Chương 34

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 34

Lại là mơ sao?

Ngay lúc ý nghĩ hợp lý nhất vụt qua đầu, Young Won vung tay tát mạnh vào má mình một cái thật kêu. Bốp!

"...Chắc đau lắm."

Han Hae Sung nhíu mày lẩm bẩm.

Đúng như lời hắn nói, một bên má cậu đang râm ran tê buốt. Chắc mẩm đây là mơ nên cậu lỡ tay dùng sức hơi quá thì phải.

"...Cái quái gì thế, cậu làm gì ở đây?"

Nhận ra việc Han Hae Sung đang đứng chằm chằm nhìn mình giữa bóng tối là hiện thực, Young Won hoảng hốt hỏi.

"Giờ này cậu đang làm cái trò gì vậy hả?"

Khoan bàn đến chuyện tự tiện đột nhập nhà người khác, cớ sao giữa đêm hôm khuya khoắt thế này hắn lại lén lút lẻn vào chỉ để đứng ngắm cậu ngủ cơ chứ.

"Lúc nào cũng kêu điên rồi, điên thật rồi... không lẽ giờ điên nặng luôn rồi sao?"

Trước tình huống hoàn toàn phi lý này, cậu bật thốt lên mà chẳng màng đến việc màng lọc ngôn từ.

Thế nhưng, biểu cảm của Han Hae Sung vẫn không có chút biến động nào. Thậm chí, trông hắn còn có vẻ hơi đồng tình với câu nói vừa rồi.

"Anh."

Hơi nghiêng đầu, Hae Sung cất lời. Chất giọng bình thản đến mức nực cười, khiến cái dáng vẻ hoảng loạn của cậu lúc này trông lại càng có vẻ bất thường hơn.

"Tôi có chuyện muốn hỏi nên mới đến."

Lại thêm một lý do nhảm nhí gì nữa đây.

"Nếu có chuyện muốn hỏi thì liên lạc vào ban ngày đi chứ."

"Tôi cũng định thế, nhưng mà không nhịn được."

Ba giờ hai mươi mốt phút sáng.

Biết rõ đối phương vốn chẳng phải kẻ bình thường, nhưng Young Won vừa tò mò không biết rốt cuộc là thắc mắc gì mà khiến hắn phải cất công mò đến tận đây vào giờ này, lại vừa cảm thấy ớn lạnh trong lòng.

‘Hắn đứng nhìn mình từ bao giờ vậy?’

Cảm giác không giống như hắn vừa mới tới.

‘Không lẽ mình gặp ác mộng là do cái tên ôn thần này ám?’

Young Won cố che giấu tâm trạng rối bời. Bình thường dù có nằm mơ thì cậu cũng sẽ quên ngay, nhưng lần này mọi thứ lại sống động đến lạ thường, cảm giác giống hệt như đang bị ép phải nhớ lấy vậy.

Quyết định đợi tên này rời đi rồi mới suy nghĩ tiếp, cậu ngồi dậy khỏi giường và vươn tay bật đèn.

Ánh sáng chói lòa làm lũ thỏ giật mình, vội vàng rúc sâu vào trong chăn. Rõ ràng mang hệ băng mà chẳng có chút can đảm nào. Trước đây cậu từng lo chúng sẽ bị tan chảy, nhưng kỳ lạ là chuyện đó chưa bao giờ xảy ra.

"Chuyện gì." Cậu cộc lốc hỏi.

"Sao anh lại dùng kính ngữ thế?"

Một câu phản pháo chẳng ăn nhập gì với ngữ cảnh vang lên.

"...Thì sao. Bảo là có chuyện muốn hỏi cơ mà. Hỏi nhanh rồi cút đi."

Thay vì đôi co xem chuyện đó thì có liên quan gì, Young Won lập tức đổi cách xưng hô. Cậu chẳng còn hơi sức đâu mà lãng phí năng lượng vào dăm ba lời vô bổ.

"...Ừm."

"Đừng có vòng vo."

"Đây là chuyện cần phải chuẩn bị tâm lý trước đã."

"Thế thì ở nhà chuẩn bị cho xong rồi hẵng đến."

