Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 53
Ngọn lửa bùng cháy đằng xa. Young Won nhíu mày nhìn chằm chằm vào đó.
‘Đúng là dai dẳng thật.’
Một nỗi ám ảnh tâm lý đâu thể biến mất chỉ sau một đêm. Việc mồ hôi lạnh toát ra dù cậu đã giữ một khoảng cách khá xa với Jo Man Hee đang đứng ở tuyến đầu là một phản ứng tự nhiên.
‘Lửa không còn có thể làm tổn thương mình được nữa.’
Vừa tự lẩm nhẩm lại câu nói đó không biết bao nhiêu lần, Young Won vừa quay mặt đi chỗ khác. Tuy vậy, ngọn lửa cháy rực rỡ kia cũng chẳng vì thế mà biến mất khỏi tầm nhìn.
‘Jo Man Hee cũng sẽ không dám tấn công mình.’
Cậu đã dẫm đạp gã không thương tiếc để gã thậm chí không dám nảy sinh ý nghĩ đó. Chắc chắn Jo Man Hee đã nhận thức sâu sắc rằng gã hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu.
‘Aaaaa! Mày không biết Hunter bị cấm tấn công Hunter khác à?’
‘Biết thế sao mày còn lao vào dùng skill đánh tao?’
Nếu hỏi cậu đã dẫm đạp gã như thế nào, thì đúng nghĩa đen là dẫm bằng chân. Young Won quá rõ những vị trí nào đánh thì không để lại dấu vết nhưng lại đau thấu xương. Cậu đã nếm trải đủ đòn roi từ các tiền bối hồi còn tập thể thao. Không ngờ lại có ngày cậu dùng đến những "kinh nghiệm" đó.
‘Á á! Đau! Tao bảo đau mà!’
‘Ăn nói trống không hả, Man Hee.’
‘Hự, mẹ kiếp…!’
‘Ái chà. Còn biết chửi thề nữa cơ đấy?’
Đối phó với kẻ hành xử thiếu suy nghĩ thì mình cũng phải dùng cách thiếu suy nghĩ. Điều đó chứng tỏ gã không phải loại người có thể nói lý lẽ.
‘Man Hee à.’
‘…Vâng.’
‘Nhắc lại y hệt những gì tôi vừa nói xem nào.’
Dù tốn kha khá thời gian hơn dự kiến, cuối cùng Young Won cũng thành công trong việc khuất phục Jo Man Hee.
‘…Tôi sẽ ngậm chặt miệng, và thành thật… dẫn đầu trong việc công phá hầm ngục.’
‘Tốt lắm, ngoan đấy.’
Cho đến tận lúc đó, ánh mắt gã vẫn còn chút phản kháng… nhưng chỉ một lúc sau, chút phản kháng ấy cũng tan biến. Sự khuất phục tuyệt đối trước bạo lực vật lý.
Kể từ đó, Young Won đã bắt Jo Man Hee sử dụng skill liên tục nhiều lần. Cậu viện cớ là để huấn luyện cho gã, nhưng chẳng biết gã có tin sái cổ hay không. Mà thôi, đó cũng không phải chuyện đáng bận tâm.
Đáng tiếc là, dù luôn tự nhắc nhở bản thân đã an toàn khi đối mặt với skill của Jo Man Hee, nỗi sợ hãi trong lòng Young Won vẫn không dễ dàng nguôi ngoai.
Nếu được, cậu thực sự muốn dùng Jo Man Hee làm "bao cát" cho đến khi hoàn toàn khắc phục được chứng sợ lửa, nhưng tình thế hiện tại không cho phép cậu chần chừ thêm nữa. Trước mắt, họ phải vào hầm ngục cấp A và cần một người lấp vào vị trí tuyến đầu của Koo Jang Won. Hơn nữa, cậu phải chứng minh cho Choi Ha Rim thấy Jo Man Hee thật sự hữu dụng.
‘Ít nhất thì mình cũng không bị cứng đờ người vì sợ nữa… Thể này coi như thành công rồi nhỉ.’
