Chương 69

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 69

"Nhưng mà cái người mà Yoon Young Won nhắc đến là mày đúng không, Han Hae Sung?"

Shin Seung Yeon nãy giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe cuộc trò chuyện giữa Choi Ha Rim và Young Won bỗng đột ngột hỏi.

"Cái người mà cậu ta thích đến mức... muốn cùng đi trên con đường xuống hoàng tuyền ấy?"

Người ta đang nói chuyện nghiêm túc, gã này lại tự dưng để tâm đến ba cái thứ kỳ cục ở đâu đâu. Có lẽ gã hoàn toàn không nhận ra tình cảm của Yoon Young Won. Mà cũng phải thôi, ai mà ngờ được chứ? Cái lý do lúc nào cũng đi kiếm chuyện gây sự hóa ra lại là vì thích Han Hae Sung.

"Đại loại thế."

Han Hae Sung gật đầu cụt lủn.

"Nhìn qua đoạn video thì có vẻ giống như yêu hận đan xen nhỉ. Cái cảm xúc mà cậu ấy dành cho Hunter Han Hae Sung ấy."

Choi Ha Rim đưa ra nhận xét giống hệt Young Won. Quả nhiên cái câu muốn cùng đi xuống hoàng tuyền đó bắt nguồn từ sự yêu hận đan xen.

Mặc dù giờ cậu cũng chẳng rõ câu nói đó có phải là thật lòng hay không.

Young Won chợt nghĩ có lẽ cậu ta không thực sự muốn Han Hae Sung phải chết. Chỉ là có cảm giác như vậy thôi.

"Tất nhiên, với Hunter Yoon Young Won... ý tôi là bản gốc ấy. Sẽ có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn trong đó."

Dù là gì đi nữa, đó cũng là cảm xúc đủ lớn để thu hút một con Ác ma. Cảm nhận được sự mãnh liệt ấy, Ác ma đã xuất hiện trước mặt Yoon Young Won và định nuốt chửng cậu ta bằng lời nói dối rằng nó cần một vật tế thần. Nhưng Yoon Young Won đã từ chối. Và theo lời cậu ta nói, là nhờ ảnh hưởng từ sự tồn tại của cậu.

"Nhưng tại sao nó lại đưa tôi đến đây?"

Điều kỳ lạ duy nhất là tại sao Ác ma lại phải cất công kéo cậu đến thế giới này. Có cần thiết phải làm vậy không? Nó có thể đạt được gì từ cậu cơ chứ. Nó cứ mặc kệ cho Yoon Young Won chết đi là được mà.

"Phải chăng đối với Ác ma, Hunter Yoon Young Won từ thế giới khác cũng là một con mồi ngon?"

Young Won không trả lời câu hỏi của Choi Ha Rim. Dường như cũng chẳng mong đợi một câu trả lời, Choi Ha Rim thản nhiên nói tiếp.

"Hoặc là, cậu trông giống như một kẻ có khả năng tạo ra cho nó những con mồi ngon lành khác."

Chỉ là một câu nói bâng quơ. Nhưng Young Won nhận ra Choi Ha Rim nghiêng về vế sau nhiều hơn. Đó là một câu nói nặng nề đến mức không chỉ Young Won mà ai ở đó cũng có thể nhận ra ý nghĩa thực sự của nó.

"Tạo ra những con mồi ngon sao..."

Young Won bỏ lửng câu nói. Nếu Ác ma thực sự có suy nghĩ đó, thì nó đã thành công một nửa rồi. Chẳng phải đã có thêm hai con mồi xuất hiện rồi sao.

"Chậc, rắc rối thật. Cũng chẳng thể đi hỏi thẳng ai được."

Shin Seung Yeon lầm bầm với vẻ mặt khó chịu. Gã nhìn Young Won bằng một ánh mắt có vẻ rất không bằng lòng.

