Chương 23

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 23

Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được sự thoải mái như thế này. Khi Han Hae Seong cứ khăng khăng đòi tôi vào đội hay lập đội tạm thời gì đó, tôi đã thấy phát điên, nhưng khi thấy đội hình này hoạt động ổn định, tôi lại thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

“Hôm nay mọi người vất vả rồi.”

“Á! Đừng có túm tôi! Đau lắm đấy!”

“Haha, kìa. Chỉ là đùa thôi mà…”

“Đùa gì chứ… Ôi trời, anh nhìn lại cái bắp tay của mình đi anh Gu Jang Won. Tôi mỏng manh lắm đấy nhé.”

Cái bầu không khí có phần ồn ào này chẳng hề gây phiền hà gì cho tôi. Ngược lại, tôi còn thấy khá ổn.

“Ôi, đau quá đi mất…”

Shin Jun-ho chạy đến bên cạnh tôi để tránh né Gu Jang Won. Nhìn cậu ta đứng cạnh mình, tôi khẽ mỉm cười. Shin Jun-ho năm nay hai mươi tư tuổi, bằng tuổi với Yoon Yeong-won. Dù ở kiếp trước tôi đã hai mươi sáu, nhưng giờ thì không phải nữa nên tôi quyết định xưng hô thoải mái với cậu ta. Vốn dĩ tôi không có ý định kết giao thân thiết với ai, nhưng trong số những người gặp ở đây, Shin Jun-ho là người tôi thấy hợp tính nhất, nên chắc cũng chẳng sao.

“Này, Hunter Yoon Yeong-won ơi. Giới hạn của cậu rốt cuộc là ở đâu thế?”

“Cái kiểu nói chuyện gì đấy?”

“Kiểu nói của một người rất ngưỡng mộ nhưng không muốn tôn trọng chút nào cả.”

“Thế nghĩa là sao hả trời.”

“Là kiểu nói dành cho người mình thấy rất cừ nhưng lại thấy ghét vì cái vẻ đáng ghét của người ta ấy.”

Tôi lườm Shin Jun-ho như thể cạn lời với cậu ta. Nhưng tôi cũng phần nào hiểu được ý cậu ta muốn nói. Đó cũng chính là những gì tôi thỉnh thoảng nghĩ khi nhìn Han Hae Seong.

“Cái kỹ năng Điêu Khắc đó rốt cuộc là cái gì vậy? Chim đang bay cũng bắt được, quái vật to xác cũng bị đâm trúng điểm yếu một cách thần sầu, ngay cả lũ chuột nhắt nhanh đến mức không thấy bóng dáng cũng bị cậu tóm gọn.”

Tôi khẽ nhún vai. Chính tôi cũng nhiều lần ngạc nhiên với kỹ năng Nhà Điêu Khắc nên chẳng biết phải nói gì hơn.

[Nhà Điêu Khắc Tập Sự (B): Độ thông thạo 7,854/10,000]

Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là nó vẫn còn có thể nâng cấp thêm.

‘Chỉ cần có kỹ năng này thôi là đủ rồi.’

Tôi cảm thấy chỉ cần tập trung rèn luyện kỹ năng này thôi cũng đủ để bảo vệ mạng sống của mình rồi.

‘Không được chủ quan.’

Nhưng tôi nhanh chóng lắc đầu tự nhắc nhở bản thân. Chẳng qua vì đang ở hầm ngục hạng B nên tôi mới thấy kỹ năng này là đủ. Không có gì đảm bảo là sau khi thăng cấp độ thông thạo, nó sẽ luôn được nâng cấp theo hướng tốt hơn.

‘Dù từ trước đến nay đều như vậy…’

Cuộc đời vốn chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Cái kiểu đang yên đang lành bị đâm sau lưng một cú đau điếng vẫn thường xảy ra đấy thôi.

“Tường Băng cũng không phải dạng vừa đâu. À, đây chính là kỹ năng của hạng S sao?”

“Đang mỉa mai tôi đấy à?”

“Hừm, cũng không hẳn là không có ý đó đâu nhé.”

“Biến đi.”

“Hehehe.”

