Chương 57

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 57

Các thành viên khác trong đội hiện đang dọn dẹp một hầm ngục cấp A-. Koo Jang Won tạm thời đảm nhận vị trí đội trưởng thay mặt Young Won.

Còn Young Won thì đang công phá một hầm ngục cấp A. Đáng lẽ ra để huấn luyện thì cấp B là đủ xài, nhưng vì có sự góp mặt của Han Hae Sung, cậu đành ngậm ngùi leo lên hầm ngục cấp A.

“Hà…”

Tính cả cái hầm ngục chuẩn bị bước vào này nữa là đã công phá tới lần thứ năm rồi.

“Thấy sao, thoải mái chứ?”

Cậu bắt đầu quen dần với cường độ của hầm ngục cấp A. Không còn cảnh ma lực bị hút cạn kiệt như lần đầu tiên nữa. Tất cả là nhờ sự can thiệp đúng lúc đúng chỗ của Han Hae Sung sau khi hắn đã đạt được mục đích cày skill cho cậu.

“Ư… Hừ.”

“Có vẻ thoải mái nhỉ.”

Nhưng nói gì thì nói, lịch trình vẫn vô cùng khắc nghiệt. Chung San và Haeil vẫn chưa quay lại, nên số lượng hầm ngục cấp A cần dọn dẹp dư dả đến mức thừa mứa.

Cộng thêm sự hậu thuẫn từ Guild Hallabong và Skull, hễ có hầm ngục cấp A nào xuất hiện là Young Won lại bị đẩy vào đầu tiên. Trung bình cứ hai ngày cậu lại vào hầm ngục một lần, bảo sao sự mệt mỏi không tích tụ cho được.

“Chỗ này thì sao?”

“Ư…!”

Vậy nên, cảnh Young Won đang được Han Hae Sung mát xa lúc này cũng chẳng có gì quá kỳ lạ.

…Chắc vậy.

“Này, giờ thì… ôi trời, dừng lại đi.”

“Sao thế? Đang sướng mà.”

“Đủ rồi đấy…!”

Cơ thể của Hunter cấp S quả thật rất tiện lợi, vốn dĩ không dễ bị mệt mỏi. Nhưng vì phải cày ải liên tục những hầm ngục quá sức nếu đi một mình, lâu lắm rồi Young Won mới lại nếm trải cảm giác rã rời. Khả năng cao là di chứng từ đợt cạn kiệt ma lực ngày đầu tiên vẫn còn.

“Gì chứ, cơ bắp anh vẫn còn căng cứng đây này?”

Nhờ vậy, Young Won hoàn toàn thất bại trong việc ngăn cản tên Han Hae Sung nằng nặc đòi mát xa cho mình vì thấy cậu có vẻ đuối sức.

Cổng hầm ngục đã mở, nhưng cũng chẳng gấp gáp đến mức phải lao vào ngay lập tức. Cộng thêm lời dụ dỗ ngon ngọt rằng sẽ vừa xoa bóp vừa tóm tắt thông tin hầm ngục, thế là cậu cứ ngây ngốc gật đầu cái rụp.

“Ư…”

“Thả lỏng ra đi anh.”

“Nhột quá, làm sao mà… Híc!”

“Anh nhạy cảm phết nhỉ.”

Cơ thể Young Won co rúm lại vì căng thẳng rồi lại thả lỏng ra. Nói đúng hơn là Han Hae Sung đã dùng lực tay để ép các cơ phải giãn ra.

“Mà lúc nhìn thì không nhận ra, chạm vào mới thấy người anh mềm thật đấy. Kì diệu ghê.”

“Ư…! Mẹ kiếp, mềm cái gì mà mềm…!”

“Thật mà. Cả chỗ này nữa…!”

“Hự!”

Bàn tay đang xoa nắn bả vai bị ép mở rộng đột ngột trượt xuống, bóp mạnh vào cơ ngực cậu một cái rồi mới buông ra. Young Won giật thót mình, cong người uốn éo nhưng lực bất tòng tâm, chẳng thể nào thoát khỏi đôi tay của đối phương.

