Chương 35

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 35

"Trước khi các Guild được thành lập, dù sức ảnh hưởng của Hiệp hội có lớn đến đâu, thì cậu vẫn luôn đứng ngoài vòng kiểm soát. Chẳng lẽ cậu lại sợ cha tôi."

Young Won lạnh nhạt phân tích.

"Lại càng không có chuyện cậu sợ mấy trò điên khùng của tôi."

Hae Sung nghiêng đầu, lộ vẻ khá hứng thú.

"Thế thì sao?"

Cái thái độ coi người khác như khỉ trong sở thú vẫn không sửa được à. Mà cũng phải. Hắn đâu có ý định, cũng chẳng có nhu cầu phải sửa.

"Như bây giờ này, cậu thân chinh đến tận đây chỉ để xem trò vui."

"...Hoặc là?"

"Hoặc là cậu thấy cái việc tôi thích cậu, bám đuôi cậu quá thú vị, nên mới cố tình để lại tia hy vọng."

Cậu vừa nói vừa nhún vai.

Lúc đầu cậu cứ nghĩ vì Han Hae Sung tốt bụng quá. Không đúng, phải nói là vì hắn không muốn liên tục từ chối những nhiệm vụ rắc rối mà cấp trên giao phó nên mới đành nhắm mắt làm theo.

Nhưng qua thời gian quan sát, cậu nhận ra Han Hae Sung tuyệt đối không làm những việc hắn ghét. Mọi hành động của hắn đều có mục đích riêng, bét nhất cũng phải xuất phát từ một chút hứng thú mỏng manh nào đó.

‘Làm sao mà hắn biết được đối phương sẽ đỏ mặt khi hắn đến gần? Chắc chắn là do cố tình thử tiếp cận nên mới biết.’

Người bình thường chẳng ai rảnh rỗi đi làm mấy trò đó. Nhưng với Han Hae Sung thì hoàn toàn có khả năng.

"Anh nhìn tôi thành kẻ xấu xa quá rồi đấy."

Ánh mắt Young Won lườm hắn như thể đang nói một điều hiển nhiên.

"Kẻ xấu thì phải nhìn ra kẻ xấu chứ. Chẳng lẽ cậu nghĩ mình trông lương thiện lắm à?"

Nghĩ lại về bản tính thực sự của Yoon Young Won, giả thuyết Han Hae Sung cố tình ban phát chút "cơ hội" lại càng trở nên thuyết phục.

Yoon Young Won nguyên tác kiêu ngạo, hống hách là thật. Nhưng trước khi làm càng, y cũng thừa biết phải nhìn sắc mặt để chọn chỗ đứng an toàn.

Người cha Yoon Ho Jung, quanh năm suốt tháng chẳng mảy may ngó ngàng, chỉ thỉnh thoảng mới gọi điện quát tháo ầm ĩ chất vấn xem y đang làm cái trò quỷ gì.

Ông anh trai Yoon Sung Won, người có lẽ đã hành hạ y một cách thâm độc hơn nhiều so với những lời mắng chửi suông của ông bố, khiến y trở nên e dè hẳn sau một lần bị đe dọa đến tính mạng.

Người duy nhất y có thể tin tưởng, có lẽ chỉ là người phụ nữ giúp việc trong nhà.

‘Dù bà ấy là người có thể bị đuổi việc chỉ bằng một câu nói của Yoon Ho Jung.’

Việc Yoon Ho Jung đem bà ấy ra làm công cụ uy hiếp, chứng tỏ chiêu đó thực sự có tác dụng với Yoon Young Won.

‘Nhìn bề ngoài thì như một thằng phá gia chi tử, nhưng chắc chắn y cũng rất nhạy bén.’

Đặc biệt là trong kỹ năng đọc vị người khác. Y có thể dễ dàng nắm bắt được cảm xúc đối phương dành cho mình. Ít nhất y cũng đủ thông minh để nhận ra ai ghét mình, ai không.

Vậy nên, việc Yoon Young Won liên tục kiếm cớ gây sự một cách vô lý, chỉ có thể là do y nhận thấy sự hứng thú từ Han Hae Sung, hoặc chí ít là cảm giác được hắn dung túng cho những hành động đó.

