Chương 70

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 70

"Anh đang bênh vực tôi đấy à?"

Han Hae Sung tuyệt đối không bao giờ chịu bỏ qua một câu nói mập mờ nào. Vẫn là nụ cười quen thuộc như được vẽ tạc trên môi, nhưng bầu không khí lúc này đã hoàn toàn khác hẳn ban nãy khiến Young Won bất giác lên tiếng phủ nhận.

"Không có?"

"Anh vừa mới nói thế mà."

"Chắc cậu nghe nhầm rồi."

"Vậy là anh đang bênh vực Choi Ha Rim đúng không?"

"...Sao tự nhiên chuyện lại thành ra thế kia?"

Tất nhiên, một khi Han Hae Sung đã nhắm vào vấn đề gì thì hắn chẳng đời nào dễ dàng cho qua, nên cậu có cãi lại cũng bằng thừa.

"Nói thẳng ra thì cậu ta nói đâu có sai."

"Nhưng anh có thấy cái thái độ nói đúng của anh ta cũng rất đáng ghét không?"

"...Cậu ghét Choi Ha Rim à?"

"Ghét chứ."

Câu trả lời sắc lẹm vang lên khiến Young Won mím chặt môi. Có lẽ vì cậu đã vô thức mong đợi một câu phủ nhận từ hắn.

"Tại sao?"

"Anh nghĩ là tại sao?"

"Tôi đang hỏi cậu mà, sao cậu lại vặn ngược lại tôi?"

"Thế anh có muốn biết không?"

"Làm sao tôi đi guốc trong bụng cậu được."

"Đáng lẽ ra anh cũng phải lờ mờ đoán được rồi chứ..."

Young Won khẽ thở dài một hơi. Định dứt khoát bảo rằng mình chẳng biết cái quái gì cả, nhưng rồi cậu chợt khựng lại. Ký ức về việc hắn từng tỏ ra chướng mắt trước sự tin tưởng tuyệt đối mà cậu dành cho Choi Ha Rim bỗng xẹt qua tâm trí.

"..."

Vì thế nên mới ghét sao? Làm gì có chuyện đó, nhưng lôi chuyện ấy ra làm cái cớ ngay lúc này thì cậu lại chẳng hề muốn chút nào.

"Tôi đã thử suy nghĩ lại, có vẻ mục tiêu của Ác ma thực sự là cậu đấy."

Nhận thấy cuộc đối thoại vừa rồi chẳng có gì quan trọng để phải đào sâu, Young Won bèn đổi sang vẻ mặt nghiêm túc hơn. Sự việc vốn dĩ cũng rất đáng lưu tâm, hơn nữa làm vậy sẽ chặn đứng việc Han Hae Sung lại giở giọng trêu chọc rằng cậu đang cố tình đánh trống lảng.

"Vậy sao?"

Nghe tin mình là mục tiêu mà Han Hae Sung vẫn điềm nhiên như không. Phản ứng thản nhiên tựa hồ đã lường trước mọi việc của hắn khiến đôi mắt Young Won lập tức nheo lại.

"Cậu đã nghĩ đến chuyện này từ trước rồi à?"

"Cũng đại khái đoán được."

"Thế sao không nói tiếng nào?"

"Ừm... Tại vì chưa chắc chắn chăng?"

Chuyện Ác ma nhắm vào Young Won vốn dĩ cũng đâu có chắc chắn. Vậy mà lúc nói chuyện của cậu thì hắn cứ làm như ván đã đóng thuyền, đến lượt chuyện của mình lại dửng dưng đến mức thật lố bịch.

"Bây giờ thì làm gì có cái gì là chắc chắn chứ? Nghĩ ra được gì thì phải rào trước đón sau mà nói ngay đi."

Một tràng trách móc xối xả tuôn ra khiến khóe môi Han Hae Sung khẽ nhếch lên. Rõ ràng đang bị mắng mà hắn lại còn cười, trông cái bộ dạng ấy tự dưng lại thấy tức anh ách.

"Cười cái gì?"

"Thì buồn cười mà."

"Có cái gì mà buồn cười?"

"Thấy anh lo lắng cho tôi nên tôi vui thôi."

Thế nhưng, câu trả lời bật ra không chút đắn đo ấy lại khiến Young Won ngay lập tức cạn lời.

"Trước kia anh ghét tôi ra mặt mà. Vậy mà bây giờ lại đi lo cho tôi sao?"

