Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 84
"Vậy sao."
Biết trước ngượng thế này thì thà đừng hỏi cho xong.
Nhìn Young Won lúng túng quay mặt đi, Hae Sung khẽ bật cười đứt quãng.
"Sao lại không nhận ra được chứ. Ít nhất trong cái thế giới này, tôi dám chắc mình là người hiểu anh rõ nhất đấy."
Có vẻ như hắn rất khoái chí trước bộ dạng xấu hổ của cậu, đến mức cứ cố bồi thêm mấy câu chẳng cần thiết.
"...Tính cả thế giới trước kia thì cũng vậy thôi."
Young Won cố tình đáp lại bằng giọng điệu hờ hững. Đó là lời thật lòng chẳng pha lẫn nửa điểm dối gian. Mặc dù chính cậu lại cảm thấy bản thân mình chẳng hiểu gì mấy về Hae Sung.
"Xin lỗi nhé. Tại tôi bị nhầm lẫn."
Cậu chẳng buồn biện minh rằng trước đó mình chưa từng nhầm lẫn lấy một lần. Nói ra cũng bằng thừa.
"Vì anh yếu lòng mà."
Yếu lòng sao. Có lẽ là vậy. Nhưng vì đó là Han Hae Sung nên cậu mới dao động. Cậu ghét cay ghét đắng việc phải nhìn thấy hắn làm ra biểu cảm đó. Và... cậu sợ hãi.
"A, tôi muốn nói chuyện thêm chút nữa, nhưng thời gian chẳng còn nhiều."
"...Thời gian?"
"Tôi đã nói là hiện tại vẫn ổn mà. Chắc chắn Outbreak chưa bùng nổ đâu."
"À."
Nhắc mới nhớ, cậu vẫn chưa hiểu vì sao hắn lại dám khẳng định chắc nịch như vậy. Việc cậu tạm thời quên khuấy đi điều quan trọng đó mới là thứ đáng kinh ngạc hơn.
"Vì Vô Hình vẫn còn ở đây."
"...Cái gì?"
"Nơi này là một chiều không gian khác. Cho nên hiện tại nó chưa thể tạo ra hầm ngục ở Trái Đất được."
Ý là chừng nào Vô Hình còn tồn tại trong không gian này, nó không thể mở cổng kết nối với thế giới khác sao? Nhưng làm sao hắn dám chắc nó vẫn còn lởn vởn ở đây cơ chứ?
"Anh."
Khuôn mặt Hae Sung khi gọi tên cậu lạnh tanh. Khó mà tin được chỉ vài giây trước, nụ cười vẫn còn hiện hữu trên môi hắn.
"Tôi đã làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình rồi."
"Cậu đang nói nhảm gì vậy?"
"Bây giờ đến lượt anh."
"Này, Han Hae Sung."
"Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nên tôi muốn tâm sự thêm một chút, nhưng nếu cứ tham lam nán lại rồi lỡ mất cơ hội thì nguy to."
Buông một tràng những lời khó hiểu, hắn lùi vụt ra xa. Có phải vì đột nhiên giữ khoảng cách không? Dù chỉ cách nhau mươi bước chân, nhưng sao trông hắn xa vời vợi đến lạ.
"Vô Hình có sức sống rất dai dẳng. Khát vọng sinh tồn của nó mạnh mẽ vô cùng."
"..."
"Một tồn tại có mặt ở khắp mọi nơi nhưng lại chẳng ở nơi nào cả. Để sống sót, nó đã học ngôn ngữ của loài người, mở rộng đôi tai để thu thập mọi thông tin cần thiết."
Từ khi nào hắn lại am hiểu tường tận về Vô Hình như vậy? Hắn nghe được những chuyện này từ đâu? Và tại sao lúc này lại lôi ra nói?
Hàng vạn câu hỏi nghẹn ứ nơi cổ họng mà chẳng thể thốt nên lời. Cậu chỉ biết chôn chân tại chỗ, trân trối nhìn hắn.
"Và nó đã phát hiện ra... có một đứa trẻ được lựa chọn để tiêu diệt nó."
"..."
"Sau một hồi đắn đo, Vô Hình quyết định loại bỏ đứa trẻ đó trước, vì cho rằng đó sẽ là vật cản đường."
