Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 80
Bọn chúng từng bảo cậu được ban cho một luồng sức mạnh phi thường để đoạt mạng Vô Hình. Khó lòng mà moi thêm gợi ý từ đám thỏ khốn khiếp cứ thích lảng chuyện và xúi cậu tự thân vận động này.
Sau một hồi suy đi tính lại, cậu tin chắc mười mươi hệ thống độ thuần thục chính là chìa khóa tháo gỡ mọi chuyện.
Đó là đặc ân độc nhất vô nhị mà ngoại trừ cậu ra, chẳng ai trên đời có được.
Kể từ giây phút chốt phương án, mục tiêu của cậu chỉ có một: Khai mở toàn diện hệ thống độ thuần thục. Thật may, với mong mỏi mãnh liệt được mạnh lên nhằm đối đầu với Vô Hình, Han Hae Sung đã gật đầu đồng ý. Đổi lại, hắn nằng nặc đòi tháp tùng theo cùng cậu.
Thế gian vẫn chĩa mũi dùi chỉ trích vào Han Hae Sung. Dư luận tin sái cổ rằng hắn lươn lẹo như chạch để luồn lách khỏi sự trừng phạt, đích thị là một kẻ sát nhân máu lạnh. Suy cho cùng cũng vì đối phương là một nhân vật quá đỗi khủng bố, khơi dậy nỗi kinh hoàng tột độ. Giờ mà hắn còn củng cố thêm sức mạnh, ai nấy đều thắc thỏm lo âu tình hình sẽ đi vào ngõ cụt, thế nhưng cũng chẳng thể bắt hắn ngồi chơi xơi nước mãi được.
Cơ thể con người hễ lơ là tập luyện dăm bữa nửa tháng là rệu rã đi trông thấy. Chậc, dẫu vác thước đo người trần mắt thịt ra áp lên Han Hae Sung thì có hơi lấn cấn.
'Chúng ta cứ thế thả hắn đi có ổn không?'
'Giữ hắn lại thêm cũng vô bổ. Lỡ như kẻ đó xuất hiện, tôi không mảy may có tự tin chống đỡ nổi...'
'Ra vậy.'
'Mong là anh lĩnh hội thấu đáo những gì tôi nói.'
Vừa nắm rõ chân tướng ác ma chính là Vô Hình, Jung Dae Hyun đã phóng thích hắn ngay tắp lự. Đúng nghĩa đen là hiện tại chẳng có thứ vũ khí nào có thể đọ lại thế lực đó cả.
Đương nhiên là không thả đi dễ dàng như vậy. Trước tiên, gã đã cử theo một chú cún, à thì là con cún vừa được ban cái tên Mongsil. Vì được nhào nặn từ băng giá, nên nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy miếng "bồng bềnh" nào... nhưng vì Jung Dae Hyun đã ấn định cái danh ấy rồi, nên đành chấp nhận vậy.
'Han Hae Sung tuyệt đối không phải là thủ phạm.'
Cậu đã dặn đi dặn lại Jung Dae Hyun không biết bao nhiêu lần.
'Đừng đắm chìm mãi trong tư tưởng đó. Hãy nhìn nhận thật thấu đáo vào.'
'Kẻ giam giữ nãy giờ lấy tư cách gì mà mạnh miệng thế. Cậu nghĩ tôi sẽ lọt tai lời của người chung một giuộc sao?'
'Có, phải lọt tai. Bởi không nghe thì anh chỉ chuốc lấy thiệt thòi thôi.'
'Đừng có nực cười. Không phải Han Hae Sung thì là ai?'
'Khi nào anh trút bỏ hoàn toàn sự nghi ngờ nhắm vào Han Hae Sung, tôi sẽ hé lộ. Vì tôi cũng muốn cho anh biết sự thật. Chừng nào chuẩn bị tâm lý xong xuôi thì đích thân tìm đến đây.'
'...Ý cậu là cậu biết rõ hung thủ?'
'Tất nhiên.'
