Chương 28

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 28

[Yoon Sung Won] Giấy chứng nhận yêu cầu hủy hợp đồng anh gửi rồi. Nếu không hợp tác, anh sẽ kiện ra tòa.

Một buổi sáng bắt đầu thật sảng khoái với tin nhắn của Yoon Sung Won.

Young Won nở nụ cười mãn nguyện, đút điện thoại vào túi quần.

Bản thân giấy chứng nhận nội dung chẳng có giá trị pháp lý gì, nhưng nghĩ đến cảnh Han Hae Sung nhận được nó rồi tức điên lên, cậu lại thấy buồn cười.

"Chắc hắn sẽ nghĩ mình đang làm chuyện ruồi bu."

Vừa xoay vai khởi động, cậu vừa lẩm bẩm. Thực chất, mấy trò giấy chứng nhận hay kiện tụng này nọ đều là làm trò mèo cả.

Bởi lẽ, cho dù có đâm đơn kiện và thắng kiện đi chăng nữa, một khi Han Hae Sung đã tung lệnh cấm các Guild khác thu nhận cậu, thì cậu cũng chẳng còn đường nào mà lui.

Đâu có Guild nào dám dại dột chống lưng cho cậu mà đắc tội với Han Hae Sung cơ chứ.

"Hừm..."

Mặc dù thừa biết những nước đi này chẳng mang lại hiệu quả thiết thực nào, nụ cười vẫn không hề tắt trên môi Young Won.

"Chưa đến phút cuối thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu."

Cậu vươn vai một cái thật sảng khoái.

Với tâm trạng này, cậu có linh cảm hôm nay mình sẽ càn quét hầm ngục một cách mượt mà nhất có thể.

'Mà này, tính ra từ lúc bài báo đó lên trang nhất đến giờ, mình chưa hề lộ diện.'

Tin tức về việc cậu mất trí nhớ đã phủ sóng toàn bộ các trang tin tức. Dám chắc không có ai là không biết chuyện này.

Ngay cả Yoon Ho Jung cũng đã gọi điện đến. Ông ta hỏi đó có phải sự thật không, và cậu đáp là đúng vậy. Nực cười thay, cuộc gọi chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu.

'Không biết phản ứng của mọi người sẽ thế nào nhỉ.'

Sự quan tâm của Yoon Ho Jung thì cậu mặc xác. Cậu tò mò về phản ứng của các thành viên trong đội hơn.

'Chắc họ lại nghĩ mình đang viện cớ để trốn tránh hầm ngục chứ gì.'

Thật ra, chẳng cần nhìn cũng đoán được. Họ sẽ lại tặc lưỡi ngán ngẩm, cho rằng cậu đang lấp liếm bằng một lý do lố bịch.

Đó là cách nhìn nhận của số đông.

Trong mắt thiên hạ, Yoon Young Won là một kẻ hèn nhát, sẵn sàng đem cái cớ mất trí nhớ hoang đường ra để trốn tránh việc phải vào hầm ngục.

Hàng loạt bình luận dưới bài báo tình cờ đọc được đều đồng loạt réo tên cậu bằng những lời lẽ như thế.

Ngay cả ngày đầu tiên xuyên đến đây, chẳng phải dì quản gia cũng không tin và tặng cậu một trận đòn thừa sống thiếu chết hay sao.

'Đã tung tin lên báo rồi. Chắc bọn họ nghĩ mình không đến đâu, nhưng giờ thấy mình lù lù xuất hiện chắc sẽ bất ngờ lắm.'

Gạt những bình luận tiêu cực ra khỏi đầu, cậu hờ hững nghĩ. Dù bài báo không phải do cậu viết, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng.

Mặc kệ thế gian, cậu chỉ cần tập trung làm việc của mình là đủ.

Nghĩ đoạn, cậu tiếp tục sải bước về phía trước. Chẳng mấy chốc, điểm tập kết đã hiện ra ngay trước mắt.

"Ơ? Ơ! Ơ! Yoon Young Won!"

Tiếng kêu thất thanh của Shin Jun Ho thu hút sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía cậu. Cậu vội vàng liếc nhìn đồng hồ.

Thấy cả đội đã có mặt đông đủ, cậu cứ ngỡ mình nhầm giờ. Nhưng không, rõ ràng cậu đã đến sớm hơn giờ hẹn tận 10 phút.