Cậu không hề nhầm lẫn. Kẻ đang đứng trước mặt chắc chắn là Han Hae Sung. Nhưng làm thế nào hắn có thể biết rõ về Vô Hình đến mức này?
Cũng không thể là nói dối. Hắn chẳng có lý do gì, và cũng không phải tuýp người đi bịa đặt mấy chuyện tày đình như thế này. Vậy thì...
"Thế nên, nó đã tiếp cận người thân cận nhất."
"...Han Hae Sung."
"Đúng vậy, là tôi."
"Cậu..."
"Nó nghĩ chỉ cần nhốt tôi vào không gian này, anh nhất định sẽ đuổi theo. Dù không phải vậy thì cũng chẳng thiệt hại gì. Tuy Vô Hình không thể trực tiếp tấn công, nhưng tôi lại sở hữu sức mạnh mà nó đã trao để che mắt thế gian cơ mà."
Nét mặt hắn vẫn vô cảm. Chất giọng đều đều như đang tụng thuộc lòng một cuốn sách của hắn khiến cậu thấy quá đỗi lạ lẫm.
"Tuy nhiên, nếu tôi chết ở đây thì sẽ rắc rối cho nó. Tốn bao công sức đánh lạc hướng thế giới, nếu tôi ngoẻo đi... sẽ có nguy cơ bị bại lộ mất. Biết đâu chừng, thay vì tạo ra một đứa trẻ được chọn giống như anh, thế giới sẽ trực tiếp giáng đòn trừng phạt nó."
Tim đập thình thịch liên hồi. Thân thể chao đảo, chỉ chực lao đến ôm chầm lấy hắn ngay tức khắc.
Nhưng đôi chân như bị đổ chì. Chẳng phải vì gương mặt vô cảm xa lạ hay chất giọng bình thản nhả ra từng câu từ khó hiểu của hắn.
Mà là vì ánh mắt kiên định hắn đang hướng về cậu. Ánh mắt ấy như đang khẩn khoản cầu xin cậu hãy đứng yên và nghe cho trọn vẹn câu chuyện. Young Won tin rằng, ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt kia chính là chân tâm của hắn.
"Mọi chuyện diễn ra đúng y như kế hoạch của Vô Hình. Tôi tuyệt vọng khi nhận ra mình chẳng thể gánh vác thay anh, và thế là tôi nghe được giọng nói của nó. Tôi ngoan ngoãn bước vào không gian này, và rồi anh cũng theo chân tôi đến đây."
"...Đúng, đúng là vậy."
"Và..."
Khóe môi Hae Sung khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười méo mó. Dù chỉ lướt qua trong tích tắc, nhưng cậu đã nhìn thấy rất rõ.
"Nó cũng đã thành công trong việc bảo vệ tôi khỏi cái chết."
"...Bằng cách nào?"
"Đơn giản thôi. Chỉ cần tham lam thêm một chút là được."
"Tham lam cái gì cơ."
"Rằng nó phải sở hữu một hình thể."
"..."
"Con người bình thường vốn không thể dung nạp được Vô Hình. Chuyện này đã được thử nghiệm từ rất lâu về trước rồi. Nhưng nó lại đánh giá rằng một cơ thể của Hunter cấp EX thì hoàn toàn có thể, và phán đoán đó đã chính xác."
Trong phút chốc, cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể đều bị rút cạn. Đôi con ngươi của cậu rung lên bần bật, lạc lõng vô định. Tuy nhiên, ánh mắt Hae Sung vẫn chẳng hề suy suyển. Đó có lẽ là chút an ủi duy nhất sót lại.
"Dù không thể duy trì được lâu cũng chẳng sao. Mục đích chính của Vô Hình là lôi kéo anh vào không gian này. Đạt được mục đích rồi, nó sẽ rút khỏi cơ thể tôi, trả tôi về thế giới cũ bình yên vô sự để tiếp tục hứng chịu ánh nhìn soi mói của thế gian."
"..."
"Còn nếu anh bỏ mạng tại đây trong sự oán hận dành cho tôi thì lại càng tuyệt. Nó vừa hoàn thành công trạng nhập trực tiếp vào cơ thể tôi để cứu tôi khỏi cái chết do ảo ảnh gây ra, thế giới bên ngoài lại càng thêm lạnh nhạt với tôi. Một mũi tên trúng hai đích."