“Cái thằng điên này, sức trâu à…!”

“Tôi là Hunter hệ vật lý mà.”

“Hừ, a, đau!”

“Xạo nào.”

Biết thế đã chẳng cho phép ngay từ đầu.

Dạo gần đây cậu thừa biết Han Hae Sung bắt đầu giở chứng bám dính lấy mình một cách phiền phức, vậy mà chỉ vì chút đau mỏi cơ thể lại gật đầu đồng ý, đúng là đồ ngu mà.

Ngoại trừ cái ngày đầu tiên hành cậu sống dở chết dở để ép lấy skill mà chẳng thèm đoái hoài đến cảm nhận của cậu, thì thực ra Han Hae Sung cũng không làm gì quá đáng.

Nói chính xác hơn là hắn không làm gì khiến cậu nổi điên. Hắn chỉ kiên trì làm mấy trò kỳ quặc mà thôi.

“Dừng tay được rồi đấy. Chừng này là đủ rồi.”

Young Won hất mạnh tay Han Hae Sung ra. Dùng lực mạnh cỡ đó mới hất được bàn tay hắn ra, trải qua vài tình huống cậu đã tự rút ra được chân lý đó.

“Tiếc ghê…”

Bỏ ngoài tai lời lầm bầm cố tình nói cho cậu nghe thấy, Young Won lạnh lùng bơ đi. Bỏ qua chuyện đó thì bờ vai nhẹ nhõm hơn hẳn cũng khiến cậu khá hài lòng.

“Đi hầm ngục về tôi lại mát xa tiếp nhé?”

“Thôi khỏi.”

“Rõ ràng là anh thích mà.”

“Ừ, mát xa sướng lắm. Thế nên phá xong hầm ngục tôi sẽ ra tiệm mát xa chuyên nghiệp.”

“…Anh định để người không quen biết chạm vào cơ thể mình sao?”

“……”

Young Won không thèm trả lời câu hỏi của Han Hae Sung. Thay vào đó, cậu lườm hắn bằng ánh mắt của con cá ướp lạnh.

Khoảng cách giữa hai người bất ngờ bị thu hẹp lại. Chính xác thì là Han Hae Sung đột ngột áp sát, nhưng vì ban nãy cậu cứ để mặc nên giờ muốn lùi ra giữ khoảng cách lại đâm ra dở dở ương ương.

Thật ra Young Won vốn định tặc lưỡi cho qua những hành động của hắn. Cậu coi đó là mấy trò đùa giỡn giữa bạn bè với nhau, nên nếu tỏ thái độ cự tuyệt thẳng thừng thì có vẻ hơi quá đáng.

‘Dù hai đứa cũng chẳng phải bạn bè gì.’

Nhưng nghiêm mặt cự tuyệt thì cũng kỳ.

Từ mấy câu đùa cợt kiểu "Vào ăn bát mì rồi hẵng về", hay hễ gặp nhau trước cửa hầm ngục là lại vòng tay ôm nhẹ một cái, cho đến việc đi mua đồ ăn vặt rồi tự tay đút cho cậu.

Khoác vai, bóp nắn thân thể với lý do mát xa, rồi lại còn giở mấy cái trò làm nũng chẳng hề ăn nhập với thân hình to lớn nhưng lại ma chê quỷ hờn cực kỳ hợp với gương mặt kia nữa.

Không biết từ lúc nào, cậu đã bị cuốn theo nhịp điệu của Han Hae Sung.

“Để tôi làm cho. Hay là tôi đi thi lấy bằng mát xa luôn nhỉ?”

“Nghe chẳng giống đùa chút nào đâu, bớt nói lại đi.”

“Thì tôi có đùa đâu?”

“Ừ, thế là đang nói mớ rồi.”

