Chương 76

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 76

Giá như mọi chuyện trên đời đều có thể dễ dàng giải quyết chỉ bằng cách củng cố quyết tâm thì tốt biết mấy.

Đáng tiếc, con ác quỷ mà cậu tuyên bố là kẻ thù lại chẳng phải một đối thủ đơn giản. Chỉ có ý chí muốn bắt nó thôi là chưa đủ.

"Thật khó xử vì nó không có thực thể. Dù là đấm đá hay làm gì đi nữa thì ít ra cũng phải nhìn thấy mặt mũi nó mới thử nghiệm được chứ."

"Nghe bảo nó chẳng có hình thù gì cả."

"Không có hình dạng nhưng lại mang tính đe dọa à... Bất công đến thế là cùng."

Tâm lý thì vững vàng đấy, nhưng hướng đi lại quá mông lung. Cả đám tụ tập lại vắt óc suy nghĩ mà chẳng thu được ích lợi gì. Bỏ qua Shin Seung Yeon - kẻ vốn dĩ đã không đáng để kỳ vọng, đến cả Choi Ha Rim cũng chẳng đưa ra được diệu kế nào.

"......."

Han Hae Sung vẫn luôn ngậm chặt miệng. Có vẻ như hắn đã suy nghĩ rất lâu nhưng chẳng có dấu hiệu gì là định lên tiếng. Trông hắn cũng bí bách chẳng kém, chỉ biết vô cớ nhíu rồi lại giãn đôi lông mày lặp đi lặp lại.

"Hừm..."

Mọi người đều coi con ác quỷ đang gây chuyện này giống như vai phản diện trong những câu chuyện cổ tích. Một sự tồn tại bị con người lãng quên suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng, thế mà giờ cậu lại bảo muốn tự tay tóm gọn nó. Thật là một lời hứa hẹn quá đỗi viển vông.

Tuy nhiên, Young Won tin chắc rằng sẽ có cách. Một cuốn sách không thể nào là kết quả duy nhất của cuộc trao đổi đồng giá được. Chắc chắn phải tồn tại một thứ gì đó đủ sức đối đầu với ác quỷ...

"Anh à. Chúng ta chuẩn bị đi được rồi chứ?"

Một bàn tay dịu dàng chạm lên hàng chân mày đang nhíu chặt của cậu. Han Hae Sung, kẻ vừa mới mang vẻ mặt y hệt cậu ban nãy, giờ đã nhếch khóe môi lên nhìn cậu từ lúc nào.

"Ờ, ờ... Phải đi thôi."

Bất ngờ bị vẻ đẹp trai tấn công, cậu giật nảy mình lùi người về sau mà đáp. Chỗ trán vừa bị chạm ngứa râm ran khiến cậu chỉ muốn gãi ngay lập tức, nhưng vẫn phải cuộn tròn tay lại để kìm nén.

Rõ ràng đã quen mặt Han Hae Sung một thời gian dài rồi, sao mỗi lần nhìn cậu vẫn thấy giật mình nhỉ? Không, dường như triệu chứng này còn nặng hơn trước... Là do cậu có vấn đề, hay do cái gương mặt trơ tráo của Han Hae Sung có tội?

"Chắc tôi phải đứng lên trước đây. Đến giờ vào Hầm ngục rồi."

Thay vì gãi trán, cậu đưa tay xoa xoa má rồi cất giọng ra vẻ thản nhiên và đứng dậy.

"Hai người làm sao đấy?"

Thế nhưng, Shin Seung Yeon - kẻ chẳng đóng góp được chút sức lực nào vào chiến dịch càn quét ác quỷ nhưng lại nắm bắt bầu không khí nhanh nhạy đến thừa thãi - sẽ không đời nào chịu bỏ qua chuyện này.

"Không khí có vẻ là lạ? Hửm? Giữa hai người xảy ra chuyện gì à?"

"Chuyện gì cơ chứ..."

"Chuyện thì đầy ra."

Hai nhân vật chính đồng thanh đáp lại câu hỏi của gã. Nghe hai câu trả lời hoàn toàn trái ngược, ánh mắt Shin Seung Yeon càng nheo lại sắc lẹm.

"Hô."

"Gì."

"Người ta bảo dù là trong thời chiến thì trẻ con vẫn được sinh ra mà..."

"...Đúng là cái mồm chẳng có mép, cứ bô bô cái miệng."