Young Won đẩy Jo Man Hee lên tuyến đầu và cố lùi người ra xa nhất có thể. Cậu nghĩ rằng skill Điêu khắc là đủ cho các đòn tấn công tầm xa.
"Cậu có vẻ ung dung quá nhỉ?"
"Ai cơ. Tôi á?"
"Ừ. Mọi người đang chạy đôn chạy đáo kia kìa, sao anh cứ đứng chôn chân một chỗ vậy."
"Anh đang tự chửi mình đấy à."
Vừa hờ hững đáp lại lời Han Hae Sung, Young Won vừa thầm đồng tình. Hầm ngục cấp A quả nhiên ở một đẳng cấp khác. Số lượng cũng như sức mạnh của quái vật vượt xa những gì họ từng đối mặt trước đây. Nhờ vậy mà cả đội ai nấy đều đang phải chiến đấu vô cùng chật vật.
Trừ Young Won – người đang lui về phía sau vì sợ lửa, và Han Hae Sung – kẻ từ đầu đã chẳng mảy may quan tâm đến việc chinh phục hầm ngục.
"Nhiệm vụ của tôi là giám sát Jo Man Hee mà."
Han Hae Sung nhún vai. Young Won khẽ gật đầu. Việc Han Hae Sung không tham gia công phá hầm ngục là đúng đắn. Đây là nhiệm vụ mà toàn bộ thành viên trong đội của cậu phải tự mình hoàn thành. Không cần đến sự trợ giúp của hắn.
"Cứ làm tốt việc giám sát đi."
Young Won điềm tĩnh phóng ra một thanh kiếm băng. Lưỡi kiếm sắc lẹm xé gió lao thẳng về phía lũ quái vật với một khí thế vô cùng hung hãn.
"Kèeeecccc! Ựcccccc!"
Thế nhưng, kết quả mang lại thật đáng thất vọng. Lưỡi kiếm chỉ sượt qua, để lại một vết xước mờ nhạt rồi biến mất. Young Won tặc lưỡi, nhíu mày.
Dryad.
Trái với cái tên mang ý nghĩa "tiên cây", Dryad thực chất chỉ là những thân cây cổ thụ. Lại còn là cây mục nát.
Bám rễ sâu vào lòng đất, Dryad là một con mồi cố định, nhưng việc chúng có thể tự do vung vẩy vô số cành lá lại khiến việc tấn công gặp không ít khó khăn. Cành cây dày đặc và di chuyển nhanh đến mức việc lại gần thôi cũng đã là một thử thách.
May mắn thay, Jo Man Hee lại là khắc tinh của chúng. Gã đang cực kỳ tận hưởng việc thiêu rụi không chỉ cành lá mà cả thân cây Dryad. Trong khi đó, Kim Chae Won thì…
"Cứ đà này tôi đi làm thợ làm vườn luôn cho rồi! Sao cành lá ở đâu mà lắm thế!"
Cô nàng đang bù đầu múa kiếm chặt đứt từng nhánh cây một.
"Hây a!"
Tuy nhiên, với lợi thế là một Hunter tốc độ và linh hoạt, kỹ năng vừa né đòn vừa chặt đứt cành cây rồi tung đòn kết liễu Dryad trong chớp mắt của cô thật sự rất đáng nể.
Young Won mỉm cười đắc ý, lần này cậu chuyển hướng quan sát sang Koo Jang Won, Shin Jun Ho và Na Yoon Seo.
Uỳnh!
"Ồ, cảm ơn chú ạ!"
"Có gì đâu, chuyện nhỏ mà."
"Nhờ chú mà cháu buff sức mạnh và hồi máu dễ dàng hơn hẳn đấy ạ!"
"Hơ hơ, vậy sao?"
Việc Koo Jang Won gia nhập đội hỗ trợ quả thật đã mang lại sự ổn định đáng kinh ngạc. Mức độ hài lòng của Shin Jun Ho – người trước đây luôn phải tự mình vừa né đòn vừa buff và hồi máu – có vẻ là cao nhất.
