm ngục, chỉ tập trung thỏa mãn tư lợi cá nhân mặc kệ những suy tính sâu xa ẩn giấu bên trong. Một gã điên rồ đến mức phấn khích vì đột nhiên thức tỉnh kỹ năng, rồi lôi cả bức tượng băng khắc chữ ký của mình ra tặng cho một nhân viên cửa hàng vô tội vạ. Một tên ngốc có sức mạnh nhưng lại bỏ xó vì chẳng biết phải dùng thế nào cho đúng.
Dù từng nảy sinh chút lòng thương hại khi thấy hắn bị người đời, thậm chí là cả gia đình ruột thịt hắt hủi, nhưng chừng đó chưa đủ để xóa mờ ấn tượng tồi tệ về hắn trong lòng cậu.
"Hóa ra hắn cũng biết suy nghĩ đấy chứ."
Young Won đưa tay day day ấn đường, buông tiếng thở dài.
Tên đó biết chính xác lý do vì sao bản thân có được sức mạnh. Và hắn cũng biết rõ mình cần phải làm gì.
Thế nhưng, có lẽ vì tính cách đã bị đè nén, kìm kẹp đến mức nhu nhược suốt cả cuộc đời, hắn lại dễ dàng buông xuôi ngay cả khi cơ hội đã được trao tay.
"Kẻ cố bám trụ để sống sót lại là mình sao."
Yoon Young Won nguyên tác từng nói rằng cậu ta chỉ định ngoan ngoãn làm một vật hiến tế. Lời tuyên bố kẻ từ chối số phận ấy không phải là cậu ta mà chính là bản thân cậu, nghe thì thật nực cười, nhưng lại chẳng thể phủ nhận hoàn toàn, khiến cậu chỉ còn biết cạn lời.
"Không... Đương nhiên là mình muốn sống rồi."
Young Won lại thở hắt ra một hơi dài.
Nếu đó hoàn toàn là những lời nhảm nhí thì đã đành. Nhưng thật khó để phớt lờ toàn bộ những gì Yoon Young Won đã nói, bởi chúng mang những giá trị đáng tin cậy nhất định.
Yoon Young Won nguyên tác biết rõ cậu sẽ đến nơi này. Bức di thư để lại cho quản gia được cất giấu ở một nơi cực kỳ khó tìm, hoàn toàn không giống tác phong của một bức di thư thông thường. Cứ như thể, cậu ta không muốn bị phát hiện dễ dàng, và người cậu ta mong muốn tìm thấy nó không phải là bà quản gia, mà chính là cậu vậy.
"Hà... Được rồi. Cứ coi như tất cả đều là sự thật đi."
Cậu lẩm bẩm với chất giọng quả quyết như thể vừa đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt. Chẳng thể nhắm mắt làm ngơ rồi bảo chuyện này vô lý được. Bởi ngay từ đầu, việc linh hồn cậu tồn tại ở thế giới này vốn dĩ đã là một điều phi lý rồi.
"Vậy thì rốt cuộc... Á đù, khốn khiếp."
Vẻ mặt kiên định vừa dựng lên đã lập tức sụp đổ. Young Won liên tục vuốt mặt, bực dọc càu nhàu.
"Nếu là thật thì toang rồi. Bảo mình phải mạnh hơn Han Hae Sung á? Rồi để Han Hae Sung chết sao? Hay là mình phải chết?"
Đòi hỏi vô lý thì cũng phải có mức độ thôi chứ.
Được trao cho lựa chọn, nhưng chẳng có cái nào lọt tai cả.
Ngay từ đầu, việc trở nên mạnh hơn Han Hae Sung đã là chuyện bất khả thi. Mà cứ cho là có kỳ tích xảy ra, cậu thực sự mạnh hơn đi chăng nữa, thì đồng nghĩa với việc Han Hae Sung sẽ phải chết.
"Thế thì ai sẽ bảo vệ hòa bình thế giới đây...?"
Young Won lắc đầu quầy quậy. Đó là việc cậu không kham nổi.
"Không làm được đâu. Mình là cái thá gì mà đòi ngăn chặn tận thế chứ?"