Han Hae Sung mấp máy môi định phản bác, nhưng ánh mắt lạnh toát của Young Won mang hàm ý “thử mở miệng nói thêm một câu nữa xem tôi làm gì cậu” đã khiến hắn phải ngậm miệng ngay tắp lự.

Định bụng hắn mà nhây thêm câu nữa là cậu nổi điên thật đấy. Cơ mà tên này có tài quan sát sắc mặt để chọc ngoáy rồi rút lui cực kỳ đỉnh.

“Không định tóm tắt thông tin cho tôi à?”

Thấy đối phương đã ngoan ngoãn ngậm miệng như ý muốn nên cậu cũng không bắt bẻ thêm, chỉ cất giọng hơi cứng nhắc. Đôi môi đang bĩu ra của hắn liền cong lên thành một nụ cười nhanh đến chóng mặt.

“Chúng ta sẽ đụng độ với đám lính Undead. Lần trước anh từng dọn một hầm ngục như thế rồi nhỉ?”

“Ừ. Cấp B đúng không?”

“Đúng rồi. Chắc sức tấn công của bọn chúng ở đây cũng ngang ngửa hầm ngục đó thôi.”

Young Won bình thản nhìn thẳng vào mắt hắn. Thế thì có gì khác biệt mà chỗ này lại bị phân loại thành hầm ngục cấp A chứ?

“Nhưng hầm ngục cấp A thì sẽ có Thủ lĩnh.”

Câu trả lời được đưa ra ngay lập tức. Han Hae Sung tiếp tục giải thích với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Bọn này khác hẳn lũ quái chỉ biết lao lên mù quáng. Chúng có chiến thuật đàng hoàng.”

“Gay go đây.”

Nhớ lại lũ quái vật hệ Xác sống lần trước, Young Won khẽ day thái dương. Những kỹ năng vật lý như Đóng băng (얼음땡) hoàn toàn vô dụng. Dù có đánh gục thì chúng cũng nhanh chóng lồm cồm bò dậy.

Cách tấn công hiệu quả nhất là thanh tẩy hoàn toàn. Skill hữu dụng nhất khi đối đầu với lũ quái Undead là Lục khối băng (Ice Block) và Vỡ vụn (Break).

Thế nhưng, việc kết hợp liên hoàn hai kỹ năng này lại ngốn lượng ma lực nhiều hơn dự tính. Ma lực của Young Won tuy thuộc hàng khủng, nhưng nếu cứ tung skill bừa bãi thì chắc chắn kết cục sẽ thảm hại như ngày đầu tiên.

“Bọn chúng không đứng yên chịu đòn đâu. Chúng sẽ phân tích các chiêu thức anh sử dụng và tìm cách phản công lại.”

Nghe đến đó thôi đã đủ đau đầu, đằng này chúng còn biết phản công lại skill của cậu nữa. Ma lực đã thiếu hụt sẵn, giờ cậu có cảm giác như nghe thấy tiếng năng lượng tuôn trào chảy phí phạm khắp nơi.

“Đằng nào thì…”

Young Won khẽ vặn cổ. Tuy Han Hae Sung đang nói như thể muốn dọa dẫm, nhưng qua bao lần ra vào hầm ngục, cậu đã tự ngộ ra một sự thật.

“Vì đây là hầm ngục tôi có thể tự mình giải quyết nên cậu mới rủ đi, đúng không?”

Nếu là hầm ngục cậu không thể tự lo liệu, ngay từ đầu hắn đã chẳng bao giờ đề nghị đi chung.

Dù hiện tại đang nhận được sự trợ giúp từ Han Hae Sung, nhưng Young Won thừa biết bản thân chỉ đang công phá những hầm ngục mà nếu xử lý đúng cách, cậu hoàn toàn dư sức tự mình dọn dẹp.

“Phải xử thằng Thủ lĩnh trước tiên.”

Chuẩn bị tinh thần bước vào hầm ngục, Young Won vươn vai giãn gân cốt. Han Hae Sung cười tít mắt, sấn lại sát rạt.

