Chương 45

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 45

Một tuần trôi qua dài đằng đẵng. Cảm giác giống hệt như một tuần trước thềm giải đấu. Chỉ khác là hồi đó cậu nắm chắc phần thắng, còn bây giờ đơn thuần chỉ là muốn kiểm tra kỹ năng vừa được nâng cấp, thế mà chẳng hiểu sao lại hồi hộp đến vậy.

‘Mình đã mong chờ ngày hôm nay biết nhường nào.’

Vì hễ dùng kỹ năng Lạc Lôi là y như rằng hạ đo ván cậu ngay lập tức, nên dạo này Han Hae Sung chủ yếu dùng các đòn tấn công vật lý để đối đầu với cậu.

Tất nhiên, có lẽ vì câu nói "đừng có nương tay" của cậu mà trận đấu cũng chỉ kéo dài giỏi lắm là 5 phút. Vờn nhau vài chiêu, rồi hắn lại lôi cái kỹ năng Lạc Lôi chết tiệt kia ra. Nếu Young Won không né được thì lập tức kết liễu luôn trận chiến, coi như thành một thói quen.

"Anh!"

Giữa lúc cậu đang ôn lại cách sử dụng kỹ năng Đóng Băng vừa được nâng cấp ngày hôm nay, giọng nói của Han Hae Sung vang lên từ đằng xa.

Ngẩng đầu lên, cậu thấy hắn đang cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay. Dù chỉ gặp nhau mỗi tuần một lần, và lần nào cũng thắng dễ như bỡn đáng lẽ phải nhàm chán lắm, nhưng kỳ lạ thay, Han Hae Sung lúc nào cũng trông vô cùng hớn hở.

‘Suốt khoảng thời gian qua hắn chán nản thì làm sao mà chịu được nhỉ.’

Gạt đi sự tò mò vớ vẩn, Young Won lững thững bước về phía Han Hae Sung.

"Chào."

"...Chào anh."

"..."

Young Won ném cho Han Hae Sung một ánh nhìn kỳ quái. Gặp nhau chào hỏi là chuyện đương nhiên, nhưng sao cảm giác cứ sai sai thế nào ấy. Trông hắn thoáng chần chừ không giống tính cách thường ngày chút nào, rồi lại đáp lại bằng một lời chào ngoan ngoãn đầy ngượng ngùng.

"..."

Từ bao giờ mà hai người lại chào hỏi kiểu này thế?

Young Won định buông một câu cộc lốc nhưng lại nuốt ngược vào trong. Nghĩ kỹ lại thì hình như cậu chưa bao giờ là người mở lời chào trước.

‘Anh đến rồi à?’

‘Ừ.’

‘Hôm nay thể trạng của anh thế nào?’

Đại loại toàn là kiểu như vậy.

Hóa ra người cư xử khác thường trước lại chính là cậu. Nguyên nhân chắc chắn là do tâm trạng quá đỗi phấn khích nhờ kỹ năng Đóng Băng mang lại.

"Hôm nay anh kể cho tôi nghe được chưa?"

"Kể cái gì?"

"Tuần trước anh làm cái vẻ mặt kỳ lạ khiến người ta tò mò muốn chết rồi bỏ đi thẳng còn gì."

Là chuyện khoảnh khắc kỹ năng được nâng cấp đây mà. Lúc đó mặt cậu kỳ lạ lắm sao? Vì không tự nhìn thấy được nên cậu cũng chẳng rõ, nhưng thú thực là lúc đó cậu có hơi phấn khích.

"Không thèm kể."

Đối với kẻ dám bô bô thẳng vào mặt cậu rằng vẻ mặt cậu "kỳ lạ" như Han Hae Sung thì không cần phải dài dòng làm gì.

"Hà..."

Han Hae Sung khẽ bật cười.

"Anh có nhiều bí mật quá đấy."

"..."

"Nên mới cuốn hút đến vậy."

Lần này thì Young Won dám chắc mười mươi cơ mặt mình đã thực sự méo xệch. Cậu chẳng thể nào làm quen nổi với mấy lời xàm xí của Han Hae Sung. Mặc dù thời gian chạm trán trực tiếp cũng kha khá rồi, nhưng khoảng cách giữa kẻ đứng trước mặt với cái tên Han Hae Sung trong nguyên tác "Cấp bậc EX" vẫn chưa thể nào xóa nhòa dễ dàng được.