"..."

Biết người ta ghét mà vẫn cứ bám lấy, độ mặt dày của hắn khiến cậu vừa kinh ngạc, lại vừa bàng hoàng nhận ra ánh mắt mình dành cho đối phương đã hoàn toàn thay đổi từ lúc nào không hay. Mớ cảm xúc hỗn độn đó khiến Young Won nhất thời chẳng nặn ra được chữ nào để đáp trả.

"Tôi có thể mong đợi ngày anh hoàn toàn đổ gục trước tôi sắp đến rồi không?"

Mặc kệ cậu phản ứng ra sao. Han Hae Sung vẫn mải mê lải nhải những câu từ khiến người ta chẳng biết đường nào mà lần. Đang đứng ngẩn người, Young Won vội vã lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt nhăn nhó lại.

"Đổ cái đầu cậu ấy mà đổ. À, chết tiệt. Đang nói chuyện nghiêm túc lại cứ toàn lảm nhảm cái gì đâu."

"Đối với tôi thì chuyện này mới cực kỳ quan trọng..."

"Ồn ào quá, quay lại vấn đề chính đi."

Cậu cắt ngang lời hắn bằng một tông giọng sắc bén. Đáng lẽ ra cứ tặc lưỡi bỏ qua cái thói ăn nói xà lơ của hắn là xong, nhưng trong tích tắc vừa rồi, bản thân cậu lại thoáng nghĩ rằng biết đâu cái ngày đó sẽ thực sự đến. Nghĩ đến đây, Young Won chỉ muốn tự tát cho mình một cái vì cái suy nghĩ điên rồ ấy.

"Cái... gì nhỉ. Ừ, thế sao cậu lại đoán như vậy?"

Dù hơi vấp váp đôi chút nhưng cuối cùng cũng thành công kéo câu chuyện trở về đúng quỹ đạo, Young Won hắng giọng cái "khụ".

"Bởi vì đó là những kẻ từng ôm hận thù với tôi..."

"Và sao nữa."

"...Sau khi Lee Seo Ran và Mo Byung Woo chết, tôi mới lấy lại được sức mạnh."

Cậu khẽ gật gù. Lý lẽ hắn đưa ra hoàn toàn trùng khớp với những gì cậu đã suy luận.

"Ác ma dùng Hầm ngục để phá hoại Trái Đất, từ đó các Hunter mới xuất hiện để có thể dọn dẹp Hầm ngục."

"Đúng vậy. Lần này chắc nguyên lý cũng tương tự thôi. Có lẽ tôi đã mạnh lên nhờ hấp thụ những cảm xúc thù hận nhắm vào chính mình."

"Tôi cũng nghĩ giống vậy. Một dạng trao đổi đồng giá."

Ác ma chắc chắn đã muốn hấp thụ thứ cảm xúc mà Yoon Young Won dành cho Han Hae Sung. Nhưng nó thất bại vì Yoon Young Won đã từ chối thỏa hiệp. Dẫu đó không phải là ý chí tự chủ của cậu đi chăng nữa, thì sự cự tuyệt ấy vẫn là thật.

Thế nhưng, chừng đó vẫn chưa đủ để giải thích lý do Ác ma cất công lôi kéo cậu từ một thế giới khác đến đây. Chẳng có gì đảm bảo cậu sẽ ôm hận với Han Hae Sung cả, nên rất có thể như Choi Ha Rim đã nói, nó đang chờ đợi sự xoay chuyển cục diện thông qua sự can thiệp của cậu.

"Ngay từ đầu nó đã định trao sức mạnh cho cậu rồi."

"Chắc nó chỉ định cho một mình tôi thôi."

"Đúng, phải như vậy thì... đến Ngày Đại thảm họa, cậu mới phải đơn độc chiến đấu chứ."

Dù Han Hae Sung có mạnh đến đâu cũng chẳng thể một tay cứu rỗi cả thế giới. Chắc chắn sẽ có những khu vực hắn không thể vươn tay tới, và thương vong là điều không thể tránh khỏi.

Trong nguyên tác, ít nhất dưới sự chỉ huy của Han Hae Sung, các Hunter khác còn biết đoàn kết lại để cùng nhau vượt qua Ngày Đại thảm họa an toàn...

"Tình hình hiện tại đang quá có lợi cho Ác ma."

