Chương 21

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 21

Golem sở hữu sức mạnh vật lý đáng gờm, hoàn toàn tỷ lệ thuận với vóc dáng của chúng. Tuy kích thước đồ sộ khiến tốc độ di chuyển có phần chậm chạp, nhưng điều đó chẳng có nghĩa là chúng dễ xơi.

Chúng được cấu tạo từ bùn đất, điểm rắc rối nhất là sẽ không gục ngã dù có dính đòn. Mất tay, cụt chân, thậm chí đầu rơi lìa cổ thì cơ thể vẫn sẽ tái tạo lại chỉ trong nháy mắt. Loại quái vật có khả năng hồi phục liên tục như vậy đúng là một chướng ngại vô cùng phiền toái.

Cách duy nhất để tiêu diệt tận gốc giống loài này là đập vỡ lõi năng lượng ẩn giấu đâu đó bên trong cơ thể chúng. Nghe qua thì đơn giản, nhưng việc mò mẫm tìm ra chiếc lõi chỉ bằng nắm tay giữa khối bùn đất cao cỡ tòa nhà mười tầng thực sự khó như mò kim đáy bể. Các Hunter buộc phải giáng đòn liên tục vào sinh vật có khả năng tái tạo này cho đến khi lôi được chiếc lõi ra ánh sáng.

"Hên thì tìm ra nhanh lắm. Nhưng nãy tôi đoán sai bét rồi."

Koo Jang Won vừa cười vừa xoay xoay cánh tay giờ đã trở lại hình dáng bình thường.

Young Won rón rén nhích người lùi xa khỏi gã. Cảnh tượng tấn công điên rồ vừa rồi đã gieo rắc một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Mà cũng phải thôi, phong cách chiến đấu của người đàn ông này quá đỗi tàn bạo.

Tốc độ phục hồi của Golem tuyệt đối không hề chậm. Thế nhưng Koo Jang Won đã đấm nó nát bươm rồi hủy luôn lõi năng lượng trước cả khi bùn đất kịp liền lại. Tức là, con quái vật bị xích trói chặt chưa kịp phản kháng lấy một đòn thì đã bốc hơi khỏi thế gian.

"......."

Dù tận mắt chứng kiến, cậu vẫn không thể tin nổi. Độ chân thực áp đảo hoàn toàn những dòng chữ miêu tả trong tiểu thuyết khiến cậu choáng váng cả mặt mày.

Đấy mà là con người á...?

Sao có thể đánh bay một con Golem chỉ bằng nắm đấm cơ chứ? Sức mạnh kinh hồn táng đởm của những Hunter đẳng cấp cao—thứ chưa từng xuất hiện ở các hầm ngục cấp thấp—làm đại não Young Won chết lặng, mãi chưa kịp tiêu hóa.

"Sao thế? À, trông tôi thê thảm quá hả?"

"À, không. Không ạ."

Tính chất áp sát đánh tay đôi với loài quái bùn đất đã khiến chiếc áo ba lỗ trắng của gã lấm lem vết bẩn. Cảnh tượng ấy giống hệt như những vệt máu vẩy lên áo, khiến cậu ớn lạnh dọc sống lưng.

"Chỉ là... ngài tuyệt quá thôi..."

Lời nói bâng quơ buột miệng của cậu đổi lại tiếng cười khà khà từ đối phương.

"Ây da, cảm ơn nhé. Lại còn được Hunter Yoon Young Won công nhận nữa chứ. Sống lâu đúng là chuyện lạ gì cũng gặp."

Một câu nói chệch quỹ đạo hoàn toàn so với thái độ thường ngày của Yoon Young Won nguyên tác, nhưng cậu cũng chẳng thiết tha vớt vát lại hình tượng. Ăn một đấm đùa giỡn của người đàn ông đó khéo gãy xương chứ chẳng chơi. Thôi thì rụt cổ bảo toàn tính mạng vẫn hơn.

"Màn làm mẫu này kém tắm quá đi mất. Nhìn kiểu gì ra cách tìm lõi hả trời. Đấy rành rành là đập nhừ tử con người ta ra."

