Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 2
Điều đó đồng nghĩa với việc cậu đã xuyên không rồi đúng không.
"Đúng là nhảm nhí…"
Giờ mà túm lấy bất kỳ ai đi qua đường để hỏi thì chắc chắn họ sẽ cười khẩy và chửi cậu là đồ điên.
Nếu không phải xuyên không thì tình cảnh này là sao?
Đám người kia vừa thấy cái tên Han Hae Sung xuất hiện là lập tức cười hềnh hệch, xum xoe nịnh bợ đủ điều. Dáng vẻ của bọn họ quả thực khác xa người thường. Không chỉ nai nịt gọn gàng bằng trang bị bảo hộ, mà kẻ thì vác kiếm, người thì cầm khiên chắn, thậm chí có người còn lăm lăm cây quyền trượng trên tay.
Còn Han Hae Sung thì…
Chẳng mang theo món đồ nào. Tay không tấc sắt, trang bị phòng thân cũng chẳng buồn khoác lên. Dù ăn mặc vô cùng đơn giản nhưng hình như chẳng ai thắc mắc về điều đó cả.
Nghĩ lại thì lúc nào tham chiến hắn cũng triệu hồi vũ khí ra đánh mà… Mình đang nghĩ cái lố lăng gì vậy nè. Young Won vô thức tát bôm bốp vào má mình. Sự thật là cậu đang tự động thích nghi với việc mình xuyên vào tiểu thuyết một cách vô cùng tự nhiên.
"…Làm sao có thể tin được chứ."
Là mơ hay là thực. Cậu còn chẳng phân định nổi chuyện đó. Dẫu vậy, bản thân thực sự đang hít thở bầu không khí nơi này. Bị đánh thì thấy đau, sức nóng của ánh mặt trời thiêu đốt da thịt cũng chân thực đến rùng mình, và trên hết, cơ thể từng tàn tạ bởi thương tích và sẹo bỏng nay lại nguyên vẹn, nhẹ tựa lông hồng.
Mọi giác quan của cậu đều hoạt động vô cùng tinh nhạy. Vì vậy, dẫu đây chỉ là mộng tưởng thì cũng nên đối xử với nó như một thế giới thực mới phải đạo.
À không, tốt nhất là nên phủ nhận sự tồn tại của giấc mơ đi. Cậu muốn kéo dài cái cảm giác được làm chủ một cơ thể lành lặn này mãi mãi.
"……"
Vậy việc khẩn cấp nhất lúc này là phải chứng thực xem nơi đây có đúng là bối cảnh tiểu thuyết hay không. Kế đó, cần xác định xem bản thân có thật sự nhập vào cái xác của tên Yoon Young Won đoản mệnh ở phần mở đầu ấy không.
Tuy cái danh "S Cảnh" kia vốn gắn mác độc quyền cho Yoon Young Won trong truyện, và lũ người vừa nãy cũng liên tục gọi cậu như vậy, thế nhưng…
Biết đâu có biến số gì thì sao… Cậu nhắm nghiền hai mắt, vớt vát chút hy vọng nhỏ nhoi rằng mình sẽ không phải hóa kiếp thành tên phế vật ấy.
"Cửa sổ trạng thái."
Sau đó, cậu lí nhí bật ra cái cụm từ làm người ta xấu hổ đến bốc hỏa.
"……"
Đôi mi từ từ hé mở. Tầm nhìn mờ mịt nhanh chóng được lấy nét và trở nên rõ ràng.
[ Tên: Yoon Young Won
Hệ: Ma thuật
Cấp bậc: S
• Xem thêm ]
"Chết tiệt, đù má…"
Giọt hy vọng cuối cùng của cậu chính thức bay màu. Xui xẻo thay, cậu thật sự đã biến thành nhân vật Yoon Young Won. Là Hunter mang tiếng cấp S thứ hai của Hàn Quốc nhưng bất tài, nhát gan, lười biếng, đã vậy tính cách còn hống hách khinh người.
"Sao cứ phải rơi vào tình cảnh này chứ…"
Thực sự quá đỗi tuyệt vọng. Giờ đâu phải lúc để trầm trồ trước cái bảng hệ thống ảo diệu như trong game lơ lửng trước mặt cơ chứ.