Jung Dae Hyun gặng hỏi thủ phạm là ai không ngừng nghỉ. Song, cậu đã gạt phắt đi bằng lời khẳng định sẽ không hé răng lúc này, vì dẫu có chỉ đích danh ai, gã cũng sẽ đinh ninh đó là chiêu trò nhằm tẩy trắng cho Han Hae Sung. Nhận được lời dặn dò "hãy tới tìm khi tâm thế đã sẵn sàng", Jung Dae Hyun phần nào chấp thuận. Mặc dù vẫn còn hoài nghi.
Kể từ khi Jung Dae Hyun chấm dứt việc giam lỏng, cũng đã ngót nghét vài ngày trôi qua. Trong suốt khoảng thời gian đó, gã không hề bộc lộ động thái gì khác thường. Qua lời kể của Mongsil, gã sinh hoạt hoàn toàn bình thường, tựa hồ chưa từng có biến cố gì xảy ra.
Mong là gã nhận ra những lời khuyên can của cậu đáng để gã phải bận tâm suy xét lại. Không thể rọi đèn pin vào tận sâu nội tâm của Jung Dae Hyun nên... tạm thời cứ thở phào nhẹ nhõm vì không có sóng gió nào bất ngờ ập đến.
"Vậy thì, thôi nào..."
Cậu khẽ vươn vai thư giãn. Lâu lắm mới tái xuất trên chiến trường hầm ngục, Han Hae Sung đang dán mắt vào cậu. Cậu đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.
Chỉ còn khoảng sáu tháng nữa là đến ngày Đại Cát Cứ. Xác suất cao là trước thời điểm đó, Vô Hình sẽ lại hiển linh và ra tay hạ sát ai đó.
Do đó, chẳng có thì giờ để dây dưa. Cậu phải nỗ lực khám phá ra mình có thể làm được gì, phương thức kháng cự lại Vô Hình ra sao càng sớm càng tốt.
Thế nên, cậu hạ quyết tâm sẽ bảo vệ bằng được thế giới này, cũng như thế giới bên kia – nơi cậu từng trú ngụ.
Đây không đơn thuần là tinh thần trách nhiệm, mà là ý chí kiên định thuộc về duy nhất Young Won.
"Đi thôi nhé?"
Bằng cách đó, cậu sẽ che chở và bảo bọc cho người con trai đang vươn tay về phía mình đây được bình an vô sự. Chặn đứng những lời đồn thổi vô căn cứ hòng cuốn hắn vào vòng xoáy thị phi, để cuộc đời hắn được thanh bình, và... hạnh phúc.
"Được."
Khắc cốt ghi tâm lời thề non hẹn biển có chút sến súa, cậu nắm chặt lấy tay đối phương.
Khoảng ba tháng sau.
Cuộc càng quét hầm ngục với mục đích duy nhất là tăng điểm thuần thục vẫn đang diễn ra.
"Ọe, gớm ghiếc thật đấy. Bị làm sao mà cứ phơi bụng lên rứa kìa."
"Tại anh sử dụng độc chứ sao. Nếu anh cứ phay một nhát là tươm tất rồi."
"Tại anh ghét phải thấy mấy thứ dịch nhầy bắn tung tóe."
"Nhưng nó có bắn lên người tôi đâu?"
"...Cậu thì giỏi rồi."
Đám quái vật bị tống vào hộp băng tạo nên bởi skill Hộp băng của cậu thảy đều ngửa bụng lên mà chết. Tất cả là do dính đòn từ bức tường băng đã hấp thụ lượng độc dược của Slime kịch độc.
Nhìn bản mặt giống hệt loài gián thấy mà ớn, thế mà hắn lại tỉnh bơ nhe răng cười, chẳng biết thần kinh có gặp trục trặc gì không.
"Chúng ta quét sạch khu vực này chưa đầy một tiếng đồng hồ."
"Rút ngắn được kha khá thời gian đấy."
"Tại anh mạnh quá mà lị."