“Anh tin tôi chứ?”

Sau đó, hắn rướn mặt tới hỏi. Khuôn mặt tươi cười trông ngây thơ đến mức Young Won phải giật mình tởm lợm lùi lại.

“Cất cái mặt đi.”

Vừa mới chuẩn bị xong tinh thần để vào hầm ngục thì bao nhiêu ý chí lại bị cái bản mặt của Han Hae Sung đập cho vỡ vụn. Chẳng có chút căng thẳng nào, thành ra cái dáng vẻ xốc lại tinh thần của cậu lúc này trông lố bịch làm sao.

‘Tự nhiên đem mình đi so sánh với cái tên quái vật này làm gì.’

Tóm lại là cứ ở cạnh Han Hae Sung thì cậu lại thấy bản thân yếu kém đi. Rõ ràng ngay từ đầu đã không cùng đẳng cấp để so sánh, nhưng việc hắn cứ lảng vảng bám riết lấy cậu quả thực là một vấn đề nhức nhối.

“Anh ơi. Nhưng vẫn còn một thông tin quan trọng tôi chưa nói đâu.”

Cứ mặc kệ cậu khó chịu. Han Hae Sung, kẻ đang tận hưởng niềm vui sướng khi được dính dính lấy cậu, khẽ kề môi lại sát tai. Tiếng thì thầm khiến vành tai cậu ngứa ngáy, Young Won so vai định lùi lại thì vòng tay của Han Hae Sung đã tự nhiên quấn ngang eo cậu.

“Làm sao…!”

“Tên Thủ lĩnh tàng hình đấy.”

Đang định cằn nhằn bắt hắn bỏ tay ra, Young Won há hốc miệng ngẩn người. Cậu không tiêu hóa ngay được câu nói của đối phương.

“Nó sẽ ngụy trang trà trộn vào đám binh lính cơ.”

“À, mẹ kiếp…”

“Hôm nay cũng cố lên nhé, anh.”

Sắc mặt Young Won tối sầm lại. Vừa định bụng vao một phát là giương vây giết tên Thủ lĩnh đầu tiên… giờ lại bảo phải đi mò mẫm xem nó trốn ở xó nào.

Một viễn cảnh tồi tệ hiện lên rõ mồn một trong đầu: Cậu sẽ phải quăng quật ma lực vô tội vạ, xúc đất tìm chim để moi cho ra tên Thủ lĩnh.

“Hà…”

Young Won nhắm nghiền mắt thở dài thườn thượt. Lại phải xốc lại tinh thần một lần nữa rồi.

Chụt.

“Ặc, cái quái gì đấy!”

Thế nhưng, nỗ lực tĩnh tâm của Young Won đã tan thành mây khói chỉ trong chớp mắt. Đôi môi của Han Hae Sung vừa in một nụ hôn chụt rõ to lên mang tai cậu rồi rời đi.

“Một nụ hôn cổ vũ tiếp sức mạnh?”

“Cậu…!”

“Tại thấy anh nhắm mắt đứng im thùy mị quá nên…”

“Hầm ngục hầm ngiếc gì dẹp hết, cậu mau ra đây nói chuyện đàng hoàng với tôi.”

Hàn khí lạnh lẽo tức khắc nuốt chửng lấy cơ thể Young Won. Dáng vẻ đằng đằng sát khí với đôi mắt xanh lè sắc lẹm tiến lại gần trông đáng sợ đến mức Han Hae Sung ngay lập tức nhận ra "cuộc trò chuyện" mà cậu nói đến chắc chắn sẽ được giải quyết bằng nắm đấm.


“Skill Điêu khắc băng đúng là lỗi game mà.”

Young Won gật gù đồng tình với lời của Han Hae Sung. Chính cậu cũng thấy skill Điêu khắc gia của mình quá mức bá đạo. Nếu đây mà là một trò chơi, chắc chắn nó sẽ bị hội đồng đòi nerf ngay tắp lự vì làm mất cân bằng game.