Sốc cũng đúng thôi. Mình sắp tèo ngay mở đầu truyện rồi còn gì.
Tệ hại hơn, cậu hoàn toàn mù tịt về khoảng thời gian diễn ra phần prologue. Cho dù tác giả có cất công chú thích rõ ngày tháng năm nào, mấy giờ xâm nhập hầm ngục đi chăng nữa, thì cậu cũng làm gì có não để lưu trữ mớ thông tin vụn vặt đó.
Ba cái thứ rác rưởi ấy ai thèm nhớ. Chắc chắn lúc đọc lướt qua cậu đã vứt sạch ra đằng sau rồi. Làm gì có ai dè được một ngày bản thân lại vướng vào cái tình cảnh dở khóc dở cười này chứ.
Ít ra vẫn nhớ ra được tựa sách, thế là phước đức lắm rồi chăng?
Cậu bật cười chua chát với những suy nghĩ lan man trong đầu. Bao nhiêu tiểu thuyết từng đọc qua đều quên sạch sành sanh, cuốn <Cấp EX> là trường hợp hiếm hoi còn đọng lại chút ấn tượng sâu sắc, âu cũng là trong cái rủi có cái may. Phép màu này phần lớn là nhờ việc Yoon Young Won được ưu ái đất diễn ngay từ phần giới thiệu. Đã trùng tên thì chớ, lại còn mang danh cấp S, xuất thân trâm anh thế phiệt, ngoại hình lại sáng láng, bảnh bao.
Cơ mà thằng này không phải nam chính rồi. Góc nhìn đầu tiên được kể từ phía Yoon Young Won khiến cậu lầm tưởng rằng hắn mới là linh hồn của câu chuyện. Nhưng mọi phán đoán sụp đổ ngay khi Han Hae Sung xuất hiện. Thử hỏi có ai mù mà không nhận ra cái khí chất áp đảo của nam chính tỏa ra ngùn ngụt từ con người đó cơ chứ.
Tuy nhiên, tin chắc rằng nhân vật này ít ra cũng vớt vát được một vai phụ, cậu vẫn miệt mài lật giở từng trang sách. Bị chôn chân trong phòng bệnh ngột ngạt, có lẽ do có chung cái tên nên cậu đã bất giác nảy sinh sự đồng cảm.
["Hae Sung à. Anh mày tới đây rồi mà cưng không ra chào hỏi được một tiếng sao."]
["Mày ỷ mạnh nên khinh thường người khác à?"]
["Dù sao cũng chung mâm cấp bậc cả thôi. Làm bộ làm tịch cái giống gì."]
["Á đù. Gặp ngay thằng chướng tai gai mắt."]
Chà, tính nết gã đúng là… có hơi cọc cằn thật.
Kẻ nhát cáy bỏ trốn mỗi khi bị réo tên vô hầm ngục, vậy mà lại đi ganh tị với một Han Hae Sung được vô số người kính nể. Cái bộ dạng hễ mở miệng là kiếm chuyện thực sự rất chướng mắt.
Mình cứ đinh ninh hắn sẽ có cái kết cải tà quy chính cơ đấy. Cậu vừa xoa cằm vừa nghiền ngẫm lại cảm xúc lúc bấy giờ. Quả thật, mộng tưởng đã vỡ nát tươm chỉ sau ba chương truyện ngắn ngủi. Bởi vì Yoon Young Won đã mất mạng đột ngột trong hầm ngục cùng Han Hae Sung.
Một cái chết cực kỳ, bất ngờ và vô cùng lãng xẹt!
Trời ạ, sao lại có cái trò này thế nhỉ? Sốc đến mức cậu nhớ như in cả bản thân lúc ấy đã phải phụt cười trong vô thức. Rồi thì tự vẽ ra dăm ba cái viễn cảnh màu hồng, kiểu như gã chưa chết hẳn, hay là sau này sẽ sống dậy rực rỡ. Rõ ràng là tiểu thuyết mang mác fantasy kia mà, cớ sao Yoon Young Won lại lặn một hơi không sủi tăm, chết triệt để không còn đường về.