Nhưng với tình trạng này thì chuyện đó là bất khả thi. Ai lại đi nghe lời một kẻ đang mang danh sát nhân chứ? Bọn họ sẽ chỉ nghi ngờ hắn. Lại cộng thêm việc Hunter mạnh nhất chính là Han Hae Sung, nỗi sợ hãi mà hắn mang lại sẽ càng chồng chất. Đối với Ác ma, đây quả là một viễn cảnh không thể hoàn hảo hơn.

"Chó ngáp phải ruồi hay là do nó cố tình sắp xếp đây..."

Giá mà có thể túm cổ lôi nó ra hỏi cho ra nhẽ thì tốt biết mấy. Dù rằng nắm đấm chắc chắn sẽ bay ra trước cả câu hỏi.

"Nhưng tại sao Ngày Đại thảm họa lại xảy ra?"

"...Ai mà biết."

Một ngày mà vô số Hầm ngục bùng phát (Outbreak) đồng loạt xuất hiện trên toàn thế giới. Tại sao Ác ma lại muốn tạo ra một ngày như vậy?

"Nó muốn gieo rắc nỗi sợ hãi nguyên thủy lên toàn cầu chăng."

Cửa Hầm ngục nứt toác khắp nơi, quái vật tuôn ra như trấu, cứ như thể ngày tận thế đã cận kề. Con người sẽ chìm trong tuyệt vọng và kinh hoàng trước tai họa ập đến. Dân thường hay Hunter cũng vậy, số người chết sẽ đếm không xuể. Cho dù bằng cách nào đó họ có sống sót qua Ngày Đại thảm họa đi nữa...

"Mọi người vẫn sẽ sống trong lo âu vì không biết bao giờ chuyện tương tự lại xảy ra. Ngay cả khi số Hunter mới sinh ra đủ để lấp vào chỗ những người đã hy sinh, sự bất an vẫn sẽ chẳng thể tan biến."

"..."

"Một nỗi bất an và sợ hãi không bao giờ lắng xuống dù Ngày Đại thảm họa đã qua đi. Ác ma sẽ chẳng bao giờ phải chịu đói nữa."

Theo phỏng đoán, Ác ma đã mất một khoảng thời gian dài để tích lũy sức mạnh. Và nó chuẩn bị một thảm họa khổng lồ để biến cảm xúc của con người thành mỏ vàng ăn dần ăn mòn. Có thể lượng sức mạnh nó tích tụ được sẽ bị tiêu hao kha khá, nhưng có lẽ nó cho rằng việc thu thập lại cũng chẳng hề khó khăn gì.

Lý do nó chỉ trao sức mạnh cho một mình Han Hae Sung là...

"Tuổi thọ của con người dài nhất cũng chỉ độ 100 năm. Nhưng những thảm họa thì sẽ ghi danh vào lịch sử. Dù 100 năm có trôi qua đi chăng nữa."

"...Chắc là vậy rồi."

"Giả sử cậu chết đi và không có một Hunter nào mạnh ngang ngửa cậu xuất hiện nữa thì..."

Cục diện lúc đó rõ như ban ngày. Sự vắng bóng của một Hunter có khả năng ngăn chặn đại thảm họa sẽ đẩy nhân loại vào tận cùng của sự hỗn loạn.

"Mong là chỉ do tôi tưởng tượng quá đà... Chứ nếu đây là sự thật thì Ác ma đã vẽ nên một bức tranh quá hoàn hảo rồi."

Young Won bật cười cay đắng. Ngay cả khi đó không phải là chủ đích của Ác ma, thì viễn cảnh mà cậu vừa vẽ ra vẫn có khả năng cao sẽ trở thành hiện thực.

Phải làm sao để giải quyết mớ bòng bong này đây? Biết đâu Han Hae Sung lại tìm ra được manh mối nào đó thì sao?

"...Gì đây. Sao lại nhìn tôi chằm chằm như thế?"

Tâm tư đang rối bời, khoảnh khắc chạm mắt với Han Hae Sung, khuôn mặt Young Won lập tức nhăn lại. Chẳng biết nãy giờ hắn có lọt tai chữ nào không mà lại cứ chăm chăm nhìn cậu bằng cái vẻ mặt khó dò ấy.

"Anh."

