Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 3
"...A, mẹ nó!"
Gương mặt vốn đang bình thản bỗng chốc nhăn nhúm, kèm theo đó là một câu chửi thề.
"Bó tay rồi."
Thấm thoắt đã tròn một tuần kể từ ngày cậu xuyên không vào tiểu thuyết.
Trong suốt thời gian đó, cậu dồn toàn bộ tâm trí chỉ để cảm nhận mana. Vì đó là thứ cơ bản của cơ bản.
"Tiêu rồi..."
Thế nhưng, dù có cố gắng tìm kiếm thứ gọi là ‘dòng chảy mana’ đến đâu, cậu vẫn chẳng thu được kết quả gì.
Kiểu này thà bảo cậu cố cảm nhận dòng máu đang được bơm từ tim chạy dọc khắp các mạch máu còn nhanh hơn.
"..."
Rốt cuộc là có cảm nhận được thật không vậy?
"Mẹ kiếp, không lẽ tên Yoon Young Won này vốn dĩ đã là một thằng phế vật không biết dùng mana?"
Biết đâu cái cơ thể này vốn không có năng lực điều khiển mana ngay từ đầu?
Vấn đề không nằm ở kỹ năng rác rưởi, mà là do hắn hoàn toàn không biết cách sử dụng.
"Hầy..."
Trút giận lên không khí chán chê, cậu đưa tay vò tung mái tóc.
Chỉ còn đúng hai tiếng nữa. Đã đến lúc phải chuẩn bị đồ đạc ra ngoài.
'Cái thằng mang danh Hunter mà không lết mặt vào hầm ngục lấy một lần thì ra thể thống gì? Mày không nghĩ đến thể diện của người làm cha này sao?'
'À... không phải vậy đâu ạ...'
'Thà mày đừng làm Hunter cấp S thì hơn. Cứ làm một thằng ất ơ vô danh tiểu tốt có khi tao còn đỡ nhục.'
Đó là cuộc hội thoại giữa cậu và cha của Yoon Young Won mới cách đây ba tiếng. Ông ta nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt như nhìn một thằng hèn, rồi gay gắt ép cậu phải vào hầm ngục.
'Đây là lần cuối cùng đấy. Sự chịu đựng của tôi có giới hạn. Thằng ranh này lớn lên hèn nhát như vậy, phần lớn là do trách nhiệm của bà, bà hiểu chứ?'
Nói rồi, ông ta quay sang trút giận lên đầu thím quản gia đang đứng nép mình lặng lẽ trong góc.
'Bà được giao chăm sóc thằng Young Won một chút liền ảo tưởng nó là con ruột mình chắc? Việc của bà là hầu hạ chứ không phải giáo dục. Đâm đầu vào bao che cho nó là bà đang vượt quá bổn phận của mình rồi đấy.'
Đoạn mở đầu vỏn vẹn ba trang giấy làm sao có thể đào sâu được câu chuyện đời tư của Yoon Young Won.
Chỉ biết hắn là thiếu gia của một trong ba tập đoàn tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc, là một Hunter cấp S nhưng lại hèn nhát, thấy quái vật là co vòi, chỉ biết ăn chơi trác táng.
Và luôn hằn học, tìm mọi cách để gây sự, chèn ép Han Hae Sung.
Những thông tin chắc chắn chỉ dừng lại ở đó.
Dù vậy, cậu vẫn tự suy diễn rằng Yoon Young Won hẳn phải được cưng chiều lắm. Bằng không, một kẻ trốn tránh hầm ngục, hành xử ngang ngược như hắn sao có thể liên tục được bao che.
'Chậc, loại như mày thì làm được cái tích sự gì.'
Nhưng cậu đã lầm to. Cha hắn hoàn toàn chẳng mảy may bận tâm đến đứa con này. Thậm chí có thể coi như ông ta đã từ mặt hắn.
"Đúng là bị từ mặt rồi còn gì."