“Thật sự quá vô lý.”

“…Người khác nói thì được, chứ cậu thì lấy tư cách gì mà ý kiến.”

Nhưng nếu tính toán sòng phẳng thì kẻ phải bị cấm cửa đầu tiên phải là Han Hae Sung. Chẳng phải tên này đang vắt trên mình một đống skill lỗi game hay sao.

“Hỏng bét rồi.”

Han Hae Sung làm như không nghe thấy, chỉ bĩu môi lầm bầm. Đã dọn xong hầm ngục an toàn rồi mà còn hỏng bét cái gì chứ. Chẳng hiểu nổi, mà cậu cũng lười hỏi lại. Chắc chắn lại là dăm ba câu nhảm nhí.

“Sao anh có thể chém một nhát chết luôn hay vậy.”

Dù thế nào thì hắn cũng mặc kệ. Như thể câu trả lời của Young Won chẳng có chút giá trị gì, môi Han Hae Sung cứ hoạt động không ngừng nghỉ.

Cũng phải thôi, Han Hae Sung vốn đinh ninh rằng ở hầm ngục lần này Young Won sẽ lại phải vật lộn khổ sở. Thủ lĩnh của quân đoàn Undead không có bất kỳ đặc điểm nhận dạng nào, bằng mắt thường thì không thể phân biệt được.

Tất nhiên, điều đó không áp dụng với Han Hae Sung, kẻ sở hữu kỹ năng Thám sát (탐색) giúp nhìn thấu ngay lập tức từ lõi quái vật đến tên Thủ lĩnh. Một hầm ngục chỉ cần diệt được Thủ lĩnh là nguyên đội quân sẽ sụp đổ thế này đối với hắn chẳng khác nào trò trẻ con.

Thế nên hắn đã tính toán chờ Young Won nhọc nhằn tìm kiếm Thủ lĩnh chán chê, đến khi mệt đứt hơi rồi thì hắn mới ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng…

“Có ai ra lệnh cho anh phải tìm kỳ được tên Thủ lĩnh đâu?”

“Ừ.”

Kế hoạch của Han Hae Sung đã tan thành bọt nước.

Ngay khi vừa bước vào hầm ngục, đập vào mắt là đạo quân Undead hùng hậu, Young Won không hề chớp mắt lấy một cái, lập tức tung skill Điêu khắc gia.

Chỉ một ngọn giáo băng duy nhất vút lên cao, xuyên thủng lồng ngực tên Thủ lĩnh đang ẩn náu giữa hàng ngũ lính Undead. Trong tích tắc, Thủ lĩnh hóa thành cát bụi rồi tan biến.

Mất đi kẻ chỉ huy, đội quân trở nên rối loạn, đội hình vỡ nát. Tận dụng thời cơ, Young Won kết hợp Ice Block và Break tàn sát toàn bộ đám tàn quân. Thời gian cậu dọn sạch hầm ngục chỉ vỏn vẹn chưa đầy 10 phút.

“Chắc đây là kỷ lục thời gian ngắn nhất rồi đấy.”

“Thế à?”

Young Won nhún vai hờ hững. Khuôn mặt lộ rõ vẻ nuối tiếc vì mọi thứ kết thúc quá nhạt nhẽo, bõ công cậu lo lắng căng thẳng ban nãy.

“Tôi cứ tưởng anh sẽ quá sức nên định giúp một tay.”

“Cậu mà tốt thế cơ à.”

“Thật mà.”

“Ừ, thế à. Dù chỉ là lời nói suông thì cũng cảm ơn nhiều nhé.”

Thấy cậu đáp lại cụt lủn không chút cảm xúc, rõ ràng là chẳng thèm tin, Han Hae Sung bật cười khô khốc. Ngoại trừ ngày đầu tiên cố tình làm cậu cạn kiệt ma lực thì dạo gần đây hắn cũng giúp đỡ khá nhiều đấy chứ, vậy mà thái độ của Young Won đối với hắn vẫn không vớt vát được một mẩu niềm tin nào.

