Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 11
"Kính chào quý khách!"
Ngay khi vừa ló mặt vào trong, một lời chào oang oang đã dội thẳng vào màng nhĩ.
"Quý khách đang tìm sản phẩm nào ạ?"
Một nhân viên đứng gần nhất chạy ùa tới vồn vã hỏi.
"Laptop của tôi bị hỏng, tôi muốn mua cái mới."
Young Won thản nhiên đáp lời như đã chuẩn bị từ trước.
"Tôi muốn được nghe tư vấn từ nhân viên đã bán hàng cho mình lần trước..."
Vừa nói cậu vừa dáo dác nhìn quanh như thể đang cố lùng sục bóng dáng người nhân viên đó.
Do bản thân không trực tiếp đến mua nên chẳng quen biết ai, song hành động này lại phát huy tác dụng kha khá.
"Ô kìa, Hunter Yoon Young Won? Lại hỏng laptop nữa sao?"
Một nhân viên nở nụ cười thân thiện tiến lại gần như chỉ chờ có thế.
'Park Jae Hyuk.'
Khẽ đọc lướt qua bảng tên, Young Won nhếch mép cười. Bằng chứng thép cho thấy tay thiếu gia kia đã đích thân đặt chân đến đây.
"Chào anh."
"Làm sao mà ra nông nỗi này? Lại đập nát nữa à?"
Tiện thể moi thêm được một tin động trời là cái laptop cũ đã bị đập nát bét.
Xót xa cho món đồ đắt tiền, cậu tặc lưỡi, rồi chậm rãi gật đầu.
"Thì..."
"Lại không kiểm soát được sức mạnh sao?"
"..."
"Chà, làm Hunter cực thật đấy."
Điểm cộng gỡ gạc lại là Park Jae Hyuk có vẻ thuộc tuýp người khá lắm lời. Chẳng cần cạy miệng cũng tự động tuôn ra một tràng, đỡ tốn bao nhiêu công sức.
Nhắc mới nhớ, cái cớ làm hỏng đồ do không kiểm soát được sức mạnh là sao?
Nghe chẳng lọt tai tí nào. Chắc tay nhân viên cũng đéo tin đâu.
Nếu ngay cả chuyện khống chế lực để thao tác với máy móc cũng bất lực thì sống sao qua ngày.
'Muốn mượn cái mác Hunter để ra oai đây mà.'
Đúng là đồ dở người không sao hiểu nổi.
"Quý khách đã nhắm được mẫu nào chưa?"
Cậu thanh niên nhún vai hờ hững.
"Cứ lấy dòng mới nhất cho tôi. Chọn loại đắt nhất ấy."
"Haha, tôi biết ngay mà."
Park Jae Hyuk bật cười sảng khoái. Linh cảm mách bảo Yoon Young Won kiểu gì cũng sẽ vung tiền không gớm tay theo kiểu này nên anh ta mới nói thử, ai dè trúng phóc.
'Cả đời này không ngờ có ngày được thốt ra câu đó.'
Dẫu xuyên không làm phú nhị đại, nhưng do chưa tiêu xài đồng nào nên cậu vẫn chưa quen, đến lúc này mới thực sự cảm nhận được sức nặng của đồng tiền.
Cái gì mà "chọn loại đắt nhất".
Kiếp trước cạy mồm cũng đéo dám nói. Laptop lại càng không có cửa sờ tới. Điện thoại thì xài tới lúc tàn tạ, gọi được là một kỳ tích.
Nói thẳng ra nếu không vướng bận chuyện kiếm việc làm thêm, chắc cậu đã chọn sống tu tâm dưỡng tính với bàn tay trắng.
Vì điện thoại để không cũng tốn tiền cước cơ mà.
"Vậy mẫu này thì sao ạ? Hàng Samseong mới ra lò đấy. Cấu hình thì khỏi phải bàn, thiết kế cũng bóng bẩy khỏi chê."
Young Won gật gật đầu. Mục đích chính không phải là mua máy nên cậu cũng chả mặn mà mấy.
"À ừm, hàng của Điện tử RS cũng có... nhưng chắc quý khách vẫn không định mua đâu nhỉ?"