"Tôi là người lương thiện mà."

"Đang chơi Ma Sói chắc? Cậu chẳng lương thiện chút nào cả."

Có vẻ như cậu đã phần nào nhìn thấu được tâm can của Yoon Young Won khi xưa. Y chỉ là một kẻ ngốc nghếch, dù biết những hành động đó sẽ hạ thấp bản thân, nhưng vì quá khao khát sự chú ý của Han Hae Sung mà cứ mù quáng lặp đi lặp lại.

"Chậc, càng nghĩ càng thấy chướng mắt."

Cậu tặc lưỡi. Cái bản mặt vờ vịt hiền lành của tên này đúng là đáng ghét hết chỗ nói.

‘Dù sao thì mọi chuyện cũng nát bét cả rồi...’

Hít một hơi thật sâu, cậu vô thức cử động chân phải, cái chân giờ đây chẳng còn chút cảm giác đau đớn nào. Vốn định dùng cơ thể khỏe mạnh này để sống một cuộc đời thật êm đềm, thế nhưng Han Hae Sung lại chẳng có vẻ gì là sẽ buông tha. Càng muốn tránh xa, cảm giác như hắn lại càng bám dính lấy như đỉa đói. Nguy cơ phải bỏ mạng lãng xẹt từ trên trời rơi xuống lại càng lúc càng hiện rõ.

‘Cố gắng nhẫn nhịn, giữ mình thì được cái tích sự gì. Lỡ chết thật thì chỉ có mình là uổng mạng.’

Chuột bị dồn vào đường cùng thì cũng phải cắn lại mèo. Càng cố trốn chạy lại càng bị lôi lại gần, thôi thì cứ mặt dày mà sống cho nhẹ nợ. Cậu không muốn lặp lại vết xe đổ của Yoon Young Won nguyên tác, bị đùa bỡn rồi chết tức tưởi ngay từ đoạn mở đầu.

"Này."

Nghĩ đến đó, cậu cộc lốc gọi giật ngược Hae Sung. Lời tuyên bố "sẽ thử thích" của hắn đêm qua nghe mới ngạo mạn làm sao. Hắn định cứ thế rồi đợi cậu ngoan ngoãn quay về làm một Yoon Young Won bám đuôi như trước chắc?

"Cậu muốn làm gì là quyền của cậu, tôi chẳng cản được."

Cậu hất cằm, dõng dạc nói.

"Nhưng nhớ cho kỹ, cậu càng tỏ ra hứng thú, càng muốn xáp lại gần, thì tôi lại càng ghét cậu thấu xương."

"……."

"Tôi sẽ không bao giờ quay lại như trước đâu."

Vì muốn sống sót, cậu đã luôn né tránh Han Hae Sung, nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Cậu ghét cay ghét đắng cái thái độ trịch thượng của hắn, càng không muốn dây dưa. Cậu cũng chẳng muốn làm món đồ chơi trong lòng bàn tay hắn để rồi phải nhận cái kết đắng. Nếu số phận đã an bài cậu phải chết như một nhân vật phụ, thì thà sống một cuộc đời tự do tự tại, không cần nhìn sắc mặt ai cho đến lúc chết còn hơn.

"Và từ giờ đừng có bám theo nữa. Bỏ ngay cái ý định lén lút đi theo vào trong đi."

Ném lại một câu lạnh tanh, cậu dứt khoát quay lưng bước đi. Cảm giác hả hê lạ thường khi thoáng thấy khuôn mặt đối phương đanh lại trong tích tắc.

‘Biết thế mình cứ làm vậy từ sớm có phải hơn không.’

Vừa tặc lưỡi, cậu vừa sải bước hướng về phía văn phòng Hallabong. Sự bức bối đeo bám nãy giờ dường như đã vơi đi phần nào. Minh chứng rõ ràng cho việc cậu đã bị Han Hae Sung dắt mũi quay mòng mòng kể từ khi xuyên đến đây.

"Ái chà, có vẻ như tôi đang bị tổn thương sâu sắc thì phải."

Giọng hắn vọng lại từ phía sau nhưng cậu hoàn toàn phớt lờ.

Tổn thương cái đầu nhà cậu. Nếu hắn thực sự biết tổn thương là gì thì may ra.