Hae Sung không cười, nhưng lại như đang nhạo báng sự mưu mô của Vô Hình.
"Cho nên, anh à."
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Vô Hình đang ở ngay đây."
Nói đoạn, hắn đặt tay lên ngực trái của mình.
"Nó muốn hòa làm một với tôi."
"Nói bậy."
Cậu kịch liệt phủ nhận. Chuyện đó làm sao có thể xảy ra được. Tuyệt đối không thể nào.
"Điều anh cần làm lúc này không phải là chối bỏ."
Giọng hắn dứt khoát đến mức tàn nhẫn.
"...Anh thừa hiểu mình cần phải làm gì mà."
Vô Hình đang ở bên trong hắn. Cái thực thể vô định hình chẳng thể nắm bắt ấy nay đã chui tọt vào bên trong cơ thể mang tên Han Hae Sung.
"Tôi không biết. Chuyện khốn kiếp đó, sao tôi có thể..."
"Đây là cơ hội."
"Han Hae Sung."
"Hãy làm việc anh cần làm đi."
"Mẹ kiếp..."
"Ngay lập tức."
Như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, Young Won lập tức vung tay lên.
Ngay tức khắc, một khối băng khổng lồ hiện ra, giam cầm Hae Sung vào bên trong. Ngục Tù Băng Giá—thứ được tương truyền có thể giam giữ cả linh hồn. Từ trong ngục băng, Hae Sung mỉm cười rạng rỡ, trong khi khuôn mặt của kẻ vừa ra đòn tấn công hắn lại đang nhăn nhúm trong sự thống khổ tột cùng.
Thật may mắn.
Không có từ ngữ nào diễn tả chính xác hơn nữa.
"Haha..."
Giữa bóng tối đặc quánh đến mức chẳng thể nhìn thấy chính cơ thể mình, Hae Sung bật cười thật lâu. Nụ cười cứ trào ra, chất chứa một sự thỏa mãn đến từ tận đáy lòng.
"...Ngu ngốc thật."
Đây vốn dĩ là một canh bạc có tỷ lệ thất bại cực cao. Lẽ ra ngay từ đầu không nên thử thì hơn. Bởi rất có thể vì hắn mà Young Won sẽ rơi vào hiểm cảnh.
Nhưng hắn vẫn quyết định nhảy vào sòng bài tử thần này. Cảm giác bất lực khi không thể giúp gì cho cậu đã đè nặng lên vai hắn là thật, nhưng đây không phải là một quyết định bị chi phối bởi cảm xúc nhất thời.
Young Won có Người dẫn đường ở bên. Sự tồn tại của họ là để bảo vệ cậu. Tuy bề ngoài luôn tỏ vẻ không thể can thiệp trực tiếp, nhưng nếu cậu rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chắc chắn họ sẽ ra mặt.
Hắn không hiểu nhiều về thế giới này, càng mù tịt về ý định của Thần linh. Nhưng hắn có một niềm tin mãnh liệt: Một khi đã quyết định tiêu diệt thứ Vô Hình bị bỏ mặc hàng trăm năm qua, chắc chắn họ sẽ không bỏ rơi cậu—người mang trên vai số mệnh nghiệt ngã ấy.
Vì vậy, việc hắn tự nguyện theo chân Vô Hình là một phán đoán hoàn toàn dựa trên lý trí. Dù giả thuyết của hắn có sai bét nhè đi chăng nữa, hắn vẫn tin rằng Young Won sẽ bình an vô sự. Bước đi này, chính là kết quả của niềm tin đó.
‘Chưa từng có lúc nào nó khao khát sở hữu một hình thể sao?’
‘Cậu có ý gì?’
Đã có lần hắn đột ngột hỏi Choi Ha Rim như vậy. Vì hắn luôn thấy điều này thật kỳ lạ.
Vô Hình vốn dĩ vô cùng tham lam. Nó không bao giờ bằng lòng với những gì được ban cho mà luôn khao khát nhiều hơn. Và nó đã đoạt được những gì nó muốn. Mượn sự bàng quan của thế giới làm lá chắn, nó đã tha hồ tung hoành ngang dọc.
‘Một thứ mà ai cũng có, chỉ riêng nó lại không thể nắm giữ. Ít nhất cũng phải có đôi lúc nó thèm khát chứ.’