Bị nhìn chằm chằm đến mức phát ngại, cậu liền rụt người ra sau, nhưng cũng chẳng ích gì vì Han Hae Sung đã lập tức áp sát lại. Rốt cuộc thì cái tên này sao lúc nào cũng hành động thiếu logic như vậy? Thật sự tò mò không biết trong đầu hắn đang chứa cái gì.

"Á, cái gì. Sao tự nhiên lại sáp lại gần làm gì?"

Cố gắng rướn người ra sau hết cỡ nhưng cậu vẫn chẳng thể cản được khoảng cách đang dần thu hẹp. Ánh mắt Young Won rung lên bần bật như có động đất trước tình huống diễn biến quá đỗi đột ngột này.

"Tại anh đấy."

"Tại tôi cái gì...!"

"Tại anh cứ chu môi mấp máy đầy gợi tình ngay trước mặt tôi."

Chưa kịp tiêu hóa xem câu nói điên khùng đó có nghĩa là gì, khuôn mặt của Han Hae Sung đã kề sát sạt ngay trước mắt.

"Anh này, anh biết gì không?"

Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của nhau. Young Won cứng đờ người, não bộ hoàn toàn đình công trước câu nói vừa thốt ra từ miệng hắn.

"Tôi không bao giờ tốn sức vào những việc có vẻ không thành đâu."

"C-Cái gì..."

"Những trận chiến nắm chắc phần thua thì ngay từ đầu tôi đã không tham gia rồi."

Có nhất thiết phải ghé sát miệng vào tai nhau mà nói thế này không? Quan trọng hơn là rốt cuộc hắn đang muốn ám chỉ điều gì?

"Phải nhắm được chỗ ngả lưng thì mới dám vươn chân chứ."

"Cậu, sao tự nhiên lại..."

Lại nói mấy lời kỳ quái gì thế?

Câu nói cậu vừa cố gắng bấu víu chút lý trí cuối cùng để thốt ra đã bị cắt đứt cái "phựt". Đôi môi của Han Hae Sung đã ngậm lấy môi cậu mà chẳng hề có lấy một lời báo trước.

"Ưm..."

Nhận thức được tình hình chậm mất nửa nhịp, Young Won vội vã đặt tay lên vai đối phương. Rõ ràng là muốn đẩy ra, nhưng chết nỗi cơ thể lại chẳng buồn dùng chút sức lực nào.

Cùng lúc đó, đầu lưỡi nóng rực đã mạnh bạo tách đôi môi cậu ra và trườn vào trong. Young Won nhắm tịt hai mắt lại. Bàn tay vốn định đẩy hắn ra, chẳng biết từ lúc nào đã bấu chặt lấy vạt áo hắn.


Rắc!

Lũ kiến đang bị đông cứng lập tức nát bét cùng với những tảng băng vỡ vụn. Dẫu vậy, số lượng bầy kiến đang lao về phía Young Won vẫn đông đặc đến mức đếm không xuể.

"Hà..."

Young Won đang tiêu diệt lũ quái vật với một biểu cảm hắc ám đúng nghĩa.

"Này, Han Hae Sung bảo cậu ta ổn chứ?"

Shin Jun Ho đang hỗ trợ từ phía sau cất tiếng hỏi. Một chất giọng nhàn nhã đến lạ lùng, cứ như thể hàng đống quái vật kiến kia chẳng có chút gì đe dọa.

"Làm sao tôi biết Han Hae Sung thế nào chứ?"

Thế nhưng, giọng điệu của người vừa càn quét bầy kiến để tạo ra khoảng trống thì lại chẳng ổn chút nào. Trước câu trả lời gắt gỏng của cậu cho một câu hỏi hết sức bình thường, Shin Jun Ho nghiêng đầu khó hiểu.

"Sao tự nhiên lại nổi cáu thế?"

"Tôi nổi cáu hồi nào?"

Rắc rắc!

"Thì đang cáu đây này?"

Rắc rắc rắc!

"Lại còn cáu rất nhiệt tình nữa chứ."

Shin Jun Ho quét mắt nhìn cậu từ đầu đến chân rồi chép miệng. Từ lúc mới gặp đã thấy tâm trạng ủ dột, vào hầm ngục lại còn lôi quái vật ra trút giận đến đáng thương, bộ dạng này ai nhìn vào mà chẳng biết là đang có chuyện.

"Đã bảo không phải mà."

Chà, người trong cuộc thì vẫn sống chết phủ nhận.