Mặc cho tôi tỏ thái độ nghiêm túc, Shin Jun-ho vẫn cứ dính lấy tôi, xem ra cậu ta là một kẻ khá lạc quan khi thích ứng với hoàn cảnh nhanh như vậy.

“Nhưng mà nói thật đấy, không đùa đâu. Ban đầu tôi còn tự hỏi cái đó thì giúp ích được gì cơ.”

“Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy đấy.”

Na Yun-seo cũng góp vui vào câu chuyện của hai chúng tôi. Cô ấy đang nhắc đến chiêu Tường Băng (Ice Wall).

[Ice Wall (A): Tạo ra một bức tường băng dài 1m, dày 50cm, cao 2m. Lượng mana tiêu hao tăng mạnh sau mỗi 5 giây.]

Chính tôi khi nhìn thấy kỹ năng này lần đầu cũng nghĩ nó vô dụng. Rõ ràng là dùng để phòng thủ, nhưng một bức tường băng thẳng đứng thế kia thì bảo vệ được bao nhiêu chứ.

“Thế mà không ngờ nó lại có thể hấp thụ được độc…”

Nhưng đó không đơn thuần chỉ là một kỹ năng tạo tường.

Vào ngày đầu tiên chúng tôi cùng Shin Jun-ho vào hầm ngục, quá trình xử lý lũ Slime Tím diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng không phải là không có lúc nguy hiểm. Vấn đề là lũ quái vật kéo đến theo đàn. Gu Jang Won và Kim Chae Won tuy có kỹ năng diện rộng, nhưng vì là Hunter hệ Vật lý nên lượng mana khá hạn chế, sau một lần dùng chiêu thì phải mất một khoảng thời gian để mana hồi lại.

‘Đúng là họa vô đơn chí…’

Thời điểm Na Yun-seo báo cáo về việc lũ Slime đang kéo đến theo bầy cũng chính là lúc Gu Jang Won và Kim Chae Won vừa mới sử dụng xong kỹ năng diện rộng. Tình thế bắt buộc chúng tôi phải xử lý từng con một trong số cả đàn Slime đang lăn xả tới kia.

‘Chắc phải mất 2 phút nữa tôi mới có thể dùng lại chiêu.’

Kim Chae Won bực bội nói trong khi nhìn về hướng phát ra những tiếng động rầm rập.

‘Thế này thì chẳng cần phải tập thể dục riêng làm gì nữa.’

Gu Jang Won cũng hưởng ứng với vẻ mặt có chút phiền phức. Chẳng ai lo lắng về việc bị lũ Slime kia hạ gục cả, họ chỉ thấy phiền vì phải xử lý từng con một mà thôi.

‘Tôi có thể chặn chúng lại một chút.’

Thế nên tôi cũng không hề sợ hãi. Chính vì vậy mà tôi mới nhớ ra chiêu Ice Wall vốn bị mình coi là vô dụng bấy lâu nay. May mắn là lũ Slime đang kéo tới qua một lối vào khá hẹp. Nhận định rằng Ice Wall có thể chặn đứng được chỗ đó, tôi lần đầu tiên sử dụng kỹ năng này.

‘Ồ.’

Phản ứng của mọi người lúc đó khá rõ ràng. Một kỹ năng chẳng có gì đặc biệt. Có lẽ họ chỉ nghĩ đơn giản là nó sẽ giúp cầm chân lũ Slime được một lát.

‘Tôi cũng sẽ hỗ trợ chặn chúng lại!’

‘Ồ ồ!’

Ngược lại, khi Na Yun-seo cho dây leo mọc lên phía sau bức tường băng của tôi, phản ứng của mọi người lại tốt hơn hẳn. Đó rõ ràng là một kỹ năng hạng A cơ mà. Cái sự thật tréo ngoe này khiến tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

[Bạn đã sử dụng kỹ năng Ice Wall (A) lần đầu tiên.]

[Cửa sổ hướng dẫn kỹ năng Ice Wall (A) được cung cấp.]

Nhưng ngay lúc đó, một cửa sổ hệ thống mà tôi chưa từng thấy trước đây xuất hiện. Những dòng chữ trên đó nằm ngoài mọi suy tính của tôi, khiến tôi không khỏi bàng hoàng mà khựng lại. Nhưng tôi không có nhiều thời gian để đứng ngẩn ra đó.

