Chương 63

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 63

Lee Seo Ran và Mo Byung Woo.

Điểm chung của họ là đều chết vì nhồi máu cơ tim, không có lấy một vết thương ngoài da, và đều được phát hiện trong nhà kho dưới tầng hầm của Guild Skull.

"Sáng nay người quản lý nhà kho đã phát hiện ra."

"...Vậy à."

Khuôn mặt bình yên như đang ngủ say của họ lại càng làm tăng thêm vẻ kỳ dị. Không tài nào hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.

"Tại sao lại cứ phải là ở đây?"

Điều khó hiểu nhất là tại sao cả hai lại nằm trong kho của Skull.

"Ai mà biết được..."

Đến cả Han Hae Sung cũng chẳng có câu trả lời. Young Won xoa mạnh mặt, nuốt xuống một tiếng thở dài.

"Quản lý có ra vào kho mỗi ngày không?"

"Có. Quy định là phải kiểm tra hàng tồn kho hằng ngày mà."

Trong kho chứa vô số vật phẩm đa dạng, từ trang bị đến các món đồ phụ trợ dành cho Hunter. Chắc hẳn đây là đồ mà Skull cung cấp cho thành viên của Guild.

"Hôm qua chắc người đó cũng đã kiểm tra, vậy là thi thể được chuyển đến sau khi quản lý tan làm sao?"

"Em cũng nghĩ thế nên..."

Hae Sung khẽ nhíu mày.

"Em đã kiểm tra camera an ninh trước. Từ lúc người quản lý rời đi, không có bất kỳ ai bước vào kho cả."

"...Không một ai?"

"Vâng, không một ai. Cũng chẳng có dấu vết nào cho thấy Lee Seo Ran và Mo Byung Woo tự đi vào."

"Bên trong kho có camera không?"

"Có. Có thì có nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Anh muốn xem thử không?"

Young Won hất cằm. Cậu cũng chẳng buồn cằn nhằn chuyện tại sao không cho xem ngay từ đầu. Chắc hẳn Hae Sung cũng đang rất bối rối trước tình cảnh này.

Đoạn video được tua nhanh từ lúc người quản lý rời đi. Young Won trừng mắt nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ dù chỉ một manh mối nhỏ nhất. Nhưng chỉ đúng 5 giây sau, mặt cậu cắt không còn giọt máu.

"Cái gì thế này?"

"Nếu anh hỏi em... thì em cũng chịu."

"Không... thế này là sao chứ."

Young Won tua lại video, khẽ rên lên.

"Video bị chỉnh sửa à?"

"Chắc phải đem đi kiểm tra mới biết được."

Bảo sao, camera bỗng nhiên bị che khuất bởi một làn khói đen sì, rồi Mo Byung Woo và Lee Seo Ran đột ngột xuất hiện. Cả hai rũ rượi đổ gục xuống, khả năng cao là đã chết từ trước đó.

"Chỉ mất có 10 giây thôi sao?"

"Vâng. Chính xác là 10 giây."

"Nghĩa là kẻ đó đã để lại hai người họ rồi biến mất trong khoảng thời gian đó..."

"Dịch chuyển (Warp) chăng?"

"..."

Young Won khẽ nghiêng đầu. Một cử chỉ mơ hồ, chẳng phải đồng tình cũng chẳng phải phản đối.

"...Giả thuyết của cậu có thể đúng."

Khả năng bọn họ bị dùng làm vật tế. Hae Sung từng nói "thứ đó" có lẽ không chỉ hoạt động bên trong Dungeon. Nếu đúng như lời hắn, rằng nó có thể tự do đi lại ở thế giới thực thì...

"Ưm. Em mong là mình sai."

"..."

"Bởi nếu đúng là vậy thì chẳng có lời nào để giải thích cả."

"...Cũng phải."

Young Won vẫn đờ đẫn nhìn hai con người bất động nằm đó cho đến khi người quản lý mở cửa bước vào.

Thứ gì đã giết hai người họ? Ngay cả việc đó có phải là con người hay không cũng chẳng rõ ràng. Tình thế bế tắc này thật sự khiến người ta nghẹt thở.

"Rắc rối to rồi đây."