‘...Ra là vậy.’
Chắc chắn là nó đã từng khao khát. Nhưng tại sao đến tận bây giờ nó vẫn duy trì trạng thái Vô Hình?
Hắn không bỏ qua câu hỏi hóc búa này. Là trực giác của một Hunter từng đối đầu với vô số quái vật, hay là ý muốn của thế giới mượn tay hắn để san sẻ bớt gánh nặng định mệnh của Young Won?
Thế nào cũng được. Quan trọng nhất vẫn là kết quả.
‘Cậu nói đúng. Trong sách có ghi chép lại rằng nó đã từng thử. Không rõ vì là điều bất khả thi hay do toàn bộ đều thất bại mà ghi chép chỉ vỏn vẹn đúng hai dòng.’
Choi Ha Rim đã tìm ra câu trả lời từ cuốn sách mà thế giới để lại cho nhân loại qua bao đời, như một phần của sự trao đổi đồng giá.
Nhờ đó, Hae Sung mới vỡ lẽ.
"Nếu là điều bất khả thi thì người ta đã chẳng thèm ghi chép lại làm gì. Đúng không? Việc có được hình thể hoàn toàn có thể xảy ra."
Chỉ là không phải ai cũng làm được điều đó.
"Làm sao đây. Hình như vào rồi thì hết đường ra nhỉ."
Khoảnh khắc đánh cắp được hình thể, nó vĩnh viễn không thể quay về dạng hư vô được nữa.
Ngay giây phút Vô Hình chui vào cơ thể, hắn đã ngộ ra điều đó. Nó không thể thoát khỏi thân xác của hắn.
"...Muốn gặp anh Young Won nhanh một chút quá."
Và chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ bị nó nuốt chửng. Bởi đó là lựa chọn duy nhất còn lại cho một thực thể Vô Hình đã không còn đường lui.
"...Ngay cả khi cậu không làm thế này, tôi... tôi vẫn tự mình... bắt được nó. Cho nên..."
Chất giọng lắp bắp của cậu run rẩy dữ dội.
Young Won lắc đầu nguầy nguậy, rồi dứt khoát lên tiếng.
"Tống nó ra trước đã. Phải, nhờ có cậu... mà nhốt được nó rồi. Đừng để nó lộng hành nữa, tống nó ra ngoài đi."
Từng chữ thốt ra đều phải nghiến răng kìm nén sự run rẩy, trông thấy vậy, Hae Sung lại mỉm cười. Đôi mắt đỏ ngầu tấy lên, những đường gân xanh nổi hằn trên cổ.
"Anh à."
"Tống nó ra."
Không thể tống ra được. Chẳng cần nghe cậu cũng thừa hiểu. Nếu có thể, hắn đã làm ngay từ trước khi cậu kịp mở miệng rồi.
"Nhanh lên."
Nhưng cậu vẫn cố tình giả ngơ. Vì nếu chính miệng hắn xác nhận, thì những suy đoán kinh hoàng kia sẽ biến thành sự thật mất.
"...Anh cũng nhận ra rồi mà."
Đáng tiếc thay, sự cố chấp của cậu cũng chỉ kéo dài thêm vài giây đồng hồ ngắn ngủi. Hắn sẽ không tống khứ nó đi. Không, chính xác là không thể.
"Một khi đã có hình thể, nó không thể quay trở lại như cũ được nữa đâu."
"Làm gì có chuyện đó. Đừng có nói nhảm nữa."
"Nó đã cố gắng trốn thoát khỏi cơ thể tôi trong một khoảng thời gian dài hơn anh tưởng đấy. Nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Thế nên nó mới quyết định chiếm đoạt cơ thể này luôn."
Giọng điệu điềm nhiên của hắn càng làm ánh mắt cậu thêm phần dữ tợn. Ngay lúc đó, chiếc đồng hồ trên cổ tay hắn—nơi kim giây dường như vẫn chưa nhúc nhích nổi một nấc—lọt vào tầm nhìn của cậu.
"Dù sao thì cũng may mắn thật. Tìm được anh trước khi bị nó nuốt chửng hoàn toàn. Tôi cứ sợ không kịp cơ đấy."
