Chương 64

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 64

"...Cứ như thể bọn họ chỉ chờ đến đúng lúc này vậy."

Ngọn lửa nghi ngờ bùng lên chỉ trong chớp mắt. Lời lẩm bẩm của Yeo Jae Young lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt trong văn phòng Guild.

"À, tự nhiên tôi thấy lạ thôi. Giống như đã dàn xếp từ trước, tất cả đều chĩa mũi dùi mắng chửi Guild Master, rồi Haeil và Chung San lại bắt tay nhau. Hơn nữa... ngay từ đầu, việc Guild Master bị triệu tập với tư cách nghi phạm đã rất vô lý rồi."

"..."

"Dựa vào tình hình hiện tại thì có thể nghi ngờ, nhưng... trong tay không có lấy một bằng chứng cụ thể nào mà lại dám triệu tập dưới danh nghĩa nghi phạm sao? Thậm chí còn không phải là người làm chứng..."

Đương nhiên tình huống của Han Hae Sung rất dễ chuốc lấy hoài nghi, thế nên ban đầu việc hắn bị chỉ đích danh là nghi phạm cũng không khiến Young Won nghĩ ngợi nhiều. Nhưng giờ đây, hàng lông mày của cậu đã vô thức nhíu chặt lại.

Những gì Yeo Jae Young nói rất có lý. Lẽ nào phía công tố đã có một niềm tin mãnh liệt nào đó rằng Han Hae Sung chính là hung thủ? Có thể hiểu là... tồn tại một bằng chứng nào đó đủ để khiến họ chắc chắn ư?

"Aaaa! Đám khốn kiếp này được nước làm tới à? Mẹ kiếp, tao giết hết!"

Shin Seung Yeon chỉ mới im lặng được một lát đã lại bắt đầu lên cơn. Có vẻ như những bài báo rợp trời chỉ trích Han Hae Sung là hung thủ lại một lần nữa chọc điên gã.

"Người ta gõ phím chứ có dùng miệng nói đâu."

"Quan tâm chó gì! Mấy thằng phóng viên hay đám cào phím tao cũng giết hết!"

"Hà..."

Tính khí gã này đúng là nóng như lửa. Biết rõ Shin Seung Yeon quý trọng và ngấm ngầm sùng bái Han Hae Sung đến nhường nào nên Young Won ít nhiều cũng có thể thông cảm, tuy nhiên...

"Tháo cái này ra! Mẹ nó, sao tháo mãi không được thế này!"

Cảm thông là một chuyện, ủng hộ lại là chuyện khác. Thấy Shin Seung Yeon điên cuồng tìm cách phá nát chiếc còng khóa trên tay, Young Won chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm.

"Cứ từ từ mà phá. Nhưng hỏng cái này là tôi còng ngay cái khác vào đấy. Tôi đang nhìn cậu chằm chằm đây này."

Cậu đưa hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chĩa thẳng về phía Shin Seung Yeon. Khuôn mặt gã lập tức đỏ bừng lên như sắp nổ tung.

"Mẹ kiếp! Sao cậu lại mạnh lên đến mức này cơ chứ!"

Chưa từng nghĩ có ngày mình lại phải chịu nỗi nhục nhã này dưới tay Young Won, Shin Seung Yeon tức tối nhảy dựng lên. Young Won suy nghĩ xem có cách nào bịt luôn cái miệng ồn ào kia lại không, nhưng rồi lại thôi. Chỉ nội việc nghĩ đến Han Hae Sung lúc này cũng đủ làm cậu nhức óc rồi.

"Phó Guild Master đích thân nhọc lòng quan tâm sợ Guild Skull bị chôn vùi, cậu phải biết ơn đi chứ."

Vừa buông một câu vô thưởng vô phạt chẳng có chút tác dụng nào trong việc xoa dịu Shin Seung Yeon, Young Won vừa đưa mắt nhìn quanh. Vài Hunter có mặt ở đó, những kẻ chắc mẩm cũng đang ấp ủ ý định đi tẩn người như Shin Seung Yeon, vội giật mình cúi gầm mặt xuống khi bắt gặp ánh nhìn của cậu. Có vẻ không ai muốn bị tròng vào cái còng mà ngay cả Shin Seung Yeon cũng chẳng tháo ra nổi.

