Chương 4

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 4

Ba giờ sau khi bình an trở về từ hầm ngục.

Young Won vừa đánh chén xong một bữa ăn đặc biệt thịnh soạn và đang ngồi thư giãn trên giường.

Lý do cậu chọn "Đóng băng" làm kỹ năng tàm tạm dễ dùng nhất là vì bản thân vốn rất tự tin vào khả năng vận động.

Nói chính xác hơn là tự tin vào khoản đánh lộn. Nguồn cơn của sự tự tin này bắt nguồn từ việc trước khi xảy ra tai nạn, Young Won từng là tuyển thủ Taekwondo.

"Cứ tưởng mình quên hết rồi cơ."

Hai mươi sáu tuổi. Gặp tai nạn năm mười tám, vậy là đã tám năm trôi qua. Tuổi của cậu ở thế giới này là hai mươi tư, coi như trẻ lại được hai tuổi, nhưng khoảng thời gian dài đằng đẵng đã trôi qua vẫn là sự thật không thể thay đổi.

"...Hồi đó mình cũng mạnh khi thực chiến mà."

Năm lớp chín.

Dù bắt đầu tập Taekwondo muộn hơn người khác rất nhiều, Young Won vẫn xuất sắc giành được danh hiệu tuyển thủ quốc gia như để chứng minh thực lực.

Chà... Dù mọi thứ đã đổ sông đổ bể vì vụ tai nạn xảy ra ngay trước thềm Olympic ba tháng.

Dẫu sao thì ngày trước, cậu cũng phát huy năng lực tốt trong thực chiến hơn là lúc luyện tập. Cứ đi thi đấu về là trình độ lại tăng lên vùn vụt, thế nên cậu hoàn toàn có thể tự hào rằng trong một thời gian ngắn, số trận đấu mình tham gia còn nhiều hơn bất kỳ ai.

"Haha..."

Young Won bật cười khúc khích.

Cảm giác thành tựu đã rất lâu rồi mới xuất hiện khiến tâm trạng cậu phấn chấn hẳn lên.

Kể từ khi không thể tiếp tục tập Taekwondo, toàn thân đầy rẫy sẹo bỏng và ngay cả việc đi lại cũng trở nên khó khăn, cậu chưa từng trải qua cảm giác này thêm một lần nào nữa.

Cảm giác va đập nặng nề dội lại. Thêm vào đó là dòng ma lực chạy dọc sống lưng mang theo cảm giác tê dại, thứ mà trước đây dù có tập trung đến mấy cậu cũng không thể tìm thấy.

"......."

Young Won ngửa lòng bàn tay lên trời rồi lặng lẽ chăm chú nhìn. Sử dụng lượng ma lực đã nắm bắt được luồng chảy tập trung vào giữa lòng bàn tay, một khối băng tròn xoe lập tức xuất hiện.

"Điên thật."

Ngay khi khối băng ấy biến thành một con thỏ, cậu liền phì cười lẩm bẩm.

Kỹ năng Điêu Khắc đã được sử dụng một cách quá đỗi dễ dàng.

"Đơn giản thế này mà sao lúc trước mình cứ phải chật vật nhỉ."

Dù đang lẩm bẩm như tự trách bản thân, nụ cười trên môi cậu vẫn không hề tắt.

Đặt con thỏ được tạo hình tinh xảo đến đáng kinh ngạc lên bàn, Young Won vươn vai một cái thật dài.

"Tóm lại, kinh nghiệm thực chiến vẫn là quan trọng nhất."

Liếc nhìn đống sách chất cao như núi, cậu lắc đầu nguầy nguậy. Có lẽ do rúc trong xó phòng quá lâu, suy nghĩ giải quyết mọi việc bằng sách vở thay vì vận động tay chân bỗng chốc trở nên thật ngu ngốc.

"Hừm... Vậy thì thử tham gia công phá hầm ngục xem sao."