"Sao? Tôi nói sai gì à?"

"Không, gã nói đúng lắm. Nói câu nào đáng bị ăn đòn câu nấy."

Hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt bình thản, nắm đấm của Young Won vung lên đầy đe dọa.

"Không phải cậu bảo không có thời gian sao?"

Nếu Choi Ha Rim không xen vào đúng lúc, cái đầu của Shin Seung Yeon có lẽ đã vỡ toác ra rồi.

"Tôi hiểu cậu đang xấu hổ, nhưng vì thế mà trì hoãn công việc rồi dùng đến bạo lực thì hơi..."

"......."

Chắc không được tiện tay đập vỡ luôn đầu của Choi Ha Rim đâu nhỉ?

Cố gắng thu hồi nắm đấm đang trong vô thức hướng về phía Choi Ha Rim, cậu thở dài thườn thượt.

"Anh này, thật là. Chuyện có thế này cũng phải xấu hổ sao. Giữa chúng ta đâu cần thế."

"......."

Mà này, sao Han Hae Sung lại đắc ý thế nhỉ? Hắn không thấy ngượng à? Không, quan trọng hơn là...

"Giữa chúng ta đâu có quan hệ gì."

"Eyyy..."

Rõ ràng cả hai đã thống nhất sẽ tạm hoãn việc định nghĩa mối quan hệ cơ mà. Hiện tại, cậu và Han Hae Sung chẳng là gì của nhau cả. Thế nên, chắc cậu cứ vờ như không thấy vẻ mặt hờn dỗi của hắn khi cậu chưa kịp dứt lời là được nhỉ.

"Với lại tôi cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả."

Rõ ràng là đường đường chính chính, nhưng tự nhiên thấy hơi có lỗi, cậu bèn cứng đắc quay ánh mắt đi nơi khác. Dù vậy, cậu cũng không thể thừa nhận là Han Hae Sung nói đúng được.

"Vậy chúng tôi đi đây, nhờ anh trông chừng Jung Dae Hyun giúp nhé."

"Vâng, cậu đừng lo."

May sao Choi Ha Rim - người đáng tin cậy nhất ở đây - đã lên tiếng đáp lời. Thực lòng mà nói, cậu không hoàn toàn tin tưởng. Chẳng biết lúc này mình đi công phá Hầm ngục có phải là một quyết định đúng đắn hay không.

Trong lúc cậu bận đi Hầm ngục, ba người bọn họ sẽ đi tiếp xúc với Jung Dae Hyun. Vì người hẹn gặp là Choi Ha Rim, chắc chắn Jung Dae Hyun sẽ không ngờ tới sự xuất hiện của Han Hae Sung và Shin Seung Yeon. Nhưng biết làm sao được. Nếu biết trước có hai người này, đời nào anh ta chịu gặp mặt.

Mục đích của cuộc gặp là để bảo vệ Jung Dae Hyun. Thoạt nhìn thì có vẻ như đang rắp tâm trả đũa kẻ đã từng gây sự trong Hầm ngục ngày trước... nhưng thực chất là do lo ngại Jung Dae Hyun - người luôn ôm mối hận sâu sắc với Han Hae Sung - sẽ bị ác quỷ lợi dụng.

Nhân cơ hội này, nếu biết được tại sao Jung Dae Hyun lại nhắm vào Han Hae Sung gắt gao đến thế thì càng tốt, và nếu tìm hiểu được chính xác mục đích thành lập Guild Trầm Mặc là gì thì lại càng tuyệt vời hơn...

"Chúng ta phải lấy được lòng tin của Jung Dae Hyun. Tuyệt đối không được hành xử như đang tra khảo. Đặc biệt là cậu đấy, Shin Seung Yeon, hiểu chưa?"

"Sao lại sủa vào mặt tôi..."

"Dám bảo anh ấy sủa à."

"...Đúng là được mùa sủa bậy mà, Hội trưởng à."

"Rồi rồi, thà cậu cứ chửi rủa tôi đi."

"Cậu cũng thế đấy, Han Hae Sung. Chúng ta gặp không phải để thẩm vấn anh ta. Cậu biết mà, đúng không?"

Liệu mọi chuyện có trôi qua suôn sẻ không đây? Nỗi lo ngập đầu khiến cậu bước đi mà lòng nặng trĩu.