"Nó mang cái tên Yoon Young Won này đến đây để tạo ra thức ăn, và kết quả là gây ra đống rắc rối hiện tại đúng không? Ý tôi là chuyện Han Hae Sung bị vu oan là kẻ giết người ấy."

Hèn chi tự dưng nãy giờ cứ trừng mắt nhìn cậu muốn nổ đom đóm mắt. Hóa ra gã cho rằng việc Han Hae Sung bị dồn vào chân tường là do lỗi của Young Won.

‘Nói cũng không sai.’

Nếu theo giả thuyết của Choi Ha Rim, sự xuất hiện của Young Won chính là nguyên nhân dẫn đến cơ sự này. Thêm vào đó, Han Hae Sung nguyên tác vốn dĩ...

"Sao chuyện đó lại là lỗi của anh ấy? Đó là chuyện giữa các Guild với nhau mà."

Chưa kịp để Young Won suy nghĩ thêm, Han Hae Sung đã cắt ngang lời Shin Seung Yeon một cách lạnh lùng. Tất nhiên, Shin Seung Yeon cũng không phải dạng vừa mà ngồi im chịu trận.

"Đừng có đùa. Mày là cái thằng sẽ quan tâm đến chuyện giữa các Guild chắc? Ngay từ đầu mày đã đéo thèm để mắt đến mấy việc đó rồi. Mày xông ra làm loạn chỉ vì cay cú chuyện Jo Man Hee bị xúi giục tấn công Yoon Young Won chứ gì?"

Ánh mắt Young Won bất giác hướng về phía Han Hae Sung. Hắn khẽ thở dài, chuẩn bị phản bác, nhưng Shin Seung Yeon như chớp được thời cơ, tuôn một tràng liên phanh.

"Mày đã làm ầm ĩ lên như thế, nhưng cái cậu Yoon Young Won này cũng nực cười cơ. Lại còn cất công nhét Jo Man Hee vào Guild Hallabong rồi kéo vào đội mình. Cuối cùng, chỉ có mày là biến thành kẻ tồi tệ..."

"Này."

"Thì sao, tao nói có gì sai à? Nếu ngay từ đầu Yoon Young Won không vô cớ tấn công Jo Man Hee thì..."

"Câm miệng."

"...Mẹ."

Giọng Han Hae Sung trầm xuống, toát lên sự đe dọa báo hiệu hắn không có ý định nghe thêm một lời nào nữa. Chỉ nghe âm sắc thôi cũng đủ làm người ta sởn gai ốc, khiến Young Won cũng bất giác giật mình.

Nhưng khách quan mà nói, Shin Seung Yeon nói đúng. Suy nghĩ rằng tình hình đang diễn biến theo đúng ý đồ của con Ác ma đã kéo cậu đến thế giới này cứ ghim chặt vào tâm trí cậu.

"Tôi nghĩ Hunter Shin Seung Yeon nói cũng không hẳn là sai đâu."

Lúc này, Choi Ha Rim cũng hùa theo. Young Won bắt đầu cảm thấy vô cùng khó xử. Hơn ai hết, cậu là người hiểu rõ nhất sự thay đổi của Han Hae Sung, bởi cậu nhớ rất rõ tính cách của nhân vật này trong nguyên tác.

‘Nghĩa là chúng ta đang bị Ác ma dắt mũi.’

Một kết luận cực kỳ tồi tệ: việc Han Hae Sung mang danh sát nhân chính là do lỗi của cậu. Lẽ ra, Han Hae Sung sẽ không bao giờ phải chịu cái tiếng oan này...

"Đừng có sủa bậy bạ."

Cảm giác bối rối không biết phải làm sao của cậu chợt dịu lại bởi giọng nói đầy bực dọc của Han Hae Sung. Hắn vuốt tóc ra sau, không hề che giấu sự tức giận đang dâng trào.

"Đó là lựa chọn của tôi. Không liên quan gì đến anh ấy cả."

"Dù vậy thì..."