"Lần sau tôi sẽ làm thế."

Còn dám bảo có lần sau.

Cố kìm nén cơn bực dọc đang trực trào, cậu nhẫn nhịn đợi câu hỏi từ đối phương.

"...Tôi sẽ giết anh sao?"

Sau một khoảng lặng, cuối cùng Hae Sung cũng lên tiếng.

Gương mặt Young Won lập tức nhăn nhúm lại.

"Lại nói nhảm cái gì vậy."

"Chính anh đã nói thế mà. Rằng nếu ở cạnh tôi, anh sẽ chết."

"...À."

Lúc này cậu mới sực nhớ ra mình từng nói câu đó với hắn, buột miệng thở dài. Nhớ lại thì, cậu cũng từng đoán trước rằng hắn sẽ tìm đến hỏi chuyện này. Chỉ là sự xuất hiện đột ngột của Shin Jun Ho đã làm cậu quên béng mất.

"Cậu... chắc sẽ không giết tôi đâu."

Young Won đáp lại cùng một tiếng thở dài thườn thượt. Đầu óc cậu bắt đầu hoạt động hết công suất trong sự hoang mang vì chưa kịp chuẩn bị sẵn cái cớ nào cho đàng hoàng.

"Thế thì sao?"

"Chỉ là... nếu ở cạnh cậu thì tôi sẽ chết thôi."

"Tại sao?"

Cậu vẫn chưa bịa ra được lý do nào đủ sức thuyết phục. Dù rất muốn nặn ra một cái cớ hợp lý ngay bây giờ, nhưng có lẽ do mới ngủ dậy nên não bộ vẫn chưa chịu hoạt động trơn tru.

Mà thật ra, liệu trên đời này có tồn tại lý do nào đủ để làm hắn tin không cơ chứ?

Thấy Young Won đắn đo dè dặt, Hae Sung lặng lẽ chằm chằm nhìn cậu.

"...Tôi vẫn luôn thắc mắc điều đó."

Cuối cùng, hắn là người phá vỡ sự im lặng.

"Vì những người ở cạnh tôi, phần lớn đều đã chết."

Đầu ngón tay Young Won khẽ giật mình.

"Đó đều là những người mà tôi coi trọng."

Những phân cảnh trong tiểu thuyết ‘Cấp Ex’ tự nhiên lướt qua tâm trí cậu. Ngày tận thế cận kề, những người xung quanh hắn cũng chết rất nhiều. Đó là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng trong số đó, thực sự có ai mà Han Hae Sung coi trọng sao?

Cậu không chắc nữa.

‘Vốn dĩ tính cách của hắn đâu phải kiểu người biết trao tình cảm cho ai.’

Nhân vật thân cận nhất với hắn là Shin Seung Yeon, và ít nhất gã ta không chết. Nhưng ngày đó vẫn chưa đến. Nếu những người hắn coi trọng đã chết, thì đó phải là chuyện xảy ra từ trước đó rất lâu rồi.

Nghĩa là, những chuyện không hề được viết trong tiểu thuyết.

"Với tôi, anh là người quan trọng đến thế sao?"

Hae Sung thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ trong lòng.

Đang chìm đắm trong suy tư nghiêm túc, sắc mặt Young Won lập tức tối sầm lại.

"Làm gì có chuyện đó."

Cậu cũng chẳng muốn như vậy. Chỉ riêng việc phải đối mặt nhau thế này thôi đã đủ phiền phức lắm rồi.

"Đúng vậy. Anh đâu có quan trọng."

Hae Sung gật gù đồng tình. Cái thái độ này... sao tự nhiên lại thấy bực mình thế nhỉ...

"Tuy là cũng có chút bận tâm."

À không, hoàn toàn không bực chút nào. Dù sao thì việc hắn bận tâm đến cậu vẫn tốt chán so với việc chẳng có cảm xúc gì.

"Nhưng anh lại rất chắc chắn. Rằng anh sẽ chết."

"……."

"Vậy nên suy nghĩ một hồi, tôi đột nhiên thấy tò mò. Anh có biết lý do những người bên cạnh tôi phải chết không?"