“Mà này, cậu đứng xa ra một chút không được à?”

Đã thế, Young Won còn ra mặt khó chịu khi hai người phải đứng sát cạnh nhau.

Chỉ vì cái trò thơm má trẻ con trước lúc vào hầm ngục mà cậu nổi trận lôi đình, giờ thì đang bật chế độ cảnh giác cao độ sợ hắn giở chứng làm trò tương tự.

“Giờ tôi đang đứng cách anh cả một gang tay rồi đây này?”

Han Hae Sung đáp lại bằng khuôn mặt vô tội. Thế nhưng cơ thể hắn thì như cố tình chọc tức, cứ nhích lại gần Young Won thêm một chút.

“Ăn đòn chưa đủ đúng không?”

Như đã đoán trước, Young Won giơ nắm đấm lên. Hàn khí lạnh lẽo, thứ giờ đây thiếu vắng là thấy thiếu thiếu, bắt đầu xoáy tít dữ dội quanh nắm đấm của cậu.

“Skill sinh ra để diệt quái vật sao anh lại lôi ra dọa công dân lương thiện thế này?”

“Tại tôi thấy nện bằng tay không thì cậu chẳng xi nhê gì, có vẻ vẫn chưa tỉnh mộng đâu.”

“Tôi vẫn tỉnh táo chán.”

“Người bị điên thường tự huyễn hoặc bản thân là mình tỉnh táo mà.”

“Anh vừa gọi tôi là ‘mình’ đấy à?” (*) [Chơi chữ: Trong tiếng Hàn, từ 자기 (jagi) vừa có nghĩa là "bản thân", vừa dùng để gọi người yêu (mình ơi/cục cưng)]

“……”

Rõ ràng hệ thống kỹ năng của Young Won không có điện, thế nhưng quanh nắm đấm cậu dường như đang có tia lửa điện xẹt qua lách tách. Han Hae Sung lùi lại một bước, nhoẻn miệng cười.

“Tôi biết rồi. Không đùa nữa.”

Nắm đấm mất phương hướng khựng lại giữa không trung rồi hạ xuống. Young Won tặc lưỡi, nhưng không bám theo Han Hae Sung đang lùi lại phía sau.

Thường thì Young Won luôn như vậy. Dù có nổi điên thì cũng chỉ dừng ở một mức độ nhất định. Cậu không cảm thấy cần thiết phải đẩy mọi chuyện đi quá xa.

Hắn biết hiện tại cậu không ghét mình. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Cậu chẳng hề có ý định rút ngắn khoảng cách này thêm nữa.

Không chỉ riêng với Han Hae Sung, Young Won đối xử với tất cả mọi người đều như vậy. Một khoảng cách an toàn, công bằng được thiết lập cho tất cả.

‘Chắc không phải vì chuẩn bị quay về thế giới cũ đâu…’

Việc cậu không dễ dàng trao đi sự tin tưởng, có lẽ bản chất tính cách vốn dĩ đã thế. Hoặc cũng có thể là do mắc chứng hoang tưởng đa nghi.

“Hôm nay ăn món gì đây?”

“Cơm nước cái gì. Đã đến giờ ăn đâu.”

“Tại anh dọn hầm ngục nhanh quá chứ bộ.”

“Nói thế là lỗi tại tôi chắc?”

“Vâng. Anh phải chịu trách nhiệm nên đãi tôi đi.”

“…Cậu không có tiền à?”

Young Won tỏ vẻ cạn lời.

“Không phải, hay là cậu không có lấy một người bạn để ăn cùng hả?”

Nghe câu bồi thêm, Han Hae Sung liền lật đật gật đầu.

“Vâng, không có. Chẳng có ai chịu ăn cơm cùng tôi cả.”

Sự thật là chẳng có ai rủ hắn đi ăn cùng thật. Tất nhiên, nguyên nhân sâu xa là do Han Hae Sung không thấy cần thiết phải ăn cùng người khác, đã từ chối thẳng thừng vô số lời mời nên mới ra nông nỗi này.