Kim Chae Won, nãy giờ vẫn đang theo sát động tĩnh của đám Golem, cất tiếng chê bai. Vừa thu ánh nhìn khỏi Koo Jang Won, cậu đã thấy nữ Hunter hai tay vác một thanh trường kiếm khổng lồ to bằng cả người cô.

"Hự..."

Bầu không khí toát ra từ cô ả sát khí đùng đùng, ép Young Won phải giật mình lùi bước thêm lần nữa.

"Hunter Chae Won cũng định biểu diễn à?"

"Chỉ là tiêu diệt chúng thôi. Cậu ta đang hồn xiêu phách lạc kìa."

Liếc xéo Young Won một cái, cô nàng chán nản lắc đầu. Rõ ràng vẻ hoảng loạn của cậu đã bị bắt thóp. Cậu luống cuống đứng thẳng lưng lên, nhưng đổi lại chỉ là một tiếng hừ lạnh.

"Nhìn cho kỹ vào."

Chưa kịp hé răng phản hồi, bóng dáng Kim Chae Won đã tan biến ngay trước mắt. Tốc độ di chuyển nhanh đến mức thị giác cậu không sao bắt kịp.

Xoẹt! Vút! Phập!

Khác với dư âm nổ tung trời lở đất của Koo Jang Won, chuỗi đòn đánh của Kim Chae Won lại khá êm ái. Young Won ngơ ngẩn dán mắt vào những chuyển động thoắt ẩn thoắt hiện của cô.

"......."

Điên thật rồi?

Về mặt thính giác thì nhẹ nhàng hơn chút đỉnh, chứ thủ đoạn của Kim Chae Won cũng tàn bạo chẳng kém gì gã cơ bắp kia. Nếu Koo Jang Won thiên về bạo lực đấm đá, thì cô nàng này chính xác là đang băm vằm mục tiêu.

Rầmmm...!

Chịu vô số đường chém xé nát cơ thể, con Golem đổ gục không thương tiếc. Lõi năng lượng của nó có vẻ cũng bị nghiền nát bét giữa những nhát kiếm dọc ngang tứ phía. Để lại bãi bùn lầy nhão nhoét phía sau, Kim Chae Won thong thả quay gót trở về.

"......."

Toàn một lũ quái vật.

Cỡ sức mạnh như vậy mà chỉ ở hạng A với B, bảo sao một kẻ vô dụng đội lốt cấp S như Yoon Young Won lại bị thiên hạ khinh bỉ.

Giữa cơn bàng hoàng, Young Won chợt thấy biết ơn vì tên Jo Man Hee kia không mạnh đến mức biến thái như bọn họ. Ít ra thì một kẻ gắn mác cấp S nhưng bất tài như cậu và tên khốn kia cũng không chênh lệch quá nhiều—đúng là trong cái rủi có cái may.

"Quan sát kỹ chứ?"

"...Vâng."

Mắt thì nhìn tường tận đấy. Nhưng có chết cậu cũng chẳng học theo nổi cái màn thảm sát kinh dị ấy đâu.

Rầm rập rầm rập!

Những chấn động liên hoàn rung chuyển mặt đất báo hiệu bầy Golem đang kéo đến. Thế nhưng, chẳng một ai bận lòng lo lắng. Nuốt ngược tiếng thở dài, cậu chằm chằm nhìn đám quái vật đang áp sát.

Đến lúc mình phải xuất chiêu rồi...

Đấm vỡ sọ như Koo Jang Won hay xẻ thịt như Kim Chae Won đều là điều bất khả thi. Cậu đã mường tượng ra ngay khung cảnh bản thân phải vật lộn khổ sở với sinh vật có khả năng tái tạo vô hạn này.

Mới nghĩ đến thôi đã thấy lòng tự ái tổn thương sâu sắc, đôi chân chẳng buồn bước lên phía trước. Cứ phơi bày năng lực yếu kém ra là xong chuyện, nhưng cái lòng kiêu hãnh chết tiệt lại như gông cùm níu chân cậu lại.

"Tôi sẽ dọn dẹp chúng."