Đám quái vật đứt đôi thân do ăn chém của hắn còn nhỉnh hơn đám phơi bụng chết, thế mà hắn lại buông lời nịnh bợ nhảm nhí. Xảy ra như cơm bữa nên cậu cũng lười vạch trần.
"Về thôi. Anh không muốn nán lại chỗ này tẹo nào nữa."
"Vâng, anh."
Hắn đáp tắp lự rồi bá vai người yêu. Khác hẳn cái thuở cứ động tay động chân xíu là hoảng loạn giật thót mình, giờ cậu chỉ thu hẹp tầm mắt rồi lườm nguýt một cái.
Khoác tay lên vai chỉ được xem như trò làm nũng vặt vãnh thôi, vì dạo gần đây mấy màn sờ soạng của hắn đã tăng tiến đáng kể. Có khi mai mốt hắn đòi bám riết không buông như keo dính chuột cũng không chừng.
Chẳng hẳn là ghét bỏ, nhưng cứ để mặc thì...
"...Cái tay đang trôi dạt xuống dưới đấy à?"
"Tay nào cơ?"
"Tay phải của cậu."
"Trôi đi đâu cơ?"
"Vào ngực anh."
"Á chà, dâm đãng thế."
Bỏ qua thì cũng khó nhằn.
Một khi đã nhận ra bàn tay đang vuốt ve mơn trớn, da mặt cậu lại phừng phừng lửa nóng. Bấy giờ cậu mới gạt phăng bàn tay hư hỏng ấy ra. Dễ dãi lùi lại, hắn nhoẻn cười khoái chí.
"Trông như quả cà chua ấy."
"……"
"À không, là quả táo chín mọng cơ."
"Bớt mỏ lại rồi đi lẹ giùm."
"Muốn chuồn lẹ về nhà lắm hả? Sao thế? Nhớ cái chốn chỉ có đôi ta rồi à?"
"……"
Cậu cũng chẳng rõ hắn bắt đầu giở trò này từ hồi nào. Chắc mẩm là kể từ dạo cả hai lại sánh vai tác chiến phá đảo hầm ngục...
'Phải chăng cứ chờ đợi mãi đâm ra ức chế.'
Khẽ liếc nhìn hắn, cậu gãi gãi má. Tiến độ mối quan hệ giữa hai người vẫn giậm chân tại chỗ. Ấy là vì cậu đã tuyên bố dõng dạc rằng chỉ tính đến chuyện yêu đương khi nào tiễn Vô Hình về chầu ông bà.
Dù hắn đã biểu lộ sự phật ý ra mặt, nhưng cậu cứ ngỡ êm xuôi trót lọt rồi... Rốt cuộc là không phải ư? Chắc do hắn không ngờ lại phải đánh một giấc ngủ đông ròng rã thế này.
'Không thể nào. Bản thân hắn cũng thừa biết tên đó chẳng phải loại đối thủ muốn đoạt mạng là đoạt mạng dễ như bỡn cơ mà.'
Tóm lại, dạo này hắn có vẻ khá nóng ruột. Đến độ cậu bắt đầu băn khoăn liệu có nên xác định mối quan hệ rõ ràng từ trước và tiến tới một mối quan hệ... ừ thì, "như thế như thế" hay không.
Thế nhưng...
'Việc cần hoàn thành còn chồng chất như núi.'
Bàn chuyện tình duyên lúc này thì hơi ngang trái, bởi lẽ thời gian hiện tại cậu chẳng hở ra nổi một giây rảnh rỗi.
Ba tháng ròng rã dốc toàn lực tập luyện với niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh có thể tiêu diệt Vô Hình, thế mà đến tận lúc này cậu vẫn chưa thể ngộ ra được giải pháp khả dĩ nào.
'Dù cũng có chút manh mối...'
Suốt ba tháng, cậu đã cày cuốc nâng cấp được hai kỹ năng. Lên thớt đầu tiên là kỹ năng Khóa băng. Vì phải thi triển lên tới 100.000 lần, lại chưa từng nhích nổi độ thuần thục dù chỉ một tẹo, nên quả là một phần thưởng vô giá cho sự nỗ lực tập trung cao độ.
