Chương 46

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 46

“……”

Lạch bạch, lạch bạch.

Hai con thỏ đang lũn cũn chạy theo gót Han Hae Sung. Dù khó mà nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt của những bức tượng điêu khắc, nhưng có vẻ như bọn chúng đang rất vui vẻ.

“Bọn nó đang tuổi dậy thì thật đấy à? Theo đuôi người khác giỏi thế cơ mà?”

Nghe hắn hỏi, Young Won chọn cách im lặng. Chính cậu cũng đang thắc mắc điều đó đây.

“Đáng yêu quá. Lâu rồi mới gặp lại, trông bọn nó lại càng cưng hơn.”

Chẳng đáng yêu chút nào. Bỏ mặc chủ nhân để lóc cóc chạy theo người khác thì có gì mà đáng yêu cơ chứ?

“May mà không phải phản nghịch tuổi dậy thì. Có vẻ như bọn nó chỉ đang tích tụ bất mãn với anh thôi.”

Thực ra sự bất mãn lúc này đang tích tụ trong lòng Young Won mới đúng. Cảm giác bị chính những con thỏ không biết nói của mình vứt bỏ mười phần xót xa. Cậu thực sự bị tổn thương rồi.

“Này, cậu đi về đi.”

Nỗi uất ức dâng trào tự nhiên chuyển hướng sang Han Hae Sung. Nếu không đưa cái tên này về nhà, cậu đã chẳng phải trải qua cái cảm giác bị tước đoạt tồi tệ thế này.

“Anh ơi, tôi mới tới mà?”

“Thì sao? Về đi. Cậu vừa bảo chúng không phải đang tuổi dậy thì còn gì.”

“Thôi nào, tôi biết rồi. Là tuổi dậy thì thật đấy. Để tôi dỗ bọn nó cho.”

Han Hae Sung khẽ bật cười, nhấc bổng hai con thỏ đặt lên một bàn tay. Dù biết kích thước của bọn chúng khá nhỏ, nhưng việc cả hai nằm gọn trên lòng bàn tay hắn vẫn khiến người ta cảm thấy có chút kỳ diệu. Tất nhiên rồi, vì ngay từ đầu chúng được nặn theo kích cỡ bàn tay của Young Won mà.

“Nào, sao lại hư thế? Anh Young Won có vẻ tổn thương rồi kìa?”

Hai cục bông nhỏ không ngừng cựa quậy trên tay đối phương. Đứng bên cạnh, cậu chỉ biết khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng đó.

“Ừm, ra là có tủi thân thật à…”

Đôi mắt Young Won khẽ nheo lại.

“Cậu có cả kỹ năng giao tiếp với động vật cơ à?”

Tuy mang hình dáng loài thỏ, nhưng nói một cách chính xác thì chúng không phải là động vật. Thế nhưng với cậu lúc này, mấy tiểu tiết đó chẳng quan trọng nữa.

‘Làm gì có cái skill vớ vẩn ấy.’

Không cần Han Hae Sung mở miệng, cậu cũng tự có câu trả lời. Young Won nhớ rõ mồn một danh sách các kỹ năng của một Hunter hệ vật lý như hắn. Chính vì vậy, cậu thừa biết hắn chẳng sở hữu năng lực nào để trò chuyện với động vật cả.

“Ước gì tôi có.”

Cậu hơi nghiêng đầu, ném cho hắn một cái nhìn hoài nghi. Biết đâu lại mới thức tỉnh thêm thì sao? Dù sao đây cũng là thế giới trong cuốn tiểu thuyết "cấp EX", và thành thật mà nói, rất nhiều tình tiết đã đi chệch khỏi nguyên tác rồi.

Do đó, không thể khẳng định chắc nịch rằng hắn không có thêm kỹ năng mới. Dù... có đi chăng nữa, chắc cũng chẳng phải loại "Giao tiếp với động vật" đâu.

‘Rốt cuộc hắn đang nghĩ cái quái gì vậy...’

