Chương 5

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 5

Lẽ ra sau đợt đó cậu không được phép chạm mặt Han Hae Sung thêm một lần nào nữa mới đúng...

"Xin chào. Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?"

Young Won nhắm chặt hai mắt khi nghe thấy tông giọng trầm ấm hướng về phía mình.

Lại là Han Hae Sung dưới lớp vỏ bọc Kim Myung.

"...Tôi không biết anh là ai cả."

Young Won giở trò làm lơ rồi thản nhiên bước qua người hắn. Xui xẻo thay lại đụng độ nhau ngay trong hầm ngục nên chẳng đào đâu ra đường lui.

"Tôi là Kim Myung. Hệ trị liệu cấp C..."

"À, vâng. Ra là vậy."

Cậu đành bất lực tăng tốc bước chân hòng tìm cách giữ khoảng cách xa nhất với Han Hae Sung, nhưng mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể khi hắn nhanh chóng bám sát gót.

Khuôn mặt lẽ ra chẳng thể nhìn thấu tâm can kia trông có vẻ đang rất vui vẻ, hay đó chỉ là ảo giác của cậu thôi?

"Chúng ta gặp nhau khá thường xuyên đấy chứ. Giờ cậu vẫn chưa nhớ ra tôi sao?"

Sau lần chạm trán ở hầm ngục Glass Ball, Young Won đã tham gia công phá hầm ngục thêm tổng cộng ba lần nữa. Nhờ đăng ký thành công liên tục sau những chuỗi ngày bỡ ngỡ ban đầu, cậu mới có cơ hội dấn thân vào hầm ngục suốt ba ngày liền.

"Ha, cũng đúng. Ấn tượng nhạt nhòa đến mức đáng kinh ngạc luôn. Chắc tại tôi không có hứng thú ghi nhớ đấy."

Ấy vậy mà Young Won lại chẳng mảy may vui sướng chút nào.

'Bởi vì mình phải chạm trán cái tên khốn kiếp đó suốt ba ngày trời cơ mà.'

Là do không có hầm ngục cấp cao hay sao?

Suốt ngày lẽo đẽo theo sau mông người khác như một thằng ất ơ vô công rồi nghề, tại sao hắn cứ phải thò mặt ra ở mỗi hầm ngục thế này. Tình huống hiện tại chỉ có thể kết luận là hắn cố tình bám đuôi cậu.

"Sao vậy? Tôi đã làm gì sai à?"

Han Hae Sung vừa cười vừa hỏi. Young Won nhíu mày thật chặt rồi chậm rãi đáp trả.

"Ai biết? Bộ não từ chối chăng? Cớ gì mà tôi lại chẳng nhớ nổi một chút ký ức nào thế này?"

Dù lửa giận bốc lên ngùn ngụt trước việc Han Hae Sung rõ rành rành đang cố tình thăm dò, nhưng trong hoàn cảnh không thể vạch trần danh tính thực sự của hắn, cậu đành ngậm bồ hòn làm ngọt, duy trì vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

'Mang tiếng là kỹ năng khiến người khác không thể nhớ nổi khuôn mặt cơ mà.'

Kỹ năng tàng hình không chỉ giúp hắn âm thầm trà trộn vào đám đông mà không gây sự chú ý, mà còn khiến người ta không tài nào nhớ lại diện mạo của Kim Myung sau khi sự việc kết thúc.

Hễ nghe tên, người ta sẽ nhớ máng máng kiểu "À, là người đó", nhưng khi đối mặt trực tiếp, họ lại lướt qua hắn như những người xa lạ lần đầu gặp gỡ.

'Thế mà lại đi hỏi tại sao không nhớ ra là cớ làm sao.'

Chỉ có thể giải thích rằng hắn đang cố tình dò xét.

'Dò xét cái quái gì cơ chứ?'

Song, cậu chẳng thể đoán được rốt cuộc Han Hae Sung đang toan tính điều gì.

Hắn mong được nhận ra, hay muốn xác nhận xem chuyện đối phương không nhận ra mình có phải là sự thật hay không.

'Khả năng cao là vế sau rồi?'