Đúng lúc đó, Na Yoon Seo nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng bỗng dưng xung phong. Trước khi tiến vào hầm ngục, cậu có nghe nói cô ta là một Hunter hệ ma thuật, song chẳng rõ skill cụ thể là gì.

Thật ra cậu cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Nếu mạnh mẽ xuất chúng thì cô ta đã chẳng phải làm cái bóng mờ nhạt trong tiểu thuyết...

Rắc! Rầm!

"......."

Đoàng!

"Nghĩ cũng ghen tị với Hunter hệ ma thuật thật đấy. Chẳng cần nhấc tay nhấc chân vẫn tống tiễn được một con Golem dễ như bỡn."

Khối bùn khổng lồ vừa áp sát đã bốc hơi trong nháy mắt. Young Won để câu cảm thán của Koo Jang Won trôi tuột từ tai này sang tai kia.

Sự "không kỳ vọng" ở đây kỳ thực là chút hy vọng mong manh mong cô ta đừng quá mạnh. So với việc lẻ loi độn sổ, có thêm người đồng cảnh ngộ vẫn đỡ tủi thân hơn. Ấy vậy mà Na Yoon Seo lại tạt gáo nước lạnh, giáng thêm một đòn chí mạng vào sự tự ti của cậu.

Những dây leo khổng lồ xé toạc mặt đất trồi lên, tóm gọn rồi siết chặt lấy cơ thể Golem. Con quái vật càng giãy giụa, rễ cây càng siết chặt hơn. Rồi đột ngột, thêm một nhành dây leo nữa phóng vọt lên từ lòng đất, đâm xuyên qua phần đùi của mục tiêu. Mọi chuyện kết thúc chớp nhoáng. Khống chế, ép chặt để dò tìm vị trí lõi, rồi kết liễu trong một nhát chí mạng.

"Tôi chỉ xử lý được mỗi lần một con thôi."

Thái độ khiêm tốn của Na Yoon Seo càng làm ruột gan Young Won rối bời.

Đâu cần phải thể hiện quá xuất sắc đâu chứ. Càng tỏa sáng thì Han Hae Sung lại càng đắc ý, thế nhưng khát khao không muốn làm kẻ đứng chót bảng lại sục sôi trong huyết quản. Ngặt nỗi cậu chẳng moi đâu ra diệu kế nào. Giáp lá cà bằng skill Đóng băng thì tốc độ tìm lõi còn khuya mới đọ lại khả năng phục hồi của chúng. Dùng Điêu khắc gia tấn công từ xa chắc cú sẽ nhanh hơn đánh cận chiến...

"Anh."

Tiếng gọi của Han Hae Sung vang lên sát bên tai, đánh gãy dòng suy nghĩ. Khoảng cách quá gần khiến cậu giật mình lùi lại, nhưng gã trai vẫn cười tươi rói, tiếp tục thu hẹp cự ly.

"Cứ làm như bình thường đi."

Hắn thì thầm, dẫu vậy với thính giác nhạy bén, đám Hunter quanh đây chắc chắn đều nắm trọn từng chữ.

"Đằng nào cũng chẳng ai trông mong gì đâu."

Tên này đăng ký lớp học "làm sao để đáng ghét hơn mỗi ngày" hay gì vậy? Lời nói tuy chẳng sai nửa điểm nhưng vẫn khiến cậu cay bực tận xương tủy.

"Hai người đúng là thân thiết phết đấy nhỉ."

Trong lúc cậu đang cố nuốt cơn nghẹn xuống họng, Kim Chae Won bỗng lên tiếng với vẻ mặt ngạc nhiên. Cậu còn thấy ngạc nhiên hơn khi lời này tuôn ra từ miệng cô nàng. Ngược lại, Koo Jang Won hùa theo hệt như chuyện hiển nhiên.

"Hunter Kim Myung có người quen đã là chuyện lạ, người quen đó lại là Hunter Yoon Young Won thì sốc thật sự."

"Đến giờ tôi giáp mặt Hunter Kim Myung còn không nhận ra cơ."

Vì hắn đang xài skill Tàng hình chứ sao nữa.