Nhìn thái độ hân hoan quấn quýt của hai con thỏ dành cho đối phương, tâm trí cậu lại trôi dạt quá xa rồi. Young Won khẽ lắc đầu, nuốt ngược tiếng thở dài. Nỗi tủi thân vì lũ pet cưng không thèm nhận chủ lại bắt đầu nhen nhóm.

“Anh này.”

“Sao.”

Dù sự bất mãn với hai con thỏ đã chuyển hóa thành oán hờn, thì đích đến cuối cùng vẫn cứ là Han Hae Sung. Ấy thế mà, hắn dường như chẳng mảy may bận tâm đến thái độ cáu bỉnh của cậu, chỉ cười tít mắt.

“Bình thường anh có hay ôm ấp bọn nó không đấy?”

“Cái gì cơ?”

“Kiểu như vuốt ve, khen ngợi chúng nó đáng yêu ấy?”

Lông mày Young Won khẽ giật giật. Gương mặt cậu hiện rõ ba chữ: "Không thấy cần thiết."

Như đã đoán trước được phản ứng này, Han Hae Sung tặc lưỡi.

“Trẻ con thì cũng muốn được yêu thương chứ.”

“Yêu thương?”

“Đừng nói là vuốt ve, anh còn chẳng thèm đoái hoài gì đến bọn nó đúng không?”

“……”

“Cũng phải. Ngay cả Thỏ nhỡ với Thỏ út mà anh còn chẳng phân biệt nổi cơ mà.”

Rất muốn phản bác nhưng cậu lại cứng họng. Tên này nói trúng tim đen mất rồi. Suốt thời gian qua, cậu thực sự không nghĩ đến chuyện đó. À không, nói đúng hơn là... cậu quá bận rộn đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà để ý.

“Là lỗi của anh hai nhé.”

Han Hae Sung gãi nhẹ lên đầu hai con thỏ. Thích thú đến mức đôi tai chúng cụp hẳn ra sau, Thỏ út còn tung tăng nhảy cẫng lên.

“Làm sao đây. Có vẻ Thỏ nhỡ với Thỏ út đều đổ gục trước tôi rồi.”

Nhìn nụ cười đắc ý trên mặt hắn, cậu chỉ muốn lao vào cướp lại hai con thỏ ngay lập tức. Nhưng thấy bọn chúng đang vô cùng vui vẻ, cậu lại không nỡ ra tay.

“Giờ chỉ cần anh đổ tôi nữa là hoàn hảo.”

Giữa lúc bầu không khí đang lắng xuống, một câu nói nhảm nhí chẳng ăn nhập vào đâu lại vang lên.

“Tự nhiên nói linh tinh gì đấy?”

Young Won trừng mắt nhìn hắn như thể vừa nghe chuyện hoang đường nhất trần đời. Thế nhưng, hắn chỉ nhún vai, thản nhiên đáp trả.

“Vì hai con thỏ thích tôi mà? À, dì quản gia có vẻ cũng mến tôi lắm đấy? Nếu anh mà không thích tôi thì mới là chuyện lạ.”

“Câu chuyện sao lại rẽ sang hướng này rồi.”

“Tôi đang nỗ lực chứng minh mình là kiểu người anh sẽ thích đấy.”

“Dùng võ mồm mà cũng đòi chứng minh à?”

Nhớ lại những gì Han Hae Sung từng làm với mình trước đây xem. Việc hai người có thể mặt đối mặt nói chuyện lúc này đã là một phép màu rồi. Chỉ mới một thời gian ngắn trước thôi, cậu còn chẳng buồn nhìn mặt hắn cơ mà...

‘Khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp đi rất nhiều rồi.’

Chợt nhận ra sự thật này, ánh mắt Young Won nhìn hắn lập tức chất đầy cảnh giác. Đích thân dẫn một kẻ chuyên đột nhập trái phép về nhà mình. Dù lý do có là vì mấy con thỏ đi chăng nữa, thì đây vẫn là một việc hoang đường.

“Dù là lời nói hay hành động, tôi sẽ làm mọi thứ để chứng minh. Dù sao thì anh cũng đang ghét tôi mà.”

