Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 14
"Thiếu gia về rồi ạ?"
"Vâng, tôi mới về."
Một ngày dài lê thê cuối cùng cũng trôi qua. Cậu lê bước chân rã rời bước vào nhà, chào đón cậu là khuôn mặt rạng rỡ của dì quản gia.
Mùi thức ăn thơm phức bay ra từ bếp. Có vẻ như dì ấy đã chuẩn bị sẵn bữa tối cho cậu rồi.
"Sao dì biết lúc nào tôi về mà chuẩn bị vậy?"
"Tôi nghe tin cậu vào hầm ngục mà. Thế nên cứ căn giờ rồi nấu thôi."
Dì lấy tin tức ở đâu ra mà nhanh vậy chứ… Cứ ngỡ như tốc độ cập nhật của dì còn nhanh hơn cả cậu.
"Tôi đi tắm rồi ra ngay."
"Vâng, cậu vất vả rồi!"
"Có làm gì đâu mà vất vả."
"Chỉ cần thiếu gia chịu vào hầm ngục thôi đã là một sự kiện lớn rồi."
Nghe giọng điệu đầy tự hào của dì quản gia, cậu khẽ bật cười.
Thế nhưng, nụ cười vụt tắt ngay khi cậu vừa quay lưng đi.
'Anh Young Won! Hẹn sớm gặp lại nhé!'
Lời chào tạm biệt của Han Hae Sung sau khi thuận lợi cọ xát hầm ngục bỗng văng vẳng bên tai.
'Gì vậy, hai người đó thân nhau từ bao giờ thế?'
'Hunter Han Hae Sung mà cũng chào hỏi kiểu đó á?'
Giữa vòng vây của đám Hunter ái mộ, hắn lại oang oang chào hỏi như vậy, báo hại cậu phải hứng chịu vô vàn ánh nhìn tò mò săm soi không đáng có.
Chuyện đó thì cũng chẳng sao.
'Nhìn cái mặt háo hức kia là đủ hiểu rồi.'
Han Hae Sung có vẻ cực kỳ mong đợi lời thách thức của cậu. Bao nhiêu lo lắng về việc kế hoạch thất bại đã thành công cốc.
'Tôi chẳng có ý định thách đấu gì sất.'
Mới vừa qua được ải này, ải khác đã lù lù xuất hiện. Nếu cứ im hơi lặng tiếng không làm gì, có khi hắn lại mò tới tận cửa mất.
Lời chào cuối cùng kia chứa đựng hàm ý gì đây?
"Toàn suy nghĩ vớ vẩn…"
Cậu lẩm bẩm, lắc mạnh đầu để xua đi mớ hỗn độn trong tâm trí. Sau đó dứt khoát đẩy cửa phòng - nơi hôm nay tự dưng lại thấy xa lạ đến lạ thường.
"Gì thế này."
Thế nhưng, cậu không thể bước vào trong ngay. Bố cục căn phòng đã thay đổi so với lúc trước khi ra ngoài.
"À, quên mất! Thiếu gia!"
Đang ngẩn tò te vì sự thay đổi đột ngột thì dì quản gia lại xuất hiện.
"Cậu mua TV đúng không? Lúc nãy người ta đến giao hàng nên tôi có sắp xếp lại phòng một chút, cậu thấy sao?"
"À."
Hiểu ra vấn đề, cậu gật gù. Nhớ lại lúc bám theo Yoon Young Won thì cậu tiện tay mua luôn cái TV. Mới có một ngày mà xảy ra lắm chuyện quá nên quên béng mất.
"Mà sao tự dưng cậu lại mua TV thế? Trước đây cứ bật lên thấy Hunter Han Hae Sung là cậu lại cáu nhặng xị lên cơ mà."
Cậu nhún vai.
Cơn thịnh nộ Yoon Young Won dành cho Han Hae Sung đạt đến mức này thì có khi nào là tình yêu không nhỉ? Rõ rành rành là chỉ cần lờ đi là xong, cớ sao phải rước bực vào mình như thế.
"Để tìm kênh nào không có mặt tên Han Hae Sung đó."
Một câu trả lời cho có lệ. Thực ra hắn có xuất hiện hay không cũng chẳng quan trọng. Miễn không xun xoe bên cạnh cậu là được.