Khóa băng hoàn thành nâng cấp êm ru vào tầm tháng đầu tiên. À không, dùng từ "êm ru" nghe có vẻ hơi sai sai.
Khóa băng (S): Đóng băng mục tiêu mong muốn đến tận linh hồn, cô lập khỏi môi trường bên ngoài. Tiêu hao mana liên tục trong quá trình sử dụng. (Độ thuần thục: Tối đa)
Chẳng khác gì máy tính dính lỗi, cửa sổ hệ thống bê nguyên xi dòng mô tả trước đó khiến cậu không khỏi hoang mang, chỉ biết cạn lời.
Đã cày ải ròng rã 100.000 độ thuần thục mà vẫn vũ như cẩn. Cấp độ cũng y sì đúc, tên gọi cũng chẳng nhúc nhích. Chút xíu khác biệt là độ thuần thục đạt mức tối đa. Thế nghĩa là sao?
Dù cơn thịnh nộ bùng lên, cậu vẫn giữ cái đầu lạnh. Cậu săm soi mục mô tả lại một vòng nữa. Kiểu gì chẳng có sự đột phá. Chắc chắn là có sự thay đổi.
Không mất nhiều thời gian để cậu moi ra. Cụm từ "đến tận linh hồn" đã được nhét vào lời giải thích kỹ năng.
'Quả là một sự thăng cấp đáng nể nhỉ.'
Kinh thiên động địa đến mức cho tới giờ cậu vẫn chưa thể cảm nhận được sự lột xác sức mạnh của Khóa băng.
Có cảm giác như bị đem ra làm trò hề, tức anh ách đến nỗi đang ngủ cũng phải bật dậy, ấy vậy mà muốn ý kiến ý cò cũng chẳng biết tìm ai. Cậu đành lôi lũ thỏ ra tra khảo cả đêm ròng. Vững tin rằng chúng sẽ phun ra manh mối nào đấy. Trớ trêu thay, lại công cốc.
Và hai ngày trước.
Cậu cũng đã "phá đảo" độ thuần thục của kỹ năng Hộp băng - một kỹ năng được nâng cấp từ Tường băng. Nhờ cắn răng ép bản thân xài liên tục cái kỹ năng mà bản thân hiếm khi xài đến, cậu mới hái được quả ngọt.
Ngục băng (S): Có thể thiết lập ngục tù ở quy mô khổng lồ, giới hạn bởi sức chứa mana của người thi triển. Giam cầm cả linh hồn, tiêu hao lượng mana lớn ngắt quãng mỗi 5 giây. (Độ thuần thục: Tối đa)
Tuy lột xác ngoạn mục hơn cả Khóa băng, nhưng sự chú ý của cậu lại va vào thứ khác.
Ngục tù giam cầm cả linh hồn.
Việc chêm thêm cụm từ "tấn công tận linh hồn" vào cả hai kỹ năng có thật sự cần thiết không? Hơn thế nữa, kỹ năng Nhà điêu khắc khi đạt cảnh giới S cũng đính kèm danh xưng linh hồn. Rành rành đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Lẽ nào đây đích thị là những vũ khí được trang bị để cậu tiễn Vô Hình lên bảng đếm số? Có cách nào xác thực không? Lên đời kỹ năng rồi ngồi rung đùi đợi là kế sách tối ưu sao? Thế tóm lại phải chui rúc ở cái xó nào mới giáp mặt được Vô Hình?
Vô số thắc mắc và âu lo cứ cuộn xoáy trong tâm trí.
Vì lẽ đó...
"Lại để tâm hồn treo ngược cành cây nữa rồi, Young Won à."
Cậu không thể phản bác được lời trách móc pha chút hờn dỗi của hắn. Vượt qua thảm họa bình yên vô sự xong, cậu mong ngóng được đối đãi với hắn một cách thư thái hơn, thế nhưng...