“...Cậu cũng biết điều đó cơ à.”

“Anh cứ thừa nhận thẳng thừng thế thì tôi tổn thương đấy?”

Kẻ ngoài miệng kêu tổn thương nhưng nét mặt lại ngập tràn ý cười.

“Biết vậy mà từ trước đến nay cậu vẫn phớt lờ.”

Bỏ qua những biểu cảm biến hóa khôn lường của đối phương, Young Won hờ hững nói. Rõ ràng biết bị ghét mà vẫn mặt dày bám đuôi, liên tục giở trò chọc tức. Phải công nhận, tinh thần của tên này quả thực rất đáng nể.

“Dù sao thì một ngày nào đó anh cũng sẽ thích tôi thôi, bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này làm gì?”

Có lẽ cấu trúc não bộ của Han Hae Sung và cậu về cơ bản là khác biệt hoàn toàn. Cậu thực sự không thể hiểu nổi cái sự tự tin "rồi anh sẽ thích tôi" của hắn rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.

Phải chăng hắn nghĩ rằng, trước đây hắn từng rất ghét Yoon Young Won nhưng giờ lại đem lòng thích, nên chiều ngược lại cũng sẽ dễ dàng như thế?

Nếu vậy, rốt cuộc thì vì nguyên cớ gì mà Han Hae Sung lại để mắt đến cậu? Vì cậu đột nhiên mạnh lên? Vì cậu đều đặn đi săn trong hầm ngục? Hay vì việc cậu dám trực tiếp thách đấu với hắn đã mang lại một điểm cộng nào đó?

‘Mình cũng đoán là trước giờ cậu ta quá mạnh nên đâm ra nhàm chán...’

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy vô lý. Dù sao thì những Hunter có thực lực ngang ngửa cậu hiện tại đâu phải là hiếm. Nếu cậu bỗng nhiên mạnh lên xuất chúng và thực sự trở thành kỳ phùng địch thủ của hắn thì đã đành. Đằng này, suốt 5 tuần giao đấu vừa qua, sự thật rành rành là cậu còn lâu mới đạt đến trình độ đó.

Vậy thì...

“Dù sao đi nữa, tôi thích anh.”

Thái độ của đối phương, cậu thực sự không tài nào hiểu nổi.

“Đến chịu...”

Young Won khẽ lắc đầu ngao ngán. Như đọc được suy nghĩ của cậu, Han Hae Sung mỉm cười chặn ngang:

“Tôi thích anh của hiện tại.”

“……”

“Thích đến phát điên lên được. Làm sao bây giờ?”

“...Bớt nói đi. Cậu lặp lại câu này bao nhiêu lần rồi? Hơn nữa, tại sao lại hỏi tôi phải làm thế nào?”

Bị một người đàn ông liên tục tỏ tình thẳng thừng trước mặt, cậu chẳng thấy thoải mái chút nào.

“Thì tôi đang vuốt ve dỗ ngọt anh đây.”

“Thế là ý gì.”

“Vì làm thế thì trái tim anh sẽ rung rinh.”

Được hắn vuốt ve nhiệt tình, hai con thỏ có vẻ đã say giấc nồng, nằm rạp hẳn trên lòng bàn tay.

Chỉ mất một giây, Young Won nhận ra Han Hae Sung đang coi mình chẳng khác nào lũ thỏ kia.

“Cậu thấy tôi cũng đơn giản như bọn chúng à?”

Nghe câu hỏi mang đầy vẻ cạn lời của cậu, đối phương lập tức lắc đầu.

“Thế nên tôi mới đang dồn thêm công sức đây. Và sau này cũng sẽ tiếp tục làm thế.”

Thái độ đường hoàng ấy khiến Young Won phải ngậm miệng. Ý chí của Han Hae Sung đang tuôn trào theo một hướng mà cậu chẳng hề mong muốn, và cậu cũng không biết phải bắt đầu phản bác từ đâu.

Sau một thoáng ngập ngừng, cậu chậm rãi mở lời:

“Tôi từng nói, ước gì mình không phải là Yoon Young Won.”