"Thiếu gia. Cậu có biết dạo này cậu lạ lắm không?"
Thấy có gì đó cấn cấn trong thái độ hờ hững đó, dì quản gia nheo mắt hỏi.
Cậu hơi giật mình nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Lạ theo hướng tích cực thì tốt chứ sao."
Với một người đã gắn bó với Yoon Young Won từ nhỏ như dì, làm sao không nhận ra sự khác biệt cơ chứ.
Nhưng cậu đâu rảnh hơi đâu mà đi bắt chước điệu bộ của một kẻ xa lạ, cứ cư xử tự nhiên vẫn là hạ sách.
"Đương nhiên rồi! Thú thật là tôi chỉ mong cậu mãi giữ được phong độ này thôi. Trông cậu giờ ngoan ngoãn chững chạc lắm. Ngày trước thì cứ bướng bỉnh, suốt ngày chìm trong men rượu. Giờ thì rượu chè cũng bỏ. Lại còn chăm chỉ xuống hầm ngục, chịu khó tập thể dục nữa chứ…"
Ánh mắt dì ánh lên niềm vui sướng tột độ, như muốn nói "Cuối cùng con cũng tỉnh ngộ rồi". Cậu khẽ mỉm cười nhẹ nhõm.
Nghe bảo dì ấy nuôi Yoon Young Won từ bé. Có khi nào dì coi cậu ta như con ruột không nhỉ? Cũng đúng thôi. Lần trước Yoon Ho Jung đã từng buông lời mỉa mai rồi.
Ông ta thuê dì đến đây để chăm sóc, chứ không có nghĩa dì là mẹ của Yoon Young Won.
Chắc chắn không phải lời nói suông. Dì ấy lo lắng cho cậu ta nhiều đến thế cơ mà. Dù rằng người dì đang quan tâm lúc này không phải là cậu, mà là bản thể cũ.
"Tôi đang cai rượu."
"Thật hả? Thật luôn? Trời ơi, đúng là tin vui!"
"Với lại, tôi đã gia nhập một guild rồi."
"Dạ? Thật không? Guild sao? Guild nào vậy?"
"Thì, mấy cái bình thường thôi…"
"Cứ khiêm tốn mãi. Guild nào chẳng được! Cuối cùng cậu cũng có chỗ đứng rồi! Thực ra thì tôi cứ nghĩ… à không, cứ sợ cậu sẽ chẳng bao giờ chịu vào guild cơ. Thiếu gia nhà tôi đúng là một Hunter xịn rồi!"
Cậu khẽ cười gượng. Lời khen này nghe cứ như đang châm biếm, nhưng cũng không đến nỗi tệ.
Chỉ là…
'Young Won, báu vật của thầy đến rồi à.'
'Báu vật nỗi gì…'
Bỗng dưng có một bóng hình lướt qua tâm trí khiến lòng cậu chùng xuống.
'Em nói sai sao? Young Won của chúng ta chính là báu vật của thầy. Khối vàng sẽ mang huy chương vàng về đấy.'
'Hà, làm báu vật mà đãi ngộ bèo bọt quá. Sao lúc nào cũng là thịt ba chỉ nướng thế. Ít ra thầy cũng phải bao một bữa thịt bò chứ.'
'Này cái thằng kia! Không biết đường đền đáp công ơn thầy Lee này thì thôi, lại còn đòi hỏi à? Hử?'
Một người từng mang lại cảm giác ấm áp như một người cha. Một người từng khiến cậu ngỡ như gia đình thực sự.
Vì thế, cậu luôn đinh ninh người ấy sẽ ở bên mình mãi mãi.
"Phải kiểm tra lại thức ăn thôi. Ngày vui thế này thì phải ăn đồ mỡ màng một chút chứ!"
Dì quản gia tất tả rời đi, không hề hay biết nụ cười trên môi cậu đã nhạt dần vì khuôn mặt đáng lẽ nên bị lãng quên kia lại hiện về.
Cậu lẳng lặng bước vào phòng. Một khi đã nhớ lại, những ký ức năm xưa cứ thế ùa về sống động đến đáng sợ.