Bản thân Young Won cũng chẳng biết rõ diện mạo thật sự của thân phận Kim Myung. Nhưng kỳ lạ thay, dù ngũ quan mờ nhòe, cậu vẫn cảm nhận chắc nịch bản thể đứng sau chính là Han Hae Sung. Xem ra chỉ cần phát giác được trạng thái ngụy trang thì sẽ dễ dàng nhận diện ngay tắp lự.

"Không sao đâu. Tôi nghe người ta chê mặt mũi nhạt nhòa riết cũng quen rồi."

Mặt không đổi sắc, mồm mép nói dối không chớp mắt. Lắc đầu ngán ngẩm, cậu hướng tầm mắt về bầy Golem đang ùn ùn kéo đến.

Mọi người đều đang mong chờ lượt biểu diễn của cậu. Bất luận là xôi hỏng hay bỏng không, trốn tránh chiến đấu là chuyện bất khả thi.

Cận chiến phiêu lưu quá, chơi ma thuật thôi.

Nhắm không thể bắt kịp tốc độ hồi phục của mục tiêu thì chẳng dại gì mà đâm đầu vào. Tính mạng treo lơ lửng trên sợi tóc, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Young Won xòe bàn tay ra.

Cứ coi như cày độ thuần thục đi, quăng bừa đòn nào hay đòn nấy.

Gã Han Hae Sung đáng ghét thật, nhưng nói cấm có sai. Ở đây làm quái gì có ai đặt niềm tin vào cậu. Bài toán nan giải duy nhất là đả thông cái mớ tự ái cá nhân thôi. Từ lòng bàn tay, năm phiến kiếm băng đồng loạt thành hình. Cậu đã dồn tâm trí để cấu tạo nên chúng dày dặn và sắc nhọn hết mức có thể.

Xông vào đánh Golem đi. Có thể thì tìm lõi mà phang nhé.

Mò lõi khó thế nào cậu còn lạ gì, nhưng nuôi hy vọng viển vông thì ai đánh thuế đâu. Truyền sức sống vào những thanh kiếm vô tri, cậu dán chặt ánh mắt về phía trước.

Ngay khoảnh khắc ấy.

[Điêu khắc tinh xảo đang tiến hành định vị lõi Golem.]

Khung hệ thống ngoài sức tưởng tượng chớp nhoáng xẹt qua võng mạc rồi vụt tắt.

Hả...?

Tức thì, năm mũi kiếm xé gió phóng vọt theo năm quỹ đạo rẽ nhánh.

Đùng đùng!

Một tiếng động định mệnh nổ ra. Năm cá thể Golem khổng lồ đồng loạt tan thành vũng lầy sụp đổ ngay tại chỗ—mọi thứ diễn ra trong cùng một tích tắc ngắn ngủi.


"......."

Sự im lặng rợn người bao trùm lấy không gian. Một lát sau, Koo Jang Won mới hé miệng thốt lên.

"Vừa rồi... là cái gì vậy?"

Câu nói đó cũng là thắc mắc lớn nhất trong lòng Young Won lúc này.

Điêu khắc tinh xảo... có thể định vị lõi Golem sao.

Cậu nhẩm lại nội dung thông báo hệ thống vừa nháy lên. Khi kỹ năng vớ vẩn thăng cấp lên "Điêu khắc gia tay mơ", thuộc tính "tinh xảo" đã được kích hoạt. Nhớ lại lúc ấy cậu còn chửi bới ỏm tỏi. Nếu biết hai chữ "tinh xảo" lại ẩn chứa thứ sức mạnh khủng khiếp này, có cạy miệng cậu cũng chẳng buông lời bỉ bôi nào.

"Hơ."

Quá đỗi hoang đường, chính bản thân cậu cũng bật cười ngớ ngẩn. Bàn tay vốn định vận mana để nhào nặn vũ khí bồi thêm sau đòn kiếm lao đi, giờ đây rũ rượi buông lơi.

"...Vậy ra chiến thắng trước Jo Man Hee không phải là do ăn may sao?"

Im ắng từ nãy đến giờ, Kim Chae Won khoanh tay trước ngực buông lời phán xét.

