Chương 41

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 41

Một căn phòng trọ goshiwon tường mỏng dính là nhà của Young Won. Quanh năm suốt tháng vùi mình ở phòng tập cường độ cao, về đến nhà chỉ để ngả lưng ngủ vùi nên cậu cũng chẳng có gì phải phàn nàn. Tập luyện đến sức cùng lực kiệt thì chỉ cần một chỗ ngả lưng là đủ mãn nguyện rồi.

Vào rạng sáng ngày hôm đó, Young Won cũng đang chìm vào giấc ngủ sâu như chết. Cậu nhớ rằng lúc đó vì kỳ thi Olympic đã cận kề nên cường độ tập luyện còn bị ép lên cao hơn bình thường.

Chắc là vì vậy chăng.

'Khụ khụ...!'

Lúc Young Won bừng tỉnh, khói bụi mịt mù đã ngập ngụa đến mức không thở nổi.

Khói đen đặc quánh luồn lách qua khe cửa xộc vào phòng. Bên ngoài ồn ào hỗn loạn. Cậu chẳng dám tin là giữa tình cảnh này mà mình vẫn còn ngủ say như chết cho được.

Phải mất một lúc để nhận thức tình hình, Young Won cuống cuồng lao dậy tìm đường thoát thân. Căn phòng của cậu vốn thiết kế không có cửa sổ, nên bằng mọi giá phải xông ra ngoài. Mà dù có cửa sổ đi chăng nữa, kích thước cái lỗ thông gió ấy cũng chẳng đủ nhét lọt một người.

Tóm lại, ưu tiên số một là phải thoát ra. Cứ kẹt lại đây thì kiểu gì cũng chết ngạt vì khói.

'Ư...!'

Tay nắm cửa nóng rẫy như muốn tố cáo ngọn lửa ngoài kia đang hung tàn đến mức nào. Cố gắng phớt lờ nỗi sợ hãi đang đè nặng trên vai, Young Won lùi lại tung chân đá tung cánh cửa. Bịch, bịch, sau hai ba cú đá, cánh cửa mỏng tang bung mở toang hoác.

'A...'

Nếu địa ngục có thật, chắc chắn nó mang hình hài như thế này.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, đôi chân Young Won vô thức chùn lại. Không thể bước ra ngoài được. Chỉ cần bước thêm một bước thôi, cậu sẽ bị địa ngục ngoài kia nhai nuốt.

'...Không, không thể nào.'

Young Won lắc đầu nguầy nguậy, nghiến chặt răng. Nhưng cũng không thể đứng yên chờ chết ở đây. Sau một thoáng chần chừ, cậu lấy hết dũng khí lao về phía cầu thang – lối thoát duy nhất của khu goshiwon này.

Tại sao lại xui xẻo ở ngay tầng 7 cơ chứ. Nếu không thể đi xuống thì phải làm sao? Lỡ như cầu thang bị chặn thì sao?

Cậu đã cầu nguyện điều đó đừng xảy ra, nhưng hy vọng mỏng manh ấy đã bị đập nát. Mặc cho ngọn lửa liếm lên áo quần, mặc cho đôi chân bỏng rát đau đớn, công sức chạy đến đây tan thành bọt nước khi lối xuống cầu thang đã bị đống đổ nát từ trần nhà chặn kín.

'Cứu tôi với! Khụ khụ! Có ai không cứu với!'

Vẫn còn những người chưa thể thoát khỏi địa ngục này. Họ bấu víu vào những ô cửa sổ hẹp đến mức chẳng lọt nổi cái đầu, chen chúc nhau kêu gào cầu cứu.

Young Won khom người xuống để hạn chế hít phải khói độc. Hơi nóng hầm hập như muốn nướng chín buồng phổi. Cơ thể cứng đờ vì đau đớn và sợ hãi khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn.

'...Phòng quản lý.'

Đúng lúc đó, mắt Young Won lóe lên khi nhìn thấy phòng quản lý, nơi lửa đã bốc cháy dữ dội đến mức chẳng ai dám mon men lại gần.

Phía sau phòng quản lý có một cánh cửa nhỏ thông lên sân thượng. Chính miệng ông chú quản lý nghiện thuốc lá đã từng kể rằng ông ấy rất hay lên đó hút thuốc, nên chắc chắn lối đi đó có tồn tại.