"Vì chuyện đó nên mình mới cày nát cả bộ truyện…"
Chẳng rõ đây có phải vận may hay không. Bởi lẽ mọi biến cố chỉ ập đến sau khi nhân vật này ngỏm củ tỏi, dù cậu có thấu hiểu mọi thứ thì tình thế liệu có lay chuyển không.
"……"
Ngước nhìn Han Hae Sung đang bị vòng vây Hunter bủa vây, cậu khẽ thở dài.
Giữa một bầy kiến hôi, hắn đúng là phát sáng rực rỡ nhất. Miệng thì lầm bầm bâng quơ, nhưng trong lòng cũng không khỏi ngỡ ngàng. Là nam chính thì cũng được thôi, cơ mà đẹp mã đến mức này thì hơi quá đà rồi đấy.
Cái nhan sắc này chắc chắn không giống con người rồi.
Cơ mà so sánh thế có hơi sai trái không nhỉ? Ở thế giới tiểu thuyết có được tính là người phàm không ta? Tính ra thì giờ cậu cũng trút bỏ nhân cách rồi à?
"Hơ…"
Gạt phăng mớ câu hỏi ngớ ngẩn thi nhau nhảy số trong đầu, cậu khoanh tay, chăm chú săm soi gương mặt vượt khỏi ranh giới chuẩn mực cái đẹp của Han Hae Sung.
Ẩn dưới lớp tóc nâu rũ xuống tự nhiên là đôi lông mày sắc lẹm, phần xương chân mày nhô cao khiến tổng thể khuôn mặt trở nên gai góc đôi phần. Thế nhưng, nét sắc sảo ấy lại bị trung hòa bởi hàng mi cong vút và nếp gấp mí siêu mảnh. Đôi mắt trong veo màu sáng, cùng với bờ môi hơi đỏ khẽ cong lên mang đến một cảm giác dịu dàng và cuốn hút khó tả.
Sở hữu thân hình với phần khung xương vạm vỡ, nhưng chiếc cổ thon dài cùng gương mặt góc cạnh lại hài hòa đến mức hoàn hảo. Sự pha trộn giữa mạnh mẽ và nhu hòa, lạnh lẽo và ấm áp, thô ráp và tinh tế – hàng loạt khí chất tương phản dường như được gói gọn lại trong một cá thể mang tên Han Hae Sung.
"…Mình đang làm cái trò mèo gì thế này."
Phát giác bản thân đang mải mê soi xét đối phương như một bức điêu khắc tinh xảo, cậu chỉ biết cười trừ.
Vừa than khóc não nề chuyện xuyên không chực chờ cái chết chưa được bao lâu, vậy mà não bộ đã quay sang u mê nhan sắc người ta rồi.
Đẹp vừa vừa phai phải thôi chứ. Bức người quá đáng. Cậu bực dọc quay mặt đi.
Nếu ngẫm lại kĩ càng, đây quả thật là một màn kết liễu đẫm máu. Nhưng có lẽ hiện thực chưa kịp thích ứng nên cậu vẫn chưa có lấy một khái niệm sợ hãi.
"…Chắc phải bước chân vô cái chốn gọi là hầm ngục thì mới lo sợ nổi."
Chẳng rành nữa.
Young Won xoa xoa gáy, nhàn nhã đung đưa phần mắt cá chân vốn từ lâu đã chẳng tuân theo sự kiểm soát của cậu, nay lại nhẹ bẫng lạ thường. Dáng vẻ mềm mượt, không tì vết của nó thật sự mãn nhãn. Cậu khom người, đưa tay sờ soạng. Vùng da dẻ láng mịn này mang lại xúc cảm thật rõ rệt.
…Biết đâu hầm ngục chuẩn bị bước vào chính là nơi khai tử diễn ra trong truyện thì sao? Vậy là cái mạng này toi à? Dòng suy nghĩ u ám bất chợt đánh úp lấy cậu. Cậu trân trân nhìn đôi chân của mình. Lớp da nhẵn bóng đột ngột hiện lên ảo ảnh chồng chéo của những di chứng kinh dị ngày trước.