Vụ tai nạn đã cướp đi tất cả mọi thứ của cậu trong chớp mắt. Sự nghiệp thể thao chấm dứt đã đành, đến cả một cuộc sống bình thường của con người cũng là một ước mơ xa xỉ.
Ngay cả một công việc đàng hoàng cũng chẳng có. Nếu không nhờ trợ cấp xã hội, có lẽ cậu đã chết đói từ lâu rồi.
'Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.'
Tương lai ngời ngời phút chốc vỡ vụn, ngày tháng mịt mờ không lối thoát.
Người duy nhất níu giữ cậu lại cõi đời này chính là vị huấn luyện viên nọ. Sợ cậu buồn chán, ông đã khuân đủ thứ tiểu thuyết kỳ ảo, truyện tranh đến cho cậu giải khuây.
"Cũng nhờ thế mà giờ mình sống sót được."
Cậu lẩm bẩm trong vô thức, nụ cười trên môi biến mất tăm.
Bảo là sẽ ổn cơ mà. Cứ làm như sẽ chống lưng cho mình cả đời ấy.
Trên đời này có mấy ai sẵn sàng gánh vác trách nhiệm với một kẻ không máu mủ ruột rà? Rõ ràng là cậu đã kỳ vọng quá nhiều. Nhưng Young Won của những ngày tháng ấy lại chẳng thể hiểu được đạo lý đó, chỉ biết ngây thơ tin tưởng.
Tin chắc rằng người ấy sẽ không bao giờ vứt bỏ mình.
"Hà…"
Giá như ông ta cứ thế bỏ đi, có lẽ cậu sẽ thông cảm được phần nào.
Nhưng không. Toàn bộ tiền trợ cấp xã hội và chút tiền công làm thêm ít ỏi mà cậu chắt bóp từng đồng đều bị ông ta cuỗm sạch rồi cao chạy xa bay. Và đau đớn hơn, số tiền đó đã bị nướng sạch vào sới bạc…
'Nếu có thể chữa được, em muốn làm phẫu thuật. Tích tiểu thành đại mà thầy. Em chỉ mong đi lại dễ dàng hơn một chút thôi. Dù chỉ một chút xíu thôi cũng được.'
Đó là mục tiêu duy nhất của cậu lúc ấy. Chỉ mong sao đôi chân này có thể bước đi bớt đau đớn.
'Hà, Young Won à. Thầy đã đổ biết bao nhiêu thời gian vào em rồi? Em cũng đến lúc phải báo đáp ân nghĩa rồi chứ? Vậy nên đưa tiền cho thầy. À không, cho thầy mượn. Thầy cũng biết liêm sỉ mà. Thầy nhất định sẽ trả, em có bao nhiêu cứ đưa đây xem nào.'
Chỉ trong chốc lát, cậu mất đi mọi thứ, từ mục tiêu sống duy nhất cho đến người cuối cùng cậu coi là chỗ dựa.
Nỗi trống trải ngày hôm đó không ngôn từ nào diễn tả nổi…
"…Chậc, không biết ông tài xế xe tải đó có sao không."
Cậu nhỏ giọng lầm bầm.
Nhớ lại khoảnh khắc lết đôi chân tàn phế đi thơ thẩn rồi lao ra đường, giờ cậu lại thấy có lỗi với người tài xế vô tình tông phải mình.
"……"
Đúng vậy, điều duy nhất khiến cậu vướng bận lúc này chỉ là người tài xế đáng thương đó.
Còn với kẻ từng là huấn luyện viên, từng được coi là cha, cậu chẳng còn một tia cảm xúc nào. Đã từ rất lâu rồi cậu không còn bận tâm xem ông ta sống chết ra sao, đang làm gì, hay liệu có chút cắn rứt lương tâm nào với mình hay không.
Không nghĩ đến thì chẳng còn thất vọng, cũng chẳng còn oán hận.
"Cũng học được khối thứ hay ho nhờ chuyện đó."
Khi tình cảnh thay đổi, con người buộc phải thích nghi - bài học này cậu đã thấm thía đến tận xương tủy. Và cả chuyện trên đời này làm quái gì có ai chịu nắm tay mình đến cuối con đường.