Xuống dưới hay lên trên?

Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Young Won quyết định liều mình xông qua phòng quản lý. Chẳng biết lửa đã cháy lan đến tầng nào dưới kia. Khói độc cũng làm đầu óc cậu choáng váng mờ mịt. Có khi chưa chạy xuống đến nơi đã ngất xỉu giữa đường.

'Lối này! Phải lên sân thượng!'

Young Won hét lớn về phía những người đang tuyệt vọng bám víu nơi cửa sổ. Rồi cậu tự tay đẩy cửa phòng quản lý. Chỉ vài mét nữa thôi. Qua được chỗ này là...

"...Anh... anh Young Won..."

Không.

Không thể qua được.

Ngay giây phút cánh cửa nhà kho dẫn lên sân thượng mở ra, cậu bị đống tàn tích trần nhà đổ ập xuống đè nát. Chân phải gãy vụn đau đớn, và trong khoảnh khắc gục ngã xuống sàn, ngọn lửa đã tàn nhẫn lan khắp cơ thể.

"...Tỉnh... lại đi... Anh Young Won..."

Khi cánh cửa bật mở, đám đông hoảng loạn dẫm đạp lên nhau chạy thục mạng. Thậm chí có kẻ còn dẫm lên cơ thể đang ngã gục của Young Won để tranh giành đường sống, chẳng ai thèm ngoái nhìn.

'Cứu, cứu tôi với... Ở đây, còn có người... Làm ơn, đưa tôi theo với...'

Liệu cậu có phát ra âm thanh nào không? Ý thức mờ dần. Nhưng cái cảm giác da thịt cháy xém, nướng chín sinh động đến rợn người ấy lại chẳng hề phai mờ. Ngọn lửa hung tàn đang nuốt chửng lấy Young Won.

"Anh!"

"Hộc... Hộc, a, ức...!"

Young Won trừng lớn mắt. Một trần nhà xa lạ, nơi cậu chẳng biết là đâu, nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Cậu hoảng loạn vung vẩy tay chân, những ngón tay vội vã sờ soạng khắp cơ thể đầy khẩn trương.

"Anh tỉnh rồi à? Có nhận ra tôi là ai không?"

"Ức, hộc... Đau, ư, nóng quá..."

Hai chân đau nhức dữ dội. Cảm giác như vĩnh viễn không bao giờ có thể đi lại bình thường được nữa. Làn da toàn thân bỏng rát, châm chích từng cơn. Cứ như thể nước mủ sắp tứa ra đến nơi. Thị lực có vẻ bị giảm sút nên cảnh vật trước mắt nhòe đi. Ngay khi ý thức dần hồi phục, khuôn mặt ngứa ngáy đến mức không thể chịu đựng nổi. Young Won đưa tay lên định gãi mạnh vào mặt.

"Anh Young Won."

"Rát quá, ngứa quá. Đau. Buông, buông tôi ra."

Bác sĩ dặn không được chạm vào. Phải cắn răng mà chịu. Họ bảo cậu sống sót được đúng là kỳ tích.

Không phải. Đây là một lời nguyền.

Không chỉ đi lại, mà việc nằm hay ngồi cũng đều là cực hình. Cơ thể bị quấn băng trắng toát, chỉ cần xê dịch cọ xát nhẹ cũng tạo ra cơn đau thấu trời xanh.

Cuộc đời của Young Won đã chấm dứt hoàn toàn tại đó. Sống không bằng chết, thà chết quách lúc đó còn hơn là phải chịu đựng cái cuộc sống...

"Yoon Young Won!"

"...Ức..."

"Tỉnh táo lại và nhìn thẳng vào tôi xem nào. Tôi là ai?"

Chuyển động vùng vẫy điên cuồng của Young Won chợt khựng lại. Mí mắt chớp chớp chậm chạp. Tầm nhìn không hề mờ đi. Đúng là kỳ lạ.

"Không nhận ra tôi à?"

Young Won nuốt khan, xoay tròng mắt quan sát xung quanh. Nơi cậu đang nằm đúng là một nơi xa lạ, nhưng chắc chắn không phải bệnh viện.

Ánh mắt Young Won một lần nữa hướng về phía người đối diện.