"Cút đi."

"Lạnh lùng cũng là một sự cuốn hút..."

"Im miệng giùm cái."

"Anh thích kiểu đàn ông ít nói hả?"

"...Nói cái quái gì vậy."

Hôm nay hắn lại lên cơn với cái concept gì đây?

Tò mò thì có tò mò đấy nhưng cũng chẳng muốn biết làm gì, nên Young Won quyết định tiếp tục bơ hắn như mọi khi.

Bình thường mọi người hay tập trung ở cửa hầm ngục nên cậu cũng ít khi ghé qua văn phòng của Hallabong. Chẳng biết có phải vì thế không mà cái tòa nhà Guild Skull mỗi tuần ghé một lần này lại ngày càng trở nên quen thuộc.

"Anh, lát nữa anh định làm gì?"

"Đánh nhau với cậu."

"Không, tôi hỏi sau đó cơ."

"Bị cậu đập cho tơi tả rồi nằm bẹp chứ sao."

"Thế lúc nằm bẹp rồi hồi sức xong thì sao?"

"Hôm nay sao cậu nói nhiều thế nhỉ?"

"Anh trả lời câu hỏi của tôi trước đi."

Cơ mà sao càng ngày Han Hae Sung càng trở nên lạ lẫm thế này.

Để đến phòng tập, Young Won bước vào thang máy trước. Cậu liếc nhìn Han Hae Sung đang bước theo sát nút và uể oải đáp.

"Ăn cơm, chơi với mấy con thỏ rồi đi ngủ. Vừa lòng chưa?"

Dạo này tình trạng của mấy con thỏ có vẻ không ổn chút nào. Mấy con thỏ ra đời được hơn 6 tháng hình như đã đến tuổi dậy thì mất rồi. Chắc do không được quan tâm chăm sóc tử tế nên sinh ra hờn dỗi, ngày nào cũng chỉ quay lưng lại với cậu.

‘Thỏ út (To-sun-i) trước đây đâu có thế…’

Ban đầu chỉ có Thỏ nhỡ (To-dol-i) là thế, giờ thì Thỏ út cũng hùa theo, làm cho cả căn phòng tỏa ra một bầu không khí lạnh lẽo kinh khủng. Thậm chí chúng còn chễm chệ ngồi ở hai đầu phòng khiến cậu phải đau đầu phân vân không biết nên dỗ dành con nào trước.

‘Lại gần con này trước thì con kia dỗi nặng hơn cho xem.’

Young Won khẽ lắc đầu. Dù sao thì hôm nay cũng không đi hầm ngục, có lẽ cậu nên dành thời gian xoa dịu cơn giận của bọn nó mới được.

"Thế đằng nào cũng phải ăn, anh ăn cùng tôi không?"

Young Won đang mải nghĩ đến mấy con thỏ có vẻ ngoài cực kỳ đáng yêu thì chợt liếc sang Han Hae Sung đang đứng cạnh. Hắn ta đang cười tươi rói.

"Tôi..."

"Lý do anh nên ăn cùng tôi là vì đằng nào cũng phải ăn mà. Tôi đãi anh món ngon. Thịt bò nhé?"

"..."

Đúng là Han Hae Sung có luyện thuật đọc tâm trí hay sao ấy. À không. Chắc do khuôn mẫu đối thoại quá quen thuộc nên hắn dễ dàng đoán được. Việc đem thịt bò ra dụ dỗ cũng là một lời đề nghị được đúc rút từ kinh nghiệm xương máu. Bởi lẽ Young Won có niềm đam mê bất diệt với thịt bò mà.

"..."

Đúng như hắn nói, đằng nào cũng phải ăn, được ăn thịt bò thì còn gì bằng.

"...Thôi khỏi."

Thế nhưng ngay khi thang máy vừa dừng ở tầng 10, Young Won liền lắc đầu. Ăn với Han Hae Sung một bữa cũng chẳng sao. Hắn giờ đây cũng không làm cậu thấy khó chịu nữa. Tuần nào cũng giáp mặt thì quen là chuyện bình thường.

Chỉ là…

"Sao vậy?"

"Tôi phải về xem mấy con thỏ."