"Anh không đói bụng à? Hôm nay muốn ăn gì nào?"
Thấy hắn điềm nhiên lảng ra xa như không có chuyện gì, cậu khẽ cắn môi.
Cùng lúc ý nghĩ "thế này không ổn" xẹt qua, một câu hỏi lớn lại hiện lên: Rốt cuộc nên làm gì mới phải đạo đây.
"Chà, thật sự chẳng hiểu cái gì cả."
Vò xù mái tóc, Young Won chà xát gương mặt mình đầy phiền não. Vắt óc suy nghĩ chán chê mà vẫn chẳng thể rút ra được một câu trả lời rõ ràng nào, cảm giác bức bối trong lòng thật khó tả.
Dạo gần đây có quá nhiều chuyện vây lấy tâm trí cậu. Đến mức việc chọn xem nên ưu tiên giải quyết vấn đề nào trước cũng trở thành một gánh nặng.
Chỉ còn khoảng ba tháng nữa là đến Ngày Đại Biến. Tất nhiên, đây chỉ là ước tính dựa trên những gì cậu đọc được trong tiểu thuyết nguyên tác. Ngay cả khi nơi này vốn là thế giới ban đầu cậu từng sống, thì sự thật là dòng chảy cốt truyện vẫn còn hiện hữu, nên phỏng đoán này có độ tin cậy nhất định.
Đương nhiên, cậu cũng lường trước khả năng một đợt Outbreak có thể bùng phát ngay trong hôm nay, kéo theo sự khởi đầu của Ngày Đại Biến. Do đó, sự cảnh giác luôn được duy trì ở mức tối đa.
Chính vì thế mà dạo này Young Won luôn trong trạng thái bồn chồn. Dù đã cố gắng hết sức, cảm giác thiếu sót vẫn cứ bám riết lấy cậu không buông.
Đầu óc thì rối bời như mớ bòng bong, vậy mà Han Hae Sung lại càng khiến mọi thứ trở nên quay cuồng hơn. Phải làm sao với một kẻ đang chiếm giữ vị trí còn lớn hơn cả "Vô Hình" trong lòng cậu đây? Nếu như với Vô Hình, cậu chỉ cần chuẩn bị chiến đấu, thì với Han Hae Sung, cậu hoàn toàn mù tịt, chẳng biết phải tiếp cận thế nào.
Theo những gì Young Won suy đoán, dạo này hắn có vẻ đang hờn tủi. Có lẽ vì cậu cứ ậm ờ lảng tránh chuyện xác định mối quan hệ giữa hai người mà chỉ dồn toàn tâm toàn ý vào Vô Hình...
"Chẳng lẽ là do vấn đề ưu tiên sao?"
Nói thật, cậu chẳng thể hiểu nổi. Việc định nghĩa mối quan hệ quan trọng đến thế cơ à? Trở thành người yêu của Han Hae Sung ngay lúc này là việc phải đặt lên hàng đầu sao?
Young Won từng tin rằng hắn thấu hiểu nỗi lòng mình. Dù ai nói ngả nói nghiêng, bình yên vẫn là ưu tiên số một. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, rảnh rang hơn rồi tiến thêm một bước chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Cậu cứ đinh ninh hắn cũng nghĩ vậy cơ đấy.
Nhưng xem ra cậu đã nhầm to. Bầu không khí kỳ lạ mà dạo gần đây Han Hae Sung tỏa ra đã ngầm khẳng định điều đó.
'Thật sự là vì chuyện đó sao?'
Cứ tự mình suy diễn xem hắn nghĩ gì thì muôn đời cũng chẳng ra đáp án. Thế nên dù thế nào đi nữa, có lẽ cậu vẫn phải mở lời nói chuyện xem sao...
Nhưng biết bắt đầu thế nào đây? Hỏi 'Dạo này cậu lạ lắm, bị sao vậy?', hay 'Có chuyện gì khiến cậu buồn lòng à?', hay thẳng thừng 'Có gì muốn nói thì cứ nói toẹt ra đi?'