"...Han Hae Sung."

Cái tên bật ra khỏi miệng nghe thật lạ lẫm. Nhưng chính khoảnh khắc thốt lên cái tên ấy, ngọn lửa địa ngục bủa vây quanh Young Won cũng đột ngột lụi tàn.

Nhờ đó, cậu mới bừng tỉnh, nhận ra rằng mình không phải là kẻ đã mất đi mọi thứ vì tai nạn năm ấy, và cậu thực sự đã thoát khỏi cái địa ngục kinh hoàng đó rồi.

"Hà... Han Hae Sung..."

Young Won nhắm nghiền mắt, nhẩm lại cái tên Han Hae Sung. Khuôn mặt của cái tên bình thường hễ nhìn thấy là chỉ muốn đấm, giờ đây sao lại mang đến cảm giác nhẹ nhõm đến lạ thường thế này.

"Cuối cùng cũng tỉnh táo lại rồi chứ?"

Han Hae Sung nhăn mày hỏi. Young Won ngoan ngoãn gật đầu, rồi chợt ngẩng phắt lên.

"Cậu cứu tôi à?"

Jo Man Hee đã xuất hiện. Dù chưa giáp mặt, nhưng cậu lập tức nhận ra ngọn lửa bao trùm lấy mình chính là kỹ năng Hỏa Ma của Jo Man Hee.

Thừa sức né được cơ mà. Vậy mà trước ngọn lửa rừng rực đó, đôi chân cậu lại đông cứng, dính chặt xuống đất, không tài nào nhấc nổi. Thế là Young Won đành hứng trọn kỹ năng của hắn.

"...Cảm ơn."

Young Won đưa tay xoa xoa mặt cất lời. Dù có ác cảm với Han Hae Sung thế nào đi chăng nữa, thì chuyện ơn nghĩa phải rành mạch. Dù sao thì cũng suýt bị thiêu rụi, hắn đã cứu và túc trực bên cậu cơ mà. Tuy không biết đây là đâu...

'À, nhà của Han Hae Sung.'

Cậu từng tới đây một lần nên nhận ra ngay. Có vẻ như cậu đã ngất lịm suốt chặng đường được chuyển về đây. Trải qua một khoảng thời gian kha khá rồi mà vẫn chưa thể thoát khỏi dư chấn sợ hãi cơ đấy.

"Hừm... Chẳng biết phải bắt đầu nói từ đâu cho phải."

Young Won đang ngẩn ngơ nhìn quanh căn phòng ngủ lạnh lẽo thì quay đầu lại theo lời của Han Hae Sung. Hắn ta khẽ nghiêng đầu.

"Trước tiên, tôi cần đính chính lại một chuyện."

"...Gì?"

"Không phải tôi cứu anh đâu."

Young Won cau mày khó hiểu. Tự mình sống sót là sao? Kể từ khoảnh khắc ngọn lửa ập đến, cậu chẳng còn lưu giữ được ký ức gì rõ ràng. Hơn nữa, cậu tuyệt đối không có khả năng tự mình tránh né hay thoát khỏi ngọn lửa. Cái cảm giác đôi chân đông cứng vẫn còn in đậm trong đầu cậu cơ mà.

"Không, tôi dính trọn đòn đó mà."

Young Won hỏi lại, không hiểu sao hắn lại nói dối như vậy. Han Hae Sung nhún vai.

"Đúng, anh dính trọn đòn đó."

Nghe câu trả lời của Han Hae Sung, Young Won cúi xuống nhìn cơ thể mình. May mắn là không có vết thương nào. Tên này cứu cậu nhanh đến vậy sao, hay là đã gọi Hunter hệ trị liệu đến...

"Trong tình trạng đóng băng cứng ngắc."

"...Hả?"

"Đứng thẳng tắp giữa biển lửa rực cháy, toàn thân đóng băng cứng ngắc ấy?"

"Ai cơ? Tôi á?"

"Vâng, anh đấy."

"......"

"Không nhớ ra tí gì sao?"

Hoàn toàn không nhớ gì sất. Toàn thân đóng băng đứng đó ư? Cậu đâu có kích hoạt kỹ năng? Vô thức dùng Đóng Băng sao? Một cách bản năng...