"Cho dù ý đồ của Ác ma là thế, thì anh ấy cũng chưa bao giờ đồng tình với nó. Mấy người định đổ lỗi cho một người như vậy sao? Anh ấy đã sai tôi đi nghiền nát hai cái Guild đó chắc? Muốn quy trách nhiệm thì tìm tôi đây này. Đừng có làm mấy trò chướng tai gai mắt."

Giọng điệu sắc lạnh như cắt, mang theo những luồng gió buốt giá. Một bầu không khí mà Young Won chưa từng chứng kiến ở hắn bao giờ.

"Thôi, cứ coi như là tôi ngứa mắt nên tự tay giết bọn họ đi. Ác ma ác quỷ gì vứt hết đi."

"...Này, Han Hae Sung."

"Tôi không kể chuyện này ra để anh ấy bị đối xử thế này. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này, tôi đã tự giải quyết riêng với anh ấy rồi."

Young Won thẫn thờ nhìn Han Hae Sung. Sự gay gắt lạ lẫm này khiến cậu không biết phải phản ứng ra sao.

Trong lúc đó, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong chốc lát, nhưng Han Hae Sung đã nhanh chóng dời mắt đi. Nếu là bình thường, hắn hẳn đã cười cợt và hỏi xem cậu có giật mình vì trò đùa của hắn không, nhưng việc hắn im lặng chứng tỏ hắn đang thực sự nổi điên.

"Là tôi tự đi kiếm chuyện, và cơn phẫn nộ hay bất cứ cảm xúc quái quỷ gì mà bọn họ cảm thấy cũng đều hướng về phía tôi. Đừng có đổ oan cho người vô tội. Chúng ta gọi nhau đến đây để bàn bạc đối sách, chứ không phải để tìm người đổ lỗi."

"......."

"Đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai."

Cơn giận của hắn có vẻ không có dấu hiệu hạ nhiệt. Nghĩ rằng trước mắt phải xoa dịu Han Hae Sung, Young Won khẽ mấp máy môi. Nhưng trong đầu cậu chỉ luẩn quẩn những câu đại loại như mình không sao, hay những lời sáo rỗng vô ích. Dù có nói ra thì lúc này chắc chắn cũng chẳng giúp hắn bình tĩnh lại được chút nào.

"Chẳng phải chúng ta phải xác định rõ nguyên nhân thì mới có thể đưa ra biện pháp phòng bị hay sao?"

Trong lúc đó, người lên tiếng trước lại là Choi Ha Rim. Khác với Shin Seung Yeon, anh ta không hề do dự khi lật lại chủ đề vừa rồi.

"Chúng ta phải bảo vệ Hunter Yoon Young Won. Hay là can thiệp vào những tình huống sẽ phát sinh do sự hiện diện của cậu ấy. Tùy thuộc vào sự lựa chọn mà kết quả sẽ khác nhau."

"Hà."

Khóe môi Han Hae Sung nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai. Young Won biết đã đến lúc phải ngăn hắn lại. Đèn báo động đỏ đã bật sáng.

"Thế à. Vậy nếu là phương án sau thì anh định làm gì? Nhốt anh ấy lại chắc? Để mọi ảnh hưởng của anh ấy hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này?"

...Cái đó thì hơi đáng sợ đấy. Ví dụ gì mà cực đoan thế.

"Nếu phải nhốt, thì người cần bị nhốt là Hunter Han Hae Sung mới đúng. Bởi vì có vẻ như sự thù hận nhắm vào một Han Hae Sung đã thay đổi vì Yoon Young Won mới chính là vấn đề cốt lõi. Người cần phải dè chừng ở đây chính là cậu đấy."

Choi Ha Rim không hề nao núng trước thái độ mỉa mai của Han Hae Sung. Giọng nói rành rọt, thẳng thắn của anh ta không hề có lấy một tia run rẩy. Anh ta hoàn toàn không coi Han Hae Sung là một kẻ đáng sợ.