Bảo ăn may cũng không hẳn đúng, vì cậu đã đánh trúng điểm yếu của Jo Man Hee. Cơ mà cậu thắng không có nghĩa là mạnh hơn gã đâu. Nếu đôi co sòng phẳng mặt đối mặt, cậu chắc mẩm phần thua sẽ thuộc về mình.

"Xem ra một mình cậu cũng dư sức rồi."

Nghe lời nhận xét của Kim Chae Won, Young Won chẳng mảy may bận tâm. Thực tế thì cô nàng nói chuẩn không cần chỉnh. Chẳng qua là cậu chỉ vừa mới giác ngộ chân lý ấy thôi.

"Hunter Kim Myung cất công lặn lội tới đây uổng phí rồi, haha. Giờ thì ai mà bị thương được cơ chứ."

"Cậu ta trị thương cho Jo Man Hee rồi đó thôi."

"À à, phải rồi. Hóa ra Guild Master có tầm nhìn xa trông rộng phết. Ổng nói vì Hunter Young Won nên mới cần bổ sung một Healer..."

"Cơ mà chắc ổng không tài nào đoán nổi người phải dùng đến Healer lại là Jo Man Hee đâu."

"Haha..."

Bàng quan lắng nghe màn tung hứng nhịp nhàng giữa hai Hunter, Kim Myung khẽ mỉm cười.

Chắc ngay từ đầu hắn chẳng có ý định chữa trị cho ai sất. Young Won tin sái cổ rằng tên Han Hae Sung khốn khiếp chỉ mượn cớ nói dối để được tận mắt chiêm ngưỡng trò hề của cậu. Dẫu skill Điêu khắc gia không thể hạ gục lũ Golem trong một nốt nhạc đi chăng nữa, thì chuyện cậu sứt mẻ rớt một cọng tóc là không tưởng. Nơi này hội tụ đến ba tay to mặt lớn: Kim Chae Won, Koo Jang Won rồi cả Na Yoon Seo cơ mà. Bọn họ làm sao lại khoanh tay đứng nhìn cậu bỏ mạng được.

Trừ khi có thù hằn sâu sắc thì còn xét.

Không biết Jo Man Hee mà ở đây thì gã có trố mắt ra nhìn không nhỉ. Cơ mà nghĩ mấy chuyện tào lao bí đao này làm gì chứ.

"Anh trai à, em biết tỏng năng lực của anh, nhưng thế này thì quả là đỉnh cao đấy."

Han Hae Sung thình lình ghé sát, thủ thỉ.

"Chẳng ngờ nổi nó lại tiến hóa đến mức này."

Ánh mắt mờ nhòe, bất luận căng mắt soi sét cũng chẳng thấy đường nét ngũ quan ấy, lại rực sáng lạ thường. Sự tò mò trong tâm trí hắn một lần nữa bị thổi bùng.

Skill xịn sò thế này thì ai mà chẳng mê.

Nén tiếng thở dài, cậu cũng phần nào thông cảm cho cái sự phấn khích tột độ của Han Hae Sung. Trúng mục tiêu nhanh gọn lẹ mà chính chủ còn chẳng tin nổi cơ mà.

"Nào, vậy thì đành ỷ lại vào Hunter Young Won để thảnh thơi dạo chơi chút xíu vậy."

Thể như đã cạn hứng chiến đấu, Koo Jang Won khoác lại chiếc áo ban nãy được cất giữ cẩn thận. Tín hiệu này rành rành tuyên cáo sự lùi bước. Thanh kiếm khổng lồ của Kim Chae Won cũng mất tăm mất tích. Na Yoon Seo chủ động tụt lại phía sau.

Ánh mắt của họ như phát sáng, ngụ ý giao toàn quyền xử lý cho cậu. Ai nấy đều toát lên quyết tâm bóc trần năng lực thực thụ của cậu đến cùng.

"Anh, tiến lên!"

Han Hae Sung nắm chặt bàn tay phải vung vẩy, nhỏ giọng khích lệ.

"Cậu Kim Myung có vẻ cưng Hunter Young Won quá hơ?"

Lại là Koo Jang Won tọc mạch đùa giỡn. Han Hae Sung lập tức gật đầu xác nhận.