"Cháu cũng đỡ phải bận tâm nhiều việc, tốt quá đi mất."
Na Yoon Seo – người chuyên hỗ trợ phía sau để tạo điều kiện tấn công cho các Hunter hệ vật lý tuyến đầu – cũng có chung cảm nhận. Trước đây cô phải kiêm luôn việc bảo vệ Shin Jun Ho, giờ thì có vẻ cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Đội hình phân bổ tốt đấy chứ."
Han Hae Sung bất ngờ lên tiếng, cứ như thể hắn đọc được suy nghĩ của Young Won vậy.
"Tôi cũng thấy thế."
Sự phối hợp vô cùng ăn ý. Hơn nữa, khả năng cảm nhận nhịp độ trận đấu của mọi người cũng khá tốt.
"Thế thì không cần đến anh cũng được nhỉ."
"……"
"Anh đang nghĩ thế phải không?"
"Anh biết đọc tâm trí à? Bực mình thật."
Trước câu nói trúng tim đen của Han Hae Sung, Young Won không sao phủ nhận được. Vấn đề nằm ở chỗ, việc thu nhận Jo Man Hee đã trực tiếp hoặc gián tiếp đẩy cậu ra khỏi tuyến đầu. Cứ tưởng dùng skill Điêu khắc để yểm trợ phía sau là đủ, ai ngờ…
[Thợ điêu khắc tập sự (B)]
Sai lầm của cậu là đã đinh ninh rằng skill cấp B có thể gây sát thương cho quái vật cấp A.
"Anh nghĩ vậy thật à? Tôi đùa thôi mà?"
Han Hae Sung cười khẩy, buông lời bỡn cợt.
"Tôi cũng tự nhận thấy điều đó, anh nghĩ tôi không biết sao?"
Young Won đáp lại một cách hững hờ. Tất nhiên, cậu cũng có đóng góp phần nào. Giống như con Golem lần trước, Dryad chỉ chết khi phần lõi chứa tinh thể bị phá hủy hoàn toàn, vì vậy skill Điêu khắc vẫn đang phát huy tác dụng.
Cho dù chỉ tạo ra được một vết xước, nó cũng đủ để chỉ điểm vị trí của lõi tinh thể. Chỉ cần kiếm băng của cậu cứa vào được thân con Dryad đang đối đầu, Kim Chae Won sẽ không ngần ngại nhắm thẳng vào đó mà chém. Nếu không có sự chỉ điểm này thì sẽ mất kha khá thời gian, vậy nên không thể nói là cậu hoàn toàn vô dụng.
‘Mình phải tự tay kết liễu được chúng.’
Dù không phải là cận chiến, nhưng ít nhất với loại quái vật cỡ này, cậu cũng phải hạ gục chúng chỉ trong một đòn. Nói gì thì nói, Young Won vẫn là một Hunter hệ ma thuật.
‘Đến lúc phải thăng cấp rồi nhỉ?’
[Thợ điêu khắc tập sự (B): Độ thục luyện 9,999/10,000]
Nhìn vào điểm thục luyện còn thiếu của Thợ điêu khắc tập sự, Young Won thầm nghĩ. Tuy thời gian qua skill này liên tục được nâng cấp, nhưng vẫn luôn kẹt lại ở cấp B.
Lần này nhất định phải thăng lên cấp A. Để trở thành một kỹ năng đáng giá trong hầm ngục cấp A, điều đó là bắt buộc.
"Bắt đầu nào."
"Đi đâu cơ?"
"Tôi không nói với anh."
Thanh kiếm băng trên tay Young Won tỏa ra tứ phía. Lần này, cậu không thèm mảy may quan tâm đến hướng bay của những thanh kiếm chỉ dùng để xác định vị trí lõi tinh thể ấy nữa.
[Kỹ năng Thợ điêu khắc tập sự (B) đã đạt độ thục luyện tối đa.]
[Kỹ năng Thợ điêu khắc tập sự (B) được nâng cấp thành Điêu khắc gia (A).]
[Kỹ năng Điêu khắc gia (A) được cường hóa.]