Bởi vế trước chẳng khác nào đang khẳng định kỹ năng của mình bị lỗi.

Thú thực, Young Won cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Vì một khi đã nhận diện được, cậu hoàn toàn có thể chỉ điểm hắn ngay từ đằng xa.

'Là kỹ năng vô tác dụng với những người đã tinh ý nhận ra sao?'

Dù cố gắng lục lọi những thông tin liên quan đến kỹ năng của Han Hae Sung, nhưng cậu lại chẳng thu nhặt được gì. Tuy nhiên, suy luận này cũng có thể đúng bởi chưa từng có ai nghe hắn hé răng nửa lời về kỹ năng tàng hình.

"Sao lại phũ phàng thế."

Mẹ kiếp. Chẳng cần biết mục đích của hắn là gì, tình cảnh hiện tại thực sự quá đỗi khó khăn đối với Young Won. Cậu không hề muốn chạm mặt Han Hae Sung trong hầm ngục một chút nào.

Chỉ cần hắn thò mặt ra, cậu liền luống cuống trốn vào một góc, không dám ho he nửa lời. Tất cả chỉ để né tránh những rắc rối không đáng có.

"Á, đệt. S Cảnh kìa."

"Cái thằng ôn đó chả tích sự gì mà cứ bám riết lấy cái hầm ngục thế nhỉ?"

"Rõ ràng là đội sáu người. Giờ chỉ còn năm người rồi."

"Haa..."

Lẽ nào mục tiêu làm tròn vai trò của một người lại gian nan đến thế sao.

"...Anh cố tình bám theo tôi đấy à?"

Quá bức bối, Young Won buột miệng thắc mắc.

Cậu chẳng mảy may có chút khao khát nào trở thành một Hunter cấp S hoàn hảo như Han Hae Sung. Hắn là kẻ sau này sẽ thức tỉnh thành Hunter cấp EX và cứu vớt thế giới.

Young Won còn chưa từng ôm mộng làm nhân vật chính. Cậu chỉ mong muốn sống sót qua ngày đoạn tháng, trân trọng cái mạng nhỏ nhoi của mình.

Chính vì vậy cậu mới nuôi mộng bồi dưỡng thực lực hòng tự vệ...

"Tôi á?"

Do cái tên nam chính Han Hae Sung này cứ lảng vảng trước mặt, cậu có linh cảm chẳng mấy chốc phần mở đầu sẽ kết thúc và mình sẽ sớm chầu Diêm vương.

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

Đó đáng lẽ ra phải là câu mà Young Won muốn hỏi mới đúng.

"Tôi không nghĩ việc chúng ta đụng mặt nhau suốt ba ngày liền chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên đâu."

"Nói vậy thì chắc Hunter Yoon Young Won đang bám đuôi tôi rồi."

"Sao tự dưng câu chuyện lại rẽ hướng thế này?"

"Tôi vì cuộc sống mưu sinh vất vả nên mới phải chăm chỉ đi hầm ngục kiếm sống, chứ Hunter Yoon Young Won trước giờ đâu có ló mặt tới mấy chỗ này? Đột nhiên lại hăng hái tham gia dù chẳng mưu cầu lợi ích gì, chẳng phải điều đó đáng ngờ hơn hay sao?"

Mưu sinh vất vả á?

Young Won phải cật lực kìm nén khóe môi đang giật giật trong vô thức.

Các Hunter kiếm bộn tiền nhờ tham gia công phá hầm ngục. Ngoài khoản tiền trợ cấp sinh mệnh, họ còn bỏ túi một khoản khổng lồ nhờ buôn bán chiến lợi phẩm thu thập được. Tất nhiên, họ phải trích một phần trăm nhất định nộp lại cho Hiệp hội dưới dạng phí hoa hồng.

Mặc dù đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự sụp đổ của Hiệp hội và tạo tiền đề cho sự ra đời của các hội công hội hoạt động như doanh nghiệp tư nhân sau này, nhưng đó không phải là vấn đề cần bận tâm lúc này.

'Đang trêu ngươi mình đấy à.'

Ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải xoa dịu cơn giận đang sục sôi trong lồng ngực do cái tên Han Hae Sung khốn kiếp phun ra mấy lời nhảm nhí như mưu sinh vất vả mà mặt không hề biến sắc kia. Dĩ nhiên, Young Won không dám khẳng định sắc mặt của Han Hae Sung dưới lớp ngụy trang Kim Myung có thay đổi hay không, nhưng cậu dám cá là chẳng có chút biểu cảm nào xuất hiện trên gương mặt đó.

"Ai mà biết được."

Dù sao đi chăng nữa, những lời Han Hae Sung nói hoàn toàn lọt tai người ngoài nên Young Won buộc phải vắt óc suy nghĩ tìm lời đáp trả.

'Khoan đã. Mắc mớ gì mình phải phản bác lại?'

Đang mải miết lựa lời phản bác giữa vô vàn những câu chửi thề, Young Won bỗng lắc đầu nguầy nguậy khi một câu hỏi bất chợt xẹt qua tâm trí.

"Ra là vậy. Cố lên nhé."

Cậu lên tiếng với tông giọng đều đều. Mãi đến bây giờ cậu mới ngộ ra một chân lý rằng, dây dưa nói chuyện với Han Hae Sung cũng chẳng mang lại lợi lộc gì sất.

"Chúc anh kiếm được nhiều tiền."

Mặc dù trong thế giới này luôn lan truyền những lời đồn thổi ví Han Hae Sung như một tập đoàn di động, nhưng dẫu sao thân phận hiện tại của đối phương cũng chỉ là Kim Myung.

"Hừm... Chỉ vậy thôi à?"

"......."

"Cậu không định nói kiểu như, 'mắc mớ gì tao phải bám đuôi thứ rác rưởi như mày', đại loại vậy sao?"

"......."

"Bị một tên cấp C quèn tố cáo bám đuôi mà cậu tính nhắm mắt làm ngơ thật à?"

"......."

"Cậu bị bệnh chỗ nào hả?"

Phớt lờ mọi câu hỏi thăm dò hòng moi móc tính cách thật sự của Yoon Young Won, cậu chậm rãi tiến sâu vào trong hầm ngục.

Những Hunter khác đã đi xa lắc xa lơ từ đời thuở nào, chỉ có cậu bị Han Hae Sung níu chân nên mới lẹt đẹt ở phía sau.

Mà thực ra, dẫu có theo kịp thì cậu cũng chẳng giúp ích được gì.

'Chắc lại phải nghe mấy lời chửi bới cay nghiệt kiểu như đứng đực ra đó làm gì.'

Chắc mẩm Han Hae Sung chẳng thèm nhọc công đăng ký hầm ngục làm chi cho mệt. Hắn chỉ cần dùng kỹ năng trà trộn vào hầm ngục nhẹ nhàng như dòng nước chảy là xong.

'Vậy giờ phải làm sao mới cắt đuôi được thằng chả?'

Dù hắn khăng khăng chối phăng, nhưng dưới con mắt của Young Won, Han Hae Sung mười mươi là đang bám theo cậu. Bằng chứng rành rành là hắn vẫn đang lẽo đẽo bước cùng hướng với cậu đây này.

"Ồ, ra là tính lờ tôi đi hả."

Những lời lảm nhảm của hắn vang lên bên tai như thể việc bị phớt lờ là một điều gì đó vô cùng mới mẻ khiến đầu óc cậu ong ong.

'Cơ mà Han Hae Sung trong tiểu thuyết rõ ràng là một kẻ ít nói cơ mà?'

Cùng lúc đó, sự khác biệt một trời một vực giữa Han Hae Sung trong nguyên tác và Han Hae Sung bằng xương bằng thịt trước mắt khiến cậu không khỏi lấn cấn. Hắn vốn đâu phải là kiểu người thích lẻo mép gây sự thế này...

Đáng nhẽ người kiếm chuyện phải là Yoon Young Won, còn Han Hae Sung thì một mực duy trì thái độ lạnh nhạt mới đúng chứ?

"Chà, phớt lờ cũng là một cách hay."

"......."