"Hà..."

Young Won tiến thẳng vào tòa nhà văn phòng Hallabong. Không giống như Skull một mình bao trọn một tòa cao ốc, Hallabong chỉ khiêm tốn chiếm hai tầng trong một tòa nhà bốn tầng xập xệ.

Cậu nhanh nhẹn leo bộ lên tầng ba của tòa nhà không có thang máy, đập mạnh vào cánh cửa sắt đóng kín mít. Cậu từng đến đây một lần để phỏng vấn.

‘Từ chốn tồi tàn này mà sau có thể leo lên hàng ngũ 3 đại Guild lớn nhất...’

Nghĩ lại cũng thấy kỳ diệu. Bắt đầu với hai bàn tay trắng, thế mà sau này lại có thể sánh vai cùng các ông lớn. Thật khó tin là có thể làm được điều đó.

"À, cậu đến rồi sao. Xin chào Hunter Yoon Young Won."

"Lâu rồi không gặp, Hunter Choi Ha Rim."

Ngay khi cửa mở, Choi Ha Rim xuất hiện. Thấy nụ cười rạng rỡ của cậu, anh ta chỉ lặng lẽ gật đầu. Dù không phải tuýp người niềm nở dễ gần, nhưng vì đã chấm anh ta từ trước nên trong mắt cậu lúc này, mọi thứ về Choi Ha Rim đều rất vừa mắt.

‘Giá như Yoon Young Won chịu thích người như Choi Ha Rim, thì ít nhất cũng chẳng bị mang ra làm trò đùa.’

Một ý nghĩ vẩn vơ thoáng qua rồi nhanh chóng tan biến.

"Mời cậu vào phòng họp. Lát nữa mọi người đi săn về sẽ khá ồn ào đấy."

Cậu gật đầu, rảo bước theo sau anh ta.

Đã bước được vài nhịp.

"……."

Chân cậu bất giác khựng lại, cứng đờ như bị đóng băng.

Cảm nhận được sự bất thường, Choi Ha Rim quay lại nhìn với vẻ mặt đầy khó hiểu, nhưng lúc này cậu chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm.

‘...Yoon Young Won rất trân trọng bà thím quản gia.’

Chắc chắn y không hề muốn mất đi người thân thiết duy nhất đó.

Nhưng nếu cảnh tượng Yoon Young Won tự kết liễu đời mình thực sự đã xảy ra... Tức là, nếu Yoon Young Won muốn tự sát, chẳng lẽ lại không để lại lời nhắn nào cho bà ấy sao? Ít nhất cũng phải có một bức thư tuyệt mệnh để bà ấy thấy chứ...

"Hunter Yoon Young Won?"

"A."

Cậu giật mình ngẩng đầu lên. Ánh mắt vốn dĩ đang thẫn thờ chợt đảo liên hồi trong sự hoảng loạn.

"Tôi, à... Xin lỗi anh."

Lòng nóng như lửa đốt, cậu vội vàng buông lời xin lỗi.

"Lần sau, lần sau tôi sẽ quay lại. Đột nhiên tôi nhớ ra có việc gấp. Thành thật xin lỗi anh."

Khi linh cảm y chắc chắn đã để lại dấu vết nào đó càng trở nên mãnh liệt, cậu nhận ra đây không phải lúc thong thả ngồi bàn chuyện gia nhập Guild với Choi Ha Rim nữa.

Đây là cơ hội để tìm thấy manh mối về Yoon Young Won. Y đã nghĩ gì trước khi chọn cái chết, rốt cuộc y đã phải trải qua những gì, và cả cái giọng nói kỳ lạ kia nữa - cậu có thể sẽ giải mã được tất cả.

"Lần sau lúc nào rảnh anh cứ gọi tôi. Bất cứ khi nào tôi cũng sẽ đến. Nhưng bây giờ, có lẽ tôi phải về nhà ngay lập tức. Thực sự, thực sự là có việc vô cùng cấp bách."

Không để Choi Ha Rim kịp phản ứng, cậu cúi gập người xin lỗi liên tục rồi quay gót lao thẳng ra khỏi văn phòng.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Sự phấn khích xen lẫn chút bất an bắt đầu nhen nhóm.