Liếc nhìn thái độ của người đối diện, Park Jae Hyuk dò hỏi. Việc này cậu hoàn toàn mù tịt, nhưng cũng chẳng mảy may bất ngờ. Nội cái điện thoại đang xài cũng có phải của Điện tử RS đâu.
Chắc là do cái tôi nổi loạn chăng? Phản đối Yoon Ho Jung hay Yoon Sung Won gì đó. Tiền chu cấp thì xài mà còn bày đặt chống đối.
'Bần hèn.'
Thiên vị Yoon Sung Won hay gì thì mặc xác ổng. Cậu thực sự không rặn ra nổi lý do tại sao Yoon Young Won lại muốn chống đối bố mình.
Nuôi ăn sung mặc sướng là đủ phúc đức lắm rồi, còn đòi hỏi gì thêm. Yoon Ho Jung chả thèm đoái hoài gì tới nên sống rất thoải mái, thế mà dưới góc nhìn của Young Won hiện tại, mọi thứ lại rắc rối vô cùng.
Ở vị thế một đứa con ruột, phải gây sự để được chú ý thì mới hả lòng hả dạ sao?
'Trẻ mồ côi như mình sao mà thẩm nổi.'
Young Won dửng dưng kết luận.
"Lấy máy Samseong cho tôi."
"Haha, ngài vẫn chất chơi như ngày nào!"
Vừa nói cậu vừa tranh thủ đánh giá biểu cảm tươi rói của tay nhân viên. Chuyện tên cơ thể này oán hờn cha và anh trai ra sao cậu chả buồn bận tâm.
Đã đến lúc đi vào vấn đề chính.
"Hình như lần trước tôi cũng chốt đơn thần tốc thế này nhỉ?"
Nghe câu hỏi, mặt Park Jae Hyuk hiện rõ vẻ khó hiểu. Tự nhiên đi hỏi người ngoài về bản thân mình thì phản ứng vậy cũng phải.
"Thực ra hôm đó tôi xay xỉn bí tỉ. Ký ức lội tới đây lơ mơ lắm, chẳng rõ sự tình."
Young Won cười xòa, ra chiều mình mới là người đang mơ hồ.
"Tôi không làm trò gì điên rồ đấy chứ?"
"Dạ? Đâu có? Không hề! Tôi còn chả biết là ngài say cơ."
Park Jae Hyuk xua tay rối rít phủ nhận.
"Trông ngài chẳng giống người say tẹo nào... Ừm, cơ mà hôm ấy ngài có vẻ hưng phấn lạ thường."
Có chuyện gì vui sao? Một thằng khố rách áo ôm ham chơi lêu lổng thì chắc lúc nào chả phởn?
Thôi kệ, tay này gật gù là êm chuyện rồi. Cậu hơi ngả đầu.
"Tôi có bốc phét gì bậy bạ không?"
"À, ừm..."
Park Jae Hyuk hơi nhíu mày như đang cố lục lọi trí nhớ. Cậu liền mồi thêm dăm ba câu để moi móc mọi chi tiết vụn vặt về diện mạo ngày hôm đó.
"Tôi chúa ghét cái trò uống rượu xong mất trí nhớ, bứt rứt lắm. Cậu cứ kể hết những gì nhớ được ra cho tôi nghe đi."
Nói thì nói thế, tự nhận mình không chịu nổi sự bứt rứt mà giờ mới mò đến đây... Cơ mà đối phương làm gì có tư cách soi mói.
"Ra là vậy. Cực kỳ khó chịu luôn ấy chứ!"
Park Jae Hyuk phát huy tối đa khả năng đồng cảm. Chẳng rõ là kỹ năng sale hay bản tính thân thiện, nhưng với Young Won thì thế này lại tiện lợi quá.
"Dù sao ngài vẫn còn nhớ sương sương, may thật. Ngài đâu phải hạng người dễ quên đâu."
Có vẻ cái danh Hunter cấp S cũng được việc phết nhở.
"Chưa kể ngài cứ lặp đi lặp lại một câu. Nhắc mới nhớ, chắc hôm đó ngài say bét nhè thật. Ngài bảo ngài sắp có khởi đầu mới hay gì ấy, lảm nhảm phải đến mấy bận..."
"...Khởi đầu mới?"