"Haiz..."

Giữa tình huống tiến thoái lưỡng nan, Young Won đưa tay day day thái dương đang giật từng cơn rồi cầm lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật.

Có lẽ vì chuyện cậu thân thiết với Han Hae Sung đã lọt ra ngoài, nên đợt trước khi có chuyện, điện thoại của cậu cũng suýt nổ tung vì bão tin nhắn. Ôm vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ nhìn vào màn hình, Young Won cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Người gọi là Koo Jang Won.

"Vâng, thưa Hunter Koo Jang Won."

—Cậu đang ở văn phòng Skull à?

"Vâng. Sao chú biết hay vậy?"

—Cứ có linh cảm thế. Tôi cũng đang định qua đó một chuyến...

Tuy đang trực thuộc Hallabong, nhưng thực chất Koo Jang Won giống người của Guild Skull hơn, nên khả năng cao là chú ấy cũng đánh giá sự việc lần này rất nghiêm trọng.

"Chỗ này... là văn phòng của Guild Master."

—Ừm, đám phóng viên vây kín bên ngoài rồi.

"Chú đợi một lát nhé."

Ở đây chắc chắn chẳng có ai từ chối sự xuất hiện của Koo Jang Won cả.

"Này, có đường nào vào mà né được phóng viên không? Hunter Koo Jang Won đang đến."

Bỏ điện thoại ra khỏi tai, Young Won quay sang hỏi Shin Seung Yeon. Không biết có phải vì vẫn đang bực bội cái còng tay hay không mà gã trả lời cộc lốc.

"Cửa sau."

"Cửa sau ở đâu."

"Á à, nói cửa sau là ông chú ấy tự biết. Đừng có hỏi đi hỏi lại phiền phức quá."

Cái tên này...

Cơn buồn bực bỗng trào lên khiến Young Won nắm chặt hai tay, chỉ muốn đấm cho gã một phát.

—Hahaha, Phó Guild Master Shin Seung Yeon hôm nay vẫn tràn đầy sức sống nhỉ.

Nếu không nhờ tiếng cười của Koo Jang Won vang lên từ đầu dây bên kia, chắc cậu đã thực sự vung nắm đấm rồi.

—Tôi đi cửa sau vậy.

Dù là cửa trước hay cửa sau thì phóng viên chả bủa vây y như nhau. Lẽ nào còn con đường bí mật nào khác sao? Trong lúc Young Won còn đang nghiêng đầu thắc mắc thì...

"Có một cổng không gian (portal) dịch chuyển thẳng đến văn phòng Guild Master. Nội bộ bọn tôi thường gọi đó là cửa sau."

"À."

"Nhưng chỉ khi bên này kích hoạt cổng thì mới vào được."

Yeo Jae Young mỉm cười đứng dậy. Xem ra cô chính là người phụ trách mở cổng.

"Vâng, cảm ơn cô đã giải thích."

Đáp lời cô nàng một cách lịch sự, Young Won khẽ búng tay. Cùng lúc đó, dưới chân Shin Seung Yeon xuất hiện thêm một chiếc còng nữa.

"Cái tên này, cậu làm cái quái gì thế!"

"Cái quái gì là cái quái gì. Cậu thử nói trống không thêm một câu nữa xem. Tôi khóa luôn cái miệng cậu lại bây giờ."

Trị mấy tên láo toét thì cứ phải dùng đòn roi. Young Won hậm hực lườm lại Shin Seung Yeon – kẻ cũng đang trợn trừng mắt nhìn cậu. Gã mà hó hé thêm nửa lời, cậu tính bịt chặt miệng gã thật.

—Đừng gay gắt quá. Cậu ta cũng đang bực bội trong lòng thôi.

"Haiz..."

—Báo cậu ấy là tôi đến rồi nhé?