Việc trở thành một Hunter ra vào hầm ngục có vẻ khá hợp với thể chất của cậu. Nhưng bảo cậu vừa phải chiến đấu với lũ quái vật mọc lên như nấm sau mưa, vừa phải thống lĩnh đám Hunter cứng đầu từ các Guild khác sao?
"Đó là việc của Han Hae Sung."
Khi trở thành Hunter cấp EX, Han Hae Sung mang một sức mạnh áp đảo. Nhưng ngay cả khi còn ở cấp S, hắn cũng chưa bao giờ là một kẻ yếu kém. Chỉ bằng một câu cấm không cho Guild nào nhận Young Won, tất cả đều răm rắp nghe theo không chút dị nghị. Cho dù Young Won có bị gắn mác là "S cấp trên danh nghĩa", chẳng lẽ lại không có một Guild nào nổi lòng tham sao? Họ chấp nhận buông bỏ đơn giản vì đó là mệnh lệnh của Han Hae Sung.
"Bởi vì họ vừa e sợ, lại vừa kính trọng Han Hae Sung."
Dù lòng tự tôn không cho phép họ dễ dàng thừa nhận, nhưng có rất nhiều Hunter tôn trọng hắn. Ngay cả những Hunter cấp cao cũng vậy.
Khi "Ngày Đại Biến" - khái niệm được nhắc đến ở cấp độ EX - giáng xuống, các Hunter sẽ hợp lực và cùng nhau lao vào trận chiến để cứu lấy thế giới.
Và người đứng ra chỉ huy toàn bộ lực lượng ấy, không ai khác chính là Han Hae Sung.
"...Mình mà phải làm cái việc đó á?"
Khuôn mặt Young Won nhăn nhó, cậu liên tục lắc đầu.
Nếu chỉ là bỏ chạy để giữ mạng cho riêng mình thì cậu còn tự tin, chứ cái này thì...
"Hà..."
Vậy thì mình cứ phải ngồi chờ chết, trở thành vật hiến tế như thế này sao? Không được làm bất cứ điều gì ư? Không, nếu đằng nào cũng chết, thế thì thời gian qua mình bán mạng tập luyện để làm cái quái gì?
"Mẹ kiếp..."
Vò rối tung mái tóc của mình, cậu bật ra một câu chửi thề.
Giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, giọng nói của Yoon Young Won văng vẳng bên tai, tha thiết bày tỏ nguyện vọng muốn cùng Han Hae Sung dắt tay nhau xuống suối vàng.
"Thằng điên..."
Cậu rùng mình ớn lạnh, vội vàng xua tay xua đi cái ý nghĩ rợn người đó.
Xét theo một khía cạnh nào đó, đây có thể coi là di ngôn của tên kia, nhưng cậu chẳng có nghĩa vụ phải hoàn thành nó. Phải nói cái gì nghe bùi tai thì mới khiến người ta cân nhắc xem có nên giúp hay không chứ.
"...Không có cách nào để cả hai cùng sống sót sao?"
Gạt phăng giọng nói của Yoon Young Won ra khỏi đầu, Young Won khoanh tay chìm vào suy tư.
"Nếu vậy thì không ai trong hai đứa trở thành cấp EX được."
Không dồn hết sức mạnh cho một bên được thì đành phải chia đôi. Thế nhưng, sức ảnh hưởng của một cấp EX chắc chắn phải vượt trội hơn hai cấp S cộng lại.
Để hai Hunter cấp S có thể phá vỡ vòng vây và giành chiến thắng...
"Hợp tác..."
Từ khóa vừa lóe lên trong đầu đã khiến gương mặt Young Won nhăn nhúm lại.
Rốt cuộc cũng chỉ còn cách hợp tác. Bắt tay với nhau để cùng tồn tại chính là hạ sách tốt nhất lúc này.
"...Mới nghĩ đến thôi đã thấy ghét rồi, thật sự."
Cậu có nhất thiết phải tin lời Yoon Young Won răm rắp không?
Cái viễn cảnh thay vì trốn tránh thì lại phải cười nói vui vẻ, tay bắt mặt mừng với tên kia vì đại cục tương lai khiến toàn thân cậu nổi da gà.
Thà ngay từ bây giờ mình tự bồi dưỡng khả năng lãnh đạo thì sao nhỉ. Thay thế Han Hae Sung, mình sẽ...
"..."
