Chương 77

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 77

Thoắt cái đã một tuần trôi qua.

"Đến giờ ăn rồi."

"...Chết tiệt."

"Vâng, hôm nay ngài vẫn chào hỏi tôi năng nổ nhỉ."

Jung Dae Hyun, người đang bị giam lỏng tại văn phòng Hallabong, hôm nay vẫn tràn trề sinh lực. Cậu tỏ ra thản nhiên, đặt bữa sáng trước mặt anh ta.

"Ngài ăn ngon miệng nhé. Đồ ăn này toàn làm từ nguyên liệu đắt tiền thôi đấy."

"......."

Đây là thức ăn mà dì quản gia đã cất công làm từ sáng tinh mơ. Sau khi thông báo cho bà ấy biết trong Guild đang có một sinh linh đói khát và đưa thêm chút tiền boa, thứ cậu nhận lại là những món ăn ê hề như mâm cỗ.

"Tôi ra ngoài nhé?"

"Dọn cái thứ kia đi."

"Hửm? Thứ kia á... À, ngài nói con cún này sao?"

"......."

"Ở một mình suốt sẽ chán lắm. Dù gì cũng nên có một con vật cưng bên cạnh chứ."

"Thứ kia mà là động vật cái nỗi gì... Hà. Thôi bỏ đi."

Theo ánh mắt của Jung Dae Hyun, một chú chó con do chính tay cậu đích thân điêu khắc đang ngoáy đuôi chạy loanh quanh.

Đó là sản phẩm cậu tạo ra trong quá trình thử nghiệm sức mạnh của Skill 'Nhà Điêu Khắc' vừa thăng cấp... Dù sao cũng là một người bạn tuyệt vời, vừa giúp lấp đầy sự cô đơn của Jung Dae Hyun, lại vừa xoa dịu nỗi bất an của cậu khi phải để anh ta ở một mình.

"Nếu chán thì ngài cứ đặt tên cho nó. Có vẻ nó thích ngài lắm đấy, coi như quà tôi tặng ngài."

"Cút ra ngoài."

"Vâng."

Tiếng nuốt nước bọt thèm thuồng trước món ăn ngon lành vang lên rõ mồn một. Chắc hẳn anh ta đang muốn ăn đến phát điên rồi, nhưng vì lòng tự trọng nên cố nhịn chờ cậu đi khuất mới động đũa.

Cậu không nói thêm lời nào, lẳng lặng rời khỏi phòng. Gọi là giam giữ nhưng thực chất nơi Jung Dae Hyun đang ở lại vô cùng xa hoa. Không có dụng cụ tra tấn hay cùm kẹp như ngày đầu. Đơn giản chỉ là một kết giới mà anh ta không thể tự mình phá vỡ được mà thôi.

"Không biết làm thế này có đúng không nữa."

Gương mặt đang mỉm cười chợt tối sầm lại. Hiện tại, cậu đang dung túng cho mục đích của Han Hae Sung. Lời nói "không thích cách này" chỉ vớt vát lại chút lương tâm mỏng manh, còn trên thực tế, cậu vẫn đang ngầm hợp tác với kế hoạch của hắn.

"......."

Lòng bứt rứt khôn nguôi. Nhưng nếu bảo hãy dừng lại và tìm cách khác, thì sự tồn tại của ác quỷ lại quá đỗi mông lung.

Cậu đưa tay vò đầu bứt tai.

- Đang xúc cơm ăn như người bị bỏ đói mấy ngày đây!

Đúng lúc đó, một giọng nói non nớt vang lên trong đầu cậu. Nhờ vậy mà cậu bật cười thành tiếng.

Chủ nhân của giọng nói ấy chính là chú chó đá băng đang ở cùng Jung Dae Hyun.

- Ăn sạch bách rồi mà vẫn còn thòm thèm nên đang liếm thìa!

Chú chó này là ví dụ điển hình nhất để minh chứng cho việc Skill 'Nhà Điêu Khắc' của cậu đã thăng cấp ra sao, và tại sao nó lại được xếp hạng S.

Nhà Điêu Khắc Linh Hồn.

Đó là tên mới của Skill 'Nhà Điêu Khắc' sau khi đạt hạng S.