[Khả năng điêu khắc tăng mạnh. Sức mạnh của những khối điêu khắc to lớn vượt trội không thể sánh với trước đây.]
"Thế anh nói với ai? Kiếm băng à?"
Han Hae Sung buông lời trêu chọc. Có vẻ hắn cho rằng Young Won không cần phải nhúng tay vào trận chiến này, và ý muốn rủ cậu chơi đùa thể hiện rõ qua lời nói.
"Không."
Young Won nhếch mép cười. Rất tiếc, cậu không có hứng thú nhởn nhơ trong hầm ngục.
"Mọi người đều đang cố gắng, tôi cũng phải làm tốt phần việc của mình chứ."
Cũng giống như vừa nãy, Young Won giơ bàn tay lên và nói với Han Hae Sung. Hắn nheo mắt quan sát cậu.
"Bắt đầu thật đây."
Một ngọn giáo băng khổng lồ thành hình trên tay Young Won. Khối băng nhỏ xíu chỉ tầm 5 centimet ban nãy giờ đã biến thành một ngọn giáo dài khoảng 1 mét.
"Phải kết thúc thôi. Mọi người thấm mệt cả rồi."
Ánh mắt sáng rực, Young Won vung tay lên. Ngay tức khắc, ngọn giáo băng xé gió lao thẳng về phía kẻ thù.
"Kèẹc...!"
"Hự!"
"Uuu!"
Tiếng kêu thảm thiết của lũ Dryad vang lên.
Ngọn giáo đâm xuyên qua lõi tinh thể của chúng chỉ trong chớp mắt, phô diễn sự hiện diện đầy uy lực của mình.
Uy lực của skill Điêu khắc sau khi được nâng cấp lên hạng A quả thực vô cùng khủng khiếp.
"Oa, đệt…"
Uỳnh uỳnh uỳnh, rầm.
Mặt đất rung chuyển dữ dội như thể có động đất, hàng loạt Dryad ngã rạp xuống như rạ.
"Này! Sao giờ mới chịu tung skill hả! Từ nãy đến giờ cậu làm cái quái gì vậy!"
Dù phải chạy bở hơi tai từ nãy đến giờ, Kim Chae Won vẫn gào lên với giọng điệu đầy ấm ức. Nhưng nhìn nụ cười trên môi cô nàng thì có vẻ tâm trạng cũng không đến nỗi tệ.
"Cái quái gì đang xảy ra thế…?"
Jo Man Hee, kẻ nãy giờ vẫn đang bay nhảy tung tăng vì lâu lắm mới được vào hầm ngục, giờ cũng đứng chôn chân tại chỗ, há hốc mồm kinh ngạc.
Mặc kệ phản ứng của mọi người, Young Won đã dựng sẵn một bức tường băng, đứng chễm chệ trên đó và dốc toàn lực tiêu diệt đám Dryad.
"…Cái này, anh vừa nâng cấp đấy à?"
Han Hae Sung bám dính lấy cậu như đỉa, cất tiếng hỏi.
"Gì cơ."
"Bình thường anh đâu tạo ra được kích thước lớn thế này. Uy lực cũng mạnh hơn hẳn."
"Ai biết."
"Cùng là một skill mà."
Young Won nhún vai lảng tránh. Cậu thực sự không muốn nói huỵch toẹt sự thật ra chút nào.
Trong nguyên tác "Cấp EX", các skill của Han Hae Sung vốn dĩ đã ở trạng thái hoàn thiện. Không ai rõ hắn đã trải qua quá trình nâng cấp hay bản thân chúng từ đầu đã như vậy. Nhưng có một điều chắc chắn: hệ thống điểm thục luyện hoàn toàn không tồn tại đối với hắn.
‘Chẳng việc gì phải bô bô khoe khoang cái sự đặc biệt này cả.’
Rất có thể đây là một "đặc quyền" (handicap) chỉ dành riêng cho kẻ xuyên không vào nhân vật phụ như cậu, tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ được.
"Skill khác à?"