Young Won im lặng.

Nói thật, cậu chẳng thể đoán được những người mà Hae Sung nhắc đến là ai. Ngay cả việc hắn biết trân trọng một ai đó cũng đã đủ kỳ lạ rồi. Dù thân thiết với Shin Seung Yeon nhất, cậu chưa bao giờ cảm thấy hắn coi gã là ngoại lệ. Khuynh hướng hành động đơn độc của hắn vốn dĩ rất mạnh mẽ.

Đó cũng là lý do vì sao cậu có thể dễ dàng chấp nhận việc hắn đột ngột biến mất sau Ngày Đại Biến. Nếu là cậu, chắc chắn cậu sẽ tận hưởng cảm giác được người đời tung hô và chơi trò anh hùng cứu thế.

Tóm lại, trước câu hỏi này, cậu hoàn toàn không có câu trả lời. Làm sao cậu biết được người chết trong quá khứ là ai, và lý do họ chết là gì cơ chứ.

Có lẽ họ chỉ là phông nền được tạo ra nhằm đắp nặn nên quá khứ đau thương cho nam chính mà thôi.

"Làm sao mà tôi biết được."

Young Won lắc đầu nguầy nguậy. Dù suy luận vừa rồi khá có lý, nhưng vì không thể nói toạc ra nên nó cũng đành trở nên vô dụng.

"Vậy tại sao anh lại chắc chắn rằng mình sẽ chết?"

Thì tại cậu là nhân vật chính chứ sao nữa.

Biết đâu may mắn thì cậu sẽ sống... nhưng chẳng việc gì phải mạo hiểm đâm đầu vào chỗ chết cả. Giấc mơ vừa diễn ra cách đây vài phút càng làm ngọn lửa khao khát sống sót trong cậu bùng cháy dữ dội hơn.

"Bởi vì tôi có linh cảm như vậy."

"……."

"Linh cảm ấy mà. Không biết lúc mất trí nhớ rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái gì, nhưng cái cảm giác đó cứ không ngừng bám lấy tôi."

"……."

"Rằng nếu ở cùng cậu, tôi sẽ chết."

Dù sao thì cũng chẳng thể giải thích đàng hoàng được, nên cậu quyết định dùng chiêu cùn để lấp liếm.

"Thế nên, mong cậu hợp tác một chút..."

"Chỉ là linh cảm thôi đúng không?"

Thế nhưng, kẻ có tài năng bẩm sinh trong việc chơi bài cùn lại là Hae Sung.

"Đâu có gì chắc chắn đâu."

Ý hắn là vì không chắc chắn nên hắn sẽ cứ bắt ép cậu ở lại bên cạnh thế này sao?

Cảm thấy đầu bắt đầu nhức bưng bưng, cậu đưa tay day day hai bên thái dương.

"Thế nên tôi nói là có khả năng chết người, mà cậu định làm lơ à?"

Hắn bật cười nhạt.

Tình huống tiến thoái lưỡng nan khiến cậu đau đầu muốn chết, vậy mà cái điệu cười rạng rỡ của đối phương lại càng làm cậu lộn ruột hơn.

"Sao có thể chứ."

Young Won nheo mắt đầy cảnh giác.

"Tôi sẽ cố gắng bảo vệ anh."

"Tôi đã nói việc cậu không xuất hiện trước mặt tôi chính là bảo vệ tôi rồi cơ mà?"

Bảo sao ngủ mớ toàn ác mộng. Tên khốn này làm cái trò này chỉ để xem phản ứng của cậu thôi sao.

Mà khoan đã, cái người ban nãy có thật sự là Yoon Young Won không? Còn giọng nói đó nữa, rốt cuộc là sao?

Vừa tỉnh táo lại một chút, hàng loạt những nghi vấn rối rắm đã lập tức bủa vây lấy cậu.

"Không."

Trong khi đó, Hae Sung vẫn kiên quyết lắc đầu. Cậu chỉ muốn vặn gãy luôn cái cổ đang lắc qua lắc lại kia cho rảnh nợ.