Young Won nhắm chặt mắt.
Dù cực kỳ ghét Han Hae Sung, nhưng bản tính không đủ tàn nhẫn để trơ mắt nhìn hắn trở thành vật hiến tế chỉ để bản thân mạnh lên đã gông cùm đôi chân cậu lại.
Sáng sớm, trước cửa nhà Young Won.
"Chào."
"..."
"Gì, sao thế?"
"Anh đang chào tôi đấy à?"
Vẫn như mọi ngày, Han Hae Sung lại tìm đến. Young Won chào một tiếng rồi công khai chép miệng "chậc" một cái. Tên kia trân trân nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác như thể không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.
"Ở đây ngoài cậu ra còn ai nữa à?"
"Ai biết được. Có khi có cái gì đó mà chỉ mình anh nhìn thấy thì sao."
"..."
Khóe môi Han Hae Sung khẽ cong lên, đi kèm với chất giọng bông đùa. Young Won cũng nhếch mép, dù chỉ nhếch được một bên nhưng đại loại là phản ứng cũng tương tự.
"Tôi đang chào cậu đấy."
Ngay lập tức, cậu thẳng thắn thừa nhận. Điều này dường như càng làm mọi chuyện trở nên kỳ lạ hơn khiến Han Hae Sung khẽ nghiêng đầu.
"Tại sao?"
"Thì cậu đang đứng trước mặt tôi."
"Nhưng người đứng trước mặt anh là tôi mà?"
"Gặp người quen thì chào hỏi chẳng phải là phép lịch sự tối thiểu sao?"
"Anh mà lại giữ phép lịch sự với tôi á?"
"..."
Từng câu từng chữ đều đầy gai góc. Bản thân Young Won cũng nghĩ mình chẳng cần phải lịch sự với cái tên này nên suýt nữa đã gật đầu đồng tình, nhưng phải cố kìm nén.
"Có mang xe tới không?"
"Không ạ?"
Không thân thiết được thì ít nhất cũng đừng cắn xé nhau.
Đêm qua, sự thật phũ phàng rằng mình không thể hoàn toàn phớt lờ Han Hae Sung đã khiến cậu bực bội đến mất ngủ, cứ thiếp đi rồi lại bật dậy không biết bao nhiêu lần. Hít một hơi thật sâu, cậu cố đè nén dòng cảm xúc đang sục sôi.
"Này."
Young Won ném chìa khóa xe cho hắn. Kẻ vừa bắt lấy chiếc chìa khóa theo phản xạ liền chau mày.
"Lái xe đi."
"...Lái xe?"
"Không biết lái à?"
Han Hae Sung lắc đầu. Thật ra, cậu thừa biết hắn biết lái vì đã từng thấy vài lần rồi.
"Vậy thì lên lái đi."
Hất cằm về phía bãi đỗ xe, cậu tỏ rõ thái độ lười biếng.
"Bây giờ anh định bắt tôi làm tài xế đấy à?"
Hắn bật cười như thể vừa nghe chuyện hoang đường nhất trần đời.
"Chẳng phải cậu đứng trước nhà là để bám theo tôi sao?"
"Đúng vậy."
"Đằng nào mục đích cũng giống nhau, chuyện cỏn con như lái xe cậu tự làm được mà?"
"Ưm..."
Cứ đối phó nhẩn nha, biết đâu lại lòi ra được điểm nào đáng mến thì sao?
Mang theo suy nghĩ rằng từ giờ trở đi sẽ phải hòa hoãn ở một mức độ nào đó với kẻ mà cậu luôn muốn né tránh như tà, Young Won tự thuyết phục bản thân như thế.
Chắc chắn phải có một điểm, ít nhất là một ưu điểm chứ. Dù sao hắn cũng là con người, không lẽ chẳng tìm nổi một điểm tốt nào?
"Thế này nghĩa là tôi được phép đi theo anh đúng không?"
"Ừ."
"Sao vậy nhỉ? Tự dưng anh cho phép làm tôi lại hết muốn đi theo rồi."
...Chỉ cần một điểm thôi, dù là một thằng nhãi đáng ghét đến cùng cực.
"Tôi không đi đâu. Hôm nay tôi bận nhiều việc lắm."
"...Hà."
Có không ta?