Cứ áp dụng suy nghĩ đó với dì quản gia là xong. Dì ấy đối xử tốt với Yoon Young Won - thiếu gia của cái nhà này, chứ không phải con người thật của cậu.
Nếu không… dì ấy đã sớm nhận ra thân phận thật của cậu rồi.
"…Đời là thế mà."
Vừa cởi phăng quần áo để chuẩn bị đi tắm, cậu vừa cười nhạo chính mình.
Thật nực cười vì mới đây thôi cậu còn thoáng rung rinh trước sự ân cần của dì ấy.
'Lo mà tìm cách sống sót đi, Yoon Young Won.'
Nếu muốn tiếp tục tận hưởng sự chăm sóc tận tình như một món đồ quý giá thế này, điều kiện tiên quyết là phải sống sót.
Vì vậy, mục tiêu duy nhất của cậu vẫn không hề suy xuyển.
Phải dốc hết toàn lực để giữ lấy cái mạng này.
‘Chỉ mình tôi cố gắng hết sức thì có ích gì chứ?’
Bỗng dưng một sự hoài nghi dấy lên trong lòng.
Cho dù có nỗ lực đến đâu, chỉ cần thế giới này vẫn nằm trong một cuốn tiểu thuyết, thì những chuyện phải đến cuối cùng vẫn sẽ đến, đúng không?
"Hình như tôi nghe nhầm thì phải."
"À, vậy sao? Chuyện này cũng đâu có gì khó hiểu…"
Guild Master, à không, cựu Guild Master Na Yoon Seo nhếch mép cười. Trên gương mặt cô ta chẳng hiện lên lấy một tia áy náy hay bối rối nào.
"Vì gặp khó khăn trong việc chiêu mộ và quản lý thành viên, tôi quyết định gia nhập một Guild lớn. Điều kiện hợp đồng vẫn giữ nguyên nên cậu không cần phải lo lắng. Thậm chí còn phải thấy may mắn mới đúng. Bởi cậu đã trở thành thành viên của một Guild lớn, lại còn là Skull nữa cơ mà."
Thay vì điều hành một Guild nhỏ thì trở thành thành viên của một Guild lớn tất nhiên là tốt hơn rồi. Lại còn được sáp nhập vào Skull do Han Hae Sung làm Guild Master nữa chứ.
Đó hoàn toàn là suy nghĩ đứng từ lập trường của Na Yoon Seo. Còn Young Won thì thực sự chỉ muốn tránh xa cái tên Skull ra mà thôi.
‘Sao cứ phải là…’
Đang nhíu mày giữa tâm trạng tồi tệ, Young Won chợt đưa mắt nhìn đối phương.
Cũng giống như lúc ký giao kèo, thái độ của cô ta từ đầu chí cuối vẫn hết sức điềm nhiên.
‘À, Na Yoon Seo.’
Ngắm nghía gương mặt kia một lúc, ngọn nguồn của cảm giác quen thuộc vây quanh cái tên Na Yoon Seo chợt ùa về. Đúng như dự đoán, đó là cái tên cậu từng thấy trong 'Cấp Ex'.
Không chỉ đơn thuần là Hội trưởng của một Guild vô danh lướt qua màn ảnh. Trong 'Cấp Ex', Na Yoon Seo xuất hiện với tư cách là thành viên của Skull.
‘Bị chơi một vố rồi.’
Bây giờ mới nhớ ra thì cũng chẳng có gì lạ, bởi đây là một nhân vật lướt qua nhạt nhòa đến mức khó tin. Young Won chỉ biết tên cô ta, ngoài ra hoàn toàn mù tịt về cấp bậc Hunter hay bộ kỹ năng. Đơn giản vì nhân vật này thực sự chỉ lên hình vài giây rồi bốc hơi mờ nhạt.
‘Giờ nhớ ra thì có ích lợi gì cơ chứ.’
Khóe môi cậu khẽ bật ra một tiếng cười nhạt. Thật nực cười đến mức không nhịn nổi.
Mọi thứ vốn đã được dàn xếp ngay từ đầu. Rain thực chất chỉ là một Guild tạm bợ do Skull lập ra nhằm giăng bẫy cậu.
"Sao phải nhọc công đến mức đó cơ chứ…"
Trước lời lẩm bẩm đầy ngán ngẩm ấy, Na Yoon Seo chỉ nhún vai thay cho câu trả lời.