[Tường băng đang hấp thụ năng lực đặc biệt.]

[“Kịch độc” của Slime Tím đang được tường băng hấp thụ.]

[Giờ đây bạn có thể tạo ra Tường Băng Kịch Độc.]

[Hệ thống độ thông thạo đã mở.]

[Ice Wall (A): Độ thông thạo 0/10,000]

Mặc kệ những dòng hướng dẫn kia, tôi hoàn toàn bị choáng váng bởi những âm thanh kỳ quái liên tục hiện lên. Trong khi chiêu Đóng Băng mà tôi mong mỏi mở khóa nhất vẫn im hơi lặng tiếng, thì độ thông thạo của Ice Wall lại được mở trước. Tuy ngỡ ngàng nhưng lòng tôi lại trào dâng một cảm giác kỳ vọng. Biết đâu sau này nó sẽ không còn là một kỹ năng vô dụng nữa.

Thực tế là sau đó, Ice Wall đã hoàn thành tốt vai trò của mình trong mỗi hầm ngục chúng tôi tham gia nhờ vào những năng lực đặc biệt mà nó đã hấp thụ.

“Cậu đã hấp thụ được độc của Slime đúng không? Rồi cả điện của Raul nữa.”

Raul là con quái vật mang dòng điện chạy khắp người mà chúng tôi gặp ở hầm ngục sau đó.

“Liệu cậu có thể sử dụng kết hợp chúng cùng lúc không?”

Trước câu hỏi của Na Yun-seo, tôi tạm thời giữ im lặng. Hiện tại thì không thể, nhưng tôi không muốn khẳng định chắc chắn vì chẳng biết sau khi độ thông thạo tăng lên và kỹ năng được nâng cấp thì sẽ ra sao.

“Gì vậy! Sao không trả lời? Hử? Tính giấu nghề à? Kỹ năng hạng S là bí mật quân sự hả?”

“A, cái tên này. Có bỏ ra không hả?”

Thấy tôi im lặng, Shin Jun-ho lại được đà lấn tới. Cậu ta kẹp cổ tôi rồi bắt đầu mè nheo đòi tôi phải nói cho rõ.

“Buông ra, tôi nói tử tế đấy.”

Thật ra thì chẳng đau chút nào. Tuy đầu hơi bị ghì xuống nhưng nếu muốn, tôi dư sức đứng thẳng dậy ngay lập tức.

“Không thích đấy? Tôi sẽ không buông cho đến khi cậu chịu nói thì thôi.”

Tôi thở dài định giơ tay ra, định bụng nếu nói không nghe thì phải dùng biện pháp mạnh thôi.

“Chà, cái cảnh tượng gì đây nhỉ?”

Nhưng ngay khi một giọng nói vừa quen thuộc vừa chẳng mấy hay ho vang lên, toàn thân tôi bỗng chốc cứng đờ tại chỗ.

“Mọi người đang làm cái gì thế?”

Ánh mắt tôi chậm chạp hướng về phía phát ra giọng nói ấy. Trong lúc đó, Shin Jun-ho đã nhanh chóng buông tôi ra và đứng thẳng người lại.

“Chào Hội trưởng ạ!”

Giữa tiếng chào dõng dạc đang vang vọng, ánh mắt tôi và Han Hae Seong chạm nhau.

“Tôi không thấy chào hỏi gì được đâu.”

“Dạ, dạ sao cơ ạ?”

“Tôi đang không được ổn lắm đây.”

Hôm nay Han Hae Seong đứng với tư thế đặc biệt ngang ngược, nhìn tôi chằm chằm không rời mắt.

Đã một thời gian không thấy bóng dáng hắn nên tôi mới lơ là cảnh giác, giờ tôi chỉ biết khẽ thở dài và nhíu mày. Phải rồi, tôi cũng đã nghĩ là sao lâu rồi không thấy hắn xuất hiện. Thôi thì ít ra hắn không giả làm Kim Myung để tham gia chinh phạt hầm ngục cũng là may lắm rồi.

‘Vì quá muốn tránh mặt nên chỉ nghe thấy giọng thôi mà mình cũng giật cả mình.’