"Nhưng có những kẻ hễ bị lờ đi là lại càng dai như đỉa bám riết lấy không buông."

Bất cứ ai nghe xong cũng thừa biết hắn đang ám chỉ Yoon Young Won.

"Cách để làm phiền một người thực sự nhiều hơn những gì cậu tưởng tượng đấy."

"...Haa."

Young Won đột ngột khựng lại.

Nãy giờ cậu vẫn đang thắc mắc rốt cuộc hắn muốn bày trò gì, giờ thì cậu dường như đã lờ mờ đoán ra.

'Là trả thù.'

Lý do hắn cố tình thốt ra những lời này với cậu đã quá đỗi rõ ràng. Dã tâm trẻ con "ăn miếng trả miếng" cuối cùng cũng được phơi bày trần trụi.

'Hóa ra chỉ muốn làm khó mình thôi à.'

Nào là thử nghiệm kỹ năng, nào là gì gì đó, cậu đã lo xa quá rồi. Dường như hắn đang rắp tâm bắt cậu phải nếm trải trọn vẹn sự bực dọc mà hắn đã phải chịu đựng bấy lâu nay khi kẻ chuyên gây rối Yoon Young Won đột nhiên biến mất tăm biến tích.

'Trong tiểu thuyết, Yoon Young Won mất mạng trong lúc bám đuôi hắn mà.'

Hắn làm quái gì có cơ hội mà trả thù. Lại còn trả thù một kẻ đã khuất thì nghe chừng cũng hoang đường quá mức.

"...Thì ra là thế."

Young Won điềm nhiên gật đầu đáp.

Những việc đó đều do nguyên chủ gây ra, nhưng đứng trên lập trường phải tiếp tục sống dưới danh tính Yoon Young Won trong tương lai, cậu thiết nghĩ tốt nhất là nên chấp nhận kiểu trả thù vặt vãnh này.

Han Hae Sung vốn không phải tuýp người tốn thời gian vào những việc vô bổ. Cỡ nào rồi hắn cũng sẽ chán ngấy và bỏ cuộc thôi.

"Tôi đang tò mò lắm đây."

Ngay khi suy nghĩ được thông suốt, tâm trạng cậu cũng dần tĩnh lại.

Dù thực chiến rất quan trọng, nhưng cậu cho rằng cho đến khi Han Hae Sung phát ngán với việc bám đuôi, thay vì tới hầm ngục, mình nên tập trung rèn luyện thể lực cơ bản thì hơn.

"Thật sao?"

"Tôi không có ý muốn bị ăn hành đâu."

Young Won nhún vai.

"Hơn nữa, người phải bám đuôi cũng mệt mỏi lắm chứ."

Ít nhất thì cậu cũng chẳng dư hơi mà làm cái trò rảnh rỗi sinh nông nổi đó. Việc thừa nhận bản thân yếu kém tính ra còn thoải mái hơn nhiều. Đua đòi theo kẻ mạnh thì chỉ tổ rước họa vào thân, câu nói này cấm có sai bao giờ.

"À há. Vậy ra cậu không bám đuôi nữa là do thấy mệt hở?"

Young Won ngước lên nhìn thẳng vào Han Hae Sung. Dù sao thì kỹ năng này có thể cực kỳ tiện lợi với hắn, nhưng lại là trải nghiệm tồi tệ với người bị dính đòn.

Bởi lẽ cậu chẳng thể nào thấu suốt tâm can hắn đang suy tính điều gì.

"Chỉ là tôi không hiểu tại sao mình phải lẽo đẽo theo sau anh thôi."

Young Won thẳng thừng giãi bày sự thật. Hiện tại cậu thực sự nghĩ như vậy.

"Bảo cậu ta đừng bận tâm nữa, từ nay về sau tôi sẽ không bám đuôi nữa đâu. Cụt hứng mất rồi."

"......."

"Người mang trọng trách bảo vệ hòa bình thế giới như cậu ta làm sao rảnh rỗi đi bận tâm đến một Hunter yếu ớt như tôi cơ chứ?"