Từ một 'Nhà Điêu Khắc' hạng C vươn lên 'Nhà Điêu Khắc Linh Hồn' hạng S. Quả là một bước tiến vô cùng cảm động.

Hôm đó, vì quá sốc trước mục đích giam giữ Jung Dae Hyun của ba người bọn họ, suýt chút nữa cậu đã quên mất việc kiểm tra uy lực của Skill mới. May nhờ có mấy con thỏ gọi hồn về, cậu mới có thể thử nghiệm ngay trong đêm.

Dựa trên dòng mô tả thiếu tính thực tế "Từ giờ là lúc điêu khắc vẻ đẹp nội tâm", cậu quyết định tạo ra một sinh vật sống.

Và kết quả thu được chính là chú chó con hiện đang kề cận Jung Dae Hyun.

'Nó có ý thức và có thể trò chuyện với mình. Đồng thời thực thi mệnh lệnh một cách trung thành.'

Chú chó nhận nhiệm vụ giám sát nhất cử nhất động của Jung Dae Hyun và báo cáo lại mọi điểm bất thường.

Dù hơi phiền phức vì chẳng có chuyện gì to tát mà nó cũng lải nhải báo cáo từ việc anh ta ăn ngoan thế nào, ngủ trưa bao lâu, đến cả chuyện chửi thề mấy lần, nhưng được cái không cần giáp mặt vẫn biết Jung Dae Hyun bình yên vô sự, thế cũng là có lãi rồi.

'Giá mà Jung Dae Hyun đặt tên cho nó thì tốt.'

Trò chuyện với nó mãi mà cứ gọi trơ trơ là "chó con" thì cũng kỳ nên cậu đã thử nghĩ tên...

- Dae Hyun lại sờ em nữa này! Chắc tại em đẹp quá!

- Bảo là mới bằng cục đá mà sao lại dễ thương thế chứ!

- Bảo Han Hae Sung là kẻ sát nhân! Là đồ chó đẻ xong rồi lại xin lỗi em!

- Bảo từ trước đến nay mình ăn toàn rác! Tò mò không biết mua đồ ăn này ở đâu! Nhưng bảo là sẽ không thèm hỏi!

Trước mặt thì hầm hầm quát đuổi đi, sau lưng lại vuốt ve cưng nựng, cái kiểu của Jung Dae Hyun khiến cậu chẳng biết đặt tên sao cho vừa. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, có khi anh ta sẽ nhận nuôi nó luôn cũng nên.

Thậm chí cậu còn nghĩ, nếu Jung Dae Hyun đem con cún đi, thì cũng chẳng cần giam lỏng anh ta ở một góc văn phòng nữa. Vì nó đã giám sát anh ta rất sát sao rồi.

Nhưng nếu muốn thả người, cậu buộc phải giải thích cho Han Hae Sung về Skill 'Nhà Điêu Khắc' và vai trò của chú chó. Có lẽ Choi Ha Rim cũng sẽ yêu cầu được biết lý do.

'Nói ra thì hơi lấn cấn.'

Trước đây, việc để lộ Skill chẳng có gì to tát. Nhưng bây giờ thì hơi...

"Anh à, anh về rồi sao?"

"Ừ, về rồi."

"Anh về muộn thế."

Kéo đôi chân nặng trĩu vì mớ suy nghĩ hỗn độn, vừa mở cửa nhà, cậu đã thấy Han Hae Sung cười tươi rói ra chiều mong ngóng từ lâu. Cạnh bên hắn, hai con thỏ nhảy cẫng lên như muốn nhắc nhở sự tồn tại của mình.

"Muộn gì, chỉ đi đưa cơm rồi về thôi mà."

"Hà... Nhất thiết anh phải tự mình đi đưa cơm sao?"

"Vậy bảo anh ta tự gọi đồ ăn đến nhé?"

"Không, ý em là... Còn có Choi Ha Rim, Shin Seung Yeon... Hoặc em đi cũng được mà."

"Đến đấy rồi lại đánh nhau à?"

"Em thực sự không có ý định đánh nhau đâu, anh à."

Cậu quăng cho hắn một ánh mắt sắc lẹm thay cho câu châm biếm "Thế cơ đấy".