Han Hae Sung không phải là kẻ giết người. Choi Ha Rim không phải tự dưng đi phát biểu với phóng viên như vậy. Anh ta thực sự tin chắc rằng Han Hae Sung không phải loại người sẽ làm ra chuyện đó. Có lẽ vì vậy mà anh ta mới chẳng ngần ngại khi nói ra những lời này.

"Tại sao thứ đó lại được gọi là Ác ma? Nó hơi khác so với ác quỷ mà chúng ta thường biết đúng không? Ác quỷ đích thực là sự tồn tại thực hiện điều ước của con người và lấy đi linh hồn của họ như một sự đánh đổi. Nhưng con Ác ma này lại can thiệp vào không thời gian và ăn cảm xúc của con người. Nó là một thực thể hoàn toàn khác."

"Vậy thì sao?"

Nghĩ đến đó, Young Won vội vàng đáp lời Choi Ha Rim trước khi Han Hae Sung kịp buông thêm lời châm chọc nào. Ý kiến của Choi Ha Rim rất đáng để lắng nghe. Mọi người tụ tập ở đây không phải để đổ lỗi cho ai, và càng không phải để gây lộn. Han Hae Sung cũng cần phải hạ hỏa.

"Cảm xúc chỉ là nhất thời. Chưa có trường hợp nào con người mất mạng vì bị ăn mất cảm xúc cả. Vậy thì tại sao Hunter Lee Seo Ran và Hunter Mo Byung Woo lại chết?"

"...Ai mà biết được."

"Bọn họ được tìm thấy sau một thời gian khá dài kể từ lúc mất tích. Tôi nghĩ có lẽ manh mối nằm ở đó..."

Đáng tiếc là câu trả lời không được rõ ràng như mong đợi.

Tất nhiên, nếu Choi Ha Rim có thể đưa ra một đáp án rõ ràng ngay tại đây thì chuyện đó lại càng kỳ lạ hơn.

"Trước mắt, chúng ta hãy thử suy nghĩ xem rốt cuộc nó muốn gì và hành động dựa trên điều gì."

Han Hae Sung đột nhiên lên tiếng. Có vẻ hắn vẫn còn khá hậm hực với suy đoán của Choi Ha Rim về việc cái chết của Lee Seo Ran và Mo Byung Woo có liên quan đến Young Won, nhưng hắn cũng không có ý định rút lui đứng ngoài cuộc.

"Có ý tưởng gì hay ho không?"

Young Won vui vẻ đón nhận ý kiến của Han Hae Sung. Dù bản thân là người trong cuộc nhưng cậu lại thấy không hề ghét việc Han Hae Sung đứng ra xù lông bảo vệ mình. Ngược lại, được hắn bênh vực ra mặt thế này, cậu còn cảm thấy có chút biết ơn...

"Cả Yoon Young Won đã chết, Lee Seo Ran, và Mo Byung Woo, tất cả đều là những người có tư thù với tôi."

Young Won gật đầu. Nếu phải cố tìm một điểm chung, thì đó là tất cả họ đều nuôi ác cảm với Han Hae Sung.

"Chắc hẳn đó là một cảm xúc vô cùng mãnh liệt, đủ để Ác ma cũng có thể cảm nhận được. Nó không phải là thứ tồn tại sẽ xuất hiện chỉ vì một sự tức giận hời hợt."

"Đúng vậy, nếu thế thì bất kỳ ai cũng có thể gặp được nó rồi."

"Liệu có khi nào nó chỉ phản ứng với sự oán hận dành riêng cho Hunter Han Hae Sung không?"

Không ai trả lời câu hỏi của Choi Ha Rim. Dù có sợi dây liên kết giữa các nạn nhân và Han Hae Sung, nhưng số lượng mẫu vẫn quá ít để có thể kết luận chắc chắn.

"......."