[Lớp băng trở nên cứng cáp hơn, vô hiệu hóa các đòn tấn công khắc hệ.]

[Kỹ năng ‘Hỏa Ma’ bị vô hiệu hóa.]

[Hệ thống độ thông thạo đã được mở khóa.]

[Kỹ năng Đóng Băng (B) được thăng cấp.]

[Đóng Băng (A): Độ thông thạo 0/10,000]

"...A."

Như thể chỉ chờ đợi khoảnh khắc Young Won bừng tỉnh, hàng loạt cửa sổ hệ thống nối đuôi nhau hiện lên trước mắt cậu.

Đóng Băng (A): Lớp băng cứng cáp giúp gia tăng sức mạnh tấn công và bảo vệ người sử dụng. Khi đóng băng cơ thể, tăng cường khả năng kháng ma pháp, và nếu khắc hệ, sẽ vô hiệu hóa sát thương.

Young Won ngây ngẩn há hốc miệng. Đúng như lời Han Hae Sung nói, tự thân Young Won đã chống chịu lại được đòn tấn công của Jo Man Hee.

"Anh."

Mang theo vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, Young Won quay đầu lại. Han Hae Sung đang nở một nụ cười rạng rỡ.

"Nếu tỉnh táo rồi thì giúp tôi giải đáp chút thắc mắc được không?"

Mắt Han Hae Sung sáng lên.

"Vẫn chưa tỉnh táo lại à."

Young Won theo phản xạ lắc đầu.

"Trông tôi có vẻ bình thường mà?"

"Không, tôi không được tỉnh táo đâu."

"Đây là mấy ngón?"

Han Hae Sung giơ hai ngón tay ra hỏi. Young Won cau mày, mím chặt môi. Hắn híp mắt cười.

"Nếu anh phân biệt được câu nào đáng trả lời, câu nào không thì xem như đã tỉnh rồi đấy."

Lời này cũng chẳng sai. Hơn nữa, nếu cứ nhắm mắt làm ngơ, tránh né lời hắn thì trông lại càng khả nghi hơn.

'Không ngờ Jo Man Hee lại xuất hiện.'

Việc hoàn toàn gạt bỏ sự tồn tại của gã chính là nguyên nhân thất bại. Chẳng hiểu lấy đâu ra niềm tin rằng gã sẽ không tới. Lẽ nào lúc ở Guild Skull là do Han Hae Sung bảo vệ sao?

'Chắc là được hưởng ké danh tiếng của Han Hae Sung rồi.'

Dù sao thì bản chất cũng giống nhau. Khi còn ở Skull, vì Guild Master là Han Hae Sung nên kẻ kia không dám manh động, giờ không còn thuộc Skull nữa nên mới bị tấn công.

'Kẻ đó có nhiều tư thù với mình như vậy, sao mình có thể quên béng đi được chứ...'

Không chỉ bị Hỏa Ma nuốt chửng mà giờ còn phải đối mặt với vẻ mặt đầy tò mò của Han Hae Sung, tất cả đều do bản thân thiếu thận trọng mà ra.

"Nói đi."

Thấy Han Hae Sung cứ chực chờ như đang đợi cái gật đầu từ mình, Young Won cất giọng ngắn gọn.

Dễ dàng đoán được đối phương đang tò mò chuyện gì. Dù sao phản ứng của cậu khi đối mặt với ngọn lửa cũng chẳng hề bình thường chút nào. Bị ngọn lửa bao vây thì ai chẳng sợ. Nhưng nỗi sợ của cậu bắt nguồn từ trải nghiệm thực tế nên mới có phần thái quá như vậy.

Bản thân thi triển skill ra sao, né đòn thế nào cậu đều không nhớ rõ. Cậu chỉ biết run rẩy trong nỗi kinh hoàng, mãi cho đến tận lúc bị Han Hae Sung lay tỉnh.

'Hay là bảo hồi nhỏ nhà bị hỏa hoạn nhỉ...'

Yoon Young Won nguyên tác có lẽ chưa bao giờ bước chân vào hầm ngục thuộc tính Hỏa. Bởi đó là kẻ chỉ quanh quẩn ở những nơi tương đối sạch sẽ và an toàn. Giả sử có đi thì cũng chưa từng trực tiếp hứng chịu skill hệ Hỏa nào, thế nên đây có thể là một lời biện minh hợp lý...