Thông thường, Na Yoon Seo đến sớm 20 phút, Gu Jang Won đến đúng giờ, còn Shin Jun Ho và Kim Chae Won thường trễ tầm 10 phút. Việc cậu là người đến muộn nhất thực sự là chuyện hiếm thấy.

'...Chắc mọi người tò mò lắm.'

Chuyện gì đang xảy ra thế này. Cậu nhanh chóng nhận ra nguyên do.

Họ đang tò mò không biết liệu cậu có xuất hiện hay không, và nếu có thì cậu sẽ giải thích ra sao.

'Không biết có ai cá cược không nhỉ?'

Nhớ lại đám Hunter từng mang cậu ra làm trò cá cược, cậu từ tốn bước lại gần đội của mình.

"Mọi người đến sớm..."

"Này, cái tên kia! Mày bị làm sao thế hả?"

"...Hả?"

"Tình nghĩa anh em của chúng ta chỉ đến mức này thôi sao?"

Cậu sững sờ trước những lời trách móc vô lý của Shin Jun Ho. Bình thường nếu có ai nói xằng bậy, chắc chắn sẽ có người đứng ra chấn chỉnh, nhưng lúc này, tất cả đều im lặng chằm chằm nhìn cậu.

"...Thất vọng quá, Hunter Young Won."

"Dạ?"

"Có mồm để làm gì hả? Có phải để làm cảnh đâu?"

"...Hả?"

Không chỉ đứng nhìn, họ còn hùa nhau chêm vào.

Sau Gu Jang Won, đến lượt Kim Chae Won cũng tỏ vẻ thất vọng ra mặt khiến cậu không khỏi hoang mang.

"Mọi người... bị sao thế này?"

Cậu quay sang hỏi Na Yoon Seo, hy vọng cô nàng với vẻ mặt lạnh lùng và điềm tĩnh thường ngày sẽ giải thích cho mình hiểu.

"Tin tức động trời như vậy mà lại để chúng tôi biết qua báo chí..."

Thế nhưng, trái với mong đợi của cậu, Na Yoon Seo không thèm nhìn thẳng vào mắt cậu mà chỉ lí nhí lầm bầm. Trông cô nàng có vẻ xúc động một cách bất thường.

"Thật sự, thật sự, thật sự rất thất vọng!"

Trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Shin Jun Ho lại bĩu môi hờn dỗi, tiếp tục bày tỏ sự thất vọng tràn trề.

"Không, ý tôi là thất vọng chuyện gì mới được chứ?"

Hoàn toàn không hiểu mô tê gì, cậu bèn hỏi thẳng. Shin Jun Ho tròn xoe mắt, rồi như thể cậu mới là kẻ kỳ quặc, cậu ta bắn liên thanh một tràng:

"Thì chuyện mất trí nhớ ấy! Bị chuyện tày đình như thế mà cậu không hé răng lấy nửa lời với đồng đội cùng vào sinh ra tử sao? Sao cậu có thể để chúng tôi biết qua mặt báo cơ chứ!"

Shin Jun Ho nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt hình viên đạn, dường như cho rằng điều này là không thể tha thứ.

Chớp mắt chậm rãi, cậu hỏi lại bằng một giọng đầy nghi hoặc:

"Chuyện đó... là chuyện lớn lắm sao?"

Đây là một câu hỏi hoàn toàn xuất phát từ sự tò mò chân thật.

"Trời đất... Thế đối với cậu nó là chuyện nhỏ chắc?"

Shin Jun Ho đáp trả bằng thái độ vô cùng bàng hoàng.

'Sao lại là chuyện lớn nhỉ?'

Giá như họ phản ứng thế này lúc tin đồn cậu và Han Hae Sung hẹn hò nổ ra thì cậu còn hiểu được. Thậm chí nếu họ trách cứ cậu vì sao hẹn hò với Guild Master mà không hé răng nửa lời thì cậu cũng chịu.

"Không, cậu không thấy sao à?"

"Ừ."

"Bị mất trí nhớ cơ mà?"

"...Ừ."

Chẳng có vấn đề gì sất. Bởi cậu đâu có mất trí nhớ, cậu chỉ là xuyên không đến đây thôi mà.