Thế nhưng Han Hae Sung vẫn gặng hỏi một cách cố chấp.
"…Dùng nhiều nên quen tay thôi."
Young Won đành nói lảng đi. Tuy sự thật là khi đạt đủ một chỉ số nhất định thì skill sẽ tự nâng cấp, nhưng nói như cậu cũng chẳng tính là nói dối.
"……"
Han Hae Sung khẽ nghiêng đầu. Một ánh mắt vừa mang vẻ khó hiểu, lại vừa đầy vẻ hứng thú.
"Có chuyện gì đáng xem lắm sao? Mọi người còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Bơ luôn Han Hae Sung, cậu quay sang trách cứ những thành viên khác trong đội. Mấy người nãy giờ vẫn đang trân trân nhìn cậu lúc này mới chịu rục rịch.
"Cứ đứng im chắc hầm ngục cũng tự được dọn sạch mất…"
Lầm bầm vài tiếng, Kim Chae Won lại hừng hực khí thế lao lên phía trước.
"Đội trưởng không bị hụt mana chứ ạ!"
Shin Jun Ho hét lên đầy tinh nghịch.
"Cháu thấy chỉ cần Đội trưởng giữ sức là đủ rồi đấy ạ!"
Cái điệu bộ đúng là gợi đòn mà. Young Won phẩy tay ra hiệu không cần bận tâm.
Tuy lượng mana tiêu hao có tăng lên sau khi nâng cấp, nhưng chưa đến mức thiếu hụt. Vốn dĩ thân là Hunter hệ ma thuật, trữ lượng mana của cậu đã dồi dào sẵn rồi…
"Anh này."
"Bảo đến đây để giám sát Jo Man Hee cơ mà. Sao cứ bắt chuyện với tôi mãi thế?"
"Có vẻ không cần giám sát nữa rồi. Bây giờ thì lại càng không."
Thấy bực mình vì bị cái kẻ đang đứng khoanh tay kia cứ gọi réo rắt, Young Won đáp lại cộc lốc. Han Hae Sung chỉ hất cằm về phía Jo Man Hee. Cậu vô thức nhìn theo hướng đó thì…
"Thằng điên kia… Chết tiệt… Oa, đệt…"
Jo Man Hee trông như kẻ mất hồn, cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Gã thậm chí còn chẳng nhận ra những nhánh cây của Dryad đang lao đến sát sạt mình.
"Trời ạ…"
Phóng vội một ngọn giáo về phía con Dryad đang chuẩn bị tấn công Jo Man Hee, ngay trước khi đòn đánh kịp giáng xuống, vũ khí của cậu đã găm phập vào thân con quái vật.
Rầm!
"Hự…!"
Ngọn giáo lao qua sượt sát sạt khiến Jo Man Hee giật thót mình co rúm người lại, rồi lại hoảng hồn nhảy lùi ra sau khi thấy cái xác Dryad đổ gục. Trông gã nhảy chồm chồm chẳng khác gì con ếch ễnh ương.
"Đang để tâm trí ở đâu thế hả?"
"À, à… Xin lỗi, vâng…"
Gã vội vã quay lại chiến đấu, nhưng động tác không còn được dứt khoát như lúc đầu.
Tặc lưỡi một cái, Young Won đảo mắt quan sát những người còn lại. Trước skill nằm ngoài dự đoán của cậu, ai nấy đều có chút bỡ ngỡ nhưng nhìn chung vẫn khá tận hưởng. Có vẻ nãy giờ dù tiến độ suôn sẻ nhưng việc cậu lùi về phía sau hỗ trợ cũng khiến họ đôi phần chật vật.
"Anh bảo là do quen tay đúng không."
Bây giờ vấn đề lớn nhất là Han Hae Sung. Vốn mang mục đích khác biệt ngay từ đầu, hắn lúc này đang chìm vào trầm tư. Gương mặt lộ rõ sự hoài nghi đối với skill của Young Won.
"Đến lúc quen rồi thì quen thôi."