Cậu vươn vai lẩm bẩm.
Thực chất, chẳng cần đọc tiểu thuyết cũng dư sức nắm được gốc gác gia đình Yoon Young Won. Với cái danh người nổi tiếng, chỉ cần gõ nhẹ vài phím tìm kiếm là ra ngay.
"Phân biệt đối xử giữa các con à... Độc ác thật đấy."
Yoon Young Won có một người anh trai lớn hơn bảy tuổi.
Tên là Yoon Sung Won.
Anh ta hiện là Giám đốc của RS Electronics, bộ phận cốt lõi của Tập đoàn RS do cha bọn họ – ông Yoon Ho Jung làm Chủ tịch.
Được ngợi ca là thiên tài từ thuở nhỏ, Yoon Sung Won có lẽ là niềm tự hào lớn lao nhất của Yoon Ho Jung. Thế nên mới có thể leo lên chức Giám đốc RS Electronics khi còn quá trẻ như vậy.
Trái ngược hoàn toàn, Yoon Young Won lại không nhận được sự quan tâm của cha và phải lớn lên trong vòng tay của người giúp việc. Có lẽ ông ta chỉ liếc mắt đến hắn một chút khi hắn thức tỉnh thành Hunter cấp S chăng?
"Nhưng vì làm Hunter chẳng ra hồn, lại suốt ngày bị đem ra so sánh với Han Hae Sung nên mới đâm ra cay cú..."
Cậu khẽ gật gù. Dần dần lờ mờ đoán được cách thế giới này đối xử với Yoon Young Won, cũng hiểu luôn lý do tại sao hắn lại căm ghét Han Hae Sung đến mức muốn ăn tươi nuốt sống.
Bởi lẽ cả thế giới, và cả cha hắn, đều đặt Han Hae Sung lên bàn cân để xỉa xói hắn.
"Dù vậy thì cũng có thắng được người ta đâu... Hừm, thú vị đấy."
Cậu nhếch mép cười, nhận ra cốt truyện của nhân vật phụ này cũng đậm chất nhân vật chính phết, nhưng rồi lại bất chợt buông một tiếng thở dài thườn thượt.
'Nếu hôm nay mày còn dám bỏ trốn, cái nhà này sẽ chỉ còn lại một mình mày thôi.'
Tối hậu thư từ Yoon Ho Jung lại văng vẳng bên tai.
Hai tiếng nữa, cậu bắt buộc phải tham gia chiến dịch càn quét hầm ngục.
'Có nghĩa là tài xế, quản gia và toàn bộ người làm sẽ bị đuổi việc hết. Bọn họ sẽ phải chịu cảnh thất nghiệp chỉ vì mày.'
Ban đầu cậu còn tặc lưỡi nghĩ 'Ở nhà một mình thì có chết ai đâu', cho đến khi nghe xong vế sau.
Đó là một lời đe dọa trắng trợn: toàn bộ người làm trong nhà sẽ bị tống cổ ra đường vì cậu.
"Sao có thể để thím quản gia mất việc được chứ."
Cậu nở nụ cười nhẹ nhõm. Thím ấy đã tận tình dọn sẵn cơm nước dỗ dành cậu dẫu cậu có bỏ trốn khỏi hầm ngục, không đời nào cậu lại để thím ấy bị đuổi việc vô cớ.
Thêm nữa, cái hầm ngục mà Yoon Ho Jung vừa nhảy chồm chồm lên ép cậu vào bằng được với lý do "hãy cư xử cho ra dáng cấp S" thực chất chỉ là hầm ngục cấp D. Ông ta dường như đinh ninh rằng cậu chẳng thể gánh vác nổi thứ gì cao siêu hơn.
'Có gì mà không đi được.'
Cậu không còn là cái thằng ngơ ngác, lóng ngóng của một tuần trước khi mới bị ném vào thế giới kỳ lạ này nữa.
Tuy chưa biết cách xài mana, nhưng về mặt tinh thần thì cậu đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.