‘Thiếu gia về muộn ạ?’

‘Không, cháu sẽ về sớm thôi, sao vậy thím?’

‘À. Hôm nay tôi định tổng vệ sinh nhà cửa một chuyến.’

‘Vậy ạ?’

‘Cậu cứ thong thả hẵng về. Lúc đó chắc đang bừa bộn dọn dẹp, sẽ ồn ào lắm.’

‘Vâng, cháu sẽ cố gắng.’

Tại sao cứ phải là hôm nay cơ chứ...

Cậu nhắm chặt mắt rồi lại mở bừng ra, đôi chân càng lúc càng rảo bước nhanh hơn.

"...Anh?"

Thấy cậu lao ra, Hae Sung vẫn còn đứng chờ trước cửa bèn cất giọng khó hiểu.

Đương nhiên cậu chẳng có lý do gì để dừng lại chào hỏi thân thiện với hắn, nên cứ thế lướt qua như một cơn gió.

"Đi đâu đấy? Sao mới đó đã ra rồi?"

Dù sao thì cậu cũng đã bố thí cho hắn một câu trả lời ngắn gọn, chứng tỏ cậu không hoàn toàn phớt lờ hắn.

"Về nhà."

Cậu vẫy ngay một chiếc taxi vừa lúc chạy ngang qua và lao lên xe. Đứng ngồi không yên, chân cậu rung bần bật, tay không ngừng cắn móng tay vì sốt ruột.

‘Mong là bà ấy chưa phát hiện ra.’

Sự hưng phấn vì sắp tìm ra manh mối mới đan xen với nỗi sợ hãi tột độ rằng bà quản gia có thể sẽ tìm thấy thứ đó trước.

Cậu lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi những dự cảm chẳng lành.

"Khoan đã! Dừng lại!"

Vừa vọt ra khỏi taxi, Young Won đã cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng vào nhà và hét toáng lên.

"Ối giời ơi!"

Người phụ nữ quản gia đang định bước vào phòng cậu liền giật nảy mình, vội lùi lại phía sau.

Đứng chặn giữa bà thím và cánh cửa, cậu thở hồng hộc.

"Phòng tôi... đã dọn xong chưa?"

Tính từ lúc ra ngoài đến khi quay lại còn chưa đầy một tiếng, nhưng nếu bà dọn phòng cậu trước thì thời gian đó dư sức để dọn xong rồi. Chút cồn cào bồn chồn lộ rõ trong giọng điệu của cậu.

"Trời ạ, chưa đâu. Tôi vừa mới định bắt đầu thì..."

"Haaa..."

Nghe câu trả lời ngập ngừng xen lẫn hoang mang ấy, một tiếng thở phào nhẹ nhõm bật ra. Căn nhà này rộng đúng là điều vạn hạnh.

"Vậy việc dọn phòng tôi cứ để sau đi nhé."

Vừa nói, Young Won vừa nhanh tay mở cửa lách vào trong.

"Nhưng đằng nào cũng đang tiện..."

"Bà ngày nào chẳng dọn. Tổng vệ sinh thì để sau tôi tự làm cũng được."

"Thiếu gia thì biết dọn dẹp kiểu gì? Á, đợi đã. Thiếu gia!"

"Tôi muốn ở một mình một lát!"

Để kết thúc màn giằng co ngắn ngủi, cánh cửa nhanh chóng đóng sập lại. Vài tiếng gõ cửa vang lên đầy vẻ cạn lời trước cánh cửa đóng kín mít, nhưng đáp lại chỉ là tiếng chốt khóa cái "cạch".

"Phòng tôi thật sự không sao đâu!"

"Trời đất ơi... Hôm nay lại dở chứng gì nữa không biết?"

Bà thím cũng chẳng buồn đôi co thêm với cậu. Tiếng bước chân bực dọc xa dần khỏi phòng.

Tựa lưng vào cửa, ánh mắt Young Won quét một vòng quanh căn phòng rộng lớn. Đã đến lúc lục tung nơi này lên để tìm bức thư tuyệt mệnh không rõ có tồn tại hay không của Yoon Young Won nguyên tác.

"Trước tiên, trong ngăn kéo hôm nọ không có gì rồi..."