'À, có phải mình tỏ ra quá bình thản không nhỉ?'

Nghĩ đến đó, cậu thoáng khựng lại rồi vội vàng lên tiếng giải thích:

"Ý tôi là, chuyện cũng xảy ra mấy tháng trước rồi, giờ tôi thấy bình thường, kiểu vậy."

Nghĩ lại thì đúng là cậu đã phản ứng hơi quá thản nhiên.

Nhưng mà cậu cũng có lý do riêng của mình.

"Hơn nữa..."

Gãi gãi má, cậu tiếp lời.

"Trong những ký ức đã mất đi đâu có mọi người... Dù sao lúc đó chúng ta cũng đâu quen biết nhau."

Trừ dì quản gia ở nhà ra, cậu nghĩ các thành viên trong đội chẳng có liên quan gì đến mớ ký ức đã mất của Yoon Young Won, nên không cần thiết phải bận tâm.

Tuy nhiên, có vẻ những lời đó cũng không hoàn toàn sai, bởi không ai trong số họ tỏ ra kinh ngạc như lúc nãy nữa.

Kim Chae Won nheo mắt, Gu Jang Won hắng giọng xoa cằm, còn Na Yoon Seo thì khẽ gật gù.

Và Shin Jun Ho...

"...Cậu nói cũng có lý."

Kẻ phản ứng gay gắt nhất ban nãy lại là người gật đầu chấp nhận đầu tiên.

"Chấp nhận nhanh gớm."

Thấy bộ dạng của Shin Jun Ho, Gu Jang Won bật cười khanh khách.

"Tuy cậu ta hơi lạnh lùng theo kiểu sát thương của kỹ năng, nhưng cũng không sai mà, đúng không?"

Shin Jun Ho gật đầu cái rụp với vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Thấy cậu ta vừa làm loạn lên giờ lại cố tỏ ra lý trí, Kim Chae Won liếc mắt đánh giá từ đầu đến chân rồi bước tới gần cậu.

"Ngoài mất trí nhớ ra, cậu không còn vấn đề gì khác chứ?"

Bị một người luôn nhìn mình bằng ánh mắt sắc lẹm từ ngày đầu gặp mặt hỏi thăm thế này, cảm giác cứ là lạ. Giống như cô ta đang lo lắng cho cậu vậy.

Cậu hắng giọng "Khụ", rồi gật đầu.

"Vâng."

Thực ra, ánh mắt cô ta nhìn cậu lúc này vẫn có chút sắc lẹm. Nhưng trong đó tuyệt nhiên không có sự thù địch.

Nó giống như ánh mắt của một bác sĩ đang kiểm tra xem bệnh nhân có ổn không hơn.

"Mất trí nhớ, chà... Cũng may đấy."

Nhìn chằm chằm một lúc lâu, Kim Chae Won thẳng thừng buông một câu mà bình thường chẳng ai thốt ra.

"Đúng như lời cậu nói, nếu cậu không mất trí nhớ thì chắc chúng ta cũng chẳng có cơ hội gặp nhau đâu."

Nghe như thể cô ta đang bảo mọi chuyện thành ra thế này lại là một điều tốt. Chẳng biết đó có phải ảo giác của cậu không nữa.

"Đúng vậy. Mọi chuyện suôn sẻ là tốt rồi. Không có bề gì là may rồi. Đúng không, Hunter Yoon Seo?"

"À, vâng. Đúng vậy ạ."

Như muốn nhanh chóng khép lại câu chuyện, Gu Jang Won lên tiếng, và Na Yoon Seo phụ họa theo.

Cậu nhìn họ với một cảm giác thật khó tả. Từ khi đến thế giới này, cậu luôn đinh ninh rằng mọi người sẽ phản ứng tiêu cực với những câu chuyện về mình.

'Vậy mà họ lại lo lắng cho mình.'

Cảm xúc lẫn lộn khó gọi tên dâng trào trong cậu. Vui mừng có, chán ghét có, ngượng ngùng có, mà bức bối cũng có.

"Yoon Young Won."

Chưa kịp định hình rõ ràng mớ cảm xúc hỗn độn ấy, Shin Jun Ho lại sáp tới. Vừa mới gật gù đồng tình xong, sắc mặt cậu ta giờ lại nghiêm túc trở lại.

