Chương 13

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 13

Vượt qua phần mở đầu không có nghĩa là có thể kê cao gối ngủ ngon coi như đã thoát khỏi nguy cơ mất mạng. Việc Yoon Young Won sống sót ngay trước lúc linh hồn cậu nhập vào thể xác này chứng tỏ thế giới hiện tại đã đi lệch khỏi cốt truyện gốc.

Trong tình cảnh như vậy, cứ bám dính lấy nam chính Han Hae Sung chẳng có gì tốt đẹp. Thay vì nán lại bên cạnh hắn, khao khát phải trở nên mạnh mẽ hơn dù chỉ một chút đã lấn át hoàn toàn ý định lẩn tránh.

'Cái tên nam chính khốn kiếp này, không biết thế nào là đẩy người khác vào chỗ chết à…'

Chẳng lẽ cậu cứ phải giao du với mấy gã vai phụ không có nguy cơ bỏ mạng mới được sao? Dù sự thay đổi đột ngột này có kỳ lạ đến mấy, cũng đâu cần phải làm đến mức đó.

"Chà, không ngờ lại có ngày tôi được nghe anh bảo phải biết tiết kiệm thời gian đấy…"

"Chắc anh không biết rồi. Nhưng thời gian của người khác vô cùng quý giá. Lúc này, tốt hơn hết anh nên quan tâm đến guild của mình đi."

"Guild của tôi á? Vẫn đang hoạt động rất trơn tru. Tôi chẳng cần bận tâm làm gì."

"Không. Tốt nhất là anh cứ để tâm và cố gắng phát triển nó thêm đi. Ít ra việc đó vẫn ý nghĩa hơn là làm tài xế xe buýt bất đắc dĩ ở cái hầm ngục cấp C này."

Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cứ thế bị cậu tuôn ra bằng sạch.

Nghe vậy, những Hunter khác bắt đầu xì xầm bàn tán: 'Hắn ta nghĩ mình là ai mà dám sủa bậy bạ thế', 'Tính giở thói tự ái để hành hạ người khác à', nhưng cậu kiên quyết phớt lờ.

Dù sao thanh danh cũng đã chạm đáy rồi. Còn cần phải giữ gìn nữa sao? Đằng nào thì cũng vào guild rồi cơ mà.

‘…Chắc không đến mức bị đuổi đâu nhỉ?’

Sự hùng hổ ban nãy bỗng chốc khựng lại. Đúng là có điều khoản quy định nếu gây chia rẽ nội bộ, thành viên sẽ bị đưa ra hội đồng kỷ luật của guild.

‘Hình như hợp đồng cũng có thể bị chấm dứt.’

Nhưng đây là xích mích giữa các thành viên với nhau cơ mà.

…Hình như trong đó cũng ghi cấm các hành vi làm suy giảm uy tín của guild thì phải.

"Tất nhiên là tôi phải cảm ơn rồi. Cảm ơn anh. Rất cảm ơn, nhưng mà!"

Nhớ lại bản hợp đồng đã đọc cực kỳ kỹ lưỡng, cậu hắng giọng, lấm lét đổi giọng.

"Anh vốn dĩ là người bận rộn… Chà, vâng. Nên tôi chỉ lo lắng chút thôi."

Thái độ lật lọng xoen xoét này trông thảm hại vô cùng.

"Haha, ra là vậy. Anh đang lo cho tôi đấy à."

Làm sao Han Hae Sung lại không nhận ra sự miễn cưỡng đó chứ.

"Anh bắt đầu lo lắng cho tôi từ lúc nào thế?"

Ánh mắt đầy hứng thú của hắn khiến người ta thấy áp lực.

Cuộc trò chuyện này đúng là vô nghĩa. Nén tiếng thở dài, cậu qua loa gật đầu.

"Bỗng dưng một ngày đẹp trời nào đó thôi."

"Kể từ cái ngày đó sao?"

"…Tuy không rõ 'ngày đó' là ngày nào, nhưng cứ cho là vậy đi."

Cậu trả lời lấy lệ.

"Thay đổi là vì lo cho tôi à?"