"Em không biết."

Thừa biết cậu đang bồn chồn, Han Hae Sung lại chu mỏ đáp một câu bực dọc. Chắc hẳn hắn vẫn còn dỗi vì câu "chẳng là gì của nhau" lúc nãy nên mới cộc lốc thế kia.

"Được rồi, tôi tin cậu."

Biết làm sao được. Chỉ còn cách đặt niềm tin thôi.

Có chớp nhoáng nghĩ đến chuyện bỏ dở Hầm ngục, nhưng cậu quyết định không làm thế. Đây là việc cậu phải hoàn thành.

"Đi đây."

Đâu cần cả bốn người xúm lại chỉ vì một mình Jung Dae Hyun. Ưu tiên hàng đầu của cậu lúc này là phải tự mình trở nên mạnh mẽ hơn.

'Phải nâng cấp tất cả các Skill lên mức tối đa.'

Dù chưa có cách cụ thể để đối phó với kẻ thù, nhưng một sự thật rõ rành rành là cậu phải gia tăng sức mạnh bằng mọi giá. Và cậu chính là người có tiềm năng phát triển rõ rệt nhất, miễn là hệ thống độ thuần thục vẫn còn hoạt động.

"Anh đi cẩn thận, đừng để bị thương nhé."

Dỗi thì dỗi ra mặt, nhưng lúc chào tạm biệt lại ngọt ngào vô cùng. Cậu bật cười thành tiếng rồi vẫy tay chào.

Cậu nhất định sẽ tự tay ngăn chặn sự diệt vong của thế giới này. Đồng thời, bảo vệ cả thế giới gốc của mình nữa.

Tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện cậu phải tự trách rằng mọi thứ đều sụp đổ là do lỗi của bản thân.


[Hallabong Choi Ha Rim] Nhìn chung mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ.

Tin nhắn nhận được ngay sau khi dọn sạch Hầm ngục mang đầy niềm hy vọng. Ít ra thì cũng không xảy ra biến cố gì nghiêm trọng.

"Mọi người vất vả rồi, tôi xin phép về trước đây."

"Ây da, xem ai đang vội kìa. Han Hae Sung đang đợi cậu à?"

"Anh còn hỏi làm gì? Nhìn qua là biết chuẩn bị đi gặp Han Hae Sung rồi."

"Đang độ mặn nồng mà."

"À, không phải như mọi người nghĩ đâu?"

Sự thật là Han Hae Sung đang đợi cậu, nhưng lý do thì hoàn toàn khác so với những gì đội viên đang suy diễn. Cậu đâu thể oang oang nói ra rằng mình đang sốt sắng vì Jung Dae Hyun đang có mặt ở văn phòng Hallabong lúc này...

"Trưởng nhóm nhà ta hay ngại ngùng nhỉ."

Na Yoon Seo mỉm cười thì thầm, tỏ vẻ như bó tay với cậu.

"Ô... Không lẽ đây là lần đầu Young Won của chúng ta biết yêu à?"

Cắn phải miếng mồi ngon, mắt Shin Jun Ho sáng rực lên trêu chọc. Bầu không khí dường như đã mặc định chuyện hẹn hò giữa cậu và Han Hae Sung là sự thật hiển nhiên.

"Hiện tại tôi không có hẹn hò với ai cả, được chưa?"

Đưa mắt nhìn Shin Jun Ho từ trên xuống dưới, cậu khẳng định chắc nịch.

"Thế mà không phải hẹn hò thì cái gì mới là hẹn hò? Cậu cố tình thể hiện ra để mọi người biết chứ gì? Rõ rành rành ra đấy, sao cứ chối nhem nhẻm thế. Có ngại thì cũng vừa phải thôi."

Nhưng mấy lời đó hoàn toàn bị bỏ ngoài tai.

Trước phản ứng cứng đầu của bọn họ, định mở miệng phủ nhận thêm nhưng cậu lại thôi. Ai nấy đều đinh ninh rằng cậu chỉ đang thẹn thùng, có cố cãi cũng chỉ phí lời.

"Rồi rồi. Mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Đây chẳng phải lúc để lãng phí thời gian. Cậu phải mau chóng quay lại văn phòng Hallabong.

Hơn nữa, cậu cũng cần thời gian để thử nghiệm thành quả vừa đạt được hôm nay.