Ban nãy, hắn bảo thích "cậu của hiện tại". Việc cố tình nhấn mạnh hai từ "hiện tại" chứng tỏ hắn đang tách biệt cậu và Yoon Young Won thành hai cá thể khác nhau.

Young Won cảm thấy trước mắt cần phải khẳng định lại với hắn rằng cậu và Yoon Young Won là một. Cần phải uốn nắn ngay từ cốt lõi.

“Đúng, anh từng nói thế.”

Han Hae Sung đáp lại không chút do dự.

“Nhưng tôi chính là Yoon Young Won. Tôi biết cậu có ấn tượng tốt với những gì tôi làm sau khi mất trí nhớ. Nhưng việc coi tôi trước và sau khi mất trí nhớ là hai người hoàn toàn khác biệt, chẳng phải là hơi quá sao?”

Lời giải thích điềm tĩnh của cậu không khiến hắn mảy may bận tâm. Ngay khi cậu dứt lời, hắn dứt khoát lắc đầu.

“Anh nói dối giỏi thật đấy.”

“Tôi không nói dối.”

“Không, anh đang nói dối.”

“Chính chủ xác nhận mà cậu lại bảo không phải là sao?”

Vốn dĩ đây là một cuộc tranh luận vô thưởng vô phạt chẳng cần phân định đúng sai. Nhưng cậu vẫn kiên quyết bám riết lấy. Han Hae Sung vốn căm ghét Yoon Young Won. Theo tính toán của cậu, ít nhất nếu hắn thừa nhận cả hai là cùng một người, hắn sẽ không tiếp tục rảo bước thu hẹp khoảng cách một cách táo tợn như bây giờ.

“Bản ngã của con người không bao giờ thay đổi đâu. Tuyệt đối không.”

“...Chưa chắc.”

Thực sự cậu cũng không rõ nữa. Có gì đảm bảo bản ngã con người sẽ mãi bất biến? Nếu vậy, người đàn ông từng là huấn luyện viên của cậu thì sao?

“Còn cậu...”

Môi Young Won khẽ mấp máy. Cậu định hỏi, vậy bản ngã của hắn có giống với bộ dạng hiện tại không? Rằng cái dáng vẻ trước mắt này mới là con người thật của hắn, chứ không phải nhân vật trong tiểu thuyết sao? Xém chút nữa thì những lời ấy đã vụt khỏi miệng.

“Đồ ăn dọn ra xong rồi, hai cậu vào dùng bữa nhé?”

Nếu dì quản gia không bất ngờ mở cửa bước vào, cậu đã thực sự bị bủa vây bởi sự tò mò và thốt ra câu hỏi đó.

“Dạ, cháu cảm ơn ạ.”

Han Hae Sung đặt hai con thỏ xuống và đứng dậy. Young Won mím chặt môi, bước ra khỏi phòng.


“Yoon Young Won.”

Nhịp sống thường ngày của Young Won trôi qua khá đơn điệu. Mỗi ngày đều đặn điểm danh ở hầm ngục, mỗi tuần đánh nhau với Han Hae Sung một lần. Thời gian còn lại, cậu hầu như chỉ giam mình ở nhà để nghiên cứu kỹ năng và mổ xẻ lại những trận chiến đã qua. Toàn bộ lịch trình đều xoay quanh mục tiêu duy nhất: phát triển với tư cách là một Hunter.

“Cậu... là quái vật à?”

Nỗ lực nào cũng sẽ mang lại kết quả. Và trong trường hợp của cậu, kết quả thu được, dù xét theo góc độ khách quan hay chủ quan, đều khá vượt trội.

“Đây thật sự là hầm ngục cấp A sao? Tại sao thăng cấp độ khó mà đánh còn nhàn hơn cả trước thế này?”

Nghe vậy, Young Won chỉ biết nhún vai.

Quái vật xuất hiện trong hầm ngục lần này là Iron Golem. Về cơ bản, chúng có hình dáng tương tự với bọn Golem mà đội từng đối đầu trong hầm ngục cấp B đầu tiên, và cách hạ gục cũng không đổi: phá hủy lõi tinh thể.