Lời lẩm bẩm của Hae Sung làm Young Won cắn chặt môi dưới.

Han Hae Sung — người vừa san phẳng tòa nhà của hai Guild Hae-il và Chung-san cách đây không lâu. Và giờ, Hội trưởng Lee Seo Ran của Hae-il cùng Hội trưởng Mo Byung Woo của Chung-san lại được phát hiện đã chết trong nhà kho của Skull — Guild do chính Han Hae Sung đứng đầu.

Một kịch bản tồi tệ, dễ đoán nhất đang hiện ra trong đầu Young Won. Thật không may, dự cảm bất an thường chẳng bao giờ sai.


"Bọn chó này, tận mắt chúng mày nhìn thấy à? A... điên mẹ nó rồi."

"Bình tĩnh đi anh."

"Bình tĩnh? Trông thế này mà bảo bình tĩnh được à? Cậu có bình tĩnh nổi không?"

"Nhờ anh nổi trận lôi đình thay nên em thấy khá là bình tĩnh đấy."

"Mẹ kiếp..."

Khuôn mặt nhăn nhó của cậu chẳng có dấu hiệu gì là sẽ giãn ra. Chẳng những điện thoại của Hae Sung mà đến máy của Young Won cũng rung bần bật nổ tung bởi vô số cuộc gọi và tin nhắn.

"Điện thoại nổ mà tôi cũng hộc máu mà chết mất."

"Anh đang tức giận thay em đấy à? Cảm động quá đi."

"Cảm động cái đầu cậu. Không tỉnh táo lại đi? Giờ là lúc để cậu cười hềnh hệch thế à?"

"Ây da, chẳng lẽ em lại khóc."

Cái chết của Lee Seo Ran và Mo Byung Woo đã bị rò rỉ ra ngoài. Young Won từng đề nghị tạm giấu chuyện họ được tìm thấy ở kho của Skull, nhưng Hae Sung đã lắc đầu. Hắn bảo giấu diếm mà bị phát hiện thì sẽ càng bị hiểu lầm nặng hơn. Giá như chỉ có cậu và hắn phát hiện ra thì còn đỡ, đằng này trong Guild đã có khá nhiều người biết chuyện.

"Haa... Nhưng mà quá đáng thật đấy. Chẳng có bằng chứng gì mà dồn ép người ta thế à."

"Vì bằng chứng gián tiếp quá rõ ràng mà..."

"Cậu ngậm miệng lại cho tôi."

"Vâng..."

Hae Sung cười tinh quái rồi ngậm miệng. Trái ngược với Young Won, bề ngoài hắn trông có vẻ rất thảnh thơi.

"Cậu có lối thoát nào không? Sao lại bình chân như vại thế?"

Thật không thể hiểu nổi. Tin tức về cái chết của hai người kia vừa nổ ra, mọi người đã thi nhau nghi ngờ Han Hae Sung như thể chỉ chờ có vậy. Mà hắn thì vẫn ngồi đó cười được.

Ừ thì theo tình huống, việc nghi ngờ Hae Sung là có cơ sở. Nhưng khoảng thời gian từ "nghi ngờ" tiến thẳng lên "khẳng định chắc nịch" lại quá đỗi chóng vánh.

Không ai bảo ai, tất cả đều đang dồn Hae Sung vào vị trí hung thủ giết người. Logic của bọn họ rất đơn giản: Kẻ duy nhất có khả năng giết được cả Lee Seo Ran lẫn Mo Byung Woo chỉ có thể là Han Hae Sung.

"Thì chỉ là bằng chứng gián tiếp thôi mà. Cùng lắm bị bắt đi rồi lại được thả ra ngay ấy mà."

"Không... Ai nói chuyện đó? Tôi đang nói miệng lưỡi thiên hạ kìa."

"Thiên hạ nói gì thì mặc họ. Dù sao cũng đâu phải sự thật."

"Chính vì không phải sự thật nên mới...! Thôi bỏ đi. Nói chuyện với cậu thà tôi im còn hơn."

Gã này không chỉ mạnh miệng bảo "không sao", mà sắc mặt còn chẳng có lấy một tia oan ức, làm cậu tức đến nghẹn họng. Đang đứng xoay lưng lại, Young Won đột ngột quay ngoắt sang, chỉ thẳng tay vào mặt hắn.