Cậu cười nhạt, vươn tay định giật lại chìa khóa xe.
Cái thằng ranh con này còn ngang ngược hơn cả ếch ương.
Một dự cảm mãnh liệt ập đến, khẳng định chắc nịch rằng đừng nói là nét đáng yêu, việc tìm ra một điểm bớt đáng ghét ở hắn thôi cũng mạt kiếp.
"Thế thì lượn đi."
"Ây da."
Hắn nhẹ nhàng chặn lấy bàn tay đang vươn tới của cậu, nở một nụ cười ranh mãnh.
"Đương nhiên là tôi đùa rồi. Sao anh lại phũ phàng định giật lại thế."
Cứ như thể mình là chủ nhà, Han Hae Sung cất bước đi trước về phía bãi đỗ xe.
Nhìn theo bóng lưng của hắn, Young Won chép miệng, nuốt ngược một tiếng thở dài.
'Mặt mũi thì đẹp đấy.'
Ngay khoảnh khắc này, đó là ưu điểm duy nhất mà cậu có thể vớt vát được từ hắn.
'Đúng mỗi cái mặt thôi.'
Theo đúng nghĩa đen, là điều duy nhất.
'Đẹp đến mức muốn xé toạc ra.'
Một ưu điểm quá đỗi dư thừa khi đặt lên người hắn, và hoàn toàn không đủ trọng lượng để thay đổi cái nhìn đầy ác cảm của cậu.
Cơn mất ngủ cả đêm qua khiến đầu óc đau như búa bổ. Ngồi trong chiếc xe đang lao vun vút về phía đích đến, Young Won liên tục đưa tay day hai bên thái dương.
Dựa trên những thông tin mà Yoon Young Won cung cấp, cậu buộc phải đưa ra vài quyết định mang tính chiến lược. Tất nhiên, dưới tiền đề là phải chấp nhận chung sống hòa bình với Han Hae Sung.
'Ở lại Skull có thể là một lựa chọn đúng đắn, nhưng...'
Cậu liếc nhìn kẻ đang cầm vô lăng.
Yoon Young Won thì có bằng lái, nhưng cậu chưa từng tự mình cầm lái kể từ sau vụ tai nạn. Vậy nên lúc này, tên kia trông có vẻ đang thực hiện rất tận tâm vai trò tài xế được giao.
"Anh, sáng nay ăn gì thế?"
"Cơm."
"Thức ăn mặn thì sao?"
"Cá thu."
"À, chắc cá thu bị thiu rồi."
Đấy, chỉ là "trông có vẻ" thôi.
Young Won cố gắng kìm nén xúc động muốn vả thẳng vào cái mồm đang luyên thuyên không dứt của hắn.
'Mình phải chạm mặt tên này mỗi ngày trong cùng một Guild sao?'
Sự chán ghét cuộn trào khiến cơ thể cậu khẽ rùng mình.
Hòa thuận đâu có nghĩa là lúc nào cũng phải kè kè bên nhau? Người ta nói "xa thương gần thường" cấm có sai bao giờ.
Thế nên, cái lựa chọn trụ lại Skull tốt nhất là nên gạch bỏ không thương tiếc.
'Không khéo có ngày mình lại thực sự muốn giết hắn mất.'
Cậu không mong cái ngày mình phải tự tay đẩy mọi chuyện đi đến bước đường cùng, giống như nguyện vọng muốn dắt tay nhau xuống suối vàng của Yoon Young Won nguyên tác.
"Không phải sao?"
Bỏ mặc cậu đang nuốt tiếng thở dài trước hiện thực đắng ngắt phải chấp nhận, Han Hae Sung vẫn cười một cách hồn nhiên vô tư.
"Thấy anh để tôi lái xe đến văn phòng Guild Hallabong, tôi lại có cảm giác anh đúng là Young Won hyung của trước kia."
Đúng như lời hắn nói, chiếc xe dừng lại trước văn phòng Hallabong y hệt như ngày hôm qua. Cậu không trả lời, chỉ xua tay vẫy vẫy.
"Đợi ở đây đi."
"Thật á?"
"Chứ sao?"
"Anh định lấy Cựu Guild Master ra làm tài xế chở đến địa điểm đàm phán gia nhập Guild mới thật luôn á?"