Những lời lẽ vô cảm thi nhau tuôn trào như thác đổ. Thấy Han Hae Sung không có dấu hiệu đáp trả, Young Won bèn xoay gót với tâm trạng thư thái hơn hẳn.

"...Anh."

Danh xưng khó tin phát ra từ miệng hắn vang lên ngay đúng lúc cậu đang thầm mong mỏi rằng, dù là trả thù hay gì đi nữa thì hắn hãy cứ dừng lại ở mức độ này thôi.

"Anh Young Won."

"...Hả?"

Young Won hoảng hồn ngoái đầu lại. Cùng lúc đó, Han Hae Sung mỉm cười và hỏi.

"Anh nhận ra em rồi phải không?"

Một câu hỏi ớn lạnh sống lưng. Nổi da gà nổi ốc khắp cánh tay Young Won.

"Nhưng anh vẫn cố tình làm ngơ đúng chứ, anh hai?"

Đôi môi Young Won mấp máy.

'Sao hắn biết được?'

Chẳng lẽ do mình lỡ buông lời vì quá mong hắn ngừng bám đuôi nên hắn mới đoán được? Không, nhưng chắc chắn điều này vẫn còn quá sớm cơ mà?

"Nhận ra, nhận ra cái gì cơ?"

Young Won cố sống cố chết duy trì vẻ điềm tĩnh hỏi.

"Hơn nữa, tự dưng mắc mớ gì lại gọi là anh?"

"Hửm? Chẳng phải ngày nào anh cũng bắt em gọi bằng anh còn gì. Dù sao thì cũng hơn em tận hai tuổi lận."

Young Won cắn chặt môi khi nghe hắn nhấn mạnh từ 'hai tuổi', mãi một lúc sau mới nặng nhọc cất tiếng.

"...Này, Hunter Kim Myung. Tôi không biết anh đang nhầm lẫn tôi với ai... Nhưng tôi hoàn toàn không có ý định xưng huynh gọi đệ với anh đâu nhé?"

Một chất giọng khá trơ trẽn như thể đang thắc mắc hắn đang lải nhải cái quái quỷ gì vậy.

"Nhân tiện nói luôn. Mặc dù chúng ta có thể chạm mặt nhau trong hầm ngục, nhưng anh làm ơn bớt bắt chuyện với tôi lại được không? Phiền phức lắm."

Young Won ra sức chứng minh bản thân hoàn toàn không nhận ra Han Hae Sung, rồi lại ngoảnh lưng bước đi.

Bất giác, nhịp chân rời xa hắn của cậu mỗi lúc một nhanh dần như thể đang cố tình trốn chạy.

"Hộc… hộc! Mẹ kiếp!"

Vừa đi chạy bộ từ tờ mờ sáng về đến nhà, Young Won chợt chửi thề.

"Phát điên mất thôi."

Tình trạng cơ thể hiện tại tốt đến mức không thể so sánh với trước đây. Cảm giác còn tuyệt hơn cả thời còn thi đấu.

Về cơ bản, Hunter là những kẻ đã vượt qua giới hạn của con người. So với một người bình thường như trước kia, thể lực cơ bản của cậu đã hoàn toàn khác biệt.

Huống hồ lại còn là cấp S...

"Cấp S thì làm được cái quái gì cơ chứ."

Cậu bực dọc vò rối tung mái tóc của mình.

Tứ chi lành lặn, cơ thể khỏe mạnh quả thực rất tốt. Nếu đây là một thế giới bình thường, hẳn cậu sẽ vô cùng mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.

Thế nhưng nơi này lại tồn tại hầm ngục và quái vật. Bởi vì đây là thế giới trong tiểu thuyết. Thậm chí, cậu còn biết rõ tương lai nơi đây sẽ diễn biến ra sao.

"Không cẩn thận khéo mất mạng như chơi."

Ý định bước vào những hầm ngục cấp cao vốn chẳng tồn tại dù chỉ một chút.

Cậu chỉ muốn cày cuốc ở những hầm ngục vừa tầm, hoàn thành đúng phần việc của mình rồi sống một cuộc đời bình yên, thọ tỷ nam sơn.