"Vâng. Hunter Jae Young, chú ấy bảo đã đến nơi rồi ạ."

"Vâng, tôi biết rồi."

Jae Young gật đầu. Vài giây sau, một luồng sáng rực rỡ bao trùm cả căn phòng. Đồng thời, tổng cộng năm bóng người hiện ra.

"Hả...? Gì đây. Mọi người đến hết luôn sao?"

Chỉ mường tượng mỗi sự xuất hiện của Koo Jang Won, Young Won ngơ ngác chớp mắt. Kim Chae Won và Na Yoon Seo đi cùng thì cứ cho là hợp lý đi, nhưng có cả Shin Jun Ho thì đúng là ngoài dự đoán. Tất nhiên, nhân vật gây bất ngờ nhất phải là Jo Man Hee.

"Man Hee, cậu thì... làm gì ở đây?"

Kể từ khi đưa Jo Man Hee vào Hallabong, Young Won đã hứa sẽ bỏ họ đi và chỉ gọi tên cậu nhóc. Lời hứa ngỡ như nhỏ nhặt ấy lại khiến chính chủ vô cùng mãn nguyện, nên cậu luôn cố gắng giữ đúng lời.

"À, Hunter Man Hee cũng có chung suy nghĩ với chúng ta. Cậu ấy khẳng định chắc nịch rằng Hunter Han Hae Sung không phải loại người như thế."

"...Man Hee á?"

Việc Jo Man Hee quả quyết bênh vực khiến cậu thấy kỳ lạ. Dù cậu nhóc đã an tọa đàng hoàng ở Hallabong, nhưng cậu cứ ngỡ trong lòng nhóc ít nhiều vẫn còn vương chút ác cảm với Hae Sung chứ...

"Em chỉ nghĩ anh ta không phải kiểu người thích chơi trò ám sát lén lút thôi. Chết công khai trước bàn dân thiên hạ thì may ra."

"À."

Rất may là Young Won nhanh chóng giải đáp được khúc mắc. Tên nhóc này cũng có một niềm tin lệch lạc chẳng kém gì Shin Seung Yeon.

Rốt cuộc trong mắt thằng bé, cái gã kia có hình tượng kiểu gì vậy trời.

Dù hơi khó hiểu, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì bắt buộc phải làm rõ.

"Mà này, Phó Guild Master Seung Yeon."

"Cứ gọi tôi là Seung Yeon như bình thường đi."

"Ừ, bộ dạng cậu sao thảm thương thế kia?"

"Hà, là Yoon Young Won làm đấy. Chết tiệt, điên cả người. Không ra ngoài được..."

Kẻ vừa nãy còn nhảy chồm chồm giờ đã xì hơi giống quả bóng xịt. Trước mặt Koo Jang Won, xem ra gã vẫn cố gắng giữ lại chút lễ độ.

"Hahahaha. Hunter Seung Yeon mà lại chịu thua Hunter Young Won cơ à?"

"Chú nói cái gì thế? Ba cái thứ đồ chơi này tôi chỉ cần động não chút là phá được ngay, nhường nhịn tí thôi hiểu không? Đời nào tôi lại thua cái tên đó...!"

Ánh mắt lạnh lùng của Young Won liếc sang. Bắt được tín hiệu, Shin Seung Yeon nuốt nước bọt, gượng gạo ngậm miệng.

"Ừ, ừ. Thế thì đừng có động não mà hãy cố nhịn đi. Ở yên đây bàn bạc đối sách còn tốt hơn vạn lần xông ra ngoài làm loạn."

"Hà..."

Koo Jang Won trị Shin Seung Yeon tốt đến mức đáng kinh ngạc. Khoảng 10 phút sau khi chú ấy xuất hiện, Young Won liền giải trừ còng khóa. Cậu nhận thấy gã có vẻ đã từ bỏ ý định xông ra ngoài rồi.

Ngay giây phút đó, hai mắt Shin Seung Yeon mở to. Dường như gã thực sự sốc, cứ đinh ninh rằng vì bản thân hết muốn ra ngoài nên còng tay cũng tự động biến mất theo.