"Tôi gọi cậu đến chắc? Là tôi đang đi đường thì cậu tự vác xác đến mà."
Toàn nói mấy lời dư thừa. Dù có bảo đừng đi theo thì hắn cũng mặt dày bám đuôi, nên cậu chẳng hề có suy nghĩ rằng mình đã có lòng tốt cho hắn đi nhờ.
"Tóm lại là đợi trong xe đi. Đừng có bám theo."
"Chà, chắc chắn là không phải do ăn trúng cái gì rồi. Nên thấy may mắn không ta?"
Mặc kệ những lời xàm xí của hắn, Young Won đóng rầm cửa ghế phụ tạo ra một tiếng động lớn. Cậu khẽ liếc lại thì thấy tên đó đang vẫy tay cười toe toét như một gã điên.
Rùng mình một cái, cậu quay lưng bước đi thẳng.
'Cái thái độ ngứa mắt thật sự.'
Nếu mức độ ngứa mắt này có thể chuyển hóa thành sát tâm thì có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn?
Nhưng đối với Young Won - một người chỉ vài tháng trước còn sống ở một thế giới bình thường không hề có khái niệm Hunter - việc hạ quyết tâm đoạt mạng người khác là một điều quá sức tưởng tượng.
Hơn nữa, tận sâu thẳm, cậu vẫn tin rằng cả hai cùng sống sót và hợp lực vượt qua nghịch cảnh mới là phương án tối ưu.
Nếu cậu thực sự là loại người có thể máu lạnh xuống tay giết người, thì có lẽ cậu đã xô quách cái gã huấn luyện viên khốn nạn kia ra giữa làn xe chạy, thay vì tự mình lao ra đỡ đòn.
"Phù..."
Lắc đầu xua đi gương mặt chợt hiện ra trong tâm trí, Young Won hít một hơi thật sâu trước cánh cửa văn phòng Hallabong.
Việc vừa cho người ta leo cây hôm qua, hôm nay lại mặt dày vác xác tới ngay lập tức quả thật có chút ngượng ngùng. Nhưng cậu cần phải giải quyết dứt điểm chuyện này khi Choi Ha Rim còn đang có thời gian rảnh. Dù sao thì, thân là một Guild Master, anh ta đâu rảnh rỗi sinh nông nổi như Han Hae Sung.
À thì... Han Hae Sung cũng là Guild Master cơ mà.
"Xin phép."
Gõ cửa vài tiếng, cậu xoay tay nắm. Vừa vặn lúc đó, Choi Ha Rim cũng đang định bước ra, y khẽ gật đầu chào.
"Cậu đến rồi sao?"
Nói đúng ra thì hôm qua cậu vừa cho y leo cây, nhưng thái độ của Choi Ha Rim lại điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
"Chuyện hôm qua, thực sự xin lỗi ngài."
"Không sao. Có việc gấp thì cũng dễ hiểu thôi."
Một câu trả lời vô cùng khoan dung.
'Đúng là một việc cực kỳ cấp bách.'
Suýt chút nữa thì bức di thư đã rơi vào tay dì quản gia rồi còn gì.
"Dù sao thì cũng thành thật xin lỗi ngài. Lúc đó tôi bối rối quá nên đã thất lễ."
"Vâng, cứ cho là vậy đi."
Có vẻ không muốn dây dưa mãi vào việc từ chối lời xin lỗi, Choi Ha Rim gật đầu dứt khoát.
"Chúng ta qua bên này nói chuyện nhé."
Young Won ngoan ngoãn sải bước theo chân y đến khu vực tiếp khách riêng tư dành cho Guild Master.
Bề ngoài trông cậu có vẻ điềm tĩnh, nhưng thực chất trong đầu đang là một mớ bòng bong.
Chỉ bởi những gì cậu đã thấy và nghe vào đêm hôm qua.
'Chỉ dựa vào việc sống chung hòa bình với Han Hae Sung thì không thể đảm bảo vượt qua Ngày Đại Biến bình an vô sự được.'
Sự kiện Ngày Đại Biến ập đến và cướp đi sinh mạng của vô số người vốn là điều không ai có thể lường trước.