"Aish, điên mất thôi!"
Young Won giãy nảy trên ghế. Cậu cực kỳ kém trong mấy khoản nói chuyện nghiêm túc, đặc biệt chủ đề này lại còn là điểm yếu chí mạng của cậu nữa.
Người yêu là cái thá gì chứ? Mới cách đây không lâu, cậu còn chẳng có nổi một người bạn. Khoảng thời gian dài cô độc đã khiến kỹ năng giao tiếp của cậu thui chột đi ít nhiều. Thế nên lúc này đây, cậu hoàn toàn mờ mịt, chẳng biết làm sao để vượt qua ải này một cách êm thấm. Bảo cậu chủ động mở lời thì lấy đâu ra can đảm cơ chứ...
"Haaa..."
Sao bản thân lại thảm hại thế này không biết. Han Hae Sung thì cứ nói mấy lời trêu ghẹo trơn tru như không ấy.
Trút giận lên khuôn mặt vô tội bằng một cú vò vội vã, Young Won buông tiếng thở dài thườn thượt. Cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch nhưng dũng khí để hành động thì vẫn lặn mất tăm.
— Thở than cái gì mà lở cả đất thế hả!
— Còn trẻ ranh mà sao cứ hở tí là thở dài vậy?
— Trời sập xuống hay sao!
Tiếng của mấy con thỏ vang lên lanh lảnh, hoàn toàn phớt lờ nỗi khổ tâm của Young Won. Đang lúc cần tập trung suy nghĩ mà trong đầu cứ văng vẳng ba cái âm thanh ồn ào này thì đúng là đại họa. Thà nghe bằng tai ngoài có khi còn dễ chịu hơn.
Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu trừng mắt nhìn lũ thỏ, rồi nhanh tay tóm gọn lấy một con đang đứng gần nhất. Nạn nhân xấu số rơi vào tay cậu không ai khác chính là Thỏ nhỡ.
"Sao bọn mày nói nhiều quá vậy? Không ngậm miệng lại được một lúc à?"
— Có miệng thì phải nói chứ, liên quan gì đến cậu!
"Cái hồi chưa mở miệng được thì tụi mày nhịn kiểu gì hay vậy? À, mà không đúng. Tụi mày giao tiếp bằng ý nghĩ, đâu liên quan gì đến cái mồm?"
— Đừng có soi mói mấy chuyện vặt vãnh đó! Đồ ngốc nghếch Yoon Young Won kia!
"Á à, chê tao ngốc hả?"
— Chứ đồ ngốc mà cứ suy nghĩ thì có ra được đáp án không? Hứ.
Nó hứ một cái rồi ngoảnh mặt đi. Nhìn bộ dạng xấc xược của Thỏ nhỡ, Young Won chỉ biết cười nhạt.
"Bọn mày nghĩ tao đánh không đau nên mới làm càn chứ gì? Nhìn cái điệu bộ là biết ngay."
Từ khi biết việc chui vào mấy bức tượng thỏ không hề đem lại cảm giác đau đớn, những Người Dẫn Đường này ngày càng sinh hư. Hồi đầu còn rụt rè, giờ thì hỗn láo thấy rõ.
— Cậu có lườm rách mắt thì tôi cũng chẳng sợ đâu, lêu lêu.
"Được lắm."
Cái thứ bé tí tẹo mà gan to gớm. Không có ý định thả xuống, Young Won nắm chặt Thỏ nhỡ trong tay, nở một nụ cười có phần nham hiểm.
"Thỏ nhỡ à. Mày không biết đâu nhỉ. Hôm qua tao mới nâng cấp kỹ năng Đóng băng đấy."
— Xì. Cái tên kỹ năng nghe chuối cả nải... Rồi sao?
"Sau khi nâng cấp, tao thấy phần mô tả kỹ năng có chút thay đổi. Chắc mày cũng lờ mờ đoán được rồi đấy."
— ...
"Nó bảo gì ấy nhỉ? Hình như là... có thể tấn công vào linh hồn của đối phương thì phải?"