"Bây giờ khác với lúc đó rồi. Tôi có thể bảo vệ được."

"Hà..."

Một kết luận khiến người ta thực sự muốn khâu luôn cái miệng hắn lại.

"Anh."

Giữa lúc cậu đang mải suy tính xem làm cách nào để tống khứ cái gã cứng đầu này đi, Hae Sung bất chợt gọi cậu với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

"Nhìn những người thân cận cứ lần lượt bỏ mạng, điều đó thực sự rất đau buồn."

"……."

"Bởi vì sợ chuyện đó lại lặp lại, nên người ta thường thu mình, không muốn trao tình cảm cho ai nữa."

"Giá mà cậu áp dụng luôn cái suy nghĩ đó lên tôi thì tốt biết mấy."

"Nhưng anh lại rất mạnh mà."

Đang nói cái nhảm nhí gì vậy, tên khốn này.

"Tôi cũng đã mạnh hơn rồi."

Khoe khoang đấy à?

"Lần này tôi sẽ không đánh mất nữa."

"……."

"Thế nên, chúng ta hẹn hò nhé?"

Không hiểu cấu tạo não bộ kiểu gì mà có thể cho ra cái mạch tư duy quái thai đến nhường này.

Theo phản xạ tự nhiên, ngón giữa của cậu dựng đứng lên. Cậu giữ nguyên tư thế đó, giơ tay vẩy vẩy về phía hắn.

"Cút ngay."

Bị chửi cả bằng mồm lẫn hành động, vậy mà Hae Sung lại cười phá lên như một thằng điên.

"Với lại đừng có tự tiện lẻn vào nhà tôi nữa. Xâm nhập gia cư bất hợp pháp là phạm tội đấy."

"Ây da. Cửa mở toang hoác như muốn mời vào cơ mà? Anh nên khóa cửa cẩn thận hơn đi."

Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Ở hắn có một loại năng lực siêu phàm khiến đối phương chỉ trong tích tắc đã bị rút cạn toàn bộ ý chí chiến đấu.

"Mục đích của tôi xong rồi nên tôi về đây. Nhớ khóa cửa cẩn thận nhé."

"Ngoài cậu ra thì chẳng có ai rảnh rỗi mà lảng vảng quanh đây đâu."

"...Nghe lãng mạn phết nhỉ?"

Lãng mạn ở cái xó nào?

Trong lúc cậu còn đang há hốc mồm trước sự vô sỉ của hắn, thì người kia đã nhanh nhẹn leo thoăn thoắt lên bệ cửa sổ. Lần sau chắc phải dùng khối băng lấp luôn cái cửa này lại mới được. Ngay lúc cậu đang hạ quyết tâm cao độ...

"Tôi sẽ thử thích anh xem sao."

Câu nói hoang đường nhất từ nãy đến giờ hung hăng xuyên thẳng vào màng nhĩ Young Won.

"Và tôi sẽ nỗ lực bảo vệ anh, để chứng minh cái 'linh cảm' của anh hoàn toàn sai bét."

"Á đù..."

Bỏ lại câu chốt hạ, Hae Sung nhẹ nhàng nhảy vọt ra ngoài màn đêm.

Để lại Young Won đứng chết trân tại chỗ, hai tay ôm trọn lấy khuôn mặt.

"Không phải ý đó đâu thằng điên này..."

Toang thật rồi...


Lời tuyên bố sẽ thử thích cậu, đồng nghĩa với việc ít nhất hiện tại hắn chưa hề có tình cảm gì.

Thôi thì vớt vát lại được chút an ủi. Khi nhận ra việc này hoàn toàn vô nghĩa, hắn sẽ sớm bỏ cuộc thôi.

‘Chạy trời không khỏi nắng, né tránh tên này là điều bất khả thi rồi.’

Chẳng hiểu sao bao nhiêu công sức trốn tránh cuối cùng lại thành ra cái cớ sự này, nhưng chuyện đã lỡ rồi thì biết làm sao. Thay vì than vãn, thà tập trung vào việc cần làm trước mắt còn hơn.