"Đúng rồi! Ngài hô to sắp bắt đầu cuộc đời mới. Nhìn phấn khích lắm..."
Young Won khẽ nhướng mày.
'Khởi đầu mới á?'
Yoon Young Won định đổi nghề sao? Tính làm trò trống gì? Sao chả thấy manh mối mốc meo nào...
"...Có phải dạo này tình hình không khả quan... Ừm... Tôi lỡ lời rồi sao...?"
Thấy nét mặt đối phương căng như dây đàn, Park Jae Hyuk nãy giờ liến thoắng liền rụt vòi lấm lét thăm dò.
"Đâu có. Chỉ là thấy hơi quê vì lỡ mồm ở chốn này thôi."
"Ahaha, có sao đâu ngài. Uống chút men vào, tâm trạng sảng khoái thì bốc phét xíu có gì to tát."
"Vâng... Vậy tôi có hé lộ nửa lời về cái sự nghiệp mới đó không?"
Cậu nặn ra một nụ cười sượng trân.
"Nếu chưa kể thì giờ tôi nổ tiếp cho cậu nghe."
Rào trước đón sau để tránh lộ tẩy vẻ ngu ngơ.
"Úi, hồi đó tôi gặng hỏi mãi mà ngài cạy miệng không nói, tò mò chết đi được! Ngài khai mau!"
Ơn giời tên này không chút nghi ngờ. Biết tỏng hắn chưa kịp tuôn ráo chuyện gì, khóe miệng cậu vẽ lên một đường cong hoàn hảo.
"Xin lỗi, chém gió thôi."
"Éee..."
Park Jae Hyuk buông tiếng thở dài thườn thượt đậm chất diễn xuất. Thật ra, người cay cú nhất phải là Young Won mới đúng, tên nhân viên kia thì liên quan gì. Việc thiên hạ đâu mướn mình khóc thuê, có gì mà phải tiếc nuối.
Nếu là Young Won thì cậu đã nghĩ cái trò khởi đầu mới là rác rưởi, chỉ là cái cớ để mấy thằng rửng mỡ khoe khoang làm màu thôi.
"Ngài còn bô bô bảo sẽ lên tivi dài dài, tôi ngứa ngáy muốn biết ngài định mần ăn gì lắm rồi đấy. Ngài quá đáng thật."
Park Jae Hyuk toe toét cười tiếp lời. Chàng thanh niên cố gồng hết sức để kiểm soát cơ mặt, quyết không để lộ bất kỳ sự kinh ngạc hay khó hiểu nào.
'Lên tivi dài dài á?'
Ý gì đây? Sắp có điềm báo gì sao? Cớ làm sao?
Mớ bong bóng câu hỏi chưa có lời giải đáp cứ cuộn trào khiến Young Won càng thêm đau đầu, đau lòng thay, gã bán hàng lại chẳng phải người nắm giữ chân lý.
"Cơ mà ngài có nhớ cái này không?"
Ngay lúc cậu đang vò đầu bứt tai tìm cách tháo gỡ mớ bòng bong, đối phương bất thình lình ném ra một câu hỏi.
"Gì thế?"
Lại lôi thêm chuyện cũ rích nào ra nữa? Từng xạo l nữa hả?
"Đợi một lát."
Vừa le lói một tia kỳ vọng, Park Jae Hyuk đã phi như bay về phía quầy thu ngân. Đứng nhìn theo với vẻ tò mò, một lát sau, hắn quay lại với một khối băng điêu khắc trông quen quen trên tay.
"..."
"Cái này này!"
Nhìn thoáng qua là nhận ra ngay tắp lự, đó là khối điêu khắc do Yoon Young Won tạo ra bằng kỹ năng Điêu khắc gia. Tuy nhiên, cậu chỉ vỡ lẽ ra hắn điêu khắc thứ gì khi Park Jae Hyuk sáp lại gần.
"Đỉnh của chóp luôn đấy. Làm bằng băng mà không chịu tan."
Chàng thanh niên không dám tin vào mắt mình. Bởi vì bên trong khối băng hình vuông vức ấy chễm chệ một chữ ký tổ chảng mang tên Yoon Young Won.
"Nói chung đợt đó ngài tặng tôi làm kỷ niệm, ngài còn nhớ...! Ớ ớ!"