Bỏ lại ý định dọn dẹp đống sách vở ra sau đầu, Young Won ngồi xuống trước máy tính.

Ban đầu cậu chỉ đinh ninh rằng phải tránh xa mấy nơi đó, nhưng sự tình đã đến nước này thì câu chuyện lại khác.

Thứ cậu cần lúc này là kinh nghiệm thực tế. Do đó, đi hầm ngục là việc bắt buộc.

"...Nhưng làm thế nào mới đi được?"

Vừa nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với vẻ mặt khá hào hứng, hàng lông mày của Young Won dần nhíu lại.

[Cách đi hầm ngục]

[Cách đăng ký hầm ngục]

[Hunter hầm ngục]

[Hunter hầm ngục như thế nào?]

Vô số lịch sử tìm kiếm với các từ khóa được thay đổi cách diễn đạt liên tục lưu lại trên thanh tìm kiếm. Thế nhưng, thông tin về cách thức đăng ký vào hầm ngục lại chẳng thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

'Trong tiểu thuyết rõ ràng có hội công hội cơ mà... Nơi đó sẽ phân định Hunter tiến vào mỗi khi hầm ngục xuất hiện.'

Tuy nhiên, hiện tại hội công hội vẫn chưa ra đời.

Tổ chức đó chỉ được thành lập sau khi phần mở đầu kết thúc, tức là sau lúc Yoon Young Won chết.

'Lý do là gì nhỉ...'

Cậu cố gắng lục lọi những ký ức nhạt nhòa. Đáng tiếc, có vẻ như cú sốc khi thấy nhân vật trùng tên với mình bay màu đã khiến cậu đọc lướt qua đoạn đó, thành thử bây giờ chẳng nhớ ra được chi tiết nào.

"...Rồi sau này sẽ biết thôi."

Bắt buộc phải biết. Bởi điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu vẫn còn sống sót sau khi phần mở đầu trôi qua.

"Vậy tóm lại làm sao để đi hầm ngục đây."

Young Won bực dọc càu nhàu.

Mãi đến quá nửa đêm hôm đó, Young Won mới chật vật tìm ra sự thật rằng: thông tin hầm ngục chỉ có thể xem được khi đăng nhập bằng mã số Hunter và mật khẩu cá nhân trên trang web do Hiệp hội Hunter cung cấp, hơn nữa, muốn giành được suất tham gia thì phải chiến thắng trong một cuộc cạnh tranh khốc liệt chẳng khác nào tranh vé concert.

"Đệt..."

Và thế là, cậu nếm mùi thất bại trong việc đăng ký vào hầm ngục hơn chục lần.

Rơi vào tình cảnh trớ trêu muốn đi cũng chẳng được, Young Won cuối cùng cũng hiểu tại sao trước đây nguyên chủ lại bị chửi rủa nhiều đến vậy.

"Chỉ lọt được vào một cái hầm ngục thôi đã khó nhằn nhường này, thế mà lần nào hắn cũng dùng ô dù để cướp chỗ rồi dở thói hoạnh họe, người ta không điên tiết lên mới lạ."

Đã thế lại còn toàn nhắm vào những hầm ngục cấp C, cấp D vốn dĩ luôn có tỷ lệ cạnh tranh cao ngất ngưởng.

Thực chất, sự góp mặt của nguyên chủ vốn chỉ mang tính chất người thừa, được thêm vào ngoài danh sách chính thức và không hề nhận bất cứ khoản thù lao nào, thế nên bản thân việc hắn tham gia cũng không hẳn là gây thiệt hại.

"Ít ra cũng phải làm tròn vai trò của một người chứ."

Chẳng qua phải mãi về sau cậu mới biết được sự thật đó, nên lúc này Young Won chỉ biết thầm quyết tâm để không chuốc thêm những lời chửi rủa vô cớ.