Bản thân đang nằm mơ, hay mọi chuyện rốt cuộc là sao. Giờ đây những thắc mắc ấy đã chẳng còn quan trọng nữa.

Hiện tại cậu đang sống sờ sờ ở đây. Chừng đó là quá đủ lý do để phải nỗ lực sinh tồn.

"...Khoan đã, không phải trả thù mà là do thấy tôi không bám đuôi nữa nên hắn tự nhiên thấy hụt hẫng đấy chứ?"

Dù vậy, suốt hai tuần nay Young Won vẫn cứ ru rú trong nhà, chẳng buồn nhúc nhích.

Chăm chỉ tập thể dục mỗi ngày thật đấy, song hầm ngục thì tuyệt đối không đụng tới.

‘Anh nhận ra tôi rồi nhỉ?’

‘Nhưng anh lại vờ như không biết sao, anh trai?’

Nguyên nhân là do nỗi lo sẽ lại chạm trán Han Hae Sung, kẻ từng xẹt qua tia sáng đầy hứng thú trong đôi mắt.

"Thay vì đâm đầu cố gắng mạnh lên để rồi trở thành nhân vật phụ lót đường cho Han Hae Sung thức tỉnh..."

Trong nguyên tác, sau khi Yoon Young Won bỏ mạng, Han Hae Sung liền thức tỉnh lên cấp EX. Chẳng hề có chút phẫn nộ nào trước cái chết ấy, cũng chẳng ôm ấp quyết tâm to lớn gì, tự nhiên đùng một cái lên cấp EX.

Tóm lại, Yoon Young Won chỉ là một công cụ được tạo ra nhằm dọn đường cho vị Hunter cấp EX kia.

"Haa..."

Đó là kết cục mà cậu muốn né tránh nhất.

Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, dù sao đi nữa thì quá trình thức tỉnh của Han Hae Sung vẫn cần một kẻ hiến tế. Và một Yoon Young Won tuy mang mác cấp S nhưng lại yếu ớt rành rành là một sự lựa chọn quá hoàn hảo.

Điều đó đồng nghĩa với việc, tỷ lệ tử vong sẽ tăng vọt nếu cậu đi chung với hắn. Khả năng cao là thế, dẫu bối cảnh không hoàn toàn giống hệt phần mở đầu đi chăng nữa.

'Đủ bề phiền phức.'

Đương nhiên, rủi ro mất mạng lúc không có mặt hắn vẫn tồn tại.

Dù sao thì sinh mệnh của cậu vẫn luôn trong tình trạng bị đe dọa. Ấy vậy mà thay vì làm quen với hầm ngục, bản thân lại chọn cách ngồi không để trốn tránh Han Hae Sung, thật nực cười.

"Nếu mình cứ nhịn đi hầm ngục cho đến lúc hắn thức tỉnh..."

Khoanh tay đứng giữa khu vườn nhà mình, Young Won đăm chiêu suy nghĩ.

Giả sử bản thân thực sự là bàn đạp thức tỉnh, liệu cố thủ nằm im cho đến khi việc đó hoàn tất có giúp bảo toàn tính mạng không?

"...Nhưng thằng chả có hé răng nửa lời về việc bản thân thức tỉnh đâu."

Thành ra cậu chẳng có cách nào biết được sự thật.

Tên đó cứ khăng khăng mình là cấp S cho đến tận cuối tiểu thuyết. Dù không có lý do cụ thể, nhưng xét theo tính cách được miêu tả xuyên suốt bộ truyện, khả năng cao là do hắn lười biếng.

"Cái đồ chúa tể lười biếng đó, sao tự dưng lại nhiệt tình với mình thế không biết."

Han Hae Sung vốn coi vạn vật trên đời đều là phiền phức.

Chỉ sôi nổi được một thoáng vào 'Ngày Đại Biến', rồi sau khi mọi chuyện ngã ngũ lại lặn mất tăm.

Cảnh tượng cuối cùng của cuốn tiểu thuyết chính là hình ảnh hắn nhâm nhi rượu vang đỏ, mặc kệ điện thoại từ Guild gọi tới tấp trong một căn phòng khách sạn cao cấp có góc nhìn ra đại dương xanh thẳm.