Han Hae Sung cau mày, chống cằm. Không biết hắn đang mải mê suy nghĩ chuyện gì. Young Won chăm chú nhìn hắn, chờ đợi hắn cất lời.

"...Sao lại nhìn tôi như vậy? Làm người ta rung động đấy."

Không mất quá nhiều thời gian để tên khốn đó mở miệng. Chỉ là câu nói phát ra lại hoàn toàn chệch nhịp so với những gì cậu mong đợi.

"Nhìn vì thấy anh có vẻ đang muốn nói gì đó thôi."

Trò đùa bỡn cợt mà hắn vẫn thường làm, cậu có thể lờ đi cho qua chuyện, nhưng không hiểu sao Young Won lại bất giác cao giọng cáu kỉnh. Chắc do có tận hai người khác đang ngồi nhìn. Cảm giác đặc biệt ngượng ngùng.

"Tôi có nhiều điều muốn nói với anh lắm. Như là muốn nhanh về nhà này, muốn hỏi xem tối nay ăn gì này, hay là... tôi thích anh..."

"Im ngay đi."

"Không phải anh tò mò muốn nghe những lời tôi nói sao?"

"Ai thèm chờ để nghe ba cái lời đó hả?"

"Ây da, làm tôi hơi hy vọng một chút. Mà thôi, bỏ đi."

Young Won phớt lờ tiếng cười khúc khích vô nghĩa của hắn, khẽ thở dài. Shin Seung Yeon nhìn hai người, tặc lưỡi chậc chậc.

"Đúng là cái thời kỳ màu hồng, gớm ghiếc."

Một câu nói mà cứ ngỡ chỉ nghe được từ mấy ông bà lão khó tính. Young Won lườm Shin Seung Yeon một cái rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại. Gã thì bĩu môi kiểu "nhìn thế thì làm gì được nhau", cậu chẳng buồn đôi co thêm làm gì.

"Đủ rồi... Tôi đã tổng hợp ý kiến của Hunter Choi Ha Rim và Han Hae Sung, và có một suy nghĩ thế này."

"Tại sao lại trừ tôi ra?"

"Cậu thì đưa ra được ý kiến gì chứ?"

"......."

"Đừng có ngắt lời. Đang bàn chuyện nghiêm túc."

Young Won liếc nhìn Shin Seung Yeon với vẻ ngán ngẩm, rồi quay sang hai người đang tập trung vào mình, bắt đầu trình bày.

"Dù Ác ma có nói dối hay không, thì việc bắt tay với nó chắc chắn là sự lựa chọn của bọn họ. Giống như việc nó để cho Yoon Young Won tự quyết định xem có muốn trở thành vật tế hay không, hai người kia có lẽ cũng đã được đưa cho một lựa chọn."

Han Hae Sung gật đầu. Young Won tiếp tục với giọng điệu thoải mái hơn đôi chút.

"Yoon Young Won đã từ chối lời đề nghị của Ác ma và cậu ta không chết. Ý tôi là, ít nhất Ác ma không thể tước đoạt sinh mạng của ai một cách bừa bãi. Nghĩa là con người có thể từ chối nó."

"Vâng, nếu nó có thể làm vậy thì đã có vô số nạn nhân tương tự xuất hiện rồi."

"Chừng nào chúng ta còn nắm rõ sự thật này, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm. Vấn đề là... làm sao để ngăn chặn những người khác trở thành nạn nhân tiếp theo."

Không thể đi bô bô về sự tồn tại của Ác ma cho cả thế giới biết được. Sẽ rất tuyệt nếu nhiều người tin, nhưng khả năng cao là họ sẽ không tin. Việc tiết lộ thân phận người nhập xác cho hai người này là đã quá đủ rồi. Đi rêu rao chuyện đó khắp nơi là một hành động ngu xuẩn.

"Chuyện đó thì đơn giản thôi."