[Nhà Điêu Khắc Linh Hồn (S)]

Ngay giữa lúc công phá Hầm ngục, Skill 'Nhà Điêu Khắc' đã được thăng cấp. Trái tim cậu đã đập liên hồi kể từ khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ ấy, và đến tận bây giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Cứ ngỡ nó sẽ giữ nguyên ở hạng A như bao lần thăng cấp khác... ai ngờ ngay khi độ thuần thục chạm mốc 10.000, Skill 'Nhà Điêu Khắc' lập tức nhảy vọt lên hạng S.

[Vẻ ngoài của bức điêu khắc đã hoàn mỹ. Từ giờ là lúc điêu khắc vẻ đẹp nội tâm của 'chúng'.]

Giờ thì mấy cái dòng mô tả sặc mùi triết lý này chẳng thể làm cậu ngạc nhiên được nữa. Có vẻ như Skill càng thăng hạng thì cách diễn đạt càng trở nên trừu tượng, nhưng sức mạnh thực sự thì cứ tự mình kiểm chứng là xong, chẳng việc gì phải bận tâm.

'Nội tâm của chúng à...'

Thực lòng mà nói, cậu thấy hơi cấn cấn.

"Trước tiên..."

Tắt cửa sổ thông tin, cậu rảo bước nhanh hơn. Việc cấp bách bây giờ là trở về văn phòng Hallabong và đối mặt với Jung Dae Hyun.

Đã đến lúc kiểm tra xem mọi chuyện có thực sự "suôn sẻ" như tin nhắn báo hay không.


"Suôn sẻ á?"

Sự việc vô lý đến mức cậu liên tục bật cười chua chát.

"Quá suôn sẻ luôn mà."

Cái điệu bộ thản nhiên không chút tội lỗi của Han Hae Sung càng làm cậu thấy nực cười hơn.

Cứ ngỡ Choi Ha Rim là người đáng tin cậy... Ai ngờ cú đánh lén này đau điếng cả người.

'...Thế này là giam giữ trái phép đấy.'

'Tôi cũng thấy vậy.'

Nhờ Skill thăng cấp và lời báo cáo "suôn sẻ", cậu đã nhẹ nhõm tiến đến văn phòng Hallabong.

Và thứ chờ đón cậu ở đó là một Jung Dae Hyun đang giận run người.

'Các người cũng định giết tôi sao?'

'Chậc. Tôi đã nói là tôi không giết Lee Seo Ran hay Mo Byung Woo rồi mà. Ít nhất anh cũng phải cố mà tin đi chứ.'

'Han Hae Sung, mày câm mồm lại.'

'Vâng...'

Rốt cuộc tại sao Jung Dae Hyun lại bị trói thế này cơ chứ?

Dù cho có bất đồng quan điểm đến đâu... Không, Han Hae Sung hay Shin Seung Yeon thì không nói làm gì, nhưng rốt cuộc Choi Ha Rim nghĩ cái quái gì mà lại đồng ý trói người ta lại?

Đầu óc trống rỗng, cậu chẳng thốt nên lời. Đang lúc cần nỗ lực cải thiện hình ảnh trước công chúng mà lại đi làm chuyện tồi tệ hơn thì giải quyết thế nào đây.

'Đây là cách tốt nhất rồi.'

Nhìn cậu đang há hốc mồm không thể đòi hỏi lời giải thích từ ai, Choi Ha Rim bình thản đáp. Hình tượng điềm đạm bấy lâu nay của anh ta vỡ nát trong mắt cậu, lời nói ấy nghe sao mà trơ trẽn đến lạ, nhưng cậu vẫn cố nuốt cục tức vào trong.

Chắc hẳn phải có lý do gì đó khiến việc bắt giữ Jung Dae Hyun trở thành "cách tốt nhất".

'Cậu ta định rời đi mà không thèm nói nửa lời.'

'.......'

'Nếu cứ thế thả đi thì cậu ta sẽ không bao giờ chịu gặp mặt nữa, nên tôi đành phải giữ lại.'

Cậu không tài nào gật đầu đồng tình nổi. Có lẽ Jung Dae Hyun đã không thể bình tĩnh chấp nhận cảnh vừa đến gặp Choi Ha Rim thì lại thấy Shin Seung Yeon và Han Hae Sung chễm chệ ngồi đợi.

Nhưng dù thế thì cũng đâu thể làm vậy...