Nếu như trước đây người ăn chửi là Yoon Young Won kia, thì từ giờ trở đi người phải hứng chịu điều đó chính là cậu. Hơn nữa, cậu nghĩ bản thân sẽ vô cùng cáu tiết nếu lại bị gọi là S Cảnh thêm một lần nào nữa.


"Hừm..."

Young Won lùi lại một bước khỏi hầm ngục đang trong tình trạng hỗn loạn.

Đám Hunter ban đầu có vẻ kinh ngạc trước sự xuất hiện của cậu, giờ cũng đã chuyển dời sự chú ý đi nơi khác.

'S Cảnh mà vào thì chắc chắn đây là hầm ngục ngon ăn rồi.'

Một Hunter trong hầm ngục xuất hiện quái vật Peka đã nói như vậy. Nơi đó khá dễ thở so với mặt bằng chung, và quái vật thì chỉ có độc một con Peka.

Mãi sau cậu mới biết Peka là loài không sống theo bầy đàn, chỉ tồn tại duy nhất một cá thể trong hầm ngục, tiêu diệt xong là dọn dẹp thành công. Đây là một loại quái vật quá sức đơn giản dù được xếp vào cấp D.

Điểm khó nhằn duy nhất là chúng thường giấu mình kỹ lưỡng rồi bất thình lình lao ra đánh úp, khiến không ít Hunter bị thương. Do đó, số lượng người tham gia mới khá đông đảo nhằm bố trí đội ngũ tạo khiên chắn, ngăn chặn những cuộc tấn công bất ngờ như vậy.

'Và chẳng có Hunter nào chịu bảo vệ mình cả.'

Cũng đúng thôi, âu đó là một kết quả hiển nhiên.

Việc con Peka lao thẳng vào cậu khả năng cao cũng bắt nguồn từ nguyên nhân này.

"Mùi thối bốc lên nồng nặc luôn."

Young Won thở dài, nhíu chặt đôi lông mày.

Bất luận thế nào, cái hầm ngục cậu từng phải tham gia do bị ông ta ép buộc quả thực rất dễ thở.

Chỉ khi trực tiếp bước chân vào hầm ngục sau trận chiến giành vé máu lửa này, Young Won mới thấm thía sâu sắc điều đó.

'Mới hôm nào còn lớn tiếng mắng mỏ bảo mình không chịu đi hầm ngục, chỉ giỏi bôi tro trát trấu vào mặt ông ta, thế mà giờ chẳng thấy mặt mũi đâu.'

Vừa mường tượng đến khuôn mặt của Yoon Ho Jung trong chốc lát, cậu liền nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

"Trông cái bản mặt kìa..."

Hình thù của đám quái vật trước mắt gớm ghiếc đến độ cậu chẳng thể nghĩ ngợi vẩn vơ được lâu.

Đám Peka ít ra nhìn còn dễ thương chán.

Còn ở đây, ngay lúc này, lũ quái vật lúc nhúc đi lại khắp nơi chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy buồn nôn.

"Glass Ball?"

Young Won lẩm nhẩm lại tên của loài quái vật đó một lần nữa. Cậu vẫn nhớ như in những tiếng chửi thề vang lên khắp nơi ngay khi nhân viên Hiệp hội thốt ra cái tên "Glass Ball".

'Mẹ kiếp, xui xẻo rồi.'

'Cứ tưởng có S Cảnh thì được bữa ngon, lòi đâu ra đám Glass Ball này.'

'Tao cược 100 nghìn won là S Cảnh sẽ bỏ chạy.'

'Tao cược 1 triệu won.'

Vậy rốt cuộc ai phải trả cho ai bao nhiêu tiền đây?

Ngay từ đầu đã chẳng có ý định bỏ trốn, Young Won lấy điện thoại ra tra cứu thông tin về Glass Ball, và trong lúc đó, cậu chỉ bận tâm đến những suy nghĩ vớ vẩn nhạt nhẽo như thế.

'Tụ tập thành bầy thì là cấp D, đứng đơn lẻ thì là cấp F.'