"Nói cho cậu biết, ra ngoài kia đừng có tỏ vẻ ngây thơ vô tội vạ thế. Không oan cũng phải giả vờ oan ức cho tôi. Rõ chưa?"

"Hưm..."

"Hưm cái gì mà hưm. Có hiểu không hả?"

Nhìn cái bản mặt đó mà vác ra trước công chúng thì kiểu gì cũng bung bét, không cần đoán Young Won cũng thừa biết, nên cậu mới phải thúc ép hắn trả lời.

"Em biết rồi."

Hắn đáp ứng rất nhanh, nhưng vẻ mặt Young Won vẫn đầy vẻ không hài lòng. Cũng phải thôi, nhìn cái điệu cười toe toét của tên này thì khả nghi vô cùng.

"Chắc chưa?"

"Chắc chắn. Thì anh bảo sao em làm vậy mà."

Ánh mắt nghi ngờ vẫn chưa chịu buông tha. Hae Sung lại gật gù thêm cái nữa.

"Em sẽ làm đúng y như lời anh dặn."

"Cậu có biết cái mặt cậu bây giờ trông thế nào không? Nhìn như kiểu cậu đang thấy chuyện này cực kỳ thú vị ấy. Chẳng khác gì một thằng rối loạn nhân cách (Psychopath)."

"Á, thế à?"

Câu trả lời tưng tửng như thể không hề hay biết khiến cậu bức bối. Từ lúc nào kẻ bị buộc tội giết người là hắn, mà người phải phát hỏa lên lại là cậu cơ chứ.

"Công nhận là thú vị thật."

Ánh mắt Young Won lập tức sắc lẹm đi. Dù bản thân không phải hung thủ, nhưng việc tỏ ra thích thú trước tình huống có người chết thế này đi ngược lại hoàn toàn với chuẩn mực đạo đức của cậu.

"Ý em là nhìn anh cuống cuồng lên vì em ấy. Ban đầu em cũng bực mình vì có kẻ cố tình đổ vấy cho em, nhưng nhìn anh xong là tiêu tan hết bực dọc luôn."

Nếu Hae Sung không vội vàng bồi thêm câu giải thích đó, chắc hẳn cậu đã quẳng lại một câu "oan uổng hay không mặc xác cậu" rồi bỏ thẳng về nhà.

"Người trong cuộc là em, sao anh lại phải nổi giận chứ. Làm em chẳng có cơ hội mà tức giận nữa."

"...Cứ tức giận đi. Ai cấm cậu? Đừng có lấy tôi ra làm bia đỡ đạn."

"Chúng ta là người dưng sao? Anh nói nghe tổn thương ghê..."

"Bớt sủa xằng bậy đi."

Khóe môi Young Won mím chặt. Cứ tưởng hắn bình thản lắm, hóa ra không phải. Cũng đúng thôi. Trong tình cảnh này, làm sao có thể nói là ổn được...

"Anh đừng bận tâm quá. Nếu cần, em sẽ dùng bạo lực để khóa mõm tất cả lại."

...Không. Có vẻ như nó vẫn bình thản quá mức cho phép.

"Đến lúc cho họ thấy sự độc tài của một Hunter cấp EX là thế nào rồi."

Vừa dứt lời, người Young Won khẽ rùng mình. Dù hắn đang cười như thể nói đùa, nhưng cậu chắc chắn trong đó có pha lẫn sự chân thật.

"Cái đó thì hơi..."

Young Won lắc đầu nguầy nguậy, Hae Sung chỉ khẽ nhún vai.

"Ý em là anh không cần phải lo đâu."

Cách dập tắt lo lắng này rùng rợn quá. Thế này thì ổn ở chỗ nào chứ.

"...Một thời gian nữa mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi."

"Vâng. Dù sao em cũng phải đi lấy lời khai."

"Ừ. Cứ ngoan ngoãn hợp tác rồi rửa sạch tội danh."

"Mong là vậy."

Nhìn Hae Sung với ánh mắt như đang nhìn một quả bom hẹn giờ, Young Won lại lắc đầu ngán ngẩm.