"Inventory (Túi đồ)."
Giao diện chứa đồ quen thuộc hệt như trong game hiện ra. Nhìn đống vật phẩm chất đầy bên trong, lòng cậu dâng lên một cảm giác yên tâm khó tả.
'Không có răng thì nhai bằng lợi vậy.'
Quả bom mà cậu tình cờ mua được trên trung tâm thương mại điện tử ‘Hunter Mall’ nằm im lìm trong Inventory trông cũng có vẻ đáng gờm đấy chứ.
Được giới thiệu là chỉ có tác dụng với quái vật cấp thấp, thứ đồ chơi này giờ sẽ trở thành bùa hộ mệnh của cậu.
Ngay khi có thông báo hầm ngục mở cửa, Young Won bước qua lớp màng hình bầu dục đang dao động. Trái với những dòng miêu tả như "giống một mặt gương" trong truyện, dưới góc nhìn của cậu, nó trông y hệt cánh cửa không gian trong mấy bộ hoạt hình thuở nhỏ.
'Gương với chả cửa.'
Tận mắt chứng kiến thứ mà trước đây chỉ có thể tưởng tượng qua từng trang sách mang lại cảm giác mới mẻ, nhưng nó chỉ kéo dài được vài giây ngắn ngủi.
Vừa bước qua màng chắn, mùi ẩm mốc cay nồng xộc thẳng vào mũi. Bối cảnh phía sau cánh cửa vốn nằm gọn giữa rừng bê tông cốt thép của thành phố nay đã biến thành một nơi tăm tối không có lấy một tia sáng.
'Chỗ quái nào đây.'
Trong lúc cậu đang chớp mắt liên tục để thích nghi với bóng tối, vài Hunter xung quanh đã dùng ma thuật thắp sáng không gian.
Bóng tối bị xua tan, hiện ra trước mắt cậu là một hang động với trần cao đến chóng mặt.
"Ồ..."
Việc nghe phổ biến sơ qua về địa hình và loại quái vật trước khi bước vào hầm ngục là quy tắc cơ bản.
Cậu cũng đã được nghe. Tuy nhiên, giữa nghe lý thuyết và tự mình trải nghiệm lại là hai thái cực hoàn toàn khác biệt.
'Bọn họ đâu có bảo trần nhà cao tới mức này.'
Nguy cơ bị tập kích từ trên cao là rất lớn. Cậu chưa hề lường trước đến biến số này.
"Nhìn hầm ngục sạch bong kìa."
"Khỏi phải nói, nhìn xem ai mới tiến vào đi. Đương nhiên rồi."
Nên ném bom kiểu gì để được tung hô là bậc thầy dùng bom đây ta.
Đang bận mải mê suy tính, cậu bỗng nghe thấy một giọng nói thản nhiên, chẳng vương chút lo âu nào. Hình như đó là một Hunter cấp C...
"S Cảnh giá lâm thì cứ xác định đây là hầm ngục dọn cỗ sẵn đi."
"Cũng phải. Nghe bảo quái vật là Peka mà?"
Tiếng cười cợt nhả vang lên, hoàn toàn không có vẻ gì là đang lo lắng cho mạng sống của mình.
Nhờ vậy, một kẻ lần đầu tiên đặt chân vào hầm ngục và đang hơi căng thẳng như cậu cũng phần nào nhẹ nhõm hơn.
'Đúng rồi. Phụ thì cũng là phụ cấp S, làm quái có chuyện bỏ mạng ở hầm ngục cấp D được.'
Cẩn tắc vô áy náy, nhưng căng thẳng thái quá thì dễ làm hỏng chuyện.
'Mày còn cười được à?'
'Châm ngôn sống của em là phải luôn thư thái mà lị.'
'Sắp thi đấu đến nơi rồi thư thái cái rắm. Không biết run là gì hả?'
'Vâng, không run ạ. Đằng nào em chả thắng.'