Hôm nay cậu phải ăn cơm ở nhà. Khéo phải mang mâm lên tận phòng mà ăn. Tâm lý của mấy con thỏ đang ở mức báo động đỏ khiến cậu vô cùng lo lắng.

"Mấy con thỏ làm sao?"

Han Hae Sung trố mắt hỏi. Dù sao cũng từng gặp mặt nên có vẻ hắn cũng tò mò muốn biết tình hình.

"Đang tuổi dậy thì."

Young Won đáp tỉnh queo. Đang ở độ tuổi cần sự quan tâm thì gọi là tuổi dậy thì cũng chẳng sai.

"...Tuổi dậy thì."

Đang đi theo sát gót, Han Hae Sung chợt khựng lại, lẩm bẩm. Nếu hắn có mỉa mai rằng thỏ điêu khắc bằng băng thì làm quái gì có tuổi dậy thì, Young Won cũng chẳng thấy lạ. Người khác nghĩ gì cậu vốn chẳng bận tâm.

"Nghiêm trọng lắm à?"

Tuy nhiên, phản ứng của Han Hae Sung lại khác hẳn. Hắn nhíu mày, hỏi han với vẻ mặt thực sự lo lắng.

"...Chẳng biết nữa. Cứ úp mặt vào tường suốt cả ngày."

"Nghiêm trọng thật."

"Nghiêm trọng sao?"

"Thế có nghĩa là chúng không muốn nhìn thấy mặt anh đó."

"...Vậy à?"

Cậu cũng lờ mờ cảm nhận được điều đó, nhưng khi nghe người khác khẳng định lại thì vẫn thấy có chút đả kích. Cậu chưa đối xử tốt với chúng là thật, nhưng cũng đâu đến mức ngược đãi gì cơ chứ...

"Vậy anh phải về nhà rồi."

"Ừ."

Nhờ vậy mà Han Hae Sung không nằng nặc đòi đi ăn chung nữa. Young Won khẽ thở phào, xốc lại tinh thần đôi chút. Dù sao thì bây giờ cũng là lúc để kiểm chứng thành quả sau một tuần nỗ lực.

"Anh cho phép rồi nhé?"

"Cái gì?"

"Cho phép tôi đến nhà anh ấy."

Cậu cho phép hắn đến nhà lúc nào cơ chứ? Hình như cậu đâu có nói câu đó...

"Anh bảo là phải về nhà, xong tôi nói thế thì anh bảo 'Ừ' còn gì."

"Này, cái đó..."

"Cấm nuốt lời nhé."

"Ngay từ đầu đã không cho phép thì lấy đâu ra chuyện nuốt với chả không?"

"Chắc tôi dỗ mấy con thỏ giỏi hơn anh đấy? Tin tôi đi."

Han Hae Sung huênh hoang nói. Young Won định bật lại một câu nhưng rồi lại thôi. Cậu chợt nhớ ra lần trước mấy con thỏ quấn quít Han Hae Sung đến thế nào.

‘Liệu có giúp ích được gì không nhỉ.’

Chắc hẳn tình trạng tâm lý bất ổn của mấy con thỏ đã gây đả kích không nhỏ, khiến Young Won bị cuốn theo nhịp độ của Han Hae Sung lúc nào không hay.

Chẳng mấy chốc, Young Won lắc đầu quầy quậy.

"Dẹp đi, làm việc cần làm đã."

Cậu suýt nữa bị hắn dắt mũi. Điều quan trọng nhất với Young Won lúc này là thành quả của vô số lần huấn luyện trong suốt một tuần qua.

"Được thôi."

Han Hae Sung mỉm cười, bước lên trước. Vừa vặn lúc đó, Hunter Kim Yeon Seok xuất hiện.

"À, hai người định bắt đầu luôn sao?"

Hình như quầng thâm mắt của anh ta còn đậm hơn tuần trước thì phải. Chắc gặp chuyện gì mệt mỏi lắm. Skull là một Guild lớn, có khi họ vắt kiệt sức lao động của các thành viên cũng nên.

"Vâng, bắt đầu luôn thôi."

Young Won đáp lại một cách dứt khoát. Cứ nói vậy rồi nhanh chóng bắt đầu trận đấu, không cần rào trước đón sau, có lẽ sẽ giúp anh ta vơi bớt mệt mỏi.