"…Không, không phải bây giờ."
Cậu dứt khoát lắc đầu gạt bỏ. Những thứ không tưởng đang lặp đi lặp lại. Nhưng đối với cậu, nó là phép màu. Đây chính là lý do cậu phải lập tức thích nghi với cái sự thật vô lý mang tên "nhập vai vào tiểu thuyết".
Ngụp lặn trong ngọn lửa rực sáng thiêu rụi tòa nhà đó suốt chín năm ròng rã. Cho đến tận bây giờ, khi tròn tuổi hai mươi sáu, cậu vẫn đang chật vật mang trên mình ám ảnh ngày hôm ấy mà lay lắt sống tiếp. Vụ cháy kinh hoàng đã cướp đoạt toàn bộ hy vọng, dập tắt ngọn đuốc sinh mệnh cậu.
Nhưng bây giờ, cả cơ thể này cứ như thể muốn bay lên giữa không trung. Lão thiên gia cứ như đang an ủi cậu rằng tai ương kia chẳng qua chỉ là hư không. Nếu không gọi đó là phép màu thì nên dùng ngôn từ nào để phác họa cho sự kỳ diệu này cơ chứ.
"Chỉ một lát nữa thôi…"
Cậu không muốn buông tay khỏi niềm hy vọng này quá sớm. Chí ít cũng phải bám trụ được một tháng, hay một tuần, bần cùng lắm thì chỉ xin nấn ná thêm trọn vẹn một ngày.
Mẹ kiếp, cho rồi đòi lại là cái nết tồi nhất trần đời. Mộng thì chớ tan, mà thực thì xin đừng cướp đi sinh mệnh.
Sợi dây xiềng xích vướng víu rốt cuộc cũng đứt đoạn. Vẫn chưa kịp nếm trải niềm vui thì đã bị buộc phải quay trở về điểm xuất phát, đúng là tàn nhẫn đến tột cùng.
"Cửa hầm ngục mở rồi! Các vị Hunter, mau tập trung lại!"
Nghe thấy tiếng hô vang vẳng, cậu ngoái đầu sang nhìn.
"……"
"……"
Ánh mắt cậu và Han Hae Sung lập tức giao nhau. Chẳng biết hắn đã âm thầm quan sát cậu từ bao giờ. Cậu chằm chằm nhìn đối phương một chốc rồi lảng ánh mắt đi.
Nếu bám theo tình tiết nguyên tác, cái gã mang tên Yoon Young Won kia hễ chỗ nào có Han Hae Sung là hắn sẽ ló mặt vào hầm ngục nơi đó. Hắn khát khao được gây hấn, khát khao thu hút sự chú ý. Rốt cuộc lại bị chết tức tưởi trong một lần chung đụng như thế.
Nếu đã vậy, thái độ cần thiết ngay lúc này của cậu vô cùng đơn giản.
"Ủa? S Cảnh đi đâu vậy?"
"Thằng quỷ đó, chắc lại sợ teo buồng trứng không dám vào nên đánh bài chuồn rồi à?"
"Lại nữa hả?"
Cứ bỏ trốn là xong chuyện. Cái chốn này vốn dĩ mù tịt thông tin, ngu gì đâm đầu vào cửa tử hầm ngục để rước vạ vào thân?
"Woa, có biết Hunter Han Hae Sung lặn lội tới đây vì ai không hả…"
Cậu hoàn toàn ngó lơ những lời xì xầm to nhỏ. Han Hae Sung thì có gì to tát cơ chứ. Thích thì nhích thôi. Yoon Young Won đâu phải cái máy sai vặt mà bảo hắn tới là hắn sẽ nghe lời, nghe giọng điệu như thể đang đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu cậu vậy.
Mà nói tóm lại, dẫu là vì nguyên do đó thì cậu cũng chẳng có lỗi. Yoon Young Won trong nguyên tác và cậu giờ đây vốn dĩ là hai bản thể hoàn toàn tách biệt.