Nhưng cậu lại nắm giữ được tương lai. Trước kia, mục tiêu duy nhất của cậu là giữ mạng, nhưng hiện tại, hoàn cảnh đã không cho phép cậu làm điều đó nữa.
Cứ coi như kịch bản đã chuyển từ một nam chính Han Hae Sung sang hai nam chính. Sức mạnh đáng lẽ thuộc về một mình Han Hae Sung nay lại bị chia làm đôi.
'Thứ mà Yoon Young Won phải đối mặt rốt cuộc là cái gì? Nếu muốn chống lại nó thì có chống lại được không?'
Nói thật thì cậu cũng mù mịt, nhưng trước mắt, dưới tiền đề cả hai đều phải sống sót, cậu cần phải rục rịch chuẩn bị để đón đầu nghịch cảnh sắp ập tới.
"Chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính nhé? Cậu dự định gia nhập Guild như thế nào đây?"
Tia sáng nhạt nhòa trong đôi mắt đang mất tiêu cự của Young Won bỗng chốc lóe lên sắc sảo.
"Nếu ngài chấp nhận, tôi muốn gia nhập Hallabong."
Cậu đáp lại bằng giọng điệu nhã nhặn. Lựa chọn ở lại Skull đã bị chính Han Hae Sung bóp nghẹt, thế nên cậu sẽ tiến hành kế hoạch gia nhập Hallabong như dự kiến.
"Thật vinh hạnh."
Trái với ý nghĩa câu nói, ngữ điệu của Choi Ha Rim chẳng có vẻ gì là vinh hạnh cả. Ánh mắt y sắc bén lạ thường.
"Nhưng tôi có một điểm lấn cấn."
"Là chuyện gì vậy?"
"Tôi nghe nói Guild Chung San đã giúp đỡ để Hunter Yoon Young Won có cơ hội thể hiện năng lực trong hầm ngục."
Cậu điềm nhiên gật đầu. Mo Byung Woo đã tính toán để đưa cậu vào Chung San, và chắc hẳn gã đã tung tin đồn khắp nơi rằng mọi chuyện đã được thỏa thuận xong xuôi với Chung San, nhằm chặn đứng sự nhòm ngó của các Guild khác.
'Chắc chắn y đang nghĩ, một khi rời Skull, bến đỗ tiếp theo của mình sẽ là Chung San.'
Dù sao thì bàn cờ đó cũng do chính tay Mo Byung Woo sắp đặt.
Tuy nhiên, các Guild khác khi ngỏ lời mời gia nhập hẳn cũng mang tâm lý cầu may nhiều hơn là kỳ vọng thực sự.
"Vâng, đúng là vậy."
Thế nhưng, Young Won chẳng có mảy may hứng thú với việc bước chân vào Chung San.
Cớ gì cậu phải chui đầu vào một cái Guild loạn cào cào, dăm ba bữa lại rước họa vào thân chứ.
'Bây giờ mình cũng chẳng thể đóng vai phản diện được nữa rồi.'
Một cơn thịnh nộ âm ỉ cuộn trào từ tận đan điền. Việc phải cố gắng tỏ ra hòa nhã với cái tên Han Hae Sung đáng ghét kia đã khiến cậu muốn phát điên lên vô số lần.
"Vậy là cậu định phản bội họ sao?"
"..."
Young Won chun mũi, khẽ bật cười.
Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt của Han Hae Sung thôi là máu nóng đã bốc lên não, mà đúng lúc này, sự hiện diện của kẻ nào đó lởn vởn ngoài cửa sổ lại càng châm ngòi thêm cho sự khó chịu ấy.
'Đã biết thừa là hắn sẽ chẳng ngoan ngoãn ngồi yên mà...'
Đúng là cái đồ dai như đỉa đói.
Đằng nào thì từ lúc hắn bám theo, cậu đã chẳng trông mong gì việc cuộc trò chuyện với Choi Ha Rim có thể lọt khỏi tai hắn. Young Won thản nhiên hất cằm nhìn Choi Ha Rim.
"Ngài nghĩ sao? Giấy trắng mực đen còn chưa ký, thế thì sao gọi là phản bội được?"
Đồng thời, hàng chân mày của Choi Ha Rim khẽ xô vào nhau. Young Won không muốn bị gán mác kẻ tráo trở, nên lập tức bổ sung thêm.