"Hôm nay chúng ta đánh nhanh thắng nhanh nhé?"

Young Won bật cười.

"Nếu cậu có thể."

Cậu chỉ bảo là bắt đầu luôn, chứ đâu có hứa là sẽ kết thúc nhanh.

Young Won hơi khuỵu gối xuống. Luồng hàn khí tỏa ra bao trùm lấy cơ thể, ngay lập tức, hai bàn chân cậu đóng băng cứng ngắc.

Rầm, Rầm!

Mặt đất nơi Young Won đứng lõm sâu xuống do chịu một áp lực khổng lồ. Cậu lao về phía Han Hae Sung giống như một viên đạn, à không, tốc độ còn nhanh hơn thế rất nhiều.

"...!"

Bất ngờ trước tốc độ vượt xa tuần trước của Young Won, Han Hae Sung có vẻ hơi bối rối và loạng choạng lùi lại. Không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, cậu vung nắm đấm. Bàn tay cậu cũng đã đóng băng tự lúc nào.

Bốp!

"Hự...!"

Chỉ trong chớp mắt, Young Won áp sát Han Hae Sung và tung một cú đấm trúng đích ngay giữa bụng hắn. Nhờ không chỉ đôi chân mà toàn bộ cơ thể đều được gia tăng tốc độ.

"Hà..."

Bị đánh trúng một cú bất ngờ, khóe miệng Han Hae Sung giật giật. Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng phấn khích, khiến Young Won cũng bất giác mỉm cười theo.

Đoàng!

"Ư, haa..."

Đôi mắt Han Hae Sung rực sáng. Cùng lúc đó, tiếng sấm nổ vang bên tai. Young Won không do dự, lập tức tránh sang một bên.

"Chà..."

Trong lúc Han Hae Sung còn đang trầm trồ, Young Won đã kịp thời lùi lại, kéo giãn khoảng cách.

Sau năm lần giao đấu, đây là lần đầu tiên Young Won né đòn tấn công của Han Hae Sung một cách hoàn hảo.


"Haha..."

Han Hae Sung bật cười. Tuy vừa ăn một cú đánh đau điếng, nhưng trong mắt Young Won, hắn lại trông vô cùng thích thú.

‘Thích cũng phải thôi.’

Bản thân Young Won cũng vậy. Cậu biết mình chưa thể thắng. Nhưng việc này hoàn toàn khác xa với việc bị đánh bại mà không thể làm gì. Sự tiến bộ luôn là một tín hiệu tốt.

Từ bàn tay Young Won, vô số những mảnh băng sắc nhọn phóng thẳng về phía Han Hae Sung. Độ thuần thục của kỹ năng Điêu Khắc cũng sắp đạt đỉnh. Lần này không biết sẽ được nâng cấp theo hướng nào đây. Chờ thêm chút nữa sẽ biết thôi.

Các lưỡi dao băng lao thẳng vào mặt Han Hae Sung. Do tốc độ không đến mức phải vội vàng né tránh, hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay gạt đi.

"A..."

Giữa lúc đó, nụ cười trên môi Han Hae Sung bỗng chợt cứng lại.

‘Chủ quan rồi nhé.’

Chớp lấy cơ hội, Young Won tăng tốc, lao thẳng về phía hắn nhanh như chớp.

Những lưỡi dao băng bay chậm rì rỉ kia chỉ là mồi nhử. Một chiêu trò rẻ tiền nhằm đánh lạc hướng để dùng Ice Block (Khối Băng) giữ chặt chân Han Hae Sung, trong khi hắn còn đang bận hứng thú quan sát những chuyển động đầy mới mẻ của cậu. Nói cách khác, lúc này chân của Han Hae Sung đã bị trói chặt.

Bốp!

"Hự."

Rút ngắn khoảng cách chỉ trong chớp mắt, Young Won vung chân đang bọc trong lớp băng lạnh buốt đá thẳng vào mặt Han Hae Sung không chút nương tình. Một tiếng va chạm chát chúa vang lên, mạnh đến mức nếu xương quai hàm có bị trật thì cũng chẳng có gì lạ. Dấu hiệu cho thấy đòn tấn công đã đi trúng đích một cách hoàn hảo.