'Đúng là vắt mũi chưa sạch...'
'Đã bảo là thầy cũng vắt chưa sạch rồi mà?'
'Cái thằng này, tao chiều mày quá nên mày trèo lên đầu tao ngồi đúng không?'
Khóe môi Young Won khẽ giật giật. Những ký ức ngỡ đã phai mờ từ rất lâu đột nhiên ùa về, nhưng nó chẳng mang lại cảm giác vui vẻ gì cho cam.
"Hầy..."
Cậu buông tiếng thở dài, đôi bờ vai nãy giờ vẫn đang gồng cứng dần thả lỏng. Cậu dùng lý trí xóa sạch những tàn ảnh vừa chớp nhoáng xẹt qua trong đầu.
'Mà khoan, Peka...'
Trong lúc phổ biến, cậu có nghe nói quái vật xuất hiện ở đây tên là Peka.
Lúc đó đám Hunter xung quanh đều bày ra vẻ mặt xám ngoét, khiến cậu cũng thấy hơi lạ. Biểu cảm đó không hẳn là sợ hãi... mà giống như đang phiền phức thì đúng hơn?
Dù sao thì ở đây chắc chỉ có mỗi mình cậu là không biết Peka là cái thá gì.
'Biết thế cứ tra mạng cho xong.'
Cậu lôi điện thoại cất trong Inventory ra. Dù biết trong hầm ngục không đời nào có sóng, nhưng cứ thử kiểm tra xem sao.
"...Xem kìa, sướng ghê chưa. Người ta vào hầm ngục thì vắt chân lên cổ mà làm việc, đây thì cứ ung dung nghịch điện thoại cơ đấy."
Bất đắc dĩ lại trở thành miếng mồi ngon cho mấy con linh cẩu chực chờ soi mói nãy giờ.
"Cần quái gì nhặt đồ mà chả ăn no mặc ấm. Có phải nó tự tay đi săn Peka đâu."
Tiếng lầm bầm bực dọc vẫn cứ tiếp diễn trong lúc đội hình bắt đầu kéo dài ra. Trần hang tuy cao nhưng bề ngang lại khá hẹp.
Young Won vờ như bị điếc, lặng lẽ nhập vào hàng.
"Thấy ghét thật. Đã vậy còn mò vào hầm ngục làm gì?"
"Để kiếm chuyện với Han Hae Sung chứ gì?"
"Hay lại muốn loe ngoe bên cạnh để bị xử trảm công khai?"
Dù vẫn đang đi bộ tiến về phía trước, những lời xì xầm bàn tán về cậu vẫn không hề dứt.
"Bị xếp chung hàng cấp S với loại đó, chắc Han Hae Sung thấy nhục lắm nhỉ?"
"Phải gọi là sỉ nhục mới đúng. Kẻ phải thấy nhục nhã là S Cảnh kia kìa."
"Cái đồ mặt dày đó mà cũng biết nhục là gì sao?"
Từng lời từng chữ của bọn họ ghim thẳng vào tai cậu. Âm lượng này chắc mẩm là cố tình gào lên cho cậu nghe thấy đây mà.
"Lần trước thấy không. Bắt Han Hae Sung phải cúi gập người xuống chào."
"Còn bù lu bù loa lên là lớn tuổi hơn sao không chịu gọi bằng anh. Đừng có khinh người quá đáng. Điên mẹ nó rồi."
"Hà, cảnh đó coi gai mắt thật sự."
"Han Hae Sung kiên nhẫn thật đấy. Cứ mím môi nhịn nhục."
Young Won vẫn cắm cúi bước đi, chẳng buồn đáp trả.
Định mở miệng nhắc nhở bọn họ tém tém lại một chút, nhưng làm thế thì hóa ra lại đi bênh vực cho hành động của Yoon Young Won.
'Cũng lắm trò gớm.'