"...Gì đây."

Đang tự hỏi cậu ta định giở trò gì tiếp, thì bất thình lình, Shin Jun Ho dí điện thoại ra trước mặt cậu.

"Gì là gì? Điện thoại chứ gì."

"Cậu nghĩ tôi không biết cái đó là điện thoại chắc?"

"Bấm số của cậu vào đây."

"...Để làm gì?"

Cậu hỏi với sự tò mò thuần túy.

Lý do gì mà cậu phải nhập số điện thoại của mình vào máy Shin Jun Ho? Có cần thiết phải biết số liên lạc của nhau không?

"...Thế cậu nghĩ để làm gì?"

Thế nhưng, Shin Jun Ho dường như không tiếp nhận câu hỏi của cậu một cách đơn thuần.

"Cậu không muốn cho tôi số điện thoại à? Hả? Lúc có tin bài báo, tôi chẳng có cách nào liên lạc, hỏi Guild thì họ bảo thông tin cá nhân không thể tiết lộ. Cậu có biết tôi đã lo lắng suốt ba ngày trời không hả? Thế mà còn hỏi tại sao á?"

"...À."

Cậu không ngờ tốc độ nói của Shin Jun Ho lại nhanh đến vậy. Cầm lấy chiếc điện thoại mà Shin Jun Ho đưa cho, cậu lẩm bẩm với vẻ hơi cạn lời:

"Cậu lo lắng hơi nhiều rồi đấy."

Tuy nói vậy... nhưng cảm giác cũng không tệ. À không, hình như là khá vui thì đúng hơn.

"Nhập xong rồi, được chưa?"

Giữa một thế giới mà cậu luôn nghĩ mình phải tự thân vận động để sống sót, bỗng dưng nhận ra có người quan tâm đến mình, cảm giác này quả thực rất mới mẻ.

"...Á, mọi người cũng muốn số của tôi sao?"

"Cậu định phân biệt đối xử à?"

"Dạ không."

Vừa trả điện thoại cho Shin Jun Ho, chiếc điện thoại của Kim Chae Won đã chìa ra. Sau khi nhập số vào máy cô, Gu Jang Won cũng đưa điện thoại của mình tới như đã đợi sẵn.

"Haizz, biết thế lúc mới lập đội nên xin số luôn cho xong. Dù sao thì tôi sẽ lập một phòng chat nhóm!"

Shin Jun Ho nói với vẻ mặt mãn nguyện, đôi tay thoăn thoắt bấm điện thoại.

Nhìn bộ dạng đó, cậu không kìm được mà nở một nụ cười gượng gạo.

'Đến mức lập cả phòng chat nhóm cơ à...'

Không biết từ lúc nào mà khoảng cách giữa mọi người lại trở nên gần gũi đến thế, bản thân cậu, một thành viên của đội, cũng chẳng rõ.


Hầm ngục được dọn dẹp một cách gọn gàng. Nhờ sức mạnh càn quét của Gu Jang Won và Kim Chae Won, bầy quái vật đông đúc nháy mắt đã bốc hơi không còn một mống.

Sức lực dư dả đến mức cậu thậm chí còn nghĩ có thể cày luôn một hầm ngục nữa cũng chẳng hề hấn gì.

"Anh!"

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bước chân ra khỏi hầm ngục, một cơn mệt mỏi tột độ bỗng chốc ập đến với cậu.

Tất cả là tại cái giọng điệu hồ hởi khác thường của Han Hae Sung.

"Kính chào Guild Master!"

Shin Jun Ho gập người 90 độ, cất tiếng chào một cách khoa trương. Cậu lườm một cái, cậu ta liền rón rén lùi ra xa.

"Cậu đang làm cái trò gì đấy?"

Cậu hỏi vì hành động quái đản của cậu ta, nhưng Shin Jun Ho chỉ im thin thít, lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh."

Trong lúc đó, Han Hae Sung đã tiến đến sát sạt. Dù đã lường trước, nhưng vì hắn sáp lại quá gần nên cậu không khỏi giật mình.

"Tôi đã gọi anh mà..."