Young Won cũng chẳng buồn giải thích rằng không phải cơ chế tự động gì sất, chỉ là canh đúng thời điểm thôi. Chà, gã đã tự đánh giá cao năng lực của cậu, cậu cũng chẳng dại gì mà phủ nhận.

Rất nhiều bộ óc ưu tú đã chụm lại, nhưng đáng tiếc là chẳng có một phương án giải quyết nào ra hồn.

Tuy vậy, cậu cũng thu hoạch được một điều duy nhất: biết rõ Han Hae Sung không sống hoài sống phí, vẫn có rất nhiều người thực lòng lo lắng cho hắn. Chỉ một tia hy vọng mỏng manh ấy cũng đủ để an ủi Young Won.


"Về rồi à?"

"Chà..."

"Phản ứng gì kia."

Nghe tiếng cửa mở, Young Won vội vã lao ra hành lang, nhíu mày trước thái độ là lạ của Han Hae Sung.

"Kỳ lạ thật. Không ngờ anh lại đứng đợi tôi ở nhà tôi. Có phải tôi đang nằm mơ không? Hay là bị hoa mắt?"

"Nói linh tinh gì đấy thằng điên. Cậu nhét tôi vào nhà cậu rồi tốt bụng đọc luôn cả mật khẩu cơ mà."

"Tôi cứ nghĩ anh sẽ chẳng thèm làm theo lời tôi xin xỏ đâu."

Cứ dặn đi dặn lại bảo cậu phải ở yên trong nhà hắn, thế mà giờ lại trở mặt nói giọng đấy. Young Won tặc lưỡi, phân vân không biết có nên xách mông đi về luôn cho rảnh nợ không, nhưng rồi lại kiềm chế.

Han Hae Sung đã bị phía công tố thẩm vấn ròng rã mười bảy tiếng đồng hồ. Dù mức độ đó chẳng bõ bèn gì khiến một Hunter cấp EX như hắn thấm mệt, nhưng nhìn bộ dạng hắn lúc này trông vẫn thật thê thảm, lương tâm cậu không cho phép cậu bỏ đi.

"Bớt nói nhảm rồi đi tắm đi. Bốc mùi rồi."

"Thật hả? Do tôi ngồi lỳ ở cái xó xỉnh bụi bặm đó lâu quá sao?"

Han Hae Sung khụt khịt ngửi ngửi người mình. Thái độ còn cợt nhả hơn ngày thường, đến mức chẳng ai dám tin hắn vừa trải qua ngần ấy thời gian bị tra khảo.

Cậu bảo hắn bốc mùi cũng chỉ là nói xạo thôi. Mùi gì mà mùi. Han Hae Sung trông vô cùng bình thường, giống y chang thường ngày đến mức đáng ngạc nhiên.

"Cơ mà mùi gì đây? Cơm à?"

"Ừ."

"Thật á?"

"Ừ."

"Anh dọn cơm cho tôi đấy à?"

"Cơm mua bên ngoài."

"Nhưng anh không phủ nhận vế 'dành cho tôi' kìa."

Han Hae Sung nở nụ cười tinh quái. Chằm chằm nhìn vào khuôn mặt đó, Young Won khẽ buông một tiếng thở dài.

"Chắc mệt đến lú lẫn rồi nhỉ."

"Hửm? Tôi á?"

"Đừng có làm quá lên diễn trò không sao nữa, đi tắm lẹ đi. Đang cười tôi lại nhổ toẹt nước bọt vào mặt bây giờ."

Dù vẻ ngoài có vẻ lành lặn hơn bất kỳ lúc nào, nhưng ánh mắt của một người đã quan sát Han Hae Sung sát sao suốt thời gian qua sao có thể bị đánh lừa. Cậu dễ dàng nhận ra hắn chỉ đang cố gượng cười để tỏ ra ổn.

"Ưm. Sao anh biết thế?"