Thế nhưng, đúng như tên gọi, lớp vỏ ngoài của chúng được cấu tạo từ thép nguyên khối, khiến những đòn tấn công thông thường chỉ như gãi ngứa. Đã thế, trái ngược với thân hình đồ sộ, tốc độ di chuyển của chúng lại cực kỳ linh hoạt đi kèm với sức mạnh tấn công khủng khiếp.

Ban đầu, cậu vẫn áp dụng chiến thuật cũ là phóng những mảnh băng nhọn. Các khối băng được tinh chỉnh sắc bén sẽ tự động ghim thẳng vào lõi. Nhưng rõ ràng, ở một mức độ cao hơn, việc phá đảo không thể dễ ăn như vậy được.

Con Golem nhẹ nhàng hất văng phi đao băng đang bay tới. Đừng nói là phá lõi, ngay cả chạm vào lớp vỏ của nó cũng không thể. Mà dẫu có trúng đích, băng gươm cũng chẳng đủ sức xuyên thủng cơ thể thép của con quái vật này.

“Hơn hết, anh thật sự không thể hiểu nổi sao Yoon Young Won lại là một Hunter hệ ma thuật được.”

Shin Jun Ho vừa lắc đầu chậc lưỡi vừa thốt lên, lập tức nhận được cái gật đầu đồng tình từ Kim Chae Won. Không chỉ cô nàng, mà tất cả các thành viên khác trong đội cũng đang gật gù tán thành.

“Bảo là Hunter hệ vật lý chắc ai cũng tin sái cổ. Rõ ràng là lúc đăng ký khai báo sai thuộc tính rồi. Hay là... cậu khai gian mình thuộc hệ ma thuật đấy hả?”

“Lý do gì tôi phải nói dối mấy chuyện đó?”

“Vì Hunter hệ ma thuật nghe ngầu hơn chẳng hạn?”

“Nghe như anh đang hạ thấp Hunter hệ vật lý ấy nhỉ...”

Một câu buột miệng vô tư, Koo Jang Won vừa cười điệu cười đặc trưng vừa chen vào.

“Ý tôi không phải thế đâu ạ!”

Shin Jun Ho giật bắn mình, xua tay rối rít. Miệng thì giải thích với Koo Jang Won, nhưng mắt lại len lén liếc về phía Kim Chae Won. Có vẻ anh ta rất sợ bị cô nàng nổi tiếng nóng tính này "dạy dỗ" cho một bài.

“Thực ra tôi cũng ước mình là hệ vật lý đấy.”

Trước khi ánh mắt sắc như dao cạo của Kim Chae Won kịp phóng tới chỗ Shin Jun Ho, cậu đã nhanh chóng đỡ lời. Hầm ngục còn chưa dọn dẹp xong, nếu Kim Chae Won mà nổi xung lên tẩn Shin Jun Ho một trận thì rắc rối to.

“Nhưng hệ thống đã phân loại là hệ ma thuật rồi mà. Chắc là do lỗi hiển thị thuộc tính thật.”

Chỉ là một câu đùa bâng quơ. Young Won sở hữu nền tảng thể lực tốt nên linh hoạt trong các đòn đánh vật lý, nhưng nếu xét về sát thương đầu ra thì ma thuật vẫn vượt trội hơn hẳn. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu đích thị là một Hunter hệ ma thuật hàng thật giá thật.

“Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Chắc phải đi một đoạn nữa mới gặp bầy tiếp theo.”

Koo Jang Won - người vẫn luôn điềm tĩnh quan sát cả đội - lên tiếng đề xuất. Dù trận chiến có vẻ suôn sẻ, nhưng họ đã ở trong hầm ngục hơn một tiếng đồng hồ, ai nấy đều đã thấm mệt nên chẳng có lý do gì để phản đối.