Young Won không hề tham chiến mà lập tức dùng Ice Wall (Tường Băng) tạo một bức tường ngăn cách giữa hai người rồi lùi lại thật nhanh. Cậu làm vậy để tước đi cơ hội phản công của Han Hae Sung, và ngay khi cảm thấy khoảng cách đã đủ an toàn, cậu thu bức tường lại. Tuy dùng để phòng thủ rất tốt, nhưng việc không thể nhìn thấy đối phương cũng khiến cậu bất lợi.

"Đau thật đấy..."

Ăn một cú đá trời giáng mà Han Hae Sung vẫn lầm bầm với vẻ mặt thong dong. Để không bị hắn làm cho mất tập trung, Young Won càng dồn sức, điều khiển những mảnh băng di chuyển với tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Đây là thời cơ để tung ra những đòn tấn công dồn dập, không ngừng nghỉ.

Vút!

"..."

Thế nhưng, một vầng sáng chói lóa kèm theo một đợt sóng xung kích mãnh liệt bùng phát từ cơ thể Han Hae Sung, tất thảy những lưỡi dao băng đang lao về phía hắn, kể cả lớp băng đang trói chặt chân hắn đều bốc hơi trong nháy mắt.

‘Đánh trúng được một đòn lúc nãy cũng chỉ do hắn mất cảnh giác thôi.’

Young Won cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Vốn dĩ, cậu đâu có ôm mộng đánh bại Han Hae Sung.

"Đau không?"

Young Won đứng từ xa, nhếch mép hỏi. Môi của Han Hae Sung đã bị rách. Những vết thương vốn dĩ sẽ lành lại ngay lập tức trước đây, giờ vẫn còn rỉ máu, chứng tỏ đòn tấn công của cậu cũng có sức uy hiếp ra trò.

"Có, đau đấy."

Han Hae Sung ngoan ngoãn gật đầu.

"Phấn khích đến mức tim tôi sắp nổ tung rồi này. Cứ thế này mà nổ thật thì biết làm sao?"

Câu trả lời của hắn dường như đi chệch hẳn so với câu hỏi của Young Won.

"Sao tự nhiên anh di chuyển nhanh thế? Hình như không phải do Gia Tốc Thời Gian. Tốc độ di chuyển của anh tự nhiên tăng lên đúng không?"

Gia tốc thời gian à... Đó cũng là một kỹ năng của Han Hae Sung. Vẫn còn Hunter khác sở hữu nó, nên chắc không phải độc quyền của riêng hắn.

‘Ước gì mình cũng có được kỹ năng đó.’

Nếu thế thì chiến đấu sẽ dễ thở hơn biết bao nhiêu...

"Nếu anh mà có thêm Gia Tốc Thời Gian chắc anh bay luôn mất."

Han Hae Sung vừa nói vừa bật cười. Young Won khẽ nghiêng đầu. Cậu nghe như thể hắn đang ám chỉ rằng nếu muốn, cậu hoàn toàn có thể đoạt được kỹ năng đó.

"Được rồi, thế thì..."

Young Won rất muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng đành nhịn.

"Chúng ta đánh thật nhé?"

Rầm.

Đôi mắt Han Hae Sung lóe lên tia sáng dị thường, mặt đất dưới chân hắn bắt đầu nứt toác kèm theo những âm thanh rùng rợn.

Vút! Bốp!

Từ giây phút đó, Young Won không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nữa. Miệng vừa bảo "đánh thật nhé" xong, Han Hae Sung đã lao đến như dịch chuyển tức thời, trút xuống một cơn bão tấn công dồn dập.

Bốp! Đoàng! Rầm!

"Ư, chết tiệt...!"

Những đòn tấn công của Han Hae Sung giáng xuống không thương tiếc. Giống như cậu, hắn cũng đánh tay không, chỉ dùng tay và chân. Nếu là bình thường, cậu đã bay màu ngay từ đòn đầu tiên rồi. Nhưng Han Hae Sung đã cố ý giữ tốc độ ở mức Young Won có thể theo kịp.

Rầm!

"Anh chậm quá."

Bốp!

"A, sơ hở này."

"Hự!"

Rắc! Rầm! Đoàng!

"Phản xạ tốt đấy."

Tất nhiên, cậu chỉ có thể bám trụ nhờ tốc độ di chuyển đã được nâng lên từ kỹ năng Đóng Băng.