Trước câu nói của Young Won, Han Hae Sung thoáng khựng lại, rồi bật cười hỏi lại. Ngay sau đó, hắn bất thình lình bước tới, dang tay ôm chầm lấy cậu.

"Làm cái gì thế."

Young Won không hề hoảng hốt né tránh. Cậu chỉ điềm nhiên cất tiếng.

"Sạc pin."

"Bày đặt."

Tuy giọng điệu lạnh nhạt, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đứng yên trong vòng tay hắn. Han Hae Sung đã phải chịu đựng áp lực suốt ngần ấy thời gian, cậu cũng chẳng có lý do gì để nhẫn tâm đẩy hắn ra.


"Ngon không?"

"Chắc do anh dọn ra nên ăn ngon hơn thì phải."

"Không phải tôi nấu đâu đấy."

"Nhưng người đặt lên bàn ăn là anh mà?"

"Chuyện đó thì liên quan quái gì đến mùi vị... thôi bỏ đi."

Thở hắt ra một hơi ngắn, Young Won lắc đầu. Rõ ràng thừa biết việc thắng nổi Han Hae Sung qua mấy cuộc cãi vã nhảm nhí này là chuyện không tưởng, thế mà cứ không để ý là miệng cậu lại tự động lải nhải tranh luận với hắn đến rát cả họng.

"Thế tóm lại, sao tự nhiên lại mất đến tận mười bảy tiếng đồng hồ thế?"

Cậu không ngờ bọn họ lại giữ người lâu đến vậy. Dù tình hình có vẻ đáng ngờ đến đâu đi nữa thì làm thế chẳng phải quá đáng lắm sao?

"Có vẻ họ định giữ tôi lại cho đến khi tìm được vật chứng."

"Sao lại bắt người ta trước rồi mới đi tìm vật chứng?"

"Đúng nhỉ?"

Thấy vẻ mặt nghiêng đầu khó hiểu tỏ vẻ vô tội của Han Hae Sung, hai mắt Young Won nheo lại.

Lại cái trò biết tòng tòng nhưng vờ như không biết.

"Tôi hỏi cậu sao lại bắt người rồi mới đi tìm vật chứng."

Biết thì cứ nói toẹt ra đi. Cứ hễ hỏi cái gì là y như rằng tên này chẳng bao giờ chịu trả lời tử tế ngay lần đầu.

Cái thói tự mình nghĩ ngợi rồi tự tung tự tác hành động thì đố ai qua mặt được Han Hae Sung. Nhắc mới nhớ, cái nết của hắn từ lúc bắt đầu đã vậy rồi. Chẳng nói chẳng rằng, cứ mượn cớ thú vị với cả tò mò rồi bám đuôi lẵng nhẵng, sau đó cố tình tung tin đồn hẹn hò, hoặc lừa lọc để ép cậu gia nhập Guild...

"Cái tên khốn này thật sự..."

Càng nghĩ, sự phẫn nộ trong lòng càng tích tụ và leo thang, Young Won nghiến răng trừng mắt lườm Han Hae Sung.

"Tự dưng sao anh lại nổi giận thế..."

Lần này thì vẻ mặt hắn ngơ ngác thật. Đối với một người không thể đọc thấu tâm trí cậu như Han Hae Sung, cơn thịnh nộ này đúng là đến từ trên trời rơi xuống.

"Biết lý do thì tuôn hết ra đi. Đừng có ủ một mình."

Không thể lôi chuyện cũ ra xả giận được, Young Won đành tập trung vào chủ đề trước mắt.

Hôm nay, những Hunter tập trung tại văn phòng Skull đều có chung một nhận định. Bọn họ hành động cứ như thể đã chực chờ sẵn từ lâu. Hai Hunter cấp cao đột ngột bỏ mạng, nhưng dư luận không hề hoang mang rối loạn mà lập tức chĩa mũi nhọn vào Han Hae Sung. Thậm chí, Chung San và Haeil - hai Guild vừa mất đi đầu tàu - lại nhanh chóng bắt tay nhau.