Bất trắc vốn luôn song hành cùng nam chính mà lị. Suy nghĩ thông thoáng hơn, cậu thở phào. Giá mà cậu là một nhân vật phụ có chức sắc một tí thì còn đỡ. Chứ cái thể loại tạch ngay chương đầu thì đường sống duy nhất chính là cao chạy xa bay khỏi nam chính.
Việc chuồn khỏi hầm ngục diễn ra khá suôn sẻ. Bởi lẽ tài xế đã đứng chờ sẵn ở đó, như thể biết tỏng bề nào cậu cũng bỏ về.
"Có vẻ… ngài chỉ đến nhìn Hunter Han Hae Sung một cái rồi về nhỉ."
Cậu chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Xem chừng đây chẳng phải lần một lần hai Yoon Young Won trốn việc theo kiểu này.
"Dù vậy thì chú cũng đã đợi trước hầm ngục khá lâu rồi..."
Người khiến cậu có chút lo lắng lại là thím quản gia – người đã thô bạo vỗ đen đét vào lưng cậu hồi sáng. Thế nhưng, rắc rối này cũng được giải quyết một cách vô cùng nhạt nhẽo.
Công sức cậu căng thẳng đổ sông đổ bể sạch, thím ấy thế mà lại bày ra vẻ mặt đầy tự hào, còn dọn sẵn cơm nước dâng tận miệng khiến cậu bất giác thấy cắn rứt lương tâm.
"Chậc, rốt cuộc trước kia sống cái kiểu gì vậy trời."
Young Won ngán ngẩm lắc đầu.
Tất nhiên, cậu cũng phần nào hiểu được tên Yoon Young Won này.
Chẳng cần đâm đầu vào hầm ngục chịu khổ thì hắn vẫn được ăn ngon mặc đẹp, sống sung sướng. Thêm nữa, cái mác cấp S nửa vời này cũng chẳng đủ tư cách để hắn bùng cháy ngọn lửa chính nghĩa mà lao vào chiến đấu.
"Bảng thông tin."
Chỉ cần nhìn vào bộ chỉ số đáng ngờ này là đủ hiểu cách hệ thống đánh giá cấp bậc có vấn đề đến mức nào.
• Tên: Yoon Young Won
• Hệ: Ma thuật
• Cấp độ: S
[+ Xem thêm]
• Thể lực: C+
• Ma lực: S+
• Nhanh nhẹn: A
• Sức mạnh ma thuật: S-
• Phòng thủ ma thuật: S+
• Sức mạnh vật lý: B-
• Phòng thủ vật lý: C-
[Kỹ năng]
• Ice Block (Khối Băng) (S): Đóng băng một bộ phận cơ thể để ngăn vết thương hoại tử. Áp dụng cho mọi vết thương của con người và duy trì cho đến khi người thi triển phá vỡ nó. Tuy nhiên, nếu đóng băng toàn bộ cơ thể, thời gian hiệu lực chỉ kéo dài một giờ.
• Ice Wall (Tường Băng) (A): Dựng lên một bức tường băng dài 1m, dày 50cm, cao 2m. Lượng mana tiêu hao cứ mỗi 5 giây sẽ tăng lên đáng kể.
• Đứng Hình (B): Có thể cường hóa một phần cơ thể của người thi triển bằng băng.
• Thợ Điêu Khắc (C): Có thể tạo hình băng theo ý muốn. Giới hạn trong kích cỡ bằng bàn tay.
"Thế quái nào đây lại là kỹ năng và năng lực của cấp S được?"
Khả năng cao là vì quá mất mặt nên tên đó mới không thèm dùng đến kỹ năng. Dù không hiểu rõ về Yoon Young Won, nhưng ấn tượng để lại về hắn mang đậm hình ảnh một kẻ ngạo mạn, ngập trong thói hư vinh vì chẳng thiếu thứ gì trên đời.
Vậy nên, nếu cậu đoán không lầm, không phải hắn không thể dùng, mà là hắn cố tình không dùng.
Giả vờ như bản thân sợ hãi quái vật.
‘Cũng có thể là sợ thật.’
Thông tin về Yoon Young Won quá ít ỏi nên đây vẫn là một ẩn số.