Hae Sung vốn không phải loại người lạm dụng sức mạnh để áp bức kẻ khác. Dù tên này có cư xử khác xa nguyên tác đến mức không ai đoán nổi, thì hắn cũng chẳng phải kẻ dễ dàng tha hóa trong tình huống này.

Cậu từng nghĩ mình chỉ dành cho hắn một sự tin tưởng tối thiểu. Nhưng có lẽ, niềm tin ấy vững chắc hơn cậu tưởng rất nhiều. Khi chứng kiến dư luận đồng loạt chĩa mũi dùi vào Hae Sung, suy nghĩ "tuyệt đối không phải hắn" trong cậu lại càng trở nên sắt đá. Và sự tức giận trào dâng trước việc người ta tùy tiện phán xét hắn đã chứng minh điều đó.

Dù Han Hae Sung có thay đổi thế nào so với nguyên tác, thì sự thật là hắn đã từng dốc hết sức để cứu người vẫn luôn hiện hữu. San phẳng tòa nhà thì có, nhưng giết hại hai sinh mạng kia thì không bao giờ.

Vậy mà, tại sao những kẻ từng được hắn che chở lại không thấu hiểu cho hắn cơ chứ.

"...Cậu sống uổng phí thật đấy."

Cảm thấy chạnh lòng thay, Young Won càu nhàu.

"Không đâu. Em thấy mình sống khá trọn vẹn đấy chứ."

Như đi guốc trong bụng cậu, Hae Sung bật cười nhẹ tênh.

"Bởi chỉ cần anh tin em là đủ rồi."

Mãi cho đến lúc bị phía công tố viên triệu tập với tư cách nghi phạm, Han Hae Sung vẫn giữ nguyên cái thái độ dửng dưng ấy. Vì Hae Sung là một Hunter, nên phía công tố viên phụ trách vụ này nghiễm nhiên cũng là một Hunter.

"Chắc hẳn phải áp lực lắm, vị công tố viên này dũng cảm thật đấy. Anh nhỉ?"

Hae Sung nhìn trát triệu tập, cười cợt nói. Đương nhiên rồi, việc triệu tập một Hunter có cấp bậc cao hơn mình là một gánh nặng không nhỏ. Huống hồ đó lại là Han Hae Sung.

Nhưng dẫu sao thì cái thái độ quá đỗi thản nhiên của hắn vẫn khiến cậu ngứa mắt. Cách nói của hắn cứ như thể đằng nào chẳng được thả nên chẳng có gì phải lo vậy.

"Ngay từ việc cậu bị lôi đi đã khiến tôi khó chịu rồi."

Young Won đã gắt gỏng nói với hắn như thế.

"Đâu có, em tự bước đi bằng đôi chân của mình cơ mà?"

Thích nói gì thì nói, cái đầu của Han Hae Sung vẫn cứ nhất quán là một khu vườn ngập tràn hoa lá cành.

"Thấy anh lo lắng cho em, em vui lắm."

Cạn lời, cậu chỉ biết thán phục cái độ mặt dày của tên này.

"Rốt cuộc tại sao bọn họ lại được tìm thấy ở kho của Guild chúng ta chứ!"

Đang mải nhớ lại chuyện ban nãy, tiếng gào thét phẫn nộ kéo sự chú ý của Young Won quay lại. Là Shin Seung Yeon, Phó Hội trưởng Guild Skull.

"Tại sao Han Hae Sung lại phải chịu nghi ngờ chứ!"

Hắn ta đã nhảy dựng lên như thế từ nãy đến giờ. Young Won bật cười khẩy. Cũng mừng là không chỉ có mỗi mình cậu đặt niềm tin vào Han Hae Sung.

"Nó nghĩ thằng bé là đồ ngốc chắc? Nếu giết người thì thà giấu xác đi hoặc phi tang cho xong. Chứ ai lại ném vào kho rồi bảo 'đến bắt tôi đi' bao giờ!"

Dù niềm tin ấy nghe... hơi sai sai một chút.

"Không có chứng cứ thì sớm muộn ngài ấy cũng được thả thôi."

Một giọng nói điềm tĩnh vang lên cố gắng xoa dịu Shin Seung Yeon. Là Yeo Jae Young, nữ Hunter cấp C phụ trách các công việc hành chính của Skull.