Tất cả chuỗi sự kiện này diễn ra chưa đầy một ngày kể từ khi thi thể của Mo Byung Woo và Lee Seo Ran được tìm thấy.

"Ừm... Thật ra tôi cũng không rõ lý do chính xác là gì."

Han Hae Sung đặt thìa xuống, khẽ xoa nhẹ lên má. Có vẻ như đúng là có uẩn khúc gì đó...

Dù là gì đi nữa, nếu hắn đã mường tượng ra được điều gì thì cậu cũng phải được biết.

"Này, ăn cơm đi."

Nhưng cũng không nhất thiết phải nghe vào lúc này.

"Ăn đi rồi nói. Đừng có buông thìa xuống."

Ít nhất cũng phải để hắn no bụng đã.

Thâm tâm cậu bỗng dâng lên một nỗi hối hận nhẹ, biết thế đợi hắn ăn xong rồi hãy bàn chuyện. Dù Han Hae Sung chẳng phải loại người dễ bị nghẹn họng chỉ vì mấy câu chuyện căng thẳng trên bàn ăn, nhưng dù sao thì ăn uống thoải mái vẫn hơn...

"Ừm..."

"Gì, sao."

Cậu đã cố tình đổi chủ đề để tốt cho hắn, vậy mà sắc mặt Han Hae Sung lại trở nên mờ ám. Young Won cố tình cất giọng cộc lốc hơn.

"Không có gì đâu."

Han Hae Sung lắc đầu nguầy nguậy. Thấy thái độ của hắn lúng túng cứ như chuyện tày đình gì, cậu cũng chẳng buồn gặng hỏi xem rốt cuộc cái "không có gì" ấy là gì nữa.

"Nhét hết vào bụng đi, cấm để thừa lại. Lúc xách về tôi suýt gãy cả tay đấy."

Đại loại như: Ba cái đồ vặt vãnh này sao làm anh mệt được, hay Dù sao anh cũng lái xe đến mà...

Những câu Han Hae Sung có thể bật lại nhiều không đếm xuể, vậy mà...

"Vâng~"

Han Hae Sung ngoan ngoãn đáp lời, khóe môi khẽ cong lên. Phản ứng ngoan hiền ấy bỗng khiến cậu sởn gai ốc, đưa tay tự xoa xoa cánh tay mình. Tiếng cười trầm thấp của hắn vang lên làm cả cơ thể cậu ngứa ngáy khó tả.


Ăn xong, Han Hae Sung còn ân cần gọt một đĩa táo mang ra. Young Won ngồi tựa lưng vào sô pha, nhấc một miếng táo được cắt tỉa cẩn thận lên cắn cái rắc.

"Có vẻ tôi đã bị cuốn vào một ván cờ do ai đó dàn xếp rồi."

"Ván cờ gì?"

"Vừa nãy anh hỏi tôi đó thôi. Sao lại bắt người trước rồi mới đi tìm bằng chứng."

"À."

Young Won ngượng ngùng gật gật đầu. Ngồi ườn ra ăn tráng miệng thảnh thơi quá làm cậu nhất thời trống rỗng chẳng nghĩ ngợi gì. Việc Han Hae Sung vừa bước ra từ đồn cảnh sát cũng tạm thời bị vứt ra sau đầu.

"Anh quên béng đi rồi đúng không?"

"Này, làm sao tôi quên được? Đang định ăn xong sẽ hỏi lại đây này."

"Vâng vâng, hiểu rồi."

"Thật đấy."

"Tôi có bảo không phải đâu?"

"Cậu không tin chứ gì."

"Sao anh lại nghĩ thế? Anh nói gì tôi cũng tin sái cổ mà."

Bị đâm trúng tim đen đâm ra tẽn tò, Young Won vừa cao giọng lớn lối đã phải giật mình ngậm chặt miệng. Hắn nói thế thì cậu còn biết phản bác thế nào nữa.

Tôi thì chả tin cậu chút nào.

Nghĩ lại cũng thấy hơi nhột.

Không, tự làm tự chịu thôi.