"Mà thôi, quan tâm làm gì."
Young Won khoanh tay, chằm chằm nhìn vào bảng thông tin của mình. Dù nhìn ngang ngó dọc thế nào cũng thấy nó quá thiếu sót so với tiêu chuẩn của một cấp S.
Sở dĩ cậu dám khẳng định chắc nịch như vậy là vì từng nhìn thấy danh sách kỹ năng dài hơn cả một trang giấy của Han Hae Sung. Hắn là Hunter hệ vật lý, còn cậu thuộc hệ ma thuật, xét theo lý thuyết thì số lượng kỹ năng của cậu phải vượt trội hơn hẳn mới đúng chứ?
"Bốn cái là sao, hả trời? Kỹ năng cấp S thế mà chỉ có đúng một cái thôi ư?"
Đúng là đãi ngộ rách nát dành riêng cho một tên nhân vật phụ sinh ra chỉ để cà khịa Han Hae Sung rồi bỏ mạng.
"Thậm chí còn chẳng phải hệ trị liệu, thế mà kỹ năng áp dụng lên vết thương lại đạt chuẩn cấp S sao?"
Đã thế nó chỉ có tác dụng ngăn vết thương trở nặng chứ không hề chữa lành. Hunter hệ trị liệu đầy rẫy ngoài kia, vậy thì lúc nào mới cần dùng đến cái kỹ năng này?
"Vô dụng."
Hoàn toàn không có đất dụng võ.
"Ice Wall..."
Nhìn xuống dưới, kỹ năng cấp A mang tên Ice Wall cũng chịu chung số phận.
Tính toán cho kỹ thì đây dường như là một kỹ năng phòng thủ. Dựng tường lên thì tấn công kiểu gì.
"Cái này cũng vô dụng nốt."
Gặp tình huống nguy hiểm thì chắc dựng một bức tường rồi chui vào góc trốn là hợp lý.
Dù sao thì nó vẫn nhỉnh hơn kỹ năng cấp S kia một chút, nhưng cái sự "nhỉnh hơn" đó vô cùng bé nhỏ.
"..."
Giữa hai hàng lông mày của Young Won cau lại thật chặt. Kỹ năng cấp B "Đứng Hình" và kỹ năng cấp C "Thợ Điêu Khắc" nghiễm nhiên khiến nét mặt cậu xám xịt.
"Cái tên kỹ năng kiểu chó chết gì thế này."
"Đứng Hình" là cái quái gì chứ, trò chơi trẻ con à.
Chắc chắn Yoon Young Won cũng từng tăng xông máu não vì cái tên rác rưởi này.
Điểm vớt vát duy nhất là không cần phải hét to tên chiêu thức mới có thể thi triển.
Nếu bắt buộc phải hô to "Đứng Hình!" rồi mới xuất chiêu thì thà đánh chết cậu cũng chẳng thèm ngó ngàng tới nó.
Dù cho đó có là kỹ năng khả thi nhất mà cậu có thể dùng đi chăng nữa.
"...Vẫn gỡ gạc được một cái."
Riêng kỹ năng Thợ Điêu Khắc bên dưới thì miễn bàn. Tạo ra mấy mảnh băng bé tẹo bằng lòng bàn tay thì làm được tích sự gì.
Trừ phi túng tiền quá thì mới mang ra nặn tượng đem bán...
"Hầy... Đây là phòng ngủ hay cái nhà vậy trời..."
Young Won ngơ ngẩn nhìn quanh phòng rồi lẩm bẩm.
Căn phòng của Yoon Young Won, à không, giờ đã là không gian của riêng cậu, rộng đến mức vô lý. Gộp chung cả phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc vào làm một mà chẳng hề mang lại cảm giác chật chội.
Ngược lại, nó rộng thênh thang đến độ cậu có cảm giác nếu mình lên tiếng, âm thanh sẽ dội lại thành tiếng vang.
"..."
Cuộc đời thay đổi chỉ sau một đêm có lẽ là để ám chỉ tình cảnh này.
Nào ai dám tin cậu lại có thể thoát khỏi cái phòng trọ tồi tàn, chật hẹp, bốc mùi ẩm mốc một cách thần kỳ đến vậy cơ chứ.