Chỉ mong hắn ngậm miệng lại cho xong.

Đưa mắt nhìn ngó xung quanh, cậu thầm tính toán. Cứ đâm đầu vào mấy lời nhảm nhí này thì rốt cuộc chẳng làm ăn được gì trong cái hầm ngục mãi mới được vào lại này mất.

"Thực ra anh không cần làm thế đâu."

Bỏ ngoài tai những lời lải nhải của Han Hae Sung, cậu triệu hồi lại những thanh kiếm băng vừa biến mất. Sau đó, phóng tất cả chúng bay đi cùng một lúc.

Nhờ cú càn quét ban nãy của tên nam chính mà không gian trước mặt đã quang đãng hơn hẳn, nhưng hầm ngục vẫn còn rất rộng và quái vật thì đông nhan nhản.

May mà cậu có thể tấn công mà chẳng cần thèm nhìn mặt chúng.

"Anh này."

"Vâng."

Vừa bước về phía những thanh kiếm đang bay tới, cậu vừa đáp lời một cách hờ hững.

"Anh muốn cắt đuôi tôi à?"

Rất muốn là đằng khác.

Định gật đầu tắp lự, nhưng cậu đành kiềm lại. Dù có thừa nhận thì chắc gì gã đã chịu buông tha.

"Tôi có một cách này."

Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Han Hae Sung lập tức thu hút sự chú ý của cậu.

Gạt phăng suy nghĩ rằng hắn đang cố tình bám theo mình sang một bên, cậu nhìn đối phương với tâm trạng khấp khởi mừng thầm. Như chỉ chờ có thế, môi hắn nhếch lên thành một nụ cười.

"Anh chỉ cần kể cho tôi nghe hôm đó đã xảy ra chuyện gì."

Giọng điệu hắn trầm xuống, vô cùng nghiêm túc khi nói ra điều mình muốn.

'Chính tôi mới là người tò mò chuyện đó đấy.'

Nhưng đây lại là yêu cầu cậu không tài nào đáp ứng được.

Suýt nữa thì tặc lưỡi theo thói quen, cậu khẽ thở dài.

'Một người đột nhiên thay đổi tính nết thì đương nhiên sẽ bị nghi ngờ rồi.'

Nhất là với kẻ ngỡ như chẳng bao giờ chịu thay đổi lại giở chứng.

"Ai mà biết được."

Thâm tâm rất hiểu cho sự tò mò của hắn, nhưng cậu thực sự cạn lời. Làm sao Yoon Young Won sống sót vào cái ngày đáng lẽ phải chết, sau đó chuyện gì đã xảy ra, rồi vì cớ gì linh hồn cậu lại nhập vào cơ thể này.

Ngay cả bản thân cậu cũng chỉ toàn những dấu chấm hỏi.

"Anh suýt chết sao?"

Đó là sự thật duy nhất có thể khẳng định lúc này.

Vào ngày hôm đó, Yoon Young Won đã cận kề cửa tử.

"Sao lại đến nông nỗi ấy?"

Han Hae Sung hỏi lại, vẻ mặt chân thành như thể hoàn toàn không thể hiểu nổi. Câu trả lời "suýt chết" rõ ràng chưa đủ sức thuyết phục hắn.

'Có vẻ hắn đã đoán được chuyện mình suýt chết.'

Phản ứng điềm nhiên của đối phương lại vô tình tiết lộ cho cậu một sự thật mới.

'Hầm ngục hôm đó có dạng thế nào, Yoon Young Won rơi xuống lúc nào, rốt cuộc hắn đã thấy gì mà lại suy đoán như vậy…'

Dù câu hỏi được đặt ra bởi Han Hae Sung, người ngập trong sự tò mò lúc này lại chính là cậu.

Khẽ nghiêng đầu, cậu xòe lòng bàn tay ra. Những thanh kiếm băng được tạo tác sắc sảo như máy móc đang lao vun vút về phía lũ kiến.

"Tôi không nhớ."

Ngay khi phóng kiếm đi, cậu đưa ra câu trả lời tốt nhất trong khả năng của mình. Nói chính xác hơn, đó là sự thật.