Cậu đáp lại một cách hờ hững. Dù sao thì Han Hae Sung cũng chẳng thể nhìn thấy bảng trạng thái của cậu. Đâu cần phải tự có tật giật mình làm gì.
"Ra là vậy."
Một câu trả lời thản nhiên được ném lại. Young Won liếc nhìn hắn. Ngay khi ý nghĩ ‘Tên này không đời nào dễ dàng chấp nhận như vậy’ xẹt qua trong đầu…
"Á!"
Han Hae Sung đột ngột giơ tay lên và…
Uỳnh uỳnh uỳnh!
"……"
Toàn bộ đám Dryad còn sót lại bị quét sạch. Không chừa một mống.
Thậm chí chẳng kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết nào.
"Chúng ta nói chuyện chút đi."
Han Hae Sung nhếch mép cười. Đôi mắt Young Won dao động dữ dội khi nhìn chằm chằm vào kẻ vừa chỉ bằng một cái búng tay đã tận diệt toàn bộ lũ quái vật mà cả đội phải trầy trật đánh đấm nãy giờ.
"Đột nhiên tôi có một thắc mắc muốn giải đáp ngay lập tức."
"À…"
"Vì hoàn thành trước tiến độ rồi nên anh rảnh đúng không?"
Một câu hỏi mà cậu không thể nào lắc đầu chối từ được.
"Cái đồ quái vật nhà anh…"
Tại một quán cà phê vắng vẻ, Young Won và Han Hae Sung đang ngồi đối diện nhau. Vài người nhận ra cả hai cứ lén lút liếc nhìn, nhưng hai người họ chẳng ai bận tâm.
"Anh đang tự giới thiệu bản thân đấy à?"
Sau khi gật đầu cho giải tán đội và bị kéo đến quán cà phê này, tâm trạng Young Won vẫn cứ lâng lâng khó tả.
Han Hae Sung mạnh thì ai cũng biết rồi, không cần bàn cãi, nhưng tận mắt chứng kiến sự chênh lệch này mới thấy nó chấn động đến nhường nào. Hơn nữa, hắn còn bảo là có chuyện muốn hỏi. Chính vì thế mà hắn đã tự tay quét sạch lũ quái vật rồi lôi cậu đến tận đây.
Không cần đoán cũng biết là chuyện về skill. Rốt cuộc hắn định đào sâu đến mức nào mà phải làm tới nông nỗi này.
Cái thái độ dửng dưng kiểu ‘Dù sao hắn cũng chẳng xem được bảng trạng thái của mình nên sao cũng được’ đã bay biến đi đâu mất từ lâu.
"Vì tò mò quá nên tôi không thể đợi đến lúc anh từ từ phá đảo hầm ngục được."
"Anh vừa dùng skill gì thế?"
Mọi thứ diễn ra quá chớp nhoáng nên cậu không nhìn rõ. Sét đánh chăng? Dù đó là skill diện rộng nhưng đâu có thấy tia sét nào giáng xuống… Hơn nữa, đám Dryad phân bố rải rác khắp nơi. Nghĩa là phạm vi của skill đó cực kỳ rộng.
"Anh muốn biết à?"
Dù có lục lọi ký ức về các skill của Han Hae Sung trong nguyên tác, cậu cũng chẳng tìm ra thứ gì tương tự.
Không, khoan đã, cái tên này thực sự là Hunter hệ vật lý đó hả? Dù biết hắn là nam chính, nhưng skill kiểu này chẳng phải quá "hack game" rồi sao.
"Hửm? Anh. Tò mò lắm sao?"
"Hà…"
Young Won buông một tiếng thở dài. Đáng lẽ trước một skill không rõ nguồn gốc, phản ứng bình thường là phải tò mò, nhưng nực cười thay, lúc này cậu lại chẳng có hứng thú gì cả.
‘Mình đã quá tự mãn rồi.’
Cậu thừa biết Han Hae Sung luôn nương tay mỗi khi hai người giao đấu. Nếu không, ngay từ đầu đã chẳng có cơ hội đánh đấm gì rồi.