Hắn bĩu môi hờn dỗi. Với cái nhan sắc cực phẩm đó, một thằng đàn ông to xác giở trò nũng nịu trông cũng không đến nỗi chướng mắt, thậm chí còn có phần dễ thương. Kèm theo đó là một cảm giác chán ghét tột cùng.

Tất cả đều bắt nguồn từ những cảm xúc tiêu cực mà cậu dành cho Han Hae Sung.

"Gọi tôi làm gì?"

Cậu đứng vắt chéo chân, lạnh lùng hỏi.

"Tôi cảm động trước lá thư anh gửi nên mới chạy ngay đến đây đấy."

"Cảm động..."

Tuy nhiên, nét mặt cậu nhanh chóng nhăn nhúm lại. Cái giấy chứng nhận nội dung yêu cầu hủy hợp đồng kia, tự lúc nào đã bị hắn biến thành một "lá thư" ướt át.

"Ồ... Lãng mạn ghê."

"Dễ thương phết nhỉ."

"Thằng chả cũng biết viết thư cơ đấy..."

Đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.

Cậu mím môi, nén một tiếng thở dài rồi mỉa mai:

"Góc nhìn của cậu đúng là màu hồng nhỉ."

"Là anh đã nhuộm hồng thế giới của tôi đấy."

"Ồ ồ ồ..."

Những tiếng hò reo cổ vũ vang lên như làm nền cho vở kịch ngôn tình. Cậu quay phắt lại lườm đám đồng đội.

"Ái chà, có người ngại ngùng kìa."

"Suỵt."

Thật không may, phản đòn thất bại. Nhìn cái điệu bộ đồng loạt đưa tay lên bịt miệng, vờ lảng sang chuyện khác của họ, cậu chỉ biết cười khổ.

"Ước gì ngày nào cũng được như hôm nay."

Mặc kệ cậu, Han Hae Sung vẫn giữ nguyên vẻ mặt hớn hở như bắt được vàng.

Đến nước này, cậu thực sự bắt đầu nghi ngờ có kẻ mạo danh mình gửi một bức tình thư sến súa cho hắn.

"Rảnh rỗi quá thì đi khám bệnh đi."

Cậu gõ gõ vào thái dương mình, ám chỉ đầu óc hắn có vấn đề. Sau đó, cậu quay lưng định bỏ về.

Cứ nhìn thấy cái bản mặt đó là bao nhiêu mệt mỏi lại ập đến, tốt nhất là nên chuồn sớm.

"Hunter Yeong-won, anh định về sao?"

Tuy nhiên, bước chân của cậu đã bị níu lại bởi một giọng nói bất ngờ. Không ai khác, chính là Na Yoon Seo.

"Lúc nãy anh bảo muốn đi ăn..."

Là một trong những đồng phạm lừa cậu ký hợp đồng, cô nàng thường ngày lạnh như băng nay lại ấp úng, trông vô cùng lạ lẫm.

Ngẫm lại thì hôm nay cô ta có vẻ hơi khác thường. Có chút gì đó áy náy thì phải...

Thôi, cậu đâu có khả năng đọc tâm thuật mà biết được cô ta đang nghĩ gì.

'Dọn xong hầm ngục rồi đi ăn thịt nướng không?'

'Cho Yeong-won bồi bổ chút!'

'Bồi bổ xong nhỡ cậu ta nhớ lại hết thì sao?'

'Ủa? Nhớ lại thì càng tốt chứ sao?'

'Haha... Vậy ạ.'

Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng lúc này.

Cậu chưa hề đồng ý, nhưng cả đội đã mặc định là cậu sẽ đi cùng, và cái ánh mắt 'định yêu đương đến bao giờ' mà họ đang ném về phía cậu mới là vấn đề.

"Tôi..."

Cậu định nói là mình chưa từng nhận lời, nhưng...

"Ừ, cậu ta đi đấy."

Sự xuất hiện của Kim Chae Won với ánh mắt hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống nếu cậu dám từ chối, đã dập tắt ý định đó.

"...À, vâng."

Cậu đành cúp đuôi nhượng bộ. Bầu không khí thân thiết đột ngột này, nếu không hùa theo thì có vẻ không ổn chút nào.

"Mọi người định đi liên hoan à?"

"Vâng. Bọn tôi định dẫn Yoon Yeong-won đi ăn thịt nướng bồi bổ!"