"Chậc..."

Tiếng la ó của Han Hae Sung vang lên như thể hắn chẳng trông mong gì.

"Thực sự là không nhớ. Chỉ là…"

Những thanh kiếm băng được tạo ra vì bầy kiến đang tụ tập ở khoảng cách gần, rất nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi tan biến. Vừa nặn ra thêm một thanh kiếm mới, cậu vừa lầm bầm.

"Tôi nhận ra rằng nếu không muốn chết thì phải nỗ lực sống đàng hoàng. Vì thế nên tôi mới ngừng bám theo anh đấy."

Yoon Young Won nguyên bản vốn dĩ chỉ bám đuôi Han Hae Sung một cách vô thức. Nhưng với người đã biết trước tương lai như cậu, làm sao có thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ.

[Độ thục luyện 595/10,000]

'May mà cả năm mảnh vỡ đều được tính vào độ thục luyện.'

Nhìn chặng đường dài dằng dặc phía trước, cậu lại cặm cụi gọt đẽo thanh kiếm băng.

"Lạ thật đấy…"

Kẻ vừa mới đòi làm tài xế kéo tạ khi nãy giờ lại đang khoanh tay đi dạo thong dong, khẽ nhíu mày nhìn cậu.

"Nếu không muốn chết thì chẳng phải ở sát bên tôi là an toàn nhất sao?"

"Hà."

Câu nói đó khiến cậu bật cười đầy mỉa mai.

Về mặt khách quan thì hắn nói không sai, nhưng xét trên góc độ của cậu thì lại sai bét nhè.

"Chẳng phải lúc đó hai ta cũng ở cạnh nhau mà anh vẫn suýt mất mạng sao?"

Khóe môi nhếch lên, cậu đáp trả. Có lẽ Yoon Young Won đã làm chuyện gì ngu xuẩn rồi tụt lại phía sau, hoặc một tình huống oái oăm nào đó đã đẩy hắn vào chỗ chết.

Cậu tự biết giới hạn của mình, nhưng đối phương thì làm sao hiểu được.

"…A!"

Han Hae Sung chìm vào im lặng một lúc trước khi bất chợt thốt lên.

"Vì tôi không bảo vệ anh nên anh giận dỗi mới làm thế này đúng không?"

"…Hả?"

"Miệng thì bảo ghét tôi, nhưng thực ra trong lòng anh chỉ tin tưởng mỗi mình tôi thôi nhỉ. Thế nhưng mọi chuyện không như kỳ vọng nên mới dỗi chứ gì."

"……"

Sao lại suy diễn ra cái kết luận quái đản này vậy?

Quá sức hoang đường khiến cậu cứng họng.

"Tôi không ngờ tới chuyện này đấy."

Dường như coi sự im lặng là đồng ý, gã gật gù.

"Thôi đừng giận nữa. Từ giờ tôi sẽ bảo vệ anh cẩn thận. Cứ tiếp tục chăm sóc cho anh là được chứ gì?"

Tình hình đang lao dốc không phanh.

Quên cả việc dùng kỹ năng, cậu há hốc miệng hồi lâu rồi vội vàng lắc đầu.

"Không phải thế đâu!"

"Đúng mà."

"Sao anh lại nghĩ ra cái kết luận đó được vậy? Tôi đã bảo là tự tôi sẽ bảo vệ cái mạng này cơ mà?"

"Không. Đáng lẽ tôi phải làm tốt hơn. Xin lỗi vì đã khiến anh buồn nhé."

Đuôi lông mày của hắn cụp xuống đầy đáng thương. Trông có vẻ hối lỗi lắm.

Thằng ranh này điên thật rồi sao? Chắc chắn tâm trí nó có vấn đề.

Nhanh chóng dời mắt khỏi tên điên kia, cậu nhận ra nếu cứ tiếp tục thế này, lấy cớ "chăm sóc", hắn sẽ bám riết lấy cậu không buông mất.

"Tỉnh táo lại đi, Hunter Han Hae Sung. Sao dạo này anh cứ làm mấy chuyện không giống anh thế?"

Cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, cậu ra sức ngăn cản.