Young Won khẽ lắc đầu. Đúng là suy nghĩ vớ vẩn.

"Vậy tóm lại, ai đã dựng lên ván cờ này, và vì mục đích gì?"

Câu chuyện quay trở về vạch xuất phát. Han Hae Sung rất sẵn lòng nương theo nhịp độ của cậu.

"Chỉ là giả thuyết thôi, anh muốn nghe thử không?"

"Ừ, nói đi."

"Dựa trên giả định rằng cái 'thứ' mà Yoon Young Won từng chạm trán có thể di chuyển bên ngoài Hầm ngục, và nó đã tiếp xúc với Lee Seo Ran cùng Mo Byung Woo."

Young Won gật gù. Han Hae Sung từng nói qua với cậu về dự cảm rằng sự mất tích của hai người kia có liên quan mật thiết đến sự tồn tại của "thứ đó".

"Nó đi đào bới khắp nơi chắc chắn là có mục đích, đúng không?"

"Chắc vậy."

"Thế nên tôi đã xâu chuỗi thử điểm chung của ba người chắc chắn từng tiếp xúc với nó. Do chính miệng tôi nói ra thì hơi kỳ, nhưng có đúng một điểm trùng khớp hoàn toàn."

Ngón tay Young Won khẽ nhịp nhịp. Điểm chung của Yoon Young Won, Lee Seo Ran và Mo Byung Woo ư? Cậu cũng lờ mờ đoán ra được một điều.

"Ghét cậu hả?"

Yoon Young Won nguyên tác từng thích Han Hae Sung, nhưng đó là một thứ tình cảm vặn vẹo gần giống như yêu hận đan xen. Còn cảm xúc của Lee Seo Ran và Mo Byung Woo dành cho hắn thì... khỏi phải bàn, một sự căm thù tận xương tủy.

"...Vâng, à thì. Đúng vậy."

Han Hae Sung ỉu xìu đáp.

"Tôi có phải kiểu người đi đâu cũng bị ghét đâu... Kỳ lạ thật đấy."

Hắn nói thêm vào một câu nghe như đang cố thanh minh.

"Cái gì cơ. Cậu đích thị là kiểu người cực kỳ dễ gây ghét đó."

Young Won tỉnh bơ phản pháo.

"...Anh quá đáng lắm luôn."

"Tôi chỉ nói sự thật, quá đáng chỗ nào."

"Vậy anh cũng ghét tôi hả?"

"...Tự dưng lái chuyện đi đâu vậy?"

"Thì anh bảo tôi là kiểu người cực kỳ dễ gây ghét mà."

"Đúng là thế."

"Nên anh cũng ghét tôi chứ gì?"

Cạn lời, Young Won im bặt. Kiểu nhảy cóc chủ đề vô lý này thật sự khiến cậu cạn lời. Cậu xua xua tay như đang đuổi ruồi.

"Bỏ đi, vậy ý cậu mục tiêu của nó là cậu? Bằng cách tiếp cận những kẻ ghét cậu?"

"Sao anh lại lảng chuyện?"

"...Người lảng chuyện là cậu mới đúng chứ?"

"Là anh. Tôi hỏi trước cơ mà."

Tuy nhiên, Han Hae Sung lại thể hiện ý chí quyết tâm phải nghe được câu trả lời bằng mọi giá. Một khi đã bắt thóp được câu chữ nào, cái tên này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, điều này khiến cậu có chút khó xử.

"..."

Thật lòng mà nói, lắm lúc thấy hắn đáng ghét thật, nhưng thế không có nghĩa là cậu ghét hắn. Nếu mang đi so với ba người kia thì lại càng không. Đáp án đã nằm rành rành ra đấy, nhưng mở miệng nói thẳng ra lại ngại ngùng khó tả. Làm như đó là lời tỏ tình không bằng...

"Không cần đâu... Anh không nói tôi cũng đoán được rồi."

Trong lúc cậu vẫn còn chìm trong im lặng, chẳng rõ tự ngộ ra được điều gì mà giọng Han Hae Sung bỗng chùng xuống buồn bã.