Hae Sung nhếch mép cười, từ từ buông thõng tay xuống. Rõ ràng là muốn giấu nhẹm chiếc đồng hồ đi.
"...Dù bây giờ cũng đã đến giới hạn rồi."
Một âm điệu phảng phất sự chua xót.
Young Won cắn chặt môi dưới, chậm rãi bước tới gần. Ngục Tù Băng Giá chẳng mảy may ngăn cản bước chân người tạo ra nó. Hae Sung cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn cậu xuyên qua lớp băng tiến lại gần.
"Tên khốn kiếp này."
Chẳng biết Vô Hình đang quậy phá cỡ nào kể từ lúc bị nhốt vào ngục băng, mà sắc mặt hắn ngày càng trở nên tồi tệ. Ấy vậy mà hắn vẫn cố rặn ra nụ cười, khiến những lời chửi rủa vô thức trào ra khỏi miệng cậu.
"Tên khốn này."
"Haha..."
"Có gì vui mà cậu cười? Đau sắp chết đến nơi rồi nên rặn ra được nụ cười à? Tôi bảo cậu làm ba cái trò này lúc nào? Ai cho phép cậu tự ý làm mấy chuyện ruồi bu này!"
Cậu túm lấy bả vai hắn mà gào lên. Vốn đã không nỡ vung nắm đấm vào kẻ đang đau đớn oằn mình, cậu chỉ biết trút giận bằng cách vò nát vạt áo hắn.
"Thế này là sao? Cậu định làm cái quái gì? Cậu tưởng tôi lôi cậu vào chuyện này... là để chứng kiến cảnh tượng này hả?"
Người đầu tiên đề cập đến sự tồn tại của ác quỷ chính là Hae Sung. Dù sao thì cậu cũng chẳng thể tránh khỏi việc phải chia sẻ nhiều bí mật với hắn. Nhưng hoàn toàn có cả tá cách để gạt hắn ra khỏi mớ bòng bong này.
Chí ít thì nếu cậu không tiết lộ về sự tồn tại của Người dẫn đường. Nếu cậu không kể chuyện mình từng xuyên không khi còn nhỏ và chính họ là người đã sắp xếp điều đó, thì hắn đã chẳng xuất hiện ở đây.
Chính vì biết được rằng có thể lợi dụng Người dẫn đường để bám theo cậu qua khe nứt không gian, nên hắn mới gây ra cơ sự này.
Cậu không nên lớn tiếng tuyên bố rằng mình sẽ tự tay tiêu diệt Vô Hình. Nếu đổi lại là hắn nói câu đó, liệu cậu có chịu ngồi yên chấp nhận? Không. Chắc chắn cậu cũng sẽ lùng sục mọi cách, tìm kiếm chút hy vọng cỏn con để hắn không phải gánh vác một mình.
Đây chính là hậu quả của sự chủ quan. Cái giá phải trả cho việc buông ra những lời mà chính cậu cũng chẳng thể chấp nhận, và chỉ cắm đầu cắm cổ lo mạnh lên mà bỏ qua cảm nhận của người quan trọng nhất bên cạnh mình.
"...Việc gì mà cậu phải vội vàng thế? Thật sự, dù cậu không làm thế này, không cần phải hy sinh gì hết... tôi vẫn làm được cơ mà."
Những Người dẫn đường từng nói cậu đã đủ mạnh, nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Cứ đà này thì chỉ có nước bị Vô Hình đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Nói cách khác, chỉ cần hoàn thiện được thứ họ muốn, cậu sẽ nắm chắc phần thắng. Bởi thế nên hắn hoàn toàn không cần phải thực hiện bước đi này. Đây là một sự hy sinh vô nghĩa.
Khuôn mặt cậu càng thêm phần méo mó, thống khổ.
"Vâng, tôi biết."
Ngược lại, Hae Sung vẫn đang mỉm cười. Dù đang gồng mình chống chọi với Vô Hình, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy, khóe môi hắn vẫn vẽ nên một đường cong dịu dàng. Nếu hắn định dùng nụ cười ấy để an ủi, thì thất bại toàn tập rồi. Nó chỉ càng làm trái tim cậu nát bấy thêm mà thôi.
"Vô Hình vốn dĩ không có hình thể cụ thể, thật vô lý khi nói rằng chẳng có cách nào giải quyết được nhược điểm đó. Tôi cũng đã lờ mờ đoán được rồi."