Nhờ chiến tích lật tung cả phòng lên để tìm điện thoại và laptop của tên đó trước đây, phạm vi tìm kiếm lần này đã được thu hẹp lại đáng kể.

Mục tiêu tập trung vào những khe hở mỏng dính chỉ vừa lọt một tờ giấy. Gầm giường là điều cơ bản. Từ khe hở giữa các món đồ nội thất, trần nhà, cho đến mặt dưới của tủ đồ... cơ thể cậu di chuyển tất bật, lục lọi mọi ngóc ngách tạp nham nhất.

"...Không lẽ không có thật sao?"

Chẳng rõ đã sục sạo được bao lâu.

Niềm tin về sự tồn tại của bức thư tuyệt mệnh dần phai nhạt. Bắt đầu có cảm giác mình đã ném Choi Ha Rim lại đó rồi vội vã chạy về đây một cách vô ích. Chẳng lẽ hành động vội vàng này là quá bộp chộp khi còn chưa chắc bức thư có thật hay không?

"Hà, chết tiệt..."

Bệt phịch xuống sàn, bàn tay vò rối mái tóc rũ rượi, vuốt dọc xuống mặt. Tự nhiên thấy bản thân hớt hải chạy về vì một thứ không tồn tại trông thật ngu ngốc.

"...Mấy đứa."

Nằm ườn luôn ra sàn, cậu cất tiếng gọi bầy thỏ đang nhảy nhót xung quanh. Như hiểu được tiếng người, cả hai con đều dựng đứng đôi tai, nghiêng đầu nhìn sang.

"Tìm thư tuyệt mệnh giúp tao xem nào."

Hai cái đầu nhỏ xíu đồng loạt nghiêng sang một bên.

"Không biết thư tuyệt mệnh là cái gì à?"

Chỉ là càu nhàu vu vơ thôi. Giữa lúc sự cáu kỉnh đang râm ran vì cảm giác mình vừa làm một việc ngớ ngẩn, sự hiện diện của hai con vật nhỏ này lại là một niềm an ủi. Nhìn chúng nhảy nhót cũng đủ làm tâm trạng khá lên.

"Đó là thứ giống như một bức thư người ta để lại trước khi chết ấy. Thứ mà Yoon Young Won đã để lại. À, nhưng lúc đó làm gì đã có tụi mày, chắc tụi mày không biết đâu."

Đang lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa, đôi mày chợt nhíu lại.

‘Chắc chắn là có.’

Nghĩ đi nghĩ lại, thế nào kẻ đó cũng phải để lại thứ gì đó. Hắn ta còn tự hào để lại chữ ký ở cửa hàng thiết bị kỹ thuật số cơ mà. Trực giác mách bảo mạnh mẽ rằng một người như vậy không thể nào chết đi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

"Vậy thì giấu ở đâu được nhỉ..."

Không để trong phòng này mà để ở nơi khác sao? Nếu vậy thì phải lục tung toàn bộ các phòng trong căn nhà này lên à? Bà thím có vẻ như chưa từng phát hiện ra dấu vết nào của bức thư, hẳn là nó được giấu ở một nơi rất kín đáo...

"Bíp! Bíp!"

"Hửm?"

Đang chìm trong suy nghĩ, đầu cậu bất chợt quay ngoắt lại bởi một âm thanh kỳ lạ chưa từng nghe thấy.

"...Mày cũng biết kêu cơ à?"

"Bíp!"

Đáng kinh ngạc thay, ngọn nguồn của âm thanh đó lại là Thỏ nhỡ (To-dol-i) – con vật đang kiêu hãnh đeo chiếc nơ cổ.

"Từ bao giờ vậy...?"

Lúc nào cũng im ỉm nên cậu cứ đinh ninh là nó không biết kêu chứ...

"Bíp!"

Trái ngược với kích thước chỉ bằng lòng bàn tay, Thỏ nhỡ liên tục phát ra những tiếng kêu lanh lảnh, vang vọng.

"Hơ..."

Cậu lắc gật gù rồi đưa mắt nhìn sang Thỏ út (To-sun-i). Con thỏ nhỏ hơn chỉ đứng yên, ngơ ngác nhìn Thỏ nhỡ.

"Bíp!"