"Hự, hộc...!"

"Chà, lại né được rồi."

Trước những đòn tấn công dồn dập không ngừng nghỉ, Young Won thậm chí còn có ảo giác tay chân của Han Hae Sung đã nhân đôi. Đáng sợ hơn, ngay giữa lúc tung đòn vật lý, hắn còn ném luôn cả kỹ năng Lạc Lôi vào mặt cậu.

Nhờ phúc của hắn mà Young Won phải trải qua một trận chiến cực kỳ căng não: vừa phải đỡ đòn vật lý, vừa phải vắt chân lên cổ mà né đòn ma thuật.

"Khục!"

Nhưng trên gương mặt Young Won không hề vương chút bất mãn. Ngược lại, đôi mắt cậu sáng rực lên, ráo riết tìm kiếm sơ hở để phản công.

Cậu không muốn Han Hae Sung nương tay. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu không muốn trở thành một thứ đồ chơi tiêu khiển.

Qua biểu cảm và cử chỉ của hắn, Young Won nhận ra hắn thực sự muốn có một trận giao đấu đàng hoàng với cậu. Tuy phải kiềm chế lực lượng để trận đấu không kết thúc quá nhanh, nhưng hắn vẫn dốc toàn sức vào từng đường quyền.

‘Nếu thế thì…’

Cậu rất hoan nghênh. Một trận chiến mà đối thủ ép cậu đến giới hạn chịu đựng thế này chắc chắn sẽ là bệ phóng tuyệt vời để nâng cao sức mạnh.

‘Có vẻ Han Hae Sung cũng mong đợi điều đó.’

Đoàng! Rắc!

"Hộc, ha..."

"A."

Không bỏ lỡ khoảng trống lộ ra khi Han Hae Sung đang mải mê tấn công, Young Won tung ngay một cú đấm. Dù cú đấm không thể chạm tới sườn hắn do cậu đã quá kiệt sức và cử động bị chậm lại, nhưng chỉ việc cậu nhận ra sơ hở ấy thôi cũng đủ khiến hắn phải ngạc nhiên.

"...Hà."

Han Hae Sung nhếch mép. Chuyển động của hắn bắt đầu nhanh hơn hẳn.


30 phút sau.

"...Ừm, hai người... vất vả rồi."

Người đàn ông vừa trị liệu cho cả hai, chính xác hơn là vừa trị liệu cho Young Won – Kim Yeon Seok đứng dậy, khúm núm cúi chào. Nét kinh hoàng hiện rõ mồn một trên gương mặt anh ta. Biểu cảm này đã xuất hiện kể từ lúc trận chiến chính thức bắt đầu và cứ giữ nguyên như vậy cho đến tận bây giờ.

"Vâng. Hunter Yeon Seok cũng vất vả rồi..."

Một trận chiến ác liệt thế này thì Kim Yeon Seok có hồn xiêu phách lạc cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, Young Won không phải là người duy nhất cần được trị liệu. Vết thương trên mặt Han Hae Sung do cú đá mạnh đến mức nghe rõ cả tiếng xương gãy đến giờ vẫn chưa lành.

Cơ mà, hắn cũng chỉ bị thương mỗi chỗ đó thôi...

"Vậy tôi xin phép đi trước."

"Vâng. Chắc tôi không tiễn anh được rồi..."

"À, không sao đâu ạ."

Young Won yếu ớt xua tay. Nãy giờ cậu vẫn nằm dang tay dang chân giữa phòng tập.

Những chỗ bị thương đều đã được chữa khỏi. Vốn dĩ cũng chẳng có vết thương nào quá nghiêm trọng nên cơ thể cậu hiện tại hoàn toàn lành lặn. Nhưng có lẽ vì đã đánh nhau một cách điên cuồng suốt 30 phút nên cả người cậu rã rời, chẳng muốn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Thế nên cậu định nằm nướng thêm lúc nữa.

"Ái chà..."

Sau khi Kim Yeon Seok rời đi, Han Hae Sung cũng ngã rầm xuống nằm cạnh Young Won. Thằng chả còn khỏe re mà sao tự dưng lại giả vờ mệt mỏi thế này, nhưng nghĩ lại thì người ta thường đứng thì muốn ngồi, ngồi thì lại muốn nằm. Đã thế thấy cậu nằm ườn ra đó thì chắc hắn cũng nổi hứng muốn nằm theo.