Tôi thả lỏng cơ thể đang cứng nhắc của mình rồi nhìn lại Han Hae Seong. Hắn vẫn giữ nguyên cái điệu bộ ngang tàng ấy.

“À, ra là vậy…”

“Hội trưởng có chuyện gì không vui sao? Trông tâm trạng ngài có vẻ tệ nhỉ?”

“Vừa mới có chuyện không hay xảy ra xong.”

“Vừa mới sao?”

Tôi phớt lờ những lời nhảm nhí của hắn, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

“Hừ.”

Cùng lúc đó, Han Hae Seong bật cười khan một tiếng thật lớn, như muốn thông cáo cho cả thế giới biết rằng hắn đang cực kỳ khó ở.

‘Hắn bị cái gì vậy?’

Tôi nhìn hắn từ đầu đến chân với ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Anh.”

Han Hae Seong sải bước tiến về phía tôi. Đôi lông mày hắn rủ xuống trông như thể vừa gặp phải chuyện gì oan ức lắm.

“Cái… cái gì vậy? Cậu làm sao thế?”

Cảm nhận được điềm chẳng lành, tôi lùi lại một bước nhưng Han Hae Seong đã nhanh tay túm lấy tôi.

“Sao anh có thể làm thế với tôi?”

“Hả?”

“Anh bảo là anh thích tôi cơ mà.”

“Cái… gì cơ?”

“Chính anh là người quyến rũ tôi trước, vậy mà sao anh có thể bắt cá hai tay như thế hả?”

Với đôi mắt đầy tổn thương, Han Hae Seong phun ra những lời nhảm nhí ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.

Bàn tay của Shin Joon Ho từ từ giơ lên như thể đầu hàng. Trông cứ như có ai đang chĩa súng vào cậu ta vậy.

"Tôi xin thề, tôi thực sự không biết hai người có quan hệ như vậy."

Tình hình ngày càng trở nên rắc rối.

Young Won nhíu mày, mở miệng.

"Quan hệ cái gì chứ...!"

"Lần sau hãy chú ý nhé."

Tuy nhiên, nhìn Han Hae Sung nhắc nhở Shin Joon Ho bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Young Won hoàn toàn cạn lời.

"Vâng! Tôi sẽ ghi nhớ!"

Thái độ ngoan ngoãn của Shin Joon Ho lại càng củng cố thêm hiểu lầm.

Tên điên này...

Vuốt vầng trán đang giật giật, cậu bước về phía Han Hae Sung. Hắn nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm Shin Joon Ho như thể giám sát, bỗng quay sang mỉm cười với cậu.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?"

Suýt chút nữa thì bị dọa sợ bởi thái độ thay đổi chong chóngng của hắn, nhưng Young Won vẫn cố gắng hỏi một cách bình tĩnh nhất có thể.

"Chuyện gì cơ?"

Rõ ràng tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, thế mà hắn vẫn đang cười.

"...Bảo là tôi thích anh cơ mà?"

Cậu hạ giọng hỏi. Chẳng phải lúc trước hắn đã viện cái cớ nực cười rằng vì thấy cậu si tình bám đuôi nên mới cho vào Guild sao?

Dù không thể chấp nhận nổi, nhưng vì lời đã lỡ phóng ra nên cậu đành nhắm mắt cho qua. Thế nhưng thái độ hiện tại của Han Hae Sung lại khác một trời một vực với những gì hắn từng tuyên bố. Trông thế này chẳng phải giống hệt hai người đang hẹn hò sao?

"Ư..."

Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến Young Won rùng mình kinh hãi, vô thức rụt người lại.

"Là do anh cứ quyến rũ mãi nên tôi đang dần xiêu lòng đấy chứ."

Trong lúc đó, Han Hae Sung lại thốt ra một câu rác rưởi. Âm lượng cố tình nâng cao cốt để người khác nghe thấy của hắn lập tức đổi lại những tiếng tằng hắng khe khẽ.

"Thôi nào, chúng ta đi thôi."

Koo Jang Won vỗ tay thu hút sự chú ý.

"Chúng ta bị đem ra làm bia đỡ đạn cho trò chơi tình ái của bọn họ à? Đủ trò thật đấy."

Kim Chae Won lầm bầm với giọng sắc bén nhưng có vẻ không hề tức giận.