Não bộ vừa kịp load xong thông tin, Young Won đã tàn nhẫn hô biến khối điêu khắc bốc hơi không thương tiếc. Nhìn vật kỷ niệm biến mất trong lòng bàn tay, tay nhân viên giương đôi mắt ốc nhồi nhìn cậu.
"Ơ kìa, quà ngài tặng... sao lại nỡ...!"
"TV trông cũng bắt mắt phết. Đang tính rước một em về trưng..."
"Á, ngài ưng size bao nhiêu để tôi tư vấn?"
So với cái mác chữ ký Yoon Young Won khắc trên tảng băng, doanh số bán hàng tăng vọt mới là chân ái, chứng kiến phản ứng chân thật đến tàn nhẫn này, cậu đành nuốt ngược tiếng thở dài vào trong.
Rốt cuộc có gì đáng tự hào mà lại đi làm mấy trò này cơ chứ.
Rõ ràng không phải do bản thân làm, nhưng cảm giác xấu hổ vẫn ập đến tột độ.
“Cỡ đó… chắc là ổn rồi.”
Young Won chỉ đại vào một chiếc TV trông có vẻ hợp để đặt trong phòng. Thực ra, một chiếc TV 60 inch thường chẳng phù hợp để trong phòng ngủ chút nào, nhưng khóe môi của Park Jae Hyuk vẫn không hề lung lay.
“Haha, vâng! Nhưng ngài cứ xem thử phía bên này đi ạ.”
Thôi thì, nhân cơ hội này mua luôn cũng tốt. Việc tiêu xài hoang phí không đúng lúc khiến cậu hơi lấn cấn một chút, nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua. Nếu là Yoon Young Won nguyên bản thì chắc chắn đã chẳng thèm bận tâm.
“À, thấy ngài bây giờ bối rối thế này, xem ra lúc đó ngài say thật rồi.”
Young Won không đáp lời. Cậu vẫn thấy nhục nhã ê chề vì cái bộ dạng mất mặt của chủ cũ cơ thể này.
“Lúc đó ngoài chuyện điêu khắc đá lạnh, ngài còn cho tôi xem nhiều kỹ năng kỳ diệu lắm. Ví dụ như tay đột nhiên biến thành băng chẳng hạn…”
Nhưng nghe kỹ lại thì có gì đó hơi sai sai.
Giống như Yoon Young Won đang khoe khoang kỹ năng thì phải? Tất nhiên là có quyền khoe, nhưng những gì nhân viên này vừa kể—kỹ năng ‘Đóng Băng’ hay ‘Điêu Khắc Gia’—lại quá đỗi nhỏ nhặt đối với một Hunter cấp S.
“…Nghe cứ như kiểu lần đầu tiên có được kỹ năng nên mới mang đi khoe vậy.”
Cậu buột miệng lẩm bẩm, chẳng hẳn là đang tìm kiếm sự đồng tình.
“Á, không phải là kỹ năng mới sao ạ? Lúc đó ngài bảo thế mà…?”
Ngay khoảnh khắc ấy, bước chân của Young Won khựng lại. Đây chính là thông tin quan trọng nhất cậu nghe được từ khi xuyên đến thế giới này.
‘Kỹ năng mới có lần đầu.’
Yoon Young Won hoàn toàn không có lý do gì để nói dối Park Jae Hyuk về chuyện đó. Nhưng nếu nghĩ rằng lúc ấy hắn ta mới thức tỉnh kỹ năng thì lại càng vô lý hơn.
Một Hunter cấp S mà lại không có kỹ năng nào sao? Mới có được dăm ba cái trò ‘Đóng Băng’ với ‘Điêu Khắc Gia’ mà đã vui mừng đến thế ư?
Yoon Young Won nguyên bản không hề giỏi việc vận động tay chân như cậu. Vậy nên, hắn ta chẳng có lý do gì để chào đón kỹ năng ‘Đóng Băng’ cả. Chắc chắn hắn cũng không biết việc có thể nhập lệnh vào kỹ năng ‘Điêu Khắc Gia’, bởi đó là năng lực bổ sung chỉ mở ra khi cậu đích thân sử dụng.