"Vâng, em ưng anh ấy lắm. Đầy thú vị mà."

"Mở mồm ra y chang lão Guild Master."

"Haha."

"Mà thôi, cũng hiểu hiểu tại sao rồi."

Young Won lờ tịt đoạn hội thoại nhảm nhí kia. Nước đã đến chân, bây giờ mà kêu ca ỉ ôi rằng không vác nổi trọng trách thì chẳng ai thèm tin. Cố đấm ăn xôi, càn quét cho nhanh rồi chuồn lẹ khỏi đây mới là thượng sách.

Liệu có êm xuôi không nhỉ...?

Cậu không giấu được sự e ngại. Lượt hầm ngục hạng B này mà qua ải ngọt xớt, thì mười mươi cửa ải hạng A tiếp theo đang vẫy tay chào. Lúc đấy kề vai sát cánh cùng cậu chả phải "Kim Myung" đâu, mà là bản tôn Han Hae Sung hiện hồn.

"Haa..."

Phải gào mồm lên khẳng định rằng có chết cũng không thèm chui rúc chung hầm ngục với hắn mới được. Phải lấy cớ rằng nay vô tình lỡ làm lộ skill để dập tắt mấy lời khiêu khích vô nghĩa. Dù hắn không tin cái văn vở cậu thèm thuồng quyết đấu, cậu vẫn sẽ xài đi xài lại bài ca con cá này cho bằng hết giá trị.

Tìm mục tiêu là lõi, đâm đi.

Lại một lần nữa, năm thanh đao băng sáng rực vút lên trên không trung. Nhận lệnh từ chủ nhân, chúng lao vun vút theo năm hướng độc lập.

Ầm ầm! Đoàng!

m thanh Golem đổ gục rền vang khắp cõi. Chẳng rề rà, cậu nặn tiếp hàng loạt vũ khí mới. Cãi tay đôi hay làm cao cũng phải đợi lết xác khỏi cái động quỷ này đã, thế nên nhổ cỏ phải nhổ tận gốc cho rảnh nợ.

"......."

Ở phía sau lưng Young Won, bộ ba Koo Jang Won, Kim Chae Won, Na Yoon Seo kín đáo trao đổi ánh mắt. Đứng lùi tít phía xa xa, khóe môi Han Hae Sung nhếch lên một nụ cười đắc thắng.

"Chuyện này... tính sao đây ta..."

Ngày lại ngày trôi qua, con người này càng toát ra sức hút mê hồn. Ánh mắt chăm chăm nhìn theo đường kiếm băng vút ra từ bàn tay Young Won ngày càng trở nên sắc lạnh và hiểm hóc.

Skill có khả năng định vị lõi mục tiêu ư.

Hồi tưởng lại thoáng bối rối xẹt qua gương mặt cậu lúc tiêu diệt Golem, thần sắc Han Hae Sung trầm ngâm lạnh đi.

Anh ta vốn chẳng mường tượng được giới hạn thật sự của kỹ năng này.

Nếu vậy, thiết lập một giả thuyết thế này thì sao? Sự thật thì Yoon Young Won bẩm sinh là một kẻ phế vật vô dụng. Nhưng đùng một phát, sau cái ngày kỳ lạ đó, cậu ta bỗng dưng lĩnh ngộ được sức mạnh. Và giờ, Yoon Young Won đang chật vật từng bước làm chủ nguồn sức mạnh trời ban.

"...Chậc, hấp dẫn thật đấy."

Hắn bật cười khẽ. Nếu suy luận của hắn là ván bài lật ngửa, tương lai Yoon Young Won hứa hẹn sẽ bước lên một cảnh giới vô tiền khoáng hậu. Rất có thể hắn và cậu ta sẽ có một cuộc quyết chiến không khoan nhượng.

Mong chờ quá đi mất.

Nhịp tim đang tĩnh lặng dần trở nên gấp gáp liên hồi. Cảm giác háo hức trào dâng khiến khóe miệng hắn cứ vểnh lên mãi không buông.


Tầng cao nhất của tòa tháp trụ sở Guild Skull.