"Vậy chúng tôi xin phép về trước."

Na Yoon Seo bình thản lên tiếng, đôi mắt khẽ chớp sáng. Nhìn vẻ mặt như thể vừa giác ngộ ra điều gì đó của cô ta, cậu chỉ muốn lao đến giải thích ngay lập tức.

"Ái chà, đi thôi. À không, tôi xin phép!"

Lời chào dõng dạc kèm theo ánh mắt lấm lét của Shin Joon Ho khiến Young Won nhắm tịt mắt lại.

Cậu chắc chắn rằng giờ có giải thích hai người không phải quan hệ đó với bất kỳ ai thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Sau khi mọi người đã rời đi hết.

"Aaaanh."

"Hầy..."

Young Won thở hắt ra, nhìn kẻ đang kéo dài giọng làm nũng một cách vô lý kia. Đáng bực nhất là cái điệu bộ đó lại rất hợp với hắn, càng làm cậu thêm rối trí.

"Tôi lập đội cho anh đâu phải để anh đi lăng nhăng... Tôi buồn lắm đấy."

Nghe lời nói xằng bậy, Young Won trừng mắt. Ngay khi cậu định quát hắn bớt sủa bậy đi.

"Tôi đã chiều theo mọi ý muốn của anh rồi, thế mà anh lại làm mọi thứ rối tung lên."

Dù giọng điệu vẫn vương ý cười, nhưng hàm ý mỉa mai bên trong khiến Young Won lỡ mất nhịp đáp trả.

"Chắc phải dẹp hết cái đội này quá..."

"Không..."

Cậu nhíu mày rồi lại giãn ra, muộn màng nở một nụ cười gượng gạo.

"Tôi thì lăng nhăng cái nỗi gì chứ? Hả? Giữa chúng ta vốn đâu có quan hệ gì, tự nhiên giải thích thì cũng kỳ cục... nhưng tôi với cậu ta thực sự không có gì đâu..."

Cậu thực sự không hiểu tại sao mình lại phải thốt ra những lời biện bạch nhảm nhí này.

"Anh à... Cứ đi cùng tôi đi. Tôi không yên tâm nổi đâu."

Han Hae Sung nhếch mép, thở dài một cách cường điệu. Có vẻ hắn rất thích thú với trò nhập vai này và khá hài lòng với lời giải thích của cậu.

"Sao tôi dám đi cùng Guild Master chứ...? Thực lực của tôi kém cỏi lắm."

Dù trong lòng bực bội vô cùng, Young Won vẫn quyết định hùa theo hắn xem sao. Han Hae Sung gật gù nhìn cậu. Rõ ràng là hắn đang muốn nghe thêm những lời nịnh nọt thấp hèn này.

"...Mà anh đến đây có việc gì vậy?"

Young Won vờ như không thấy, quay mặt đi chỗ khác. Bụng dạ cậu đang cồn cào buồn nôn, không thể diễn tiếp được nữa.

"Tất nhiên là tôi đến để gặp anh rồi."

Hắn thì có lý do quái gì để đến tìm cậu chứ. Cậu cố gắng giãn ấn đường vừa vô thức nhíu lại, trong khi Han Hae Sung bồi thêm bằng một vẻ mặt vô tội.

"Thật mà."

Hắn tỏ vẻ như biết cậu không tin. Young Won gật gật đầu.

"Sao cơ? Có chuyện gì sao?"

"Chà, lạnh lùng ghê."

"..."

"Chắc đang khoe mình dùng hệ Băng đây mà. Lạnh chết đi được."

Cậu chỉ biết trân trối nhìn màn độc diễn của Han Hae Sung. Hắn đến đây để khoe tài năng diễn xiếc một mình đấy à? Thế thì lúc nãy đông người sao không làm luôn đi...

"Thôi nào, tôi đến vì nhớ anh thật mà."

"..."

Cơ thể cậu tự động rùng mình. Thật may vì không có ai khác phải chứng kiến màn kịch này.

"...Rốt cuộc anh đang say sưa với trò chơi gì vậy?"

"Trò chơi á?"

Han Hae Sung bật cười đáp lại câu hỏi của cậu. Tiếng cười nghe có vẻ vô cùng vui thích.