Sự thật là việc lo từng bữa ăn cho Jung Dae Hyun đều do một tay cậu gánh vác. Bởi lẽ Shin Seung Yeon và Han Hae Sung cứ chạm mặt là gầm gừ cắn xé nhau, còn Choi Ha Rim thì trăm công nghìn việc, thời gian đâu mà rảnh.

Cũng có một nỗi bất an rằng nếu Choi Ha Rim và Jung Dae Hyun đối đầu trực diện thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Tất nhiên, Choi Ha Rim là Hunter hạng A và rất mạnh... nhưng tâm lý con người mà, cẩn tắc vô áy náy.

Vì thế, cậu đảm nhận vai trò này là hợp lý nhất. Dù sao thì cũng có lý do khác nữa...

"Anh à."

"Ừ."

"...Không có gì."

Nhìn Han Hae Sung ngập ngừng nửa vời - một dáng vẻ hiếm thấy, cậu nhanh chóng rời mắt đi. Thực ra, từ khi nhốt Jung Dae Hyun một tuần trước, thi thoảng ở cạnh Han Hae Sung, cậu lại cảm thấy ngượng ngập.

Cậu từng tin Han Hae Sung là người tốt sao? Cũng chẳng hẳn. Từ lâu cậu đã kết luận Han Hae Sung trước mặt mình và Han Hae Sung trong nguyên tác là hai người hoàn toàn khác nhau. Giống như cậu là Yoon Young Won, Han Hae Sung này cũng là một phiên bản khác.

Nhưng cái cách hắn thản nhiên coi mạng sống của một người như mồi nhử quả thực khiến cậu cảm thấy xa cách.

Có phải cậu đã ghét hắn không? Không, chính xác hơn là phương án của hắn quá hợp lý, khiến cậu chán ghét chính bản thân mình vì đã suýt đồng tình.

Dù đó là hạ sách, dù là cách để ngăn chặn một thảm họa lớn hơn. Nhưng việc đặt tính mạng của một con người lên bàn cân sinh tử một cách dễ dàng như thế... Chẳng phải ít nhất cũng nên trăn trở, đắn đo thật lâu rồi mới đành lòng từ chối sao.

Cậu biết suy nghĩ của mình lúc này thật khờ dại. Đây không phải là sự chính trực, mà là sự ngốc nghếch. Hơn nữa, cậu biết tỏng Han Hae Sung sẽ không đời nào để Jung Dae Hyun chết. Nói làm mồi nhử không có nghĩa là hắn sẽ dồn anh ta vào chỗ chết.

Thêm vào đó, việc giữ Jung Dae Hyun lại quan sát thay vì thả đi cũng đồng nghĩa với việc cậu đã thông đồng với kế hoạch của hắn, cậu hiểu quá rõ điều đó.

Chính vì vậy, cậu mới sinh ra cảm giác lấn cấn, không dám đối diện với hắn. Chỉ để tự an ủi rằng việc mình chần chừ không đưa ra quyết định cũng là cách vớt vát chút lương tâm cuối cùng.

"Anh đi nghỉ chút đây. Chiều nay có lịch vào Hầm ngục."

"Vâng, em biết rồi."

"Ừ."

"......."

Thà hắn cứ cợt nhả trêu chọc như mọi khi có phải tốt hơn không? Cứ túm lấy mắt cá chân cậu rồi kéo giật lại khi cậu định thoái lui đi. Nếu vậy, cậu đã giả vờ miễn cưỡng mà hùa theo hắn rồi.

Thế nhưng, Han Hae Sung lại chẳng nói gì. Hắn cũng chẳng níu kéo khi cậu cố lảng tránh. Chỉ nở một nụ cười mờ nhạt và gật đầu.

"Hà..."

Vừa bước vào phòng, cậu đã buông tiếng thở dài như chờ chực từ lâu. Không khí ngột ngạt đến mức cậu toan dọn về nhà của dì quản gia cho khuất mắt, nhưng nghĩ đến chuyện bỏ rơi hắn chỉ vì muốn tâm thanh thản, cậu lại không đành lòng.

"Thật là tồi tệ..."