"Thôi, ai tin hay không cũng mặc kệ, chẳng cần thiết..."
Cậu bật dậy.
Người khác nghĩ sao chẳng quan trọng. Điều cốt lõi là bản thân cậu cực kỳ ưng ý nơi này.
Dẫu cho có rơi vào cảnh trắng tay không một xu dính túi, cuộc sống hiện tại vẫn ăn đứt kiếp trước.
"Hết tiền thì sao chứ. Chân tay lành lặn thì cứ cắm đầu vào mà làm việc thôi."
Mới cách đây không lâu, những cơn đau mắt cá chân mãn tính do di chứng tai nạn cùng vết sẹo bỏng gớm ghiếc từng khiến cậu chẳng thể tìm nổi một công việc tử tế.
Thế nhưng, ngay cả trong hoàn cảnh bi đát đó, cậu vẫn cắn răng bôn ba tìm việc, dù không dư dả nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc, thậm chí còn để ra được một khoản tiết kiệm nhỏ.
Chỉ cần có sức khỏe.
Chỉ cần thế thôi là Young Won có thể làm mọi thứ.
"Được rồi, vậy thì..."
Cậu hít sâu một hơi "phù" rồi ngồi bệt xuống sàn. Giữ thẳng lưng, cậu nhặt cuốn sách mới tinh, cứng ngắc nằm chễm chệ ở đó nãy giờ lên.
<Tất tần tật về Mana: Bước đầu tiên để tái sinh thành Hunter mạnh mẽ>
Người ta bảo muốn dùng kỹ năng thì phải có mana. Khổ nỗi Young Won mới chỉ đọc về mana qua những con chữ.
Thế nên cậu mới mua nó. Dù kỹ năng có rách nát đến đâu thì cũng phải biết cách xài.
[Chương 1. Tập trung vào dòng chảy của Mana]
Cậu lật nhanh vài trang.
[Hãy ngồi xuống với tâm trạng thoải mái, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, lặp lại liên tục. Hãy tập trung cảm nhận dòng mana đang chảy trôi êm đềm bên trong cơ thể bạn.]
"...Chảy trôi êm đềm bên trong cơ thể á?"
Dường như có một dự cảm chẳng lành rằng cậu đã mua nhầm sách. Bỏ qua cái lý thuyết nhảm nhí đòi thả lỏng cơ thể theo dòng chảy mana, cuốn sách tiếp tục nhồi nhét những chủ đề trên trời như cách khuếch đại, tập trung và điều khiển năng lượng.
"Không, vấn đề là cảm nhận mana kiểu gì cơ chứ?!"
Thứ mà Young Won thực sự cần, nền tảng của mọi nền tảng, lại bặt vô âm tín.
"Còn bày đặt tất tần tật về mana nữa chứ."
Lật nhanh đến trang cuối cùng, cậu bực dọc ném phăng cuốn sách đi.
"Biết ngay mà."
Cậu đứng phắt dậy, lôi cả chồng sách trên kệ ném rải rác xuống sàn nhà. Tất cả đều là chiến lợi phẩm cậu vừa tậu về, cuốn nào cuốn nấy đều lấy mana làm chủ đề trọng tâm.
"Kiểu gì chẳng có cuốn vớt vát được."
Tiện tay vớ lấy một cuốn, cậu tặc lưỡi.
Chẳng có ai để hỏi cách điều khiển mana, mà có hỏi cũng chẳng ma nào thèm tử tế trả lời.
Với cái nết của Yoon Young Won, việc nhờ vả người khác gần như là bất khả thi.
‘Ngoài tự học ra thì hết cách.’
Cậu bật cười chua chát.
Thế nhưng, sau khi nghiền ngẫm khoảng năm cuốn sách đều mặc định người đọc "đã biết cách cảm nhận mana", nụ cười ấy cũng tắt ngúm, bay sạch không còn một dấu vết.
[Q. Em là học sinh nam lớp 3. Em muốn cảm nhận mana thì phải làm sao ạ? Em chưa thức tỉnh thành Hunter nhưng chắc sắp rồi nên muốn nghiên cứu trước.]