Hơn nữa, từ hầm ngục cấp A trở lên, rất khó để ước lượng chính xác thời gian hoàn thành. Giữa lúc không biết quái vật sẽ ùa ra lúc nào, việc duy trì thể lực bằng những nhịp nghỉ ngơi hợp lý là yếu tố sống còn.

“Nhưng mà ở đây nóng kinh khủng luôn.”

Na Yoon Seo than thở, ngồi phịch xuống đất. Ấn tượng ban đầu về một cô gái có phần lạnh lùng giờ đã phai nhạt, nhường chỗ cho vẻ bụi bặm, thoải mái hơn. Những hiểu lầm trước đây có lẽ chỉ vì cô vốn kiệm lời và ít bộc lộ cảm xúc, nhưng hóa ra, Na Yoon Seo lại là người rất dễ gần.

“Cảm giác hệt như đang ở trong lò rèn ấy.”

Cô tiện tay lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài. Mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng giờ đã bù xù từ đời nào, nhưng cô cũng chẳng buồn để tâm - một hình ảnh đã trở nên quá đỗi quen thuộc với mọi người.

“Công nhận.”

Chắc vì đối thủ là Iron Golem nên mới sinh ra cái ảo giác lò rèn này chăng? Nuốt lại thắc mắc dư thừa vào trong, Young Won ngưng tụ ra năm khối băng nhỏ. Chúng có hình dáng giống hệt những chiếc quạt mini. Một chiếc lơ lửng trên đỉnh đầu cậu, bốn chiếc còn lại tự động bay đến vị trí của từng thành viên.

“Oa, mát quá.”

“Á à... sống lại rồi...”

Cánh quạt băng quay tít trên đỉnh đầu, xua tan cái nóng hầm hập, khiến gương mặt đỏ gay của cả đội dần dịu lại. Nhìn những kiệt tác điêu khắc từ băng đang phát huy tối đa công dụng, Young Won khép hờ đôi mắt. Chính cậu cũng đã mệt lử sau một hồi chạy đôn chạy đáo dưới cái nóng thiêu đốt này.

“Mà tôi vẫn thắc mắc nãy giờ. Tốc độ di chuyển của Hunter Young Won tăng lên rồi phải không?”

Đã lấy lại chút sinh khí, Na Yoon Seo tò mò hỏi. Nếu nhớ lại hồi đầu cô nàng còn chẳng thèm mở miệng nói nửa lời, thì đây đúng là một bước tiến vượt bậc.

Dù có là doệnh của Guild Master, thì việc từng lừa dối cậu chắc hẳn đã để lại một vết gợn trong lòng cô. Giờ thấy cô thoải mái mở lòng thế này, cậu cũng mừng thầm. Cứ để tâm mãi về những chuyện đã qua thì bản thân cậu cũng sẽ thấy ngột ngạt lây.

“Không phải là tăng sức mạnh tổng thể đâu ạ. Tôi chỉ dùng kỹ năng đóng băng cơ thể để kích tốc độ lên trong thời gian ngắn thôi.”

Cậu thành thật giải thích, nhưng lại khéo léo giấu đi tên của kỹ năng đó. Skill "Đóng Băng" (Trò chơi đuổi bắt đụng băng) cơ đấy. Thốt ra cái tên đó đúng là xấu hổ chết đi được.

“Cộng thêm cả buff tốc độ từ Hunter Jun Ho nữa, cậu di chuyển như bay luôn ấy chứ? Nhìn còn nhanh hơn cả tôi với Hunter Chae Won nữa.”

“Thế ạ?”

Mải tập trung xử lý Golem, Kim Chae Won và Koo Jang Won cũng chưa kịp quan sát kỹ.

“Hunter hệ ma thuật mà lại nhanh hơn cả hệ vật lý...”

Shin Jun Ho vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán. Nhìn kỹ thì, anh chàng này đặc biệt có hứng thú với sự tiến bộ không ngừng của Young Won. Tính vốn không giỏi che giấu cảm xúc nên chỉ cần nhìn mặt là biết tỏng anh ta đang nghĩ gì.

Đơn giản là vì tò mò. Việc cậu thay đổi chóng mặt từng ngày khiến Shin Jun Ho cảm thấy vô cùng thú vị.