"Chắc Hunter Choi Ha Rim bị cậu lây nhiễm rồi đấy."

"Em á?"

"Người lý trí như anh ta mà lại coi việc dùng vũ lực là điều hiển nhiên. Chuyện này sai quá sai rồi."

"Ưm... Không phải là bị lây từ anh sao?"

"...Muốn chết à?"

"Eyy, anh đâu có nỡ giết em."

Cậu quét ánh mắt lạnh lẽo từ đầu đến chân Han Hae Sung. Gã trai vừa cười như con lươn trơn tuột vội thu lại nụ cười, lảng ánh mắt nhìn ra xa xăm. Cậu thật sự định lao vào tẩn hắn nếu hắn còn dám đùa nhây, nhưng xem ra tốc độ rút lui của hắn nhanh thật.

"Hà... Giờ tính sao đây."

"Tính sao là sao. Cứ từ từ mà nói chuyện thôi."

"Cậu nhìn kiểu gì mà bảo nói chuyện được?"

"Bây giờ anh ta đang cứng đầu, nhưng một lúc nữa là sẽ ngoan ngoãn lại thôi."

"...Định cứ nhốt người ta lại thế à?"

Han Hae Sung nhún vai, ánh mắt lộ rõ vẻ "Thế thì có sao đâu?"

"Đó là tội ác đấy, đồ điên này. Trọng tội luôn đấy."

"Hãy coi đây là bước chuẩn bị cho bức tranh lớn hơn đi."

"Cậu đang nói nhảm gì vậy."

"Chẳng nhẽ lại cứ thế thả anh ta đi?"

Trông thấy một gương mặt đã trót lộ diện, không thể để hắn sống sót trở về - câu thoại kinh điển của mấy vai ác trên TV lại thốt ra từ miệng Han Hae Sung khiến cậu cau mày. Thật tò mò không biết rốt cuộc hắn định làm cái quái gì.

Hiện tại cậu đang đứng trước tòa nhà của Hallabong. Tâm trạng rối bời chẳng muốn nhìn thấy cảnh Jung Dae Hyun bị giam lỏng. Trong khi đó, Han Hae Sung - kẻ lẵng nhẵng bám theo cậu ra tận đây - lại nhún vai như thể mọi chuyện vẫn đang đi đúng quỹ đạo.

"Làm sao chúng ta có thể nhắm mắt làm ngơ trước một người đang ngấp nghé bờ vực chứ."

"...Nghe giống mấy câu mồi chài trước khi lừa đảo thế?"

"Lừa đảo gì chứ. Anh nghe này. Sự thật là Jung Dae Hyun đang rất chênh vênh, đúng không?"

"Ở khía cạnh nào?"

"Ở việc anh ta oán hận em cực kỳ? Nói chính xác hơn là cảm xúc tiêu cực đã vượt quá giới hạn?"

"......."

Hiện tại, cảm xúc tiêu cực hướng về Han Hae Sung chính là liều thuốc độc đối với việc giải quyết vấn đề. Bởi lẽ, anh ta sẽ trở thành con mồi ngon nghẻ nhất cho ác quỷ.

Theo như suy đoán, nếu ác quỷ muốn chuyển hướng sự chú ý của thế giới sang Han Hae Sung, thì không có con mồi nào phù hợp với mục đích đó hơn Jung Dae Hyun.

Hơn nữa, chẳng phải vừa mới hôm nọ bọn họ đã đụng độ nảy lửa trong Hầm ngục cấp S sao. Nếu cứ để thế này, Jung Dae Hyun bị ác quỷ nuốt chửng, và phần lớn sức mạnh của anh ta sẽ bị Han Hae Sung hấp thụ...

"Nên?"

Giọng cậu trầm xuống, nhưng ánh mắt vẫn không có chút gì gọi là tin tưởng Han Hae Sung.

"Chúng ta đang bảo vệ Jung Dae Hyun đấy chứ."

"Bảo vệ ư..."

"Bằng cách giữ người có khả năng tiếp xúc cao nhất ở ngay bên cạnh để quan sát."

Cuộc gặp gỡ đáng lý ra phải là để thức tỉnh Jung Dae Hyun, giúp anh ta nhận ra sự oán hận và lòng thù hận của mình đã đi sai hướng. Ít nhất thì cậu đã nghĩ như vậy.