Thực ra, bản thân Young Won cũng biết hôm nay mình hành xử cộc cằn hơn hẳn bình thường. Dù tự nhủ không được như vậy, nhưng hễ cứ nhớ lại chuyện xảy ra ba ngày trước là tâm trí lại rối bời, không tài nào tỉnh táo nổi.

Cảm xúc cứ trồi sụt thất thường. Cảm giác như hồn xiêu phách lạc đi đâu mất rồi.

"Hà, chết tiệt..."

Từ cái ngày Han Hae Sung đột ngột hôn mình, cậu cảm giác như đầu óc đã bị rơi mất một con ốc vít.

Chẳng đầu chẳng đuôi tự nhiên lảm nhảm cái gì mà gợi tình với cả không đánh trận nào nắm chắc phần thua, rồi nhào vô cưỡng hôn người ta. Không, dùng từ "cưỡng hôn" liệu có đúng không? Khi mà chính bản thân cậu cũng vô thức run rẩy, ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt lại, cứ như thể đang đắm chìm và hùa theo bầu không khí lúc đó vậy.

"Ư ư ư!"

Đó mới là phần khiến người ta phát điên nhất. Rằng chính cậu đã ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn của hắn. Không thể dối lòng mình được, cảm giác chân thực mà cậu nếm trải trong khoảnh khắc đó quá đỗi rõ ràng. Việc cậu đáp lại hắn là sự thật rành rành.

"Điên mất thôi..."

Khoảnh khắc Han Hae Sung dứt nụ hôn, khi nhìn thấy bàn tay mình đang túm chặt áo đối phương như thể còn luyến tiếc, cậu đã giật mình hoảng hốt đến nhường nào.

Đến tận lúc đó, Young Won mới giật nảy mình đẩy mạnh hắn ra rồi co cấm bỏ chạy. Và suốt ba ngày qua, cậu luôn tìm mọi cách để né tránh giáp mặt hắn. Vừa tức giận bùng nổ, vừa hoang mang bối rối, lại vừa khó xử khôn tả. Thứ cảm xúc đến chính bản thân còn chẳng thể gọi tên này lại càng trở nên hỗn loạn hơn mỗi khi nhìn thấy mặt Han Hae Sung.

Thế mà kẻ đầu sỏ lại chẳng sứt mẻ lấy một cọng tóc. Cái tình cảnh cậu thì trốn chui trốn nhủi khắp nơi, còn hắn thì lại coi như trò chơi trốn tìm mới cay chứ. Cứ hễ chạm mặt là cậu lảng đi mất, vậy mà hắn vẫn cứ cười hề hề, trông ngứa mắt không chịu được.

"Đã đang bù đầu rối trí rồi thì chớ."

Rắc! Phập!

Mỗi lời đay nghiến thốt ra, lũ kiến tội nghiệp được chọn làm bao cát trút giận lại vỡ tan tành.

Bức tường băng dày cộp chặn đứng mọi lối thoát, cơn mưa mũi tên do skill Điêu khắc gia tạo ra trút xuống xối xả từ không trung. Dù có vượt qua được màn đạn ấy để tiến lại gần, chúng cũng lập tức dính trạng thái của skill Khối băng mà đông cứng rồi vỡ nát. Những con may mắn lọt qua được và tiến tới dẫm lên cái bóng của Young Won thì cũng bị những cú đấm và đá tàn nhẫn tiễn thẳng về thế giới bên kia.

Thế nên, dù ở trong một hầm ngục nổi tiếng là lượng quái vật đông như kiến cỏ theo đúng nghĩa đen, Shin Jun Ho vẫn có thể thong dong tản bộ ngắm cảnh.

Koo Jang Won - người cùng vào hầm ngục - cũng trong tình trạng tương tự. Khác với vẻ tất bật thường ngày, ông chú lúc này thậm chí còn không thèm cởi áo khoác, hai tay chắp sau lưng lững thững đi theo Young Won.

"Sao mà đầu óc rối bời thế? Do Hunter Han Hae Sung à?"

"Tại sao lại là Han Hae Sung chứ! Sao cái tên đó lại lòi ra ở đây!"

"Haha. Trúng tim đen rồi chứ gì."

Hôm nay, mục đích Koo Jang Won và Shin Jun Ho vào hầm ngục hoàn toàn chỉ để đóng vai trò hỗ trợ cho Young Won. Cậu ngỏ ý muốn tự mình cày cuốc, nhưng để đảm bảo an toàn nên đã rủ họ đi cùng, và họ đã đồng ý.