‘Cũng bõ công nỗ lực.’

Bao nhiêu công sức đổ mồ hôi sôi nước mắt dồn hết cho việc mạnh lên quả nhiên không hề uổng phí. Đặc biệt là những buổi chịu đựng nghe Han Hae Sung lảm nhảm mỗi tuần hóa ra cũng đem lại ít nhiều giá trị, điều này khiến cậu cảm thấy khá tự hào.

“Cậu làm kiểu gì thế? Nâng cấp skill à?”

Ngay lúc cậu đang chật vật kìm nén khóe môi đang chực cong lên, Kim Chae Won nheo mắt dò xét. Chút nữa thì cậu vô thức gật đầu thừa nhận.

‘Nâng cấp skill không phải là một khái niệm phổ thông.’

Chắc cô ấy chỉ hỏi đùa vậy thôi. Cậu nhún vai, điềm nhiên đáp lại.

“Do tôi dần quen với việc sử dụng nó thôi.”

“Hừm... Cái tài năng trời cho này mà cậu lại để thui chột lâu đến vậy cơ à.”

“Cô đang khen tôi đấy à?”

“Cậu thấy giống câu khen ở chỗ nào?”

Lông mày Kim Chae Won giật nảy lên. Ai nghe mà chẳng thấy đây rõ ràng là một lời khen ngợi tài năng? Thấy cậu ngơ ngác nghiêng đầu, cô nàng kiên quyết trừng mắt nhìn cậu như thể muốn khẳng định "Không phải khen đâu!". Cái tính không bao giờ biết khen người khác một cách đàng hoàng, đúng là hết thuốc chữa.

“Vâng, vâng. Cám ơn cô.”

“Đã bảo không phải là khen mà.”

“Thì tôi vẫn cám ơn.”

Trước thái độ dửng dưng của cậu, mặt Kim Chae Won bỗng đỏ lựng lên.

“Uầy, nóng quá.”

Rõ ràng là đang ngượng, nhưng Young Won tinh ý không vạch trần. Các thành viên khác cũng thế.

“Nhưng mà, có cách nào để học thêm skill mới không ạ?”

Biết tính cô nàng này mà cứ xoáy sâu vào là thế nào cũng nổi trận lôi đình, cậu khéo léo bẻ lái câu chuyện. Vốn dĩ từ trước cậu đã định hỏi về vấn đề học kỹ năng mới, thời điểm này tung ra là quá hợp lý.

“Chà chà, tính mạnh thêm nữa đấy à?”

Koo Jang Won cười hiền từ hỏi ngược lại. Cậu cũng chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười trừ.

“Một kỹ năng mới à... Cũng có cách đấy.”

“Cách nào vậy chú?”

“Ừm...”

Bầu không khí bỗng rơi vào khoảng lặng kỳ lạ. Shin Jun Ho có vẻ mù tịt, còn Kim Chae Won thì vẫn đang bận đỏ mặt tía tai. Trong lúc Koo Jang Won còn đang vuốt cằm trầm ngâm, Na Yoon Seo đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

“Nghe nói là có thể thức tỉnh ngay bên trong hầm ngục. Dù tôi chưa tự mình kiểm chứng... nhưng giả thuyết phổ biến nhất là đặc tính của quái vật bị tiêu diệt sẽ dung hợp thành kỹ năng của mình.”

“Đặc tính của quái vật bị tiêu diệt ạ?”

“Đúng vậy. Nhưng không phải con quái nào cũng cho ra kết quả đó, mà...”

Na Yoon Seo bỏ lửng câu nói, Koo Jang Won lập tức nối lời một cách nhẹ nhàng.

“Người ta đồn rằng tỷ lệ thức tỉnh sẽ cao hơn nếu hạ gục quái vật ở hầm ngục có cấp độ cao hơn hạng hiện tại của Hunter.”

“À, nếu vậy thì...”

“Hunter Young Won ít nhất phải bước vào hầm ngục cấp S thì mới có hy vọng.”