Nhưng Young Won luôn đinh ninh rằng, nếu cứ nỗ lực không ngừng, sẽ có một ngày cậu có thể vươn lên ngang hàng với hắn. Ít nhất là trong vô thức, cậu đã tin như vậy.
‘Đúng là nực cười.’
Nhìn Han Hae Sung thảm sát lũ quái vật trong chớp mắt, cậu mới bừng tỉnh. Đi kèm với đó là một hiện thực tàn khốc: chuyện đó là tuyệt đối bất khả thi.
"Không tò mò."
Câu "Ngu si hưởng thái bình" chắc là dùng cho trường hợp này đây. Thà không biết còn hơn, nếu không biết thì ít ra cậu còn có thể tự hào về sự trưởng thành từng ngày của bản thân và tiếp tục ảo tưởng…
"Đây là vũ khí bí mật của tôi đấy nhé?"
"Vũ khí bí mật mà lôi ra dùng ở chỗ đó làm gì?"
"Vì tôi đang gấp?"
"Anh thì có cái gì mà gấp chứ."
Giọng điệu Young Won lộ rõ sự cộc lốc.
"Tôi cứ tưởng anh sẽ tò mò cơ…"
Giọng Han Hae Sung nghe có vẻ hơi thất vọng. Nhưng đó không phải chuyện Young Won cần bận tâm.
"Không biết. Không tò mò. Nếu định khoe khoang skill thì dẹp đi. Tôi về nhà đây."
"Hửm? Ấy, làm gì có chuyện đó. Tôi đã giúp mọi người dọn dẹp hầm ngục nhanh chóng cơ mà."
"Tôi chưa từng nhờ anh làm vậy."
Dù biết mình có hơi nhỏ mọn, nhưng cậu vẫn thấy hậm hực. Thành ra việc cậu vui mừng vì skill Điêu khắc được nâng cấp cứ như một trò hề…
"Gì cơ."
Young Won khựng lại, ngước nhìn Han Hae Sung. Lục lọi lại dòng suy nghĩ vừa sượt qua trong đầu, cậu nhận ra có điểm kỳ lạ.
Đúng rồi, kỳ lạ thật. Vốn dĩ không thể có chuyện Han Hae Sung sở hữu một skill mà cậu không biết. Nếu vậy, chẳng lẽ khác với nguyên tác, tên này vừa thức tỉnh thêm skill mới sao…
"Anh có skill mới à?"
Han Hae Sung ư? Tự nhiên lại có? Tại sao?
"Bây giờ thì anh tò mò rồi đúng không?"
"Tôi hỏi anh có skill mới hả."
"Hừm… Không phải là skill mới. Chắc cũng giống trường hợp của anh thôi."
Nghe câu trả lời, Young Won chậm rãi chớp mắt.
"Có vẻ như tôi dùng nhiều nên quen tay rồi."
Ý hắn là skill được nâng cấp sao?
‘Không lẽ mình không phải là người duy nhất có khả năng nâng cấp skill…’
Theo nguyên lý nào chứ? Hắn cũng có hệ thống điểm thục luyện sao? Không thể nào. Nếu có, chắc chắn Han Hae Sung đã đề cập đến chuyện đó từ lâu rồi.
Vậy ra từ trước đến nay, dù thấy cậu dùng skill được nâng cấp bao nhiêu lần hắn cũng chẳng nói gì, bỗng dưng hôm nay lại thắc mắc, lý do là đây ư? Vì chính Han Hae Sung cũng vừa trải nghiệm việc nâng cấp skill?
"Thật may là anh có hứng thú. Nhờ thế mà tôi cũng có thể thoải mái hỏi những điều mình muốn biết rồi."
"……"
"Bây giờ, hãy trả lời câu hỏi của tôi. Có qua có lại, tôi cũng sẽ trả lời những gì anh muốn."
Ánh mắt không giấu nổi sự bối rối của Young Won dán chặt vào Han Hae Sung.
"Đầu tiên…"
"……"
"Anh biết chính xác thời điểm skill được nâng cấp. Đúng chứ?"
💬 Bình luận (0)