‘Ý là mình phải làm sao để hắn dù muốn cũng không thể thích mình được đúng không...?’

Nhưng mà bằng cách nào mới được. Phải làm thế nào?

"...Thật nực cười."

Cậu khẽ thở dài trước cái kết luận có phần hoang đường vừa hiện lên trong đầu. Chuyện tình cảm đâu phải thứ cậu cứ cố gắng là quyết định được. Nói trắng ra, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hắn động lòng với mình.

Vấn đề là...

"...Hà."

Cái tên đang nhe răng cười nhăn nhở bên cạnh cậu lúc này, có vẻ như sẽ lì lợm bám trụ cho đến ngày điều đó xảy ra mới thôi.

Liệu cái tên điên này có đủ khả năng tự nhận thức được việc làm của mình vô nghĩa đến mức nào không?

"Guild không có việc gì để làm à?"

"Shin Seung Yeon làm việc giỏi lắm."

"Nếu cậu cũng làm cùng thì tuyệt biết bao."

"Giờ có còn là Guild của anh đâu mà lo xa thế. Định quay lại à? Nếu vậy thì cứ chăm chỉ làm việc đi."

Không xong rồi, có vẻ hơi khó nhằn.

Lúc nào cũng vậy, Han Hae Sung luôn cố chấp và nhiệt tình vào những chuyện chẳng đâu vào đâu. Nhìn cái cách hắn kiên nhẫn đứng đợi trước cửa nhà cậu từ tận sáng sớm là đủ hiểu.

"Cậu bám theo tôi làm gì?"

"Ở cạnh nhau lâu thì tự nhiên nảy sinh tình cảm, không phải sao?"

"Chắc cậu chưa thấy cảnh ở cạnh nhau lâu rồi đâm ra phát ngấy đúng không?"

"Tôi không nghĩ anh là người dễ gây nhàm chán đâu."

"Tôi... thôi bỏ đi. Nói với cậu cũng bằng thừa."

Biết rõ đối phương vì không muốn chết lãng xẹt nên mới tránh xa mình, vậy mà hắn lại đúc kết ra một lý do vô cùng quái gở. Cậu nhận ra tốt nhất đừng mong đợi chút tư duy logic nào từ tên này.

‘Không phải là hắn muốn mình chết.’

Vậy nghĩa là hắn thực sự định bảo vệ cậu sao?

‘Thế này thì nên vui hay nên buồn đây.’

Được nhân vật chính hứa hẹn bảo vệ mà chẳng thể giơ cả hai tay chào đón, tình cảnh này nghĩ lại cũng thật éo le.

‘Xin lỗi nhé, nhưng đây là truyện hành động kỳ ảo.’

Không phải ngôn tình lãng mạn. Nếu là ngôn tình, biết đâu cậu còn dám mơ về một cái kết "hạnh phúc mãi mãi về sau"...

"Cậu chắc chắn là sẽ có tình cảm chứ?"

Đang bước đi chầm chậm, cậu khoanh tay đứng lại, hất cằm hỏi.

Đích đến của cậu là văn phòng Guild Hallabong, tuyệt đối không thể để hắn lẽo đẽo theo sau được. Dẫn theo Guild Master của Skull đến gặp Hallabong ư? Nghĩ thôi cũng thấy nực cười.

"Thì phải tìm ra điểm nào đáng để thích chứ."

Nói trắng ra là hiện tại cậu chẳng có điểm nào tốt đẹp hết. Đang khịa nhau đấy à?

"Hơ."

Mặc kệ việc bản thân chẳng hề mong muốn nhận được tình cảm từ hắn, sự lố bịch của tình huống vẫn khiến cậu bật cười đầy mỉa mai.

"Chắc là sắp tìm ra rồi."

Ngay lúc đó, đôi mắt hắn sáng rực lên. Cậu thực sự muốn bổ cái đầu kia ra xem bên trong chứa cái gì.

"Toàn nói nhảm. Chỉ là viện cớ để công khai giám sát tôi chứ gì?"

"Tôi phải làm thế để làm gì? Sao nào, anh định làm chuyện mờ ám à?"

