Chương 39

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 39

"..."

Young Won ngậm chặt miệng, trố mắt nhìn những gương mặt vô cùng quen thuộc. Dù đã nghe phong thanh trước đó, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến, cậu vẫn thấy chuyện này thật quá lố bịch.

"Chà, có vẻ như Hunter Young Won không chào đón chúng ta lắm nhỉ."

"...Không phải vậy đâu."

"Tin nhắn thì seen không thèm rep, rồi đùng một cái rời Guild luôn, nhìn là biết cậu không ưa chúng tôi rồi."

"Cũng không phải thế đâu."

"Tôi sẽ không làm vướng chân mọi người đâu."

"Tôi chưa từng nghĩ vậy."

"...Tôi không tự tạo ra tình huống này đâu nhé."

"Đừng có nhột vậy chứ. Càng nói càng thấy khả nghi hơn đấy."

Tóm lại là, ngay lúc này, cậu đang phải giáp mặt với bốn người từng chung team tạm thời bên Guild Skull.

Koo Jang Won, Kim Chae Won, Na Yoon Seo và cả Shin Jun Ho.

Họ không hề hẹn hò tụ tập để hâm nóng tình cảm hay gì cả. Thêm nữa, sự hiện diện của buổi gặp gỡ này hoàn toàn không có sự cho phép của Young Won.

"Haha. Dù sao thì thấy cậu có vẻ khỏe khoắn là tốt rồi."

"Thời gian qua ăn không ngồi rồi nên sắc mặt hồng hào ra hẳn nhỉ?"

"Vì anh ấy đã thành công thoát khỏi Skull mà."

"...Muốn xoay chuyển thế giới theo ý mình khó thật đấy, đúng không?"

"Hầy..."

Nguyên nhân của buổi gặp gỡ này thực ra rất đơn giản.

Đó là vì cậu lại phải sát cánh cùng những đồng đội cũ này, nhưng dưới tư cách là một team mới toanh thuộc Guild Hallabong.

Nói cách khác, toàn bộ thành viên trong team, bao gồm cả cậu, đều đã rời Skull và gia nhập Hallabong để lập lại một đội hình mới.

‘Bảo sao lại xóa bỏ điều kiện dễ dàng thế...’

Thành thật mà nói, cậu cũng chẳng mấy ngạc nhiên.

Ngay từ đầu, cậu đã chẳng trông mong gì ở Han Hae Sung.

Linh cảm về việc hắn ủ mưu đằng sau cái cớ "đáp ứng điều cậu muốn" đã hoàn toàn chính xác.

‘Chỉ là quy mô hơi khủng quá thôi.’

Chỉ là cậu không ngờ hắn lại dám chơi lớn đến mức hốt trọn cả một team sang Guild khác.

Để làm được điều này, hắn phải thuyết phục biết bao nhiêu người? Trước mắt là Guild Master của Hallabong - Choi Ha Rim, người bắt buộc phải đồng ý với thỏa thuận này.

‘Yếu tố tích cực nhất là mọi người đã phối hợp rất ăn ý khi lập team cùng Hunter Young Won. Đối với tôi, tinh thần đồng đội còn quan trọng hơn cả năng lực cá nhân.’

Khác với Han Hae Sung luôn thích giấu giếm rồi mới thả bom bất ngờ, Choi Ha Rim lại là một Guild Master rất cởi mở, luôn báo cáo từ A đến Z mọi thứ liên quan đến cậu.

Anh ta đã giải thích cặn kẽ về việc cậu sẽ xây dựng team ra sao và lý do đằng sau quyết định đó.

Dựa trên quan điểm đề cao tinh thần đồng đội của anh ta, việc thu nạp toàn bộ thành viên Skull sang Hallabong quả thực là một nước cờ cực kỳ hợp lý.

‘Tinh thần đồng đội... đúng là quan trọng thật.’

Dù là một Hunter áp đảo về sức mạnh, vẫn cần có những đồng đội hỗ trợ phía sau. Bản thân Han Hae Sung cũng sở hữu một team với những Hunter phối hợp cực kỳ ăn ý. Họ là những đồng đội giúp hắn dồn toàn tâm toàn ý vào việc dọn dẹp hầm ngục.

‘Choi Ha Rim cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả.’

Ít nhất thì Han Hae Sung hiểu Choi Ha Rim hơn cậu. Chỉ cần nắm thóp được đối phương thì việc công kích trở nên dễ như trở bàn tay.