Tự đánh giá bản thân một cách khách quan khiến đầu cậu đau như búa bổ. Nụ cười nhạt nhòa của Han Hae Sung cứ lởn vởn trong tâm trí, ngứa ngáy đến khó tả. Cậu không hề cố ý khiến hắn phải bày ra vẻ mặt đó...

- Young Won! Young Won à! Suốt ngày chỉ giỏi đi chơi thôi Yoon Young Won!

- Yoon Young Won! Bỏ bọn này ở nhà rồi đi chơi một mình!

Giữa lúc bao luồng suy nghĩ cay đắng đang ùa về, tiếng the thé của bầy thỏ lại vang lên trong đầu.

Sau khi hoàn thiện bức tượng chó thành công, cậu đã tiện tay nâng cấp luôn mấy con thỏ. Dù từng lưỡng lự vì sợ hỏng hóc, hay lỡ chúng mà biết nói như chó con thì chắc sẽ đáng sợ hơn là đáng yêu, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định sử dụng Skill.

- Bọn này với Hae Sung đã chờ mỏi cổ rồi đấy!

- Hae Sung giận rồi! Bảo chắc chắn anh ấy lại đi với Jung Dae Hyun chứ gì! Nói thế đấy!

- Nhớ anh nên khóc rồi!

- Đâu có! Đâu có khóc!

- Khóc trong lòng!

- Trong lòng thì khóc kiểu gì?

Nói dễ nghe thì là dễ thương, còn nói khó nghe thì... ồn ào chết đi được. Lúc không biết nói đã đành, giờ biết nói rồi, tụi nó lại càng tung hứng ăn ý hơn.

- Nói chung là buồn thiu rồi!

- Đúng rồi, Hae Sung buồn thiu! Tội nghiệp!

Chẳng cần nhắc cậu cũng biết. Cái việc hắn để ý thái độ của cậu là quá rõ ràng rồi. Có lẽ hắn đang hối hận vì đã lỡ lời nói thẳng toẹt cái kế hoạch "mồi nhử" đó ra.

- Sao anh lại đối xử với Hae Sung như thế?

- Đồ tồi.

- Suốt ngày bỏ người ta lại rồi đi lang thang.

- Đúng, Yoon Young Won là đồ tồi.

Cơ mà, cứ chửi rủa cậu xối xả thế này thì oan ức quá. Nếu xét cho cùng, Han Hae Sung mới là kẻ làm nhiều chuyện xấu hơn. Đã bảo đừng theo đuôi mà cứ bám riết ngày đêm, đã bảo ghét mà chẳng lọt vào tai chữ nào, đã tự tiện ôm ấp thứ tình cảm mù quáng rồi xông xáo thả thính để rốt cuộc...

"Hà..."

- Young Won cũng buồn thiu kìa?

- Ờ ha? Sao lại buồn?

Cậu trút một hơi thở dài nặng nề.

"Được rồi, được rồi."

Vò rối tung mái tóc để đại diện cho cõi lòng ngổn ngang, cậu đứng phắt dậy, giật tung cửa phòng.

Cằn nhằn đủ thứ, nhưng chung quy lại, cậu không muốn đóng vai kẻ xấu. Bởi lẽ, cậu không có tự tin sẽ bảo vệ được Jung Dae Hyun nguyên vẹn sau khi biến anh ta thành con mồi. Cậu không muốn quyết định này tước đoạt mạng sống của anh ta. Suy cho cùng, anh ta cũng là một nạn nhân, chỉ là một con người trần mắt thịt bị thế giới làm cho mờ mắt thôi.

Thế nên...

"Này, Han Hae Sung."

Han Hae Sung đang thả người xuống sofa lập tức ngoái phắt đầu lại. Chắc mải đắm chìm trong suy nghĩ nào đó nên mãi đến lúc cậu gọi tên, hắn mới nhận ra cậu đã ra ngoài.

"Hứa với tôi một điều."

Cứ kiếm chuyện rồi trêu chọc như bình thường đi. Mắc mớ gì mà lại ỉu xìu ra đấy, khiến người ta phải bận tâm thế này.

Đây cũng là một phần trong "bức tranh lớn" của hắn sao?