Shin Seung Yeon nãy giờ ngồi im bỗng nhiên xen vào. Thấy Young Won nhìn mình bằng ánh mắt đầy ngờ vực vì bản chất gã vốn chẳng đáng tin cậy cho cam, khuôn mặt gã đỏ bừng lên vì tự ái.

"Này, nghe xong đừng có há hốc mồm đấy."

"Tôi đã bảo cậu đừng có nói trống không với tôi cơ mà."

"Á à, thế tôi không thèm nói nữa."

"Ừ đừng nói. Không ai tò mò đâu."

"...Woa, Han Hae Sung. Mày thích anh ta ở điểm gì vậy? Mắt mày mọc dưới lòng bàn chân à?"

"Cứ thử chửi anh ấy thêm một câu nữa xem. Xem tao sẽ làm gì mày."

"Mẹ kiếp, điên cmnr."

Đang diễn tấu hài đấy à.

Young Won bật cười khô khốc. Shin Seung Yeon hậm hực khoanh tay trước ngực.

"Tôi đang có một ý tưởng cực kỳ xuất sắc đây này. Không nghe thì thiệt ráng chịu."

Cậu suýt nữa đã buột miệng nói rằng mình tuyệt đối sẽ không hối hận đâu. Không hẳn là vì không tin tưởng gã... mà là vì cậu muốn trêu chọc cái bản mặt đang đỏ gay gắt kia cho đến lúc nó bốc hỏa thì thôi.

"Nói thử xem."

Nhưng mà trêu chọc một thằng nhóc thì được tích sự gì. Hơn nữa, giờ cũng chẳng phải lúc rảnh rỗi đùa giỡn, nên Young Won quyết định nhịn.

"Thấy ghét..."

Chắc hẳn những gì đang nghĩ trong đầu đã hiện rõ mồn một lên mặt cậu rồi.

"Nói mau đi. Để xem ý tưởng của cậu xuất chúng đến mức nào."

"...Hà, truyền thuyết đô thị."

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả. Việc gì phải giải thích rõ ràng ngọn ngành mọi chuyện để cảnh báo người ta phải cẩn thận? Cứ bịa ra một câu chuyện ma rồi phao tin đồn là xong."

Ý tưởng của Shin Seung Yeon rất đơn giản. Biến sự tồn tại của con Ác ma trao cho con người những sự lựa chọn thành một câu chuyện ma đô thị. Người ta sẽ chỉ nghe như một câu chuyện vui, nhưng khi thực sự đối mặt với Ác ma, họ chắc chắn sẽ nhớ đến nó.

"Kể nó trên một chương trình tâm linh nào đó, rồi thuê vài người giả vờ bình luận kiểu tao đã thực sự trải qua chuyện này, chém gió một chút là lan truyền nhanh lắm."

"Ồ..."

Young Won thực sự thán phục. Đó là một ý tưởng nghe có vẻ rất hợp lý, khiến ai cũng phải bất giác gật gù.

"Cậu... mưu mẹo phết đấy."

"Cút đi thằng chó."

Lời khen ngợi chân thành lại bị đáp trả bằng một câu chửi thề, nhưng Young Won không bận tâm. Đây chính là lúc thích hợp nhất để liên lạc với Yoon Sung Won. Chèn một câu chuyện vào một chương trình tâm linh giật gân đối với Yoon Sung Won chỉ là chuyện nhỏ.

‘Chắc anh ta lại chửi um lên là sai vặt ba cái thứ vớ vẩn cho xem.’

Young Won khẽ cười tủm tỉm. Thật kỳ lạ là cứ nghĩ đến cảnh Yoon Sung Won phát điên lên là cậu lại thấy vui.


Cuộc họp kết thúc, Young Won và Han Hae Sung trở về nhà. Nhờ Choi Ha Rim đã biết ý lẻn ra bằng cửa sau nên sau đó không có thêm bài báo mới nào được đăng tải.

"A, quả nhiên nhà vẫn là nhất."

"Mới ngủ ở đây có một đêm mà làm như..."