Nhờ vậy, hắn đã dễ dàng nhét thành công bốn thành viên Skull—à, nếu tính cả việc Shin Jun Ho đã rời đi trước đó, thì chính xác là ba người—vào Hallabong.

"..."

Thực ra việc đi hầm ngục cùng họ cũng khá hợp ý cậu. Ngoài việc ai nấy đều mạnh, họ còn rất nhạy bén và hiểu rõ năng lực của nhau.

Sau vài lần sát cánh, cậu chưa từng thấy họ có điểm gì chướng mắt, nên có khi cậu còn phải ăn mừng vì lại được làm đồng đội của họ cũng nên.

‘Giá như không có sự nhúng tay của Han Hae Sung...’

Ánh mắt cậu lơ đãng lướt qua những đồng đội, nay đã là thành viên chính thức của Hallabong chứ không còn là tạm thời nữa.

Trông chẳng ai có vẻ gì là bất mãn với tình cảnh này cả.

‘Hắn ta dùng bùa lú gì vậy chứ.’

Chỉ có mình cậu mới biết được tương lai Hallabong sẽ trở thành một Guild như thế nào.

Tạm gác Shin Jun Ho sang một bên, ba người còn lại đang yên vị ở một trong những Guild top đầu, đùng một cái bị chuyển sang một Guild vô danh tiểu tốt.

Thế mà họ không có lấy nửa lời oán thán sao?

‘Tôi chỉ đưa ra lời đề nghị, còn bọn họ đồng ý. Vậy thôi.’

Ngay khi nghe Choi Ha Rim báo tin ba người bên Skull sẽ gia nhập Hallabong, người đầu tiên cậu tìm đến để chất vấn sự thật chính là Han Hae Sung.

Cậu hỏi xem hắn đã đưa ra cái giá nào để thực hiện được chuyện này.

‘Tôi đã chuẩn bị sẵn một tràng lý lẽ để thuyết phục rồi, thế mà chẳng ai thèm hỏi tại sao mà cứ thế gật đầu cái rụp, làm tôi còn thấy hơi hụt hẫng đây này.’

Mặc dù toàn nghe những lời nhảm nhí.

"Yoon Young Won."

"Vâng?"

"Cậu trưng cái bản mặt cam chịu đó hơi lâu rồi đấy?"

"À..."

Chắc do sự cảnh giác không thể nào buông bỏ ngay cả khi đứng trước cửa hầm ngục đã lộ rõ ra mặt, nên Kim Chae Won mới hất hàm hỏi với vẻ bực dọc.

"...Tôi chỉ đang hoang mang thôi."

Cậu lắc đầu.

Chẳng biết Han Hae Sung đã tính toán mưu hèn kế bẩn gì, và rốt cuộc hắn muốn đạt được thứ gì.

Tuy điều đó khá lấn cấn, nhưng thành thật mà nói, cảm xúc đang lấn át cậu lúc này chính là sự bối rối tột độ.

‘Đặc biệt là Koo Jang Won và Kim Chae Won, hai người họ không nên ở đây.’

Cả hai đều là những cái tên nổi cộm từng được xếp vào "cấp Ex". Trong nguyên tác, họ đã cống hiến hết mình cho Skull cho đến khi Ngày Đại Tuyệt Diệt kết thúc.

Thế mà bây giờ Guild của họ lại đổi thành Hallabong. Tương lai mà cậu biết đang dần bị bẻ cong.

‘Nếu đến đây mà họ tỏ vẻ khó chịu thì không nói làm gì.’

Đằng này, thật nực cười là ai nấy đều có vẻ bình thản với việc chuyển Guild.

"Sao? Tưởng không bao giờ gặp lại nữa, giờ đụng mặt nên rén hả?"

Đặc biệt là Kim Chae Won, người nổi tiếng với độ thẳng thắn có một không hai, lại có phản ứng đáng kinh ngạc nhất.

Cô ả đang quăng ánh mắt sắc lẹm về phía cậu. Trông cô tràn ngập sự bất mãn với thái độ chẳng mấy chào đón từ đối phương.

"Tôi đã nói là không phải mà... Cậu không biết tôi đã nhức đầu thế nào khi chuyển Guild đâu."

"Hừm..."

Ánh mắt sắc bén kia dịu lại phần nào. Có vẻ câu trả lời của cậu khá hợp ý cô.