Chỉ một cử chỉ nhỏ đó thôi cũng đủ cho thấy suy nghĩ của hai người đang hoàn toàn trùng khớp.
"…Nếu tôi không đi theo thì sao?"
Mà trùng khớp thì cũng có gì đáng vui mừng đâu. Young Won nuốt tiếng thở dài, buông lời dò hỏi. Trước mắt, việc thoát khỏi cái bẫy của Han Hae Sung mới là ưu tiên hàng đầu.
"Thì hợp đồng sẽ bị hủy bỏ."
Cậu gật gù đồng tình. Nếu vậy, sau khi rời khỏi đây, cậu có thể tìm một Guild khác…
"Nhưng cậu vẫn nhớ các điều khoản chứ? Dù không có phí phá vỡ hợp đồng, nhưng có một điều khoản quy định rằng sau khi hủy kèo, cậu sẽ không được gia nhập bất kỳ Guild nào khác trong vòng sáu tháng."
…Vậy là hết đường rồi.
Hôm trước còn thắc mắc tại sao lại đưa ra cái điều kiện oái oăm đó thay vì tiền bồi thường, rồi tự đinh ninh rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện mình phải hủy hợp đồng. Giờ thì cậu được "hưởng lợi" từ cái suy nghĩ ngây thơ ấy rồi đấy.
"Cứ cùng nhau cố gắng ở Skull đi. Bây giờ Hiệp hội đâu còn quyền quản lý việc vào hầm ngục nữa. Biết đâu trong suốt sáu tháng tới, cậu sẽ chẳng được bước chân vào hầm ngục một lần nào đâu."
Na Yoon Seo ra sức thuyết phục. Thế nhưng, nét mặt cô ta lại lộ rõ vẻ hoài nghi, không biết lời đe dọa "không được vào hầm ngục" kia có chút tác dụng nào với người trước mặt hay không.
Không biết là do cô ta vốn chẳng màng che giấu biểu cảm, hay do lúc đó cậu bị sự sốt sắng muốn ký kết hợp đồng làm cho mờ mắt nên mới không nhìn thấu được những suy nghĩ rành rành trên gương mặt ấy.
"……"
Nhưng đó đâu phải vấn đề cốt lõi lúc này?
Young Won lại bật cười. Một thói quen khó bỏ mỗi khi rơi vào tình huống quá đỗi hoang mang.
"Vì thế nên từ ngày mai, cậu phải đến văn phòng của Skull để làm việc đấy."
Có lẽ nào bộ dạng đó lại khiến cô ta tưởng rằng cậu đang vui vẻ đón nhận tình huống này?
Na Yoon Seo dường như đã đinh ninh rằng chuyện hủy bỏ hợp đồng sẽ không được nhắc đến nữa.
‘Cũng đúng, ai mà biết sáu tháng tới sẽ ra sao.’
Phải vất vả lắm cậu mới lấy lại được sự tỉnh táo để đánh giá tình hình.
Biết rõ đối phương đang kẹt trong thế không thể lùi bước nên Na Yoon Seo mới được đà lấn tới. Chẳng thèm bận tâm đến việc tại sao một kẻ như cậu lại sống chết bám lấy hầm ngục đến thế.
"Guild Master có nhắn lại là đã đặc biệt chuẩn bị một vị trí vô cùng đắc địa cho Hunter Young Won rồi đấy."
"Ha, haa…"
"Chúng ta cùng nhau hợp tác thật tốt nhé."
Đến cả cái gật đầu lấy lệ cậu cũng chẳng buồn làm.
‘Han Hae Sung, cái tên khốn này, nhất định tôi sẽ giết cậu.’
Trong đầu cậu lúc này chỉ quanh quẩn duy nhất một ý nghĩ đó.
‘Thảo nào mẹ kiếp, thấy có mùi sai sai rồi mà.’
Đã thấy sai thì phải chạy ngay đi chứ. Giờ có hối hận thì cũng đã muộn màng.
Sự thật rành rành ra đó: Mang danh cấp S cho oai chứ năng lực thì chẳng có cái đinh gì, làm quái gì có Guild nào lại tự dưng dang tay ra đòi ký hợp đồng cơ chứ.