Nghe thì có vẻ đơn giản đấy. Cậu nhăn mặt, đưa tay xoa trán.

“Chà... ‘dễ’ thật.”

“Hahaha...”

Koo Jang Won và Na Yoon Seo đồng thanh bật cười.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu đã thích nghi tốt với cường độ hiện tại, nhưng để bước chân vào hầm ngục hạng A cũng đã là một quyết định tốn bao tâm tư rồi. Giờ lại còn nhắm tới hạng S cơ đấy. Ngay cả hầm ngục hiện tại cũng chỉ là cấp A loại dễ nhất. Hạng S là một đẳng cấp vượt xa nơi này ít nhất ba bậc.

“Vẫn có trường hợp thức tỉnh skill ở hầm ngục cấp thấp hơn hạng của mình đấy. Chỉ là xác suất mong manh hơn trúng số độc đắc thôi...”

Trông phản ứng này thì có vẻ ở đây chẳng ai từng nhặt được skill mới trong hầm ngục cả. Đã gọi là "mong manh" thì gần như là vô vọng rồi.

“Nhưng biết là không phải vô phương cứu chữa cũng mừng rồi.”

Young Won gật gù. Chí ít thì đó cũng không phải là một con đường cụt, bấy nhiêu đó cũng đủ để cậu cảm thấy mãn nguyện phần nào.

Tất nhiên, đi đánh hầm ngục S với cái đội hình này là bất khả thi. Và bản thân cậu cũng tự biết mình chưa đủ lông đủ cánh để nhòm ngó cấp S. Nhưng...

‘Nếu trà trộn vào đội của Han Hae Sung thì sao nhỉ...’

Một ý tưởng xẹt qua đầu, thứ mà trước đây có chết cậu cũng chẳng thèm nghĩ tới. Dù sao thì tên đó cũng rất mong muốn cậu mạnh lên, mượn hoa hiến Phật thì có gì là sai?

‘Hôm nay anh đồng ý hẹn hò với tôi chứ?’

‘Giờ cậu bắt đầu lảm nhảm không cần lý do luôn rồi đấy à...’

‘Nói mãi thì biết đâu có lúc anh lại mủi lòng đồng ý.’

‘Về chỗ của cậu đi.’

‘Vâng~’

Giờ cũng chẳng có lý do gì để phải trốn tránh như chạy giặc nữa, cậu cũng đã quá quen với những tràng lảm nhảm của hắn. Nếu chỉ là đi chung hầm ngục thì chắc...

“Mà này, vừa nãy Hunter Young Won bảo là cậu đã quen với việc dùng kỹ năng rồi đúng không?”

Dòng suy nghĩ tươi sáng chưa kịp cất cánh đã bị câu hỏi của Koo Jang Won kéo tuột xuống đất.

“À, vâng.”

Đúng là không nên vội vã. Trước mắt cứ phải đẩy mức độ thành thạo của các kỹ năng hiện tại lên mức tối đa đã. Dù không biết cái "tối đa" ấy nó nằm ở đâu.

“Tôi có thể tò mò một chút về phương pháp huấn luyện của cậu được không?”

Nhìn Koo Jang Won, cậu chậm rãi gật đầu. Rõ ràng là chú ấy biết việc cậu đang giao đấu với Han Hae Sung mà. Chẳng lẽ chú ấy không coi đó là một hình thức huấn luyện sao?

“Tôi đang đánh nhau với Han Hae Sung.”

Dù thỉnh thoảng có úp mở bóng gió, nhưng cậu chưa bao giờ tuyên bố thẳng thừng nên cậu đoán có lẽ chú ấy muốn hỏi để xác nhận lại thông tin. Young Won bình thản trả lời.

“Vốn dĩ muốn tiến bộ thì phải cọ xát với đối thủ mạnh hơn...”

“Cái gì cơ?”

“Dạ?”

“Ai đánh với ai cơ?”

Cậu hoàn toàn không lường trước được rằng, ngoại trừ Koo Jang Won, tất cả các thành viên còn lại đều nhảy dựng lên vì sốc.


Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.