"Haha, chuyện này cũng hết cách rồi. Cứ tưởng cậu với Guild Master thân thiết lắm, ai dè lại là hợp đồng bất công. Tôi cũng bất ngờ lắm đấy."

Nhân cơ hội đó, Koo Jang Won nở nụ cười hào sảng và lên tiếng.

"Nói chung là được gặp lại mọi người thế này tôi thấy rất vui."

"À, vâng..."

"Từ giờ trở đi chúng ta hãy làm việc thật ăn ý nhé. Không còn là team tạm thời nữa mà là team chính thức rồi."

Koo Jang Won bật cười ha hả. Trông ông ta vô cùng hài lòng với sự an bài này.

Chẳng có chút nuối tiếc nào với việc chuyển Guild cả.

"..."

Tầm nhìn của Young Won chuyển sang Na Yoon Seo. Cô ả vẫn đang chằm chằm nhìn cậu, khẽ mở to mắt rồi nở một nụ cười gượng gạo.

"Từ nay về sau mong được giúp đỡ."

"..."

Guild Rain. Guild được tạo ra chỉ để Han Hae Sung lôi kéo cậu vào Skull, và Guild Master của Rain chính là Na Yoon Seo.

Và khi gia nhập Rain, cậu cũng từng nghe cô ta nói một câu chào tương tự như thế.

Nhưng thật kỳ lạ. Giọng điệu vốn chỉ mang tính chất công việc ngày ấy, nay lại nghe như chứa đựng cả tấm chân tình. Cứ như thể bản thân cô cũng tự nguyện đến đây vậy.

"Cái đó..."

Cậu lướt nhìn sang cả Shin Jun Ho, người đã đi theo cậu từ sớm, rồi bất giác mở lời.

Những người lẽ ra phải ở Skull lại có mặt ở Hallabong. Một Han Hae Sung khẳng định mình chỉ đơn thuần đưa ra đề nghị. Và để chứng minh cho điều đó là những con người chẳng có chút gì bất mãn trước mắt.

"Tôi hỏi nghiêm túc nhé."

Tất cả những chuyện này đều quá kỳ lạ. Nếu Han Hae Sung không đe dọa hay đưa ra điều kiện nào đó, thì họ chẳng có lý do gì để đứng ở đây cả.

Bảo rằng họ đến đây chỉ vì cậu thì quả là chuyện hoang đường. Đừng có tỏ ra như thế chứ. Cậu không muốn bị lừa gạt đâu.

"Tại sao mọi người lại đến đây?"

Vì nếu ôm kỳ vọng thì sẽ rất rắc rối.

Cậu không muốn ảo tưởng rằng họ sẽ đứng về phía mình. Do đó, cậu cũng chẳng muốn mở lòng với họ.

"Đến để vào hầm ngục chứ sao?"

Shin Jun Ho hỏi ngược lại như thể cậu vừa hỏi một câu cực kỳ vớ vẩn. Rồi cậu ta "À" lên một tiếng, vội vàng bổ sung thêm.

"Với cậu."

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Cậu vô thức gãi má.

"À, nếu cậu hỏi vậy thì tôi cũng giống cậu ta thôi. Tôi rất hài lòng với team này. Một team có cả Hunter Young Won cùng sát cánh. Thế nên tôi mới đến."

Koo Jang Won tiếp lời. Khóe mắt không gợn chút giả dối cong lên hiền từ. Vị quý ông tuổi trung niên gật đầu chắc nịch như muốn nói cậu hoàn toàn có thể tin tưởng.

"Eo ôi."

Kim Chae Won nhìn Koo Jang Won, rùng mình một cái nổi cả da gà.

"Mấy lời đó, ông nghe không thấy sến súa à?"

Vừa chà xát cánh tay như thể đang nổi ốc ác, cô vừa đánh mắt sang nhìn cậu.

"Hầy... Được rồi, vì cậu là người từng bị Guild Master, à không, Han Hae Sung lừa tình nên tôi đặc biệt nói thẳng luôn."

Chuyển Guild rồi nên không gọi hắn là Guild Master nữa à?

"Tìm được một người tung hứng ăn ý khó lắm. Cậu thì nói một hiểu mười. Làm gì có chuyện tôi lại để cậu rơi vào tay Hunter khác chứ?"

"..."

"Lúc tôi xông lên chiến đấu, tôi cần một kẻ biết bọc lót phía sau. Cậu không đến thì tôi phải vác xác đi tìm thôi. Chỉ có thế."