Quả thật, chỉ mới hôm qua thôi, Young Won đã hoàn tất việc nâng cấp kỹ năng Đóng băng. Và ở cả ba kỹ năng được nâng cấp, cậu đều thấy xuất hiện từ "linh hồn".
Phải chăng đây chính là sức mạnh mà Thế giới ban cho khi lựa chọn cậu? Điều đó đồng nghĩa với việc cậu có thể gây sát thương lên Vô Hình. Hay nói cách khác, Vô Hình cũng chỉ ở trạng thái chẳng khác nào một dạng linh hồn.
— Ơ... hơ...?
Và còn một điều nữa.
Bọn thỏ này cũng chỉ là những linh hồn trú ngụ trong thân xác tượng đất, thế nên cậu hoàn toàn có thể khiến chúng nếm mùi đau khổ. Bởi suy cho cùng, cơ thể chúng là tác phẩm do chính tay cậu tạo ra bằng kỹ năng Điêu khắc gia linh hồn.
Tất nhiên, lúc biết chúng mang thân phận Người Dẫn Đường, cậu từng nghĩ có lẽ đòn tấn công sẽ vô tác dụng... Nhưng nhìn vẻ hoảng hốt không thể giấu giếm của Thỏ nhỡ lúc này, đáp án đã quá rõ ràng. Nếu muốn, cậu dư sức tẩn cho bọn thỏ này một trận nhừ tử.
— Cậu, cậu... định dùng bạo lực với một con thỏ nhỏ bé đáng yêu thế này sao?
Trở mặt nhanh như chớp.
Young Won không đáp, chỉ híp mắt nhìn chằm chằm biểu cảm của nó. Dưới đất, Thỏ út đang chạy loạn xạ trong hoảng loạn, nửa muốn cứu đồng loại, nửa lại muốn cúp đuôi bỏ trốn. Cảnh tượng đó càng củng cố thêm suy đoán của cậu.
"Định nói dối nữa là tao test thử luôn đấy."
Vui vẻ thưởng thức bộ dạng run lẩy bẩy của con vật, Young Won từ từ đặt Thỏ nhỡ xuống sàn. Vừa chạm đất, cả hai con vội vã ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng. Giọng chúng lanh lảnh vọng lại từ đằng xa.
— Đồ dã man!
"Tao đã đánh cái nào đâu."
— Cậu vừa định đánh đấy thôi!
"Đã không giúp được gì thì chớ, dám nói dối tao đánh cho nát thây."
— Á á á! Tên loài người tàn độc!
Rõ ràng nếu cứ hỏi bình thường thì đố mà chúng mở miệng.
Cậu đoán rằng bọn thỏ này không thể trực tiếp giúp đỡ mình. Nhớ lại lúc chúng bảo cậu tự đi mà tìm cách chiến đấu với Vô Hình, đó không phải lời nói đùa mà là sự thật.
Nếu ngay từ đầu chúng nói cho cậu biết những gì cậu vừa khám phá ra, thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều. Nhưng chúng thà cắn răng im lặng, khả năng cao là vì chúng bị cấm tiết lộ.
"Thì ra là thế."
Tâm trạng Young Won nhẹ nhõm đi đôi chút khi phỏng đoán bấy lâu nay đã được lũ thỏ vô tình xác nhận. Đã có tác dụng với Người Dẫn Đường thì Vô Hình cũng chẳng ngoại lệ. Đây chắc chắn là vũ khí tối thượng của cậu rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, cái kẻ được gọi là Thế giới hay Thần linh gì đó đúng là thích làm khó nhau. Cả cái hệ thống điểm thuần thục cũng thế. Cứ ban cho một sức mạnh hoàn thiện ngay từ đầu thì có chết ai đâu cơ chứ.
Dù sao thì, vấn đề còn lại bây giờ là... tìm Vô Hình ở đâu và tiếp cận bằng cách nào.
"Muốn dứt điểm nhanh cho xong nợ."