Nhưng Young Won là một người vô cùng biết điều, cậu hoàn toàn đồng ý với đám người kia rằng hành động của Yoon Young Won đúng là gai mắt.
Và cũng phải công nhận Han Hae Sung đúng là thánh sống mới nhịn được.
"Thằng đó mà không phải là con trai tập đoàn RS thì có khi bị đập nát đầu từ lâu rồi."
Tiếng cười khúc khích dội vào vách hang vang vọng lại.
Cậu vô thức ngẩng đầu lên.
Vừa vặn bắt gặp ánh mắt của một tên trong đám đang nhìn mình chằm chằm.
"Á đù, nhìn cái đéo gì vậy. Hết hồn."
"Bắt tại trận rồi à?"
"Ừ, nó đang nhìn tao. Đừng có quay lại."
"Nghe người ta chửi mình thì lại chả thính quá..."
Cậu khẽ lắc đầu. Có hơi sai sai, rõ ràng bô bô cái miệng cho người ta nghe thấy, xong giờ lại thì thầm to nhỏ như kiểu cậu nhạy bén lắm không bằng.
'Không lẽ chúng nó không định cho mình nghe thật?'
Cậu cứ tưởng đó là nói mỉa trước mặt.
Khi chạm mắt, cậu cứ đinh ninh bọn chúng sẽ kiểu: 'Sao, muốn gì?'
Thật ra cậu ngẩng đầu lên trong vô thức thôi, cũng định bơ đi vì phản ứng đó chẳng hay ho gì, ai ngờ thái độ của lũ này lại khác một trời một vực so với những gì cậu đoán.
‘...Ngẫm lại thì khoảng cách này đúng là xa đến mức không thể nghe rõ được.’
Bọn chúng đi gần tít trên đầu hàng, còn cậu lại chốt sổ ở đuôi. Tính ra khoảng cách giữa hai bên xa đến mức âm thanh không thể rót thẳng vào tai thế này được.
‘Vì là Hunter nên thính giác nhạy bén hơn chăng?’
Nhớ lại thì một tuần trước, cậu cũng từng nghe rất rõ giọng nói của mấy Hunter đứng tít đằng xa.
‘Giờ mới nhận ra hả trời.’
Cậu bật cười. Ra dáng Hunter cấp S rồi đấy.
Đám kia chắc mẩm những gì chúng nói sẽ không lọt đến tai cậu. Nếu vậy, có thể suy ra mức độ cường hóa thể chất phụ thuộc vào cấp bậc thức tỉnh.
Nói cách khác, đó không phải là chửi thẳng mặt, mà là nói xấu sau lưng.
‘Nói xấu thì... chấp nhận được.’
Trên đời này mấy ai thích bị khinh thường công khai cơ chứ. Thà bị khinh bỉ lén lút sau lưng còn dễ chịu hơn, đó là triết lý sống của cậu.
"Oáp... Hôm nay phải lội bộ bao xa nữa đây?"
"Ai mà biết. Bởi vậy mới nói Peka phiền phức muốn chết."
Ngay khi ý thức được thính giác của mình đã tiến hóa vượt bậc, giờ đây những câu chuyện không liên quan đến cậu cũng lọt sạch vào tai.
"Thỉnh thoảng tôi thấy bọn Peka cứ như lũ bệnh hoạn thích nhìn trộm ấy. Cứ nấp dưới đất mà rình rập người ta."
Nghe cô gái nói vậy, mấy Hunter xung quanh cười phá lên.
‘Hóa ra là loại quái vật hay lẩn trốn dưới đất rồi rình rập.’
May quá, ít ra cậu cũng lượm lặt được thông tin rằng bọn Peka này sẽ không rớt từ trên trời xuống.
‘Có nên lấy bom ra cầm sẵn không nhỉ.’
Ý định đề phòng rủi ro vừa lóe lên đã bị dập tắt ngay lập tức.
Đường đường là Hunter cấp S mà phải nắm khư khư quả bom diệt quái vật cấp thấp mua trên mạng, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy buồn cười.