Thôi, dù có thế cũng chẳng sao cả.

"Tôi không muốn tạo ra thêm nạn nhân. Vì thế, tôi nghĩ chúng ta phải thử mọi cách để ngăn chặn ác quỷ. Nhưng tôi không có tự tin sẽ bảo vệ được Jung Dae Hyun trong vai trò mồi nhử. Thông tin quá thiếu thốn. Không thể đối phó như bắt quái vật thông thường được. Tôi chẳng có chút manh mối nào."

Cậu hít một hơi thật sâu.

Bị Han Hae Sung qua mặt đâu phải chỉ một, hai lần. Cho dù việc cậu chủ động nói ra những lời này đã nằm gọn trong tính toán của hắn thì cậu cũng chẳng thèm bận tâm.

Đã lỡ thích một kẻ mưu mô như vậy rồi, thì so đo tính toán cũng có ích gì nữa.

"Cậu hãy bảo vệ anh ta. Đừng để anh ta chết dưới tay ác quỷ. Chỉ cần hứa điều đó thôi. Nếu vậy... tôi sẽ dốc lòng hùa theo 'bức tranh lớn' của cậu."

Han Hae Sung sẽ cười. Và hắn sẽ gật đầu, như thể ước muốn của cậu thật quá đỗi dễ dàng.

"Em sẽ làm thế."

Đúng như cậu nghĩ, hắn cười. Và gật đầu. Nhưng câu hỏi ném lại ngay sau đó lại vượt ra ngoài dự liệu của cậu.

"...Vậy thì anh sẽ không ghét em chứ?"

Có lẽ vì câu hỏi quá đỗi bất ngờ nên khoảnh khắc ấy, Young Won không thốt nên lời. Lời vừa rồi không giống một câu đùa bâng quơ, mà mang theo sự lo lắng thực sự.

Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Dù chẳng rõ bản thân đã nảy sinh tình cảm từ lúc nào, nhưng cậu có thể chắc chắn một điều: cậu sẽ không bao giờ ghét hắn.

"...Chuyện đó quan trọng lắm à?"

Đáng lẽ cậu có thể nói một cách dịu dàng hơn. Thế nhưng, câu chữ khó nhọc lắm mới thốt ra khỏi môi lại mang đầy giọng điệu cà khịa.

'Sao tự dưng mình lại đi kiếm chuyện thế này.'

Lời đã nói ra, có hối hận cũng vô ích.

"Còn chuyện gì quan trọng hơn thế nữa sao?"

Nghe Han Hae Sung hỏi vậy, Young Won khẽ thở dài. Chuyện quan trọng hơn à... nhiều lắm chứ. Cậu rất muốn phản bác, nhưng lại chẳng nỡ buông lời phũ phàng hơn với người trước mặt vào lúc này.

"Với tôi thì không có."

Chẳng rõ hắn hiểu lầm sự im lặng của cậu thành thế nào mà khuôn mặt bỗng ỉu xìu hẳn đi. Trái tim Young Won hẫng lại một nhịp. Dù không đồng tình với suy nghĩ rằng việc cậu không ghét hắn là điều duy nhất quan trọng... nhưng cậu cũng không muốn phải thấy vẻ mặt tủi thân này thêm nữa.

"...Tôi nói ghét cậu hồi nào?"

Lời buông ra chẳng lấy gì làm êm tai, song ít nhất, đó lại là câu mà Han Hae Sung khát khao được nghe nhất vào lúc này.

"Tôi sẽ không ghét cậu đâu."

"Thật không?"

"Tôi thừa biết cậu là một thằng điên từ lâu rồi, giờ còn vẽ chuyện làm gì..."

"Vậy là anh thích tôi à?"

"..."

Young Won nheo mắt đánh giá Han Hae Sung. Trông cái kẻ vừa đường đột hỏi cậu có thích hắn không kia chẳng khác nào một con linh cẩu đang chực chờ chớp lấy thời cơ.

"Tóm lại là, cậu chắc chắn mình sẽ không giết Jung Dae Hyun chứ?"

"Sao tên của Jung Dae Hyun lại xuất hiện vào đúng lúc này vậy?"

"Vì đây chính là lúc phải nhắc đến anh ta."