"Không phải đâu. Chỉ là dạo này cứ nghe người ta nhắc đến anh mãi, tò mò nên đến xem thôi."

Cái điệu bộ kéo dài giọng rồi cười tít mắt kia đích thị là một con cáo già.

Young Won ngoảnh đầu nhìn về phía ngọn núi xa xa.

"Chửi rủa tôi à?"

"Đâu có? Bọn họ bàn tán xem anh mạnh cỡ nào cơ."

Ai lại đi đồn thổi mấy lời đó chứ. Vốn dĩ cậu chỉ hoạt động trong cái đội tạm thời do hắn lập ra thôi mà.

"Có vẻ Hunter Jang Won đặc biệt ấn tượng sâu sắc đấy. Cứ mở miệng ra là nhắc đến anh."

Vừa định lên tiếng vạch trần cái cớ vô lý đùng đùng này, Young Won lập tức ngậm miệng khi nghe Han Hae Sung nói thêm. Cậu thấy thật nực cười khi bản thân lại chẳng mảy may nghĩ đến việc những câu chuyện đó xuất phát từ chính cái đội tạm thời kia.

"Hà... Gì đây. Guild Master cài gián điệp vào à?"

"Gián điệp gì chứ?"

"Chẳng phải anh đang nghe ngóng hết mọi hành tung của tôi sao?"

Trước câu hỏi có phần hằn học, Han Hae Sung chỉ nhún vai. Gương mặt hắn không hề có chút bối rối nào.

"Anh à, tôi sẽ mách đấy nhé."

"Mách gì cơ?"

"Hunter Jang Won vì thấy mới lạ và kinh ngạc nên mới có ý tốt khen ngợi, thế mà anh lại coi người ta là gián điệp."

"..."

"Phải đi báo lại mới được."

Giọng điệu hớn hở của hắn khiến lông mày cậu giật giật. Đáng ra người luống cuống phải là hắn, ai ngờ cậu lại tự rước họa vào thân.

"...Tôi lỡ lời."

Young Won nhanh chóng cụp đuôi. Cậu biết tỏng tên này sẽ làm thật.

"Chết tiệt..."

Trước pha chuyển hướng chớp nhoáng của cậu, Han Hae Sung bật cười như thể cạn lời.

"Cho tôi xem anh chiến đấu đi rồi tôi tha cho."

Khuôn mặt tươi cười kia quả thực rất kích thích thị giác. Cậu vô thức nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi đột ngột nhíu mày.

"Nghe nói gần đây có một hầm ngục cấp C mới xuất hiện. Hai chúng ta cùng đi là đẹp."

Hóa ra mục đích chính là đây. Thảo nào lại đột ngột xuất hiện...

Young Won lắc đầu nguầy nguậy.

"Một ngày một hầm ngục là quá đủ rồi."

"Trông anh có vẻ còn dư dả thể lực lắm mà?"

"Nhưng tinh thần tôi đang vô cùng kiệt quệ."

"Đi thêm một cái nữa cũng đâu sao. Hơn nữa tôi cũng sẽ đi cùng cơ mà?"

Vấn đề chính là vì hắn đi cùng đấy. Cậu chỉ ước gì Han Hae Sung tự nhận thức được vị trí của bản thân. Tất nhiên, bắt hắn tự nhận ra mình là nam chính tiểu thuyết là một chuyện viển vông.

"Không đi đâu. Anh đang bóc lột sức lao động đấy."

"Anh thực sự không đi à?"

"Vâng."

"Thật không?"

"Vâng."

"Anh sẽ hối hận đấy?"

Đi mới là hối hận ấy. Ai mà biết được liệu đó có phải là hầm ngục cuối cùng của đời mình hay không?

"Vậy thì để tôi hối hận đi."

Cậu hờ hững đáp. Nãy giờ cậu cố gắng không chọc tức hắn cũng chỉ vì không muốn phải đi cùng hắn. Vậy mà hắn cứ lặp đi lặp lại một yêu cầu khiến cậu bắt đầu thấy phiền phức.

"Chắc chưa?" Hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần rồi hả.

"Vâng."

"Là anh tự chọn hối hận đấy nhé."

"...Vâng."