Phải diệt trừ Vô Hình thì hòa bình mới lập lại. Dù đang chuẩn bị đối phó với Ngày Đại Biến, nhưng nếu thảm họa đó vĩnh viễn không xảy ra thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn. Vì vậy, cậu khao khát quét sạch Vô Hình càng sớm càng tốt.
"Cái thằng Vô Hình này đang chui rúc ở xó xỉnh nào nhỉ? Tìm nó ở đâu bây giờ?"
Có vẻ là một bài toán khó đây. Nhìn lũ thỏ đang lảng đi chỗ khác, Young Won chép miệng.
Lại làm khó nhau nữa rồi. Đã cất công ban kỹ năng đánh thì ban luôn kỹ năng dò đường đi có phải hơn không. Ít nhất cũng phải cho biết vị trí thì mới kéo đến tận nơi mà tính sổ chứ.
"Lũ vô dụng."
Nhục mạ thần linh ư? Cậu có cần quan tâm không? Ngon thì vác mặt ra đây xem nào. Cậu còn cả rổ lời muốn xả vào mặt cái thế lực siêu nhiên đó ấy chứ.
"Aiz, Han Hae Sung..."
Đang mải xỉa xói vị thần từ bi nào đó giấu mặt sau lưng lũ thỏ, khuôn mặt của Han Hae Sung đột nhiên hiện lên trong tâm trí khiến Young Won khẽ thở dài.
Lúc này, hắn đang ở văn phòng Guild Skull. Dù thiên hạ vẫn đồn thổi hắn là kẻ sát nhân, nhưng nhờ vào chứng cứ ngoại phạm rõ ràng và sự thiếu vắng bằng chứng buộc tội, cuộc điều tra dần đi vào bế tắc, kéo theo làn sóng dư luận cũng bớt sục sôi phần nào.
Tất nhiên, hắn vẫn chưa hoàn toàn tự do và phải tiếp tục sắm vai Kim Myung dưới lớp vỏ bọc Tàng Hình...
'Tôi qua Guild xem tình hình một lát nhé. Nhân tiện kiểm tra xem họ chuẩn bị cho Ngày Đại Biến tới đâu rồi.'
Khoảng ba tiếng trước, lúc rời khỏi nhà, nét mặt và giọng điệu của Han Hae Sung vẫn điềm nhiên như không. Cứ như thể những lo lắng bấy lâu nay của Young Won chỉ là thừa thãi.
"...Do mình tưởng tượng ra chăng?"
Vuốt cằm, Young Won lại thở dài. Cậu thừa biết đó không chỉ là cảm giác thoáng qua. Làm sao cậu có thể bỏ lỡ bầu không khí gượng gạo thỉnh thoảng toát ra từ người hắn được. Dẫu có chậm tiêu đến mấy, nhưng khi đối tượng là Han Hae Sung, mọi giác quan của cậu đều trở nên nhạy bén đến lạ thường.
Nhưng hiện tại, sinh mạng của vô số người đang treo lơ lửng ngay trước mắt. Có lẽ vì vậy, cậu thầm mong hắn có thể kiên nhẫn chờ đợi mình thêm một chút nữa.
Dẫu có chút chạnh lòng, nhưng chỉ cần chờ đến khi mọi chuyện êm xuôi... Chỉ cần đợi đến khi cậu có một khoảng lặng để thở.
Khi nhìn lại, khoảnh khắc đó Young Won mới nhận ra mình đã quá kiêu ngạo. Từ "thất bại" dường như chưa từng tồn tại trong từ điển của cậu.
Đó là một sai lầm. Đáng lý ra, cậu phải lường trước tình huống tồi tệ nhất và chuẩn bị phương án dự phòng. Ngay cả khi phép màu xảy ra và cậu giành chiến thắng trước Vô Hình...
Thì ít nhất một lần, cậu cũng nên nghĩ đến viễn cảnh người quan trọng nhất sẽ không còn ở bên cạnh mình nữa.
💬 Bình luận (0)