"Đúng là họ đã có công lớn trong việc dựng lên sân khấu để tôi thay đổi hình ảnh. Nhưng đó đâu phải là điều tôi nhờ vả Chung San."
"Vậy thì là gì?"
"Kẻ được cho là chẳng làm nên trò trống gì, một S cấp hữu danh vô thực, hóa ra chỉ là một lời dối trá sao? Bọn họ cố tình lừa gạt để gom trọn hai S cấp về chung một Guild ư?"
"..."
"...Tôi đã nhờ họ dấy lên sự hoài nghi đó. Một khi các Guild khác bắt đầu đánh hơi được việc Skull đang che giấu bí mật gì đó, con đường rời khỏi Guild của tôi sẽ thuận lợi hơn rất nhiều."
Cậu như nghe thấy tiếng cười khẩy văng vẳng của Han Hae Sung. Nếu âm thanh đó rõ ràng đến thế, hẳn Choi Ha Rim cũng đã nhận ra, nhưng y tuyệt nhiên không phản ứng lại.
Young Won nhún vai nhẹ tênh.
"Thế nhưng, người đóng vai trò đó lại chính là Hunter Choi Ha Rim đây. Chung San tuy đã dựng sẵn sân khấu, nhưng rốt cuộc lại vuột mất cơ hội chỉ vì không tin tưởng tôi."
"..."
"Vì vậy, tôi không nghĩ mình có nghĩa vụ phải giữ đạo nghĩa gì với họ cả."
Choi Ha Rim vẫn giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Có vẻ y đang đánh giá xem lời cậu nói là đúng hay sai, hoặc cho rằng đó là một lời biện bạch mập mờ.
"Việc tôi phớt lờ Chung San có ảnh hưởng gì đến chuyện gia nhập Hallabong không?"
Thấy vậy, Young Won chủ động lên tiếng hỏi.
"Không đâu."
Kỳ thực, cậu đã lường trước được phản ứng của y. Trong mắt cậu, Choi Ha Rim là một người nghiêng về chủ nghĩa hòa bình.
Tuy nghe có vẻ mâu thuẫn với việc y là người đầu tiên đứng lên công khai đối đầu với Skull, nhưng Young Won lại cho rằng, chính vì khao khát bảo vệ hòa bình nên y mới phải đứng ra như vậy.
"Bất ngờ thật đấy."
Dẫu vậy, cậu vẫn lắc đầu tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Thế sao?"
"Ít nhất thì trông ngài cũng không có vẻ tha thiết muốn chiêu mộ tôi cho lắm."
Cậu cần một lời xác nhận để chắc chắn rằng những nhận định của mình về Choi Ha Rim là hoàn toàn chính xác.
Hiện tại, phần lớn các Guild đều đang ráo riết bành trướng thế lực.
Mặc dù chưa bộc lộ sức mạnh xứng tầm một S cấp, nhưng việc các Guild khác nhòm ngó cậu cũng xuất phát từ suy đoán rằng, chí ít cậu sẽ không trở thành gánh nặng khi tham gia hầm ngục.
Tuy nhiên, Choi Ha Rim không phải loại người vắt óc tìm cách phô trương thanh thế cho Guild. Do đó, y cũng chẳng có lý do gì phải tốn công sức lôi kéo cậu về.
Vậy cớ sao y lại ngồi đối diện với cậu ngay lúc này?
Young Won mơ hồ đoán được câu trả lời: Là vì bản tính chuộng hòa bình của y.
"...Nói một cách chính xác thì, tôi không bắt buộc phải đưa Hunter Yoon Young Won vào Guild bằng mọi giá."
Câu trả lời thẳng thắn khiến Young Won phì cười. Cậu liếc mắt ra phía cửa sổ - nơi đang chứa chấp cái đuôi Han Hae Sung - rồi cất cao giọng như cố tình để cho ai đó nghe thấy.
"Ngài không muốn chứng kiến sự đối đầu giữa các Hunter cấp S châm ngòi cho một cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các Guild."
"..."
"Tôi nói đúng chứ?"
Người ta đã nói thế rồi đấy, còn cậu thì nghĩ sao hả?
Young Won nhìn về phía cửa sổ, khẽ nhếch mày mỉa mai.
💬 Bình luận (0)