Rốt cuộc, đó là những kỹ năng chẳng có mấy giá trị đối với Yoon Young Won. Vậy mà hắn lại vui sướng như thế, khả năng cao là vì đó thực sự là lần đầu tiên hắn sở hữu kỹ năng…
‘Chuyển động cơ thể… sao lại nhẹ nhàng thế này?’
‘…Chắc chắn là có dùng kỹ năng.’
Những lời Han Hae Sung từng nói khi dùng khuôn mặt của Kim Myung chợt vang vọng trong đầu cậu. Ngay cả việc cậu sử dụng kỹ năng cũng khiến tên đó thấy kỳ lạ.
Lúc ấy, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân Yoon Young Won vì xấu hổ nên không dùng, hoặc không có gan thi triển khi đứng trước quái vật.
‘Thế mà có khi lại là do không hề có bất kỳ kỹ năng nào…’
Một tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự tính khiến cậu không biết phải tiếp nhận thế nào. Nếu đúng là kỹ năng mới xuất hiện, thì việc Yoon Young Won lải nhải về một "khởi đầu mới" cũng phần nào dễ hiểu hơn…
“À, đúng rồi!”
Giữa lúc cậu đang mải mê vắt óc suy nghĩ về một vấn đề không có lời giải vì đương sự đã bốc hơi, Park Jae Hyuk—người đang đi lên phía trước để nhiệt tình chèo kéo bán TV—bỗng vỗ tay một cái rồi quay ngoắt lại. Young Won phản xạ có điều kiện dừng bước, giữ khoảng cách và nhướng mày ra hiệu hỏi có chuyện gì.
“Là Hunter Han Hae Sung đấy ạ!”
Để không làm mếch lòng vị khách sộp có vẻ sắp rinh luôn cả chiếc TV ngoài dự kiến, Park Jae Hyuk nhanh nhảu đi thẳng vào vấn đề. Thuận theo đầu ngón tay của anh ta, đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Han Hae Sung đang chiếm trọn màn hình TV. Có vẻ như cảnh đó được quay lúc hắn đang tiến vào hầm ngục.
‘Nổi tiếng ghê nhỉ, đúng là.’
Có lẽ vì không phải đụng mặt trực tiếp nên cơn bực tức thường trào dâng mỗi khi thấy mặt tên này hôm nay lại im lìm. Thậm chí, việc được công khai chiêm ngưỡng cái bản mặt đẹp mã đó còn khiến tâm trạng cậu khá thoải mái.
‘Tin tức vào hầm ngục cấp A mà cũng được đưa lên mục giải trí cơ à.’
Young Won bật cười phì, khẽ lắc đầu. Dù là hầm ngục cấp A nhưng có vẻ người dân chẳng mảy may sợ hãi chút nào. Cứ y như bản tin đang đưa tin Han Hae Sung sải bước trên thảm đỏ lễ trao giải vậy.
‘Không nghĩ là nguy hiểm, nên coi nó như một câu chuyện phiếm để hóng hớt sao.’
Thế giới này đã xuất hiện hầm ngục từ rất lâu rồi. Dân chúng biết quái vật tồn tại bên trong đó, nhưng những ai tận mắt chứng kiến thì lại đếm trên đầu ngón tay. Cái thời quái vật đe dọa trực tiếp đến mạng sống của người bình thường đã lùi vào dĩ vãng.
‘Rồi chúng sẽ quay lại thôi.’
Là một kẻ biết trước tương lai, cậu thực lòng mong mọi người hãy nâng cao cảnh giác, nhưng bây giờ có nói cũng chỉ như đàn gảy tai trâu. Thậm chí, một kẻ mang danh "S Cảnh" như cậu mà thốt ra những lời đó thì chỉ chuốc lấy sự chế giễu mà thôi.
“Giờ nghĩ lại mới thấy, hình như lúc đó ngài say thật rồi.”
Giữa lúc Young Won đang mải nhìn Han Hae Sung trên màn hình và miên man với đủ thứ suy nghĩ, Park Jae Hyuk bỗng tiến lại gần, thì thầm đầy bí ẩn. Thấy lạ, cậu quay sang nhìn thì thấy anh ta đang cười với vẻ mặt như cũng thấy chuyện này thật hoang đường.