"À há."

Han Hae Sung nhìn cậu, nở một nụ cười ẩn ý.

'Gì đấy.'

Cậu đáp trả bằng khẩu hình miệng cộc lốc. Nhìn cái gì mà nhìn.

"Thế rốt cuộc chừng nào hai người mới tâm tình xong? Bụng tôi sôi lên rồi đây này."

Gu Jang Won chen ngang vào cuộc nói chuyện. Cậu vội vàng chớp lấy cơ hội đáp ngay:

"Xong rồi ạ. Chúng ta đi thôi."

Tốt nhất là nên tẩu thoát trước khi hắn kịp lôi cái tờ giấy chứng nhận kia ra bàn luận thêm.

Dù đã lên kế hoạch hủy hợp đồng bằng mọi giá, nhưng cậu không nỡ hắt gáo nước lạnh vào sự quan tâm của những người đồng đội đang hớn hở này bằng câu "Đằng nào tôi cũng rời Guild thôi".

'Để sau giải thích rõ ràng thì...'

Đang mải miết tìm cớ biện minh, cậu bỗng cau mày, lắc đầu xua đi.

Cũng chẳng cần thiết phải giải thích dông dài làm gì.

Dù sao họ cũng là người của Han Hae Sung. Sự quan tâm nhất thời này... biết đâu cũng chỉ vì cậu tình cờ mang danh "người tình tin đồn" của hắn mà thôi.

'Cũng hợp lý.'

Cậu gãi gãi má. Nghĩ đến việc sự quan tâm này có thể xuất phát từ lý do đó, cậu lại thấy hơi hụt hẫng.

"Tôi cũng muốn đi cùng. Được chứ?"

Đúng lúc đó, Han Hae Sung lại tự nhiên chen ngang, đòi nhập hội.

Đương nhiên là cậu không muốn, nhưng đám đồng đội kia thì khác. Dù sao hắn cũng là Guild Master, ai mà chẳng muốn tạo ấn tượng tốt. Thôi thì không trách họ được...

"Guild Master. Tôi thắc mắc từ lâu rồi, ngài rảnh lắm hả?"

...Rảnh rỗi thật sự.

"Lẽo đẽo chạy theo đuôi người ta hoài không thấy phiền à? Cẩn thận bị đá đấy."

Câu nói của Kim Chae Won khiến cậu chững lại. Cái thái độ suồng sã, thiếu tôn trọng đối với Han Hae Sung này quả thực rất lạ lẫm.

"Ơ? Anh không định cho tôi đi cùng à?"

Dù vậy, ánh mắt của Han Hae Sung vẫn chỉ dán chặt vào cậu.

"Anh sẽ cho tôi đi cùng chứ?"

Sự tự tin thái quá hiện rõ trên gương mặt hắn khiến câu từ chối chực trào nơi đầu môi.

"Tôi là Guild Master của Guild anh đang ở đấy nhé?"

Hắn lại nở nụ cười gian xảo, ép cậu phải đưa ra câu trả lời đồng ý.

"Mới sáng bảnh mắt đã nhận được bức tình thư sướt mướt của anh, người ta cũng biết tổn thương chứ bộ?"

Lúc nãy còn kêu cảm động cơ mà?

"Cứ trăn trở mãi không hiểu sao anh lại gửi bức thư đó, tôi mới đi đến quyết định là từ nay phải bám dính lấy anh trong mọi hầm ngục đấy chứ?"

"...Sao chuyện lại rẽ hướng đó vậy."

Cái kiểu diễn kịch tủi thân sượng trân của hắn thật sự khiến cậu cạn lời.

Thôi thì tùy hắn, cậu có không đi cùng cũng chẳng sao. Cậu đã lường trước đến nước này rồi.

"Không phải đội chúng tôi đã ổn định rồi sao...?"

"Cứ giữ nguyên đội hình này không được à? Lôi Yoon Yeong-won theo làm gì?"

"Tại sao Guild Master lại muốn kéo Hunter Yeong-won đi chung hầm ngục? Cậu ấy là người của đội chúng tôi cơ mà?"

"Đúng đấy! Đúng đấy!"

Nhưng phản ứng gay gắt ngoài dự đoán của đội bạn lại khiến Han Hae Sung sáng mắt lên.