"Vốn dĩ đây là nhà tôi mà."

"Thôi đi, anh mới mua căn nhà này cách đây không lâu đúng không."

"Ê, sao anh dám chắc chắn vậy?"

Sao mà chắc chắn á. Hỏi Yoon Sung Won thì lòi ra ngay chứ sao.

"Tôi đã mua căn nhà này từ lâu rồi."

"Định mặt dày đến bao giờ đây?"

"Ừm... Ai biết?"

Young Won bật cười vì sự trơ trẽn của hắn. Những thông tin về căn nhà này mà cậu có được khi bảo Yoon Sung Won tung tin đồn về truyền thuyết đô thị cứ lởn vởn trong đầu.

Mua từ lâu cái đầu nhà anh. Mới mua được đúng hai ngày sau khi tai nạn xảy ra thôi. Cậu đoán là do thấy đám phóng viên chầu chực ở nhà cũ phiền phức quá nên hắn mới định chuyển đi, nhưng không rõ từ đầu hắn đã có ý định đưa cậu về đây hay chưa.

Mà thôi, cũng chẳng cần phải hỏi cho ra nhẽ làm gì.

"Dù sao thì mọi chuyện cũng diễn ra khá suôn sẻ, may thật đấy."

Han Hae Sung mỉm cười đổi chủ đề. Thế nhưng, nụ cười đó không chứng minh được rằng hắn đang vui vẻ, nét mặt hắn trông vẫn còn đôi chút gượng gạo.

"Anh nghĩ là mọi chuyện suôn sẻ thật à? Mặt mũi khó coi thế kia cơ mà."

"Mặt tôi làm sao?"

"Lẽ ra tôi không nên nói... Viết hết lên mặt rồi kìa?"

"À... Rõ ràng lắm sao?"

Han Hae Sung khẽ vuốt mặt, làm như thể mình không hề cố tình để lộ cảm xúc.

"Cực kỳ rõ."

Những cảm xúc khó chịu ở mức độ này của Han Hae Sung giờ đây Young Won có thể dễ dàng nhận ra. Có lẽ là do dạo này hai người giáp mặt nhau quá thường xuyên.

"À thì, tôi cũng có hơi khó chịu một chút."

Han Hae Sung thẳng thắn thừa nhận. Lý do thì quá rõ ràng rồi. Lời của Choi Ha Rim ngầm ám chỉ rằng việc Young Won đến thế giới này có thể là nguyên nhân khiến Lee Seo Ran và Mo Byung Woo mất mạng đã khiến hắn vô cùng phật ý.

"Tôi thấy nói ra như vậy là tốt mà. Cho nên anh cũng đừng khó chịu nữa."

"Anh không thấy chạnh lòng sao?"

"Tôi không chạnh lòng."

"Hắn ta nói như thể mọi chuyện là lỗi của anh vậy?"

Giọng Han Hae Sung hơi cao lên. Thường ngày lúc nào cũng như con rắn trơn tuột, thế mà hôm nay lại dễ nổi nóng thế không biết. Việc hắn nổi giận vì cậu khiến Young Won cảm thấy có chút gượng gạo.

"Anh ta đâu có bảo là do lỗi của tôi. Chắc anh ta không có ý đó đâu."

"...Anh đang bênh vực Choi Ha Rim đấy à?"

"Nhìn tôi giống đang bênh vực anh ta lắm sao?"

"Ừ."

Dù biết là không hợp với hắn chút nào, nhưng thái độ của Han Hae Sung lúc này hệt như một đứa trẻ đang dỗi. Young Won không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Tại sao tôi phải bênh vực Choi Ha Rim chứ? Nếu phải chọn một bên, thì tôi đứng về phe anh."

Lẽ ra cậu sẽ không bao giờ nói toẹt ra một câu như thế, nhưng có lẽ vì thái độ khác lạ hôm nay của Han Hae Sung nên cậu mới thốt lên một cách thẳng thắn như vậy.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.