Trước mắt, những lời này của Han Hae Sung chắc chắn không phải là thật lòng. Hắn làm quái gì thèm quan tâm chuyện Yoon Young Won có dỗi hay không. Đáng lẽ phải làm tốt hơn sao? Xin lỗi vì đã làm cậu buồn à? Toàn lũ rác rưởi.

Rõ ràng đây chỉ là cái cớ hoàn hảo hắn dựng lên để danh chính ngôn thuận theo dõi cậu. Dù tính cách của hắn hiện tại có nhiều điểm khác biệt so với phiên bản cấp EX trong tiểu thuyết, nhưng suy cho cùng, Han Hae Sung vẫn là Han Hae Sung.

Hắn chưa bao giờ coi trọng cái chết của Yoon Young Won. Một kẻ như thế lại đi bận tâm chuyện một tên râu ria giận dỗi sao?

'Bởi vì hắn nghĩ mình đang giấu giếm điều gì đó. Hắn muốn moi móc bằng được.'

Và thế là hắn vẽ ra một cái cớ nghe rất xuôi tai.

"Hình như tôi đã quá thờ ơ với anh rồi."

Nhưng nếu cứ đà này thì rắc rối to. Dù đã nhìn thấu ruột gan hắn, một khi Han Hae Sung đã quyết định bám đuôi thì cậu cũng chẳng có đường lui.

Sẽ lại tiếp tục mắc kẹt bên cạnh tên nam chính này mất thôi.

'Chắc mình sẽ trở thành đứa đầu tiên lên bảng đếm số khi có biến mất.'

Tương lai đen tối đang hiện rõ mồn một.

'Làm sao bây giờ?'

Phải làm thế nào để dập tắt sự tò mò của hắn đây? Hay là nói dối? Bịa ra một câu chuyện thật thuyết phục chẳng hạn.

'Không được, ký ức của mình về chuyện đó hoàn toàn trống rỗng. Lỡ mồm là lộ đuôi ngay.'

Han Hae Sung đã có mặt ở hầm ngục đó. Nếu hắn muốn kiểm chứng xem cậu có đang nói dối hay không thì mọi chuyện sẽ bại lộ ngay tắp lự.

Vậy đành phải diễn trò tỉnh táo được một lúc rồi lại quay về bản chất cũ sao? Lại lẽo đẽo theo sau gây sự với hắn à?

'Nhỡ đâu chọn sai thời điểm rồi toi mạng thì sao?'

Như thế thì loanh quanh một hồi vẫn là cái đuôi của nam chính. Thậm chí còn phải đóng vai kẻ đần độn. Tấn công cũng chẳng dám.

'Đm nó chứ…'

Càng nghĩ sâu xa, sắc mặt cậu lại càng tối sầm.


Giữa lúc đó, những thanh kiếm băng vẫn liên tục được tạo ra, quả là một điều kỳ diệu.

"Oa, kiếm này là sao đây?"

"Bay từ đâu ra vậy? Hú hồn."

"Kiến chết ngay lập tức luôn kìa?"

Từ đằng xa vọng lại tiếng xì xào kinh ngạc của các Hunter trước uy lực đáng nể của thanh kiếm băng. Dường như chẳng có ai mảy may nghi ngờ đây là kỹ năng của cậu.

"Chậc."

Tiếp tục không ngừng nghỉ đẽo gọt băng, cậu khẽ tặc lưỡi.

Quả nhiên chẳng còn cách nào khác. Càng cố giở trò, e rằng chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa, khiến hắn tò mò hơn.

Nếu đã vậy thì…

"Hunter Han Hae Sung. Không lẽ anh không muốn thấy tôi mạnh lên sao?"

Chỉ còn cách đánh lạc hướng sự chú ý của vị Hunter cấp S tài ba—à không, chắc bây giờ đã chạm ngưỡng EX rồi—sang một hướng khác.

"Mỗi lần tôi vào hầm ngục, anh lại bám theo gây sự. Thực ra là vì thấy tôi đang cố gắng mạnh lên nên anh thấy chướng mắt đúng không? Cùng là cấp S với nhau, anh đang dè chừng tôi chứ gì."