Trong lúc đó, Thỏ nhỡ lại kêu lên một tiếng nữa.

"Rồi rồi, tao biết mày kêu được rồi."

Tuy thấy mới mẻ nhưng cậu cũng không quá bận tâm.

"Bíp! Bíp!"

Thế nhưng, chuỗi âm thanh đó không có vẻ gì là sẽ dừng lại, khiến đôi mày cậu bất giác nhăn nhúm. Nó đang làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu.

"Sao? Có chuyện gì?"

Xoay người lại nhìn con thỏ, kèm theo một câu hỏi bâng quơ. Thấy vậy, Thỏ nhỡ lập tức lanh chanh nhảy phóc vào gầm giường.

Tưởng đâu con vật bị dọa sợ nên bỏ chạy, cơ mặt cậu vừa giãn ra một chút thì...

"Bíp! Bíp!"

Thỏ nhỡ đứng ngay giữa gầm giường, vừa nhảy cẫng lên liên tục vừa ra sức kêu gào.

"......"

Ngay khoảnh khắc đó, cậu sực nhớ ra ban nãy mình vừa bảo chúng tìm bức thư tuyệt mệnh. Và có lẽ, lý do Thỏ nhỡ đột nhiên biết phát ra tiếng kêu để thu hút sự chú ý của cậu chính là...

"Ý mày là nó ở đó hả?"

Để báo cho cậu biết bức thư nằm ở vị trí đó.

"Bíp!"

Như bị thôi miên, bàn tay vươn dài vào trong. Thế nhưng, tại chỗ Thỏ nhỡ vừa nhảy ban nãy lại chẳng có gì cả.

"Bíp!"

Thấy cậu đã được chỉ điểm mà vẫn không tìm ra, Thỏ nhỡ có vẻ sốt ruột, lại bắt đầu nhảy tưng tưng kịch liệt hơn.

"Không, làm gì có cái quái..."

Đang lầm bầm đầy oan ức, miệng cậu chợt ngậm chặt lại.

Mu bàn tay chạm vào khung giường bên trên vừa quẹt trúng một thứ gì đó có cảm giác như giấy.

"...Bên trên."

Lục tung cả cái mặt sàn gầm giường nhưng lại không tài nào ngờ tới việc có thứ gì đó được dán úp lên mặt dưới của khung giường. Các ngón tay lần mò rồi cẩn thận bóc tờ giấy ra.

"...Thư tuyệt mệnh."

Một chiếc phong bì có đề chính xác dòng chữ "Di thư" hiện ra trong tay cậu.

Trái tim bắt đầu đập thình thịch. Rõ ràng là đã đinh ninh nó tồn tại, vậy mà khi thực sự cầm trên tay, tâm trạng lại không sao bình tĩnh nổi.

"...Ừm, ừ, giỏi lắm. Oa, giỏi."

Ngay khoảnh khắc cậu nắm lấy chiếc phong bì, Thỏ nhỡ liền sấn tới, cọ cọ cái đầu nhỏ xíu vào đùi cậu. Hiểu ý nó muốn được khen thưởng, cậu ra sức gãi gãi bộ lông mềm. Thỏ nhỡ cụp tai ra sau, không kêu thêm tiếng nào nữa.

"Rốt cuộc chuyện này là sao..."

Có vẻ như cứ tìm ra một bí mật thì lại lòi ra một bí mật khác cần giải mã. Tạm gác chuyện nghiên cứu sâu về lũ thỏ lại, ưu tiên hàng đầu bây giờ là nội dung bức thư. Cậu hít một hơi thật sâu, cẩn thận xé miệng phong bì.

[Chào bà thím.]

Câu đầu tiên của bức thư. Quả nhiên, người mà Yoon Young Won muốn gửi gắm lời chào cuối cùng chính là người quản gia.

[Đây là lần đầu tiên tôi viết thư, thế mà lại là thư tuyệt mệnh. Dù sao thì, xin lỗi nhé.]

Nuốt khan một tiếng, ánh mắt chầm chậm lướt qua những dòng chữ tiếp theo.