Thà cứ núp sau lưng mấy Hunter khác như Yoon Young Won hàng real còn đỡ nhục hơn.
‘Dù không biết dùng mana mà tinh tướng thì cũng hơi mạo hiểm...’
Nhưng dù gì cũng chỉ là hầm ngục cấp D thôi mà.
Hầm ngục xuất hiện ở đoạn mở đầu chắc chắn phải khủng hơn thế này. Yoon Young Won đâu thể tạch dưới tay một con quái cấp D được.
Cậu ra sức bao biện cho việc kiên quyết không lôi bom ra khỏi Inventory. Chung quy cũng vì sĩ diện hão. Hẳn là mớ lời đàm tiếu vừa rồi đã ít nhiều tác động đến cậu.
"..."
Ôm khư khư cái lòng tự trọng không nỡ vứt bỏ, cậu lẽo đẽo theo đoàn Hunter đi bộ một quãng khá xa.
Trái với sự sốt ruột của cậu vì đi mãi mà chẳng thấy bóng dáng con Peka nào, những người khác lại vô cùng bình thản.
‘Giờ thì hiểu tại sao người ta gọi bọn này là lũ bệnh hoạn thích nhìn trộm rồi.’
Lội bộ hơn nửa tiếng đồng hồ mà chả thấy sủi tăm, nghĩ đến cảnh chúng đang chui rúc đâu đó để dòm ngó mình, cậu bỗng thấu cảm sâu sắc câu nói ban nãy của tên Hunter nọ.
"Sắp đến lúc nó ngoi lên rồi..."
Rốt cuộc là đi đánh hầm ngục hay đi thám hiểm hang động đây.
Ngay khi cậu đang dần mất phương hướng, một giọng nói vang lên. Cùng lúc đó, hàng lông mày của cậu khẽ giật.
Vút!
Âm thanh xé gió cực nhỏ vang lên từ một góc nào đó. Gai ốc nổi rần rần, cậu phản xạ xoay ngoắt người lại.
Dồn toàn lực, chân phải cậu tung một cú đá xé toạc không khí theo bản năng.
Rắc!
Rõ ràng là chẳng có gì ở đó. Thế nhưng, gót chân của cậu lại va trúng một vật thể nặng nịch.
Rầm!
Tiếp theo là một tiếng động đinh tai nhức óc. Cái thứ đang lao đến với tốc độ kinh hồn bạt vía ăn trọn cú đá của cậu, bị ghim chặt xuống nền đất.
"Kéttttt! Két két...!"
"Gì thế?"
"Peka xuất hiện rồi à?"
"Ở đâu?!"
Đám mây bụi đất mù mịt che khuất tầm nhìn khiến đám Hunter hoảng hốt nháo nhào. Bản thân cậu cũng đứng ngây ra đó, không hiểu mình vừa làm cái quái gì.
"Á! Mẹ kiếp, cái gì đây?!"
Nhưng sự hoang mang ấy chẳng kéo dài lâu.
Màn bụi vừa tan, cậu đã hét toáng lên rồi ngã ngửa ra sau. Ngay trước mũi chân cậu là một cái hố sâu hoắm, chính giữa là một sinh vật quái dị trông vừa giống chuột chũi vừa giống chuột cống đang nằm bẹp gí.
"Chuyện này là..."
Tuy nhiên, lý do khiến cậu hét lên kinh hãi không phải vì con quái vật được cho là Peka kia.
‘Chân mình bị sao thế này?’
Ánh mắt cậu dán chặt vào bàn chân phải. Bàn chân vừa nãy còn bị đóng băng cứng ngắc giờ đang tỏa ra hơi lạnh buốt giá và dần khôi phục trạng thái bình thường.
"...Hạ gục rồi cơ à?"
Trong lúc cậu vẫn đang chết trân nhìn bàn chân mình, một giọng nói thoang thoảng quen tai vang lên khiến cậu ngẩng phắt đầu.