"Sao thế. Cậu có chuyện gì với Hunter Han Hae Sung à?"

"Đã bảo không phải mà..."

Ban đầu, hai người họ cũng thắc mắc tại sao có Han Hae Sung ở đó mà cậu lại cất công gọi hai người đến. Nhưng nghĩ lại thời điểm nhạy cảm hiện tại, Han Hae Sung khó lòng mà thò mặt ra khỏi cửa để đi hầm ngục được. Thấy Young Won nhiệt huyết như vậy, bọn họ cũng sẵn sàng giúp đỡ.

Nhưng nhìn bộ dạng này thì, lý do không rủ hắn theo không chỉ đơn thuần là vì hoàn cảnh bên ngoài rồi.

"Hừm... Vậy sao?"

Nhìn kiểu gì cũng thấy là có chuyện. Koo Jang Won tặc lưỡi nhìn Young Won đang tự vỗ đôm đốp vào má mình như muốn tỉnh táo lại. Chuyện của hai đứa thì cứ để hai đứa tự giải quyết, nhưng đứng ngoài xem cũng thú vị phết chứ đùa.

"Hà..."

Hoàn toàn không biết trong đầu Koo Jang Won đang tính toán gì, cậu chỉ biết trợn trừng mắt cố gắng tập trung vào đám quái vật.

Lý do cậu cố tình chui vào hầm ngục không chỉ để trốn tránh Han Hae Sung. Dù điều đó cũng đóng góp một phần không nhỏ... nhưng lý do chính yếu là để tích lũy thêm độ thuần thục của kỹ năng, nhằm chuẩn bị cho Ngày Đại thảm họa.

Phải tung skill nhiều thêm nữa. Đó cũng là nguyên nhân cậu lựa chọn hầm ngục có số lượng quái vật đặc biệt dày đặc này.

‘Hà, mẹ kiếp. Rốt cuộc tại sao mình lại làm thế chứ?’

Nhưng dù mang trên vai một trọng trách lớn lao khi bước vào đây, cậu vẫn chẳng thể nào tập trung nổi. Tất cả là tại cái tên Han Hae Sung kia.

‘Nghĩ lại thấy tức chết đi được.’

Rõ ràng đứa gây chuyện là Han Hae Sung, thế mà người mất hồn mất vía lại là mình? Càng nghĩ càng thấy uất ức đến lộn ruột.

‘Không đánh trận nào nắm chắc phần thua? Nhắm được chỗ ngả lưng mới dám vươn chân? Nói vậy tức là chắc mẩm mình sẽ đón nhận nên mới hôn chứ gì?’

Càng nhai lại câu nói trước lúc hôn của hắn, cơn thịnh nộ trong lòng càng sục sôi. Cay đắng nhất là suy đoán của hắn lại chính xác hoàn toàn. Chẳng những không đẩy ra, cậu lại còn đứng ngoan ngoãn cho hắn hôn đến tận lúc tự dứt ra thì thôi.

"Á a a...!"

Đáng lẽ ra phải chửi thề một trận, vậy mà lúc đó hai tay lại còn run rẩy e lệ đón nhận. Khoảnh khắc đầu lưỡi ướt át quấn lấy nhau khiến cả cơ thể run lên bần bật, trái tim cậu lúc ấy đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thình thịch thình thịch thình thịch.

"..."

Thậm chí đã ba ngày trôi qua, cứ mỗi lần nhớ lại, con tim lại làm loạn như thể quay ngược thời gian về ngay khoảnh khắc ấy. Young Won cố tình bắt đầu chạy thục mạng. Cậu muốn tự huyễn hoặc bản thân rằng tim mình đập nhanh là do đang chạy nhảy mệt mỏi trong hầm ngục mà thôi.

"Ồ... Chạy như bay luôn kìa."

"Hôm nay lại còn bạo lực phết."

"Chắc chắn là có chuyện đúng không chú?"

"Trăm phần trăm."

"Là chuyện gì nhỉ? Cháu đoán là cãi nhau với Han Hae Sung rồi."

"Thì cũng đang tuổi cãi nhau chuyện tình yêu tình báo mà."

Rắc rắc!

"Grừ rừ! Ực ực!"