Tắm mình trong ánh nắng rực rỡ hắt qua tấm cửa kính khổng lồ, khuôn mặt Young Won đanh lại, nhăn nhó đến thảm thương. Chủ nhân căn phòng này biến đi đằng nào mà chờ đỏ cả mắt chẳng thấy tung tích.

"...Đùa nhau à."

Cậu nghiến răng ken két, biểu cảm méo xệch.

"Hunter Young Won. Guild Master truyền lệnh yêu cầu cậu tới văn phòng của ngài ấy chờ đợi."

Chân ướt chân ráo ra khỏi hầm ngục, lĩnh trọn chỉ thị từ miệng Na Yoon Seo, thế là cậu đành ngoan ngoãn chôn chân ở chốn này. Bức xúc nhất là cái gã Guild Master trời đánh kia lại xài thân phận Kim Myung lởn vởn quanh cậu nãy giờ.

"Không thấy bóng dáng Jo Man Hee đâu nhỉ."

"Ồ, đúng thật. Thằng chả mách lẻo chuyện bị Hunter Young Won đấm sưng mỏ chăng? Bị gọi lên cũng là vì chuyện này á?"

Nghe đoạn đối thoại của Kim Chae Won và Koo Jang Won, cậu bất giác đưa mắt nhòm Han Hae Sung. Lập tức, bộ mặt trơ trẽn của hắn phơi bày sự đắc ý tột đỉnh.

"Anh bị Guild Master lôi đầu lên đó trách phạt hả?"

"Kinh tởm vãi."

Nổi da gà đầy mình, cậu rũ rũ vai. Làm sao trên đời lại tồn tại một kẻ vô sỉ đến nhường này? Cậu vắt óc suy nghĩ cũng không đả thông nổi.

"Thôi thì chịu chết vậy. Lên đó chịu trận tí rồi về. Nhưng nay tôi sẽ gánh team bảo vệ cậu, xin xỏ cho. Không bị đuổi cổ đâu."

Đuổi luôn đi cho rảnh nợ. Mà cái lời hứa hẹn của Koo Jang Won cũng rỗng tuếch. Tầm mắt gã thu trọn diễn biến ra sao thì đôi mắt Han Hae Sung cũng tỏ tường y chang vậy.

Tóm lại, cả đội một lòng một dạ lũ lượt kéo nhau quay trở về trụ sở Skull dưới danh nghĩa thực thi sứ mệnh khai phá hầm ngục. Lý do chính đáng là "soạn thảo báo cáo tình hình". Riêng phần Young Won, viện cớ bận trình diện Guild Master, cậu đường hoàng lách luật khỏi vụ giấy tờ rườm rà rồi xách mông thẳng tiến lên căn phòng của Han Hae Sung.

Thế mà ròng rã một tiếng đồng hồ trôi qua. Tận một tiếng lận đấy.

"Haa..."

Thoạt tiên cậu đinh ninh do ổng bận nán lại sắm vai Kim Myung viết báo cáo với đám người kia.

Thế quái nào nghĩ tới nghĩ lui, Han Hae Sung cần cóc gì phải dính dáng đến vụ giấy tờ rách việc đó. Bọn họ bào chữa rành rành ra đấy, vốn dĩ một Healer cấp B được cắt cử theo đội, nhưng vì nhìn mặt cậu ghét quá nên xin cáo ốm, báo hại Kim Myung—vốn dĩ chẳng chung mâm—bị bốc sang gánh tạ thay. Không phải người trong ban bệ thì quyền lợi khỉ gì mà đòi viết báo cáo.

Bấu víu chút hy vọng le lói "chắc hắn sắp xuất hiện rồi", cậu vạ vật chờ thêm một quãng thời gian dài đằng đẵng. Tuy nhiên, Han Hae Sung dường như lấy sự im lìm bặt vô âm tín ra làm trò tiêu khiển, mảy may chẳng thèm thò mặt ra.

Đếch có chuyện gì thì mình đi luôn rồi đấy.