"...Nghĩ lại vẫn thấy cay."

Ngày Đại Biến sẽ chính thức ập đến sau đúng hai năm nữa.

Nói dài thì cũng dài, nhưng để chuẩn bị cho công cuộc sống sót thì ngần ấy thời gian lại có phần chật vật. Với cái thân tàn tạ hiện tại, cậu chắc chắn sẽ là người tỏi mạng đầu tiên.

"Cho tôi làm tí gì đó đi, đồ khốn..."

Vô số quái vật mà con người chẳng dám đếm xuể sẽ ồ ạt tràn ra ngoài thế giới.

Sau khi vô số thương vong xảy ra, Hiệp hội Hunter dưới sự dẫn dắt của Han Hae Sung sẽ liên minh lại, cùng nhau săn lùng quái vật và bảo vệ người dân.

'Phải vào được một Guild nào đó.'

Đây chính là lý do Young Won buộc phải đi hầm ngục.

Những kẻ trốn tránh trách nhiệm của Hunter sẽ bị cấm cửa khỏi liên minh, kéo theo đó là mất đi quyền lợi được bảo vệ như người bình thường.

Đặc biệt, những trường hợp sống sung sướng rửng mỡ và gây thù chuốc oán với các Hunter khác như cậu thì càng thảm hơn.

Chung quy lại, chí ít cũng phải được công nhận năng lực ở một mức độ nào đó và xin vào Guild thành công...

"……."

Trớ trêu thay, năng lực của cậu lại vô cùng hụt hẫng.

Chạy bộ vài cây số thì cơ thể vẫn khỏe re. Nhưng vác cái thân đó vào hầm ngục mà chỉ biết chạy thôi thì có tác dụng gì. Bắt buộc phải dùng ma lực tấn công và tiêu diệt quái vật.

Là một Hunter hệ ma thuật, chỉ số của Young Won tập trung toàn bộ vào ma lực thay vì thể lực. Thể lực xếp loại C+ trong khi ma lực chót vót tận S+. Sức tấn công và phòng thủ phép thuật loanh quanh ngưỡng S, nhưng vật lý thì rớt đài xuống mức B-, C-.

Đem đi so kè với những Hunter cấp thấp hơn thì vẫn còn dư sức chán, song nếu xét lại quá trình phá hoại của bản thân, e rằng liên minh các Guild thà tuyển mấy Hunter cấp thấp còn có lợi hơn.

Khả năng cao họ sẽ đánh giá những Hunter cấp B, C chăm chỉ cày cuốc cao hơn hẳn một tên cấp S coi trời bằng vung, kỹ năng không có mà kinh nghiệm cũng bằng không.

"...Haa."

Cậu chà xát mạnh khuôn mặt, buông tiếng thở dài.

Vả lại, Guild chỉ được thành lập sau khi Yoon Young Won bỏ mạng. Trước mắt cứ đặt mục tiêu bảo toàn mạng sống cái đã, có khi thế lại đúng đắn hơn.

Đâu cần phải vội vã làm gì? Dù sao cũng còn tận hai năm cơ mà.

"Mặc kệ vậy."

Young Won gãi mạnh sau gáy.

Cứ mải miết trăn trở một bài toán không có lời giải thì phỏng có ích gì.

Cứ bắt tay vào làm những gì có thể trước. Dù không vào hầm ngục thì cũng phải lôi hết mọi bài huấn luyện có thể làm ra mà tập.

"...Dao."

Nghĩ đến đó, cậu xòe lòng bàn tay ra và lẩm bẩm. Ngay lập tức, một con dao găm bằng băng cỡ bằng lòng bàn tay ngưng tụ lại.

Vì không phải Hunter hệ vật lý nên việc dùng kỹ năng Đóng Băng để lao vào giáp lá cà sẽ gặp nhiều hạn chế. Thể lực sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

Do đó, cậu cần tìm cách tiêu diệt quái vật bằng ma lực. Và thứ nảy ra trong đầu cậu không gì khác ngoài kỹ năng Điêu Khắc.