Nếu là người khác bị hỏi câu này, chắc chắn sẽ nổi đóa lên chửi bới như Yoon Young Won trước đây. Nhưng Han Hae Sung thì chỉ cười xòa coi đó là một ý tưởng thú vị. Giống hệt như lúc này.

"Ồ, tôi á?"

"Mỗi lần tôi vào hầm ngục, anh lại bám theo gây sự. Thực ra là vì thấy tôi đang cố gắng mạnh lên nên anh thấy chướng mắt đúng không? Cùng là cấp S với nhau, anh đang dè chừng tôi chứ gì."

Cậu nói một cách đầy nghiêm túc, dù chuyện này có kể cho chó nghe chắc nó cũng phải cười lăn ra. Hầu như là đang hùng hồn diễn thuyết luôn rồi.

"Tôi hiểu tâm trạng đó."

Giọng điệu bỗng trở nên kiêu ngạo. Dù chẳng hợp với tính cách chút nào, nhưng vì tình thế ép buộc nên lời lẽ cứ thế tuôn ra trơn tru.

"Bao lâu nay tôi không thèm động tay thôi, chứ nếu muốn mạnh thì tôi đã bá đạo từ lâu rồi. Tại có anh ở đây nên tôi chẳng có lý do gì phải cố gắng, cứ sống yên phận là được. Nhưng trải qua ranh giới sinh tử rồi thì câu chuyện lại khác."

"Thế nên?"

Ánh mắt Han Hae Sung lộ rõ vẻ tò mò. Cậu điềm nhiên bồi thêm.

"Tôi không cần sự giúp đỡ của anh. À không, tốt nhất là anh đừng có xía vào. Bởi vì một khi đã quyết tâm, tôi sẽ giẫm đạp lên anh đấy."

"Ồ…"

"Sắp thành kẻ thù đến nơi rồi, giúp đỡ nhau chẳng phải nực cười sao?"

Khóe môi cậu nhếch lên.

Tất cả những lời thốt ra nãy giờ sến súa đến mức muốn nổi da gà, nhưng cậu vẫn phải cắn răng chịu đựng. Đây là cách duy nhất để thoát khỏi tầm ngắm của Han Hae Sung lúc này.

"Anh định tuyên chiến với tôi à?"

Trước câu hỏi của đối phương, cậu gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên.

"Đương nhiên rồi? Làm gì có chuyện ngang hàng ở cái cấp S này? Chắc chắn phải có một người mạnh vượt trội hơn chứ."

Nói đoạn, cậu khẳng định chắc nịch.

Nghe xong ai cũng bảo cậu điên, nhưng cậu nói vậy cũng có lý do riêng.

Ngay đúng thời điểm vàng ngọc này, một phân cảnh hoàn hảo trong nguyên tác vô tình xẹt qua tâm trí cậu, vô cùng phù hợp để mang ra áp dụng.

Điều hiển nhiên là không phải ai cũng yêu mến và kính trọng Han Hae Sung. Bất cứ nơi đâu cũng luôn tồn tại những kẻ ghen ăn tức ở với người xuất chúng.

Ngoài Yoon Young Won ra, số lượng người ghét bỏ Han Hae Sung không hề nhỏ.

Ở phần đầu tiểu thuyết.

Khi các guild mới thành lập và dần đi vào quỹ đạo, trưởng guild của một tổ chức đang chật vật ở vị trí làng nhàng đã đi rêu rao sau lưng nam chính để lôi kéo thành viên:

["Thực tình thì thằng ranh Han Hae Sung có gì ghê gớm đâu? Sao ai cũng phải luồn cúi nó thế nhỉ? Đm, tao phải đập cho nó một trận mới được."]

Chẳng hiểu sao những lời nói xấu sau lưng nhằm mục đích chiêu mộ thành viên lại bơm vào đầu hắn dũng khí ảo tưởng rằng mình thực sự có thể đánh bại nam chính. Và thế là hắn lao đầu vào tập luyện với quyết tâm hạ bệ Han Hae Sung.