“Nên giờ cậu định vứt tôi vào cái danh sách ‘không có ai’ đó à?”

“…Nghe anh nói vậy tôi buồn đấy nhé.”

“Mấy cái người trong danh sách ‘không có ai’ bị cậu từ chối chắc cũng buồn lắm đấy.”

Nghe câu châm chọc sắc lẹm của Young Won, Han Hae Sung khẽ bật cười. Phải công nhận trong mấy chuyện này thì cậu nhạy bén thật.

“Tôi chỉ cần có anh thôi.”

Thay vì mất công phủ nhận, Han Hae Sung trực tiếp bày tỏ ruột gan của mình. Người duy nhất hắn muốn dành thêm thời gian cùng lúc này chỉ có Young Won mà thôi.

Thế nên, nếu có thể phá vỡ được ranh giới mà cậu đang cố giữ thì tốt biết mấy. Sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu Young Won thích hắn…

“…Tôi có nên đóng băng cái miệng cậu lại không nhỉ.”

“Sao anh lại nỡ đối xử với đôi môi quý giá này như thế.”

“Nếu cậu không thể nói chuyện được…”

“Nếu tôi im lặng thì anh sẽ chán chết đấy?”

“Tôi thích bị chán một chút.”

“Hầm ngục hôm nay anh còn chưa thấy đủ chán sao?”

Đôi mắt Young Won nheo lại. Cái thái độ cãi chém chẻm từng câu từng chữ của đối phương rõ ràng làm cậu gai mắt.

“À, đến tối vẫn còn rảnh, hay chúng ta về Guild huấn luyện thêm đi? Lâu rồi chưa vận động thư giãn gân cốt.”

Thế nhưng nét mặt cậu lật bánh tráng cũng nhanh thật. Dưới cái nhìn của đôi mắt đang sáng rực lên ấy, Han Hae Sung nuốt xuống một nụ cười khổ. Đánh nhau với hắn làm anh vui đến thế sao? May là mình mạnh hơn Young Won. Nếu yếu hơn thì đời nào hắn được thấy vẻ mặt bừng sáng này chứ.

“Nếu anh mệt thì cứ về nghỉ ngơi đi…”

“Mới làm tí đó thì lấy đâu ra mà mệt.”

Trả lời nhanh như một cơn gió.

“Vậy mình đi chứ?”

Tuy hơi tiếc, nhưng tạm thời cứ hài lòng với khoảng cách này đã.

Tính ra thì sự quan tâm của hắn cũng chỉ bắt nguồn từ hứng thú nhất thời với sự thay đổi đột ngột của đối phương. Sự tò mò muốn tìm hiểu nhiều hơn, lòng tham muốn xích lại gần, niềm khao khát đối phương chú ý đến mình hơn đã dần phình to lúc nào không hay.

Chính hắn cũng chẳng biết cớ sự từ đâu mà mình lại trở nên như thế này. Có một điều duy nhất hắn dám chắc, đó là khát vọng trở thành người duy nhất có khả năng đập nát bức tường phòng thủ mà Young Won dựng lên.

“……”

Dù thời gian có trôi qua một lúc rồi, nhưng vị anh hùng vừa đơn thương độc mã dọn sạch hầm ngục cấp A kia nhịp thở vẫn không hề rối loạn. Thậm chí nếu không lôi skill Điêu khắc băng ra xài, thì Young Won vẫn dư sức công phá cái hầm ngục ban nãy.

Chắc chắn theo thời gian mọi chuyện sẽ càng dễ thở hơn. Young Won đang mạnh lên từng ngày. Nguồn sức mạnh bị đè nén bấy lâu nay đang bùng nổ vượt bậc. Sẽ là quá kiêu ngạo nếu cứ khăng khăng cho rằng mình tuyệt đối sẽ không bao giờ thua dưới tay cậu.