Cuối cùng, trước sự bám riết dai dẳng đến mức khó chịu của Han Hae Sung, Young Won đành gật đầu rồi xua tay. Ý bảo xong việc rồi thì biến đi. Han Hae Sung không níu kéo nữa. Hắn chỉ đứng từ phía sau lẳng lặng nhìn cậu.


Vài ngày sau.

Young Won bước vào một hầm ngục cấp C khá đặc biệt. Dù chỉ là cấp C, cậu đã được báo trước rằng số lượng quái vật vô cùng đông đảo nên sẽ hơi khó nhằn. Tuy nhiên, điểm đặc biệt không nằm ở đó.

"Chà, lâu rồi không gặp nhỉ? Từ đợt Guild chia rẽ đến giờ chưa thấy mặt."

"Trông hồng hào lên đấy? Bên đó sao rồi? Đãi ngộ tốt không?"

"Đãi ngộ thì ở đâu chẳng thế. Nhưng ít ra vẫn kiếm khá hơn hồi làm cho Hiệp hội."

"Cũng phải."

Điểm đặc biệt là hầm ngục này có quy mô quá lớn cùng số lượng quái vật khổng lồ, buộc một liên minh các Guild phải được thành lập để cùng tham gia càn quét. Rất nhiều Guild đã cử thợ săn vào đây. Bản thân cậu cũng tham gia với tư cách là thành viên của Skull.

Cứ làm như bình thường là được.

Cậu chẳng mấy bận tâm. Những tiếng xì xầm bàn tán về việc làm thế nào mà cậu bám trụ được ở Skull cùng vô vàn ánh mắt khó chịu cứ bám riết lấy, nhưng cậu cũng chẳng buồn đoái hoài. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn đọng lại đúng một thông tin: số lượng quái vật rất đông. Quái càng đông thì cày độ thuần thục kỹ năng càng nhanh.

Bắt đầu thôi.

Cửa hầm ngục mở ra, cậu di chuyển theo dòng người ồ ạt tiến vào trong.

"...Chết tiệt, cái gì kia? Ai vậy?"

"Kẻ không có cấp bậc."

"Không có cấp bậc á? Vô lý..."

"Nhìn kiểu gì cũng là vô cấp mà!"

Chẳng bao lâu sau, Young Won đã thu hút sự chú ý của vô số thợ săn. Bọn họ không thể không ngoái nhìn một kẻ đang càn quét toàn bộ hầm ngục bằng thân thủ nhẹ nhàng, thanh thoát đến vậy.

"Anh ơi!"

Nhưng rồi rất nhanh, ánh mắt của những thợ săn xung quanh lại phóng về phía cậu vì một lý do hoàn toàn khác.

"Wow! Tuyệt vời! Anh đang bay lượn trên đó hả?"

"C-cái gì vậy?"

"Kỹ năng đó là gì thế? À, tường băng là thế này sao?"

Nguyên nhân chính là Han Hae Sung - kẻ mang ngoại hình nổi bần bật giữa đám đông, vừa xuất hiện đã cố tình rống lên thật to cốt để mọi người nghe thấy.

"Không, sao anh lại ở đây?"

Cậu giật mình đến mức quên cả đánh quái, loạng choạng suýt ngã. Han Hae Sung đáp lại với vẻ mặt điềm nhiên vô sỉ.

"Vì anh không chịu đi cùng nên tôi đành lẽo đẽo theo sau chứ sao?"

"...Gì cơ?"

"Chà, nhưng mà anh à... Không đùa được đâu. Anh mạnh lên từ bao giờ thế? Đang tự mình đồ sát hết đám này đấy à?"

"A... Hả?"

"Một mình anh chắc cũng đủ sức cân hết nhỉ. Đúng không?"

Trước lời nói sặc mùi coi khinh hàng tá thợ săn đang đứng gần đó, cậu chỉ biết há hốc mồm câm nín.

Có gì đó rất bất thường.

Cậu cảm nhận được sự điên cuồng lóe lên trong ánh mắt của Han Hae Sung.

"Quả nhiên đến đây là một quyết định đúng đắn."

Giọng điệu tự mãn của hắn làm dấy lên một linh cảm chẳng lành trong lòng cậu.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.