“Vì ngài đã nói rằng cậu ta sắp chết mà.”
Chỉ trong một cái chớp mắt, khuôn mặt Young Won nhăn nhúm lại.
“Ai cơ? Ai sắp chết? Tôi á? Chính miệng tôi nói tôi sắp chết sao?”
Trong giây lát, cậu rùng mình nghĩ hay là Yoon Young Won đã dự đoán được tương lai của chính mình.
“Dạ? Không không? Không phải Hunter Yoon Young Won đâu ạ, ừm, là Hunter Han Hae Sung cơ…”
Câu trả lời của Park Jae Hyuk lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
“…Hunter Han Hae Sung, sắp chết á?”
“Vâng, vâng. Lúc nghe xong tôi cũng hoảng lắm, nhưng thấy ngài có vẻ say khướt rồi nên…”
“Không phải là ngài muốn giết cậu ta, mà là cậu ta sắp chết, đúng không?”
Vì đó là một lời nhảm nhí không tài nào hiểu nổi, Young Won chẳng buồn hạ giọng mà hỏi thẳng thừng.
“À, vâng… Thực sự là vậy. Không phải là ‘muốn giết’… mà là ‘có thể sẽ chết’… ạ.”
Bộ dạng sỗ sàng đó khiến Park Jae Hyuk cũng phải bối rối, nhưng cậu lúc này làm gì có tâm trí đâu mà để ý đến thái độ của anh ta. Thêm một lời nói hoang đường chẳng kém gì chuyện trước giờ bản thân không có kỹ năng.
Dựa vào cái quái gì mà dám thốt ra câu đó chứ? Việc bản thân có kỹ năng mới và chuyện Han Hae Sung chết thì liên quan gì đến nhau? Thà rằng Yoon Young Won bảo chính tay mình sẽ giết hắn thì nghe còn dễ hiểu hơn.
“Ừm, ờ… Vâng. Chắc tại muốn giết quá nên mới nói bừa thế chăng? Tôi cũng không hiểu nổi… nhưng chắc chắn không có chuyện đó đâu. Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó xảy ra.”
Lúc này mới tìm lại được chút lý trí, Young Won vội vàng thanh minh với Park Jae Hyuk.
“Đúng không ạ? Thật ra tôi cũng chả ti… À, hahaha.”
May mắn thay, có vẻ Park Jae Hyuk cũng chẳng hề tin. Phải rồi, cái loại tin đồn thất thiệt đó thì ai mà tin cho nổi.
Ngay từ đầu, chuyện đó vốn dĩ không được phép xảy ra. Han Hae Sung mà chết ư? Vậy thì 2 năm sau thế giới này sẽ đi đời nhà ma. Mọi công sức sống chết né tránh Han Hae Sung, mọi nỗ lực trầy trật xin vào Guild và vất vả đào bới tung tích của Yoon Young Won nguyên bản sẽ đổ sông đổ biển hết.
‘Tuyệt đối không được xảy ra chuyện đó.’
Cậu kịch liệt lắc đầu. Tốt nhất là dẹp ngay cái suy nghĩ xui xẻo ấy đi.
“Nói chung là ngài cứ lặp đi lặp lại mấy lời về chuyện bắt đầu một khởi đầu mới. Sẵn tiện laptop bị hỏng, ngài bảo muốn đổi luôn cả điện thoại để chào đón khởi đầu mới, rồi mua luôn mẫu mới nhất.”
“Thế à…”
Cậu gật gù một cách vô hồn. Cứ như có tiếng lòng vang lên văng vẳng bên tai hỏi xem hôm nay cậu có định đổi điện thoại tiếp không, nhưng cậu giả vờ như không nghe thấy.
“Hôm nay thực sự cảm ơn ngài, quý khách! Nếu đồ lại hỏng thì ngài cứ ghé qua nhé!”
Sau khi thanh toán xong chiếc TV 60 inch cùng mẫu laptop đời mới nhất vừa ra mắt chưa đầy một tháng và yêu cầu giao hàng tận nơi, Young Won quay lưng bước đi, để lại Park Jae Hyuk đang tươi cười rạng rỡ phía sau.