Đó là thông tin tóm tắt mà cậu tìm hiểu được về giống quái vật này.

Cơ thể to lớn, tròn xoe trông giống hệt đầu người nhưng kích thước lại xấp xỉ một người đàn ông trưởng thành.

Trên đó mọc chi chít vô số đôi tai cùng một cái miệng to quá khổ, hoàn toàn không có mắt và mũi.

Đây là loại quái vật dựa vào thính giác nhạy bén để phán đoán động tĩnh, sau đó dùng cái miệng khổng lồ nuốt chửng con mồi chỉ trong một miếng.

'Nhưng mà so với ngoại hình thì tụi nó yếu vãi chưởng.'

Nghe nói ban đầu Glass Ball được đặt cho một cái tên mang tính trực quan là "Head Ball". Tuy nhiên, sở dĩ sau này bị đổi thành "Glass Ball" (Quả cầu thủy tinh) là do chúng yếu đuối đến mức chỉ cần đá nhẹ một cái cũng vỡ vụn.

'Vấn đề nằm ở chỗ bị áp đảo số lượng.'

Tụi này là loại quái vật có thể bị càn quét sạch sẽ trong nháy mắt chỉ bằng một kỹ năng diện rộng.

Khổ nỗi đây lại là hầm ngục cấp D. Chẳng có mống Hunter nào ở đây biết dùng chiêu thức diện rộng cả.

Và Young Won cũng không ngoại lệ.

"Haa..."

Cậu trút một hơi thở dài. Ngay sau đó, cậu vung chân đá thẳng vào con Glass Ball đang lao tới với tốc độ kinh hoàng khi phản ứng lại tiếng thở hắt ra kia.

Lập tức bị lớp băng tuyết bao phủ, con quái vật vỡ vụn ngay tại chỗ sau cú đá.

Có lẽ vì âm thanh vỡ nát quá lớn nên đã thu hút sự chú ý của bầy Glass Ball xung quanh. Young Won chép miệng cái "chậc", bắt đầu khởi động cơ thể chuẩn bị nghênh chiến.

Việc phải đập vỡ từng con quái vật hôi thối đang bám trụ nhung nhúc trên thảo nguyên rộng lớn rải rác những tảng đá nhấp nhô này quả thực vô cùng phiền phức, nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác.

'Cứ coi như đi huấn luyện dã ngoại vậy.'

Sao tự dưng lại là Hunter hệ ma thuật chứ? Nếu là hệ vật lý thì tốt biết mấy? À không, nếu đã là hệ ma thuật thì chí ít kỹ năng cũng phải xịn xò một chút...

'Thôi bỏ đi, đệch.'

Young Won tiện chân đá bay một con Glass Ball vừa lao tới, lắc gật đầu nguầy nguậy. Cơ thể nhẹ bẫng như bay thế này là đủ tốt rồi. Vẫn còn lanh lẹ chán, đâu có đi cà nhắc đâu cơ chứ.

Tự an ủi bản thân phải suy nghĩ tích cực lên, Young Won bắt đầu di chuyển với tốc độ nhanh hơn. Về cơ bản, thể lực bẩm sinh của cỗ thân thể này rất tốt, nhưng có lẽ do từ trước đến nay không thèm vận động nên cậu vẫn cảm thấy hơi vướng víu, chậm chạp.

"Oa..."

Ngay lúc suy nghĩ bản thân về nhà phải tập thể dục xẹt qua trong đầu cậu.

"Đánh giỏi thật đấy...?"

Từ phía sau Young Won - người đang khẽ thở dốc vì phải di chuyển liên tục, một giọng nói bình thản vang lên.


"...Cái gì cơ?"

Young Won vừa hỏi vừa lùi ra xa khỏi con Glass Ball mà cậu định giải quyết.

"Thân thủ... sao lại nhẹ nhàng thế này nhỉ?"