[A. Chào người đồng chí mang trong mình giấc mơ Hunter! Nếu luyện tập điều khiển mana từ trước thì chắc chắn sẽ rất có ích! Thậm chí nếu rèn luyện tốt, tỷ lệ thức tỉnh ở cấp bậc cao cũng sẽ tăng lên đấy!
Vậy phải luyện tập thế nào? Rất đơn giản.
Đầu tiên, hãy ngồi khoanh chân, chụm hai tay tạo thành hình tròn đặt trước đan điền (ngay trước rốn nhé ^^). Sau đó hít thở sâu, tưởng tượng có một tia sáng màu xanh lam xuất hiện bên trong khoảng trống đó và...]
"...Phùuuuu, phùuuuu... Mẹ kiếp."
Cảm giác giác ngộ tàn khốc giáng xuống não bộ.
Cậu vò đầu bứt tai, buông lời chửi thề.
Bí bách đến mức đi tin sái cổ câu trả lời của một thằng ất ơ lừa đảo bán thuốc dạo.
"Rốt cuộc nó là cái quái gì? Mana là cái gì? Cảm nhận kiểu gì đây hả?!"
Mái tóc bị vò rối bù xù nhưng cậu chẳng bận tâm. Lật tung đống sách vừa mua, tuyệt nhiên không có lấy một dòng hướng dẫn cách cảm nhận mana.
Tất cả bọn họ đều có chung một văn mẫu:
[Ngay khoảnh khắc thức tỉnh thành Hunter, bạn sẽ cảm nhận được một nguồn sức mạnh mới mẻ trỗi dậy trong cơ thể. Đó chính là mana.]
"Đó chính là mana cái đầu nhà chúng mày."
Nếu sức mạnh mới xuất hiện ngay khoảnh khắc thức tỉnh, thì Young Won có chết đi sống lại cũng chẳng thể nào biết được.
Bởi vì ngay từ giây phút rơi xuống thế giới này, cậu đã mang sẵn cái mác Hunter cấp S. Có quá nhiều thứ thay đổi nên cậu hoàn toàn mù tịt về cái gọi là "cảm giác của mana".
Tuyệt vọng đến mức phải dạt vào tận mấy trang hỏi đáp trên mạng, vậy mà...
"...Bình tĩnh nào."
Cậu cố gắng nén lại cơn tức, ngồi xuống và điều hòa nhịp thở.
Dù không tin cái trò tà đạo tia sáng xanh lam kia, nhưng từ xưa đến nay, để nhìn thấu nội tâm thì thiền định vẫn là thượng sách.
...Chắc vậy.
"Hầy..."
Rất muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng không biết không được. Cậu chẳng rảnh háng để ấp ủ ước mơ vươn lên thành Hunter cấp S thực thụ.
Đơn giản là cậu muốn có đủ sức tự bảo vệ cái mạng quèn của mình.
Không biết bao giờ đoạn mở đầu chết tiệt kia mới ập đến. Trốn tránh hầm ngục cũng là một cách, nhưng chẳng ai dám chắc nó có bảo vệ cậu an toàn tuyệt đối hay không. Vậy nên tốt nhất vẫn là phải tập làm quen với cái mác Hunter này.
Hơn nữa...
"Ngày Đại Biến..."
Young Won nắm quá rõ cốt truyện chính của tiểu thuyết 'Cấp EX', hay nói chính xác hơn là chuỗi thử thách dành cho Han Hae Sung trên con đường thăng hạng từ S lên EX.
Nó được gọi chung là ‘Ngày Đại Biến’.
Tất nhiên, Han Hae Sung sẽ vượt qua những chướng ngại đã được sắp đặt sẵn.
"Vấn đề là mình cơ."
Để sống sót trong cái ngày mà những nhân vật phụ như Young Won chết đàng chết đống, cậu bắt buộc phải nỗ lực ở mức tối thiểu.
Nói trắng ra là ít nhất cũng phải biết cách cảm nhận mana và vung chiêu ra hồn một lần chứ.
💬 Bình luận (0)