"..."

"Eo ôi, sến quá đi mất."

Kim Chae Won quay ngoắt mặt đi. Kiểu như bà đây nói hết những gì cần nói rồi.

"Tôi thì..."

Như chỉ chờ cô ả nói xong, Na Yoon Seo lập tức lên tiếng.

Dù không thể tin tưởng mù quáng vào những lời họ nói, nhưng nếu phải chọn ra người đáng ngờ nhất trong số này, thì chắc chắn phải là Na Yoon Seo.

"Ưm, tôi muốn cống hiến ở nơi có cơ hội."

Cậu nhướn mày.

"Và cơ hội của tôi luôn xuất hiện khi ở cạnh Hunter Yoon Young Won."

Vậy sao.

Cũng phải thôi, nếu không đóng vai trò Guild Master của Rain, Na Yoon Seo cũng chẳng phải là một Hunter quá nổi bật.

"Lần này tôi cũng muốn nắm bắt cơ hội đó. Có vẻ hơi thực dụng, nhưng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này được."

"Vâng, ra là vậy."

Na Yoon Seo khẳng định với giọng điệu chắc nịch hơn hẳn.

"Đây chẳng phải là cơ hội để team chúng ta, ý tôi là team mà tôi đang tham gia, trở thành số một thế giới sao?"

"...Hả?"

Gương mặt đang thản nhiên tiếp nhận lời giải thích của cô ả bỗng lộ rõ vẻ hoang mang. Đôi mắt Na Yoon Seo sáng rực lên khi nhìn cậu.

"Tôi đã quyết định đặt cược vào Hunter Yoon Young Won. Anh sẽ trở thành người đứng đầu thế giới, còn tôi, với tư cách là đồng đội, từ nay về sau sẽ...!"

Đúng lúc đó, miệng Na Yoon Seo như được gắn mô tơ.

Cứ như thể cô ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi, những lời tuôn ra như suối với 80% là những lời xưng tụng lên tận mây xanh dành cho cậu, và 20% còn lại là lời thề sắt son sẽ trở thành một team mạnh nhất.

"Nói chung là chúng ta làm được! Từ nay tôi sẽ tận trung vì sự thành công của mình, thưa đội trưởng!"

"...Ờ...?"

Cậu há hốc miệng ngẩn tò te.

Đôi mắt của Na Yoon Seo, người như vừa bị ấn nhầm một cái công tắc kỳ lạ nào đó, lấp lánh như sao trời.

"Hahaha..."

Phía sau vang lên tiếng cười vang của các thành viên.

Khóe môi đang mấp máy vì kinh ngạc của Young Won, chẳng biết tự lúc nào đã vẽ lên một nụ cười rạng rỡ.


Trong một con hẻm vắng người qua lại.

Một gã đàn ông với gương mặt dữ tợn, nhăn nhúm đang dựa lưng vào tường.

Một bầu không khí nặng nề, sặc mùi sát khí bao trùm khắp con hẻm, đến mức một con kiến cũng chẳng dám bò qua.

"...Cô đến từ bao giờ vậy?"

Người đàn ông phá vỡ sự im lặng ngột ngạt, bất thình lình cất tiếng.

Như đã đợi sẵn, từ phía sau lưng gã, một người phụ nữ thấp hơn gã chừng hai gang tay nhẹ nhàng xuất hiện.

"Vừa mới tới thôi."

"Lúc nào cô cũng xuất hiện không tiếng động thế này. Làm người ta giật mình đấy."

"Giật mình gì chứ. Một Hunter hệ trị liệu như tôi đâu thể làm sứt mẻ lấy một cọng lông của Hunter Mo Byung Woo được."

"Chuyện đó thì chưa biết được đâu."

Người đàn ông, Guild Master của Chung San - Mo Byung Woo, nhếch mép cười khẩy. Đáp lại gương mặt vương đầy sự giận dữ của gã, Guild Master của Haeil - Lee Seo Ran chỉ nở nụ cười hiền dịu.

Hai người đứng đầu của hai Guild lớn nhất chỉ xếp sau Skull chạm mắt nhau. Một ánh nhìn không hề tồn tại sự tin tưởng.

"...Vậy, cô định cứ khoanh tay đứng nhìn thế này sao?"

Người kết thúc cuộc thăm dò chớp nhoáng là Mo Byung Woo.