Cái giá phải trả cho việc cố tình phớt lờ trực giác, tự lừa mình dối người, giờ đây đang chễm chệ ngay trước mắt. Cảm giác như bị ai đó giáng một cú trời giáng vào sau gáy, choáng váng cả mặt mày.
"Này cô."
Vừa dùng tay xoa mạnh lên mặt, cậu vừa đột ngột gọi Na Yoon Seo.
"Có thật là tôi đã nộp đơn xin gia nhập Guild Rain không thế?"
Tự dưng lại trỗi lên một câu hỏi mà thà không biết sự thật còn hơn.
Đến tận lúc cớ sự đã rồi cậu mới lờ mờ nhớ lại, hình như ngay từ lúc rải đơn xin gia nhập, cậu còn chẳng hề nhìn thấy cái tên Rain Guild ở đâu cả.
"……"
Sự im lặng bao trùm thay cho câu trả lời.
"Haa, khốn nạn…"
Thế là quá đủ để hiểu. Cậu thậm chí còn chưa từng nộp đơn vào Rain. Vậy mà khi nghe tin một Guild mình không hề nộp đơn muốn nhận, lại còn ngoạm ngay lấy như vớ được vàng, ngoáy đuôi chạy vội đến cắn câu.
"Tình hình lúc đó khó khăn quá mà."
Na Yoon Seo hiếm hoi nở một nụ cười.
Đầu Young Won rũ rượi gục xuống.
Buổi chiều hôm đó.
Vô số bài báo mọc lên như nấm sau mưa.
Các cổng thông tin điện tử tràn ngập những bài viết với nội dung y hệt nhau, chỉ khác mỗi cái tiêu đề.
[Yoon Young Won cuối cùng cũng cập bến 'Skull'… Về chung một nhà với Han Hae Sung]
[Han Hae Sung và Yoon Young Won ăn chung một mâm tại 'Skull']
[Giấc mơ★ của Yoon Young Won đã thành hiện thực…]
Về chung nhà với Han Hae Sung?
Giấc mơ thành hiện thực?
"Mẹ kiếp, muốn khóc quá…"
Không phải nói suông, đối mặt với cái viễn cảnh không mong muốn này, Young Won thực sự muốn trào nước mắt.
Hay là cứ thế này mà không đến Guild nữa nhỉ?
Tránh xa nam chính chẳng phải là ưu tiên hàng đầu sao?
‘Nhưng nếu bị đào thải hoàn toàn thì rắc rối to.’
Tuy nhiên, cậu không thể đưa ra quyết định một cách dễ dàng. Lỡ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh mặt Han Hae Sung rồi lại không được vào hầm ngục, mọi thứ đứt gánh giữa đường thì sao.
‘Hệ thống thì cứ réo rắt bắt phải nhanh chóng thăng cấp.’
Độ thuần thục của Kỹ năng Điêu khắc gia vẫn ì ạch chưa vượt mốc 1,000. Nếu không đi hầm ngục, mọi thứ sẽ mãi dậm chân tại chỗ.
"Haa…"
Không thể kìm nén tiếng thở dài đang cuộn trào, cậu nhắm nghiền mắt lại.
"Cậu không sao chứ?"
Người đi cạnh - Na Yoon Seo cất giọng hỏi khẽ. Đương nhiên là có sao rồi, nên cậu chẳng buồn đáp lời.
Thực tế thì lúc này, đôi chân cậu đã bước vào bên trong tòa nhà của Guild Skull. Cứ như một con rối đang ngoan ngoãn nhảy múa theo đúng kịch bản mà Han Hae Sung đã vạch ra.
Đâu còn cách nào né tránh, thôi thì đành chịu vậy.
‘Tòa nhà to tướng thế này, một Guild Master như Han Hae Sung chắc bận tối mắt tối mũi ấy chứ.’
Phải bận rộn mới được.
Cậu vẫn ôm hy vọng rằng cái màn khiêu khích dạo nọ vẫn còn chút tác dụng trì hoãn.
Tuy bất đắc dĩ phải gia nhập Guild của hắn, nhưng cậu vẫn đang tự huyễn hoặc bản thân bằng cái suy nghĩ AQ rằng: chắc sẽ ít có cơ hội chạm trán nhau thôi.