Đứng vắt chéo chân, Han Hae Sung mím môi nở nụ cười. Giả sử hắn mà yếu hơn Young Won, chắc chắn sự hứng thú này cũng sẽ bốc hơi sạch sẽ từ lúc nào chẳng hay.

‘Hay là tìm cách cản trở không cho anh ấy mạnh lên nữa nhỉ?’

Suy nghĩ nhảm nhí ấy ngay lập tức bị xua tan. Han Hae Sung cũng vậy, hắn luôn bị thu hút bởi những kẻ mạnh. Nếu không được tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của cậu thì chẳng nói làm gì. Hắn hoàn toàn không muốn cản bước cậu.

“Nhìn cái gì mà nhìn chằm chằm vậy? Không đi à?”

“Đi chứ.”

Rốt cuộc thì, chính bản thân hắn cũng không được phép giậm chân tại chỗ.

“Đang suy nghĩ gì mà lại trưng cái bản mặt đó ra thế?”

Vừa lén lút lùi ra xa thêm chút nữa, Young Won vừa lầm bầm. Han Hae Sung lập tức nở nụ cười rạng rỡ như thể nói làm gì có chuyện đó.

“Tôi đang nghĩ mình thích anh quá trời luôn á?”

“Hà…”

Đáp lại hắn là một tiếng thở dài thườn thượt. Nghe ba cái lời này mãi chắc cũng thành quen rồi. Nếu là hồi trước thì chắc chắn cậu đã nhảy dựng lên mắng hắn ăn nói xàm xí.

“Sao phản ứng của anh nhạt nhẽo thế?”

Lúc trước thú vị hơn nhiều. Bơ nhau như thế này thì kẹt thật.

“Bớt làm tôi mệt mỏi đi.”

Chẳng biết cậu có thấu được tâm can của Han Hae Sung hay không. Young Won chỉ vung tay xua đuổi như đang đuổi ruồi.

“Nếu anh mệt thì để tôi mát xa cho nhé.”

Dĩ nhiên, Han Hae Sung nào dễ dàng bỏ cuộc.

“Đã bảo là thôi đi!”

Young Won hốt hoảng quay người bỏ chạy, Han Hae Sung cũng nhẹ nhàng sải bước đuổi theo.

“Rõ ràng là sướng mà.”

“Để chuyên gia làm thì sướng hơn nhiều.”

“Không được. Sao anh có thể giao cơ thể mình cho một kẻ không quen biết chứ?”

“Cậu bớt… nói nhảm lại đi.”

“Tôi nói thật mà? Nguy hiểm lắm chứ bộ. Nhỡ đâu cơ thể anh bị đe dọa…”

Lời chưa dứt thì Young Won đã dừng bước. Hắn cứ tưởng cậu sẽ lại gào lên tức giận, nhưng khóe môi cậu lại đang vương một nụ cười.

“…Sao anh lại cười, đáng sợ quá.”

Còn đáng sợ hơn cả lúc nhăn nhó cáu bẳn. Han Hae Sung lén lùi lại một bước.

“Đâu có.”

Young Won dùng tông giọng khá là tươi tắn để đáp lời.

“Tôi tự dưng nghĩ, việc gì phải cất công lết xác đến tận sân huấn luyện làm gì cơ chứ.”

Trong giọng nói không hề có một tia run rẩy. Ngay lập tức, Young Won hạ thấp trọng tâm cơ thể.

“À, nhưng mà hôm nay không có Hunter hệ trị liệu đi c…!”

“Ngậm miệng lại!”

ĐÙNGGGGG!

Một tiếng nổ chát chúa vang lên, cát bụi cuốn mù mịt. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt.

Sự hiểu lầm rằng đã có sự cố nghiêm trọng xảy ra tại hầm ngục cấp A nơi Han Hae Sung và Yoon Young Won bước vào, khiến vô số Hunter hốt hoảng đổ xô đến khu vực này, chính là chuyện của đoạn sau.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.