Nhưng đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Vốn dĩ ở đây làm gì có ai mà cậu quen biết.
Cậu cau mày nhìn bàn chân đã bay sạch hơi lạnh, rồi bất giác nhếch mép.
‘Vừa nãy... mình xài kỹ năng đúng không?’
Đứng Hình.
Kỹ năng cấp B mà cậu từng cho là phế vật, giờ đây lại được thi triển thành công.
Hoàn hảo đến mức chẳng ai dám tin là cậu chưa từng biết cách điều khiển mana.
"Hà, ra đây là mana..."
Hơn nữa, nhờ vô tình tung chiêu ban nãy, cuối cùng cậu cũng nắm bắt được thứ gọi là 'dòng chảy mana'.
Thậm chí cậu còn thấy nực cười khi tự hỏi tại sao trước đó mình lại không cảm nhận được. Một thứ cảm giác mãnh liệt và dị thường đến thế mà lại để vụt mất và đi loanh quanh tìm kiếm mòn mỏi.
"Haha, chà..."
Cậu ôm mặt bật cười. Cảm giác phấn khích tột độ dâng trào khiến cậu muốn ngửa cổ cười lớn như một kẻ điên.
"...Cửa thoát của hầm ngục mở rồi kìa!"
Giữa lúc cậu đang ngồi bệt dưới đất, cố nhịn cười muốn nội thương, thì một giọng nói run rẩy cất lên.
Đám Hunter nãy giờ còn đang đóng băng vì tình huống ngoài dự kiến cuối cùng cũng mở miệng, bầu không khí xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào.
"Gì cơ? Yoon Young Won vừa giết nó à?"
"Nói nhảm cái gì thế."
"Không thấy sao? Cậu ta vừa xài kỹ năng đấy."
"Yoon Young Won thì làm gì có kỹ năng nào?"
"Không, vừa nãy rõ ràng có băng...!"
Bọn họ có hoang mang thế nào cũng mặc thây, chẳng phải chuyện của cậu.
Young Won đứng phắt dậy. Như chỉ chờ có vậy, cậu ung dung bước xuyên qua đám Hunter đang im bặt.
‘Mẹ kiếp, bao lâu rồi mới lại có cảm giác này nhỉ?’
Gương mặt cậu bừng sáng vì niềm hân hoan đã cất giấu từ lâu, khóe môi vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp không tài nào giấu giếm được.
Bên trong hầm ngục mà Young Won vừa rời khỏi.
Đám Hunter đứng xì xầm bàn tán một lúc rồi cũng kéo nhau ra ngoài hết.
Trong không gian chẳng còn một ai, một người đàn ông nãy giờ vẫn đứng im lìm, không mảy may tạo ra chút hiện diện nào giữa đám đông, lẳng lặng bước về phía xác con Peka.
"Một đòn đoạt mạng luôn cơ đấy."
Chất giọng trầm khàn vang vọng trong hang động tĩnh mịch.
Dù chỉ là quái vật cấp thấp, nhưng chỉ với một cú đá. Lại còn là đòn tấn công tung ra chỉ dựa vào cảm nhận sát khí khi đối phương lao tới.
"...Lạ thật?"
Hắn khẽ nghiêng đầu cười. Cùng lúc đó, gương mặt nhạt nhòa gần như không có sự tồn tại của hắn bắt đầu trở nên sắc nét dần.
Kẻ thong dong hiện hình giữa hầm ngục trống không ấy chẳng phải ai khác, mà chính là Hunter cấp S còn lại, Han Hae Sung.
Han Hae Sung rũ mắt nhìn dấu giày in hằn rõ rệt trên xác con Peka, một nụ cười thích thú lại nở trên môi hắn.
"...Tò mò thật đấy."
Sự tò mò và hứng thú mãnh liệt nhảy múa trong đôi mắt đen thẳm của hắn.
💬 Bình luận (0)