"Yoon Young Won thật đang ở đâu?"

...Hả?

"Tôi cứ thấy lạ mãi. Sao lại có cảm giác như một người hoàn toàn khác vậy? Dù có mất trí nhớ đi nữa thì chẳng phải đã thay đổi quá kịch liệt sao?"

"..."

"Vốn dĩ ngay từ đầu đã là người khác rồi. Anh không phải là Yoon Young Won."

"...Cậu đang nói cái quái gì vậy."

Young Won lắp bắp mãi mới thốt nên lời. Câu hỏi nằm ngoài sức tưởng tượng khiến cậu phản ứng chậm đi nửa nhịp. Hơn nữa, ánh mắt đong đầy vẻ chắc nịch của hắn càng làm cậu khó mở lời hơn.

"Tỉnh táo lại đi. Tự dưng nói nhảm gì đấy..."

Khó khăn lắm mới lấy lại được lý trí, cậu nhìn Han Hae Sung như thể đang nhìn một kẻ dở người. Thế nhưng hắn chẳng thèm bận tâm.

"Không đâu. Đây là một suy luận cực kỳ hợp lý đấy chứ."

"Hợp lý cái rắm... Nếu tôi không phải Yoon Young Won thì là ai?"

"Đó chính là điều tôi đang tò mò đây."

"Này. Người trúng lửa là tôi, sao cậu lại mất trí thế?"

Han Hae Sung nhếch mép cười. Dù có cố ý nói lời lạnh nhạt, hắn vẫn không chớp mắt lấy một cái.

"Một người khác có ngoại hình tương tự ư? Nếu thế thì lại giống nhau đến mức quá đáng. Với lại Hunter cấp S đâu có nhan nhản trên phố?"

"...Tỉnh lại giùm đi."

"Vậy thì có nghĩa là cơ thể của Yoon Young Won vẫn giữ nguyên, nhưng linh hồn bên trong đã bị thay thế..."

"Viết tiểu thuyết đấy à?"

Dù việc xuyên không vào tiểu thuyết là chuyện đã thực sự xảy ra, nhưng đặt trường hợp bình thường, tuyệt đối sẽ không ai nghĩ đến việc linh hồn của người mình quen biết bị tráo đổi. Mà không, dù có nghĩ tới cũng chẳng ai nói ra khỏi miệng.

Thật sự là một lời lẽ quá đỗi hoang đường. Ngay cả bản thân cậu, người đã nhập vào thân xác này, cũng phải mất rất nhiều thời gian mới chấp nhận được hiện thực.

"Nói cái gì hợp lý chút đi."

Cố kìm nén sự kinh ngạc, Young Won vặn vẹo hỏi lại. Cứ quy chụp là hắn đang nói hươu nói vượn thì chắc hẳn hắn cũng sẽ biết điều mà dừng lại thôi. Ngay từ đầu đã chẳng có vật chứng nào cả. Cậu đâu có lý do gì phải hoảng sợ.

"Đây là thế giới mà những chuyện phi thực tế vẫn ngày ngày diễn ra mà."

Chắc chắn Han Hae Sung cũng biết có cố bám riết lấy chuyện này cũng chẳng thu được gì. Chỉ cần đối phương nhất mực phủ nhận là xong. Hơn nữa, cậu lại còn đang sở hữu một tấm lá chắn tuyệt vời mang tên "mất trí nhớ" cơ mà.

"Vì vậy, việc linh hồn con người bị hoán đổi cũng chẳng có gì lạ cả."

"Không, lạ lắm luôn ấy."

Lời hắn nói cũng không sai, nhưng hiện tại cậu đang ở thế bắt buộc phải khăng khăng phủ nhận đến cùng.

"Ây da, anh thật là cứng nhắc. Phải nhìn thế giới rộng ra chút chứ."

"..."

Có nên cứ thế bơ đi không nhỉ? Đâu nhất thiết phải tiếp tục cuộc trò chuyện này đâu?

"Trực giác của tôi khá nhạy đấy."

Young Won đảo mắt nhìn quanh. Nếu ở ngoài đường thì có khi cậu đã bỏ mặc hắn mà chạy trốn rồi, nhưng khốn nỗi đây lại là nhà của Han Hae Sung. Nếu cuộc nói chuyện này không kết thúc, e là rất khó để về nhà.