Con quái vật lạch bạch lăn lại gần tựa như bị thu hút bởi giọng nói của kẻ đang dùng vẻ mặt khó hiểu quan sát cậu từ đầu đến chân.

Tuy nhiên, đối phương lại dán chặt mắt vào Young Won, hoàn toàn không mảy may quan tâm đến con Glass Ball đang lăn tới.

"...Chắc chắn là có dùng kỹ năng rồi."

Hắn lẩm bẩm trong khi nhìn chằm chằm vào đôi chân của cậu. Young Won cau mày nhìn thẳng vào đối phương. Một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

Dù rằng số người quen biết ở thế giới này đếm trên đầu ngón tay.

Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ, gã đàn ông này đã tiến đến sát rạt mà cậu lại chẳng hề cảm nhận được một chút động tĩnh nào. Mang tiếng là cấp S nên giác quan của cậu cũng coi như khá nhạy bén cơ mà...

Lẽ nào do quá tập trung vào bầy Glass Ball?

'Dù có là vậy đi chăng nữa thì sự xuất hiện này quá mức thầm lặng.'

Thậm chí cậu còn nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện từ tít đằng xa, ấy vậy mà lại không hề hay biết có người đang tới gần mình thế này.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Hắn hơi ngả người ra phía sau rồi cất tiếng hỏi, tựa hồ chẳng có lý do gì phải bận tâm đến tình trạng bối rối của cậu lúc này.

Rầm!

Cùng lúc đó, con Glass Ball đang lao về phía đối phương lập tức va chạm mạnh với một đồng loại khác tiến tới từ phía sau.

"Gì đây..."

Khoan bàn đến chuyện lũ quái vật đâm sầm vào nhau rồi vỡ nát, việc gã đàn ông trước mặt không cần quay lưng lại vẫn tính toán chính xác thời điểm va chạm khiến cậu nảy sinh lòng nghi ngờ.

"Anh là ai?"

Cảm giác phải dè chừng gã này còn hơn cả bầy Glass Ball thôi thúc Young Won cất lời.

"À, tôi á?"

Chứ ở đây ngoài anh ra còn ai nữa. Chẳng lẽ tôi đi hỏi con Glass Ball à?

Chẳng hiểu sao, cậu lại nuốt những lời cáu bẳn chực trào ra khỏi miệng vào trong và lẳng lặng chờ đợi câu trả lời.

Giữa vòng vây quái vật nhung nhúc bủa vây, một sự im lặng nặng nề bao trùm lên cả hai.

"Lần trước chúng ta cũng gặp nhau rồi mà."

Hắn tỏ vẻ hờn dỗi. Young Won thậm chí chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.

"Anh cũng đâu kỳ vọng là tôi sẽ nhớ chứ?"

Dù những đoạn miêu tả về Yoon Young Won gần như bằng không, nhưng cậu có thể đoan chắc rằng nguyên chủ chẳng bao giờ bận tâm đến người khác.

Có lẽ ngoài Han Hae Sung ra, Yoon Young Won sẽ chẳng mảy may nhớ tên bất cứ một ai.

"Thì cũng đúng."

Đúng như dự đoán, gã ngoan ngoãn gật đầu cái rụp.

"Nhưng thấy cậu chịu dùng kính ngữ khác hẳn với bộ dạng lúc trước, nên tôi mới ôm chút hy vọng."

Trước nụ cười toe toét của đối phương, Young Won nheo mắt lại rồi điềm nhiên đáp trả.

"Vì đang trong quá trình cải tà quy chính."

Cậu không thể nào bắt chước Yoon Young Won trước kia giống y đúc được. Cho dù có nhận ra sự thay đổi của nguyên chủ thì cũng chẳng ai đi nghi ngờ cơ thể này đã bị kẻ khác nhập vào.

Ngay từ đầu, chuyện đưa ra giả định như vậy vốn đã rất vô lý rồi.

"Gặp mặt lần đầu dùng kính ngữ là phép lịch sự tối thiểu mà?"