"Vấn đề là đám đông ngoài kia đã mặc định đây là tác phẩm của Hội trưởng rồi."

Cô xoa xoa ấn đường, ngồi thừ người ra với vẻ mặt nghiêm trọng. Có vẻ so với cuộc điều tra của bên công tố, cô đang đau đầu vì sức ép dư luận nhiều hơn.

Thực tế thì đây cũng là điều khiến Young Won gai mắt nhất.

"Chẳng có bằng chứng gì mà sao ai cũng nghĩ là Han Hae Sung làm thế nhỉ?"

"Do chiến tích của ngài ấy trước đây vang dội quá. Nên người ta mới nghĩ... tự dưng lại dở chứng làm chuyện không đâu."

"Chuyện gì cơ? Chuyện phá sập tòa nhà Guild khác ấy hả? Này, thằng bé làm thế vì lợi ích cá nhân chắc? Là vì chúng ta bị thiệt hại nên nó mới đứng ra giải quyết mà!"

"Thay vì làm thế, ngài ấy chỉ cần cảnh cáo hai Guild kia trước khi thiệt hại nghiêm trọng hơn là được. Đâu nhất thiết phải phá tung cả tòa nhà người ta lên."

"Này! Rốt cuộc cô đứng về phe ai hả!"

Trước thói chia phe phái trẻ con của Seung Yeon, Yeo Jae Young khẽ thở dài thườn thượt.

"Đương nhiên là tôi theo phe Hội trưởng rồi. Tôi chỉ đang nói lên sự thật khách quan thôi. Chính vì công khai cho bàn dân thiên hạ thấy mối quan hệ thù địch nên ngài ấy mới phải gánh hàm oan thế này đấy."

"Hah, bớt diễn đi. Cô đâu có đứng về phía Han Hae Sung!"

Thấy gã Phó Hội trưởng cứ làm ầm lên ngang ngược, Young Won phì cười. Cậu biết thái độ đó bắt nguồn từ sự tin tưởng vô điều kiện dành cho Hae Sung.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Yeo Jae Young nói đúng. Đám đông kia có thừa lý do hiển nhiên để cắn xé Hae Sung.

"Nếu đúng là Han Hae Sung làm thật thì cậu ta đã giết người trong im lặng rồi."

Nỗi bực dọc trong lòng vô tình bật thốt thành lời. Rõ ràng đã từng có vụ xích mích công khai, trừ khi muốn bị tóm cổ, chẳng ai lại điên đến mức ném xác nạn nhân vào chính kho Guild của mình cả.

Chắc chắn đây là một kế hoạch thâm độc nhắm thẳng vào Han Hae Sung...

Là do con người làm? Hay thực sự là do "thứ" không rõ danh tính kia nhúng tay vào?

"..."

"...Sao vậy?"

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, Young Won chợt nhận ra bầu không khí xung quanh đột ngột im ắng hẳn đi, cậu bèn cất tiếng hỏi.

"Nhưng mà mày, sao mày lại lù lù ở đây hả?"

Như chỉ chực chờ có thế, Shin Seung Yeon quay sang gây sự.

"Bỏ chữ 'mày' đi nhé, ngài Phó Hội trưởng Skull. Tôi là bạn anh chắc?"

Young Won liếc mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, đốp chát lại.

"Định làm tiền bối lên mặt đấy à."

Không chịu lép vế, Shin Seung Yeon trừng mắt lườm cậu. Đáng kinh ngạc là ánh mắt đó chẳng dọa được cậu tẹo nào. Hồi trước, thỉnh thoảng cậu còn phải nhìn sắc mặt tên này cơ mà.

À thì hồi ấy, cậu mải vắt chân lên cổ tìm cách né xa Han Hae Sung, nên không riêng gì Shin Seung Yeon, cậu phải dò xét thái độ của tất cả mọi người. Tình thế lúc đó buộc cậu phải cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói.

"Tôi không phải thành viên Guild của anh nên đừng có mà ăn nói xấc xược. Đang bực mình muốn chết đây, anh lại thích kiếm chuyện à."

Nhưng giờ thì khác rồi. Đến mặt Han Hae Sung cậu còn chẳng thèm nể, cớ gì phải nhìn sắc mặt của Shin Seung Yeon?