[Cứ nghĩ đến chuyện mình sắp chết, tôi lại chỉ nhớ đến thím. Chỉ vì tôi mà lúc nào thím cũng phải phiền lòng, biết làm sao đây? Hơn nữa, nếu tôi chết, thím thực sự thất nghiệp rồi. Ông già chắc chắn sẽ chẳng thèm đoái hoài gì đến thím đâu. Thế nên, Trươc khi đi, tôi có chuẩn bị một món quà cuối cùng coi như tiền hưu trí. Tôi nhét một khoản khá khẩm trong ống thông gió ở nhà kho rồi, thím nhớ lấy cất kỹ đi. Nhưng mà trong kho nhiều đồ lặt vặt tạp nham quá. Vứt bớt đi. Có gom lại cũng chẳng mang xuống âm phủ được đâu. Tóm lại, với số tiền đó, cộng thêm cái tính của thím thì có tiêu xài hoang phí đến mấy cũng không lo thiếu thốn đâu.]

Từng câu chữ điềm tĩnh thấm đẫm tình cảm dành cho người phụ nữ chăm sóc mình. Sống mũi bỗng nhiên cay cay, hàng mày bất giác chau lại.

[Đằng nào thì cũng chỉ được 2 năm thôi. Chắc thím đang thắc mắc đó là ý gì đúng không? Thực ra, đằng nào thì 2 năm nữa thế giới này cũng tận thế rồi.]

Thế nhưng, chẳng còn thời gian để chìm đắm trong sự đa cảm nữa.

[Tôi mà chết đi thế này, có khi ngày đó còn đến sớm hơn. Nếu tôi cứ làm theo những gì bọn chúng muốn, thế giới có lẽ sẽ không diệt vong đâu.]

Bọn chúng là ai? Những gì bọn chúng muốn là gì?

[Chuyện đó, tôi cũng thấy có lỗi. Nhưng thím à. Tôi không muốn chết một cách lãng nhách như thế. Đó là một sự hy sinh mà chẳng ai thèm ngó ngàng hay ghi nhận.]

"Sự hy sinh sao...?"

[Tôi đã nghĩ mình có thể làm được. Nhưng một kẻ chỉ đứng trước mặt anh trai thôi cũng đã run rẩy như tôi thì làm được tích sự gì chứ? Tôi sợ quái vật. Tôi ghét hầm ngục. Vậy nên, tôi không thể được chọn.]

Đến đây thì có vẻ như những lời này không còn dành cho người quản gia nữa. Yoon Young Won dường như đang trút hết nỗi sợ hãi tột cùng mà bản thân cảm nhận lúc đó lên những trang giấy này.

[Đừng buồn quá, thím à. Bây giờ, tôi đang trả thù đấy. Thời gian trôi qua, rồi mọi người sẽ biết cả thôi. Ông già, anh trai, và cả tên đó nữa.]

"Han Hae Sung."

Cậu lập tức nhận ra người mà hắn ám chỉ là ai.

[Thực sự cảm ơn thím. Khoảng thời gian còn lại, hãy sống thật hạnh phúc nhé.]

Hàm răng cậu vô thức cắn chặt môi dưới. Sau lời chào tạm biệt, một dòng chữ nhỏ xíu được viết thêm vào phần cuối lại càng khiến cậu hoang mang tột độ.

[P.S. Nếu người đọc bức thư này không phải là thím, thì hãy đến Tiệm cầm đồ Haewol ở khu XX-dong nhé.]

Rốt cuộc Yoon Young Won đã biết những gì và biết đến đâu? Hắn ta thậm chí còn lường trước được rằng người đọc bức thư không phải là quản gia, mà là một kẻ khác nhập vào thân xác mình sao?

"...Trước mắt cứ đến đó đã."

Sau một hồi lâu dán mắt vào bức thư, cậu lầm bầm rồi đứng bật dậy. Nếu đến tiệm cầm đồ, có thể cậu sẽ tìm ra được hắn đã trải qua chuyện gì và biết được những bí mật gì.

Yoon Young Won biết về Ngày Đại Biến sẽ xảy ra vào 2 năm sau. Và cái chết của hắn có ảnh hưởng trực tiếp đến ngày đó.

"Mình phải biết đó là cái gì."

Chỉ có thế, Yoon Young Won mới cố tình để lại tin nhắn này cho cậu.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.