Mẹ kiếp.

"Tôi đã thấy kỳ lạ ngay từ đầu rồi. Cái ngày mà anh không vào hầm ngục mà lại bỏ trốn ấy. Rõ ràng trước khi đi săn Peka, anh đã từng đến hầm ngục một lần rồi cơ mà. Với vẻ mặt ngớ ngẩn đó."

"Ngớ ngẩn..."

Nhẩm lại từ ngữ khó nghe kia, chân mày cậu khẽ giật giật. Peka là quái vật xuất hiện trong hầm ngục đầu tiên cậu tiến vào. Nếu là trước đó... thì chỉ có lần cậu bị bà quản gia ép ra ngoài trong tình trạng còn chưa nắm rõ sự tình.

'Là ngày mình vừa xuyên không đến mà.'

Cái ngày đột ngột rơi xuống thế giới này, vừa chạm mặt Han Hae Sung, cậu đã cảm nhận được một mối đe dọa trực diện rằng nếu cứ thế bước vào hầm ngục thì chắc chắn sẽ mất mạng.

Nghĩa là, Han Hae Sung đang nói rằng hắn đã cảm thấy có điều gì đó không đúng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu.

"Anh đáng lẽ phải chạy đến chỗ tôi. Dù có để mọi người vào hết rồi một mình lén chuồn đi chăng nữa, thì ít nhất anh cũng phải nói với tôi một tiếng."

"...Đó là hầm ngục đầu tiên tôi đi sau khi mất trí nhớ. Trước khi mất trí có thể tôi sẽ chạy đến chỗ cậu, nhưng lúc đó thì không."

"Vâng, thôi thì... cứ cho là vậy đi."

Han Hae Sung nhún vai. Tên này đúng là có biệt tài thốt ra câu nào cũng khiến người ta phát ghét.

"Vừa thấy tôi đã quay ngoắt đi luôn, kỳ lạ quá nên từ ngày đó tôi cứ bám theo anh suốt đấy?"

"Bám theo á?"

"Ở hầm ngục Peka, tôi cũng có mặt."

...Thế này chẳng phải là bám đuôi sao?

"Nhờ thế mà tôi mới được tận mắt chứng kiến cảnh anh không thèm nhìn mà vẫn một đòn kết liễu con Peka đang bay tới đấy."

"..."

"Cú đá hoàn hảo luôn. Chẳng khác nào sách giáo khoa cả. Trong lòng tôi đã nể phục đến mức nào cơ chứ."

"..."

"Một người ghét đi bộ quá 3 phút rốt cuộc học Taekwondo từ khi nào vậy. Học trong vài ngày ngắn ngủi từ lúc đến hầm ngục đầu tiên cho tới lúc vào hầm ngục Peka sao? Hoàn hảo đến mức ấy à? Dẫu có là Hunter cấp S thì điều đó cũng quá sức phi lý."

Han Hae Sung ung dung mỉm cười. Mặc cho đối phương có cấm cản không cho nói nhảm, hắn vẫn chẳng có vẻ gì là định dừng lại.

Trước đây, hắn cũng từng đặt nghi vấn về một Young Won khác lạ so với ngày thường. Lần đó chịu bỏ qua qua loa, lẽ nào là vì chính hắn cũng chưa tìm ra câu trả lời chắc chắn? Ánh mắt tưởng như chỉ dò xét khi ấy, giờ đây đã không còn chút xao động. Hắn chỉ đang bày tỏ những kết luận mà bản thân đã định sẵn.

"Anh bắt đầu bằng việc trực tiếp dùng cơ thể chiến đấu. Sau đó mới dùng đến skill ma thuật. Cứ như thể đang học từng thứ một vậy."

"...Định nói đến bao giờ nữa? Giờ cậu đang khoe khoang việc mình đi bám đuôi người khác đấy à?"

Để không bị cuốn theo nhịp điệu của đối phương, Young Won buộc phải xốc lại tinh thần. Dù kẻ kia có đưa ra đáp án gì đi nữa thì đằng nào cậu cũng đâu định thừa nhận.

"Vâng!"