Chứng kiến cảnh đó, nam phụ chủ chốt Shin Seung Yeon, người cùng guild với Han Hae Sung, đã bất mãn lên tiếng:

["Ngứa mắt thật. Cứ để yên thế à?"]

Nhưng Han Hae Sung chỉ hờ hững đáp lời như chẳng có gì to tát:

["Kệ hắn. Cho hắn nỗ lực đi."]

Đâu chỉ có vậy, hắn còn thấy trò này vô cùng thú vị.

["Phải như thế thì hắn mới hiểu được, trên đời này có những chuyện dù cố gắng đến mấy cũng vô dụng."]

Han Hae Sung đã kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi kẻ mang hận thù, luôn nhăm nhe tiêu diệt hắn, trở nên mạnh mẽ hơn một chút.

["Hơn nữa, nhìn hắn giãy giụa cũng vui mà."]

Chiêm ngưỡng khoảng thời gian kẻ đó chật vật vươn lên chính là một thú vui tao nhã của Han Hae Sung.

Tất nhiên, xứng danh nam chính trượng nghĩa, Han Hae Sung đã nghiền nát tên Hunter đó cùng với guild của hắn thành cám, nhưng ít ra thì hắn không giết người, nên cũng đáng để thử.

Một ván cược sinh tử, mong sao giãn được khoảng cách với nam chính cho đến khi đủ sức mạnh để không bị chết bất đắc kỳ tử.

"Này."

Trong lúc cậu đang thầm cầu nguyện ván cược của mình dựa trên cốt truyện tiểu thuyết sẽ thành công, Han Hae Sung cất tiếng gọi chậm rãi.

Chỉ một tiếng gọi ngắn ngủi thôi mà sao lại kéo dài đến mức đáng kinh ngạc.

"…Dù có suýt chết thì cũng vừa vừa phai phải thôi."

Thất bại rồi sao?

Nếu hắn cứ thế bơ đi bảo cậu bớt mộng tưởng thì gay go to. Phải tỏ ra hứng thú một chút chứ.

Ngay khi tâm trí đang rối bời…

"Người ta có thể đột nhiên trở nên thú vị như thế này sao?"

"…Hả?"

"Hà, thật tình… Haha, đúng rồi đấy. Làm gì có chuyện ngang hàng ở cái cấp S này chứ?"

Mắt Han Hae Sung sáng rực lên, tiếng cười liên tục bật ra khỏi cổ họng.

"Đúng vậy, chắc chắn phải có một người mạnh vượt trội hơn."

"……"

"Và người đó là tôi hay anh thì cứ chờ xem."

…Thế này là thành công rồi phải không?

"Đáng sợ phết."

Dù miệng kêu đáng sợ nhưng đôi mắt hắn lại nheo lại đầy thích thú. Giờ thì cậu đã nhận ra mình vừa trở thành trò tiêu khiển mới cho gã Han Hae Sung đang buồn chán.

Nhưng nếu là kiểu hứng thú này thì cậu sẵn sàng giang tay chào đón.

Che giấu tiếng thở phào nhẹ nhõm, cậu bật cười đầy vui vẻ. Cứ tỏ ra như Yoon Young Won nguyên tác đang ảo tưởng rằng mình được Han Hae Sung công nhận đi.

"Chỉ đáng sợ một chút thôi sao?"

Nặn ra một thanh kiếm mang tính uy hiếp, cậu lập tức phóng đi. Bất chấp việc nó chẳng xi nhê gì với Han Hae Sung, cứ tin là nó sẽ làm được gì đó đi.

Vẫn phải quan sát thái độ của hắn thêm, nhưng ít ra tạm thời qua được ải này rồi nhỉ…?

"Áaaa!"

"Hộc, hộc! Hunter! Hunter Han Hae Sung!"

Vẫn đang cẩn trọng quan sát từng động thái của gã, vừa liên tục duy trì kỹ năng tạo tác để tấn công, cậu bỗng giật mình quay đầu lại khi nghe thấy tiếng hét đầy hoảng loạn của đám Hunter.

"Cứu, cứu với…!"