"Anh Yeong-won thì không nghĩ thế đâ... Ưm!"

Bất thình lình, bàn tay phải của cậu chộp lấy, bịt chặt miệng Han Hae Sung.

Đôi mắt cong hình bán nguyệt, con ngươi màu nhạt lấp lánh ánh kỳ lạ đang xoáy sâu vào cậu.

'Anh thực sự không định đưa tôi theo sao?'

Chỉ là chạm mắt nhau, cậu dường như nghe thấy tiếng lòng của hắn.

Đằng nào cũng rời Guild. Đáng ra cứ kệ xác hắn lảm nhảm gì thì lảm nhảm.

Nhưng vì phản ứng bốc đồng, cậu vô tình tiết lộ cho hắn biết sự thật rằng mình hoàn toàn không muốn cho đồng đội biết ý định rời Guild.

"Haa..."

Sự im lặng ngột ngạt bao trùm do hành động bất ngờ của cậu, xen lẫn tiếng thở dài đánh thượt.

'Có vẻ mình đang khao khát hơi người thật rồi.'

Có lẽ cậu đã âm thầm mong mỏi sự thân thiện, tình cảm gần gũi, và cảm giác an toàn khi thuộc về một tập thể.

Nên dù chỉ là chút quan tâm ngắn ngủi, cậu cũng không nỡ dập tắt nó ngay lúc này.

Nhận ra được thâm tâm mình, một cảm giác trống rỗng dâng lên.

"Áaaaa! Đm...!"

Nhưng sự hối hận đó chẳng kéo dài lâu.

"Phụt! Suýt chết ngạt rồi đấy!"

Han Hae Sung thở hổn hển một cách cường điệu rồi bật cười. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa bịt miệng hắn, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì kinh tởm.

Cái cảm giác hắn liếm vào lòng bàn tay cậu quá đỗi chân thật, khiến toàn thân cậu nổi da gà.

"Thằng điên này..."

Cậu buông lời chửi thề không màng kiêng dè, Han Hae Sung liền ôm lấy ngực giả vờ tổn thương.

"Sao anh nỡ buông lời cay đắng với tôi như thế?"

"Gặp thằng điên thì bảo là thằng điên, chứ gọi là gì bây giờ?"

Cậu vẫn giữ nguyên vẻ kinh tởm nhìn xuống bàn tay mình. Ước gì cái thứ ươn ướt kia chỉ là mồ hôi thì tốt biết mấy.

"Này, Shin Jun Ho. Cậu có nước... không?"

Chỉ với một ý nghĩ duy nhất là phải rửa sạch tay ngay lập tức, cậu vội vã quay ngoắt lại. Nhưng đập vào mắt cậu là những gương mặt sốc đến tận óc của đồng đội.

"...Thật là hết nói nổi."

Một người như Gu Jang Won mà cũng phải lắc đầu ngao ngán lầm bầm.

"Có nhất thiết phải đứng xem cái cảnh này không?"

"Ừm... Chúng ta đi trước nhé? Cậu cứ từ từ mà theo sau. Chúc hai người có thêm thời gian vui vẻ bên nhau..."

"Tôi đồng ý với cô Yoon Seo. Vui vẻ hay không thì tùy, eo ôi, tôi nổi da gà hết cả lên rồi, không xem nổi nữa đâu."

Đồng đội như chỉ chờ có thế để đồng loạt quay lưng bỏ đi. Chưa kịp mở miệng thanh minh câu nào, cậu đã bị bỏ lại đứng ngây ra đó.

"Nhưng mà anh này. Anh chửi thêm một câu nữa xem nào?"

Mặc kệ cậu và đám đồng đội vừa rời đi, Han Hae Sung lại tiếp tục sủa bậy.

"Cái bộ dạng anh chửi thề trông gợi cảm phết, tôi muốn xác nhận xem có phải mình nhìn lầm không."

Thay vì đáp trả, cậu xòe lòng bàn tay ra. Năm lưỡi kiếm băng sắc lẹm hình thành trong chớp mắt, xé gió lao vút về phía Han Hae Sung.

"Áaaaa!"

Hắn gào lên thất thanh trước đòn tấn công dữ dội, nhưng trên môi lại nở nụ cười rạng rỡ.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.