"Đã đoán được, vậy tại sao cậu còn ở đây? Sao lại ra nông nỗi này...!"
Nghe những lời đầy mâu thuẫn ấy, cậu gắt lên ầm ĩ. Hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, rồi khẽ nhún vai.
"Vì đây là cách hạn chế thương vong nhất."
"...Cái gì?"
"Vô Hình đã xuất hiện trước mặt tôi. Nó đưa ra một lựa chọn giống hệt như những gì chúng ta đã lường trước. Khả năng cao là nó không có sức mạnh để cưỡng chế bắt con người đi theo mình."
Ý hắn là việc bước chân vào không gian này hoàn toàn là tự nguyện. Trước quyết định điên rồ khó hiểu ấy, cậu chỉ biết câm nín. Bằng một chất giọng trầm thấp, hắn tiếp lời.
"Chắc chắn Vô Hình cũng chẳng mảy may hy vọng tôi sẽ dễ dàng gật đầu đồng ý. Có lẽ nó chỉ định thăm dò thử xem sao, đằng nào cũng chẳng mất gì."
"..."
"Bởi nếu phát động Ngày Đại Thảm Họa bằng một chuỗi Outbreak liên hoàn, nó sẽ phải tiêu tốn một lượng sức mạnh khổng lồ đã tích cóp bấy lâu."
Thời gian đếm ngược đến Ngày Đại Thảm Họa vẫn còn. Nhưng đó chỉ là tính toán của riêng cậu. Chìa khóa kích hoạt nằm trong tay Vô Hình, nên việc nó đột ngột giáng xuống ngay hôm nay cũng chẳng có gì lạ.
Cậu cứ đinh ninh nó sẽ không manh động mà từ từ tích lũy sức mạnh. Trong nguyên tác, tính từ phần mở đầu cho đến khi Ngày Đại Thảm Họa thực sự diễn ra phải mất tận 2 năm. Cậu từng đinh ninh đó là khoảng thời gian lý tưởng để nó gom đủ sức mạnh kiến tạo thảm kịch.
"Dù sức mạnh chưa trọn vẹn, nó vẫn sẽ liều lĩnh thử. Để có thể lấy mạng anh... trước khi anh trở nên hoàn thiện."
"Đó chỉ là... một giả thuyết..."
Cậu rất muốn gân cổ lên cãi rằng đó chỉ là suy đoán vớ vẩn. Nhưng đôi môi mím chặt chẳng thể hé mở nổi. Cậu không thể nhắm mắt phủ nhận vì lời giải thích này quá đỗi hợp lý, và dù có cố chấp phủ nhận thì thực tại cũng chẳng đổi thay.
Khi ngày đó ập đến, sự hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Dẫu có chuẩn bị kỹ càng đến đâu, việc bảo toàn mọi sinh mạng là bất khả thi. Vì lẽ đó, cậu mới nung nấu ý định tiêu diệt nó trước khi thảm kịch xảy ra, nhưng lại bế tắc trong việc tìm kiếm phương án.
"Tuy đó chỉ là suy đoán thôi. Nhưng lúc nó cố gắng chiếm đoạt cơ thể tôi, tôi cũng tình cờ đọc được một mẩu suy nghĩ của nó. Và ngạc nhiên chưa, tôi đoán đúng phóc."
"..."
"Thỉnh thoảng anh cứ bảo tôi đi trải chiếu làm thầy bói ấy chứ. Chắc tôi có khiếu thật. Đến cả suy nghĩ của cái thứ không phải con người mà tôi còn đoán trúng được cơ mà."
"..."
"Ừm... Tôi đùa chút thôi."
Cậu chẳng buồn lên tiếng mắng mỏ "Giờ mà cậu còn tâm trạng đùa được à?". Đúng hơn là, cậu chẳng biết phải thốt ra lời nào nữa.
Cái giải pháp mà đáng lẽ cậu phải là người tìm ra, hắn lại tìm thấy, và rồi tự biến mình thành vật hiến tế để ngăn chặn thảm họa. Trước một người như thế, cậu lấy tư cách gì để mở miệng đây?