— Dae Hyun đột nhiên lại nổi điên và đấm vào tường kìa!

— Tường không vỡ! Dae Hyun yếu xìu!

— Tự mình yếu nên không đấm vỡ được lại đi đổ tại bức tường có vấn đề!

Khóe môi Young Won giật giật tạo thành một nụ cười khổ. Nguyên nhân là do giọng nói của con cún vang lên đúng lúc.

'Nhìn bề ngoài thì đáng yêu thật đấy.'

Nhưng ngẫm kỹ lại, tính cách con cún này... hơi bị tồi. Rõ ràng giọng điệu chê bai Jung Dae Hyun yếu đuối của nó mang đậm sự giễu cợt chứ chẳng phải do cậu nghe nhầm. Bảo có chuyện gì thì báo cáo... mà thế này thì chỉ đơn thuần là gọi để cười nhạo Jung Dae Hyun thôi.

"Hà..."

Vừa thấy nét mặt cậu hơi cau lại vì con cún, Han Hae Sung liền buông tiếng thở dài. Qua âm thanh ấy, cậu lờ mờ đoán được đối phương đang nghĩ gì.

"Tôi hiểu rồi."

Hắn đã nhận ra đây không phải lúc để cợt nhả hay bướng bỉnh.

Young Won khẽ bật cười. "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", cái tên lúc nào cũng ngự trên đầu trên cổ cậu, giờ khắc này lại mang đến cảm giác như đang nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, khiến tâm trạng cậu trở nên cực kỳ sảng khoái.

"Jung Dae Hyun... Vâng, tôi sẽ không giết anh ta đâu."

Young Won cũng chẳng buồn đính chính lại sự hiểu lầm của hắn.

"Cậu có cách rồi à?"

"...Nếu giả thuyết của Choi Ha Rim là đúng."

Có vẻ như ác quỷ không thể trực tiếp giết chết con người. Thay vào đó, chúng đẩy nạn nhân vào một chiều không gian khác và bỏ mặc họ đến chết. Đó là giả thuyết của Choi Ha Rim.

"Bất kể bằng lời đường mật nào, ác quỷ cũng sẽ khiến con người tự nguyện bước vào chiều không gian đó. Bởi vì chúng dường như không thể tự mình ra tay."

"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Đổi lại, chúng ta cũng không thể tấn công trực tiếp con ác quỷ đó."

"Đó chính là điều tôi muốn xác nhận."

"Xác nhận?"

"Thật ra, kế hoạch không phải là dùng Jung Dae Hyun để giết ác quỷ ngay lập tức. Tôi chỉ muốn tận mắt nhìn thấy hình dạng thực sự của con quỷ xuất hiện để lợi dụng anh ta. Chỉ dựa vào sách vở thì chẳng giúp ích được gì. Nếu không trực tiếp đối đầu, sẽ không bao giờ tìm ra được chiến lược công kích rõ ràng."

Han Hae Sung nói đúng. Chẳng phải là quá ngạo mạn sao nếu nghĩ có thể tiêu diệt kẻ thù ngay lập tức trong khi chưa từng một lần chạm trán.

"Rốt cuộc... chúng ta phải đợi cho đến khi ác quỷ xuất hiện để lấy Jung Dae Hyun làm mồi nhử."

"..."

"Jung Dae Hyun càng căm ghét tôi, mọi chuyện sẽ càng thuận lợi."

"...Nghe cứ như cậu đang nhẫn nhịn vì tôi vậy?"

Ban đầu định chọc ngoáy và hành hạ Jung Dae Hyun, nhưng vì thấy cậu tỏ ý không thoải mái với kế hoạch dùng mồi nhử này, nên hắn đành tạm thời ngoan ngoãn án binh bất động sao?

"Sao anh lại đi hỏi một điều hiển nhiên thế?"

"Từ bao giờ cậu lại biết nhìn sắc mặt tôi vậy hả?"

"Lúc nào tôi chẳng nhìn sắc mặt anh."

"Dám lắm."

"Thật mà."