Ánh mắt ngây ngô giả tạo của đối phương khiến khóe mắt cậu khẽ giật giật. Nếu được, cậu thật sự muốn làm mấy trò mờ ám cho bõ tức.

"Đi gặp mặt Guild khác đâu tính là chuyện mờ ám."

Cậu thẳng thừng tuyên bố với thái độ phớt lờ. Rời khỏi Skull đồng nghĩa với việc cậu phải chịu lệnh cấm gia nhập Guild mới trong vòng sáu tháng. Trong thời gian đó, có vô số nơi sẵn sàng trải thảm đỏ mời cậu tham gia các cuộc đột kích hầm ngục dưới tư cách tự do, nhưng mục tiêu duy nhất của cậu vẫn là Hallabong.

Ưu tiên hàng đầu lúc này là chốt hạ suất gia nhập sau sáu tháng nữa. Trong khoảng thời gian chờ đợi, cậu dự tính sẽ đi "hút máu" các Guild khác để tham gia hầm ngục.

‘Bám lấy Choi Ha Rim mới là thượng sách.’

Hallabong - một Guild ít khi được nhắc đến trong nửa đầu tiểu thuyết ‘Cấp Ex’, nhưng sau này lại vươn lên thành một trong ba Guild lớn mạnh nhất, trụ vững thành công qua Ngày Đại Biến.

Chưa kể đến việc Choi Ha Rim chẳng mấy thân thiết với nam chính Han Hae Sung, cậu còn cực kỳ ưng ý cái tính cách thẳng như ruột ngựa, có gì nói nấy của anh ta. Ngày cậu chính thức vứt bỏ cái mác vô năng, Choi Ha Rim là người đầu tiên lên tiếng. Anh ta không phải kiểu người nhắm mắt làm ngơ trước những chuyện bất hợp lý.

‘Phải khéo léo thuyết phục để Choi Ha Rim chấp nhận mới được.’

Nhưng mà bây giờ lại đèo bòng thêm cả Han Hae Sung? Khác nào dập tắt hy vọng gia nhập Guild.

‘Giải quyết được chuyện nào thì giải quyết cho lẹ đi...’

Thật ra trong lòng cậu lúc này cũng đang như lửa đốt. Giấc mơ về Yoon Young Won ban nãy cứ lởn vởn mãi không thôi. Thêm cả cái giọng nói xa lạ cứ lải nhải về lời hứa hẹn nào đó cũng khiến cậu bứt rứt.

Giả sử những gì diễn ra trong giấc mơ là sự thật, cậu buộc phải tìm hiểu xem tại sao Yoon Young Won lại chọn cách uống thuốc tự vẫn, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Khả năng cao là hoàn cảnh bức bách khiến hắn phải tìm đến bước đường cùng cũng sẽ ập đến với cậu.

Dù sao thì...

"Dù vậy tôi cũng sẽ không hé răng nửa lời đâu. Đi cùng đi."

Việc cấp bách bây giờ là phải cắt đuôi tên này cái đã.

"Hình như cậu quên mình đang là Guild Master của Skull rồi thì phải."

"Hửm? Đâu có quên."

"À, ra vậy. Thế cậu không nghĩ đến chuyện Guild Master của người ta sẽ thấy gai mắt khi thấy cậu xuất hiện à?"

Hắn nhún vai. Vẻ mặt như muốn nói chuyện đó thì liên quan gì đến hắn.

"Cút đi."

Cậu phẩy tay đuổi hắn như đuổi ruồi.

Đòi nảy sinh tình cảm cái khỉ khô. Rõ ràng là cố tình đi theo phá đám.

"Biết rồi. Thế tôi từ chức Guild Master luôn thì sao?"

Cậu nheo mắt trước câu nói nghe chẳng lọt lỗ tai.

"Thế là xong chứ gì? Tôi bỏ Skull rồi sang Guild mới cùng anh luôn."

"Cậu có biết bao nhiêu người đầu quân cho Skull chỉ vì cậu không? Giờ bảo bỏ là bỏ à?"

"Thì mấy Hunter đó cũng chạy theo tôi thôi."