"Kiếm chuyện? Này, ai kiếm chuyện hả! Thế mày nghĩ tao không bực mình chắc?"

"Anh bực thì tôi biết, cả cái phòng này ai cũng biết. Nãy giờ anh cứ nhảy chồm chồm lên như thằng rồ, ai mà không thấy?"

"Thằng rồ? Mày vừa bảo tao là thằng rồ đấy à?"

"Ừ, tôi bảo đấy. Anh đang làm loạn như một thằng rồ chứ còn gì nữa."

"A! Đệt mợ! Cái thằng hạng bét này lại chọc điên tao rồi. Mày lấy tư cách gì mà đứng đây? Có phải người của Guild tao đâu!"

"Là Hội trưởng nhà anh bảo tôi ở lại đây. Anh tưởng tôi thích lắm chắc? Với lại, thử gọi tôi là thằng hạng bét thêm một lần nữa xem. Tôi đánh cho nhừ tử đấy."

Dù biết là hơi trẻ con, nhưng Young Won quyết không nhường nhịn Shin Seung Yeon dù chỉ một nửa câu.

Chính cậu cũng chẳng thiết tha gì việc ngồi lỳ ở văn phòng Guild Skull. Nhưng Han Hae Sung đã dặn cậu hãy ở lại đây cùng các thành viên của hắn. Cậu không nỡ từ chối nên mới phải bám trụ ở đây.

Lúc đầu cậu cứ nghĩ hắn muốn mình ở lại để cùng bàn mưu tính kế. Nhưng...

"Thôi đi. Giờ đâu phải lúc để hai người cãi nhau."

"Hah, phải rồi. Đâu phải lúc rảnh rỗi cãi nhau với thằng này. Ra ngoài bắt cổ thằng hung thủ thật sự còn nhanh hơn."

"Làm vậy cũng không ổn đâu. Chọc ngoáy lung tung không cẩn thận lại đụng phải tổ ong, làm to chuyện thêm thì khổ. Lúc đó người ta không chỉ nghi ngờ Hội trưởng, mà quy chụp luôn cả Guild mình là đồng lõa đấy."

"Đây là Guild của Han Hae Sung, cùng một giuộc thì đã sao!"

"Không sao với anh thôi, chứ tôi không muốn bị mang danh tội phạm đâu."

"Wow, cái đồ phản bội này...! Thôi bỏ đi. Tôi đi ra ngoài đây. Chờ đợi ngoan ngoãn thế này đéo hợp với tính tôi."

Young Won bỗng nhận ra, lý do Han Hae Sung nhất quyết giữ cậu ở lại đây... có lẽ là vì Shin Seung Yeon.

"Biết điều chút đi."

Shin Seung Yeon vừa định sải bước ra khỏi cửa thì một bức tường băng lạnh toát dựng đứng chắn ngang đường. Chưa hết, một bộ cùm chân do kỹ năng Điêu khắc gia tạo ra đã khóa chặt cổ chân hắn. Shin Seung Yeon bị phong tỏa hoàn toàn.

"Cái quái gì đây? A, chết tiệt. Không tháo ra à?"

Đích thị là tổ chức hội nhóm để kìm hãm sự ngông cuồng của Shin Seung Yeon rồi. Young Won đã bị lợi dụng một cách hoàn hảo.

"Anh bị gông cổ thì chẳng sao. Nhưng vì anh mà người ta bới móc ra chuyện có thêm đồng phạm tham gia vào, thì thời gian Han Hae Sung bị giam giữ sẽ càng lâu hơn. Chỉ một Hunter cấp S thôi bọn họ đã rén rồi, thêm một Hunter cấp A như anh nhào vào quậy phá, anh nghĩ bên đó có sợ không? Sợ rồi người ta thả ra cho chắc? Anh không nghĩ chúng sẽ cố tìm cách chia rẽ chúng ta mạnh hơn à?"

Nghe Young Won nói, Yeo Jae Young gật đầu lia lịa. Từng câu từng chữ đều thấm thía. Dù hơi thắc mắc không biết từ bao giờ Yoon Young Won lại ăn nói lưu loát sắc bén đến vậy, nhưng miễn là cản được Shin Seung Yeon thì sao cũng được.