Không khí chùng xuống đến mức ngột ngạt. Bầu không khí gượng gạo dường như khiến nụ cười trên môi Hae Sung vụt tắt. Hắn gọi tên cậu bằng một giọng trầm trọng và nghiêm túc.
"Anh à."
"..."
"Anh Young Won."
"..."
"Tôi muốn nghe giọng anh."
"..."
"Anh định không nhìn tôi sao?"
"Ư..."
Bàn tay mềm mại của hắn áp lên má cậu. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc cơ thể khiến tim cậu thắt lại. Khác hẳn với vẻ thong dong thường ngày, trên khuôn mặt hắn giờ đây hằn rõ sự gấp gáp. Vô Hình bên trong chắc chắn không chịu ngồi yên. Nếu đã không thể thoát ra, nó sẽ điên cuồng cắn nuốt hắn để chiếm đoạt hoàn toàn cơ thể này.
"...Xin lỗi anh."
Cậu nắm chặt lấy bàn tay hắn. Đồng thời liếc nhìn chiếc đồng hồ nơi cổ tay đối phương. Lúc này, kim giây mới nhích thêm được một nấc. Hơi thở cậu nghẹn ứ nơi cổ họng.
"Tôi đã..."
Thời gian mà Vô Hình vùng vẫy tìm cách thoát ra, được hắn miêu tả là "dài hơn anh tưởng". Thật sự cậu không dám tưởng tượng nổi nó đã dài đằng đẵng đến nhường nào.
"Hức, lẽ ra tôi, phải nhanh hơn..."
Giá như cậu mạnh lên nhanh hơn một chút. Trước khi mọi chuyện tồi tệ đến mức này, giá như cậu thành thạo sức mạnh do gã Thần chết tiệt ban cho khi được chọn.
"Tôi vẫn luôn nói rồi mà. Anh rất mạnh."
Toàn thân đau đớn như bị nghiền nát. Nhất là con tim, đau như có hàng vạn mũi dao găm vào khiến cậu nghẹt thở. Nhưng hiện tại, cậu làm gì có tư cách để quằn quại. Đứng trước một Han Hae Sung đôi mắt đã đỏ lựng, chi chít tia máu vỡ tung nhưng vẫn hướng về cậu ánh nhìn dịu dàng nhất, sao cậu dám than vãn nửa lời?
"Nhưng anh cần phải mạnh hơn nữa. Mạnh hơn tôi rất nhiều."
"...Hae Sung à."
"Nghĩa là bây giờ anh vẫn yếu hơn tôi đấy. Dù sao thì chắc anh cũng tự biết rồi nhỉ."
Hắn bật cười khe khẽ. Sao hắn vẫn có thể cười được cơ chứ?
"Vì vậy, tôi mong anh hãy nhanh lên một chút."
"...Han Hae Sung..."
"Bây giờ thực sự không còn nhiều thời gian nữa. Sắp tới, Vô Hình sẽ hoàn toàn chiếm đoạt cơ thể tôi."
Như một cái ôm tạm biệt, Hae Sung ôm chầm lấy cậu thật chặt, sau đó buông lơi tay và lùi lại vài bước. Hắn dang rộng hai cánh tay. Hệt như một người đã sẵn sàng đón nhận cái chết.
"Trong lúc tôi vẫn còn là chính mình... xin anh hãy kết liễu tôi."
Nhưng cậu không muốn. Cậu chẳng muốn chuẩn bị tâm lý cho cái chuyện chết tiệt này chút nào.
"Tôi phải tận mắt thấy anh bình an vô sự thì mới yên tâm được."
Như muốn chối bỏ hiện thực, cậu lắc đầu và tiến bước về phía hắn. Thế nhưng, khoảng cách giữa hai người chẳng mảy may rút ngắn lại. Bởi Hae Sung đã lùi thêm một bước dài, nở một nụ cười chua chát như muốn cự tuyệt sự tiến lại gần của cậu.
"Xin anh đấy. Đừng để quyết định của tôi... trở thành nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh. Xin hãy giúp tôi."
Đừng để cái xác không hồn bị Vô Hình thao túng quay sang cắn xé cậu.
Bằng một biểu cảm nghiêm túc và khẩn thiết hơn bao giờ hết, Han Hae Sung đang đưa ra một lời thỉnh cầu tàn nhẫn đến tột cùng.
💬 Bình luận (0)