"Rồi kéo luôn cả đám sang Guild mới của tôi?"

"Đúng!"

"Vậy thì khác gì Skull đổi tên đâu. Công sức tôi trốn ra coi như đổ sông đổ biển."

Đoán chắc tên này lại đang nói xằng nói bậy, cậu uể oải đối đáp. Sắp đến giờ hẹn, chẳng rảnh đâu mà dông dài.

"Ít nhất cũng khác Skull ở chỗ Guild Master là Choi Ha Rim."

Đúng lúc đang định kết thúc cuộc trò chuyện thì Hae Sung lại tự dâng mỡ đến miệng mèo. Young Won cười khẩy, đánh mắt nhìn hắn từ đầu đến chân.

"Biết tôi đi gặp Hunter Choi Ha Rim cơ à?"

Hae Sung chớp mắt.

"À."

Rồi giả vờ buông một tiếng thở dài thốt lên như thể mới lỡ lời. Thực chất biểu cảm của hắn rành rành ra là: có bị lộ cũng chẳng sao.

"Đúng là... ngứa mắt thật đấy."

Cậu nhìn thẳng mặt hắn lầm bầm.

"Mong là cậu sẽ thích tôi thật. Vì đến lúc đó, tôi sẽ còn ghét cậu hơn bây giờ gấp vạn lần."

Môi Hae Sung mấp máy như định phản bác, nhưng cậu không cho hắn cơ hội mở miệng.

"Để rồi cậu nhận lại tổn thương sâu sắc. Lỡ đâu cậu vì cái tư tưởng bảo vệ vớ vẩn, đi bám đuôi tôi rồi bị giết chết, có cái đó mang theo xuống lỗ chắc cũng đỡ uất ức hơn."

Dù biết những lời này có nói ra thì hắn cũng chẳng lọt tai, nhưng cậu quyết định không nhẫn nhịn nữa.

Vốn định sống an phận thủ thường, nhưng kết quả vẫn thành ra thế này. Nếu lỡ có xui xẻo mà chết đi, thì việc không được chửi thẳng mặt tên này chắc chắn là điều khiến cậu hối hận nhất.

"À, mà chắc không được đâu nhỉ? Cậu còn chẳng hiểu thích một người là như thế nào cơ mà. Khái niệm cơ bản cậu còn mù tịt."

Cậu công khai mỉa mai. Hae Sung chỉ lặng lẽ quan sát, rồi hơi nghiêng đầu.

"Ừm, để xem nào. Làm gì có khái niệm nào rõ ràng chứ? Thích là muốn ở cạnh nhau, đúng không? Ngược lại, cứ ở cạnh nhau thì dần dà sẽ thích nhau thôi, không phải sao?"

Young Won nhún vai.

"Ghét một người thì chỉ muốn tránh xa người đó, thế cứ ở xa nhau thì sẽ sinh ra ghét nhau à?"

Thật nực cười.

"Vốn dĩ người ta sẽ không làm những việc khiến người mình thích phải khó chịu. Cậu sai ngay từ bước đầu rồi."

Dù giọng điệu của cậu đã điềm tĩnh hơn, hắn vẫn tỏ ra như không hiểu.

"Nhưng anh thì khác, dù tôi có ghét, anh vẫn cứ bám theo."

Bản thân cậu chưa từng làm trò đó, rõ ràng hắn đang ám chỉ Yoon Young Won nguyên tác.

Cũng khó nói. Rất khó để khẳng định liệu Yoon Young Won có thực sự thích Han Hae Sung hay không. Nhưng nếu thực sự hắn ta có tâm tư đó...

"Thực sự ghét sao?"

Điều này thì cậu có thể chắc chắn.

"Cậu không hề ghét việc tôi bám theo, đúng chứ?"

Ánh mắt Yoon Young Won nhìn hắn ra sao, phản ứng của y khi hắn lại gần thế nào, y đã nói gì, cư xử ra sao với hắn.

Han Hae Sung nhớ rất rõ. Đây không phải vấn đề trí nhớ tốt hay kém, mà chứng tỏ hắn thực sự để tâm quan sát Yoon Young Won.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.