Cậu tỉnh bơ hỏi vặn lại.

"Thì ra cậu cũng biết suy nghĩ thế cơ đấy."

Phản ứng kinh ngạc ra mặt của đối phương suýt chút nữa đã chọc giận Young Won, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bằng cú đá bay con quái vật vừa sáp lại gần.

"Cơ mà sao cậu lại đi hầm ngục một mình vậy?"

Trong lúc đó, gã đàn ông lại tiếp tục đưa ra câu hỏi.

"Đâu có đi một mình. Ngoài kia thiếu gì Hunter? Có cả anh nữa cơ mà?"

"Chẳng phải nếu không có ai ra lệnh thì cậu sẽ không vác mặt đến đây sao?"

"......."

"Han Hae Sung cũng đâu có ở đây. Hoặc là bị Chủ tịch Yoon ép buộc, hoặc là có mặt Han Hae Sung. Phải thỏa mãn một trong hai điều kiện đó thì cậu mới chịu vào hầm ngục mà."

Lông mày Young Won khẽ giật giật.

"Việc này cũng nằm trong nỗ lực cải tà quy chính luôn à?"

Ý của gã là, mắc mớ gì tự nhiên lại giở chứng làm những việc chưa từng làm bao giờ, và nói trắng ra thì đây chính là châm chọc thẳng mặt.

Rõ ràng đám người ngoài kia chỉ dám nói xấu sau lưng, hễ chạm mắt là im thin thít, làm cậu cứ tưởng uy danh của tập đoàn RS đáng sợ lắm nên chắc sẽ không phải đối mặt với mấy rắc rối phiền phức kiểu này cơ đấy.

"Nghe cũng có lý đấy?"

Young Won trả lời qua loa.

"Thế tại sao cậu lại muốn cải tà quy chính?"

Tuy nhiên, đối phương vẫn không ngừng dồn ép.

Dẫu cho cậu đã biết cách dùng kỹ năng và lũ Glass Ball cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam, nhưng với một người mù tịt về khoản làm nhiều việc cùng lúc như Young Won thì đây quả là sự cản trở không hề nhỏ.

Gây sự cũng được thôi.

Nhưng hiện tại cậu đào đâu ra thời gian rảnh rỗi mà đi cãi tay đôi với hắn.

"Chuyện đó..."

Young Won tiện tay gạt phăng một con Glass Ball trong bầy đàn lúc nhúc rồi thở hắt ra chớp nhoáng.

"Mắc mớ gì tôi phải giải thích cặn kẽ cho anh nhỉ?"

Ngay sau đó, cậu bày ra vẻ mặt khó ở phàn nàn.

"Tốt nhất là anh bớt làm phiền tôi lại đi."

"À há... Đó là câu mà tôi rất muốn nói đấy. Nghe được từ vị trí ngược lại cũng mới mẻ thật nha?"

Tên này lại đang lải nhải cái quái gì thế.

Young Won nhăn mặt nhìn gã. Hắn đang nhoẻn miệng cười. Cứ như thể đang tận hưởng một vở kịch thú vị vậy. À không, là đang chế nhạo cậu thì đúng hơn? Hay là... đang bối rối?

"......."

Young Won giật mình lùi lại một bước.

Một cảm giác dị thường bất chợt ập đến khiến dọc sống lưng cậu lạnh toát.

Rõ ràng là đang nhìn chằm chằm vào mặt gã, vậy mà cậu lại chẳng thể mường tượng ra dáng vẻ của hắn ra sao, cũng chẳng đoán được hắn đang mang biểu cảm gì.

"...Anh là ai?"

Trong vô thức, cậu lại thốt ra câu hỏi ban nãy.

'A, không nên hỏi mới phải.'

Cùng lúc đó, sự hối hận vì trót lỡ miệng dâng trào trong lòng. Young Won lén lút lùi lại phía sau, thầm cầu nguyện hắn sẽ tiếp tục phớt lờ câu hỏi như lúc nãy.