Dù chẳng biết cái sự tự an ủi ấy sẽ kéo dài được bao lâu…
Giá như hứng thú của hắn mờ nhạt dần theo thời gian thì tốt biết mấy.
"Lúc nãy tình hình hơi hỗn loạn nhỉ?"
Thấy nét mặt trĩu nặng của đối phương, dường như có chút để tâm nên Na Yoon Seo lại lên tiếng.
Chẳng hiểu ý cô ta "hỗn loạn" là ám chỉ điều gì, lại thêm phần gượng gạo trước sự vồn vã hiếm thấy này, bước chân cậu khựng lại đôi chút rồi mới chậm chạp gật đầu.
‘Cậu sắp ăn chung một mâm với Hunter Han Hae Sung rồi phải không? Cảm nghĩ của cậu lúc này thế nào?’
‘Có phải cậu đã quyết định duy trì mối quan hệ hữu hảo với Hunter Han Hae Sung không?’
‘Xin hãy chia sẻ vài lời đi ạ!’
Cứ như đã đánh hơi được việc cậu sẽ xuất hiện ở đây hôm nay, đám phóng viên đã cắm trại sẵn trước tòa nhà từ lúc nào.
Vừa ló mặt ra, họ đã bâu lấy cậu như ruồi thấy mật, quăng ra hàng tá câu hỏi. Nhưng lọt vào tai cậu, tất thảy đống âm thanh ồn ào đó đều tự động được dịch thành: ‘Cuối cùng cũng lết được xác vào Guild của Han Hae Sung rồi, sung sướng lắm phải không?’.
‘Thế nào á? Như cứt ấy.’
Trong bụng chỉ chực gào lên một câu gãy gọn như thế, nhưng lý trí đã ép cậu phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Có sướng mồm lúc đấy thì cũng mang vạ vào thân chứ ích lợi gì.
― Đọc báo rồi. Nghe đồn mày vào Skull.
Giữa lúc đầu óc còn đang rối bời, cậu chợt nhớ lại cuộc điện thoại gọi đến ngay khi tin tức vừa nổ ra. Đầu dây bên kia là Yoon Sung Won, anh trai ruột của Yoon Young Won.
― Tao thừa biết mày có biệt tài bợ đỡ nịnh nọt, nhưng không ngờ mày có thể dụ dỗ được cả Han Hae Sung đấy.
Kẻ nắm trọn sự sủng ái của Yoon Ho Jung, chủ nhân tương lai của Tập đoàn RS - Yoon Sung Won.
― Ít ra mày cũng có một thứ làm tốt, đáng mừng nhỉ?
Từ lúc xuyên không đến nay chưa từng chạm mặt nên cậu cũng chẳng mường tượng được tính nết gã ra sao, đâm ra cứ phân vân không biết nên phản ứng thế nào. Giờ thì khỏi phải lăn tăn nữa rồi.
― Đồ dơ bẩn.
Vì cho dù cậu có nói gì đi nữa, gã cũng sẽ bỏ ngoài tai thôi.
Mang tiếng là anh trai mà thốt ra những lời miệt thị chói tai đến thế. Cậu phải cắn răng nhịn lắm mới không xỉa xói lại vài câu.
― Tuần này có buổi họp mặt gia đình. Đừng bảo mày lại quên đấy nhé? Lần này mà còn vắng mặt nữa thì liệu hồn.
Cái gia đình này cũng có trò họp mặt cơ à? Dù sao thì cậu cũng hiểu lờ mờ tại sao nguyên tác Yoon Young Won lại trốn biệt tăm rồi.
‘Cả cái đám này, đúng là sống tùy tiện theo ý mình.’
Nhớ lại cuộc gọi kết thúc cái rụp sau khi gã tuôn xong một tràng, tâm trạng cậu lại tụt dốc thảm hại.
Liệu hồn hay liệu mạng gì đi nữa thì cậu cũng đã thề độc là sẽ không bao giờ vác mặt đến cái buổi họp mặt gia đình khỉ gió đó. Lời thề mới chốt hạ hôm qua thôi.
💬 Bình luận (0)