"Không đâu. Nếu định bỏ mặc thì tôi đã chẳng cất công đến đây."

Mo Byung Woo chép miệng. Lee Seo Ran cũng chẳng buồn phủ nhận.

"Cứ đà này thì ý nghĩa của việc thành lập Guild sẽ tan tành mất. Sẽ chỉ còn nước nhìn sắc mặt của Han Hae Sung mà sống thôi."

"Hừm. Liệu có đến mức đó chỉ vì một mình Hunter Yoon Young Won không?"

"Có, chắc chắn sẽ như vậy."

Mo Byung Woo khẳng định chắc nịch.

Yoon Young Won đã gia nhập Hallabong. Nhưng cậu ta chưa hề đoạn tuyệt với Skull. Việc các thành viên Skull đồng loạt chuyển sang Hallabong đều có sự chấp thuận của cả hai vị Guild Master.

Một mối quan hệ hữu hảo. Nói cách khác, coi đó là một liên minh cũng chẳng sai.

"Tất nhiên, Hunter Yoon Young Won rất yếu. Nhưng cậu ta đang mạnh lên."

"Không phải là cậu ta giấu nghề sao?"

"Tôi cũng từng nghĩ vậy."

Mo Byung Woo nhún vai.

"Hunter Lee Seo Ran chắc cũng cảm nhận được mà."

Vấn đề không chỉ nằm ở kỹ năng. Ngay tại khoảnh khắc đó, Mo Byung Woo đã cảm nhận được một áp lực nghẹt thở tỏa ra từ Yoon Young Won. Một thứ cảm giác khiến từng tế bào trong cơ thể phải gào thét báo động. Sức mạnh áp đảo cả đám đông ấy không phải muốn giấu là giấu được.

"Đó không phải là Hunter Yoon Young Won của ngày xưa đâu."

Lee Seo Ran không bác bỏ nhận định của gã, chỉ để lộ một nụ cười nhạt nhẽo. Một nụ cười khiến người ta ớn lạnh, hoàn toàn trái ngược với danh xưng Hunter hệ trị liệu.

"Mất trí nhớ, lại được Han Hae Sung chống lưng nên sinh ra ngạo mạn chăng?"

Cô khẽ nghiêng đầu. Trông không giống như đang mong đợi câu trả lời từ Mo Byung Woo.

"Tôi thì luôn tin rằng bản chất con người là thứ không bao giờ thay đổi."

"..."

"Bởi vì dù có xóa bức tranh trên giấy trắng đi, thì dấu vết của nó cũng chẳng thể nào biến mất hoàn toàn."

Những lời nói mơ hồ buông ra. Mo Byung Woo không đòi hỏi thêm lời giải thích.

Nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp, khóe môi luôn nhã nhặn nâng lên.

‘Kẻ đạo đức giả.’

Nếu lột bỏ chiếc mặt nạ bao bọc bên ngoài, sẽ lộ ra một gương mặt sục sôi tham vọng, chẳng khác gã là bao.

Hunter hệ trị liệu Lee Seo Ran đang ủ mưu lợi dụng tối đa vị thế của ả để thao túng cả bàn cờ. Lý do Guild của ả quy tụ phần lớn Hunter hệ trị liệu không phải vì bản thân ả cũng là Hunter hệ này.

‘Những Guild thiếu hụt Hunter trị liệu bắt buộc phải dựa dẫm vào Haeil.’

Haeil, hay chính xác hơn là Lee Seo Ran, muốn biến mình thành một sự tồn tại không thể thay thế.

Để ngay cả những Hunter chuyên lao vào tấn công trực diện như Han Hae Sung cũng phải cúi đầu khuất phục, và cuối cùng, ả sẽ là kẻ ngự trị trên đỉnh kim tự tháp.

‘Cũng không phải là chuyện bất khả thi.’

Cái tư tưởng "Đã là Hunter hệ trị liệu thì hiển nhiên phải vào Haeil" đang lan tràn khắp nơi. Đám Hunter trị liệu của Haeil vênh váo, hất mặt lên trời và khinh khỉnh ngó lơ những đồng nghiệp ở các Guild khác.

Kế hoạch ngầm của ả đang dần đơm hoa kết trái.

Nếu như Yoon Young Won và Han Hae Sung, tức là Skull và Hallabong, không ngang nhiên cuỗm mất mọi sự chú ý.

"Cô có cao kiến gì sao?"