"Nếu muốn Han Hae Sung nhanh chóng được thả ra thì ngoan ngoãn ngồi chờ đi. Đó là cách tốt nhất lúc này."

Young Won đứng vắt chéo chân, điệu bộ hơi kênh kiệu. Việc dùng Kỹ năng lên một Hunter thay vì quái vật khiến cậu hơi cấn cá, nhưng nếu Hae Sung đặt cậu ở đây như một chốt chặn để ghì cương Shin Seung Yeon cùng vài kẻ đang hừng hực khí thế bạo động khác, thì chừng này chẳng thấm tháp gì. Mà dù sao đây cũng đâu phải Kỹ năng tấn công.

"...Haa, điên mất. Tức chết đi được."

"Không phải mình anh thấy tức đâu."

"Biết rồi, biết rồi. Biết rồi thì thu cái này lại đi."

May phước là ngọn lửa hừng hực của Shin Seung Yeon đã xìu xuống được một nửa. Có vẻ hắn cũng lọt lỗ tai vài câu. Young Won hất cằm, làm tan bức tường băng nhưng vẫn giữ nguyên cùm chân.

"Sao cái này không tháo nốt đi?"

"Khi nào anh dập tắt hoàn toàn ý định bước ra khỏi đây, nó sẽ tự động biến mất."

Cậu có cài lệnh đó vào thật. Nhưng liệu Kỹ năng này có vi diệu đến mức đọc được tâm trí con người hay không thì cậu không chắc.

"Tao tự đập vỡ cái đống này cho rảnh nợ."

Young Won nhún vai. Phá đi thì làm lại cái khác, có gì đâu. Từ khi Kỹ năng Điêu khắc gia thăng cấp, công đoạn hà hơi thổi ngạt đã bị lược bỏ, nên cậu có thể tái tạo lại cái cùm nhanh hơn bất kỳ ai.

"Dù chẳng biết nó được lược bỏ từ khi nào..."

Nói chung, cái Kỹ năng khốn nạn này luôn có xu hướng giấu nhẹm đi những thông tin quan trọng nhất.

"Cái thằng chết tiệt này."

Dù sao thì biết sớm còn hơn không. Nhìn Shin Seung Yeon bực bội không chịu nổi mà cứ tự lấy tay đấm bình bịch vào đầu mình, Young Won thở hắt ra. Chẳng hiểu sao hắn lại tự đánh vào đầu mình làm gì...

"Phía Guild Hae-il và Chung-san có động tĩnh lạ."

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Đó là Kang Woo Jae, Hunter hệ vật lý cấp A của Skull — người nãy giờ chẳng thèm đoái hoài gì đến vụ đụng độ giữa cậu và Shin Seung Yeon.

"Hunter Go Jae Min vừa báo tin, Jung Dae Hyun của Guild Chung-san đang tiếp xúc với bên Hae-il."

Go Jae Min là người chuyên thu thập thông tin cho Guild Skull.

"...Jung Dae Hyun?"

Nếu là Jung Dae Hyun, chẳng phải đó là gã Hunter bị Mo Byung Woo nắm thóp nên phải chôn chân ở Chung-san hay sao? Dẫu vậy, gã vẫn là một Hunter khá mạnh, nhờ danh tiếng của gã mà rất nhiều Hunter khác đã gia nhập Chung-san. Một kẻ như thế tại sao bỗng nhiên lại rục rịch hành động? Mà lại còn là tiếp xúc với Hae-il...

Không đúng, vấn đề là trong khoảng thời gian Mo Byung Woo mất tích, tại sao gã lại im hơi lặng tiếng đến thế? Cả bên Hae-il cũng vậy.

"Họ định sáp nhập sao. Mất đi Hội trưởng, kẻ thù chung thì đã rõ ràng. Quả là thời điểm tuyệt vời để hợp lực đồng tâm."

Yeo Jae Young lạnh nhạt phân tích tình huống bất lợi. Young Won cau mày, cắn nhẹ môi dưới, đưa tay vỗ vỗ cánh tay mình.

Những dự cảm chẳng lành lại bắt đầu trỗi dậy.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.