"Đã không nhớ ra thì tôi xin phép được tự giới thiệu lại vậy."

Nhìn bộ dạng khép nép của cậu, hắn cất giọng nhẹ tênh.

"Tôi là Kim Myung. Hunter hệ trị liệu cấp C."

...Mẹ kiếp. Là Han Hae Sung.

Trách bản thân quá đỗi ngu ngốc khi đinh ninh gã chỉ là một trong số những kẻ ôm lòng bất mãn với Yoon Young Won.

Người đàn ông này, chính là Han Hae Sung.

["Tôi là Kim Myung. Hunter hệ trị liệu cấp C."]

Một người đã đọc tiểu thuyết như Young Won sao có thể không biết cái tên này cơ chứ. Đây rõ ràng là bí danh mà Han Hae Sung thường dùng.

Hắn sở hữu một kỹ năng mang tên "Tàng hình". Kỹ năng này có đôi chút khác biệt so với khả năng làm bản thân trở nên trong suốt mà mọi người vẫn thường biết.

Nó cho phép chủ nhân xóa bỏ hoàn toàn sự hiện diện của mình, dù rõ ràng đã ở cạnh nhau một thời gian dài nhưng đối phương vẫn chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt hắn, giúp hắn dễ dàng hòa nhập vào đám đông bằng một ấn tượng mờ nhạt.

Mỗi khi sử dụng kỹ năng Tàng hình, hắn đều tự xưng là Kim Myung, Hunter hệ trị liệu cấp C. Điều này hoàn toàn khả thi bởi tuy là Hunter hệ vật lý nhưng hắn lại sở hữu cả khả năng hồi phục.

"...Vâng. Nhưng tôi đâu có bị thương? Anh ra đằng kia chăm sóc cho mấy Hunter khác đi."

Lý do hắn dùng kỹ năng này cũng chỉ vì khuôn mặt của Han Hae Sung đã quá đỗi nổi tiếng, không hơn không kém.

Để thoải mái dạo bước đó đây thì chẳng có gì tiện lợi bằng.

'Nhưng mắc mớ gì phải bật cả kỹ năng để lết xác vào hầm ngục vậy hả trời?'

Tuy nhiên hôm nay hắn giở trò này vì mục đích gì thì chịu chết. Cõi lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi bất an lạ thường. Cứ đứng mãi cạnh Han Hae Sung thế này khiến cậu có cảm giác đây chính là mồ chôn của mình vậy.

'Vì trong tiểu thuyết, hắn không hề dùng kỹ năng tàng hình...'

Young Won cố gắng kìm nén mớ suy nghĩ hỗn độn bằng cách nhắc nhở bản thân rằng trong phần mở đầu, đối phương không hề ở trạng thái tàng hình.

"Trời ơi, đằng kia có người bị thương kìa. Máu chảy ròng ròng luôn kìa."

Cậu giả vờ hốt hoảng chỉ tay về phía một Hunter vừa mới dừng tay khi đang chiến đấu với lũ Glass Ball, sau đó nhanh chóng xoay lưng lại như thể chẳng còn chút hứng thú nào với cuộc trò chuyện này nữa.

"Haa..."

Dù rất lo sợ hắn sẽ bám theo nhưng rốt cuộc Han Hae Sung chỉ mỉm cười nhẹ rồi thôi. Young Won an toàn thoát khỏi tầm ảnh hưởng của đối phương.

Kể từ lúc đó, cậu không thèm đụng tay đụng chân đến bầy Glass Ball nữa. Cậu chỉ núp vào một góc, nín thở chờ đợi cho đến khi hầm ngục được dọn dẹp sạch sẽ.

Dù sao thì việc ở chung một chỗ với nam chính cũng tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Kinh nghiệm thực chiến để sau tích lũy cũng chẳng muộn, đây mới là sự lựa chọn tối ưu nhất để né tránh những sự cố ngoài ý muốn.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.