"Kỹ năng cấp cao thì chẳng xài được cái nào."

Bật cười vì sự phi lý này, Young Won chĩa dao về phía cái cây nằm ngay trước mặt.

Tư thế cầm dao ném phi tiêu trông khá lóng ngóng, nhưng giới hạn ở những mảnh băng cỡ bằng lòng bàn tay, đây là đòn tấn công tầm xa tối ưu nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

Mà tóm lại thì vẫn cần sức mạnh cơ bắp.

"Miễn sao có thể tấn công từ xa là được..."

Cậu tập trung cao độ, trừng mắt nhìn thân cây rồi phóng con dao đi bằng tất cả sức lực.

"...Ngon ăn thế thì đã tốt."

Hiển nhiên, đời không như mơ. Nhìn con dao bị dội ngược ra, cậu tiếc nuối tạc thêm một lưỡi dao mới.

"Ái chà, tiếc thật."

Sau đó, vô số nhát dao được phóng ra. Nếu dùng lực chuẩn, thân cây chỉ bị xước nhẹ, chứ chẳng có chuyện găm chặt vào đó.

"Kiểu gì tôi cũng ghim được mày cho xem."

Nhưng Young Won quyết không bỏ cuộc.

Máu hiếu thắng bất chợt trỗi dậy vì một chuyện chẳng đâu vào đâu.

Cái ý định tìm kiếm phương thức tấn công tầm xa đã bị ném ra sau đầu từ lúc nào. Đôi mắt cậu sáng rực lên như đang chơi ném phi tiêu thực thụ.

"Được, được. Lần này chắc chắn được."

Phớt lờ đống dao băng chất đống dưới gốc cây, cậu nâng niu lưỡi dao mới tạo ra như báu vật và lẩm bẩm.

Chẳng biết học lỏm ở đâu cái thói hà hơi "Phù", cậu ngoan ngoãn nhắm nghiền hai mắt rồi nở một nụ cười mỉm.

"Nào, nhát cuối cùng. Đừng nói là ghim vào cây, chẻ đôi nó ra luôn cũng được."

Lẩm bẩm những lời nếu có ai nghe thấy chắc phải độn thổ, cuối cùng lưỡi dao vút khỏi tay.

'Mẹ kiếp, ném xịt rồi.'

Gương mặt cậu nhăn nhúm lại. Bao nhiêu công sức làm trò nãy giờ đổ sông đổ bể, con dao bay lệch quỹ đạo, chệch cả mục tiêu.

Rắc rắc!

"Oáaaaa!"

Thế nhưng, một chuyện không tưởng đã xảy ra.

Lưỡi dao vốn tưởng trượt mục tiêu bỗng tự đổi hướng, cắm phập vào gốc cây không lệch một ly.

Đâu chỉ có vậy. Cứ như hiểu được tiếng người, lưỡi dao càng lúc càng khoét sâu vào thân gỗ. Tiếng gãy nứt chát chúa vang lên, cái cây thực sự bị chẻ làm đôi.

"C-cái quái gì..."

Hét toáng lên vì chuyện khó tin trước mắt, Young Won bần thần nhìn cái cây bị xẻ dọc thảm hại.

Xong, sự ngạc nhiên vẫn chưa dừng lại ở đó.

[Cấp độ kỹ năng Điêu Khắc (C) thăng hạng.]

[Nhận kỹ năng Điêu Khắc (B).]

[Có thể nhập lệnh cho tác phẩm điêu khắc.]

[Mở khóa hệ thống độ thông thạo.]

[Điêu Khắc (B): Độ thông thạo 0/10,000]

"Gì đây, cái này là sao nữa...?"

Cậu thẫn thờ nhìn cửa sổ hệ thống lơ lửng trước mặt như người mất hồn.

"Không, cái, cái gì cơ?"

"Th-thiếu gia..."

Nghe tiếng động chói tai, thím quản gia hốt hoảng chạy ra vườn. Thấy cậu chủ cứ gào thét một mình giữa không trung, bà có nghĩ cậu bị điên cũng là chuyện dễ hiểu.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.