Lee Seo Ran là người thế nào không quan trọng. Hiện tại, mục tiêu của ả và Mo Byung Woo đang rất ăn rơ. Lập liên minh các Esper cấp S, từ đó kéo lại sự chú ý đang đổ dồn về một phía.

Trong quá trình đó, nếu vớt vát được Yoon Young Won thì càng tốt, còn không, chỉ cần làm rạn nứt mối quan hệ giữa cậu ta và Han Hae Sung thôi cũng coi như thành công rồi. Ít nhất thì cán cân dư luận sẽ không bị nghiêng hẳn về một bên nữa.

"Trong Guild của tôi có một đứa tính tình nóng như lửa, lại ôm hận rất sâu với Hunter Yoon Young Won."

"..."

"Nó cứ nghiến răng nghiến lợi đòi trả thù bằng được, nên tôi định nhắm mắt làm ngơ cho nó một phen."

Lee Seo Ran tinh nghịch chớp mắt.

"Làm vậy thì có ích lợi gì?"

Trước vẻ mặt khó hiểu của gã, nụ cười của ả càng sâu hơn.

"Sau khi mất trí nhớ, Hunter Yoon Young Won chưa từng nếm mùi thất bại. Thế nên bây giờ cậu ta mới không biết sợ là gì."

"..."

"Anh biết rõ bản chất thật của cậu ta mà, đúng không?"

Ả sẽ dùng một cây bút chì dựng đứng để tô lại những nét vẽ trên tờ giấy trắng đã bị xóa nhòa của cậu. Để những ký ức chưa hoàn toàn phai mờ ấy hiện rõ trở lại.

Một kẻ vô dụng, chỉ biết hứng chịu những lời miệt thị vì bất tài. Đó mới chính là bản chất thật của Yoon Young Won.

"Con người thì phải sống đúng với bản chất của mình chứ."

Ả sẽ giúp tên thiếu gia nhà tài phiệt chẳng làm nên trò trống gì kia tìm lại đúng vị trí thuộc về mình.

Một cách vô cùng tận tình.


"Này! Làm gì đấy!"

"A, bắt được rồi!"

"Đứa nào lại ngẩn ngơ trong hầm ngục thế hả? Hả?"

"Bảo là bắt được rồi mà!"

Young Won vừa bực bội vò tai vừa gắt lên.

Tai cậu ngứa ngáy dữ dội, chắc chắn có kẻ nào đó đang ra rả chửi rủa cậu ở đâu đó rồi.

‘Han Hae Sung chăng? Hay là Yoon Sung Won?’

Gương mặt đầu tiên hiện ra trong đầu khiến cậu phải lắc đầu nguầy nguậy. Đúng như lời Kim Chae Won nói, suy nghĩ mấy chuyện bao đồng trong hầm ngục đúng là vô bổ.

"Khẹcccccccc!"

Rầm!

Cậu xua đi những tạp niệm và tập trung ánh nhìn vào con quái vật. Sinh vật khổng lồ to gấp chục lần người thường đang giãy giụa ngửa bụng lên trời, rồi trút hơi thở cuối cùng cùng một tiếng gào thảm thiết.

Kim Chae Won, người vừa tung đòn kết liễu, nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng ởn giữa gương mặt đầy máu.

"...Kinh dị thật..."

Shin Jun Ho, chẳng biết từ lúc nào đã đứng sát sau lưng cậu, lắc đầu ngao ngán.

Cậu không buồn đáp lời. Thực ra cũng chẳng có thời gian mà đáp.

"Hướng Tây Bắc! Nó đang chuồn kìa!"

"Úi chà? Định chạy hả?"

Vì có một con quái vật khác đang vắt chân lên cổ mà chạy.

Như để tương xứng với kích thước khổng lồ của lũ quái vật, hầm ngục này cũng rộng thênh thang. Việc tìm kiếm quái vật còn khó nhằn hơn cả việc tiêu diệt chúng, nên một khi đã tóm được mục tiêu thì tuyệt đối không thể để nó thoát.

‘Không ngờ kỹ năng điêu khắc cũng có giới hạn phạm vi sử dụng...’

Cậu nhủ thầm trong khi tạo ra một lưỡi dao trên lòng bàn tay.

Cứ ngỡ việc truy tìm quái vật chỉ là chuyện vặt. Vì những mảnh băng điêu khắc sẽ tự động bay đến tìm chúng.