Nhưng xem ra, ý kiến của ba người còn lại hoàn toàn trái ngược với cậu.

"...Có cơ hội nào để thuyết phục anh ta không?"

Hiểu được ý đồ của hắn, nhưng cảm giác gờn gợn trong lòng vẫn không sao xua đi được. Nghe câu hỏi của cậu, Han Hae Sung kiên quyết lắc đầu.

"Anh ta hoàn toàn không có ý định lắng nghe. Lúc nãy anh cũng thấy rồi đấy. Jung Dae Hyun đang tin chắc rằng bản thân mình đúng."

"......."

"Lẽ nào em chỉ bắt anh ta rồi để đấy? Em đã cố gắng bắt chuyện biết bao nhiêu lần rồi anh có biết không."

Thay vì đáp lại, cậu lơ đãng liếc nhìn tòa nhà của Guild. Lời của tên này... chỉ nên tin một nửa thôi.

Việc Jung Dae Hyun không chịu nhượng bộ là thật. Nhưng bảo hắn đã "cố gắng bắt chuyện" thì chắc chắn là điêu.

Đời nào Han Hae Sung lại đi phí tâm sức với một kẻ đã nhắm mắt bịt tai không muốn nghe cơ chứ.

"...Này."

Khoanh tay trước ngực, cậu đứng vẹo người sang một bên rồi gọi Han Hae Sung. Hắn nhếch mép, gật đầu ra hiệu cho cậu nói tiếp.

"Cậu nói thật đi."

Dù giọng điệu của cậu cực kỳ nghiêm túc, nét mặt Han Hae Sung vẫn chẳng chút lay chuyển. Như thể hắn thừa biết cậu sắp hỏi gì. Không, chắc chắn là hắn đã nhìn thấu từ lâu rồi.

"Mục đích của cậu là gì?"

"Em đã bảo là vì nguy hiểm nên mới giữ anh ta lại mà?"

Nói dối mà mặt không biến sắc.

"Tôi hỏi lại lần nữa."

Thở dài một hơi ngắn, cậu nhìn thẳng vào mắt Han Hae Sung. Vì nguy hiểm à. Ờ, thì cũng có thể. Ít ra đó là lý do mà Choi Ha Rim chấp nhận hợp tác.

"Mục đích của cậu thực sự là bảo vệ? Hay là..."

"Hay là?"

"Cậu định dùng anh ta làm mồi nhử?"

"......."

Nụ cười trên môi Han Hae Sung càng đậm hơn. Có vẻ câu hỏi của cậu chẳng làm hắn ngạc nhiên chút nào. Nghĩa là hắn đã tính đến chuyện này từ trước.

"Sao..."

Bị hỏi thẳng thừng, Han Hae Sung cũng chẳng thèm chối cãi. Hắn cười, ý bảo Đã biết rồi còn hỏi làm gì.

"Nếu chúng ta không thể truy lùng ác quỷ... thì phải tìm cách kéo nó tự dẫn xác đến chứ, đúng không?"

"Hơ..."

Trên mặt Han Hae Sung chẳng vương lấy một tia tội lỗi. Việc đem Jung Dae Hyun ra làm mồi nhử để dụ ác quỷ đến đồng nghĩa với việc đẩy anh ta vào chỗ chết, thế mà hắn lại thản nhiên như không.

Đây là sự tự tin rằng hắn có thể bảo vệ Jung Dae Hyun dù có xảy ra chuyện gì chăng? Hay là... sự vô cảm, thậm chí là tàn nhẫn, mặc kệ sống chết của người khác?

"...Tôi không thích cách này."

Cậu cười khổ, khẽ thì thầm. Dù chẳng biết ác quỷ đang trốn nơi đâu, nhưng mang mạng sống của con người ra làm mồi nhử thì thật sự rất khó nuốt.

Ít nhất, chính bản thân cậu không có tự tin sẽ bảo vệ được Jung Dae Hyun an toàn.

"Vâng. Em cũng đoán thế."

Han Hae Sung gật đầu. Rốt cuộc là hắn định hủy bỏ kế hoạch này, hay sẽ tự mình thực hiện nó? Cậu không rõ, cũng không cất lời hỏi.

Vì bất kể hắn chọn cách nào, trong thâm tâm cậu vẫn cảm thấy trĩu nặng, đến mức đôi môi cứ mím chặt lại không sao mở ra được.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.