Chẳng hề có ý định nghe lén cuộc trò chuyện của hai người kia, nhưng thính giác quá tốt lúc này đúng là phiền phức thật sự.

Cậu nhắm mắt nhắm mũi tàn sát đám quái vật hôm nay bỗng dưng trông thật đáng thương. Mặc kệ cho máu ma thú nhớp nháp bám đầy người, mục đích cày cuốc skill đã bị ném ra sau đầu từ đời nào, giờ cậu như một kẻ điên đang dùng nắm đấm để xả giận.

‘Có nên đập chết tên đó luôn không nhỉ.’

Cơn phẫn nộ đã vượt ngưỡng cho phép. Tầm này mà Ác ma có xuất hiện trước mặt cậu thì cũng chẳng có gì lạ.

"Chết hết đi, lũ khốn này."

Toàn bộ sự bực tức đều được trút lên đầu lũ quái vật. Cho đến khi đống quái vật khổng lồ đó biến thành đống bầy nhầy, Young Won vẫn chạy khắp nơi như một kẻ loạn trí.

"..."

Đáng buồn thay, dù đã tiêu diệt sạch bóng quái vật, hình bóng Han Hae Sung vẫn chẳng chịu buông tha cho tâm trí cậu.

Nhìn lối vào hầm ngục đang tỏa sáng rực rỡ như đang hối thúc đi ra, Young Won bực dọc vuốt ngược mái tóc. Cơ thể nhớp nháp máu ma thú, nhịp tim vẫn đập thình thịch. Nhiệt lượng tỏa ra ngùn ngụt mãi không chịu hạ nhiệt.

Chưa đủ. Vẫn còn xa lắm. Cậu thực sự muốn lao vào thêm vài cái hầm ngục nữa cho bõ.

Nhưng trừ những trường hợp ngoại lệ, không ai được phép vào hầm ngục quá hai lần một ngày. Đây là quy định do Choi Ha Rim đặt ra, và với tư cách là thành viên Guild, Young Won buộc phải tuân thủ vô điều kiện.

"Mạnh lên từng ngày luôn. Kiểu này có khi vượt mặt cả Han Hae Sung ấy chứ."

"Đừng có nhắc đến tên đó nữa."

"Chà chà. Chẳng biết cãi nhau to cỡ nào mà ghê thế."

Thà cãi nhau thật thì đã tốt. Cậu cau mày, vò đầu bứt tai một cách vô cớ. Thấy bầu không khí của Young Won không được tốt, Shin Jun Ho khéo léo chuyển chủ đề.

"Mà dạo này, vài ngày không vào hầm ngục là cậu lại ngứa ngáy chân tay à? Cứ như bị nghiện hầm ngục ấy."

"Thì muốn mạnh lên được bao nhiêu hay bấy nhiêu mà. Phải luyện tập chứ."

"Còn định mạnh đến mức nào nữa. Sao. Cậu cũng tin vào cái đó à? Gọi là Ngày Đại thảm họa thì phải?"

Shin Jun Ho có lẽ chỉ buột miệng nói chơi, nhưng cụm từ "Ngày Đại thảm họa" đã thành công thu hút sự chú ý của Young Won.

‘Việc tung tin cho nhà tiên tri cũng có hiệu quả đấy chứ.’

Dù biết tin đồn đang lan rộng khắp thế giới, nhưng nghe chính những người xung quanh nhắc đến Ngày Đại thảm họa lại mang đến một cảm giác kỳ lạ.

Ít ra thì kế hoạch đang tiến triển thuận lợi. Giá mà những chuyện về Ác ma cũng dễ dàng lan truyền trong công chúng đúng như lời Shin Seung Yeon nói thì tốt biết mấy...

Chuyện đó cứ để xem sao đã. Nghe nói chương trình kinh dị kia đã ghi hình xong. Một lượng lớn tài khoản ảo cũng đã được thuê để thổi phồng câu chuyện lên. Việc cậu cần làm bây giờ chỉ là chờ đợi kết quả. Sau đó tính tiếp thế nào thì sẽ dựa vào kết quả mà định liệu.

"Ừ, tin chứ."

Quan trọng hơn là phải "tẩy não" những người thân cận trước. Đặc biệt là niềm tin của các Hunter. Dù sao thì đến Ngày Đại thảm họa, họ mới chính là lực lượng cốt lõi để chống lại bọn quái vật.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.