Phản xạ của Han Hae Sung nhanh hơn cậu gấp vạn lần. Trong lúc cậu chỉ vừa kịp quay đầu nhìn, hắn đã biến mất khỏi vị trí ban đầu.

'Cái thứ phản xạ quái quỷ gì thế này…'

Lắc đầu ngao ngán, cậu cũng định lao theo nhưng chợt khựng lại.

Dù chưa rõ có chuyện gì, nhưng linh cảm mách bảo nơi đó vô cùng nguy hiểm, cậu không dám chắc mình có nên dấn thân vào hay không.

'Đành chịu vậy.'

Lý trí gào thét bảo đừng có đi. Rất dễ rước họa vào thân. Thực tế là vài Hunter đứng gần đó cũng đang đứng chôn chân tại chỗ. Có tới đó cũng chẳng giúp ích được gì.

Nhưng đôi chân cậu lại vô thức lao nhanh về phía phát ra âm thanh, hệt như Han Hae Sung. Hoàn toàn là một phản xạ bản năng.

"Ư…"

Với tiêu chuẩn của một Hunter cấp S, khoảng cách này chẳng đáng là bao.

Khung cảnh vô vàn quả trứng đang nở rộ trước mắt khiến đôi chân cậu tê liệt. Lũ kiến phá vỏ chui ra nhung nhúc khiến cậu sởn gai ốc.

"……"

Khoảng thời gian cậu do dự có nên tới đây hay không chẳng hề dài, vậy mà Han Hae Sung đã kịp cứu toàn bộ đám Hunter đang kêu gào thảm thiết, giờ đang đứng đối mặt với bầy kiến non.

Ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương của hắn đập vào mắt cậu. Đó là ánh nhìn mà trước đây cậu chưa từng chứng kiến.

"Hà…"

Một tiếng thở dài khẽ bật ra. Đúng lúc bầy kiến bắt đầu xông tới với những tiếng lạo xạo gai người.

Ầm, ầm ầm ầm!

"……"

Thế nhưng, đám quái vật kinh tởm ấy đã bốc hơi không còn một dấu vết. Ngay cả những quả trứng chưa kịp nở cũng bị xóa sổ hoàn toàn.

Cùng với tiếng nổ rền vang, tia sét giáng xuống đã thiêu rụi bầy kiến lúc nhúc, biến chúng thành tro bụi chỉ trong nháy mắt.

'Thiên Lôi…'

Một trong những kỹ năng diện rộng của Han Hae Sung - Thiên Lôi.

'Nhìn kiểu gì mà bảo tên đó là Hunter hệ vật lý được chứ?'

Đọc truyện và chứng kiến tận mắt đúng là hai trải nghiệm một trời một vực. Trí óc trống rỗng trong chốc lát, cậu tức tối nghiến răng trào dâng.

Một kẻ mang danh hệ vật lý mà lại thi triển được ma pháp diện rộng khủng khiếp thế này, thế chẳng phải là gian lận sao!

Trong khi đó, cậu lại chẳng bói ra nổi một kỹ năng diện rộng nào gọi là ra hồn.

'Đm cái thằng quái vật này…'

Cậu nhìn Han Hae Sung với vẻ mặt chán chường tột độ. Dáo dác nhìn quanh để xác nhận không còn mống quái vật nào sót lại, hắn nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của cậu và khẽ mỉm cười.

Khuôn mặt đó như đang khiêu khích: Nhắm làm lại không?

'Đéo có hứng thắng đâu.'

Một sự ghen tị không hề nhẹ trào dâng trước sức mạnh của kẻ dù có gọi là cùng cấp S đi chăng nữa thì cũng chẳng thể chung mâm. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị gạt phăng đi.

Những thứ cảm xúc xa xỉ đó lúc này không cần thiết. Chỉ cần sống sót là đủ rồi.

'Mà công nhận Yoon Young Won cũng mộng tưởng sức mạnh gớm thật.'

Han Hae Sung mà có thể chết á? Giấc mơ viển vông. Một con quái vật như thế này làm sao có cửa chết.

Chẳng hiểu sao nguyên tác lại có suy nghĩ điên rồ như vậy.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.