Han Hae Sung trả lời đầy tự tin. Một lời đáp cho thấy ý chí quyết tâm nói hết những gì mình muốn nói, mặc cho đối phương có nghĩ gì.

"Thú vị mà?"

Tên này có ý thức được việc bám đuôi người khác là tội phạm không vậy? Chẳng còn gì để nói trước lý lẽ nực cười ấy, cậu mím chặt môi.

"Vì được chứng kiến quá trình trưởng thành dần dần mà. Anh mạnh lên từng ngày. Cứ như..."

"..."

"Cứ như đang dần thích nghi với cơ thể đó vậy."

Hắn lướt nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thích thú. Giờ có phủ nhận từng li từng tí chắc cũng vô nghĩa. Vậy phải làm sao mới bịt được cái mỏ luôn tía lia của tên khốn này đây.

"Ban đầu tôi cứ tưởng anh mất trí nhớ rồi làm lại cuộc đời thật cơ. Dù thế giới này có vận hành theo cách kỳ lạ đến đâu, nhưng việc có người khác nhập vào cơ thể anh... Quả là trí tưởng tượng bay xa quá đà nhỉ?"

Một kẻ từng nghĩ như vậy sao giờ lại có thể chắc chắn đến thế chứ.

"Dù sao thì một người anh mất trí nhớ vẫn luôn khơi gợi sự hứng thú nơi tôi, điều đó không thay đổi. Tôi định vứt bỏ mấy suy nghĩ tào lao đó rồi cơ. Thế mà anh lại tiếp tục châm lửa cho trí tưởng tượng của tôi đấy chứ."

Han Hae Sung phì cười như thể đang thấy chuyện này rất đỗi thú vị.

"Nét chữ trong tờ di chúc đó ấy. Anh có biết nó hoàn toàn khác với nét chữ trong bản hợp đồng mà anh đã ký không?"

"..."

"Dù có mất trí nhớ đi nữa thì cũng không thể thay đổi một cách cực đoan như vậy được. Lại còn là di chúc nữa chứ, thế là trí tưởng tượng phong phú của tôi lại được dịp phát huy. Rằng biết đâu Yoon Young Won thật sự đã chết vào lúc đó rồi..."

Hiện tại bản thân đang biểu cảm ra sao đây? Có lộ rõ vẻ luống cuống không? Đáng lẽ phải phản bác rằng nét chữ cũng có thể thay đổi cực đoan được, nhưng hình như đã bỏ lỡ mất thời cơ rồi. Cậu đã bắt đầu bị cuốn vào mớ lý lẽ thao thao bất tuyệt của Han Hae Sung.

"Chuyện đó..."

"Thật vô lý, đúng chứ."

Vừa định phủ nhận, Young Won bỗng nghẹn lời. Nở một nụ cười thong dong như thể đã lường trước được đối phương sắp nói gì, Han Hae Sung nhún vai.

"Chính tôi cũng tự hỏi liệu nó có vô lý quá không. Cứ mải mê suy diễn đủ điều."

"..."

"Thế nhưng, dù có ở trong hầm ngục đi chăng nữa, một kẻ có thể nhàn nhã ngồi ngắm lửa giữa bốn bề ngùn ngụt cháy thì có cớ gì chỉ chớp mắt sau lại run rẩy khiếp sợ ngọn lửa chứ?"

"..."

"Anh à. Yoon Young Won ấy. Không hề sợ lửa đâu. Sẽ không thảm thiết gào khóc cầu xin cứu mạng, đòi thoát ra ngoài vì nóng như anh đâu. Cuộc đời của người đó chưa từng nếm trải chuyện như vậy."

Trực giác mách bảo Young Won rằng trong những lời vừa thốt ra không hề có lấy nửa điểm dối trá. Thế nên cậu mới nghẹn họng. Thật sự không biết phải nói gì với một kẻ đã chắc như đinh đóng cột thế này. Dù có chối bay chối biến đi chăng nữa thì cũng phải có cơ sở chứ.

"Nói tôi nghe đi."

Han Hae Sung giục giã, dường như chẳng mảy may cho cậu chút thời gian suy nghĩ.

"Tôi rất hy vọng anh không phải là Yoon Young Won."

Lời nói bồi thêm ấy lại càng khiến cậu thêm phần bối rối.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.