Hàng loạt chiến tích chứng minh cho "sự để ý sắc mặt" của đối phương xẹt qua tâm trí Young Won. Cái thời kỳ hành xử gai mắt đến cùng cực ấy trôi qua chưa được bao lâu cơ mà? Đừng bảo làm vậy là đang chú ý đến cảm nhận của cậu đấy nhé? Không, có lẽ khi đó và bây giờ đã khác. Trước tiên, chính cảm xúc của cậu cũng đã thay đổi...

"Tôi đã nói rồi mà. Tôi luôn phải nhắm chỗ rồi mới dám ngả lưng. Vì lần này có vẻ anh thực sự thất vọng về tôi..."

"..."

Young Won vu vơ nắm chặt tay rồi lại buông ra. Dáng vẻ xìu xuống không chút ăn nhập với hình tượng thường ngày của hắn lẽ ra phải khiến cậu thấy cắn rứt, nhưng thật ra trông lại khá thuận mắt. Cậu chợt nghĩ, nếu bộ dạng này mà ủ rũ thêm chút nữa thì chắc cũng đáng yêu phết...

'Không đúng. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy.'

Chẳng lẽ cậu đã bị lây cái thói bắt nạt người khác từ Han Hae Sung rồi sao? Nhìn cái dáng vẻ nếu có đôi tai thú thì chắc chắn nó đang cụp rủ xuống kia, mà cậu lại nảy sinh ý nghĩ muốn chọc cho hắn xị mặt thêm nữa. Đây rõ ràng là thứ suy nghĩ cộp mác Han Hae Sung.

"Không phải thất vọng, mà là do quan điểm của chúng ta khác biệt quá nên tôi mới bị sốc thôi."

Chật vật gom lại mớ tâm trí đang đi hoang, cậu đưa ra một câu trả lời đầy lý trí. Chà, phải chi mang mạng sống của bản thân ra cược thì còn đỡ, đằng này lại dùng tính mạng của người khác làm mồi nhử quả thực khiến cậu vướng bận. Lỡ như kế hoạch chệch hướng, rồi có người phải bỏ mạng...

"Tôi nhất định sẽ bảo vệ anh ta. Hoàn toàn không có ý định để anh ta chết, nên quan điểm của chúng ta đâu có khác nhau."

Lời khẳng định đanh thép vốn đang trôi chảy, đến đoạn cuối lại hơi vấp. Dù cho giá trị quan rành rành là một trời một vực... cậu cũng chẳng buồn đính chính.

— Lũ ngốc đang lập ra một kế hoạch kỳ cục!

— Không đúng! Không phải kỳ cục, mà là một kế hoạch thất bại!

— Là kế hoạch thất bại vì nó kỳ cục!

— Đúng rồi! Chính nó!

Thực chất là cậu cũng chẳng có cơ hội bắt bẻ. Hai con thỏ nãy giờ im ắng bỗng dưng chóe lóe gào thét ầm ĩ. Vì vẫn chưa định tiết lộ chuyện Skill Điêu khắc gia đã được nâng cấp, Young Won chỉ đành âm thầm dán mắt vào bọn chúng. Không nghe thấy tiếng bầy thỏ, ánh mắt Han Hae Sung cũng vô thức nương theo tầm nhìn của cậu.

— Sao chúng dám nghĩ cái kẻ rỉa rói từng chút cảm xúc lại chịu ngoan ngoãn ở yên một chỗ cơ chứ.

— Kẻ đó có mặt ở khắp mọi nơi, mà cũng chẳng ở đâu cả.

— Rõ ràng là đang hiện diện ngay trong không gian này, nhưng lại không có ở đây.

"...Đang nói vớ vẩn gì thế."

Thế nhưng, lời thề giữ bí mật vừa lập xong đã vỡ vụn khi một câu hỏi đầy hoang mang trượt khỏi kẽ răng cậu. Rõ ràng là cậu đang tra hỏi bầy thỏ, khiến Han Hae Sung nghiêng đầu khó hiểu.

— Đồ ngốc, Yoon Young Won.

— Đồ đần độn, Yoon Young Won.

"Này. Nói lại lần nữa xem."

"Anh?"

— Young Won ngốc nghếch nổi giận vì bị chê ngốc kìa.

— Không, giận vì bị chê đần đấy.

"Mấy cái đứa này..."