Điên tiết muốn phủi mông bỏ về lắm, nhưng cậu lại kẹt một rổ tâm tư định tuôn trào với Han Hae Sung. Cùng một giuộc với vụ Jo Man Hee, cậu phải bày tỏ quan điểm dứt khoát: cạch mặt mấy tay Hunter mang thuộc tính hỏa. Khuyến mãi thêm yêu sách cấm tiệt Han Hae Sung lảng vảng quanh hầm ngục cậu đặt chân tới. Thằng cha này né như né tà mà oan gia ngõ hẹp đụng mặt nườm nượp, làm như cậu lết xác đi tìm chỗ chết không bằng.

"Hay là rời Guild đi?"

Cậu vắt óc cân nhắc kỹ lưỡng. Lần này may mắn tai qua nạn khỏi, chứ những phen kịch tính sau chả biết mạng quèn này treo trên sợi chỉ nào. Chi bằng nhàn hạ xơi nước sáu tháng trời. Dành cái thanh xuân cày cuốc thăng cấp trên con đường điêu khắc thỏ băng vô tri giữa thâm sơn cùng cốc cũng xong việc. Không phải thỏ thì mớ skill điêu khắc tạp nham cũng có khối đất dụng võ...

"Hối hận đấy nha."

"Á, má. Giật hết cả mình."

Trong lúc cậu trằn trọc đấu tranh tâm lý có nên bám trụ lại Guild hay không, âm vang quen thuộc của kẻ bấy lâu biệt tăm biệt tích cuối cùng cũng vọng lại.

"Anh, rời khỏi Guild là to chuyện đấy nhé."

Nhìn cái điệu bộ nhởn nhơ như không của kẻ hành hạ cậu ngồi đợi suốt chừng ấy thời gian khiến cậu khó chịu ra mặt, nhưng cũng chỉ đáp lại bằng thái độ dửng dưng.

"Ngồi mát sáu tháng trời cũng chẳng chết đói đâu."

Dăm bữa nửa tháng Hiệp hội lại cung cấp mấy cái hầm ngục đi xả stress cũng là cái thú. Nghĩ đi nghĩ lại con đường ấy vẫn sáng sủa chán.

"Không chết đói đâu... mà là chết vì bị tấn công đấy."

"...Hả?"

Lời phán xanh rờn của hắn thành công cắt đứt dòng suy luận của cậu.

"Jo Man Hee đang mài dao chờ anh kìa."

"À..."

Young Won chột dạ. Nghĩ tới việc ban nãy cậu tự huyễn hoặc bản thân vứt béng cái rủi ro Jo Man Hee sẽ trả đũa ra sau đầu, tự nhiên thấy nực cười cho sự bất cẩn của chính mình.

Cau có mặt mày, cậu lầm bầm trong họng.

"Có an phận ở lại Guild thì em mới bảo kê cho anh chứ."

Nở nụ cười thương hiệu, Han Hae Sung thốt lên.

Lẽ ra cậu phải mạnh miệng gạt phăng đi: "Không cần". Nắm quyền chủ đạo trên bàn đàm phán là điều tất yếu. Cấm tiệt đám Hunter hệ hỏa như tên Jo Man Hee kia vào cùng hầm ngục với mình, đồng thời vạch ranh giới cấm Han Hae Sung tháp tùng là tôn chỉ số một. Ấy vậy mà nghĩ đến cảnh Jo Man Hee lên kế hoạch ăn miếng trả miếng, nỗi khốn đốn lại ập đến giày vò cậu. Biết thế lúc nãy cứ hễ thấy bản mặt tên khốn đó là co giò chạy cho rồi...

"Anh."

Đắm chìm trong nỗi hối hận muộn màng đến mức nhăn nhúm cả gương mặt, cậu sực tỉnh ngước nhìn hắn.

"Đừng làm cái vẻ mặt đó nữa."

Không hiểu cớ sự làm sao, khuôn mặt Han Hae Sung giờ đây đã đông cứng trong vẻ lạnh lùng khó tả, chòng chọc chiếu tướng vào cậu.

"Trông phát bực."

Âm sắc sắc lạnh ấy là điều cậu chưa từng nghe thấy ở hắn. Cậu rụt vai, e dè nhìn lại nam chính. Một gương mặt lạnh tanh xa lạ đến rợn người.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.