"Anh."

"Gì."

Young Won uể oải đáp. Cậu không hề có ý định phớt lờ hắn như mọi khi. Bản thân Young Won cũng cảm thấy trận đấu này rất thú vị, và nhờ sự "nương tay" của Han Hae Sung mà nó đã trở thành một buổi huấn luyện thực thụ. Suốt quá trình, hắn liên tục chỉ ra sơ hở và ép cậu tới giới hạn, giống một buổi huấn luyện hơn là một trận đấu tay đôi.

‘Chắc chắn là hắn cố tình làm vậy.’

Dù lý do là gì đi nữa thì Young Won cũng rất hoan nghênh.

"Hẹn hò với tôi đi."

"..."

Giá như hắn đừng phun ra mấy câu rác rưởi này thì ấn tượng của Young Won về hắn ít ra cũng sẽ vớt vát thêm được vài điểm.

Young Won ngồi bật dậy. Thấy hắn chuẩn bị lải nhải mấy lời vô nghĩa, cậu quyết định đứng lên ra về.

"Tôi sẽ giúp anh mạnh lên thực sự."

Thế nhưng, câu nói tiếp theo lại khiến Young Won vô thức khựng lại. Với cậu, đó là một lời đề nghị quá mức hấp dẫn, không thể nào chối từ.

"...Cách cậu dụ dỗ người khác đúng là khác người thật đấy."

Nhưng điều đó không có nghĩa là Young Won sẽ gật đầu cái rụp chuyện hẹn hò với hắn.

"Hôm nay là ngày vui nhất từ lúc tôi sinh ra tới giờ. Nếu được hẹn hò với anh, tôi nghĩ ngày nào tôi cũng sẽ vui như vậy."

Han Hae Sung cười tươi rói đáp trả. Mạch não của thằng chả này chắc chắn có vấn đề rồi. Chữ "hẹn hò" bình thường dùng trong yêu đương cơ mà?

"...Chẳng phải là hẹn đánh nhau, chứ không phải hẹn hò sao?"

Vì nghe chẳng có vẻ gì là mang ý nghĩa tình cảm nam nữ cả, nên Young Won đã đích thân đính chính lại lời nói của hắn.

"Không đâu? Tôi thích anh mà?"

"..."

"Vì thích nên mới muốn hẹn hò."

Young Won trân trối nhìn Han Hae Sung như sinh vật lạ.

"Anh cũng thích mà. Đúng không? Vừa bị đánh tơi tả vừa cười toe toét kìa."

Vậy nên mới bảo là hẹn đánh nhau chứ hẹn hò cái nỗi gì.

Young Won định hỏi lại lần nữa nhưng rồi đành thôi. Cái bầu không khí này có nói thì hắn cũng để ngoài tai thôi.

"Ừ, không hẹn hò đâu."

"Sao thế?"

"Vì tôi không thích cậu."

"..."

Mắt Han Hae Sung phút chốc trợn trừng. Biểu cảm sốc nhẹ của hắn thật nực cười. Chứ hắn nghĩ cậu sẽ thích hắn chắc?

"Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục đấu với cậu. Tôi sẽ trở nên mạnh hơn. Mục tiêu hiện tại của tôi là đánh gục cậu đấy."

Thay vì cố gắng thấu hiểu cái mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu hắn, Young Won thản nhiên đưa ra mục tiêu của mình. Dù sao thì nói thẳng với người trong cuộc là Han Hae Sung chắc cũng chẳng sao.

"Thật sao?"

Mắt Han Hae Sung lại sáng rực lên. Nếu hắn không bận tâm thì thôi vậy. Đúng là không hiểu nổi sao hắn lại thích nữa.

"Ừ. Tôi về đây. Còn phải đi xem mấy con thỏ nữa."

"Ơ, anh. Chúng ta đã hẹn là về chung mà!"

"Ai thèm hẹn với cậu?"

Young Won bỏ đi trước, Han Hae Sung liền lật đật chạy theo sau. Từ khóe môi hắn liên tục tuôn ra những tràng cười sảng khoái.

‘...Đúng là tên điên.’

Young Won ngán ngẩm lắc đầu.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.