Nhưng kỹ năng này cũng chẳng phải thần thánh gì. Chẳng trách nó mang cái tên "Thợ điêu khắc tập sự". Phạm vi truy đuổi của những mảnh điêu khắc là có hạn. Vượt quá giới hạn đó, chúng sẽ đứng im bất động, hôm nay cậu mới biết được điều này.

‘Dù sao biết lúc này vẫn còn may chán.’

Cậu lạc quan suy nghĩ và ném mảnh điêu khắc đi. Cùng lúc đó, những mảnh băng bắt đầu lao đi vun vút, đuổi theo con quái vật đang hì hục bỏ chạy.

Đoàng!

"Éccc! Écccc! Kíccc!"

Con quái vật trông như một con lợn rừng khổng lồ, toàn thân được bọc trong một lớp giáp sắt kiên cố. Những đòn tấn công thông thường chẳng thể nào xuyên thủng được lớp da dày cộp của nó.

Điểm yếu duy nhất của nó nằm ở phần dưới bụng. Giống như nhím hay rùa, phải tấn công vào phần mềm bên dưới. Vấn đề là phần dưới đó cũng chẳng mềm mại cho cam.

[Thợ điêu khắc tập sự (B): Độ thuần thục 9,882/10,000]

"Hà..."

Liếc nhìn chỉ số độ thuần thục của kỹ năng điêu khắc, cậu thở hắt ra một hơi ngắn.

Cái này là đang cảnh cáo cậu đừng có tự cao tự đại quá mức sao?

Hôm nay cậu đã ngộ ra hai điều: Kỹ năng điêu khắc có giới hạn phạm vi, và những mảnh băng điêu khắc không hề bất khả chiến bại.

Đó là sau khi những lưỡi dao điêu khắc nhắm vào phần bụng yếu hại vỡ tan tành ngay khi chạm vào người con quái vật.

"Lên nào!"

Tuy có chút bối rối, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dù sao cũng chỉ là kỹ năng cấp B thôi mà. Cứ tăng độ thuần thục lên là được.

Sau đó, cậu tập trung tấn công vào một bên chân của nó. Khi những mảnh điêu khắc găm vào chân, con quái vật sẽ mất thăng bằng trong tích tắc.

Tiếp theo là phần việc của Koo Jang Won với đôi bắp tay cuồn cuộn cơ bắp. Ông lao đến như một cơn lốc, lật tung con quái vật lên. Ma pháp thực vật của Na Yoon Seo lập tức trói chặt lấy nó, không cho nó cục cựa. Và cuối cùng là màn chém giết điên cuồng của Kim Chae Won.

"A! Đã vãi!"

Kim Chae Won hét lên, giọng điệu sướng rơn vô cùng. Cậu bất giác liếc sang Shin Jun Ho. Cậu ta đang lắc đầu ngao ngán như thể đã cạn lời.

"Jun Ho à! Buff cho chạy nhanh hơn nữa đi!"

"...Cô đang chơi tàu lượn siêu tốc đấy à?"

"Này, cảm giác bay nhảy đã lắm chứ bộ!"

"..."

Mặc kệ những lời cằn nhằn, Kim Chae Won vẫn hớn hở ra mặt. Trước giọng điệu oang oang của cô ả, Shin Jun Ho chỉ biết thở dài thườn thượt.

Thực ra, cả đội có thể di chuyển nhanh như những lưỡi dao điêu khắc kia đều là nhờ buff tốc độ của Shin Jun Ho. Cả trị liệu lẫn buff, xét toàn diện thì chẳng có lỗ hổng nào cả. Chắc vì thế mà cậu ta mới có thể ngẩng cao đầu rời khỏi Skull? Vì dù sao cũng có đầy chỗ sẵn sàng giang tay đón nhận cậu ta mà.

‘Một kẻ có năng lực thế này sao lại bị Haeil ném đi nhỉ?’

Tuy có hơi khó hiểu, nhưng dù sao thì việc Jo Man Hee rời đi và Shin Jun Ho thế chỗ lại là một may mắn lớn đối với cậu.

‘Mọi chuyện suôn sẻ quá.’

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Dù nghe có vẻ hơi tự mãn, nhưng sự thật là mọi thứ đang diễn ra vô cùng thuận lợi.

Cứ đà này, biết đâu mọi chuyện sẽ kết thúc một cách êm đẹp thì sao?

Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã mơ hồ ấp ủ một chút hy vọng.

Ừm, ít nhất là cho đến lúc đó.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.