Tiêu tốn một số tiền khổng lồ ngang ngửa vài tháng lương ở kiếp trước chỉ trong một chốc, vậy mà cậu lại chẳng thấy xót ruột chút nào. Một phần vì vẫn chưa có cảm giác chân thực rằng đây là tiền của mình, phần khác là vì những lời Park Jae Hyuk nói đã chiếm trọn tâm trí, khiến cậu chẳng còn bận tâm nổi đến chuyện gì khác.
‘Đến thế giới này rồi, việc quái gì mình làm cũng kỳ lạ từ đầu đến cuối.’
Phải có một hai điểm bất thường thì mới biết đường mà tháo gỡ chứ. Đằng này, cậu hoàn toàn mờ mịt, chẳng biết phải bắt đầu để tâm từ đâu, đầu óc giờ đây chỉ là một mảng trắng xóa.
“…….”
Vừa bước ra khỏi cửa hàng, giữa lúc khuôn mặt vẫn còn đang nhăn nhúm vì bối rối, chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên.
‘Gọi điện luôn à.’
Cậu đinh ninh đó là tin nhắn. Chắc chắn lại là một thông báo từ chối lạnh lùng và máy móc từ cái đống đơn xin gia nhập Guild mà cậu đã rải khắp nơi sau khi từ bỏ mộng tưởng bước chân vào bộ 3 Guild lớn, chính xác hơn là Hallabong.
Thế nhưng, khác với dự đoán, cuộc gọi đến lại khiến cậu vô thức nuốt nước bọt. Phải thừa nhận rằng, một tia hy vọng mỏng manh đang râm ran nhen nhóm trong lòng.
“Vâng, tôi là Yoon Young Won đây.”
— Xin chào Hunter Yoon Young Won. Tôi là Na Yoon Seo, thuộc Guild Rain.
‘Rain?’
Cái tên Guild xa lạ khiến cậu khẽ nghiêng đầu. Chắc tại rải đơn nhiều nơi quá chăng?
“Vâng. Xin chào.”
Chắc hẳn đã nộp đơn vào lúc nào đó rồi. Suy nghĩ một cách hờ hững, cậu lễ phép chỉnh lại giọng nói sao cho thật lịch sự.
— Tôi gọi đến sau khi xem đơn xin gia nhập Guild của anh. Nếu anh vẫn chưa tham gia Guild nào, chúng tôi muốn hẹn gặp anh một buổi.
“À há.”
Chuyện quái quỷ gì thế này. Từ sau vụ Hallabong, đây là Guild đầu tiên chủ động gọi điện muốn hẹn gặp trực tiếp.
“Được thôi. Tôi nên đến đâu và vào lúc nào?”
Biết đâu lần này cậu thực sự có thể gia nhập một Guild. Cái suy nghĩ mặc định rằng "đã là nhân vật quần chúng thì không thể vào chung Guild với quần chúng khác" chẳng biết bay biến đi đằng nào, khóe môi cậu bất giác nhếch lên thật cao.
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Cố kìm nén để không lộ vẻ quá vui mừng, Young Won kết thúc cuộc gọi rồi thầm reo hò sung sướng ngay tại chỗ.
‘Nhưng mà Na Yoon Seo? Nghe quen quen nhỉ.’
Lẽ nào Rain không hẳn là một Guild vô danh tiểu tốt? Nếu cái tên ấy khiến cậu thấy quen thuộc thì rất có khả năng là vậy.
‘Ít ra mọi chuyện cũng bắt đầu suôn sẻ rồi…’
Dù mới chỉ chốt được lịch phỏng vấn, nhưng cậu lại thấy nhẹ nhõm cứ như thể mình đã chính thức là người của Guild rồi vậy.
‘Về phần Yoon Young Won… cứ từ từ tìm hiểu thêm sau.’
Khi đã đưa ra quyết định, cậu liền quay gót bước đi. Mọi hành tung của bản thể cũ đều để lại một sự cấn cá khó tả, nhưng có nghĩ nát óc lúc này cũng chẳng đi đến kết luận nào. Thay vào đó, ưu tiên hàng đầu là phải vượt qua buổi phỏng vấn gia nhập Guild, thế nên cậu cần kiểm tra lại phong độ của mình trước.
💬 Bình luận (0)