"...Anh?"

Lũ thỏ vọt chạy tán loạn. Cơ thể phình to tỷ lệ thuận với tốc độ phi nước đại. Điên tiết nhất là bọn nó lại dám xách dép bỏ trốn khỏi chính cái người đã ban cho cái vóc dáng to lớn ấy.

"Này! Thỏ Nhỡ, Thỏ Út! Có quay lại đây không hả?"

Quẳng luôn Han Hae Sung sang một bên, cậu ba chân bốn cẳng đuổi theo lũ thỏ. Cuộc rượt đuổi kết thúc chóng vánh.

"A..."

"...Tạm thời tóm được rồi."

— Thả ra! Han Hae Sung! Ngươi được đằng chân lân đằng đầu!

— Tụi ta đã thương tình cho rồi! Lấy oán báo ân à!

— Thả ra mau?!

Lũ thỏ bị tóm gọn nhẹ tênh bởi Skill Niệm Lực của Han Hae Sung. Bị dồn vào một chỗ, hai con cố giãy giụa nhưng cũng chỉ được vài giây. Chắc mẩm bọn chúng cũng mau chóng nhận ra có làm gì cũng không thoát nổi.

"Anh đang nói chuyện với hai con thỏ đó hả?"

Cậu bật cười chua chát. Cái dự định giấu giếm ban nãy đúng là trò hề khi bị vạch trần nhanh đến mức nực cười.

"Bọn ranh này."

Phóng ánh mắt sắc lẻm lườm đám thỏ, cậu nhún vai thản nhiên. Thà không nói thì thôi, chứ bảo nói dối thì cậu không cam tâm, nên đành khai thật.

"Skill của tôi vừa được nâng cấp."

Nghe câu thú nhận đầy ngượng ngùng ấy, hai mắt Han Hae Sung khẽ mở to. Muộn màng nhận ra liệu mình tuôn tuốt tuồn tuột như thế có ổn không, nhưng dẫu sao thì lúc này, hắn vẫn là đồng minh đáng tin cậy nhất của cậu.

"Nhờ thế mà tôi mới nói chuyện được với chúng. Giống như... âm vang văng vẳng trong đầu vậy."

"À... Vậy nên anh mới gắn con thú băng bên cạnh Jung Dae Hyun? Con cún ấy?"

Khả năng xâu chuỗi vấn đề của hắn còn bén hơn cả thắc mắc "làm sao chuyện đó lại xảy ra". Young Won gật đầu, rồi lại đưa mắt nhìn lũ thỏ. Dăm ba câu ríu rít vừa nãy cứ lấn cấn trong lòng.

"Cơ mà, hai đứa nó vừa buông mấy lời lạ lùng lắm."

"Lời lạ lùng?"

Cậu gật đầu xác nhận, tiến sát rạt lại phía lũ thỏ.

"Này, khai thật đi. Cái thứ mấy đứa vừa nhắc tới, có phải là ác quỷ không?"

Bọn chúng bảo có kẻ đang rỉa rói từng chút cảm xúc. Trong phạm vi hiểu biết của cậu, thực thể ăn mòn cảm xúc chỉ có thể là quỷ dữ.

— Đồ ngốc! Không phải ác quỷ, là Kẻ Vô Hình. Kẻ Vô Hình đâu phải là quỷ!

— Ngươi chưa từng thấy ác quỷ bao giờ à? Kẻ Vô Hình mà biết mình bị gọi là ác quỷ chắc chắn sẽ sốc tới tận óc!

— Đương nhiên rồi, sao Kẻ Vô Hình lại bị xếp chung mâm với ác quỷ được chứ.

"...Kẻ Vô Hình?"

Lắng nghe cuộc đối thoại qua lại, hàng chân mày cậu cau chặt lại vì từ khóa chướng tai kia.

— Đúng thế! Kẻ kêu gào vì đói khát đến mức được thần linh ban ân huệ chính là Kẻ Vô Hình!

— Mang danh kẻ được ban ơn nhưng lại khuấy đảo thế gian, đó chính là Kẻ Vô Hình! Lũ thỏ bắt đầu nhảy chồm chồm lên, gào thét đầy phẫn nộ.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.