"Không ghét."

Đúng khoảnh khắc đó, đôi môi đang do dự của Young Won hé mở.

"Nếu tôi mà ghét cậu thì có vác xác đến tận đây không? Lần sau hỏi thì dùng não suy nghĩ chút đi."

Để che đậy sự xấu hổ, cậu cố tình càu nhàu rồi quay ngoắt mặt đi chỗ khác. Cái chữ "không ghét" đó có gì mà phải ngượng đến thế cơ chứ? Bình thường thì đâu đến mức này.

"Thấy chưa? Tôi biết ngay mà."

"..."

"Biết nhưng vẫn cố tình hỏi đấy. Vì tôi muốn nghe chính miệng anh nói ra."

Đúng thế, không hề bình thường chút nào. Đối phương là Han Hae Sung nên cậu mới không muốn nói. Vừa mới dứt lời là y như rằng cái bản mặt cười toe toét đắc thắng kia sẽ hiện ra. Chính vì ghét cái điệu bộ đó nên cậu mới không muốn nói đấy.

"...Cứ cho là vậy đi. Cậu kể tiếp chuyện đang nói dở đi."

Cố tình lờ đi khuôn mặt tươi rói của hắn, Young Won hắng giọng ho khan vài tiếng rồi hối thúc.

"Vâng, anh bảo thì tôi phải làm theo thôi."

"Hà..."

Thằng chả đáng ghét. Sao tự nhiên nhìn hắn ngứa mắt đến thế không biết.

Cảm thấy mình như vừa bị xoay vòng vòng, Young Won lườm Han Hae Sung một cái rồi chớp lấy thời cơ.

"Tôi cũng đồng tình với anh, cái thứ đó đang nhắm vào tôi."

Nụ cười trên môi Han Hae Sung vụt tắt, thay vào đó là chất giọng nghiêm túc. Nét mặt Young Won cũng bất giác trở nên căng thẳng theo.

"Tuy nhiên, có vẻ ngay từ đầu mục tiêu của nó vốn không phải là tôi."

"...Ý cậu là sao?"

"Ừm... Phải nói sao nhỉ, giống kiểu mèo mù vớ cá rán ấy."

"Đừng có vòng vo tam quốc nữa, nói thẳng vào vấn đề đi."

Young Won khoanh tay trước ngực, ngồi thẳng lưng dậy. Đĩa táo hắn cất công gọt gàng nãy giờ đã bị bỏ xó trên bàn.

"Anh đã bao giờ nghĩ xem vì sao Hầm ngục lại xuất hiện chưa?"

"Lại bắt đầu vòng vo."

"Không, đây là cốt lõi vấn đề đấy."

Buông tiếng thở dài ngắn ngủi, Young Won lắc đầu.

"Không biết. Chuyện đó thì làm sao tôi biết được."

Han Hae Sung gật gật đầu, tỏ vẻ đã lường trước câu trả lời này.

"Có một truyền thuyết được lưu truyền từ thuở Hầm ngục mới hình thành và các Hunter bắt đầu thức tỉnh."

"..."

"Rằng tồn tại một Ác ma có khả năng vượt qua không gian, thời gian và tạo ra những vết nứt."

"...Ác ma?"

"Vào thời điểm đó, có lẽ đó là từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả nó. Điểm mấu chốt nằm ở đây này."

Young Won vô thức nuốt khan một cái.

"Con ác ma đó coi cảm xúc của con người làm thức ăn."

"..."

"Và món khoái khẩu của nó chính là sự phẫn nộ, lòng căm thù và nỗi sợ hãi."

"..."

"Hôm nay, trong lúc bị thẩm vấn, tôi bỗng nhớ lại điều này. Trước đây tôi chỉ coi nó là câu chuyện cổ tích viển vông, nhưng giờ thì không thể nghĩ vậy được nữa."

"..."

"Vì một người bước qua từ chiều không gian khác đang ngồi ngay trước mặt tôi."


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.